C.1237+1238+1239+1240
Sau đó, đạo diễn của bộ phim quyền mưu kia mới hỏi đùa diễn viên này rằng, vừa rồi tại sao cậu lại lăn trên đất như thế? Có phải cậu muốn cho thêm phần kịch tính không? Nhưng diễn viễn đóng thích khách nghe vậy thì vẻ mặt lại cứng đờ, sau đó anh ta kể cho đạo diễn nghe chuyện vừa rồi.
Đạo diễn nghe xong thì sắc mặt trở nên rất khó coi, thật ra thì vòng tròn của đoàn làm phim ở đây rất nhỏ, đoàn nào xảy ra chuyện đều bị truyền đi rất nhanh, đoàn làm phim bọn họ vốn là không đặt trước phim trường này, nhưng đột nhiên nghe nói đoàn khác xảy ra chuyện, cho nên mới tạm ngừng quay trong hai ngày.
Lúc ấy mọi người nói nơi này xảy ra chuyện quái dị, dọa một nam diễn viên chính của đoàn phim đổ bệnh, cho nên mới ngừng quay hai ngày. Vốn mọi người cũng cho rằng đó chỉ là lời đồn, nhưng không ngờ hôm nay đoàn phim của mình cũng gặp phải chuyện này.
May mà cuối cùng cũng bình an quay xong, nhưng sau này vẫn còn rất nhiều cảnh phải quay ở phim trường này, vì vậy đạo diễn đích thân đi chùa ở gần đó xin cho mọi người mỗi người một bùa bình an, để đảm bảo những ngày sau có thể hoàn thành cảnh quay.
Mà lúc này, nam chính ở đoàn quay phim tu tiên cũng đã khỏi, đoàn phim lại vội vàng trở lại để quay bổ sung cảnh quay hai ngày trước chưa xong. Bởi vì trong cảnh quay lần trước có xuất hiện bóng người, nên trong lúc diễn nam chính luôn không nhịn được mà muốn quay lại đằng sau nhìn, rất sợ cái bóng quái dị kia lại xuất hiện sau lưng mình... Lúc vừa bắt đầu mọi thứ đều tốt, nam chính cũng dần dần nhập vai, quên đi chuyện quái dị lần trước. Nhưng ai ngờ đến cảnh quay anh ta cưỡi ngựa trong hầm, lúc anh ta vô tình quay đầu nhìn lại, thì thấy có một người ngồi chung ngựa với mình, người nọ mặt xám xanh, hai mắt trắng dã, trong mắt không có con người... Lần này anh ta bị dọa khiếp hồn khiếp vía, đến mức ngã từ trên ngựa xuống! May mà tốc độ con ngựa lúc đó chạy cũng không nhanh, hơn nữa ngựa này cũng đã được huấn luyện, cho nên cũng không xảy ra tình trạng bị ngựa đạp trúng. Nhưng dù vậy, nam chính cũng bị thương khá nặng, hôn mê bất tỉnh tại chỗ! Đoàn phim vội vàng gọi cứu thương 120 để đưa người vào viện. Sau khi được cấp cứu, người mặc dù không sao, nhưng chân trái lại bị thương, trong thời gian ngắn không thể hoàn thành tiến độ quay được.
Cả bộ phim cũng quay được hơn nửa rồi, bây giờ mà đổi diễn viên thì tổn thất rất lớn, cho nên chỉ có thể chờ nam chính bình phục rồi quay bổ sung sau.
Nam chính của đoàn làm phim tu tiên bị ngã ngựa, đoàn phim không thể tiếp tục quay, vì vậy đoàn phim quyền mưu thừa dịp này muốn đẩy nhanh tiến độ, thế là liền tăng thời gian làm việc ở phim trường này lên.
Tuy trong lòng đạo diễn phim quyền mưu cũng hơi lăn tăn, nhưng là người thì trong lòng vẫn ôm tâm lý may mắn, chuyện còn chưa rơi xuống đầu mình thì cũng không thể vì “Nghe gió tưởng là mưa” mà làm chậm trễ tiến độ quay được, phải không?!
Nhưng kết quả là... Tại một buổi tối, đoàn làm phim quyền mưu đang quay cảnh đuổi giết trong đêm mưa, theo lý thuyết, lúc ấy phim trường đều được phun mưa, toàn cảnh hiện trường rất ướt, nhưng không ngờ, cái hòm bên cạnh dùng để đựng đồ hóa trang đột nhiên bốc cháy rừng rực. May là phát hiện kịp thời, lửa nhanh chóng bị dập tắt nên cũng không làm người nào bị thương, nhưng có một vài thiết bị của đoàn phim đã bị thiêu hủy, dẫn đến việc quay phim chỉ có thể dời ngày lại.
Liên tiếp hai đoàn làm phim xảy ra chuyện nên không còn đoàn nào muốn thuê phim trường này để quay nữa, hơn nữa gần đây ở phim trường Hoành Điếm không có nhiều đoàn làm phim cổ trang, vì vậy mà phim trường càng lộ vẻ vắng lạnh.
Tiểu Tần chính là trợ lý cho đạo diễn của đoàn phim tu tiên, đoàn phim của họ do nam chính bị thương, cho nên phải dời ngày quay khá lâu, tổn thất khá lớn. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất mà họ đang phải đối mặt là theo nhu cầu của cốt truyện, cảnh tiếp theo vẫn phải được quay tại trường quay này. Nếu không, các cảnh quay trước chỉ có thể bị loại bỏ, nhưng nam diễn viên đã gặp vấn đề về tâm lý rất nghiêm trọng, gần như không dám vào phim trường này nữa.
Theo lời kể của Tiểu Tần, tôi rút ra kết luận rất quan trọng, là trước đó ở phim trường này không hề có chuyện xuất hiện ma quỷ, mọi chuyện chỉ bắt đầu sau khi đoàn làm phim tu tiên thấy có bóng ma xuất hiện ở sau lưng diễn viên nam chính... Như vậy chắc chắn trước đó chỗ này đã xảy ra chuyện, nên mới làm cho một studio không hề có chuyện gì đột nhiên lại bắt đầu xuất hiện ma quỷ. Theo kế hoạch, hôm nay chúng tôi sẽ đến khách sạn nghỉ ngơi một đêm, nhưng tôi thấy thời gian vẫn còn sớm nên muốn để Tiểu Tần đưa chúng tôi xem đoạn phim xuất hiện bóng ma mà đoàn làm phim đã quay được trước đó. Tiểu Tần thấy chúng tôi mới đến đã muốn bắt tay vào công việc ngay thì dĩ nhiên là rất cao hứng, cô ấy lập tức gọi đồng nghiệp gửi đoạn phim đó cho chúng tôi xem.
Chiều tối hôm đó, mấy người chúng tôi ở trong phòng khách sạn, cùng xem qua đoạn phim có xuất hiện “bóng ma” kia, nhưng thật ra chúng tôi dùng thị giác để xem thì thấy đoạn này cũng không có gì đáng sợ cả, chỉ là một người mặc quần áo hiện đại xuất hiện trong ống kính mà thôi... Trừ việc người đàn ông kia có sắc mặt hơi tái xám, thì những thứ khác hoàn toàn bình thường.
Nhưng Tiểu Tần cho chúng tôi biết, lúc đó cô ấy cũng ở đó, cái người đàn ông mặc quần áo hiện đại ở trong cảnh phim ấy hoàn toàn không tồn tại ở bên ngoài ống kính! Nhưng trong cảnh quay thì anh ta luôn theo sát sau lưng nam chính, cái loại cảm giác này quá kinh dị.
Nhưng ngẫm thấy cũng đúng, chúng tôi bây giờ thấy những hình ảnh này chắc chắn là không có cảm giác gì, nhưng đặt mình vào vị trí những người bình thường nhìn thấy cảnh này, có bị dọa sợ cũng là chuyện thường tình, đặc biệt là người nam diễn viên chính kia... Lúc này tôi mới nhìn kỹ khuôn mặt của bóng ma kia, thoạt trong anh ta rất trẻ, hẳn là chưa đến ba mươi tuổi. Trừ sắc mặt hơi xám xanh ra, những thứ khác nhìn đều bình thường. Dĩ nhiên, trong đoạn phim này, từ đầu đến cuối anh ta đều cụp mắt xuống, cho nên tôi không rõ có phải anh ta không có con ngươi đúng như lời diễn viên vai nam chính nói không... Chú Lê hỏi: “Nam diễn viên chính bây giờ sao rồi? Vẫn còn ở trong đoàn làm phim chứ?” Tiểu Tần lắc đầu: “Trong khoảng thời gian này cậu ấy vẫn luôn nghỉ ngơi ở nhà, dù chân cậu ấy cũng đã không còn gì đáng ngại, nhưng về mặt tâm lý vẫn bị đả kích.” Chú Lê gật đầu: “Không sao đâu, chắc là cậu ta bị sợ đến mất hồn, cô gọi cậu ta mau quay lại, tôi giúp cậu ta thu hồn vía là được.” Tôi nghe vậy nhỏ giọng nói với chú Lê: “Không phải chỉ có trẻ con bị dọa mới dùng cách thu hồn vía ư? Người lớn cũng được ạ?”
Chú Lê liếc xéo tôi: “Người trưởng thành nếu bị kinh sợ cực độ cũng sẽ mất hồn vía như thường, hoặc nếu không thì hồn phách cũng không yên, dưới tình huống như vậy, nếu không thu lại hồn vía thì trong lòng sẽ luôn sinh ra sợ hãi, luôn dễ bị thứ bên ngoài làm cho kinh sợ.”
Tiểu Tần nghe vậy thì lập tức gọi điện thoại cho quản lý của nam chính, nói là đoàn phim đã bỏ tiền mời một đại sư huyền học vô cùng nổi tiếng đến, bảo nam chính mau quay lại để đại sư xem cho kỹ.
Chuyện của nam chính vẫn còn dễ nói, vấn đề cũng không lớn, nhưng tại sao đột nhiên xảy ra chuyện linh dị như vậy? Hơn nữa tình huống xảy ra ở hai đoàn phim lại không giống nhau, một bên là có bóng ma xuất hiện sau lưng diễn viên, một bên là xảy ra cháy không rõ nguyên nhân...
Bởi người diễn vai nam chính đã đi Thụy Sĩ nghỉ phép, vì vậy sau khi cân nhắc, chú Lê quyết định đi phim trường xem trước rồi nói sau, dẫu sao cũng chỉ có đến đó mới làm rõ được nguồn cơn của những sự việc kì quái này.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tần đưa chúng tôi đến phim trường kia, đó là một khu đất có kiến trúc cổ đại đặc sắc, đình đài lầu các khắp nơi, nếu như không biết đây là phim trường, có khi tôi còn tưởng mình xuyên đến một thành phố lớn ở thời cổ đại nào đó rồi.
Vì ở đây không có đoàn làm phim nào làm việc, cho nên dù là ban ngày, ở đây vẫn vắng vẻ, quạnh quẽ... Tiểu Tần nói với chúng tôi: “Mùa này năm trước, nơi này rất náo nhiệt, từng đoàn phim nối tiếp đến đây quay, các ngôi sao lớn cũng tụ tập ở đây. Nhưng đúng là càng nghèo càng gặp quỷ, năm nay làm ăn không tốt, những đoàn phim tới quay ít đến thảm thương, hiện giờ còn xảy ra chuyện như thế này, làm mấy nhân viên quèn như chúng tôi không có cách nào kiếm cơm.”
Tôi nghe vậy thì cười nói với cô ấy: “Nơi này trước kia có từng phát sinh chuyện kỳ lạ gì không?” Tiểu Tần thở dài: “Trước kia tất nhiên cũng có một ít chuyện, nhưng những chuyện đó đều chỉ có số ít người tự mình trải qua, phần lớn đều là những tin đồn thất thiệt, nào giống như lần này... Có nhiều người tận mắt nhìn thấy.”
Sau đó cô ấy dẫn chúng tôi đi vào một nơi có kiến trúc giống như một khách điếm, rồi nói với chúng tôi: “Hai đoàn phim đều xảy ra chuyện khi đang quay cảnh ở đây...”
Tôi nghe vậy liền nhìn bốn phía xung quanh thì thấy cảnh tượng nơi này đúng là loại khách điếm, lầu xanh vẫn thường thấy trong các phim cổ trang, chỉ cần thay đổi bối cảnh bên trong là có thể biến hóa thành cảnh của các triều đại khác nhau.
Chú Lê cầm la bàn đi bộ một vòng xung quanh, nhưng có lẽ do vẫn là ban ngày, cho nên chú ấy không cảm nhận được gì... Sau đó tôi lại quay sang Tiểu Tần xác nhận một lần xem có phải mấy chuyện xảy ra lần trước đều vào buổi tối không?
Tiểu Tần suy nghĩ một chút rồi nói: “Bên đạo diễn Vương thì tôi không rõ, nhưng hai lần xảy ra chuyện bên đoàn làm phim của tôi đều là cảnh quay vào ban đêm.”
Tôi gật đầu, sau đó đi ra sân sau, nhưng vừa vào bên trong xem xét, tôi thấy bên trong có chất rất nhiều đạo cụ cùng vật trang trí kỳ quái. Có một ít rau quả, trái cây giả, một bia đá làm bằng xốp... Nhiều vô số, đủ kiểu dáng, thể loại, thậm chí còn có thây khô và chân tay được chế tạo như thật vậy.
Nhưng ngay khi tôi đặc biệt bị những thứ này hấp dẫn thì đột nhiên tôi thấy có một cảm giác khác thường trong đống thây khô... Lúc này tiểu Tần thấy tôi nhìn chằm chằm vào những thi thể giả này, bèn cười nói với tôi: “Làm giống thật quá hả! Những thứ này đều là đạo cụ thôi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cũng sợ hết hồn, đúng là có thể lấy giả làm thật được.” Tôi nghe xong liền quay sang hỏi cô ấy: “Những đạo cụ này là của đoàn các cô à?”
Tiểu Tẩn lắc đầu: “Đương nhiên không phải, đây là đồ biểu diễn của phim trường, đoàn làm phim chúng tôi căn cứ vào kịch bản, nếu cần thì thuê về dùng...” Tôi nhanh chóng đi tới gần một “Xác chết cháy”, sau đó từ từ ngồi xổm xuống, mặc dù nó trà trộn trong một đống thi thể giả, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được, đây là một thi thể bị cháy thực sự. Chú Lê thấy tôi đến gần một thi thể đạo cụ thì vội vàng đi tới, nhưng sau khi chú ấy tới gần, la bàn trong tay nhanh chóng chuyển động, cây kim bắt đầu xoay tròn. Chú ấy sửng sốt, sau đó giật mình nói: “Cháu đừng nói với chú đây là một người chết thực sự đấy nhé...”
Lúc này tôi mới quay đầu lại, bất đắc dĩ gật đầu: “Mặc dù bề ngoài nhìn rất giống với những thi thể giả kia, nhưng phía trên lại có tàn hồn, không thể qua mắt cháu được.” Đây là một thi thể đã bị làm khô, nhưng không khó nhận ra, màu sắc bên ngoài của nó cũng giống như màu sắc của những thứ đạo cụ kia vậy, đều đã được gia công phun sơn lên.
Sau đó tôi chầm chậm đưa tay khẽ chạm vào bề mặt của thi thể này, một ít ký ức đứt quãng thuộc về người chết tràn vào trong đầu tôi...
Người chết tên là Cát Đằng Long, khi còn sống là một diễn viên quần chúng làm việc trường kỳ ở phim trường này. Mặc dù từ nhỏ anh ta không được học hành, nhưng lại một lòng muốn trở thành ngôi sao giống như Vương Bảo Cường.
Nhưng thành công không phải cứ học theo như vậy là thành công được, giống như việc trên đời này chỉ có một Vương Bảo Cường thôi, vì vậy Cát Đằng Long cũng giống như hàng vạn diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm, cùng nhau ôm ấp giấc mơ mà bám trụ ở phim trường này cũng đã năm năm.
Tại phim trường này, anh ta đã diễn qua vô số nhân vật “Người đi đường Ất, Giáp, Bính, Đinh”, vai diễn tốt nhất là có thể nói thêm một câu thoại, sau đấy nhân vật đó sẽ chết, cho dù vậy anh ta cũng vẫn không từ bỏ giấc mộng diễn viên của mình.
Hàng năm, anh ta vẫn trà trộn vào các đoàn làm phim lớn, tuy kiếm được rất ít tiền, nhưng anh ta vẫn miệt mài làm không biết mệt... Anh ta cảm thấy vai diễn quần chúng cũng là diễn viên, chỉ cần có thể cho anh ta một cơ hội, anh ta nhất định có thể thành công. Nhưng giấc mộng này của anh ta, chỉ vì một biến cố bất ngờ mà phải ngừng lại...
Lúc ấy anh ta được giới thiệu đến một đoàn làm phim, cảnh quay cần có cảnh tàn phá của chiến tranh, bởi vậy phải tạo cảnh hỗn loạn, người dân lang thang khắp nơi, thây phơi đầy đất, cho nên tổ kịch cần một lượng lớn người diễn xác chết.
Nói trắng ra là chỉ cần nằm bất động trên đất là được, bất kể bom đạn bắn liên tục, làm một “xác chết” đủ tiêu chuẩn, bạn phải nằm đó không nhúc nhích... Khi nào đạo diễn hô dừng lại, khi đó bạn mới có thể đứng dậy.
Lúc đầu Cát Đằng Long cũng giống như những diễn viên quần chúng khác, nằm trên đất giả làm xác chết, nhưng sau khi những điểm nổ xung quang anh ta lần lượt nổ, anh ta cảm thấy vị trí của mình cách quá gần những điểm nổ, anh ta thấy mỗi lần nổ lại làm cho mình cảm thấy nóng rực.
Nhưng làm một diễn viên quần chúng chuyên nghiệp, Cát Đằng Long vẫn không hề động đậy, anh ta đợi sau khi quay xong sẽ đổi sang một nơi an toàn để nằm, nhưng rất tiếc... Anh ta không chờ được cơ hội đổi chỗ. Sau khi có một điểm nổ mạnh gần đó, Cát Đằng Long bị chôn vùi trong đống đất đá trong nháy mắt!
Nhưng khi đó bởi vì điểm nổ cuối cùng có lượng thuốc nổ quá lớn, cho nên lúc nổ đã làm mấy diễn viên chính bị thương... Vì vậy mọi người đều ưu tiên cứu họ trước, không ai phát hiện tình huống của Cát Đằng Long còn tệ hơn.
Do vụ nổ làm bị thương, cộng thêm bị cát đá vùi lấp không bao lâu sau thì anh ta tắt thở... Nhưng sau khi Cát Đằng Long chết, là ai đã phát hiện ra anh ta đầu tiên? Là ai đã “khéo léo” biến anh ta thành đạo cụ? Vậy thì không biết được.
Lúc này tôi quay đầu nói với Tiểu Tần: “Bảo cảnh sát đi! Đây là một thi thể.”
Tiểu Tần nghe vậy xanh mặt, nói: “Không thể nào... Anh nói vật này là thi thể? Nhưng... Nhưng nó, nó vẫn luôn ở đây... Chúng tôi trước đó đóng phim cũng vẫn dùng mà.”
Tôi nhìn thấy cô ấy sắp bị dọa đến phát khóc, bèn lên tiếng trấn an: “Không cần sợ hãi, nếu chúng tôi đã tới thì chuyện ở đây cô không cần lo lắng, bây giờ việc duy nhất cô có thể làm chính là báo cảnh sát, nói cô phát hiện một xác chết cháy ở phim trường.” Tuy Tiểu Tần hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn ra ngoài gọi điện báo cảnh sát, tôi thừa dịp này kể cho chú Lê và Đinh Nhất nghe chuyện của Cát Đằng Long.
Chú Lê nghe xong khẽ nhíu mày, nói: “Xem ra chuyện quái dị ở phim trường này là do con ma này gây ra! Tuy bây giờ chúng ta không biết rốt cuộc là ai đã biến anh ta thành đạo cụ xác chết cháy, nhưng người chết không được an táng, dĩ nhiên sẽ không yên. Nhưng xem mấy lần anh ta gây chuyện, thì hẳn oán khí trên người anh ta không nặng lắm nên không hóa thành ác ma, nếu không thì nam chính không chỉ đơn giản là sợ hãi ngã từ trên ngựa xuống đâu.”
Ngay lúc mấy người chúng tôi đang thương lượng xem tiếp theo nên làm gì, thì hai chiếc xe cảnh sát đã đi tới, hai chiếc xe cảnh sát hiện đại xuất hiện ở nơi này khiến hình ảnh này trông cực kỳ buồn cười, có lẽ mấy người cảnh sát sau khi bước xuống xe cũng nhất thời ngẩn ra cũng nên.
Nhưng họ vẫn rất mau chóng bắt tay vào việc, lập tức đi đến bên cạnh thi thể kiểm tra bước đầu, kết quả đúng như tôi đã nói, đây chính là một thi thể thật...
Sau đó cảnh sát hỏi Tiểu Tần là ai phát hiện ra thi thể này đầu tiên? Cô ấy hơi do dự nhìn về phía tôi, tôi liền vội vàng đi nhanh đến bên cô ấy, nhẹ giọng nói: “Không sao... để tôi nói chuyện với đồng chí cảnh sát cho.”
Cảnh sát ngẩng lên nhìn tôi. “Anh là người đầu tiên phát hiện ra thi thể à?”
Tôi gật đầu: “Đúng, tôi với bạn tới đây chơi, cô ấy dẫn chúng tôi đi xem đạo cụ đóng phim, lúc ấy tôi rất hứng thú với những thi thể giả này nên đến xem kỹ hơn... Nhưng tôi phát hiện thi thể này nặng hơn những thi thể đạo cụ khác, bởi vì tôi có một người bạn tốt là cảnh sát hình sự, anh ấy thường nói với tôi một ít kiến thức về phương diện này, cho nên tôi đoán chắc tám phần đây là một thi thể thật.”
Người cảnh sát nghe xong thì hơi nghi ngờ, nhìn tôi hỏi: “Anh không phải người bản xứ?”
Tôi thuận miệng đáp: “Tôi tới đây du lịch...”.
Sau đó anh ta cũng không làm khó tôi nữa, chỉ lấy số điện thoại của tôi, nói là nếu như có gì cần tôi phối hợp điều tra, họ sẽ gọi điện cho tôi.
Cảnh sát đi rồi, Tiểu Tần nhỏ giọng hỏi tôi: “Anh Trương, anh không nhấc qua thi thể đạo cụ kia, làm sao biết thi thể này nặng hơn đồ giả?”
Tôi cười rồi khẽ nói: “Đoán thôi! Cô xem, những thây khô giả này đều làm bằng thạch cao, thạch cao với xương cốt con người kết cấu không giống nhau, tự nhiên là một cái nặng một cái nhẹ. Hơn nữa, bây giờ đối với cảnh sát mà nói, tôi phát hiện ra thi thể này thế nào cũng không quan trọng, bởi vì hôm qua tôi mới tới đây, điểm này họ chỉ cần tra một cái là biết ngay, mà thi thể này ít nhất cũng đã chết một, hai tháng rồi, làm sao có quan hệ với tôi được?” Tiểu Tần làm vẻ mặt như đã hiểu rõ, gật đầu nói: “Có phải cảnh sát mang vật này đi rồi, thì nơi này yên bình trở lại không?”
Chú Lê bên cạnh nghe vậy lắc đầu, nói: “Không đơn giản như vậy đâu... Mặc dù không biết thi thể này được mang tới đây khi nào, nhưng anh ta liên tiếp quấy rối hai đoàn làm phim thì trong đó nhất định là có nguyên nhân. Nếu không tìm ra được nguyên nhân thì cho dù thi thể có bị cảnh sát mang đi rồi, nhưng hồn phách vẫn quanh quẩn ở chỗ này...” Chú ấy nói đến đây, đột nhiên xoay người hỏi tôi: “Cháu nói, người này khi còn sống là một diễn viên quần chúng à?”.
“Vâng, anh ta làm diễn viên quần chúng ở đây đã nhiều năm, một lòng muốn làm diễn viên, nhưng người ôm mộng làm diễn viên như anh ta ở đây có quá nhiều!” Tôi bất đắc dĩ nói. Chú Lê nghe xong suy nghĩ một lúc rồi bảo: “Vậy anh ta ở đây không phải muốn báo thù... mà là muốn quay phim” Tôi hơi kinh ngạc: “Không phải chứ! Vậy thì anh ta quá cố chấp rồi.”
Chú Lê nghiêm nghị giảng giải cho tôi nghe: “Cháu đúng là không hiểu gì cả, có một số người cháu có thể không hiểu được mơ ước của họ, nhưng không bao giờ được phép cười nhạo ước mơ của họ, bởi vì không ai biết được, nếu cứ tiếp tục kiên trì thì có thể sẽ có ngày biến ước mơ thành hiện thực hay không! Có lẽ Cát Đằng Long chẳng qua chỉ là đổi phương thức kiên trì theo đuổi ước mơ của mình.”
Sau đó chú Lê quyết định, vào buổi tối sẽ giả làm một buổi “diễn đêm”, dẫn “con ma mê diễn” này hiện thân... Dĩ nhiên, còn cần một người phối hợp, đó là vị nam diễn viên chính đã hai lần bị Cát Đằng Long bám lấy kia. Nói đến nam diễn viên chính, tôi đã nghe qua một ít chuyện về anh ta, năm nay anh ta mới đột nhiên nổi lên, trước đó anh ta vẫn luôn không có tiếng tăm gì trong giới giải trí cả, chưa từng nghe danh cả trong điện ảnh và phim truyền hình. Có lẽ đây chính là điểm mà anh ta hấp dẫn được Cát Đằng Long, nên mới theo sau lưng anh ta hết lần này đến lần khác. Vì người diễn vai nam chính phải tối mai mới trở về, cho nên chúng tôi có một ngày rảnh rỗi, không biết nên làm gì, Tiểu Tần chủ động đề xuất dẫn chúng tôi đi tham quan phim trường Hoành Điếm một ngày. Cái phim trường Hoành Điếm này đúng là rất rộng lớn, có rất nhiều cảnh tôi đã từng nhìn thấy ở trên phim truyền hình và điện ảnh, nhưng hôm nay được nhìn tận mắt, tôi cảm thấy như lạc vào thế giới khác, cảm giác rất kỳ diệu.
Tiểu Tần rất thông thạo chỗ này, dọc đường cô ấy tạm thời làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi, một lúc nói nơi này là nơi đã quay phim “Anh hùng”, lúc khác lại nói cảnh quay của phim “Hoàng Kim Giáp” lấy cảnh quay ở đây, làm tôi xem đến hoa cả mắt...
Đi dạo đến xế chiều, chú Lê mệt phờ, bèn nói mình không muốn đi dạo nữa, cuối cùng chúng tôi đành phải quay về khách sạn. Ai ngờ chúng tôi vừa về đến sảnh của khách sạn thì gặp ngay quản lý của người đóng vai nam chính, người đó nói nam chính đã về đến khách sạn, bây giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi do bị lệch múi giờ.
Sau khi về phòng, tôi rảnh đến nhàm chán, nên lên mạng tìm hiểu thông tin về diễn viên diễn vai nam chính kia, không tìm hiểu không biết, hóa ra anh ta đã từng đóng nhiều phim điện ảnh và truyền hình như vậy! Nhưng chẳng qua trước kia không nổi, cho nên dường như đều bị mọi người vô tình xem nhẹ.
Buổi tối, Tiểu Tần dẫn quản lý cùng nam chính đến phòng chúng tôi, lần đầu gặp anh ta làm tôi hiểu được một đạo lý, những diễn viên lên truyền hình nhìn thì đẹp như vậy, nhưng trong cuộc sống thực tế, tướng mạo họ cũng đẹp hơn nhiều so với người bình thường.
Người diễn vai nam chính này mới nổi tiếng không lâu, làm người vô cùng khiêm tốn, cũng có thể do tính cách vốn có của anh ta như vậy, nhưng nói thật tôi không thể nào thích nổi tay quản lý, mặt đầy dáng vẻ con buôn, làm người khác phải sinh lòng chán ghét.
Tôi vẫn tương đối dễ nói chuyện, nhưng chú Lê từ trước đến nay đều không quen gặp kiểu người như thế này, chú ấy nhỏ giọng nói mấy câu bên tai Tiểu Tần, sau khi nghe xong, cô ấy lúng túng kéo tay quản lý ra ngoài.
Khi hai người quen đã ra ngoài, người nam chính đột nhiên trở nên câu nệ hơn... Bây giờ tôi càng thêm khẳng định, người này là người có tính cách hướng nội, mà không phải là cố ý giả bộ khiêm tốn, kính cẩn. “Anh có thể thử nhớ lại tình huống lúc đó được không?” Tôi tận lực giữ giọng thật ôn hòa với anh ta.
Người diễn vai nam chính như bị tôi mang về cảnh tượng lúc đó, chỉ thấy anh ta khẽ nhíu mày, trong mắt toát lên vẻ sợ hãi khó tả. Tôi có thể nhìn ra, anh ta đúng là rất sợ, vì vậy bèn vội vàng nói: “Anh không cần quá khẩn trương, bây giờ chỗ này rất an toàn, anh có thể đem sự sợ hãi trong lòng nói ra, bởi vì có loại sợ hãi anh càng trốn tránh thì tình trạng càng nghiêm trọng, không bằng cứ thoải mái nói ra, như vậy ngược lại sẽ tốt hơn...”
Anh ta khẽ gật đầu, sau đó lúng túng hỏi tôi: “Đàn ông đàn ang mà sợ ma có phải rất mất mặt không?”
“Chuyện này có gì mà mất mặt? Sợ hãi là phản ứng bản năng của con người, bất kỳ ai cũng sẽ sợ một thứ nhất định, mà mỗi người lại sợ những thứ không giống nhau, có người dám đối mặt, có người thì chọn trốn tránh.” Tôi vô cùng kiên nhẫn nói với anh ta.
Nam chính nghe tôi nói vậy thì cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên nói với tôi: “Thật ra... Bây giờ nghĩ lại thì thấy lúc đó con ma kia hình như cũng không có ác ý gì.” Chú Lê khích lệ anh ta nói tiếp: “Ồ? Thật à, anh có thể kể cặn kẽ một chút tôi nghe xem.” Sau đó nam diễn viên chính kể cho chúng tôi nghe, thật ra ở lần đầu tiên “xuất hiện ma quỷ”, anh ta không có cảm giác sau lưng có gì khác thường cả, chỉ khi xem lại cảnh quay, đột nhiên có người phát hiện trong ống kính xuất hiện người đàn ông mặc quần áo hiện đại. Lúc ấy, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là, chắc chắn lúc đó bên cạnh có người đến xem cảnh quay nên bị bắt vào ống kính thôi, vì vậy họ vội vàng quay lại lần hai. Lần này đạo diễn còn cố ý dặn dò nhất định phải nhìn cho kỹ, mọi người đều mở hết mắt canh chừng, sau lưng nam chính cũng không có ai, nhưng khi trở về xem lại cảnh quay thì cái người kia lại xuất hiện trong đoạn quay một lần nữa. Nam chính từ nhỏ đã chỉ sợ ma quỷ, mà bây giờ chuyện tà môn như vậy lại xảy ra với anh ta, lúc đó anh ta cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng hết cả lên, thế là sau đó không làm thế nào tiến vào trạng thái diễn được.
Vì thế còn có người trong đoàn làm phim nghi ngờ rằng anh ta vừa mới nổi tiếng đã bắt đầu có tính ngôi sao, nhưng thật ra anh ta sợ đến không diễn được, hơn nữa về đến khách sạn không bao lâu thì phát sốt vì quá sợ hãi.
Sau đó anh ta nghỉ lại ở khách sạn hai ngày, nhưng anh ta biết hiện tại cả đoàn làm phim đều đang đợi một mình mình, cho nên dù có sợ hãi, anh ta cũng cố kiên trì trở về để quay bổ sung, kết quả lại xảy ra chuyện ngã ngựa sau đó.
Thật ra lúc đó, anh ta đã hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, vốn dĩ đã quên đi chuyện bóng ma xuất hiện sau lưng mình lần trước, nhưng ai ngờ ngay lúc anh ta vô tình quay đầu lại, thì thấy có người đang ngồi ngay phía sau mình...
Gương mặt người lần trước trong đoạn phim đã quay hiện ra trước mắt, anh ta nhìn một cái là biết ngay, đây chính là bóng ma đã xuất hiện sau lưng mình lần trước, hơn nữa không biết có phải do tâm lý hay không, anh ta có thể cảm nhận rõ ràng từng cơn ớn lạnh truyền đến từ sau lưng mình.
Thế là đầu óc anh ta lập tức trống rỗng, rồi ngay sau đó ngã thẳng từ trên lưng ngựa xuống... Nhưng nói đúng ra thì cũng bởi do chính anh ta quá sợ hãi nên mới ngã xuống ngựa như vậy, mà “bóng ma” phía sau lưng anh ta chưa từng chạm vào anh ta một lần nào.
Sau khi nghe xong câu chuyện, tôi thấy Cát Đằng Long đơn thuần chỉ là muốn diễn cùng anh ta mà thôi... Điểm này không khác nhiều so với những gì chúng tôi suy luận trước đó, có lẽ chẳng qua là Cát Đằng Long hâm mộ diễn viên đóng nam chính, hi vọng rằng một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành một diễn viên chính thức.
Sau đó chú Lê bảo nam diễn viên chính đưa tay ra cho chú ấy xem thử, anh ta cũng nghe lời, đưa bàn tay trái của mình ra, chú Lê giơ tay lên bóp lòng bàn tay anh ta, giống như bắt mạch, dò xét một lúc rồi nói: “Ừ, chỉ là sợ thôi, không có chuyện gì, lát nữa tôi giúp cậu thu lại kinh sợ là được.” Nói đến đây, chú Lê đột nhiên chuyển hướng, hỏi: “Cha mẹ cậu khỏe mạnh chứ?” Bị chú Lê đột nhiên hỏi vậy, nam diễn viên chính hơi sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu: “Đều tốt... ạ.”
Chú Lê nói: “Ừ, vậy thì tốt, một lát nữa cậu gọi video cho mẹ cậu, sau đó bảo mẹ cậu gọi tên cậu ba lần, đồng thời cậu cũng phải đáp lại ba lần, hơn nữa lần sau phải nói to hơn lần trước, nghe rõ chưa?”
Nam diễn viên chính mờ mịt gật đầu, mặc dù anh ta không hiểu tại sao chú Lê bảo mình làm vậy, nhưng vẫn làm theo lời chú Lê nói, trước tiên gọi điện dặn dò mẹ, sau đó mới gọi video cho mẹ mình. Mẹ của nam diễn viên chính rất phối hợp, toàn bộ quá trình đều dựa theo lời chú Lê, có lẽ do mẹ anh ta cũng biết con trai mình trời sinh nhát gan, nên cũng rất phối hợp.
Sau khi hai mẹ con gọi đáp ba lần, chú Lê lại bảo anh ta đưa tay ra, sau đó cũng dò xét như lần trước... Qua một lúc lâu, thấy chú Lê khẽ mỉm cười và nói: “Tốt lắm, hồn vía đã về rồi!”
Lúc này chú Lê lại hỏi ngày sinh tháng đẻ của anh ta, định giúp anh ta tính một quẻ, sau đó phát hiện, sở dĩ anh ta nhát gan là do ngày sinh tháng đẻ quá nhẹ, khi còn bé, mệnh môn khép lại hơi trễ, dễ dàng thấy những thứ không sạch sẽ, nên mới thường xuyên bị kinh sợ.
Chú Lê nói: “Khi còn bé cậu nhất định là một đứa trẻ khóc đêm!”
Nam diễn viên chính nghe vậy mặt hơi đỏ lên, nói: “Chính xác, mẹ cháu nói, trước ba tuổi cháu luôn tỉnh dậy lúc nửa đêm, sau đó sẽ khóc rất lâu, có những lúc còn khóc nỉ non một cách khó hiểu. Mẹ cháu thường nói đùa, nếu cháu mà không phải là con ruột thì bà đã cho người khác từ lâu rồi...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com