Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.1241+1242+1243


Chú Lê nghe diễn viên nam chính nói vậy thì gật đầu: “Ừ, vậy thì đúng rồi ngày sinh tháng đẻ của cậu nhẹ, cho dù bây giờ đã là người trưởng thành những thể chất vẫn dễ chiêu ma quỷ... Giờ tôi cho cậu một lá bùa mang theo trong người, có thể tạm thời trừ tà. Nhưng dù sao thứ này cũng được làm bằng giấy, không thể đeo lâu dài được, cho nên sau này có thời gian rảnh thì cậu hãy tìm cho mình một miếng ngọc bội, sau đó mang lên chùa tìm cao tăng khai sáng cho, đeo trong người có thể bảo đảm bình an lâu dài.”

Diễn viên nam chính nghe vậy rất cảm kích, vội lấy một cái lì xì to dúi vào tay chú Lê: “Lần này thật sự cảm ơn ngài, nếu không có ngài, cháu thật không biết nên diễn tiếp thế nào.”

Chú Lê khoát tay: “Đừng vội cảm ơn, chuyện còn chưa giải quyết được, nếu cậu muốn thuận lợi quay xong bộ phim này, tối nay cậu phải phụ tôi mới được.”

Diễn viên nam chính ngạc nhiên, anh ta vẫn chưa rõ ý tứ trong lời nói của chú Lê, tôi đành phải giải thích với anh ta: “Hồn ma quấn lấy anh là một người mê đóng phim, lúc còn sống, anh ta luôn ao ước trở thành diễn viên, sau khi chết vẫn luôn lưu luyến ở phim trường... Mà thể chất của anh là thể chất chiêu âm, cho nên mới bị anh ta đi theo. Tối nay chúng ta sẽ làm một buổi quay phim giả, để cho anh ta làm nhân vật chính, giúp hoàn thành giấc mộng làm diễn viên của anh ta, như thế anh ta sẽ không lưu luyến nhân gian nữa.” Diễn viên nam chính khẩn trương hỏi: “Vậy tôi có thể làm gì?” Tôi với chú Lê biết anh ta thật sự sợ hãi, bèn trấn an anh ta: “Anh không cần khẩn trương, đến lúc đó không chỉ có mình anh ở đó, chúng tôi còn phải gọi quay phim, đạo diễn đến... Tóm lại phải nhìn giống như thật ấy.”

Diễn viên nam chính vừa nghe có người khác đi cùng mình thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó anh ta lại hỏi: “Vậy cần tôi làm thế nào?” Tôi suy nghĩ rồi nói với anh ta: “Nhất định phải có anh, bởi chỉ có anh ở đó thì anh ta mới có thể hiện thân, đến lúc đó anh cứ diễn như bình thường, nhưng là đóng một vai khác, tạm thời nhường vai chính của anh cho anh ta...”

Diễn viên nam chính gật đầu: “Được, tôi biết nên làm gì rồi.” Ban đêm, Tiểu Tần đưa mấy “nhân vật” cần thiết cho việc quay phim đến hiện trường, dĩ nhiên, đây đều là những nhân viên đang làm việc trong đoàn làm phim, bọn họ tạm thời thay thế cho các vị trí, mà không phải thực sự tìm đạo diễn và quay phim tới... Vì vậy, ở hiện trường trừ diễn viên đóng vai nam chính là hàng thật giá thật, thì những người khác đều là mạo danh. Dù sao chuyện này cũng không cần đến sự tham gia của người thật, mà không ai trong số những người đó muốn dây vào đây cả.

Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đến đêm, đoàn người chúng tôi đi đến studio nơi phát hiện thi thể, khi tất cả thiết bị đều đã được dựng lên xong, hô một câu: “Mong em một đời bình an, cảnh thứ 11, máy quay số 5, action!” Cảnh diễn giả chính thức bắt đầu.

Diễn viên đóng vai nam chính diễn rất chuyên nghiệp, anh ta đi tới một tiệm rượu rồi ngồi xuống, mắt nhìn vào khoảng không đối diện và nói lời thoại. Thật ra chuyện này đối với anh ta cũng không phải là việc khó, cứ làm như đang diễn với phông vải xanh là được.

Nhưng do trong lòng anh ta sợ hãi, nên anh ta đọc lời thoại hơi đứt quãng, ngắc ngứ. May mà những điều này cũng không quan trọng, chỉ cần có thể câu được Cát Đằng Long lên là được.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, trong màn ảnh xuất hiện một người đàn ông mặc quần áo hiện đại, đầu tiên anh ta thăm dò ngồi xuống phía đối diện với người diễn viên vai nam chính, sau đó khi diễn viên vai nam chính nói lời thoại xong thì nói chuyện với anh ta.

Ở hiện trường, ngoại trừ ba người chúng tôi ra thì hẳn chỉ có diễn viên vai nam chính và nhân viên quay phim mới có thể thấy được Cát Đằng Long, cái người “thợ quay phim giả” kia sợ đến mức tay đỡ máy quay cũng lung lay. May mà tôi ở bên cạnh lập tức đỡ giúp, giờ các thiết bị đều được điều chỉnh tốt rồi, chỉ cần hướng ống kính về phía người diễn viên đóng vai nam chính và Cát Đằng Long là OK. Thật ra ban đầu chúng tôi không muốn quay thật, nhưng sau đó chú Lê cảm thấy, muốn để Cát Đằng Long không lưu luyến nhân gian nữa, thì cần phải quay thật một đoạn phim, sau đó đem đoạn phim này đốt cho anh ta, thế cũng coi như là đã hoàn thành ước mơ làm diễn viên của anh ta, vì vậy lúc này mới có chuyện “súng thật đạn thật” để quay phim.

Lúc này người diễn viên đóng vai nam chính nhìn Cát Đằng Long, thấy anh ta đã bắt đầu đối đáp cùng mình thì lại sợ không biết phải làm sao, may là trước đó tôi đã lường trước sẽ có chuyện này nên đã cho anh ta đeo tai nghe bluetooth, để lúc nào cũng giữ liên lạc điện thoại.

Tôi nhỏ giọng nói với người diễn viên đóng vai nam chính: “Đừng sợ... Anh xem anh ta cũng rất đáng thương, nhiều năm làm diễn viên quần chúng, như người vô hình, bây giờ chết rồi, nguyện vọng duy nhất là có thể được một lần diễn vai chính, anh giúp đỡ anh ta hoàn thành nguyện vọng đó đi, cũng coi như giúp cho bản thân anh!” Có lẽ bị câu nói của tôi tác động, người diễn viên đóng vai nam chính liền ổn định lại tinh thần, toàn tâm toàn ý hóa thân vào vai diễn, cho tới khi diễn xong, tôi vẫn còn đắm chìm trong cảnh diễn của một người một ma...

Cho đến khi nghe “đạo diễn” hô lớn: “Cắt! Cảnh này qua, thu máy!”

Đây có lẽ là câu mà tất cả mọi người muốn nghe nhất, bao gồm cả người diễn viên đóng vai nam chính đang diễn bên trong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tôi với chú Lê mới đi qua, ra hiệu cho người diễn viên đóng vai nam chính đứng ra xa một chút, nhận được tín hiệu, anh ta lập tức nhanh chóng rời khỏi quán rượu bia, như không muốn đợi thêm một giây nào nữa!

Hai người chúng tôi đi tới ngồi xuống trước mặt Cát Đằng Long, tôi lên tiếng trước: “Tiểu Cát, mới vừa rồi diễn đã đỡ ghiền chưa?” Mắt Cát Đằng Long mê ly nhìn chúng tôi, qua một lúc lâu mới thủng thẳng nói: “Có phải tôi đã chết rồi đúng không?” Tôi nghe vậy thì khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy rất đồng tình với anh ta, tôi nói: “Thật ra vấn đề này không cần chúng tôi trả lời, trong lòng anh đã có đáp án rồi, không phải sao?”

Cát Đằng Long nghe xong, vẻ mặt lập tức thay đổi, tỏ ra hơi chán chường, sau đó anh ta nói: “Đúng, đúng là tôi đã chết, chết bởi một tai nạn trong lúc quay phim...” Lúc này chú Lê mới lấy ra một lá bùa rồi nói với Cát Đằng Long: Bây giờ xem như tâm nguyện của cậu đã hoàn thành, có phải cậu nên đi Âm Ti báo cáo rồi không nhỉ? Còn đoạn phim cậu vừa đóng, tôi sẽ bảo bọn họ làm hậu kỳ rồi đốt cho cậu...” Cát Đằng Long tiêu hóa lời chú Lê một lúc, sau đó nhẹ giọng nói: “Cảm ơn... Chẳng qua tôi chưa bao giờ ngờ là mình có thể đóng vai nam chính sau khi chết đi.”

Chú Lê thấy thời cơ đã tới, liền lập tức châm lửa đốt lá bùa trong tay, đem tới trước mặt Cát Đằng Long... Tôi nhìn bóng người Cát Đằng Long dần dần biến mất, đột nhiên tôi nghĩ tới một vấn đề, vì vậy quay đầu nhỏ giọng hỏi chú Lê: “Chú nói anh ta đi theo đoàn quay phim tu tiên là muốn đóng phim, vậy anh ta đốt lửa bên đoàn phim quyền mưu vì cái gì chứ?”

Chú Lê nhún vai: “Ai mà biết được? Có lẽ nó có liên quan đến cái chết của anh ta! Nhưng bây giờ không sao cả đâu, vì anh ta đã buông tay hết tất cả rời đi rồi.”

Tối hôm sau, nhà sản xuất của hai đoàn phim cùng mời ba người chúng tôi ăn cơm ở khách sạn, tất cả nhân viên trong hai đoàn phim cũng tới, bọn họ đều muốn chú Lê cho mỗi người một lá bùa bình an.

Thật ra chuyện bây giờ cơ bản đã được giải quyết, bọn họ cũng không cần phải làm giống như diễn viên đóng vai nam chính của đoàn làm phim tu tiên, ngày nào cũng mang theo bùa bình an trên người, vì mỗi người có một mệnh số khác nhau.

Nhưng chú Lê thấy ai cũng muốn có, đành quyết định làm người tốt tới cùng, cho mỗi người một cái bùa, còn có tác dụng hay không thì tôi thấy nhiều nhất nó chỉ dùng để an ủi tâm lý của mọi người thôi.

Hôm đó tôi gặp được khá nhiều diễn viên, hầu như đều là những người quen mặt cả, nhưng tôi chẳng nhớ tên ai trong số họ, vì ai bảo cái loại người chuyên làm công việc liếm máu trên đầu lưỡi dao như tôi không có thời gian xem tivi chứ?

Nhưng ở trong bữa tiệc này, tôi đột nhiên trông thấy một người nhìn rất quen mắt, nhưng hắn ta lại không phải là diễn viên. Tôi suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không nhớ nổi đã gặp hắn ta ở nơi nào... Theo lý mà nói nếu người này là diễn viên thì tôi thấy quen mắt cũng bình thường, những người này chỉ là một nhân viên trong đoàn làm phim.

Lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, dù sao người giống người rất nhiều, cho dù có nhìn quen mắt thì cũng không nhất định là quen biết thật... Nhưng không ngờ lúc chúng tôi sắp đi, Tiểu Tần lại mang đến cho chúng tôi một tin tức nặng ký, đó chính là người mà tôi nhìn rất quen mắt tối ngày hôm qua đã bị cảnh sát bắt đi!!

Tôi nghe xong trong lòng hiểu ngay, cái tên kia chắc chắn có liên quan tới cái chết của Cát Đằng Long. Sở dĩ tôi thấy hắn ta quen mắt là bởi vì tôi đã nhìn thấy hắn trong trí nhớ của Cát Đằng Long!! Xem ra trên đời này không có ai vô duyên vô cớ mà yêu cũng không có ai vô duyên vô cớ hận cả.

Cát Đằng Long đi theo diễn viên đóng vai nam chính của đoàn phim tu tiên là bởi anh ta là người mê diễn, mà không ngừng phóng hỏa ở đoàn phim quyền mưu, chính là vì trong đoàn làm phim đó có kẻ thù hại chết anh ta...

Về sau cảnh sát ở khu vực đó đưa ra thông cáo chính thức về vụ án này, nói rõ quá trình phạm tội của kẻ bị hiềm nghi một cách cặn kẽ. Lúc gần đi, chúng tôi lại nhờ Tiểu Tần hỏi thăm tin tức, phụ nữ mà, luôn nhạy cảm với tin tức này hơn một chút.

Thì ra Cát Đằng Long bị hại chết trong một bộ phim về chiến tranh Dân Quốc được quay khoảng một năm trước, lúc đấy bên trong trường quay có một điểm nổ bị bỏ vào lượng thuốc nổ quá lớn, dẫn đến việc làm mấy diễn viên trong đoàn phim bị thương. Vì thế chẳng những phim của đoàn làm phim đó không được chiếu, mà cuối cùng còn phải đền bù cho các diễn viên bị thương một khoản tiền lớn, có thể nói là mất cả chì lẫn chài. Nhưng lúc đó tất cả mọi người đều lo cứu mấy diễn viên bị thương, không ai phát hiện ra người diễn viên quần chúng gần đấy mới là người bị thương nặng nhất. Nhưng vì anh ta bị vùi lấp trong đất đá và đồ dựng bối cảnh khi nổ thuốc nổ, nên đến khi có người phát hiện ra thì anh ta đã chết từ lâu rồi.

Lúc ấy có ba người phát hiện ra thi thể của Cát Đằng Long, một người là người lo đạo cụ của đoàn phim, một người là người lo thuốc nổ, người cuối cùng là đạo diễn điều hành đến để xử lý những chuyện tiếp theo.

Trong ba người đó, người lo đạo cụ và người lo thuốc nổ là hai anh em, mà đạo diễn điều hành cũng có quan hệ thân thích với nhà sản xuất phim... Khi ba người nhìn thấy thi thể Cát Đằng Long, lập tức nghĩ đến việc đã phải bồi thường một khoản lớn cho những diễn viên bị thương rồi, bây giờ lại phát hiện một người chết, thế chẳng phải là đã nghèo còn mắc cái eo sao?

Chuyện này mà bị cấp trên truy cứu xuống thì người phụ trách thuốc nổ và nhiều nhân viên làm việc ở dưới cũng bị dính líu, nhẹ thì bồi thường tiền, nghiêm trọng hơn có khi còn phải ngồi tù! Ba người nhìn thi thể trước mặt mà rơi vào trầm tư, hậu quả của chuyện này càng nghĩ càng sợ hãi...

Cuối cùng, người phụ trách đạo cụ nêu ra một ý tưởng hết sức to gan và điên cuồng: “Bây giờ cũng đã qua một ngày từ lúc xảy ra chuyện, nhưng cũng không ai phát hiện ra người diễn viên quần chúng này chết ở đây, nếu chúng ta nghĩ biện pháp xử lý thi thể này, thì có lẽ mãi mãi cũng không có người biết chuyện này.” Lúc đó đạo diễn nghe xong đã phản đối: “Xử lý? Anh nói nghe dễ quá nhỉ! Xử lý thế nào? Ném đi thật xa hay chôn ở gần đây? Làm thế thì có ích lợi gì! Sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện ra thôi, đến lúc đó, cả anh, tôi và anh nữa đều không chịu nổi trách nhiệm này đâu!”

Nhưng người phụ trách đạo cụ lại đầy tự tin nói: “Không cần chôn, tôi sẽ nghĩ biện pháp đem thi thể này làm thành đạo cụ, trước hết cứ để hắn ta làm đạo cụ xác chết cháy mấy năm, cuối cùng thì làm đạo cụ xương cốt.”

Người phụ trách thuốc nổ giật mình nói: “Anh điên rồi à? Nếu bị người ta phát hiện thì làm thế nào?”

Người phụ trách đạo cụ là anh trai của người phụ trách thuốc nổ, nghĩ đến tai nạn lần này là do em trai mình tài nghệ chưa giỏi nên mới gây ra như vậy, anh ta vô cùng tức giận nói: “Vậy em nói nên làm sao bây giờ? Em muốn bồi thường tiền hay muốn ăn cơm tù?” Nói tới đây, anh ta chỉ tay về phía đạo diễn: “Còn anh nữa, cái ông anh họ là nhà sản xuất của anh cũng không phải là một ông chủ dễ nói chuyện, giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ta còn không xử lý anh sao? Hai người suy nghĩ thật kỹ đi, chỉ cần thi thể này biến mất, là nguy cơ trước mắt có thể dừng lại ở đây! Nếu không... Hừ, xảy ra chuyện làm mất mạng người là lớn lắm đấy. Hơn nữa, loại diễn viên nhỏ như thế này ở phim trường có cả đám, thiếu một người sẽ có ai quan tâm?!”

Cuối cùng, hai người nghe theo lời khuyên của người phụ trách đạo cụ, nhắm mắt giúp anh ta dùng máy hàn xì làm thi thể của Cát Đằng Long cháy xém, cuối cùng phun lên thuốc màu cho giống đạo cụ xác chết cháy giả, thể là hoàn thành.

Xử lý cái xác xong, người phụ trách đạo cụ vẫn cảm thấy không yên tâm, nên anh ta vẫn luôn để thi thể này trong nhà kho. Cho đến tháng trước mới đưa cái xác chết cháy này và những cái xác giả khác tới trường quay... Cũng chính từ lúc đó, phim trường này bắt đầu xuất hiện những chuyện quái dị.

Theo lý thuyết, Cát Đằng Long là người mê diễn, vì vậy anh ta vốn không nên đối xử khác nhau với hai đoàn quay phim, nhưng tiếc rằng trong đoàn làm phim quyền mưu lại có người phụ trách đạo cụ đã biến anh ta thành xác khô, thể nên anh ta mới nhóm chút lửa để phát tiết một phần nỗi oán giận trong lòng. Nhưng bất kể thế nào, hiện tại Cát Đằng Long đã bị chúng tôi đưa đi rồi, tất cả những ân oán giữa họ đều kết thúc khi những người có liên quan đến vụ án phải đền tội... Trên thực tế, một số việc vốn có thể tránh được, nhưng vì nhất thời sơ sẩy mà tạo thành tổn thương vĩnh viễn không bù đắp được.

Sau chuyện này, tôi cũng đã từng lên mạng internet tìm hiểu, xem thử những diễn viên bị thương của đoàn làm phim kia cuối cùng thế nào? Trên mạng đưa tin, có hai diễn viên bị bỏng nghiêm trọng, tuy sau đây cũng đã bình phục, nhưng từ đó, sự nghiệp cũng không được rực rỡ như trước, thật làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Lúc sắp lên máy bay, tôi nhận được một tin từ số lạ yêu cầu kết bạn trên Wechat, đối phương gọi tôi là anh Trương, vậy tất nhiên là có quen biết với tôi! Vì thế tôi không suy nghĩ nhiều mà thêm người đó vào.

Sau khi thêm bạn, tôi mới biết, hóa ra người đó chính là diễn viên đóng vai nam chính của đoàn phim tu tiên... Anh ta nói muốn kết bạn với tôi và nếu sau này anh ta lại gặp phải chuyện kỳ lạ gì, thì có thể trực tiếp tìm tôi hay không?

Tôi thấy đây có thể gọi là trong lúc vô tình lại phát triển được một khách hàng lâu dài, tôi sảng khoái trả lời anh ta: “Không thành vấn đề!” Cuối cùng tôi còn đặt biệt danh cho anh ta là... “Trẻ khóc đêm”.

Về đến nhà nghỉ ngơi hai ngày xong, tôi đi cùng Đinh Nhất đến bệnh viện thăm Chương Tiểu Bắc vẫn đang hôn mê... cô bé ấy vẫn sống thực vật như thế. Sau đó tôi đem một nửa số tiền kiếm được từ vụ trường quay quyên cho cô bé, hi vọng có thể giúp cô bé kiên trì thêm một thời gian. Rời khỏi bệnh viện, tôi vẫn yên lặng không nói gì, Đinh Nhất thấy tôi như vậy liền đùa: “Sao thế? Tiếc tiền à?”

Tôi khẽ thở dài: “Tôi vẫn luôn cảm thấy tiền mà tiêu vào nơi nên dùng thì không đau lòng, dẫu sao tiền chính là dùng để tiêu mà! Chẳng qua tôi thấy Chương Tiểu Bắc còn trẻ mà cứ phải nằm im một chỗ, trong lòng cảm thấy không thoải mái, anh nói xem, nếu cô bé ấy cứ tiếp tục như vậy thì có phải còn chẳng bằng chết cho thoải mái không?”

Đinh Nhất nghe xong thì bình tĩnh nhìn tôi, sau đó nói với vẻ sâu xa: “Cậu phải đi hỏi chính cô bé chứ, dù sao từ nhỏ đến lớn vẫn luôn do cha mẹ cô bé ấy lựa chọn thay, cho nên đúng là khó mà nói trong lòng cô bé nghĩ thế nào...” Tôi gật đầu: “Hay là chúng ta nhờ chú Lê chiêu hồn cô bé ra để hỏi thử xem?” Ai ngờ Đinh Nhất nghe tôi nói vậy, sắc mặt lại trầm xuống, anh ta nói: “Không cần, bởi vì bất kể trong lòng cô bé nghĩ thế nào thì cũng đã muộn, hiện tại cô bé ấy tuyệt đối không thể chết được! Chẳng lẽ cậu quên cha cô bé đã hạ lời nguyền trên người cậu à?”.

Tôi cố làm ra vẻ ung dung: “Ối giời, anh còn nghĩ đến lời nguyền đó làm gì chứ? Nó chỉ là thứ vô căn cứ thôi... Nói trên đời này có quỷ có thần thì tôi còn tin, chứ tôi không tin có chuyện chỉ cần mở miệng nói là có thể nguyền rủa được.”

“Tay Chương Khánh Dư kia không đơn giản như cậu nghĩ đâu, hắn cũng tuyệt đối không phải chỉ vì hù dọa cậu mới nói ra lời nguyền đó, cho nên... Cô bé Chương Tiểu Bắc tuyệt đối không thể chết được! Tối thiểu là bây giờ cô bé không thể chết.” Đinh Nhất nói lạnh băng. Tôi thấy thái độ của Đinh Nhất kiên quyết như vậy, cũng không nói gì nữa, thật ra sao trong lòng tôi lại không kiêng kỵ chuyện nguyền rủa này chứ? Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi hiểu được một đạo lý, đó là có một số việc có sợ hãi cũng chẳng ích lợi gì, việc gì tới sẽ tới, không bằng cứ bình tĩnh đối mặt, thế còn mạnh hơn gấp trăm lần so với việc sống trong lo lắng sợ hãi. Sau mấy ngày trở về từ phim trường Hoành Điếm, mỗi buổi tối tôi đều nhắn tin với Ngô An Ni, cô ấy cũng nhắn lại cho tôi, chẳng qua tôi luôn cảm thấy cô ấy vẫn hơi xa cách đối với tôi. Quan hệ giữa chúng tôi thật sự khó mà diễn tả được! Dường như rất khó để lên một cấp độ khác... Tôi cảm thấy mình ở trong lòng cô ấy còn không bằng cô bạn Tưởng Hạm kia?! Nhưng tôi cũng không biết mình trúng phải lời nguyền tình yêu gì mà luôn lo lắng cho cô ấy, dù cô ấy lạnh nhạt với tôi, nhưng hầu như trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ gần đây cô ấy thế nào? Ăn uống có tốt không? Những kẻ thân thích khốn kiếp kia có tới gây phiền toái cho cô ấy không? Có lúc chính tôi cũng cảm thấy mình quan tâm hơi thái quá, nhưng tôi không thể khống chế được lòng mình!

Hai ngày này vừa đúng lúc không có chuyện gì, thế là tôi mua một ít đồ ăn vặt mà các cô gái thường thích rồi đến trường của Ngô An Ni tìm cô ấy. Tôi đến cổng trường mới gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng cô ấy nghe tôi nói đã đến cổng trường thì lại giật mình, còn trách tôi sao không nói trước một tiếng.

Tôi nghe thấy có vẻ cô ấy không hài lòng lắm, tôi bèn vội vàng giải thích nói mình chỉ muốn cho cô ấy một bất ngờ thôi... Dẫu sao cũng đã hơn một tuần rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Ngô An Ni nghe vậy thì im lặng một lúc ở trong điện thoại, sau đó mới than nhẹ một tiếng: “Vậy anh chờ ở cổng nhé, em lập tức ra ngay...”

Một lát sau, bóng dáng nhỏ bé ấy chạy ra từ cổng đại học Y, có thể do phải ra ngoài quá vội, nên tóc cô ấy hơi lộn xộn.

Khi cô ấy chạy đến trước mặt tôi, tôi không nhịn được mà đưa tay ra chỉnh lại tóc cho cô ấy, lúc này mặt cô ấy hơi đỏ lên, cô ấy nói: “Mấy ngày nay em bận ôn thi lên thạc sĩ, cho nên không quan tâm đến anh...” Tôi biết cô ấy đang giải thích vì sao mấy ngày nay lại lạnh nhạt với mình, thì ra là bận học tập! Xem ra tôi đã lòng dạ tiểu nhân... Tất cả những uất ức tích tụ trong lòng tôi lập tức tan thành mây khói. “Đi thôi! Anh đưa em đi ăn cơm.” Tôi chủ động dắt tay cô ấy.

Ai ngờ cô ấy nhẹ nhàng cựa tay ra: “Không được, em chỉ có hai mươi phút, hay là chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện một lúc đi.” Tôi giật mình nói: “Hai mươi phút? Sao lại ít vậy?”

Cô ấy nghe tôi hỏi bèn lấy trong người ra một tờ giấy A4 đưa cho tôi, tôi nhận lấy và xem qua, phía trên bảng giờ giấc ôn thi thạc sĩ! Tôi thấy nội dung trên giấy mà giật mình, trên này ghi chi tiết thời gian từ 6 giờ sáng lúc vừa rời giường đến 23 giờ đêm khi đi ngủ, mọi thứ đều lên kế hoạch rõ ràng, chỉ thiếu mỗi ghi cả thời gian đi vệ sinh thôi. An Ni thấy tôi tròn mắt thì cười nói với tôi: “Anh xem, hai mươi phút này là em cố gắng giành ra đấy.” Tôi nghe mà cảm thấy mình như đám lông bông trong xã hội đang kéo chân sau của dân học giỏi thi thạc sĩ vậy, thế là tôi bèn cười ha ha vài tiếng rồi nói: “Vậy chúng ta tìm cái ghế ngồi một lúc đi! Đừng lãng phí hai mươi phút quý giá này.” Sau đó chúng tôi ngồi ở trong công viên nhỏ đối diện trường học, trong khoảng thời gian ít ỏi này, lần đầu tiên Ngô An Ni nói rất nhiều với tôi, nhưng phần lớn đều là ý định và kế hoạch về nghề nghiệp tương lai của cô ấy sau khi tốt nghiệp.

Lúc này tôi mới thấy, dù Ngô An Ni nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng tư tưởng lại trưởng thành hơn tôi nhiều, những suy nghĩ này của cô ấy, đừng nói là khi tôi tốt nghiệp, ngay cả đến bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ qua.

Hai mươi phút hết trong nháy mắt, cuối cùng tôi đành quyến luyến dúi túi quà vặt vào tay cô ấy và nói: “Lần sau anh sẽ mang cho em ít đồ bổ dưỡng...”

Ngô An Ni khẽ cười: “Được, vậy anh cũng về sớm một chút đi!” Lúc gần đi, tôi còn không quên dặn dò cô ấy chú ý giữ gìn sức khỏe, nhất định phải kết hợp học tập với nghỉ ngơi... Cô ấy phất tay với tôi: “Biết rồi, anh mau đi về đi!” Tôi đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô ấy chạy quay về trường, sau đó mới mất mát trở lại xe, Đinh Nhất thấy tôi cúi đầu ủ rũ thì hỏi tôi thế nào? Chẳng lẽ bị người ta cho leo cây?

Tôi đốp lại: “Thôi đi! Anh đây mị lực như thế làm sao có thể bị người ta cho leo cây được!” Đinh Nhật khó hiểu hỏi tôi: “Vậy nhìn mặt cậu thế kia là sao hả?”

Tôi nói với vẻ mất mát: “Cô ấy đang chuẩn bị thi lên thạc sĩ, cho nên thời gian đều dồn vào việc học.” Đinh Nhất thấy tôi thiếu tinh thần như vậy thì không chế giễu tôi nữa, mà đạp chân ga đưa tôi về nhà chú Lê.

Hôm nay chú Lê nấu ăn ở nhà, từ sáng sớm chú đã điện cho Đinh Nhất bảo chúng tôi trưa nay đến, tôi vốn định gọi An Ni đi cùng, nhưng xem ra bây giờ cô ấy không có lộc ăn rồi.

Ai ngờ khi tôi vừa mới bước chân vào nhà, chú ấy đã cười xấu xa nói với tôi: “Ơ! Không phải bảo đi hẹn hò à? Sao lại về sớm như vậy? Sườn cừu chỉ vừa mới ninh thôi!”

Tôi nghe vậy liền quay ra nhìn Đinh Nhất hằm hằm, khẳng định là tên này đem chuyện tôi đi thăm An Ni nói cho chú Lê biết, thật không ngờ Đinh Nhất mà cũng nhiều chuyện như vậy! Đinh Nhất thấy tôi nhìn về phía anh ta thì làm vẻ mặt đầy vô tội: “Buổi sáng lúc sư phụ gọi điện bảo chúng ta đến ăn cơm, tôi nói với sư phụ là cậu còn phải đi hẹn hò với Ngô An Ni, sao nào? Vậy phải giữ bí mật à?”

Tôi nghe thấy cũng phải, đây cũng chẳng phải là loại chuyện mờ ám gì, đương nhiên là không cần giữ bí mật! Nhưng tôi bây giờ không hẹn được người đến, chú Lê lại còn cười trên nỗi đau khổ của người khác, đúng là làm tôi phát bực mình.

Lúc ăn cơm, chú Lê thấy tâm trạng tôi hơi trầm thì cười rồi cầm một tập tài liệu để lên bàn và nói: “Nếu cháu bị người ta phớt lờ, vậy thì tốt nhất nên đi kiếm tiền đi, đây là mối làm ăn mới, cháu có nhận không? Sáng nay người ta vừa tìm tới đây, chú thấy cũng không khó lắm, mà mức thù lao đối phương ra cũng không thấp đâu!” Tôi thở dài: “Cháu ấy à! Đúng là không có số hưởng phúc, xem ra chỉ thích hợp kiếm tiền nhất thôi!” Sau đó tôi mở tập tài liệu ra xem, đúng như chú Lê nói, vụ này không khó lắm, chỉ phải đi tìm một phượt thủ đã mất tích hơn bốn mươi ngày. Nếu đã mất liên lạc nhiều ngày như vậy, lại còn ở một mình ở ngoài thiên nhiên hoang dã, thường thì tỉ lệ còn sống rất thấp... Cho nên nói là tìm người, nhưng trên thực tế trong lòng người ủy thác đều hiểu là phải đi tìm xác.

Tôi nhìn qua tài liệu được cung cấp, người mất tích tên là Lưu Ninh Huy, thường được gọi là anh Huy, là một người thích đi phượt dã ngoại. Anh ta có nhiều năm kinh nghiệm đi phượt, thường xuyên đi khám phá một mình ở những điểm mới, sau đó lại mang mấy người bạn thân đi cùng.

Cho nên chuyện anh ta mất tích ở bên ngoài đã gây ra sự náo động lớn trong giới phượt thủ, tất cả mọi người đều cảm thấy tin tức này quá bất ngờ, chẳng ai nghĩ rằng anh Huy có thể xảy ra chuyện được? Vì thế mọi người rối rít chia sẻ thông tin tìm người trên Weibo và nhóm Wechat, hi vọng có thể gặp được người từng thấy anh Huy hay một ai đó có thể cung cấp ít manh mối có giá trị.

Nhưng từ khi anh Huy mất tích đến nay đã hơn bốn mươi ngày, nhưng không có một chút tin tức nào liên quan đến việc anh ta mất tích được phản hồi lại... Thậm chí mấy người bạn thân của anh ta còn định đi theo con đường mà lúc trước anh ta đã vạch ra để tìm một lượt, nhưng cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu. Xem tới đây, tôi nghi ngờ hỏi chú Lê: “Loại phượt thủ kinh nghiệm phong phú như anh ta tại sao lại không có thiết bị định vị GPS ở trên người?” Chú Lê liền nói với tôi: “Người nhà của cậu ta nói, mỗi lần cậu ta ra ngoài đi phượt đều mang theo đồng hồ định vị, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng biểu hiện vị trí cuối cùng của Lưu Ninh Huy lại là ở thung lũng vùng núi đỏ phía tây bắc.” Tôi nghe vậy thì giật mình, nói: “Vị trí đó cách thành phố phải đến trăm cây số ấy chứ?” Chú Lê gật đầu: “Cũng gần như vậy, hơn nữa ở đó hơn một tháng trước có xảy ra lũ lụt, làm cho đất đá bị trôi dẫn đến sạt lở núi, may mà khu vực đó không có người ở, cho nên cũng7không có thương vong.”

Tôi nghe vậy thì ném tập tài liệu qua một bên, sau đó gắp một miếng thịt cừu, vừa ăn vừa nói: “Vậy thì đúng rồi, chắc chắn là Lưu Ninh Huy gặp phải lũ lụt bất ngờ nên bị tai nạn rồi.” Chú Lê uống một hớp rượu, nói: “Thật ra muốn tìm cậu Lưu Ninh Huy này cũng không khó, nhưng bây giờ trong đó lại nảy ra chút phiền toái ngoài ý muốn...”

Tôi với phun miếng xương trong miệng ra và bảo: “Cái gì ngoài ý muốn cơ? Có người muốn cướp công việc này với chúng ta à?”

Chú Lệ đặt chén rượu xuống, nói: “Nói linh tinh gì đấy! Lưu Ninh Huy có cô bạn gái, tình cảm giữa hai người rất tốt, nghe nói họ chuẩn bị kết hôn, bây giờ hai bên gia đình cũng không dám nói cho cô gái kia biết, định giấu được lúc nào hay lúc đó... Nhưng không ngờ cô bạn gái kia đã hơn bốn mươi ngày không gặp bạn trai cũng không nóng lòng, người nhà hỏi ra mới biết, hóa ra ngày nào cô ấy cũng đều nói chuyện điện thoại với Lưu Ninh Huy!” Tôi cảm thấy kỳ quái nên hỏi: “Hả? Không phải nói là đã mất liên lạc rồi à? Tại sao lại có thể gọi điện thoại cho bạn gái được?”

Chú Lê cũng làm vẻ mặt nghi ngờ: “Còn không phải à! Đừng nói là người nhà cô gái kia không tin, ngay cả người nhà Lưu Ninh Huy cũng không tin! Nhưng đúng là cô ấy thường xuyên nấu cháo điện thoại... Sau đó có một hôm, mẹ cô ấy thừa dịp cô ấy đi tắm mới lén tra điện thoại của cô ấy, thì phát hiện ngoài cuộc gọi của bên giao hàng gọi tới, thì trong máy cô ấy không hề có số khác gọi tới, hoặc gọi đi.”

“Liệu có phải cô gái đã biết chuyện xảy ra với người yêu, nên tâm lý xảy ra vấn đề không?” Tôi hỏi.

Nhưng chú Lê lại lắc đầu: “Hẳn là không, hai bên gia đình đều giấu rất kỹ, ngược lại, chú lại nghiêng về phía là do chính Lưu Ninh Huy gọi về hơn.”

“Ma gọi về à? Không thể nào, nếu vậy sao anh ta không trực tiếp nói cho bạn gái biết mình đang ở đâu? Hơn nữa, loại chuyện này sao có thể giấu giếm được! Trước đó chẳng phải ở lên mạng phát tin tức tìm người công khai đấy à, cô gái này không thế nào không lên mạng được chứ?!” Tôi thấy thật khó tin.

Chú Lê nghe xong cũng bất đắc dĩ nói: “Chỉ mong là vậy, nếu như chỉ là cô gái này có vấn đề thì còn dễ, nếu không phải, vậy chỉ có thể là Lưu Ninh Huy gọi điện về...” Cuối cùng tôi đẩy bát ra, sau đó xoa cái bụng khó tiêu: “Như vậy đi, để an toàn, trước hết chúng ta cứ gặp bạn gái của Lưu Ninh Huy, xem rốt cuộc tình huống của cô gái này như thế nào rồi tính sau.”

Giữa trưa hôm sau, chú Lê hẹn xong với đối phương, chú nói chúng tôi trước tiên sẽ đi gặp bạn gái Lưu Ninh Huy, xem rốt cuộc cô ấy gặp phải chuyện gì. Nhưng sau khi chúng tôi đến thì phát hiện, cô gái kia bình thường hơn rất nhiều so với chúng tôi nghĩ, trông không hề giống người có vấn đề về tâm lý...

Bạn gái Lưu Ninh Huy tên Lý Ninh Thiến, bởi vì hai người đều có chữ “Ninh” trong tên, nên bị các bạn gọi đùa là “song Ninh”, lúc tôi đến gặp người bạn gái của Lưu Ninh Huy, chúng tôi nhận mình là bạn của anh ta, muốn đến gặp anh ta để hỏi một ít kinh nghiệm về đi phượt.

Đầu tiên Lý Ninh Thiến vô cùng nhiệt tình tiếp chúng tôi, cô ấy nói với chúng tôi, Lưu Ninh Huy bây giờ còn đang ở bên ngoài, chưa về, nhưng nếu chúng tôi có chuyện gì gấp có thể nói với cô ấy, sau đó cô ấy sẽ chuyển lời cho Lưu Ninh Huy. Tôi nghe vậy thì giả vờ hỏi bâng quơ: “Anh Huy bây giờ đang đi đâu vậy? Ngày nào anh ấy cũng đúng giờ gọi điện về sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com