C.1253+1254+1255+1256
Chú Lê cầm chiếc điện thoại nhìn thoáng qua, lông mày chú nhíu lại: “Trước đó điện thoại đúng là Lưu Ninh Huy gọi về... Hỏng rồi, Chú Vãng Sinh niệm lúc trước xem như vô ích, thằng nhóc này nhất định còn băn khoăn vợ chưa cưới của mình nên chưa chịu đi!”
Tôi nghe thế thì hơi xúc động: “Anh ta không muốn đi cũng là bình thường, dù sao Lý Ninh Thiến là tưởng niệm duy nhất của anh ta trước khi chết, sau khi chết muốn nhìn thấy cô ấy cũng đâu có gì sai.”
Chú Lê trừng mắt nhìn tôi: “Chuyện đâu có đơn giản như thế, âm hồn lưu luyến ở nhân gian quá lâu cũng không phải chuyện tốt, mặc kệ cậu ta vì yêu hay hận, cuối cùng đều sẽ biến thành một chấp niệm, đến lúc đó thì dù đối với người sống hay với cậu ta cũng không phải chuyện tốt...”
Tôi đang nghĩ muốn hoàn thành một chuyện tốt “Tình yêu giữa người và ma”, nhưng nghe chú Lê nói xong lại giật mình: “Nghiêm trọng như vậy à, vậy tiếp theo nên làm gì?” Chú Lê vò đầu suy nghĩ: “Chờ đưa thi thể Lưu Ninh Huy trở về rồi hẵng nói... Nhưng điều chú lo lắng nhất bây giờ không phải Lưu Ninh Huy, ngược lại là cô bé Lý Ninh Thiến kia. Lần trước khi nhìn thấy ánh mắt của cô bé ấy hơi quái lạ, chỉ mong không phải kết quả xấu nhất mới tốt.”
Nghe chú Lê nói thế tôi cũng nhớ lại, trước đó khi gặp Lý Ninh Thiến, tôi có cảm giác như cô ấy biết hết mọi chuyện, nhưng trạng thái cả người lại rất phấn khởi, giống như vẫn chìm đắm trong vui sướng khi sắp trở thành cô dâu.
Điều này cũng không phải hiện tượng tốt, có người khi đau đớn tột cùng, sẽ làm ra một loại trốn tránh hiện thực, giống như kiểu “mất trí nhớ tạm thời”. Thế nhưng Lý Ninh Thiến lại không giống như tình huống đó, cô ấy dường như đang sống trong thế giới mình kỳ vọng, đối với hiện thực mắt điếc tai ngơ. Nhưng một khi thế giới kỳ vọng tan biến, nó sẽ là một tai họa ngập đầu đối với tinh thần của cô ấy, có khi còn trực tiếp phát điên...
Mà bệnh về tinh thần lại là một loại bệnh vô cùng phức tạp, người một khi bị bệnh đó chính là cả đời, cho dù chữa trị tạm thời, cũng không có bác sĩ nào dám nói người đó sẽ vĩnh viễn không tái phát. Bởi vì bộ não con người cực kì phức tạp, có chút khu vực được gọi là khu vực cấm của Thượng đế, dù kỹ thuật y học bây giờ cũng không cách nào với tới.
Tôi thật không hi vọng Lý Ninh Thiến tại những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời lại biến thành điên điên khùng khùng, càng không muốn cô ấy vì người yêu làm ra chuyện gì càng thêm cực đoan... Đêm thứ hai ngủ tại dã ngoại có vẻ tốt hơn một chút, có lẽ tôi đã thích ứng cảm giác “Trời làm chăn đất làm giường”! Đương nhiên, cũng không đến mức như thế, dù sao trên đầu có lều vải, trên người cũng có túi ngủ. Ai ngờ ngủ đến nửa đêm, tôi liền bị tiếng động bên ngoài đánh thức, tôi chăm chú lắng nghe, thì ra là trời đang mưa. Cũng may nghe lời lão Hải đem thi thể Lưu Ninh Huy mang lên, nếu không nhỡ đâu lần nữa lũ quét cuốn tới, vậy chúng tôi không biết phải đuổi theo bao xa nữa. Đang suy nghĩ đến đó, đột nhiên tôi lại nhìn thấy một bóng đen hiện lên trước lều, đang giật mình muốn hỏi đối phương là ai, lại bị một bàn tay bịt miệng. Trong lòng tôi khẩn trương, vừa định dùng sức giãy giụa, lại nghe thấy Đinh Nhất nói nhỏ bên tai: “Đừng lên tiếng... Bên ngoài có gì đó là lạ.”
Tôi liếc mắt nhìn, trong lòng liền buông lỏng, phát hiện hóa ra là Đinh Nhất lấy tay che miệng tôi, thế là tôi gật nhẹ đầu, anh ta lập tức thả lỏng tay ra, sau đó dùng ngón tay chỉ con dao thép đang cài ở ống quần tôi.
Trong nháy mắt tôi liền hiểu ý Đinh Nhất, lập tức rút dao ra, đồng thời nói nhỏ bên tai anh ta: “Chú Lê còn đang trong lều của mình, làm sao bây giờ?”
Đinh Nhất nghĩ một chút rồi nói với tôi: “Đi ra trước xem một chút, cậu theo sát tôi...”
Tôi gật nhẹ đầu làm một thủ thế OK với anh ta. Động tác Đinh Nhất rất nhẹ, chỉ thấy anh ta trước tiên kéo nhẹ khóa trên lều, sau đó từ từ chui ra ngoài.
Tôi thận trọng đi sau Đinh Nhất, rất nhanh liền đi ra ngoài, tôi tin tưởng với thính lực của anh ta, Đinh Nhất đã đánh giá được thực lực của đối phương, cho nên mới dẫn tôi ra ngoài.
Lúc chúng tôi đi đến trước lều chú Lê, lão thầy bói này còn đang kéo bễ bên trong, thế là Đinh Nhất ra hiệu cho tôi vào trước đánh thức chú Lê. Tôi đương nhiên cũng dùng biện pháp của Đinh Nhất, trước tiên che miệng chú Lê, sau đó ghé vào lỗ tai nói nhỏ: “Đừng sợ, là cháu... Bên ngoài có gì đó quái lạ, chú tranh thủ thời gian mặc quần áo rồi đi với cháu ra ngoài.”
Chú Lê lúc đầu còn ngơ ngác, nhưng gừng càng già càng cay, rất nhanh đã hiểu có chuyện gì xảy ra, sau đó tùy tiện mặc một bộ quần áo rồi cùng tôi chui ra khỏi lều. Trời lúc này mưa không to lắm, chỉ tí tách không ngừng rơi, sau khi tôi ra ngoài đầu tiên là nhìn thi thể Lưu Ninh Huy cách đó không xa, phát hiện túi ngủ bao lấy thi thể không có gì thay đổi, thế là thoáng thở phào. Thầm nghĩ thi thể Lưu Ninh Huy vẫn còn là tốt, tối thiểu chúng tôi không uổng công đi chuyến này. Nhưng vừa nghĩ đến bóng người lại làm tôi thầm kinh hãi, nơi này rừng núi hoang vắng, là ai không có việc gì chạy đến chỗ này chứ? Tôi đang nghĩ ngợi, lại đột nhiên phát hiện Hoàng Tiểu Quang bị trói trên cây trước đó đã không thấy! Chẳng lẽ bóng người lúc nãy là cậu ta?
Nhưng nghĩ lại thấy không đúng, thằng nhóc đó nhát như chuột, nếu thực sự có cơ hội chạy trốn làm sao sẽ còn đi đi lại lại giữa mấy cái lều vải của chúng tôi chứ?
Nếu như không phải Hoàng Tiểu Quang, vậy làm sao cậu ta có thể trốn được? Chẳng lẽ là Hoàng Hữu Phát trước đó chạy trốn lại trở về... Mẹ! Tôi làm sao lại quên mất tên này? Lão già này lòng dạ ác độc, trở về chắc cũng không phải muốn cứu Hoàng Tiểu Quang, mà là không nỡ bỏ gốc cây Bách mà lão đào được lúc trước!
Chắc trước đó lão già này đã làm không ít chuyện cướp bóc rồi, lần này bị thiệt thòi lớn trước chúng tôi, khó bảo đảm không về thôn gọi mấy thằng cặn bã như lão trở về cướp chúng tôi thêm một lần nữa.
Nghĩ như thế tôi liền nhỏ giọng nói với Đinh Nhất: “Có phải Hoàng Hữu Phát hay không?” Đinh Nhất nghe thế thì sa sầm mặt, sau đó gật đầu nói: “Chắc thế, tôi vừa ngửi thấy mùi tanh đặc trưng của đất trên người bọn họ... Mà nghe tiếng cũng có không ít người, lát nữa cậu cẩn thận một chút!” Tôi gật đầu với Đinh Nhất, sau đó nắm con dao thép trong tay, thầm nghĩ tôi đã thấy vô số người chết, nhưng so sánh với muôn hình muôn vẻ thi thể thì người sống thường đáng sợ hơn nhiều... Bởi vì lòng người giống như biển, không ai biết được cái ác sâu thẳm ẩn giấu trong đó như thế nào. Mấy người lão Hải lúc này cũng nghe tiếng động mà ra khỏi lều, cả đám đều buồn ngủ nhìn về phía chúng tôi. Bọn họ đều là những người cực giỏi sinh tồn ngoài hoang dã, nhưng gặp được kẻ xấu liệu có khiếp đảm hay không?
Lão Hải lúc này nhìn qua vị trí trói Hoàng Tiểu Quang, sắc mặt lập tức trầm xuống hỏi: “Hoàng Tiểu Quang đâu?”
Tôi hừ lạnh một tiếng trả lời: “Chạy rồi... Nhưng chắc chắn chưa chạy xa.” Lão Hải biến sắc mặt nói: “Làm sao có thể? Đừng nói tên kia yếu như con gà, kể cả một con lợn rừng cũng không thể thoát khỏi dây trói của tôi được!” Tôi liền thở dài bảo: “Giãy giụa là không thoát được, nhưng có người giúp cậu ta cắt dây thì không nói gì được nữa.” Tiếng nói của tôi vừa dứt, bốn phía đột nhiên sáng lên rất nhiều đèn pin, cùng một chỗ chiếu vào mấy người chúng tôi... Rồi một giọng nói khàn khàn khô khốc vang lên từ phía trước mặt: “Nhóc con... Chúng ta lại gặp mặt, cây Bách của tao đâu?” Tôi nghe thấy quả nhiên là lão già Hoàng Hữu Phát, thế là cười lạnh một tiếng: “Mày nói cái khối gỗ mục đó hả? Không biết vứt ở chỗ nào từ lâu rồi? Mày coi nó là bảo bối, bọn tao đem ra nhóm lửa còn chê đấy...” Hoàng Hữu Phát nghe lập tức biến sắc, tức giận nói: “Tao thấy mày muốn tìm chết! Vật đó giá đến mười mấy vạn! Vậy mà mày ném nó đi! Tốt! Mày giỏi lắm! Nếu mày đã ném mười mấy vạn của tao đi, vậy phải bồi thường thiệt hại cho tao chứ?”
Tôi bị lão ta làm cho tức cười: “Họ Hoàng, tao thấy mày muốn tiền đến phát điên rồi à? Nói thật cho mày biết, khối gỗ mục của mày chúng tao chẳng thèm để ý, liền ném thẳng vào chỗ mày chạy trốn đó, nếu bây giờ quay về tìm có khi vẫn còn ở đó... Nhưng nếu về trễ, coi chừng cũng có thằng muốn tiền hơn mạng nhặt mất đó.”
Hoàng Hữu Phát nghe thế lập tức nói nhỏ vài câu với một tên đứng bên cạnh, sau đó người kia liền chạy về hướng trước đó chúng tôi hạ trại... Lúc này tôi mới cẩn thận đếm số người Hoàng Hữu Phát mang tới, chính xác khoảng mười mấy người, xem ra lão không muốn cây Bách mình vất cả đào được trôi theo dòng nước, lúc này mới về thôn gọi người đến.
Chỉ không biết là những người này có phải toàn bộ đều không phải là người tốt giống Hoàng Hữu Phát hay không? Hay bọn họ chỉ vì người trong thôn bị người ngoài bắt nạt, cho nên bọn họ mới cùng một chỗ tìm chúng tôi trả thù? Tôi liền lớn tiếng chất vấn những người xung quanh: “Các người đều là thôn dân của thôn Hoàng hả? Không biết đêm hôm khuya khoắt các người cùng Hoàng Hữu Phát tìm chúng tôi làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn cướp của giết người giống lão hả?” Tôi vừa nói ra mấy lời này, những thôn dân đi cùng Hoàng Hữu Phát đều xôn xao, bọn họ từng người mồm năm miệng mười kêu gào với chúng tôi, nhưng lại không có ai dám chủ động tiến lên. “Các người đừng có vừa ăn cướp vừa la làng!” Bên trong có một người đàn ông lớn tuổi nói: “Các người đoạt cây Bách của Hoàng Hữu Phát còn không biết xấu hổ nói chúng tôi cướp của giết người? Người thành phố mấy người quả nhiên đều là lừa gạt!” Tôi thấy những người này quả nhiên đều bị Hoàng Hữu Phát lừa gạt tới, thế là sầm mặt chỉ hướng thi thể Lưu Ninh Huy và nói: “Nơi đó đặt một bộ thi thể đã sắp phân hủy, anh ấy là bạn của chúng tôi, một tháng trước đây anh ta mất liên lạc khi đi bộ. Tôi tin rằng mấy người ở đây nhất định có người nghe nói được một lần có mấy trăm người tình nguyện lên núi tìm người chứ? Bọn họ tìm chính là người bạn này của chúng tôi, cũng là bộ thi thể bây giờ đang nằm đây...” Nói đến đây tôi hơi dừng một chút, sau đó lạnh lùng chất vấn: “Các người biết tại sao mấy trăm người tình nguyện không tìm được anh ấy hay không?”
Người dân thôn Hoàng quay mặt nhìn nhau, tôi liền chỉ vào Hoàng Hữu Phát tiếp tục nói: “Đó là vì anh ấy bị người trong thôn các người là Hoàng Hữu Phát giết chết rồi ném vào trong hẻm núi đá! Các người đều là cùng thôn, mấy người cố gắng nhớ lại xem Hoàng Hữu Phát và Hoàng Tiểu Quang hơn một tháng trước có phải cầm về thôn một số đồ vật lạ như máy ảnh DSL? Hay Hoàng Tiểu Quang cầm điện thoại Iphone chơi game?”
Nghe tôi nói như thế, người dân thôn Hoàng liền nhao nhao nhỏ giọng trao đổi, chắc là tại thôn nhỏ đó, trong tay ai có gì lạ liền rất nhanh ai cũng biết, cho nên trong bọn họ nhất định có người từng thấy Hoàng Hữu Phát và Hoàng Tiểu Quang cầm những vật này. Thế là tôi vội rèn sắt khi còn nóng nói: “Hai người bọn họ là cướp của giết người, lại lừa mọi người đi theo gánh tội! Mấy người cố gắng nghĩ lại xem, đây chính là giết người! Phải bị xử bắn đó!”
Mấy người này nghe xong trên mặt lập tức thấy hối hận, nhưng trong nhất thời không biết tin tưởng ai... Hoàng Hữu Phát lúc này thấy người cùng thôn sắp bị tôi khuyên bảo mà lùi lại, bất ngờ ác độc nói: “Mấy người đừng nghe nó nói láo, máy ảnh và điện thoại đều là tôi với Tiểu Quang nhặt trên đường, còn về người chết mà họ nói, ai biết hắn chết thế nào! Ở đây núi cao đường hiểm, lúc trước còn có một trận lũ, hắn tự tìm đường chết chạy đến chỗ này, giờ lại vu cho những người sống trên núi như chúng ta hại chết hắn! Hắn chết ở đây cũng đáng đời, ai mời hắn đến đây chứ? Còn nữa, vài trăm người đi tìm thi thể, vì sao mấy người lại tìm được dễ dàng đến thế? Biết đâu hắn ta là do mấy người hại chết? Trước đó các người bắt tôi và Tiểu Quang đều ném ở vách núi, đến cùng là ai muốn cướp bóc giết người? Có phải vậy không Tiểu Quang?”
Hoàng Tiểu Quang ở bên cạnh đã không còn vẻ lo sợ trước đó, đắc ý gật đầu nói: “Đúng rồi! Mấy người thành phố này chẳng ai là người tốt, tôi cùng với chú Phát suýt nữa bị họ giết!” Tôi hung hăng trừng Hoàng Tiểu Quang một chút, nghĩ thầm nếu biết như thế lúc trước không nên chỉ dọa cậu ta một chút đơn giản như thế mà phải đập cậu ta một trận để cậu ta ghi nhớ thật lâu!
Còn lão già Hoàng Hữu Phát này nữa, miệng lưỡi dẻo quẹo, có thể nói đen thành trắng. Mấy người chúng tôi trong mắt những thôn dân này đều là người ngoài, giờ lại nghe Hoàng Hữu Phát nói láo như thế, bọn họ khẳng định tin lão hơn tin chúng tôi.
Hoàng Hữu Phát thấy người trong thôn đã bị mình lừa, liền nhe răng cười nói với chúng tôi: “Mấy người ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi! Để tránh lát nữa thực sự đánh nhau lại bị mấy người nhà quê như chúng tao làm bị thương...”
Hoàng Hữu Phát nói xong muốn cổ động thôn dân đi qua bắt giữ chúng tôi, ai ngờ lúc này lại có tiếng quát lớn của lão Hải: “Tao xem ai dám đi lên thử một chút! Lời của bọn tao mấy người có thể không tin, nhưng tao phải nói trước, bọn tao đã báo cảnh sát! Mọi hành vi phạm tội của Hoàng Hữu Phát cũng đã gửi đến trong hồ sơ của Cục cảnh sát! Nếu như mấy người muốn đánh thì bọn tao cũng không sợ, cùng lắm cá chết lưới rách... Nhưng mấy người cũng phải cân nhắc cho kỹ, bọn tao đánh chết người nặng nhất là phòng vệ chính đáng thôi, nếu bọn mày làm bị thương một người trong số chúng tao thì phải bồi thường tiền và ngồi tù! Hoàng Hữu Phát ở trong thôn tính tình thế nào trong lòng các người chắc phải hiểu, vì lão mạo hiểm thế có đáng giá hay không?”
Bị lão Hải hô to như thế, mấy thôn dân vừa rồi còn muốn vây quanh liền tản ra, tính cách con người chính là như vậy, mặc dù dễ dàng bị kích động rồi gây sự, nhưng khi chuyện rơi đến trên đầu mình, liền sẽ nhao nhao nửa đường bỏ cuộc.
Nãy giờ chú Lê vẫn yên lặng đột nhiên mở ra một đoạn video trên điện thoại, chỉ thấy Hoàng Tiểu Quang bộ dáng hèn nhát hôm qua lại xuất hiện một lần nữa trong điện thoại. Tôi thấy thế liền vui vẻ, không nghĩ tới lão cáo già chú Lê thừa dịp chúng tôi tra hỏi Hoàng Tiểu Quang mà quay lại, xem ra chú đã sớm ngờ tới tên chó chết này sẽ phản bội!
Tất cả thôn dân thôn Hoàng đều choáng váng, coi như bọn họ có ngốc, cũng biết bao che tội phạm giết người là phạm pháp! Sẽ phải chịu tội liên đới! Cho dù mấy năm nay họ đi đào cây Bách trên núi kiếm chút tiền, thế nhưng đều là những người tuân thủ pháp luật sống trên núi, trong nhà ai mà có người từng ngồi tù, còn không phải bị thôn xóm xung quanh cười nhạo đến chết!
Hoàng Tiểu Quang nhìn video đang phát trong tay chú Lê, mồ hôi lạnh trên mặt chảy ròng ròng, chắc do cậu ta một mặt sợ chuyện mình làm cùng Hoàng Hữu Phát bị thôn dân biết, còn mặt khác sợ hơn nữa là bại lộ chuyện mình bán đứng Hoàng Hữu Phát. Chỉ thấy cậu ta nhìn người trong thôn, rồi lại quay ra nhìn Hoàng Hữu Phát, nhưng nửa câu giải thích đều không nói được...
Trong nhất thời không khí có chút xấu hổ, những thôn dân này sẽ không lại nghe Hoàng Hữu Phát cổ động phóng tới chúng tôi, nhưng bọn họ cũng không biết kết thúc chuyện này thế nào. Cũng may lúc này trời cũng sáng lên, mưa cũng càng lúc càng nhỏ, trải qua một thời gian giày vò như thế, quần áo trên người chúng tôi đã ướt đẫm. Mấy người dân thôn Hoàng ngược lại rất thông minh, trên người đều mặc áo mưa!
Chú Lê lúc này hắng giọng nói: “Tôi cũng tin tưởng mọi người trong lúc không hiểu rõ tình huống thì bị Hoàng Hữu Phát lừa gạt tới, đợi lát nữa cảnh sát đến, mấy người chúng tôi đều nguyện ý giúp mọi người làm chứng, chứng minh mấy người không có quan hệ gì với chuyện Hoàng Hữu Phát đã làm. Nhưng điều kiện đầu tiên là, tôi hi vọng mọi người có thể giao ra Hoàng Hữu Phát và Hoàng Tiểu Quang...”
Hoàng Hữu Phát nghe thế liền hoảng sợ, vội giải thích với người bên cạnh: “Mọi người đừng nghe lời nói của mấy người thành phố này, bọn họ đều là lừa đảo! Tôi và Tiểu Quang nếu phải rơi vào tay bọn họ thì xong đời, bọn họ chỉ chờ mấy người rời đi xong là giết chúng tôi đó!”
Dù sao đều là cùng một thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, để bọn họ lúc này giao Hoàng Hữu Phát và Hoàng Tiểu Quang cho chúng tôi là không thực tế. Thế là tôi đưa ra một biện pháp điều hòa, đó chính là bọn họ phái vài đại biểu ở lại quan sát Hoàng Hữu Phát và Hoàng Tiểu Quang, đến tận khi cảnh sát đến tìm hiểu mọi chuyện.
Thôn dân thôn Hoàng nghe xong liền mồm năm miệng mười bàn luận, một lát sau người đàn ông lớn tuổi nhất lớn tiếng nói với chúng tôi: “Muốn chúng tôi tin tưởng không phải không được, nhưng tất cả mọi người đều muốn ở lại chờ cảnh sát!” Tôi liền nhẹ cả người nói với bọn họ: “Không quan trọng, mấy người muốn ở lại hết đương nhiên cũng được, nhưng mấy người đều phải xuống dưới và phải trông coi thật kỹ Hoàng Hữu Phát với Hoàng Tiểu Quang! Bọn chúng rất giảo hoạt, nếu để bọn chúng chạy, sau khi cảnh sát đến bọn tôi cũng chỉ đành nói với họ là mấy người cố ý thả hai tên đó đi.” Người đàn ông lớn tuổi nhất nói: “Cậu yên tâm, người thôn Hoàng chúng tôi nói chuyện luôn giữ lời.” Hoàng Hữu Phát thấy người trong thôn đã đạt thành thỏa thuận với chúng tôi, trên mặt biểu lộ ra một chút tuyệt vọng, nhưng ngay lập tức lại trấn tĩnh nói: “Tốt! Cây ngay không sợ chết đứng, cảnh sát tới càng tốt, tao chỉ sợ có một số người chỉ là phô trương thanh thế, cũng không dám thực sự đợi cảnh sát đến!”
Tôi nghe thế thì cười, mẹ! Đến lúc này rồi, Hoàng Hữu Phát vẫn còn vừa ăn cướp vừa la làng! Đúng là vịt chết mạnh miệng! Chú Lê nghe Hoàng Hữu Phát nói thế liền cau mày nói nhỏ với tôi: “Hoàng Hữu Phát này lòng dạ rất âm trầm, nhất định phải cẩn thận, không thể để gã lại chạy. Mặc dù nói người thôn Hoàng chưa chắc đã có gan thả gã, nhưng cũng không nhất định nhìn chòng chọc gã được...” Tôi nghe liền gật đầu, sau đó xoay người nói nhỏ vào tai Đinh Nhất vài câu, Đinh Nhất nghe xong liền nhìn vào Hoàng Hữu Phát trong đám người, trầm giọng nói: “Được, tôi biết rồi.”
Trước đó lão Hải liên hệ với đội viên xuống núi báo cảnh sát, nhận được câu trả lời là nhanh nhất phải buổi trưa mới có thể tới, nhưng đây là trong tình huống không bị chậm trễ, nếu như nửa đường xuất hiện trở ngại, có lẽ chưa chắc có thể đến nơi vào giữa trưa.
Hiện giờ có thể ổn định những người này, chủ yếu bọn họ tin tưởng cảnh sát sẽ đến, nhưng nếu cảnh sát bị chậm trễ thời gian ở trên núi không thể kịp thời xuất hiện, chỉ sợ lập trường của những người này sẽ bắt đầu lung lay.
Tôi không yên lòng xoay xoay chiếc điện thoại của Lưu Ninh Huy, so với âm hồn của anh ta, nguy cơ trước mắt càng thêm nghiêm trọng, mặc dù những người này bị chúng tôi nói vài câu khuyên nhủ, nhưng chỉ cần cảnh sát không đến, nguy cơ của chúng tôi liền không được giải quyết triệt để.
Đinh Nhất lúc này đi đến bên cạnh tôi nói: “Cậu trước tiên đổi bộ quần áo ướt này đi! Giờ đã vào thu, nhiễm khí lạnh có thể bị bệnh, tôi sẽ canh chừng Hoàng Hữu Phát bên đó.”
Tôi cúi đầu xem, lúc này mới phát hiện quần áo trên người quả nhiên dính dính rất khó chịu, thế là nói nhỏ với anh ta: “Được, vậy anh cẩn thận một chút.”
Ai ngờ lúc tôi vừa thay xong quần áo đi ra khỏi lều, lại nghe thấy bên ngoài đang ầm ĩ, vội vàng chạy đến xem, phát hiện là thôn dân thôn Hoàng đang la hét: “Sắp hai giờ chiều rồi, vì sao cảnh sát còn chưa đến?”
Lão Hải đang giải thích với bọn họ: “Cảnh sát đang trên đường tới, nhưng hôm qua mưa cả đêm, đường núi rất khó đi, chắc là họ đến chậm hơn so với dự kiến.”
Thế nhưng những người này dường như không chịu nghe lời giải thích, âm thanh xôn xao càng lúc càng lớn, tôi vừa muốn gia nhập trận doanh với lão Hải, lại đột nhiên phát hiện Hoàng Hữu Phát không còn ở giữa bọn họ!
Tôi lập tức giận dữ trong lòng hô to với lão Hải: “Hoàng Hữu Phát đâu? Sao lão không ở đây? Lão già này lại chạy rồi!”
Lão Hải biến sắc mặt, lập tức đẩy ra mấy thôn dân ngăn trước người mình để tìm kiếm xung quanh, nhưng nào có nửa điểm bóng dáng của Hoàng Hữu Phát! Những thôn dân đó lúc này cũng đều trung thực, không còn trách móc vì sao cảnh sát chưa đến.
Tôi lạnh lùng nhìn những người này, trong bọn họ nhất định có người có quan hệ thân thiết với Hoàng Hữu Phát, cho nên mới kích động mọi người gây chuyện, để Hoàng Hữu Phát thừa cơ chạy trốn.
Nghĩ đến đây tôi lại bực mình! Thế là liền quát lớn với những người này: “Hôm nay nếu Hoàng Hữu Phát chạy trốn, tất cả các người đều phải chịu trách nhiệm!”
Vừa nghe tôi nói như vậy, một đám thôn dân mới nãy còn kêu gào lập tức xìu hết khí thế... Khi cơn giận trong lòng tôi sắp đạt tới đỉnh điểm thì thấy Đinh Nhất áp giải Hoàng Hữu Phát mặt đầy máu từ xa xa trong rừng đi về.
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, may mà trước đó tôi để lại Đinh Nhất chặn đuôi, nếu không hôm nay đã để Hoàng Hữu Phát chạy thật. Lão già chết tiệt biết sớm muộn gì chuyện cũng sẽ bại lộ, chỉ sợ một khi để lão chạy thoát thì đúng là trâu đất xuống biển*, muốn tìm lại được lão sẽ rất khó khăn.
* Hàm ý một đi không trở lại.
Có điều nhìn mặt Hoàng Hữu Phát toàn là máu, chắc là Đinh Nhất ra tay hơi tàn nhẫn, nhưng đó cũng là đáng đời cho lão già chết tiệt này. Người thân họ Hoàng thấy bộ dạng thê thảm của Hoàng Hữu Phát bị bắt trở về, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ sợ sệt, nhưng bọn họ cũng tự biết đuối lý, cho nên đều dám giận chứ không dám nói.
May thay, vào lúc hơn bốn giờ chiều, những đội viên xuống núi báo cảnh sát rốt cuộc đã dẫn cảnh sát vội vội vàng vàng tới. Chẳng khác mấy so với dự đoán của chúng tôi, dọc đường đi đúng là vì trời mưa đường trơn, cho nên mới đến muộn như vậy...
Cảnh sát nghe chúng tôi kể lại ngọn nguồn câu chuyện xong, tạm thời dùng còng tay cùng hai kẻ Hoàng Hữu Phát và Hoàng Tiểu Quang lại. Về phần những người dân thôn họ Hoàng đi cùng chúng, các đồng chí cảnh sát dạy bảo bọn họ một tràng, rồi để cho bọn họ tự rời đi.
Sau đó đoàn người chúng tôi mang theo thi thể của Lưu Ninh Huy, đi từ từ xuống núi, rời khỏi hẻm núi đá đỏ này... Nhưng bởi vì vụ du khách mất tích lần này đã leo thang thành một vụ án hình sự, cho nên thi thể của Lưu Ninh Huy chỉ có thể tạm thời để lại chỗ cơ quan công an địa phương, đợi đến khi vụ việc đã được kết án, người nhà mới có thể nhận về.
Nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng Lưu Ninh Huy đã được chúng tôi tìm ra rồi, về phần Hoàng Hữu Phát và Hoàng Tiểu Quang cuối cùng sẽ chịu chế tài ra sao, đó không phải việc chúng tôi cần nhọc lòng, đều có pháp luật định đoạt.
Còn đối với chuyện của Lưu Ninh Huy và Lý Ninh Thiến, ít nhiều làm chú Lê hơi đau đầu... Đặc biệt là di động của Lưu Ninh Huy, ấy vậy mà nó cũng là chứng cứ quan trọng bị cảnh sát địa phương giữ, nó chỉ có thể đợi được trả lại cùng với hài cốt của Lưu Ninh Huy sau khi vụ việc được xét xử kết án. Sau khi trở về, chúng tôi kể lại tình huống bên này cho Lưu Ninh Vũ, cô ấy nghe xong mắt đỏ hoe, rất lâu không nói gì... Tôi biết bất kỳ ai, khi nghe thấy người thân thiết phải chịu tổn thương như thế này, trong lòng đều không thể bình tĩnh nổi.
Cho nên dù chúng tôi có nói cái gì cũng không thể xoa dịu nỗi đau xót trong lòng cô ấy, bởi vậy tôi đành phải dời đề tài sang Lý Ninh Thiến, hỏi hiện giờ mỗi ngày cô ấy vẫn có thể nhận được điện thoại của Lưu Ninh Huy gọi về ư? Lưu Ninh Vũ nghe tôi hỏi như vậy, thoáng bình phục lại tâm tình của mình, sau đó về mặt lo lắng đáp: “Có, hơn nữa số lần còn nhiều hơn so với trước kia. Ngày hôm qua con bé còn nói với tôi, Ninh Huy nói trong điện thoại với nó là, mình sắp trở về rồi...”
Mấy người chúng tôi nghe thế lòng đều trùng xuống, Lý Ninh Thiến này nói chuẩn thật, Lưu Ninh Huy đúng là sắp trở lại, chỉ tiếc trở về chỉ có thể là hài cốt của Lưu Ninh Huy mà thôi.
Lưu Ninh Vũ thấy sắc mặt mỗi người chúng tôi đều khó coi, nên căng thẳng hỏi: “Tình trạng của Tiểu Thiến có phải không lạc quan lắm hay không? Tuy rằng cuối cùng Tiểu Huy cũng không thành hôn với con bé, nhưng chúng tôi đã sớm coi nó là người một nhà. Giờ Tiểu Huy xảy ra chuyện, chúng tôi thật sự không đành lòng nhìn con bé cũng điên theo...”
Nghe xong, chú Lê mở miệng an ủi: “Cháu cũng không cần quá lo lắng, hiện giờ chuyện vẫn chưa tới nông nỗi xấu nhất. Tối nay chúng tôi sẽ đến nhà Lý Ninh Thiến xem xét tình hình rồi nói.” Sau đó Lưu Ninh Vũ nói cho chúng tôi biết, hiện giờ Lý Ninh Thiến đã bị cha mẹ cô ấy đón về nhà ở, bởi vì bọn họ thật sự không yên tâm để con gái sống một mình. Về phần chuyện của Lưu Ninh Huy, bạn bè thân thích vẫn chưa có một ai nhắc đến với cô ấy!
Sau khi chia tay với Lưu Ninh Vũ, ba chúng tôi vội vàng về nhà chú Lê, chú nói buổi tối lúc đi thăm Lý Ninh Thiến cần mang theo một ít pháp khí, trong lòng chú có một linh cảm không tốt, chỉ sợ chấp niệm của Lưu Ninh Huy này quá lớn mạnh, âm hồn đã sớm hóa ác rồi.
Tối đó, khi chúng tôi chạy tới nhà Lý Ninh Thiến, cha mẹ cô ấy đã chờ ở bên ngoài từ lâu. Bởi vì Lưu Ninh Vũ đã đánh tiếng trước với họ, cho nên bọn họ mới nóng vội ra ngoài đón chúng tôi. Trước khi gặp Lý Ninh Thiến, qua cha mẹ cô ấy, chú Lê tìm hiểu bước đầu một ít tình hình hiện tại gần đây của Lý Ninh Thiến. Nguyên văn lời cha mẹ cô ấy là: “Tiểu Thiến bây giờ so với bình thường hơi kỳ quặc... Phải nói nó cũng không phải là một cô gái bế tắc, ngày nào nó cũng đều lên mạng xem tin tức, lướt Weibo, nhưng cứ như không nhìn thấy bất kỳ tin gì về Lưu Ninh Huy xảy ra chuyện cả. Đã đến bây giờ, mỗi ngày nó vẫn liên hệ công ty tổ chức hôn lễ, bàn bạc vài chi tiết về lễ thành hôn với bên đó.”
Tôi thấy chuyện này rất chi là không ổn đây! Tình trạng của Lý Ninh Thiến hiện giờ, hoặc là chính cô ấy thực sự điên rồi, hoặc là cô ấy hoàn toàn bị ma quỷ mê hoặc. Cũng mặc kệ là cái nào... tổn thương với cô ấy đều là trí mạng. “Bây giờ làm sao đây?” Tôi thấp thỏm hỏi chú Lê. Chú Lê than nhẹ một tiếng và nói: “Vào thăm cô ấy rồi nói sau.” Khi Lý Ninh Thiến nhìn thấy chúng tôi đến, cũng không tỏ ra giật mình, mà là nhiệt tình đón chúng tôi ngồi xuống và nói: “Mọi người tới đúng lúc ghê, hôm qua Ninh Huy gọi điện thoại nói anh ấy sẽ về rất nhanh thôi!” Tôi thấy khi Lý Ninh Thiến nói đến việc Lưu Ninh Huy sắp về, trong mắt lấp lánh sự vui mừng khó có thể kiểm nén. Có lẽ giờ phút này, cô ấy thật sự tin tưởng Lưu Ninh Huy sắp về rồi... Lúc này tôi lén nhìn sang chú Lê, dùng ánh mắt dò hỏi chú có cách gì đối phó không? Chú Lê cũng lắc đầu một cách bất đắc dĩ, sau đó nhẹ nhàng hỏi Lý Ninh Thiến: “Hôm nay Lưu Ninh Huy gọi điện thoại tới chưa? Chúng tôi có vài việc muốn hỏi cậu ta một chút.”
Lý Ninh Thiến cười đáp: “Lúc này còn sớm mà, mấy ngày nay thời gian Ninh Huy gọi điện thoại tới đều rất khuya, mọi người ngồi đây chờ một lát đi.” Nói xong cô ấy đứng dậy đi rửa trái cây cho chúng tôi.
Lúc này chú Lê đột nhiên thừa dịp Lý Ninh Thiến không chú ý, hỏi cha mẹ cô ấy ngày sinh bát tự của cô ấy, rồi chú viết ngày sinh bát tự của Lý Ninh Thiến lên trên một tờ giấy vàng, lại dùng một quả cân chú mang đến đè xuống phía dưới bàn trà. Tôi biết đây là chú Lê đang gia cổ linh hồn cho Lý Ninh Thiến, làm như vậy có thể phòng ngừa cô ấy bị âm hồn kêu gọi mà hồn phách rời xác.
Sau đó chúng tôi lại nói chuyện phiếm với Lý Ninh Thiến chốc lát, nhưng phần lớn đều là về một ít việc cô ấy chuẩn bị cho hôn lễ. Trong quá trình đó chú Lê tìm cớ dụ cha mẹ Lý Ninh Thiến đi, bởi vì khi có bọn họ ở đây, chúng tôi rất khó kiểm tra ra tình trạng thật sự của Lý Ninh Thiến.
Thời gian nhanh chóng đến 11 giờ tối, tôi đoán điện thoại của Lưu Ninh Huy đáng lẽ phải gọi đến rồi chứ... Ai ngờ khi tôi đang sắp thất thần, đột nhiên lại nghe thấy tiếng chuông di động, Lý Ninh Thiến lập tức vui mừng reo: “Là điện thoại của Ninh Huy gọi tới!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com