C.1261+1262+1263+1264
Nhưng lúc ấy di động của Lưu Ninh Huy đáng lẽ là ở trong tay Hoàng Tiểu Quang, nhất định là Hoàng Tiểu Quang mang theo di động đi đến khu vực có tín hiệu, lúc này mới có thể để hồn phách của Lưu Ninh Huy trò chuyện với Lý Ninh Thiến thông qua chiếc di động đó!
Lý Ninh Thiến nhìn xuống vết sẹo trên cổ tay mình và nói: “Từ đầu đến cuối Ninh Huy đều không lừa gạt tôi. Ở trong điện thoại, anh ấy nói cho tôi biết anh ấy vĩnh viễn không về được nữa. Anh ấy hi vọng sau này tôi hãy sống vui vẻ, hạnh phúc... Nhưng cuộc sống đã không còn anh ấy làm sao có thể vui vẻ và hạnh phúc đây? Buổi tối hôm đó một mình tôi đi lang thang bên ngoài rất lâu, cũng do dự mãi. Tôi không phải người dễ xúc động, sẽ không vì đầu óc nóng lên nhất thời mà làm chuyện gì ngốc nghếch. Nhưng khi đó tôi thật sự quá khổ sở, tôi tưởng tượng sự khổ sở này sẽ càng nặng trĩu hơn theo thời gian... Tôi cảm thấy lòng mình đau đến sắp hít thở không thông. Lúc ấy tôi đang đi công tác, tôi biết không thể chết ở khách sạn của người ta, làm như vậy rất vô trách nhiệm. Vì vậy tôi tới một cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua một con dao rọc giấy sắc, muốn tìm chỗ không người chấm dứt mạng sống của chính mình. Nhưng có lẽ là biểu cảm của tôi ngay lúc đó không bình thường cho lắm, hơn nửa đêm đến cửa hàng tiện lợi lại chỉ mua một con dao, cho nên ông chủ cửa hàng tiện lợi kia có lòng tốt bảo nhân viên cửa hàng lặng lẽ đi theo tôi, sợ tôi xảy ra chuyện gì...”
“Sau đó là nhân viên cửa hàng đó đã cứu cô?” Tôi chen lời hỏi.
Lý Ninh Thiến gật đầu đáp: “Lúc ấy tôi cầm dao rọc giấy đi đến chiếc ghế dài trong một công viên nhỏ, nghĩ thầm hoàn cảnh nơi này yên ắng, hơn nữa giờ lại là đêm khuya tĩnh lặng, cũng sẽ không bị ai phát hiện. Nhưng không ngờ tôi vừa mới cắt cổ tay, đã bị nhân viên cửa hàng tiện lợi vẫn luôn đi theo phía sau mình phát hiện, vì thế cậu ta lập tức báo cảnh sát. Sau đó cảnh sát chạy tới đưa tôi đến bệnh viện khâu vết thương lại, bởi vì bị thương không nặng, hơn nữa ngay lúc đó cảm xúc của tôi cũng không phải quá kích động, cho nên bọn họ cũng không có báo cho người nhà tôi biết. Tôi không muốn làm phiền người khác, nên nói dối là mình chỉ gặp chuyện tình cảm suy sụp cho nên mới nhất thời luẩn quẩn trong lòng, giờ đã không sao rồi. Nhưng khi đó trong lòng tôi lại không phải nghĩ như vậy, bởi vì tôi biết nếu bản thân một lòng tìm chết, không ai có thể cứu được tôi.”
“Cô... Sao cô phải khổ vậy chứ? Tại sao cô không thể suy ngẫm lại, lúc ấy có thể có người cứu cô, có lẽ vừa vặn chứng minh số của cô chưa tận mà!” Tôi tận tình khuyên bảo. Lý Ninh Thiến nở nụ cười khổ: “Thể xác của một người dù đang tồn tại, nhưng trái tim cô ấy lại đã chết từ lâu, người như vậy sống trên đời lại còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi biết các anh đều có lòng tốt, nhưng ý tôi đã quyết, các anh thật sự không cần vì những chuyện vặt của tôi mà đau đầu thêm nữa”. Tôi thấy cô ấy xem nhẹ sống chết như thế, bèn giơ tay giữ chặt cánh tay cô ấy và nói: “Cô sai rồi, với bất kỳ ai trên đời này, vấn đề liên quan đến sống chết đều là việc lớn, nếu lúc ấy cô không chết lần thứ hai, vậy chứng minh trong lòng cô vẫn rất do dự, vẫn có rất nhiều vướng bận không bỏ xuống được, đúng không?!”
Nhưng Lý Ninh Thiến lại lắc đầu đáp lại tôi: "Anh sai rồi, lúc ấy tôi không chết lần thứ hai là bởi vì cùng vào tối đó tôi lại nhận được điện thoại của Ninh Huy. Khi tôi nói cho anh ấy biết mình thật sự không còn dũng khí sống tiếp, anh ấy lại bảo tôi, nếu bây giờ tôi chết, chúng tôi sẽ thật sự không thể gặp mặt được nữa. Anh ấy bảo tôi chờ anh ấy, chờ anh ấy trở về đón tôi, đến lúc đó chúng tôi có thể vĩnh viễn ở bên nhau.”
“Cho nên cô mới bỏ ý định tìm đến cái chết lần thứ hai... Sau đó yên tâm chờ anh ta trở về? Chuẩn bị đến lúc đó chết một lần nữa?!” Tôi nhìn cô gái trước mắt, thật không biết nên nói cô ấy si tình chăng? Hay là quá ngốc!? Trong thế giới ngày nay, vẫn còn có người vì tình yêu lựa chọn đi tìm cái chết!? Chẳng lẽ cô ấy không có người yêu thì thật sự sống không nổi nữa sao? Hay là trái tim phụ nữ thường đều khá yếu ớt? Tóm lại là tôi chẳng thể hiểu nổi...
Hiện tại cô gái ngốc nghếch Lý Ninh Thiến này một lòng chờ người mình yêu có thể cưỡi mây bảy màu trở về đón mình, nhưng không ngờ người cô ấy yêu lại chẳng phải đại anh hùng thần khoác giáp vàng gì cả, ngược lại là một con ác quỷ oán khí cực nặng!
“Vậy cha mẹ cô phải làm sao đây? Cô thật sự nhẫn tâm để họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?” Tôi lôi cha mẹ cô ấy ra, với hi vọng cô ấy có thể vì cha mẹ tuổi già, cố gắng sống tiếp.
Nhưng không ngờ Lý Ninh Thiến lại cười thờ ơ: “Người nào rồi cũng sẽ chết, ai quy định con trai con gái không thể chết trước cha mẹ chứ? Với điều kiện hiện giờ của nhà chúng tôi, tuổi già của họ cũng không cần quá mức bôn ba để kiếm sống, hơn nữa tôi có một em trai còn đang đi học, bọn họ già rồi cũng sẽ không phải không nơi nương tựa, có lẽ không có đứa con gái đã điên cuồng là tôi, bọn họ sẽ càng sống thư thái hơn một chút thì sao?”
Tôi thấy cô ấy quyết liệt như vậy, đầu óc tỉnh táo rõ ràng như vậy, tôi thật sự không biết nên tiếp tục khuyên cô ấy thế nào nữa. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, cô ấy đã sắp xếp mọi chuyện hậu sự của mình thỏa đáng, giờ cũng chỉ chờ Lưu Ninh Huy trở về đón thôi.
Ra khỏi phòng của Lý Ninh Thiến tôi lắc đầu nói với chú Lê: “Cháu đã gắng hết sức, nhưng bây giờ cô ấy đúng là chín con trâu cũng không kéo trở lại nổi. Cháu chỉ hơi tò mò, Lưu Ninh Huy muốn về đón cô ấy đi như thế nào đây?”
Chú Lê hừ lạnh và đáp: “Chú muốn chống mắt lên xem, cậu ta có thực sự có bản lĩnh đó, đưa Lý Ninh Thiến đi ngay trước mặt chú hay không?!” Thời gian thoắt cái đã đến buổi tối ngày hôm sau, ba người chúng tôi đã gắng gượng thức trắng mấy đêm, trừ Đinh Nhất ra, tôi và chú Lê đều đeo hai đôi mắt gấu trúc, mặt mũi mệt phờ. Nhưng buổi tối hôm nay đối với mọi người mà nói đều cực quan trọng. Bởi vì lát nữa chỉ cần qua 12 giờ đêm, sẽ đến ngày kết hôn mà Lưu Ninh Huy và Lý Ninh Thiến đã chọn sẵn, cũng chính là ngày Lưu Ninh Huy đã hứa hẹn sẽ quay về đón Lý Ninh Thiến đi.
Hiện giờ đừng nói chúng tôi, ngay cả Lý Ninh Thiến trước đó vẫn luôn rất thản nhiên cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Nhưng sự căng thẳng của cô ấy và chúng tôi lại hoàn toàn khác. Chúng tôi căng thẳng bởi cô ấy sẽ vì vậy mà mất đi tính mạng, mà cô ấy lại căng thẳng mong người mình yêu tuyệt đối đừng nuốt lời.
Chú Lê còn mang từ nhà đến không ít pháp khí, dự định nếu thật sự không xử lý được Lưu Ninh Huy thì sẽ ra tay tàn nhẫn, đánh hồn phách anh ta tan tác là xong. Nhưng khi ba chúng tôi trơ mắt nhìn kim giây bò từng chút một hết những giây cuối cùng trong ngày hôm nay, xung quanh vẫn chẳng xảy ra thay đổi gì. So với cảnh cuồng phong nổi lên chung quanh, quỷ khóc sói gào mà tôi tưởng tượng từ trước kém quá xa!
Sau đó ba người chúng tôi lại đợi thêm chốc lát, nhưng trong phòng vẫn yên tĩnh như tờ, cả Lý Ninh Thiến đã mặc sẵn áo cưới chờ đợi dường như cũng hơi nghi ngờ rốt cuộc hôm nay Lưu Ninh Huy có tới hay không?
Tuy nhiên vào lúc này, ngoài cửa chợt truyền đến một tràng đập cửa. Cha của Lý Ninh Thiến mở cửa ra xem, phát hiện lại là Lưu Ninh Vũ đứng ngoài. Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên, không ngờ cô ấy sẽ đến ngay lúc này.
“Tiểu Vũ? Sao cháu lại đến đây vào giờ này?” Mẹ của Lý Ninh Thiến nghi ngờ hỏi.
Nhưng Lưu Ninh Vũ không trả lời bà ấy, mà lập tức đi thẳng tới phòng Lý Ninh Thiến... Lúc này chú Lê nhìn ra vẻ mặt của Lưu Ninh Vũ không đúng, lập tức quát to: “Đứng yên đó không được nhúc nhích!”. Lưu Ninh Vũ cứng đờ người, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn lại chúng tôi, lúc này tôi mới phát hiện, đôi mắt màu trà của cô ấy đã đổi màu, bên trên phủ một lớp mờ màu xám đục, làm người ta không phân biệt rõ tròng đen và trong trắng...
Sau khi nhìn thấy đôi mắt của Lưu Ninh Vũ, tôi chợt lùi ra sau hai bước, kêu thất thanh: “Khỉ gió! Chuyện quái gì đây?!” “Lưu Ninh Huy, cô ấy là chị gái ruột của cậu... Chẳng lẽ cậu muốn hại chết cả cô ấy sao?” Chú Lê trừng mắt, lạnh lùng chất vấn Lưu Ninh Vũ. “Lưu Ninh Vũ” nghe vậy khẽ thở dài một tiếng và đáp: “Đại sư yên tâm, tất nhiên tôi sẽ không làm chị hai mình bị thương, chẳng qua tôi chỉ mượn thân xác của chị ấy để tới gặp Tiểu Thiến thôi.” Sau khi cô ấy nói xong, oặt người ngã xuống nền, tiếp theo thì thấy bóng Lưu Ninh Huy nửa trong suốt bất chợt xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Tôi vội vã bước đến nâng Lưu Ninh Vũ dậy, lại thấy cô ấy vừa mơ màng tỉnh lại đã tóm lấy tay của tôi nói: “Tiểu Huy! Tiểu Huy trở về...”
Tôi đỡ cô ấy đến ghế sô pha trước, sau đó nhẹ nhàng vỗ sau lưng để xoa dịu cô ấy: “Không sao, chúng tôi đã biết rồi.” Lý Ninh Thiến ở trong phòng nghe thấy tiếng, mặc cả áo cưới chạy ra ngoài, khi cô ấy nhìn thấy Lưu Ninh Huy, mắt đong đầy lệ, mặt nở nụ cười nói với anh ta: “Em biết anh nhất định sẽ không nuốt lời, em biết anh nhất định sẽ trở về đón em mà...” Lý Ninh Thiến nói xong thì muốn bổ nhào vào lòng Lưu Ninh Huy, nhưng lại thấy Lưu Ninh Huy hơi lùi người về phía sau và bảo: “Đừng tới đây.” Lý Ninh Thiến sửng sốt, khẽ nói: “Tại sao... Không phải anh trở về đón em sao? Tại sao em không thể tới gần anh?” Lưu Ninh Huy miễn cưỡng nặn ra một nụ cười và đáp: “Tiểu Thiến, em thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Em còn trẻ như vậy, anh không muốn em hối hận...” “Em không hối hận!” Lý Ninh Thiến đột nhiên kích động nói.
Lưu Ninh Huy nghe vậy thì gật đầu: “Được... Nếu đã như vậy, bây giờ em và anh coi như trước mặt hai bên thân thuộc, bổ sung một nghi thức kết hôn đơn giản được không?”
Lý Ninh Thiến chảy nước mắt nói với anh ta: “Được, đúng lúc hôm nay Lê đại sư cũng ở đây, để ông ấy chủ trì hôn lễ này cho chúng ta”. Đứng cạnh, vẻ mặt của chú Lê lập tức khó coi giống như ăn phải ruồi, đoán chừng đời này chú từng chủ trì làm phép, từng chủ trì lễ tang, nhưng chưa từng chủ trì hôn lễ... Cha mẹ Lý đã sớm bị dọa đến choáng váng, lúc này mới chợt tỉnh, mẹ Lý run giọng nói: “Không được! Thế chẳng phải trở thành minh hôn ư? Tiểu Thiến, con không thể hồ đồ như vậy được!”
Lý Ninh Thiến lau nước mắt ở khóe mắt rồi nói: “Mẹ, con chẳng hề hồ đồ một chút nào, con đã suy nghĩ rất rõ ràng, không có Ninh Huy, con thật sự không sống được... Con không chịu nổi cuộc sống tháng đổi năm dời về sau không có anh ấy, tưởng tượng đến đó, trái tim con đau như nứt toác ra. Cha, mẹ, con gái cầu xin hai người, hãy tác thành cho con gái lần này đi. Ơn nuôi dạy của cha mẹ kiếp sau con sẽ báo. Con... thật sự không muốn sống đau khổ như vậy nữa.”
Mẹ Lý đã khóc rũ cả người, vẫn nhờ cha Lý đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Rốt cuộc ai cũng không thể chấp nhận được, đứa con gái đang tuổi hoa tươi đẹp lại một lòng muốn chết. Tình hình trước mắt, tôi cũng không nắm chắc có nên đánh Lưu Ninh Huy tan thành tro bụi hay không. Bởi vì hiện giờ dù chú Lê có thật sự làm vậy, thì chú có thể cứu được mạng của Lý Ninh Thiến không? Hay là vĩnh viễn nhốt cô ấy ở bệnh viện tâm thần? Nếu cô ấy chỉ có thể sống tiếp như vậy đến già, thế thì đúng là chẳng hạnh phúc bằng chết đi cho rồi...
Lúc này tôi thấy chú Lê đã lấy ra kiếm gỗ đào trên người, chuẩn bị ra tay. Trên thực tế, số lần ông già thầy bói chú Lê này chân chính động “đao thật” với âm hồn cũng không nhiều. Đừng thấy thanh kiếm gỗ đào của chú cầm giống như món đồ chơi trẻ con, nhưng nào biết lại bá đạo lạ thường. Nghe nói kiếm này là vật báu đuổi quỷ trừ ma truyền qua nhiều thế hệ của sư môn họ, dùng nó để đối phó âm hồn nhất định chỉ có thể khiến linh hồn đó tan biến, hóa thành tro bụi. Bởi vì quá mức hung ác, cho nên chú Lê cũng không dễ dàng dùng đến. Chú thường nói dùng thứ này giết ma quỷ quá nhiều, sẽ không có lợi cho bản thân. Thật ra tôi biết chú cũng là mang lòng từ bi, không muốn bản thân dấn sâu vào giết chóc, càng không muốn âm hồn bị đánh tiêu tan hoàn toàn... Nhưng hôm nay tôi thấy chú lại lấy kiếm này ra dùng, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Vì vậy tôi hơi do dự nói: “Chú Lê... Chú cần phải nghĩ kỹ đấy, bởi vì một khi ra tay, đây chính là một món nợ âm”. Chú Lê thở dài đáp: “Chú biết... Nhưng nếu hôm nay không ra tay, Lý Ninh Thiến thật sự sẽ không sống nổi.”
Không biết sao, mặc dù lập trường của tôi nghiêng về phía chú Lê, nhưng trong thâm tâm lại rất muốn tác thành cho Lưu Ninh Huy và Lý Ninh Thiến, không bằng để bọn họ làm một đôi vợ chồng ma quỷ cho xong.
Lý Ninh Thiến vừa thấy chú Lê cầm kiếm gỗ đào đi về hướng linh hồn của Lưu Ninh Huy, cô ấy lập tức chắn phía trước Lưu Ninh Huy, không biết khi nào trong tay đã có thêm một con dao rọc giấy...
Cô ấy lấy dao chĩa vào cổ mình và nói: “Đừng lại đây! Ninh Huy nói, chúng tôi phải cử hành nghi thức kết hôn! Nếu ông không muốn chủ trì hôn lễ của chúng tôi, vậy mời các người đi khỏi đây ngay bây giờ!” “Tiểu Thiến! Con làm gì vậy? Mau bỏ dao xuống!! Lê đại sự là khách cha mẹ mời đến!” Cha Lý nhìn thấy lập tức kêu thất thanh. Chú Lê bất đắc dĩ buông kiếm gỗ đào trong tay xuống và nói: “Tiểu Lý à, năm nay cô mới bao nhiêu tuổi? Cô biết cái gì là tình cái gì là yêu chứ? Tôi sống đến ngần này mới ngộ ra một đạo lý, nào tình nào yêu, cùng lắm đều chỉ là mây khói thoảng qua thôi. Vài năm sau nhìn lại việc hôm nay mình làm, cô sẽ cảm thấy vừa trẻ con vừa buồn cười. Nghe tôi khuyên một câu, buông tay đi! Nếu cô chịu buông tay, Ninh Huy của cô cũng có thể yên ổn lên đường, không cần rơi vào kết cục bị tôi đánh tan hồn phách...”
“Ha ha... ha... ha” Lưu Ninh Huy vẫn luôn không nói gì đột nhiên bật cười không rõ nguyên do, tràng cười bất ngờ làm mấy người bình thường chúng tôi có mặt ở đây dựng đứng hết lông tơ.
“Ôi... ha ha... Tại sao các người không thể để tôi và Tiểu Thiến thực hiện nguyện vọng này chứ? Chấp niệm của tôi, sự cuồng si của cô ấy đều đến từ đây! Lê đại sư, tôi biết ông cũng không thật lòng muốn làm tôi tan hồn lạc phách, nhưng hôm nay hôn lễ này tôi nhất định phải làm! Đây là mong muốn cuối cùng của tôi, chẳng lẽ các vị không thể tác thành cho tôi sao?” Lưu Ninh Huy cười khổ nói.
Lòng tôi chợt căng thẳng, cảm thấy có phải từ lúc bắt đầu chúng tôi đã nghĩ sai rồi hay không, có lẽ... Lưu Ninh Huy cũng không thật sự muốn Lý Ninh Thiến cùng chết với mình, có lẽ anh ta càng muốn để cô ấy tiếp tục sống tốt...
Có lẽ Lưu Ninh Huy biết, tuy bình thường thoạt nhìn Tiểu Thiến dịu dàng như nước, nhưng một khi cô ấy đã xác định chuyện gì thì ai nói cũng vô ích. Bởi vậy anh ta bảo Tiểu Thiến chờ anh ta trở về, cũng cùng lắm là kế hoãn binh, vì chỉ muốn để cô ấy tạm thời đánh mất suy nghĩ tự sát.
Mặc dù hết thảy đều do tôi suy đoán, nhưng tôi thấy ánh mắt Lưu Ninh Huy nhìn Lý Ninh Thiến thâm tình như vậy, tôi không tin anh ta sẽ kéo cô gái mình yêu thương nhất cùng chết theo!!
Vì thế tôi khẽ giữ chú Lê lại và nói: “Trước hết đừng vội, có lẽ hoàn thành nguyện vọng của họ xong, chuyện sẽ có cơ may xoay chuyển thì sao?”
Chú Lê nhìn tôi với vẻ mặt ngờ vực, tôi lập tức lắc lắc đầu, ý bảo chú chờ một chút xem...
Lúc này thấy Lưu Ninh Huy cười bảo Lý Ninh Thiến: “Trước đây anh đã suy nghĩ rất nhiều kiểu cách cầu hôn, nhưng luôn cảm thấy đều không phải hoàn hảo, không ngờ cuối cùng chọn tới chọn lui vẫn chỉ có thể cho em một cái đơn sơ nhất.”
Lý Ninh Thiến khóc lóc lắc đầu: “Đồ ngốc này, thật ra hình thức cầu hôn gì đối với em mà nói đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là có anh ở đây là được...” Lưu Ninh Huy nghe thế thì vành mắt đỏ bừng: “Được, vậy hôm nay dưới sự chứng kiến của người thân hai gia đình, tôi... Lưu Ninh Huy, chính thức cầu hôn cô Lý Ninh Thiến, không biết em có đồng ý gả cho anh hay không?” Anh ta nói xong thì quỳ một gối xuống nền, chậm rãi vươn tay phải, thắm thiết nhìn lên Lý Ninh Thiến. Lý Ninh Thiến hơi ngước đầu lên, để nước mắt đong đầy trong vành mắt xuôi xuống, sau đó mới cúi đầu khẽ mỉm cười với Lưu Ninh Huy, chậm rãi đặt tay trái của cô ấy lên bàn tay phải lúc sáng lúc tối của Lưu Ninh Huy: “Em đồng ý...”
Tuy rằng tôi không thể hiểu được lựa chọn của Lý Ninh Thiến, nhưng lại bị phần thâm tình này giữa họ rung động, cũng cảm thấy mặc kệ lên trời xuống đất, chỉ cần thật lòng yêu nhau, cho dù là sống chết cũng không cách nào cản trở hai người ở bên nhau.
Lưu Ninh Huy từ từ đứng lên, khẽ hôn lên trán Lý Ninh Thiến... Tuy rằng người ở đây đều thấy mà kinh hồn bạt vía, nhưng hai bọn họ lại không coi ai ra gì thâm tình ngóng nhìn lẫn nhau, phảng phất như muốn biểu đạt những lời âu yếm nói cả đời không hết thông qua cái nhìn này...
“Tiểu Thiến, em còn có nguyện vọng gì không?” Lưu Ninh Huy nhẹ nhàng hỏi. Vẻ mặt Lý Ninh Thiến thỏa mãn: “Có thể gặp lại anh, em đã rất thỏa mãn...” Lưu Ninh Huy gật đầu nói: “Ừ, nhưng anh có một nguyện vọng, em có thể thực hiện giúp anh không?” Lý Ninh Thiến cười đáp lời anh ta: “Anh nói đi, chỉ cần em có thể làm được, em nhất định sẽ thực hiện giúp anh.”
Lưu Ninh Huy cưng chiều nhìn cô ấy nói: “Nguyện vọng cuối cùng trong đời này của anh chính là hi vọng... hi vọng em có thể sống thật tốt, sống thật hạnh phúc, sống thật vui vẻ, em có thể thực hiện nguyện vọng này giúp anh không?”
Sắc mặt Lý Ninh Thiến cứng đờ, tất cả ý cười đều đọng lại ở trên mặt, từng chút một biến thành tuyệt vọng: “Tại sao... Tại sao phải lừa em?” Cô ấy hỏi từng câu từng chữ.
Lưu Ninh Huy cười khổ nói: “Tiểu Thiến, anh yêu em như vậy, sao lại nhẫn tâm để em cùng chết với anh chứ? Làm sao anh nỡ... Vừa rồi không phải em đã đồng ý với anh rồi sao? Em coi như đây là ước nguyện cuối cùng của anh được không, anh cầu xin em, hãy tiếp tục sống tốt.”
“Không có anh, làm sao em có thể sống tốt được?! Làm sao có thể sống hạnh phúc được?! Làm sao có thể sống vui vẻ được?!” Lý Ninh Thiến đột nhiên gào lên điên loạn.
Lưu Ninh Huy kiềm nén nước mắt nói với cô ấy: “Em có thể, chỉ cần em nhớ kỹ đã từng đồng ý với anh sẽ sống thật tốt, em nhất định có thể làm được.” Lý Ninh Thiến không ngừng lắc đầu, dường như đây là chuyện khó làm nhất trên đời, cô ấy liều mạng muốn túm lấy Lưu Ninh Huy, nhưng mỗi lần đều nắm vào hư không.
“Không... Làm sao em mới có thể giữ anh lại? Ninh Huy, em cầu xin anh đừng đối xử với em như vậy, làm sao em mới có thể giữ anh lại hả? Cầu xin anh đừng đối xử với em như vậy, xin anh mà...” Lý Ninh Thiến khóc lóc không thành tiếng. “Kiếp sau, kiếp sau nhất định anh sẽ sớm đến tìm em... Tiểu Thiến, hãy sống tốt thay anh, được không? Anh biết bây giờ em rất khổ sở, nhưng mà anh... đã không còn khả năng khiến em hạnh phúc nữa. Nếu có lúc em thật sự không làm được, em hãy thử suy nghĩ, nếu đổi lại em là anh, em có bằng lòng để anh tiếp tục sống tốt không?” Nghe Lưu Ninh Huy nói như vậy, Lý Ninh Thiến không hề nói gì thêm, chỉ ngốc nghếch nhìn anh ta, tựa như muốn khắc thật sâu hình ảnh cuối cùng của anh ta vào trong mắt mình...
Tôi thấy thời cơ đã chín muồi, khẽ đẩy chú Lê: “Đến giờ đưa anh ta đi rồi...” Chú Lê lập tức đốt một lá bùa màu vàng, gọi quỷ sai ở gần đây đến. Lúc này Lưu Ninh Huy từ từ lùi về phía sau, rồi mỉm cười nói với Lý Ninh Thiến: “Tiểu Thiến, anh phải đi rồi... Em nhất định phải nhớ đã đồng ý những gì với anh, nhất định phải sống tiếp cho tốt.”
Ở đây, người bình thường không nhìn thấy quỷ sai khóa hồn, mà giờ phút này xích sắt khóa hồn của quỷ sai đã tròng lên người Lưu Ninh Huy. Lý Ninh Thiến chỉ có thể nhìn Lưu Ninh Huy biến mất từng chút một trước mắt mình, không thốt nên được nửa lời. Đến tận sau khi Lưu Ninh Huy hoàn toàn biến mất, cô ấy mới đột ngột hét to một tiếng: “Ninh Huy!!” Tiếp theo nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh.
Chúng tôi lập tức chạy tới xem xét tình trạng của cô ấy, cũng may... Cô ấy chỉ ngất đi vì đau buồn quá độ, vậy nên tôi vội bảo cha Lý gọi điện thoại cho 120, đưa cô ấy đến bệnh viện trước rồi nói. Sau khi chúng tôi chạy tới bệnh viện, cha Lý nói vừa rồi bác sĩ kiểm tra cho Lý Ninh Thiến, bảo là không có chuyện gì lớn, chẳng qua là bởi vì cảm xúc quá mức kích động khiến cho bị ngất tạm thời, bọn họ cũng đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần, ngủ một giấc dậy chắc là không có vấn đề gì nữa.
Nghe thấy Lý Ninh Thiến không sao, mấy chúng tôi rốt cuộc có thể thở phào, chỉ không biết cô ấy tỉnh lại rồi sẽ có phản ứng gì... Lẽ ra Lý Ninh Thiến thoạt nhìn là một cô gái kiên cường, nếu không phải yêu đến đậm sâu, cũng không đến mức điên cuồng thành thế này.
Bởi vì Lý Ninh Thiến chậm chạp không tỉnh, cho nên ba chúng tôi lại chạy tới nhà Lưu Ninh Vũ, giải quyết cho xong công tác hậu quả, đặc biệt là điện thoại di động của Lưu Ninh Huy. Chú Lê xác nhận ba lần bảy lượt rồi mới dùng bùa phong ấn nó, đem đến thiêu trước mộ Lưu Ninh Huy.
Về phần Lý Ninh Thiến... Một giấc này của cô ấy ngủ suốt hai ngày, đến bác sĩ cũng hơi nghi ngờ có phải mình chẩn đoán sai hay không, cô ấy lại đột nhiên tỉnh lại. Chúng tôi vốn tưởng sau khi tỉnh dậy, không biết cô ấy còn phải đắm chìm bao lâu mới có thể khôi phục như cũ? Kết quả cô ấy lại bình tĩnh lạ thường, còn lấy thân phận vợ của Lưu Ninh Huy tham gia buổi lễ tưởng nhớ anh ta.
Tất cả mọi thứ thoạt nhìn dường như cuối cùng đã bình lặng, Lý Ninh Thiến cũng có thể làm việc, sinh hoạt bình thường, giống như mọi chuyện đều phai nhòa qua năm tháng. Nhưng lòng tôi cũng hiểu được, trái tim Lý Ninh Thiến đã chết, hiện giờ cô ấy chỉ sống theo dáng vẻ mà Lưu Ninh Huy hi vọng cô ấy sống thôi...
Tình yêu, đúng là một thứ có thể gặp chứ không thể cầu. Trên đời này có bao nhiêu tình yêu thực sự là hai phía một lòng, có bao nhiêu thực sự là không rời không bỏ?
Mấy ngày nay tôi luôn bôn ba vì tình yêu của người khác, không biết đến khi nào tình yêu của tôi mới có trái ngọt đây? Nếu có một ngày Ngô An Ni có thể gào khóc tìm đến cái chết vì tôi, đó đúng thật là cho làm thần tiên cũng không đổi!
Lo xong vụ của Lưu Ninh Huy, tôi hiếm hoi có được lúc rảnh rỗi, nên muốn hẹn An Ni ra ngoài ăn cơm. Kết quả cô ấy lại nói mấy ngày nay bận quá, thật sự không có thời gian. Tôi thật tình không hiểu là cô ấy đang có lệ với tôi hay sao? Hay là thật sự quá bận rộn
Ai ngờ khi lòng tôi đang hơi buồn bực, An Ni đột nhiên gọi điện thoại cho tôi bảo, mấy ngày nữa nhóm bạn học thân thiết của họ tổ chức một chuyến du lịch ngắn ngày, nói là mỗi người đều có thể dẫn theo một “người nhà”, hỏi tôi có muốn đi không?
Nghe vậy, trong lòng tôi mừng như điên, vội vàng trả lời: “Muốn chứ! Đương nhiên là muốn rồi!!” Đặc biệt là khi tôi nghe thấy từ “người nhà”, khỏi phải nói trong lòng vui sướng cỡ nào. Thế chẳng phải có nghĩa là quan hệ của tôi và cô ấy đã chính thức được xác định rồi ư?
Ngay lúc tôi đang đắc chí, chú Lê lại hắt cho tôi một bát nước lạnh: “Cô bồ nhỏ kia của cháu chẳng những bát tự cứng, tính tình cũng lạnh lùng. Đừng nói chú không khuyên cháu nhé, nếu có một ngày cháu bị tình yêu làm tổn thương, thì chỉ có thể tự mình ngậm đắng nuốt cay thôi.”
Tôi lập tức tức giận nói: “Phì! Chú Lê, chú có thể không nhắc cháu mãi được không? Bát tự của chúng cháu còn chưa phế cơ mà? Sao có thể bị tình yêu gây thương tổn chứ? Lỡ như là chàng ngọc diện lang quân cháu đây làm cô ấy tổn thương thì sao?"” Đinh Nhất nghe tôi nói vậy thì nín cười bảo: “Nói nghiêm túc, cậu chắc chắn mình đi một mình không có vấn đề gì chứ?”
Tôi lập tức cảm thấy hơi tổn thương lòng tự tôn, vì vậy mạnh miệng: “Đi một mình có làm sao? Tôi yếu đuối chưa ra gió bao giờ như vậy chắc? Không phải chỉ đi ra ngoài chơi với một đám sinh viên sao, đâu phải lên núi đao xuống biển lửa?”
Chú Lê lại cũng bày ra vẻ mặt lo lắng: “Mấu chốt là cái số đi đường đêm nhất định sẽ đụng phải ma của cháu thực sự làm bọn chú không yên tâm lắm! Cẩn thận tính toán, cái gã trong người cháu kia cũng mấy ngày không ra ngoài rồi, không phải đang ấp ủ chiêu trò gì chứ? Lần này nếu gã ra ngoài lúc cháu và cô bạn gái cháu thân thiết, bị gã lợi dụng là chuyện nhỏ, nhưng bọn chú đều không ở bên cạnh cháu, lỡ như xảy ra chuyện gì...”
“Sao có thể trùng hợp như vậy chứ! Nếu vì cái gã đó mà cái này không thể làm, cái kia cũng không dám làm, vậy còn gì là niềm vui cuộc sống nữa? Mọi người ấy, đừng lo lắng suông nữa!” Tôi chẳng hề để ý nói. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi không phải không lo lắng chút nào. Chẳng qua là cảm thấy cơ hội lần này rất khó có được, tôi cũng không thể ra ngoài hẹn hò với con gái còn dẫn theo anh em với chú mình đi cùng chứ? Nếu như chỉ đi với mình An Ni tất nhiên không thành vấn đề, nhưng lần này là đi cùng với các bạn học của cô ấy, người ta đều có đôi có cặp, chúng tôi lại là nhóm bốn người... Nom thế nào cũng thấy kỳ cục.
Sau khi quyết định, tôi bắt đầu mua một số đồ dùng du lịch thiết yếu trên mạng. Dù sao cũng là lần đầu tiên ra ngoài chơi với An Ni, cho nên phải chuẩn bị chu đáo một chút. Ai bảo tôi lớn hơn cô ấy, kinh nghiệm xã hội nhiều hơn cô ấy chứ?!
Vốn dĩ tôi còn ảo tưởng có thể đến chỗ nào lãng mạn với An Ni cơ. Kết quả khi cô ấy hẹn tôi ra ngoài gặp mặt lại nói, địa điểm đến du lịch lần này là ngọn núi Thanh Long lần trước suýt chút hại tôi dính bẫy! Lòng tôi căng thẳng, thầm nghĩ không khéo vậy chứ, lần này chú Lê và Đinh Nhất đều không ở cạnh, cố tình lại đến chỗ đó? Vì vậy tôi thử hỏi cô ấy: “Là ai đề nghị đến đó chơi thế?”
An Ni hơi đỏ mặt nói: “Em ạ... Bởi vì đó là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.” Nghe vậy, trái tim tôi nóng lên, lập tức vứt nỗi lo vừa rồi ra sau ót. Chết thì chết đi! Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nếu con gái người ta đã nói vậy, tôi còn lằng nhằng cái gì!
Kết quả tôi về nói lại với hai người Đinh Nhất, chú Lê, lập tức sắc mặt ai cũng sầm sì, rốt cuộc trải nghiệm lần đó quá mức kỳ dị, nếu nói trong lòng chúng tôi chẳng nơm nớp chút nào đều là giả... Hơn nữa cho tới bây giờ, chúng tôi vẫn chưa làm rõ chuyện lần đó do tên khốn nào gài tôi đâu! Nếu sớm biết lần này đi núi Thanh Long, tôi nhất định sẽ khuyên An Ni đổi địa điểm khác, nhưng bây giờ xe buýt và khách sạn đều đặt cả rồi, chính miệng tôi cũng đã đồng ý. Giờ bất chợt nói không đi, chỉ e duyên phận của tôi và cô ấy cũng đến bước cuối luôn.
Sau khi về đến nhà, tôi khổ sở ngồi trên sô pha cào tóc, không biết nên làm gì cho tốt, thở ngắn than dài từng cơn...
Đinh Nhất thấy bộ dạng tôi chẳng có tiền đồ gì, trầm tư một lát rồi bảo: “Được rồi. Cậu cũng không cần sầu lo vì việc này. Cậu yên tâm đi với đám Ngô An Ni đi, cậu gửi địa chỉ khách sạn họ đã đặt cho tôi, bây giờ tôi gọi điện thoại đặt một phòng, tôi và chú Lê đi theo sau cậu, đúng lúc có thể mượn cơ hội này điều tra thử chuyện lần trước.”
Tôi lập tức sung sướng bật dậy khỏi sô pha, cảm kích ôm lấy Đinh Nhất: “Người anh em thật có lòng mà!” Mặt Đinh Nhất ghét bỏ đẩy tôi ra: “Cậu cũng đừng mừng vội, việc này tôi còn phải thương lượng với sư phụ trước đã, nếu sư phụ không đồng ý, vậy cậu cũng khỏi đi đi!” Tôi vội cười hì hì: “Không đâu, không đâu. Tôi biết anh nhất định có thể thuyết phục chú ấy, tôi tin tưởng anh...”
Đinh Nhất hơi bất đắc dĩ chỉa chỉa vào tôi: “Cậu đấy, chẳng khiến người ta bớt lo chút nào.” Cuối cùng việc này được Đinh Nhất lo liệu, giải quyết thỏa đáng. Chỉ có điều giờ anh ta đặt khách sạn gấp quá, cho nên chỉ có thể đặt được phòng ở muộn hơn chúng tôi một ngày. Nói cách khác, họ sẽ đến núi Thanh Long muộn hơn chúng tôi một ngày.
Chẳng qua Đinh Nhất tính toán thời gian sơ sơ, nếu họ lái xe xuất phát từ buổi tối, chắc là cũng chỉ tới trễ hơn chúng tôi vài tiếng mà thôi, bởi vậy sẽ không để lỡ chuyện gì mấy. Tôi nhìn anh ta với vẻ cảm kích: “Người anh em, nói đi, anh muốn tôi báo đáp anh như thế nào? Trừ không thể lấy thân báo đáp ra, cái gì cũng được!!” Đinh Nhất giơ tay đỡ trán và bảo: “Chỉ cần về sau cậu ít gây họa, để tôi bớt nhọc lòng là được rồi.” Sáng sớm ngày hôm sau, Đinh Nhất tiễn tôi đến cổng đại học Y, xe buýt của nhóm An Ni thuê đã chờ sẵn ở đó. Tôi vốn định bỏ ra toàn bộ chi phí cho chuyến du lịch này, kết quả An Ni lại nói không cần, bởi vì cô ấy đã trả tất cả chi phí từ trước rồi. Nghe vậy, trong lòng tôi ít nhiều hơi xấu hổ, bạn gái có tiền đúng là chịu không nổi mà! Sau đó Đinh Nhất ném ba lô trong xe ra cho tôi, rồi nhấn chân ga lái xe đi.
An Ni nhìn đèn xe dần dần đi xa, nghịch ngợm nói với tôi: “Đinh Nhất sẽ không giận vì em giành mất anh chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com