Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1.2

hyeonjoon lặng lẽ bước theo hắn, từng bước chân chậm rãi, nhưng lòng cậu thì không. cậu cảm nhận được hơi thở mình đang nặng nề hơn, cảm nhận được sự hiện diện của jieun ở phía sau, như một cái bóng đeo bám dai dẳng không chịu rời đi. rồi cậu dừng lại, bất giác quay đầu. cô ấy vẫn đứng đó. vẫn nhìn theo họ. ánh mắt ấy, cậu không muốn đối diện, nhưng cũng không thể không nhận ra.

"có chuyện gì sao, hyeonjoonie?"

giọng minhyung kéo cậu về thực tại. cậu chớp mắt, hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng lên nhìn hắn. trong mắt cậu là một tia cương quyết lặng lẽ, một sự thúc giục từ đâu đó trong tâm trí mà chính cậu cũng không thể lý giải.

"hôn em đi, lee minhyung"

hắn không ngay lập tức phản ứng. một thoáng ngạc nhiên lướt qua ánh mắt hắn, nhưng rồi nhanh chóng tan biến. với minhyung, điều đó chẳng có gì khó khăn cả. hắn chỉ sợ cậu ngại.

"ở ngay đây sao?"

chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng khi rơi vào tai hyeonjoon, chúng không còn là một câu hỏi thông thường nữa. cậu nghe thấy một sự cân nhắc. một chút do dự. như thể hắn đang nghĩ về một ánh mắt khác, một người khác, một điều gì đó không liên quan đến hai người họ. vậy nên, cậu không thể trả lời. cổ họng đắng ngắt, tim đập chậm lại, còn lòng kiêu hãnh vừa dâng lên bỗng chốc vỡ vụn.

cậu cúi mắt, hàng mi run run. một nụ hôn thôi mà, có gì to tát đâu. nhưng sao cậu lại thấy lòng trống rỗng đến vậy? sao đột nhiên cậu chẳng còn dám mạnh mẽ nữa?

cậu không nói gì, chỉ lắc đầu, rồi quay người đi trước. nếu hắn không muốn, cậu cũng không cần phải ép buộc.

nhưng ngay khi cậu vừa bước đi, cổ tay đã bị kéo giật lại. lực kéo không quá mạnh, nhưng đủ để cậu loạng choạng. cậu chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được một hơi ấm phủ xuống môi mình.

một nụ hôn, bất ngờ, mạnh mẽ, không chút do dự.

tim hyeonjoon như bị bóp nghẹt. cậu nhắm mắt lại, để mặc bản thân đắm chìm vào hơi thở của hắn, vào vị ngọt cháy bỏng của đôi môi đang càn quét môi mình. tay cậu vòng lên cổ hắn, bấu chặt vào áo hắn, trong khi cánh tay hắn siết chặt lấy eo cậu, không để cậu có cơ hội rời đi. họ hôn nhau cuồng nhiệt, như thể đó là cách duy nhất để khẳng định sự tồn tại của mình trong khoảnh khắc này.

đến khi minhyung buông ra, hyeonjoon gần như phải dựa cả vào hắn để đứng vững. hơi thở cậu gấp gáp, lồng ngực phập phồng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại dư vị nụ hôn ấy vương vấn trên môi.

minhyung bật cười khẽ, ánh mắt hắn chứa đầy sự cưng chiều. hắn không nói gì, không hỏi gì, không cần một lời giải thích. hắn hiểu cậu, hiểu cả những cảm xúc hỗn loạn mà cậu không thể nói thành lời. vậy nên hắn chỉ đơn giản là làm theo những gì cậu muốn, không một lời than vãn.

"hyeonjoonie, có muốn anh bế không?"

hắn ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo một chút trêu chọc, rồi tiện thể hôn nhẹ lên vành tai đã đỏ bừng. hyeonjoon khẽ rùng mình, mi mắt hơi run run, rồi cậu gật đầu.

minhyung không chần chừ, cúi xuống bế bổng cậu lên, để cậu dễ dàng vòng tay ôm lấy cổ hắn. hắn không nhìn thấy ánh mắt cậu lúc này.

cậu đang nhìn jieun.

cậu ôm chặt lấy hắn, gục đầu lên vai hắn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ ấy. không biết jieun có hiểu không. chính hyeonjoon cũng không hiểu.

cậu đang thỏa mãn, nhưng cũng dằn vặt. cậu thấy mãn nguyện, nhưng lại có chút đắc ý. một nụ cười mỉa mai thoáng qua trong tâm trí, nhưng chẳng bao lâu đã bị một cảm giác nặng nề khác đè nén xuống.

cậu không biết bản thân muốn gì nữa.

tới khi cậu được hắn đặt xuống ghế, hyeonjoon mới để mặc cơ thể mình buông lỏng, đầu tựa vào cửa kính, ánh mắt dõi ra ngoài, nơi ánh đèn đường trải dài thành những vệt sáng mờ ảo. hơi thở cậu đều đều, nhưng lồng ngực lại dâng lên một nỗi nghẹn ứ không tên, như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy trái tim, bóp nghẹt từng nhịp đập. cảm giác này thật lạ. cậu không giận, không oán trách, cũng không thể nói rõ bản thân đang đau buồn vì điều gì. chỉ có một khoảng trống cứ thế lan rộng, nhấn chìm mọi suy nghĩ, khiến cậu không còn muốn nói gì, cũng không còn muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa.

có lẽ, cậu đã mệt rồi.

minhyung ngồi vào ghế lái, nhưng hắn không vội khởi động xe. thay vào đó, hắn nghiêng người, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé vẫn đang buông thõng trên đùi cậu. những ngón tay hắn dịu dàng siết lại, vừa đủ để kéo hyeonjoon ra khỏi cơn mơ màng mông lung, vừa đủ để níu lấy ánh mắt vô định kia đặt lên mình.

"hyeonjoonie, tớ xin lỗi"

chỉ ba chữ, nhưng nhẹ nhàng đến mức khiến hyeonjoon muốn khóc.

cậu khẽ cười, nụ cười méo mó đến mức chính bản thân cũng cảm thấy nực cười.

"anh xin lỗi gì chứ? đâu phải lỗi của anh"

giọng cậu khẽ run, như một làn khói mỏng tan vào không gian.

"nhưng em đang buồn mà, phải không?"

chỉ một câu nói đơn giản, nhưng như thể đã khơi lên tất cả những cảm xúc cậu vẫn cố kìm nén.

hyeonjoon không thể gồng mình được nữa. cảm giác bị nhìn thấu khiến từng lớp phòng vệ trong lòng cậu vỡ vụn, như những mảnh kính rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. cậu cúi đầu, hai bờ vai khẽ run lên, nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má lạnh buốt. cậu đưa tay lên lau đi, nhưng càng lau càng chẳng thể ngăn được.

giọng cậu nghẹn lại trong tiếng nấc.

"hức...tớ...tớ thực sự không biết bản thân bị làm sao nữa. tớ không thích cô ấy gặp anh, tớ thậm chí ghét cả việc hai người tình cờ chạm mặt như thế này. tớ ghét việc cô ấy vẫn còn yêu anh, vẫn còn hy vọng vào một tình cảm đã không còn. dù tớ biết đây không phải lỗi của minhyungie, tớ biết anh chẳng làm gì sai cả. anh đã rõ ràng với tớ, đã đặt tớ vào trong tim anh. vậy mà...sao tớ vẫn không thể an tâm được chứ?"

mỗi câu nói thốt ra lại như cứa sâu vào lòng chính mình, phơi bày những nỗi sợ hãi mà cậu luôn cố giấu. hyeonjoon cắn môi, những ngón tay siết chặt vào nhau, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"chúng ta có được ngày hôm nay, chẳng dễ dàng gì. nhưng tớ vẫn luôn có cảm giác rằng, bất cứ lúc nào, tình yêu của chúng ta cũng có thể tan vỡ. có quá nhiều thứ vây quanh, có quá nhiều điều muốn phá nát chúng ta"

giọng cậu nhỏ dần, như thể đang cố thu mình lại, như thể nếu nói nhỏ hơn một chút, thì những điều cậu sợ hãi sẽ không trở thành sự thật.

hyeonjoon không biết bản thân đã bất an từ khi nào. có lẽ là từ giây phút đầu tiên cậu yêu minhyung. có lẽ là từ khi hai người lao vào tình yêu này như những kẻ điên rồ, bất chấp tất cả. hoặc có lẽ là từ khi cậu nhận ra, dù có bao nhiêu lời hứa, dù có bao nhiêu lần bàn tay họ đan chặt vào nhau, vẫn không có gì đảm bảo rằng tình yêu này sẽ không biến mất.

hyeonjoon lắc đầu, như muốn xua đi những suy nghĩ đáng sợ đang xâm chiếm tâm trí mình. nhưng cảm giác bất an vẫn bám riết lấy cậu, gặm nhấm từng chút một.

"tớ xin lỗi...là do tớ ích kỷ và hẹp hòi, nên mới thành ra lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng sợ hãi. tớ biết bản thân vô lý đến mức nào, biết mình phiền phức ra sao. phải tới tận bây giờ, tớ mới dám để lộ những điều này trước mặt anh...nhưng chính tớ lại lo sợ. nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ có một ngày, minhyungie sẽ chán ghét tớ mất"

cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn đượm đầy tổn thương và hoảng sợ. cậu cười, nhưng đó không phải là một nụ cười. nó chỉ là một biểu hiện méo mó của sự bất lực, của nỗi đau mà cậu chẳng biết phải làm thế nào để giấu đi.

"m-minhyungie cứ đi gặp cô ấy đi, nếu anh muốn. tớ không có quyền cấm cản anh...hai người chỉ là bạn bè, phải không?"

cậu nói, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút tin tưởng nào.

minhyung không trả lời ngay. hắn chỉ nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như có thể hút trọn cả thế giới này vào trong đó. hyeonjoon thở dài, né tránh ánh mắt hắn, không dám nhìn vào đó thêm nữa. nếu cứ nhìn, cậu lại khóc mất.

cậu vừa phá hỏng một buổi tối vốn dĩ có thể rất vui vẻ của cả hai rồi.

"m-mình về thôi. tớ xin lỗi, đã khiến anh phải chịu đựng sự vô lý của tớ"

minhyung không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay hyeonjoon trong tay mình, như thể đang muốn trấn an, như thể muốn nói với cậu rằng hắn vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở bên cậu. nhưng chỉ một cái nắm tay thôi là không đủ, không thể nào đủ để xoa dịu những cơn sóng lòng đang cuộn trào trong đôi mắt đỏ hoe kia.

hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu, thật chậm rãi, thật dịu dàng. môi hắn chạm vào làn da lạnh buốt, như muốn truyền đi hơi ấm của mình, như muốn thay cậu gánh lấy những bất an chưa bao giờ nói ra thành lời.

hyeonjoon chớp mắt, nước mắt lại rơi xuống, vỡ tan trên tay hắn. nhưng trước khi cậu kịp rụt tay lại, minhyung đã nghiêng người tới, một tay nâng cằm cậu lên, một tay luồn ra sau gáy, giữ cậu lại thật chặt.

không còn vội vã, không còn tham lam hay chiếm đoạt, nụ hôn này mềm mại như một lời vỗ về, như một lời hứa hẹn. môi hắn chạm vào môi cậu thật nhẹ, nhưng lại mang theo sự kiên định đến lạ. hắn hôn cậu như thể muốn xoa dịu tất cả những tổn thương trong lòng cậu, như thể muốn nói với cậu rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì tình yêu hắn dành cho cậu vẫn vững vàng như thế.

hyeonjoon khẽ run lên, không phải vì lạnh, mà vì từng xúc cảm hắn mang đến khiến cậu muốn tan ra. nụ hôn của hắn không chỉ chạm vào môi cậu, mà còn như chạm vào sâu tận trong tim, vào những góc khuất cậu vẫn luôn giấu đi, những nỗi sợ hãi cậu chưa từng dám thừa nhận.

hắn nghiêng đầu, hôn sâu hơn, chậm rãi nuốt lấy từng hơi thở của cậu, từng tiếng nấc nghẹn chưa kịp bật ra. những ngón tay luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, như muốn trấn an, như muốn nói với cậu rằng đừng lo lắng nữa, đừng sợ hãi nữa.

hyeonjoon buông lỏng người, để mặc bản thân chìm đắm vào nụ hôn ấy. nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, nhưng trái tim cậu không còn đau nữa. từng cái chạm của hắn, từng nhịp đập của hắn, tất cả đều đang nói với cậu rằng hắn vẫn ở đây, vẫn ở bên cậu.

tới khi minhyung chậm rãi tách ra, trán hắn vẫn áp sát trán cậu, hơi thở phả nhẹ trên làn da vẫn còn vương chút run rẩy. hắn khẽ hôn chụt lên môi cậu một lần nữa, rồi lại một lần nữa, như một lời trấn an, như một cách để giữ cậu lại trong thế giới của riêng hắn.

hyeonjoon vẫn nhắm mắt, hơi thở còn gấp gáp. nhưng trong lòng cậu, những lo âu đã dần tan biến. cậu tựa vào hắn, nghe tiếng tim hắn đập, chậm rãi bình ổn lại từng nhịp đập của chính mình.

hắn không nói gì, cậu cũng chẳng nói gì. nhưng tất cả những gì cần nói, đều đã được trao đi qua nụ hôn ấy rồi.

"hyeonjoonie"

hyeonjoon không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn minhyung. đôi mắt cậu, dù chẳng cất lên một lời, vẫn nói ra quá nhiều điều. những cảm xúc đan xen, trùng điệp như những lớp sóng ngầm dưới đáy đại dương, xô vào nhau, quấn lấy nhau, vừa mãnh liệt vừa hỗn độn. nhưng giữa tất cả những thứ chồng chéo đó, ánh mắt cậu vẫn tìm kiếm hắn, vẫn hướng về hắn, như một điều đã ăn sâu vào tận cùng bản năng.

minhyung không cần một câu trả lời. hắn chỉ siết nhẹ tay cậu, truyền vào đó sự dịu dàng và kiên định.

"đừng xin lỗi vì cảm xúc của em"

giọng hắn trầm thấp, không vội vã, cũng không nặng nề.

"cảm xúc của em chưa từng là gánh nặng, và cũng không bao giờ khiến tớ khó chịu. em không biết sao, tớ yêu tất cả những điều thuộc về em, cả những điều đẹp đẽ lẫn những điều mong manh nhất"

hắn nhẹ nhàng kéo tay cậu đặt lên lồng ngực mình, ngay nơi nhịp tim đang vang lên những âm thanh chân thực nhất. không cần giải thích, không cần diễn đạt, chỉ đơn giản là để hyeonjoon cảm nhận.

"mỗi một lần em lo lắng, mỗi một lần em ghen tuông, với tớ, đó không phải là phiền toái. nó chỉ chứng tỏ rằng trái tim em cũng đang hướng về tớ, cũng yêu tớ nhiều như cách tớ yêu em"

hắn cười khẽ, không phải để trêu chọc, mà là vì hắn thực sự trân trọng tất cả những gì thuộc về người trước mặt.

"giống như cách tớ luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi có ai đó đứng quá gần em. chỉ cần thấy em cười với người khác, tớ đã muốn kéo em về bên mình ngay lập tức"

hyeonjoon không nói gì, nhưng khóe môi khẽ giật nhẹ. một nụ cười thoáng qua, không rõ ràng nhưng cũng đủ để nhận ra những gợn sóng bất an trong lòng cậu đang dần lắng xuống.

minhyung nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn vững vàng. hắn không chỉ muốn xoa dịu hyeonjoon, hắn muốn cậu hiểu rằng hắn ở đây, sẽ luôn ở đây, bất kể điều gì xảy ra.

"hyeonjoonie, yêu một người chưa bao giờ là điều đơn giản. nó mang theo cả những nỗi sợ hãi, những ích kỷ, những khao khát giữ chặt người kia bên mình. nhưng điều đó không có nghĩa là sai. nó chỉ chứng minh rằng tình yêu này chân thật đến mức nào"

hắn hôn nhẹ lên khóe môi cậu. không vội vã, không chiếm hữu, chỉ đơn giản là một cái chạm thật khẽ, để hyeonjoon có thể cảm nhận trọn vẹn sự hiện diện của hắn.

"tớ chưa bao giờ thấy khó chịu khi em ghen, cũng chưa từng muốn em che giấu những cảm xúc ấy. em hiểu không? tớ thấy vui, vì em dám nói ra điều đó. tớ càng cảm thấy mãn nguyện hơn, vì em đủ dũng cảm để bảo vệ tình yêu này"

hyeonjoon cúi đầu, những ngón tay vô thức siết lấy vạt áo hắn. hắn luôn như vậy, luôn dùng những lời giản đơn nhưng lại chạm đến tận sâu trong lòng cậu, kéo cậu ra khỏi những hoài nghi, những bất an mà chính cậu cũng chẳng thể tự mình thoát khỏi.

"ích kỷ ư? nếu yêu một người mà muốn giữ lấy họ, thì đó không phải là ích kỷ. mà là bảo vệ"

minhyung bật cười, giọng hắn có chút bông đùa nhưng ánh mắt vẫn mang theo sự chân thành không thể lẫn vào đâu được.

"tớ đã phải kiềm chế rất nhiều lần để không đấm thẳng vào mặt bất cứ ai dám nhìn em quá lâu. em có tin không?"

hyeonjoon bật cười, một tiếng cười thật sự, không còn nặng nề như trước. cậu đánh nhẹ vào ngực hắn, nhưng trái tim cậu, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, đã không còn trĩu xuống bởi những suy nghĩ không tên.

minhyung siết eo cậu chặt hơn, kéo cậu lại gần, đặt trán mình lên trán cậu.

"cứ sống thật với cảm xúc của em đi. đừng giấu giếm, đừng dằn vặt. tớ sẽ luôn ở đây, để đón nhận tất cả"

hắn thì thầm, từng câu từng chữ như một lời hứa.

"suốt gần mười năm qua, chúng ta đã tự làm khổ bản thân quá nhiều rồi. bây giờ là lúc để học cách yêu thương chính mình"

rồi hắn hôn cậu.

nụ hôn này không còn là để trấn an hay vỗ về. nó sâu hơn, chậm rãi hơn, như một lời cam kết khắc sâu vào từng nhịp thở. hắn muốn hyeonjoon nhớ, muốn cậu khắc ghi trong lòng rằng tình yêu này không còn mong manh như những năm tháng đã qua nữa. nó đang tồn tại, ngay lúc này, ngay tại đây, và sẽ không bao giờ biến mất.

chỉ khi chắc chắn rằng hyeonjoon đã không còn run rẩy, hắn mới rời đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

"chúng ta đã quay về bên nhau, không phải để tiếp tục tổn thương chính mình nữa"

hắn nhìn cậu, giọng nói không lớn nhưng từng chữ lại chạm đến tận sâu trong lòng hyeonjoon.

"từ bây giờ, em không chỉ có chính mình, mà còn có tớ. giống như tớ không chỉ có bản thân, mà còn có em. em có biết tớ yêu em đến mức nào không?"

hyeonjoon không trả lời, nhưng cậu cảm nhận được điều đó. trong ánh mắt hắn, trong hơi thở hắn, trong từng cái siết tay.

"ngày mai, tớ sẽ không đi đâu cả"

minhyung khẽ nói, những ngón tay vuốt nhẹ lên má cậu.

"chúng ta luôn tôn trọng thế giới riêng của nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là có chỗ cho bất kỳ ai khác xen vào. nếu em muốn, em có thể yêu cầu tớ đừng để ai khác bước vào cuộc sống của tớ. vì đơn giản, đó là điều một người yêu có thể làm cho người mình yêu"

hyeonjoon vẫn nhìn hắn, ánh mắt cuối cùng cũng hoàn toàn bình lặng. rồi cậu nhẹ nhàng cất giọng, như thể đang thử nghiệm một điều gì đó thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

"minhyungie"

"tớ đây"

hyeonjoon khẽ cười.

"chúng ta yêu nhau mà"

minhyung nhìn cậu, nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi. nhưng không chỉ có nụ cười, mà còn là cả một biển trời cảm xúc cuộn trào trong đáy mắt hắn.

"đúng. chúng ta yêu nhau mà"

hyeonjoon bật cười, lần này thật sự nhẹ nhõm. minhyung cũng cười theo, cọ mũi mình lên mũi cậu một cách cưng chiều.

"cảm ơn em, vì đã nói ra điều đó với tớ"

"không"

hyeonjoon nhẹ giọng.

"phải là cảm ơn anh, vì đã luôn hiểu em"

minhyung không đáp, chỉ lặng lẽ hôn cậu lần nữa. một nụ hôn thật sâu, thật lâu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận cùng ký ức. đến khi chắc chắn rằng hyeonjoon không còn một chút do dự nào nữa, hắn mới dịu dàng cất giọng.

"mình về nhà nhé"

hyeonjoon gật đầu.

"ừm"

hyeonjoon khẽ gật đầu, khóe môi vẫn giữ nguyên một nụ cười nhẹ, không rõ là vì niềm hạnh phúc âm ỉ hay vì một sự thả lỏng hiếm hoi trong tâm hồn. cậu tựa đầu vào ghế, để bản thân trôi theo chuyển động êm ái của xe, rồi bất giác với tay lấy điện thoại của minhyung. ngón tay lướt qua màn hình, ngập ngừng trong vài giây trước khi ra quyết định.

những thứ không thuộc về hai người, những thứ không đáng để tồn tại trong thế giới của họ, cậu xóa sạch. không do dự, cũng không còn lưỡng lự như trước nữa. cậu chặn những liên hệ không cần thiết, xóa đi những thứ làm cậu phiền lòng, dứt khoát đến mức chính bản thân cũng ngạc nhiên.

cuối cùng, cậu cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, như thể gánh nặng vô hình bấy lâu nay đã tan biến. minhyung đã nói như thế, đã đặt tay lên lồng ngực cậu mà khẳng định rằng mọi thứ thuộc về cậu đều có giá trị, rằng cậu không có gì phải giấu đi hay xấu hổ cả. thế thì còn lý do gì để cậu phải tự làm khổ mình nữa?

lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng hóa ra bản thân cũng xứng đáng được đối xử dịu dàng. không có gì là sai cả - những cảm xúc này không có gì là sai cả. cậu là con người, cậu biết yêu, biết ghen, biết buồn, biết giận, biết muốn giữ lấy người mình yêu bên cạnh. đó không phải là sự ích kỷ, cũng chẳng phải là điều gì đáng trách.

đó chỉ đơn giản là vì cậu đang yêu, và cậu có quyền được bảo vệ tình yêu của mình.

"ngắm tớ mãi thế, có định trả phí không đấy, bé yêu?"

giọng minhyung mang theo ý cười lơ đãng vang lên trong khoang xe, khi hắn bắt gặp ánh nhìn chăm chú của hyeonjoon từ kính chiếu hậu. hắn vẫn đang lái xe, nhưng chẳng cần quay sang cũng biết rõ người bên cạnh mình đang mải miết nhìn mình ra sao. bàn tay phải hắn rời vô lăng trong chốc lát, lần mò xuống tìm lấy bàn tay cậu, siết chặt như thể muốn nhắc nhở rằng hắn luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu, chẳng thể nào xa rời.

hyeonjoon bị bắt tại trận, vội bĩu môi, cậu hất mặt đi như thể không thèm quan tâm.

"ai thèm ngắm chứ?"

nói vậy, nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập nhanh đến lạ. chẳng ai có thể kiểm soát được đôi mắt của chính mình khi đang yêu, mà người như lee minhyung, sao cậu có thể không nhìn cho được? một người tốt đẹp như thế, một người rực rỡ đến mức khiến thế giới u tối của cậu bừng sáng - vậy mà lại là bạn trai cậu. là người đang ngồi cạnh cậu ngay lúc này, nắm lấy tay cậu bằng sự dịu dàng mà chẳng ai khác có thể mang lại.

cậu nghĩ, cả cuộc đời này, nếu có may mắn nào lớn nhất, thì cậu đã dành hết thảy cho việc gặp được hắn rồi. cuộc đời của cậu vốn chỉ toàn những gam màu trầm mặc, chỉ có hắn là điểm sáng rực rỡ duy nhất.

một nốt thăng rực rỡ đến mức, có thể thắp sáng cả mảnh đời này của cậu.

tối hôm đó, hyeonjoon nằm trên giường, chờ minhyung tắm xong. cậu lướt điện thoại giết thời gian, không định làm gì nhiều, nhưng rồi lại vô tình nhìn thấy một tấm ảnh. một tấm ảnh của ba người bọn họ tối nay, bị ai đó chụp lại và đăng lên mạng. chắc hẳn có người đã nhận ra jieun và minhyung, rồi tò mò về tình huống này. cũng chẳng sao cả, gia đình minhyung xử lý những chuyện như thế này nhanh lắm. có lẽ chỉ lát nữa thôi, bài đăng sẽ bị gỡ xuống.

chỉ là, cậu vẫn kịp đọc được một vài bình luận.

những dòng chữ trên màn hình chồng chéo lên nhau, nhưng chẳng cần cố gắng nhiều cũng có thể đọc được. hầu hết mọi người đều tỏ ra tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của minhyung và jieun, trách móc hắn vì đã không cố gắng vì gia đình, vì đứa bé. mà đáng sợ hơn cả, họ mắng cậu. họ thương cảm cho jieun, rồi không ngừng nguyền rủa moon hyeonjoon, coi cậu như một kẻ chen chân vào cuộc hôn nhân của họ, như một kẻ phản diện đáng ghê tởm đã phá hoại mọi thứ.

mà thực tế, họ chẳng biết gì cả.

bởi vì khi jieun và minhyung ly hôn, hai nhà đã quyết định giữ kín mọi lý do, không tung ra bất cứ thông tin nào, chỉ đơn giản nói với bên ngoài rằng họ không hợp nhau nữa. chẳng ai biết sự thật phía sau những thỏa thuận ngầm, chẳng ai biết rằng giữa họ chưa từng tồn tại thứ gọi là tình yêu.

và vì thế, chẳng ai biết rằng đứa bé trong bụng jieun vốn không phải của minhyung.

mọi người hiểu lầm. họ nghĩ đó là con của hắn, nghĩ rằng minhyung rũ bỏ vợ con để chạy theo cậu. họ chẳng cần biết đúng sai, cũng chẳng cần bận tâm đến thực tế. họ chỉ cần một kẻ để đổ lỗi, và hyeonjoon nghiễm nhiên trở thành người xấu trong câu chuyện này.

cậu nhìn những dòng bình luận đó một lúc lâu, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên đôi mắt trầm mặc. cậu không cảm thấy tổn thương quá nhiều, nhưng vẫn có gì đó nhoi nhói nơi lồng ngực. không phải vì những lời chỉ trích, mà vì cậu nhận ra rằng, trên đời này, sự thật chẳng quan trọng bằng câu chuyện mà người ta muốn tin.

người ta muốn tin rằng jieun đáng thương, rằng cô ấy bị phản bội, rằng đứa bé kia là con của minhyung.

vậy thì, cậu có là ai cũng chẳng quan trọng. cậu chỉ là một cái tên bị gán mác xấu xa trong lòng họ, một nhân vật phản diện trong cuộc hôn nhân này, dù có muốn hay không.

moon hyeonjoon, người thứ ba. moon hyeonjoon, kẻ phá hoại. moon hyeonjoon, tiểu tam chen ngang.

hyeonjoon lướt mãi, mắt dán chặt vào màn hình, những lời mắng chửi xối xả không ngừng đập vào tâm trí cậu.

cho đến khi minhyung bước ra từ phòng tắm, hyeonjoon vẫn không nhận ra. hắn lau tóc qua loa bằng chiếc khăn bông, đôi mắt nhanh chóng nhận ra dáng vẻ bất thường của cậu. cậu cứ ngồi đó, bất động, ánh mắt thất thần dán vào màn hình điện thoại, không một chút để tâm đến thế giới xung quanh. minhyung khẽ cau mày, chậm rãi tiến lại gần. chỉ đến khi hắn đột ngột giật lấy chiếc điện thoại khỏi tay cậu, hyeonjoon mới giật mình, cả người như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

"minhyungie—"

cậu chưa kịp phản ứng, minhyung đã nhìn thấy tất cả. đôi mắt hắn sầm xuống, sắc lạnh và đầy tức giận. hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, gương mặt vốn dĩ hiền hòa nay lại tràn ngập giông bão. những lời lẽ trên đó quá đỗi độc ác, những con chữ sắc nhọn cứ như thể muốn lột trần hyeonjoon ra, muốn biến cậu thành kẻ tội đồ không thể tha thứ.

hyeonjoon vội vã nắm lấy tay hắn, cố gắng kéo hắn ra khỏi cơn phẫn nộ đang bùng cháy.

"minhyungie à, anh đừng làm gì vội. chỉ là một tấm ảnh của một người qua đường thôi, chắc sẽ bị gỡ xuống ngay bây giờ"

giọng cậu nhẹ bẫng, như thể đang cố gắng trấn an hắn, nhưng chính bản thân cậu cũng không thực sự tin vào những lời ấy. minhyung nhìn cậu, ánh mắt đầy đau lòng. cậu đang cười, nụ cười dịu dàng nhưng chẳng thể giấu nổi sự tổn thương. cậu luôn như vậy, luôn tự thu mình lại, luôn cố tỏ ra không sao, nhưng hắn hiểu. hắn hiểu rõ từng cảm xúc nhỏ bé nhất trong cậu.

hắn không thể chịu đựng được.

hyeonjoon vòng tay ôm lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn, khẽ nỉ non.

"minhyungie bình tĩnh đi"

giọng cậu mềm mại như nước, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ nũng nịu. nhưng lần này, hắn không thể nghe theo cậu được.

minhyung nghiêng người, hôn chụt lên môi cậu. nụ hôn thoáng qua, vội vã nhưng đong đầy quyết tâm.

"tớ không thể bình tĩnh được, hyeonjoonie"

hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.

"người ta bắt nạt người yêu tớ như thế, sao tớ có thể đứng yên nhìn được chứ? em chờ tớ một chút, sẽ nhanh thôi"

hắn nằm xuống, kéo hyeonjoon ôm trọn vào lòng, một tay lướt nhanh trên điện thoại. hyeonjoon nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy thắc mắc.

đến khi nghe thấy câu nói tiếp theo của hắn, cậu suýt nữa bật dậy.

"xử lý bài viết đó đi, ngay lập tức. và công bố cái thai, không phải của tôi"

hyeonjoon mở to mắt, sửng sốt đến mức không thốt nên lời.

"s-sao cơ? sao tự nhiên lại công bố? cậu không sợ ha jieun sẽ nói về chuyện của cậu sao?"

hắn không trả lời ngay. thay vào đó, minhyung chỉ kéo cậu sát vào người hơn, đắp chăn kín mít, rồi vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, hít hà mùi hương quen thuộc mà hắn yêu đến phát điên.

"kệ cô ta"

giọng hắn vang lên, khàn khàn và lười biếng.

"cô ta muốn nói gì thì nói, tớ chẳng quan tâm. tớ chỉ biết người ta bắt nạt người yêu tớ, tớ phải lên tiếng bảo vệ người yêu tớ, vậy thôi"

hyeonjoon cắn môi, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.

"yah không được, như thế chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới tập đoàn—"

nhưng cậu chưa kịp nói hết câu, môi đã bị bịt chặt bởi một nụ hôn sâu. minhyung áp sát, luồn lưỡi vào trong, cuốn lấy từng hơi thở của cậu.

hơi thở hyeonjoon trở nên hỗn loạn.

"bé yêu, em tin tưởng chồng em một chút đi"

hắn cười khẽ, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"tập đoàn lee không dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy đâu. cô ta muốn nói gì cũng được, quan trọng là, có dám nói hay không thôi"

cái gì? ý hắn là sao? sao cái nụ cười nham hiểm này lại khiến cậu có chút lạnh sống lưng thế này?

"n-nhưng mà—"

"hừm, hyeonjoonie còn quan tâm tới cô ta hơn cả tớ đấy nhé. không được, phải phạt"

chưa để cậu kịp phản ứng, hắn lập tức lật người, đè lên cậu, những nụ hôn rơi xuống dồn dập khiến hyeonjoon chỉ có thể bật cười khúc khích.

"nào haha tớ nhột, không được ưm...mai còn đi làm mà..."

"khỏi đi làm"

minhyung thì thầm bên tai, giọng trầm thấp kéo dài từng âm một, đầy mê hoặc.

"ở nhà nghỉ ngơi cho tớ"

và những gì xảy ra sau đó, chẳng cần phải nói cũng có thể đoán được.

hậu quả của cuộc rong ruổi đêm đó là đến tận đầu giờ chiều hôm sau, hai người vẫn còn ôm nhau ngủ say trên giường, chẳng buồn động đậy. mặc kệ thế giới ngoài kia đang náo loạn vì tin tức hắn vừa công bố, mặc kệ ánh mắt chờ đợi vô vọng của ha jieun, mặc kệ giới báo chí truyền thông đang tốn giấy mực để phân tích về cái thai trong bụng cô ta.

bên trong căn phòng này, chỉ có lee minhyung và moon hyeonjoon.

lặng lẽ an yên trong thế giới của riêng họ.

vì quả đúng như lời minhyung nói - ha jieun có thể muốn nói gì cũng được. chỉ là, cô ta có dám nói hay không thôi.

bởi vì khi cả thế giới đang điên cuồng truy tìm sự thật về đứa bé trong bụng ha jieun, thì chẳng một ai biết rằng, suốt một năm hôn nhân của minhyung và ha jieun...hắn đã yêu moon hyeonjoon, yêu đến mức chẳng còn đủ chỗ trong tim cho bất kỳ ai khác.

—————————————————————————
iu thưn cảm xúc của mình giống bé iu và a iu của bé iu đã dặn nhó các sốpiu 🫰 done extra 1 rùi nhee, chờ đón extra 2 sắp sửa ra lò nhee ạaa, camon các sốpiu nhìu lém, buổi tối vuôi vẻ nhaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com