Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 2.2

cả hai cũng không thể nhớ nổi, những ngày sau cuộc cãi vã hôm ấy, họ đã sống ra sao. thời gian trôi qua thế nào, có điều gì thay đổi hay không, họ chẳng ai rõ. chỉ biết rằng, từ ngày đó, mọi thứ cứ thế mà dừng lại. 

hyeonjoon không biết, minhyung có từng nghĩ đến cậu hay không. có khi nào giữa những bộn bề công việc, giữa những cuộc họp liên miên, hắn có một giây nào nhớ đến cậu không? hay tất cả những gì thuộc về cậu, hắn đã ném vào một góc nào đó trong trí nhớ, để rồi phủi tay như chưa từng tồn tại? 

họ đã không gặp nhau, cũng không một lần nhắc đến nhau từ ngày đó. một cuộc chiến tranh lạnh bùng lên, nhưng không ai biết khi nào mới có thể kết thúc. không ai biết liệu có thể kết thúc hay không. lần đầu tiên, giữa họ có một trận cãi vã nảy lửa đến mức thiêu rụi tất cả những gì từng có. 

người ta hay nói, tình yêu giống như một món ăn, phải có đủ cay, đủ mặn, đủ ngọt, đủ đắng thì mới trọn vẹn. nhưng nếu người nấu lỡ tay bỏ quá nhiều gia vị, nếu món ăn trở nên quá mặn đến mức không thể nuốt trôi, liệu người ăn có còn muốn quay lại nếm thử lần nữa? 

tối hôm ấy, minhyung bỏ đi, không một lần quay đầu lại. hắn rời khỏi căn nhà này, bỏ lại hyeonjoon đứng đó, trống rỗng đến mức ngay cả nỗi đau cũng trở nên nhạt nhòa. cậu không khóc nổi. không một giọt nước mắt nào rơi xuống. lòng cậu vỡ vụn rồi, nhưng lại chẳng thể biểu lộ ra ngoài. 

minhyung giận dữ. hắn quát tháo. hắn nói như thể mọi thứ đều là lỗi của cậu. hắn không còn đủ tỉnh táo để nhận ra cậu đã lặng đi từ bao giờ, không còn đủ kiên nhẫn để nhìn vào đáy mắt cậu, nơi phản chiếu tất cả những đau đớn mà cậu không nói thành lời. 

còn hyeonjoon, cậu chẳng thể mở miệng, chẳng thể phản kháng, chẳng thể cãi lại. cậu chỉ đứng yên, như một cái bóng vô hồn, như một bức tượng câm lặng, mặc cho hắn trút hết những giận dữ lên người mình. 

hắn hỏi, tại sao cậu không gọi cho hắn? nhưng hyeonjoon đã gọi, chỉ là chưa từng có lần nào hắn bắt máy. 

hắn hỏi, tại sao cậu không tìm đến hắn? nhưng hyeonjoon đã tìm, chỉ là chưa từng có lần nào cậu tìm được hắn. 

hắn nói, hắn luôn sẵn sàng ở bên cậu khi cậu cần? nhưng đã bao lâu rồi, hắn chưa từng ở cạnh cậu khi cậu khóc? 

hắn nói cậu ích kỷ, hắn nói cậu không thấu hiểu, hắn nói cậu trẻ con? nhưng hyeonjoon đã trưởng thành từ năm mười tám tuổi rồi. 

rõ ràng cậu có thể lên tiếng, có thể gào thét, có thể phản bác, có thể cho hắn thấy những gì cậu đã trải qua, những gì cậu đã chịu đựng, có thể để hắn hiểu rằng chính hắn mới là người đã bỏ rơi cậu trước. nhưng rốt cuộc, hyeonjoon vẫn chỉ đứng đó, câm lặng như một kẻ thất bại, nuốt hết những lời đắng chát vào trong miệng. 

cậu biết chứ, cậu hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng họ đã không còn là những chàng trai vô tư năm nào nữa. họ đã trưởng thành, đã đi qua quá nhiều điều để còn tin rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả. cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng thế giới này chưa bao giờ công bằng, chưa bao giờ dịu dàng với những kẻ như họ. 

hyeonjoon muốn đuổi theo hắn, muốn níu kéo, muốn gào lên hỏi hắn rằng hắn còn yêu cậu không, muốn trách móc hắn, muốn đánh đập hắn, muốn đổ lỗi cho hắn, muốn để hắn biết rằng cậu đã đau đến mức nào. nhưng rốt cuộc, cậu chẳng làm gì cả. 

cậu cứ thế đứng yên, nhìn bóng hắn khuất dần sau cánh cửa, mãi đến khi căn nhà chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. hyeonjoon lặng lẽ bước đến ghế sofa, co người lại, cuộn mình nhỏ nhất có thể, như thể nếu cậu thu mình đủ nhỏ, thì những đau đớn trong lòng cũng có thể thu nhỏ lại theo. 

đột nhiên, cậu cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với bất cứ thứ gì minhyung mang đến cho cậu. không xứng đáng với căn nhà này, không xứng đáng với những bộ quần áo đắt tiền, không xứng đáng với tình yêu mà hắn từng dành cho mình. 

hóa ra, chỉ yêu thôi là chưa đủ. 

không phải tự nhiên mà người ta nói môn đăng hộ đối. không phải tự nhiên mà người ta nói mây tầng nào gặp gió tầng nấy. không phải tự nhiên mà những chuyện tình không cùng một thế giới lại chẳng bao giờ có kết thúc đẹp. 

moon hyeonjoon yêu lee minhyung. 

đến cuối cùng, cậu có phải đang tự huyễn hoặc chính mình không? có phải, ngay từ khoảnh khắc cậu chọn yêu hắn, đã định sẵn rằng sẽ có ngày hôm nay, cái ngày mà cậu nhận ra mình chỉ là một kẻ trèo quá cao, để rồi ngã đau đến mức không thể đứng dậy? 

từng ý nghĩ tiêu cực cứ thế len lỏi vào tâm trí cậu, hòa cùng màn đêm, bủa vây lấy cậu, nhấn chìm cậu vào bóng tối đặc quánh không lối thoát. từng mảnh tâm trí bị gặm nhấm, từng mảnh cơ thể bị bóp nghẹt. hyeonjoon cứ thế nằm đó, buông xuôi, để mặc bản thân bị nuốt trọn. 

họ đã cùng nhau đi qua bao nhiêu khó khăn, đã từng bất chấp tất cả để có thể nắm tay nhau, đã từng tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thứ. 

nhưng hóa ra, đó cũng chỉ là một ảo tưởng ngọt ngào. 

cuối cùng, vẫn phải kết thúc thế này sao? 

lần này, chẳng còn ai để đổ lỗi nữa. 

chỉ là, ngay từ đầu, họ đã sai rồi. 

vốn dĩ sinh ra đã là hai kẻ đối lập. 

vậy mà vẫn cố chấp đi ngược lại số phận.

hyeonjoon không nhớ rõ mình đã ngủ quên thế nào. chỉ biết rằng khi mở mắt ra, cậu đã thấy trời sáng. có lẽ cậu đã uống thuốc. 

gần đây, số lần cậu tìm đến thuốc ngủ ngày một nhiều hơn. không theo liều lượng, không theo chỉ định, cứ thế mà nuốt xuống, như một thói quen, như một cách duy nhất để tạm thời thoát khỏi thực tại. hệ thần kinh cũng vì thế mà suy nhược, cơ thể mỗi ngày một yếu đi, nhưng hyeonjoon chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến điều đó nữa. 

miễn là cậu có thể chìm vào giấc ngủ. miễn là cậu có thể rơi vào hôn mê. miễn là trong vài tiếng đồng hồ, cậu không còn phải cảm nhận thêm bất kỳ điều gì nữa. 

đau đớn đến mấy, chỉ cần ngủ rồi, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

...

những ngày sau đó, cả hai thậm chí còn chẳng chạm mặt nhau lấy một lần. hyeonjoon như thể muốn trốn tránh cả thế giới, cậu xin nghỉ lớp học thêm, cậu không về nhà, cậu cũng không đến những nơi mà minhyung có thể tìm thấy cậu. cậu lang thang qua những con phố cũ, những quán cà phê tồi tàn, những bến xe buýt đông đúc, cố gắng thu mình lại như một kẻ vô hình giữa dòng người qua lại. 

cậu đang tập quen với việc thiếu vắng hắn. đang cố gắng tự mình bước đi mà không cần có minhyung đứng phía sau đỡ lấy. nhưng điều đáng sợ là, hyeonjoon chẳng rõ mình làm vậy vì muốn buông bỏ, hay vì cậu biết bản thân không còn tư cách ở bên hắn nữa. 

cậu không xứng đáng. 

không xứng với thế giới tốt đẹp mà minhyung từng mang đến cho cậu, không xứng đáng với cơ hội được học hành, không xứng đáng được sống một cuộc đời xa hoa như thế. đến cả việc cơ bản nhất là đi học, cậu còn chẳng làm nổi, thì lấy tư cách gì để tiếp tục sống dựa vào hắn? 

cùng một thời điểm, minhyung vẫn đang tất bật với công việc, vẫn đang từng bước leo lên đỉnh cao, vẫn đang dốc hết sức để giữ vững vị trí của mình. còn hyeonjoon thì sao? cậu kiệt quệ, chôn chân tại điểm xuất phát, không tài nào bước tiếp. khoảng cách giữa hai người cứ ngày một kéo dài, dài đến mức cậu chẳng còn dám đưa tay ra với lấy hắn nữa. 

có lẽ minhyung cũng chẳng còn nhớ đến cậu. có lẽ những rạn nứt giữa họ thực ra chẳng phải là rạn nứt gì cả, mà là một dấu chấm hết không thể tránh khỏi. 

hoá ra, những lần ông trời đẩy họ vào bế tắc không phải là để thử thách tình yêu của hai người. mà chính là để nói cho họ biết, rằng họ vốn dĩ không thuộc về nhau ngay từ đầu. 

hyeonjoon bắt đầu tìm việc làm thêm. những bộ quần áo hàng hiệu dần được cậu gấp gọn cất vào tủ, thay vào đó là những món đồ cũ kỹ, thậm chí có cái đã sờn chỉ từ bao giờ. cậu tự đi xe buýt đến chỗ làm, không còn để dohyeon đưa đón nữa. 

dohyeon, tất nhiên, nhận ra những thay đổi này. anh không phải kẻ ngu ngốc. nhưng khi hyeonjoon nói rằng anh không cần đưa đón cậu nữa, anh đã không nghe. dù gì đi nữa, anh vẫn làm việc dưới quyền minhyung, và trừ khi chính hắn ra lệnh, anh không thể tự tiện làm trái. 

nhưng có một vấn đề. lần này, hyeonjoon đã trực tiếp cầu xin anh. 

không phải kiểu nhờ vả đơn thuần, không phải kiểu mè nheo trẻ con như mọi lần. mà là một sự cầu xin đến mức hèn mọn. 

cậu không khóc, không gào thét, không trách móc, không giận dữ. nhưng cái sự im lặng của cậu còn đáng sợ hơn bất cứ điều gì. đôi mắt cậu trống rỗng, giọng nói đứt quãng, hơi thở mong manh. như thể nếu dohyeon từ chối, cậu sẽ ngay lập tức vỡ vụn. 

và vì điều đó, dohyeon không thể làm trái ý cậu. 

có nghĩa là, kể từ giờ, anh cũng chẳng còn lý do gì để gặp hyeonjoon nữa. 

không phải vì anh còn luyến tiếc cậu. dohyeon đã có người yêu rồi. 

nhưng ai mà nỡ đứng nhìn một người mình quen biết dần dần chết đi ngay trước mắt mà không làm gì chứ? 

nên anh quyết định hẹn gặp minhyung. 

chỉ là, khi cuối cùng cũng gặp được hắn, anh còn lo lắng hơn cả. trông minhyung cũng chẳng khá khẩm hơn hyeonjoon là bao. thậm chí còn tệ hơn. 

hắn lại quay về cái trạng thái u ám của những năm về trước - khi hắn và hyeonjoon bị ép phải rời xa nhau. 

mắt hắn thâm quầng, râu ria lún phún, áo sơ mi nhàu nhĩ đến mức dohyeon còn không tin nổi đây là minhyung mà anh từng biết. hắn chẳng buồn cạo râu, chẳng buồn chải tóc, ngay cả ly cà phê trên bàn cũng đã nguội ngắt mà hắn còn chưa động đến. 

công việc của minhyung đang bước vào giai đoạn cao trào. khối lượng công việc khổng lồ và áp lực dồn nén đã đủ để vắt kiệt sức hắn, rồi lại thêm cả chuyện cãi nhau với hyeonjoon...tất cả đều vỡ vụn. 

dohyeon nhìn hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình - một người là ân nhân anh mang ơn cả đời, một người chẳng khác gì đứa em trai nhỏ anh luôn muốn bảo vệ. 

vậy mà giờ đây, cả hai đều đang trên bờ vực sụp đổ. 

bình thường, dohyeon không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng. cuộc sống của anh đã đủ mệt mỏi rồi, anh còn lo cho bản thân không xong, huống chi là nghĩ tới chuyện của người khác. 

nhưng lần này, anh không thể đứng yên. 

không thể cứ để cả hai tự hủy hoại chính mình như thế này thêm nữa.

anh nheo mắt, nhìn tổng thể một lượt cậu chủ của mình. bóng dáng cao ngạo và quyền lực ngày nào giờ đã chẳng còn lại gì ngoài một kẻ tàn tạ, như thể chỉ đang cố gắng lê lết qua ngày. 

một người luôn ám ảnh với sự gọn gàng và sạch sẽ như hắn, vậy mà căn phòng này lại hỗn loạn đến mức khó tin. gạt tàn đầy ắp những điếu thuốc hút dở, sách vở và tài liệu chất đống không theo một trật tự nào, những chai rượu vứt lăn lóc dưới sàn. trên khuôn mặt hắn, đôi mắt trũng sâu với quầng thâm nặng trĩu, dấu vết rõ ràng nhất của những đêm mất ngủ. dohyeon bỗng cảm thấy khó chịu, không biết hắn đã tự hành hạ mình đến mức nào trong những ngày qua. 

"anh ngồi đi. tôi bận quá nên chưa kịp dọn dẹp" 

giọng minhyung khàn hẳn đi, vừa nói hắn vừa luống cuống dọn qua loa đống giấy tờ trên ghế, rồi cất mấy ly rượu bỏ dở đi. dohyeon im lặng quan sát hắn, trong lòng có một dự cảm không lành. 

"có chuyện gì quan trọng mà anh nhất định phải gặp tôi vậy?" 

hắn hỏi, giọng bình thản như thể chỉ đang tiếp một vị khách bình thường. dohyeon khẽ thở dài. 

hắn vừa từ cuộc họp về. không biết là cuộc họp thứ mấy trong tuần rồi. mỗi lần họp đều kéo dài đến tối muộn, chưa kể đống công việc tồn đọng khiến hắn chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện gì khác. hắn cứ bị cuốn theo cơn lốc công việc một cách vô thức, và đến khi quay đầu lại, chẳng còn ai đứng đợi hắn nữa. 

dohyeon lưỡng lự. anh vốn không phải người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nhìn hắn thế này, anh không thể làm ngơ. 

"cậu chủ, cậu và cậu moon...đã xảy ra chuyện gì vậy?" 

hắn sững lại. đã gần một tuần kể từ trận cãi vã ấy, và trong suốt thời gian đó, hắn chưa nghe lại cái tên moon hyeonjoon lấy một lần. 

không phải hắn không muốn tìm cậu. không phải hắn không muốn nói chuyện với cậu. nhưng công việc cứ cuốn lấy hắn, như một cơn sóng dữ nhấn chìm hắn xuống đáy. mỗi lần định dành chút thời gian suy nghĩ về cậu, lại có một vấn đề xảy ra. 

đến tận bây giờ, mới có người nhắc đến cậu trước mặt hắn. câu hỏi của dohyeon như một cú giáng mạnh, đánh thức hắn khỏi trạng thái lơ lửng giữa mớ hỗn độn. 

"không có gì đâu"

hắn cố gắng giữ bình tĩnh.

"chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ, mấy chuyện lặt vặt trong yêu đương ấy mà. cậu có bạn gái rồi thì cậu biết. tôi sẽ nói chuyện lại với cậu ấy sớm thôi" 

"mấy ngày qua, cậu ấy vẫn ổn mà, đúng không?" 

từ lúc nào, muốn biết tin tức của cậu, hắn lại phải hỏi qua một người khác? rõ ràng hai người vẫn còn bên nhau mà. 

dohyeon nhìn hắn hồi lâu, rồi khẽ thở dài. 

"tôi cũng không rõ nữa, thưa cậu chủ" 

hắn nhíu mày.

"ý anh là sao? chẳng phải cậu ấy vẫn đang đi học sao?" 

dohyeon thoáng ngạc nhiên, không ngờ tình hình giữa hai người họ đã tệ đến mức này. 

"không, thưa cậu chủ"

anh dừng lại một chút, giọng nói trở nên trầm hơn.

"cậu ấy đã hoàn thành kỳ thi từ một tuần trước rồi. cậu chủ không biết sao? hôm cậu ấy mất tích, tôi đã gọi cho cậu mà" 

một khoảnh khắc, trái tim hắn như ngừng đập. 

một tuần trước. 

hắn đã không biết. hắn thực sự đã không biết. 

một đợt sóng dữ ập đến, siết chặt lồng ngực hắn đến mức nghẹt thở. 

"s-sao cơ?"

dohyeon thở dài, một tiếng thở dài nặng nề kéo theo sự bất lực trĩu xuống đáy lòng. anh lắc đầu, ánh mắt không giấu nổi vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở lời. 

"cậu chủ lee, ngày hôm đó là kỳ thi đại học toàn quốc. cậu moon cũng đã đi thi. nhưng vì cậu bận, tôi đã thay cậu đưa đón cậu ấy. chỉ là..."

anh dừng lại một chút, như đang cân nhắc từng từ ngữ.

"chỉ là đến lúc về, tôi lại không thấy cậu moon đâu nữa. tôi đã gọi cho cậu, hai người sau đó đã gặp nhau mà, đúng không? rốt cuộc...đã có chuyện gì xảy ra vậy?" 

một tiếng nổ chát chúa vang lên trong đầu minhyung. không phải từ thế giới bên ngoài, mà là từ trong chính tâm trí hắn - một nhát búa giáng xuống, tàn nhẫn và đột ngột, khiến mọi suy nghĩ đóng băng tại chỗ. 

ký ức ngày hôm đó, hắn không muốn nhớ đến. nhưng bây giờ, từng thước phim vẫn cố chấp ùa về, rõ ràng như thể ai đó đang ép hắn phải xem lại từ đầu. từng câu nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ vụn vỡ mà hắn tưởng đã bị thời gian vùi lấp, nay lại ào ạt trở lại, vẽ nên bức tranh về một tội lỗi mà hắn không bao giờ có thể chối bỏ. 

bàn tay run rẩy đưa lên nắm lấy mái tóc, như thể chỉ cần làm vậy là có thể kéo bản thân ra khỏi cơn lũ đang nhấn chìm hắn. nhưng vô ích. 

hắn đã làm gì vậy? 

hắn đã để cơn giận dữ che mờ lý trí. 

hắn đã tổn thương hyeonjoon. 

"cậu chủ, tôi không rõ giữa hai người đã có chuyện gì. nhưng dạo gần đây, tôi không còn thấy hai người xuất hiện cùng nhau nữa"

dohyeon vẫn tiếp tục, từng lời nói cẩn trọng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng có thể khiến hắn vỡ vụn.

"hơn một tuần nay, cậu moon thế nào, tôi thậm chí cũng không biết...vì cậu ấy đã cầu xin tôi đừng đưa đón cậu ấy nữa" 

cầu xin. 

hai chữ đó rơi xuống, khiến tim hắn thắt lại. 

"thực ra..."

dohyeon hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nói tiếp.

"trong thời gian ôn thi, cậu ấy đã hỏi tôi về cậu rất nhiều lần. có hôm còn nhờ tôi đưa đến tập đoàn, nhưng lần nào cũng chỉ lặng lẽ ra về. gọi điện thì cậu không bắt máy, đến nơi thì cậu lại đang họp. cậu moon không muốn làm phiền cậu, nên cứ thế mà rời đi" 

hyeonjoon đã đến tìm hắn. 

bao nhiêu lần? 

bao nhiêu lần cậu ấy lặng lẽ đứng chờ trong vô vọng? 

bao nhiêu lần cậu ấy đã gọi, chỉ để nhìn màn hình tối đen mà tắt máy? 

bao nhiêu lần cậu ấy muốn gặp hắn, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể quay lưng đi? 

minhyung cúi đầu, ánh mắt hắn tối sầm lại. đau đớn. 

hối hận. 

tuyệt vọng. 

dohyeon lặng lẽ quan sát hắn. hồi lâu sau, anh mới nhẹ giọng nói. 

"cậu chủ lee, tôi biết tôi không nên xen vào chuyện riêng của cậu. tôi biết những áp lực cậu đang gánh vác, những trách nhiệm cậu không thể trốn tránh. nhưng..." 

anh ngừng lại, đáy mắt ánh lên chút gì đó phức tạp. 

"tôi không nghĩ bất kỳ lý do nào có thể biện minh cho việc cậu làm tổn thương người mình yêu" 

một nhát dao nữa cứa thẳng vào trái tim hắn. 

"hai người yêu nhau, đúng không? vậy tại sao lại không thể nói với nhau dù chỉ một lời?" 

giọng dohyeon trầm xuống, như thể đang kể lại câu chuyện của chính mình. 

"tôi nghĩ tôi có thể hiểu được cảm giác của cậu moon. vì xuất phát điểm của hai người vốn dĩ đã quá khác biệt. trong mắt cậu ấy, cậu là một người hoàn hảo, quá giỏi giang, quá xa vời. còn cậu ấy, dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chỉ có thể chật vật chạy theo sau cậu" 

một nụ cười nhẹ lướt qua trên môi dohyeon, nhưng không có chút ấm áp nào. 

"giống như tôi, những ngày đầu yêu hayoung. tôi cũng từng tự ti như vậy. tôi luôn cảm thấy bản thân thấp kém, luôn lo sợ rằng nếu tôi chạm vào cô ấy, tôi sẽ làm vấy bẩn cô ấy mất" 

minhyung siết chặt bàn tay. hắn không dám tưởng tượng cảm giác của hyeonjoon khi ấy. 

có phải cậu ấy cũng đã từng tự ti đến vậy? 

có phải cậu ấy cũng đã từng lo sợ, cũng đã từng do dự, cũng đã từng muốn bước về phía hắn nhưng rồi lại chùn bước? 

có phải vì không thể gặp hắn quá nhiều lần, nên cậu ấy đã tự động từ bỏ việc chia sẻ với hắn? 

"có lẽ, đó là lý do vì sao cậu moon không còn dám nói với cậu về mọi chuyện nữa"

dohyeon nói, giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng từng từ từng chữ đều mang theo trọng lượng vô hình.

"sau hàng tá lần cậu ấy cố gắng tìm cậu mà không thể gặp được" 

minhyung không thể nói được gì. 

hắn chỉ cảm thấy, hơi thở của chính mình đang ngày càng trở nên khó khăn. 

trái tim hắn co thắt lại từng cơn. 

"tôi không bắt cậu phải nghe tôi"

dohyeon tiếp tục.

"những gì tôi nói chỉ là góc nhìn từ một người ngoài cuộc" 

"nhưng tôi thực sự không muốn nhìn thấy tất cả những gì hai người đã cùng nhau vun đắp suốt hơn mười năm qua, chỉ vì một chút xa cách mà đổ vỡ" 

"cậu chủ lee, cậu và cậu moon vẫn còn yêu nhau. tôi biết điều đó" 

"đã vượt qua bao nhiêu thử thách lớn như vậy, không lẽ lại chịu thua trước một thử thách nhỏ thế này sao?" 

im lặng bao trùm. 

một lúc lâu sau, dohyeon mới nhìn thẳng vào hắn, để lại một câu cuối cùng. 

"một mối tình không nên tan vỡ vì những lý do bên lề" 

"nó chỉ nên kết thúc khi cả hai đã thực sự không còn yêu nhau nữa" 

anh xoay người, bước đi. 

"tôi xin phép"

dohyeon khẽ cúi đầu, lặng lẽ quan sát nét mặt của minhyung trước khi xoay người rời đi. nhưng khi tay anh vừa chạm vào nắm cửa, một giọng nói gấp gáp vang lên phía sau, kéo anh đứng khựng lại. 

"...dohyeon, chở tôi về nhà với" 

chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng lại chất chứa quá nhiều thứ. sự bối rối, hoang mang, cả một chút gì đó như hối hận muộn màng. 

dohyeon thở phào. anh không thể hiện ra ngoài, nhưng bàn tay nắm cửa đã siết nhẹ hơn. ít nhất, những lời anh vừa nói không rơi vào khoảng không vô định. ít nhất, anh đã kéo được người đàn ông này ra khỏi bóng tối nơi hắn tự nhốt mình. 

hai người nhanh chóng xuống tầng, nhưng ngay khi cửa thang máy mở ra, bước chân cả hai bỗng chững lại. 

ngồi ngay tại khu vực tiếp khách, dưới ánh đèn vàng vọt hắt xuống, là một bóng dáng quá quen thuộc. 

moon hyeonjoon. 

cậu co chân lên ghế, nhẹ nhàng đung đưa, đầu hơi cúi xuống như thể đang đếm từng vệt bóng đổ trên nền gạch. không nói một lời, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ như vậy. cứ như một đứa trẻ lạc lõng, bị thế giới này bỏ quên. 

dohyeon thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. anh khẽ ho một tiếng, rồi quay sang minhyung, thấp giọng nói. 

"vậy, tôi xin phép đi trước" 

không có câu trả lời. nhưng anh cũng không cần một câu trả lời. vì anh biết, từ giây phút này, minhyung chẳng còn để tâm đến bất cứ điều gì khác nữa. 

trong mắt hắn, chỉ có người ấy. 

hắn chậm rãi tiến về phía trước. từng bước chân thận trọng, như sợ chỉ cần bước nhanh hơn một chút thôi, bóng dáng ấy sẽ tan vào không khí. 

hyeonjoon cũng ngẩng đầu lên. đôi mắt cậu chạm vào hắn, và cả hai người đều không thể dời đi. 

đã bao lâu rồi, họ mới lại gần nhau đến thế? 

một khoảng lặng kéo dài, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến mức hyeonjoon bất giác bối rối. cậu vội vàng đứng lên, động tác có phần gượng gạo, như thể không biết phải làm gì với đôi tay của mình. 

từ bao giờ, khoảng cách giữa họ lại trở nên xa lạ như thế này? 

"à...minhyung họp xong rồi sao?" 

câu hỏi đơn giản, nhưng giọng cậu lại run nhẹ. như thể chỉ cần hắn nói một điều gì đó không như cậu mong đợi, cậu sẽ lập tức lùi bước. 

"tớ có chuẩn bị một ít đồ ăn, không biết minhyung đã ăn gì chưa?" 

cậu cố gắng mỉm cười, cố gắng tỏ ra bình thường. nhưng đôi mắt long lanh lại không giấu nổi nỗi bất an. 

minhyung vẫn đứng im, không trả lời. hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt chất chứa quá nhiều thứ. quá nhiều đến mức hyeonjoon không thể chịu nổi. 

cậu hạ túi thức ăn xuống, khẽ siết chặt quai túi trong tay. 

"thực ra...tớ có một số chuyện muốn nói với cậu" 

cậu ngập ngừng, giọng nói nhẹ như gió thoảng. 

"minhyung có rảnh không? mình có thể nói chuyện một chút được không? sẽ nhanh thôi...tớ sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu...sau đó, tớ sẽ về ngay" 

lời nói khách sáo, xa cách. từng chữ như một nhát dao nhỏ, sắc bén mà lạnh lẽo. 

minhyung nhìn cậu, đôi môi khẽ mím chặt. cậu sợ. cậu dè dặt. cậu đang cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người. 

và tất cả những điều đó, đều là do một tay hắn tạo ra. 

hắn đã làm gì vậy? 

hắn đã khiến cậu tổn thương đến mức nào, để bây giờ, dù ở ngay trước mặt hắn, cậu vẫn phải cẩn trọng từng lời như vậy? 

hắn cắn chặt môi, đau đến mức có thể nếm được vị máu. trái tim hắn siết lại, quặn thắt như có ai đang vặn xoắn từng sợi thần kinh. 

hắn phải làm gì để sửa chữa tất cả đây? 

...không, hắn không thể chờ đợi nữa. 

bất ngờ, minhyung siết chặt lấy cổ tay cậu. trước khi hyeonjoon kịp phản ứng, hắn đã kéo cậu chạy về phía thang máy riêng. 

"minhyung—" 

cửa thang máy vừa mở ra, hắn đẩy cậu vào trong, rồi ngay lập tức, áp môi xuống. 

một nụ hôn dữ dội, cuồng dại, như thể hắn muốn nhấn chìm tất cả những cảm xúc đã dồn nén suốt những ngày qua vào trong đó. hắn hôn mà chẳng cần bất cứ lý do gì, chẳng cần một lời giải thích, chẳng cần một lời xin lỗi. 

hắn chỉ biết, hắn nhớ cậu. nhớ đến mức phát điên. 

hyeonjoon giật mình, cả người run lên. cậu vùng vẫy theo bản năng, nhưng bàn tay hắn lại siết chặt lấy eo cậu, không cho cậu lùi lại dù chỉ một chút. 

nụ hôn này không hề dịu dàng, không hề mềm mại. nó chất chứa đầy những cảm xúc bị đè nén quá lâu - bất lực, giận dữ, đau đớn, hối hận. 

và trên hết, là yêu. 

hyeonjoon cảm thấy khó thở. cậu nhắm chặt mắt, đầu óc trống rỗng, bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo hắn, nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống. 

cho đến khi cửa thang máy bật mở, minhyung mới chịu buông ra. 

cả hai người đều thở hổn hển. cậu nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, còn hắn thì chỉ im lặng, không nói một lời nào, chỉ siết chặt lấy cậu trong vòng tay. 

hắn không muốn buông cậu ra nữa. không muốn, dù chỉ một giây. 

cậu hơi cựa quậy, giọng khàn đi vì nghẹn. 

"...m-minhyung, mình vào phòng đã"

...

cánh cửa phòng khẽ mở, và hyeonjoon sững lại ngay khi ánh mắt đầu tiên chạm vào khung cảnh bên trong. có lẽ cậu đã chuẩn bị trước rằng nơi này sẽ không quá gọn gàng, nhưng những gì bày ra trước mắt lại khiến cậu không khỏi nghẹn lại trong lồng ngực. minhyung, suốt thời gian qua, đã sống như thế nào vậy? 

hắn cũng vội vàng xoay người định gom lại những mảnh vỡ của căn phòng hỗn độn này, như thể chỉ cần dọn dẹp qua loa là có thể che giấu được tất cả. nhưng có lẽ hắn không nhận ra rằng, trong khoảnh khắc hắn luống cuống cúi xuống, mọi thứ đã in sâu vào trong mắt hyeonjoon. 

là những hộp thuốc chưa kịp vứt đi. là sàn nhà vương vãi những giấy tờ nhàu nhĩ. là những vệt cà phê đổ lem nhem chưa ai thèm lau. là không khí ngột ngạt đến mức chỉ cần bước vào thôi cũng đã cảm thấy ngực mình trĩu nặng. 

hyeonjoon lặng người. trái tim cậu, cứ ngỡ đã chai sạn, vậy mà giây phút này, lại quặn thắt đến mức chẳng thể thở nổi. hoá ra, minhyung không hề sống tốt như cậu vẫn nghĩ. hoá ra, hắn cũng chật vật như cậu, cũng gồng mình chịu đựng như cậu, cũng bị câu chuyện của hai người giam cầm, chẳng thể nào thoát ra. 

"hyeonjoonie..." 

minhyung cố gắng cười gượng, như thể muốn che giấu tất cả mệt mỏi của mình. hắn lúng túng nhìn quanh phòng, vội vàng lên tiếng: 

"em...em chờ tớ một chút. em cứ vào phòng đi, ngoài này hơi bừa bộn, tớ chưa kịp dọn" 

"không sao đâu"

hyeonjoon lắc đầu.

"minhyung cứ ngồi xuống đây đi. mình nói chuyện một lát thôi, rồi tớ về ngay. cậu không cần dọn đâu" 

minhyung khựng lại. một dự cảm chẳng lành chầm chậm len vào trong tim hắn. cách hyeonjoon nói chuyện, cách cậu gọi tên hắn, cách cậu giữ khoảng cách – tất cả đều quá xa lạ. quá lạnh nhạt. 

hắn dè dặt ngồi xuống đối diện cậu, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo mình. chỉ thấy hyeonjoon mím môi, như đang đấu tranh với chính bản thân, rồi bỗng nhiên mỉm cười. một nụ cười buồn đến nao lòng. 

rồi cậu lấy ra một phong bì, đặt lên bàn, đẩy về phía hắn. 

minhyung thoáng ngỡ ngàng. cái gì vậy? 

hyeonjoon hít sâu một hơi, bàn tay run run siết chặt lại, rồi mới chậm rãi lên tiếng. 

"đây là số tiền suốt thời gian qua cậu giúp tớ đi học thêm" 

cậu dừng lại một chút, như thể cần gom góp hết dũng khí để nói tiếp. 

"thực ra, minhyung à...tớ..." 

cậu cắn môi, ánh mắt trốn tránh. từng chữ cất ra đều khó khăn, như thể đang tự cắt vào tim mình. 

"tớ trượt đại học bên anh rồi" 

câu nói ấy, nhẹ nhàng mà nặng nề. 

minhyung mở to mắt, nhưng hyeonjoon không dám nhìn hắn. cậu cúi thấp đầu, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào. 

"ngày hôm đó, tớ nhận được tin tớ trượt...tớ cũng không rõ bản thân đã nghĩ gì. chỉ là ngay khoảnh khắc ấy, tớ chỉ muốn chạy trốn. chạy trốn khỏi tất cả mọi người. chạy trốn khỏi minhyung. chạy trốn khỏi cả anh dohyeon, những người đã tin tưởng tớ" 

cậu nắm chặt hai tay, móng tay hằn sâu vào da thịt, cố tìm một chút đau đớn để kéo mình về thực tại. 

"tớ sợ...tớ sợ mọi người sẽ thất vọng. tớ không dám nhìn thẳng vào sự thật rằng tớ là một đứa thất bại. rằng tớ kém cỏi và hèn nhát đến mức chỉ biết bỏ trốn" 

hyeonjoon cười khẽ, một nụ cười méo mó đến đáng thương. 

"tớ xin lỗi, minhyung. tớ không làm được gì ra hồn cả. cậu đã luôn giúp đỡ tớ, đã ủng hộ tớ nhiều đến vậy rồi. thế mà chỉ một chuyện nhỏ nhặt như chuyện học thôi, tớ cũng không làm nổi. tớ bị những suy nghĩ đó nhấn chìm...nên tớ đã biến mất, đã không bắt máy của cậu" 

cậu hít sâu, đôi vai khẽ run lên. 

"tớ biết làm vậy rất ích kỷ. tớ không muốn làm phiền cậu, nhưng rốt cuộc, tớ lại làm sai hết. hại cậu phải chạy về nhà, hại cậu phải lo lắng cho tớ, làm ảnh hưởng đến công việc của cậu...tớ thực sự xin lỗi" 

giọng nói cậu nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn là những âm thanh run rẩy khó khăn. 

"tớ biết...những gì tớ trải qua chẳng là gì so với minhyung cả. cậu còn phải chịu đựng nhiều hơn tớ gấp trăm lần. cậu phải gánh cả gia tộc trên vai. còn tớ...chỉ cần chịu trách nhiệm với chính mình thôi, vậy mà cũng không làm được" 

rồi, cậu khẽ cười. một nụ cười chấp nhận sự thật nghiệt ngã. 

"tớ đã nghỉ học thêm rồi. tớ cũng bảo anh dohyeon không cần đưa đón tớ nữa. tớ không về nhà nữa" 

cậu ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe. 

"tớ đã đi tìm việc làm thêm. và tớ cũng...đi tìm nhà trọ mới" 

câu nói ấy rơi xuống, để lại một khoảng lặng dài. 

minhyung đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. hyeonjoon cúi đầu, giọng nói gần như chỉ còn là tiếng thì thầm. 

"tớ nghĩ một người như tớ...không xứng đáng với những gì cậu mang đến" 

giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, lăn dài trên má. hyeonjoon siết chặt mép áo, ánh mắt nhìn hắn đầy tuyệt vọng. 

"tớ sẽ quay trở lại cuộc sống trước đây của tớ. đó mới là nơi tớ thuộc về" 

cậu chớp nhẹ mắt, để thêm một giọt nước rơi xuống. 

"thế giới của chúng ta, vốn dĩ đã quá khác biệt rồi, minhyung à. tớ...tớ nghĩ là mình không còn đủ sức để bước vào thế giới của cậu nữa" 

giọng cậu nghẹn lại. 

"tớ không đuổi kịp cậu. và cậu cũng không thể dừng lại chỉ vì tớ được. khoảng cách xa đến vậy...biết bao giờ tớ mới có thể chạm tới cậu đây?" 

minhyung chết lặng. có gì đó trong hắn, như bị xé toạc ra làm đôi. 

cậu đang nói gì vậy? 

ý cậu là...chia tay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com