Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 2.3

hyeonjoon cười, một nụ cười nhỏ bé, mong manh như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.

nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt từng giọt, nhưng minhyung chỉ đứng đó, không nói gì, không làm gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt câm lặng.

cậu cũng chẳng còn gì để nói nữa. cố gắng níu kéo sẽ chỉ khiến tất cả thêm đau đớn.

"vậy...tớ về đây"

giọng cậu run lên, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

"minhyung, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé. tớ mong cậu luôn khỏe mạnh và hạnh phúc"

cậu đứng dậy, cố đè nén tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng. quay đi, cậu không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. đôi chân nặng trĩu từng bước rời khỏi căn phòng, rời khỏi người cậu yêu nhất cuộc đời này.

vậy là...mọi thứ thực sự kết thúc sao? sau tất cả những năm tháng dài đằng đẵng, sau những lần cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, đây là cái kết duy nhất mà họ có thể chạm tới ư? không phải vì tình yêu chưa đủ lớn, cũng chẳng phải vì họ chưa từng cố gắng. họ vẫn yêu nhau. vẫn yêu nhau nhiều đến vậy. nhưng có lẽ...chỉ yêu thôi, chưa bao giờ là đủ.

...

không.

đương nhiên là không thể.

minhyung đứng đó, bàn tay lạnh cóng siết chặt thành nắm đấm khi nhìn thấy hyeonjoon quay lưng bước đi. từng bước chân của cậu như giẫm thẳng lên tim hắn, lạnh lẽo, đau đớn đến mức cả lồng ngực như vỡ nát. bóng lưng ấy, dáng vẻ ấy, ngay cả cách cậu cố kìm nén từng cơn run rẩy...tất cả đều quá quen thuộc, quá gần gũi, nhưng lúc này đây, lại xa vời như thể chỉ cần hắn chớp mắt, cậu sẽ biến mất mãi mãi.

một nỗi sợ hoang mang tột độ tràn lên trong lồng ngực, bóp nghẹt lấy hắn. và trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, minhyung không kịp suy nghĩ, không kịp đắn đo, bàn tay hắn vươn ra theo bản năng, mạnh mẽ túm lấy cổ tay gầy guộc kia, kéo cậu quay lại.

hyeonjoon bị kéo về phía hắn, đột ngột đến mức cậu không kịp phản ứng, chỉ có thể sững sờ trong vòng tay ôm siết của hắn.

"đừng đi"

hắn thì thầm, giọng khàn đặc vì những xúc cảm hỗn loạn đang tràn ngập trong lòng. đầu hắn vùi vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng rẫy phả lên làn da lạnh ngắt, trái tim đập loạn nhịp đến mức hắn tưởng chừng như nó sẽ vỡ vụn ngay giây tiếp theo. vòng tay hắn siết chặt đến mức gần như khiến hyeonjoon nghẹt thở, như thể chỉ cần lỏng ra một chút, cậu sẽ biến mất vào hư vô.

hắn run rẩy, từng cơn, từng cơn một. và rồi, không thể kìm nén thêm nữa, hắn bật khóc.
những tiếng nấc nghẹn ngào rơi xuống trong bóng tối, trần trụi và tuyệt vọng.

"không...tớ không đồng ý. tớ không thể để em đi như vậy, hyeonjoonie"

hắn lặp lại, như một kẻ điên đang cầu xin chút thương hại. nước mắt nóng hổi lăn dài xuống cổ cậu, hòa vào hơi ấm mong manh còn sót lại giữa cả hai.

"tớ xin lỗi. là tớ sai. là tớ ích kỷ. là tớ đáng chết"

hắn siết cậu chặt hơn nữa, giọng nói nghẹn lại thành từng đoạn đứt quãng, như thể từng lời nói ra đều đang cứa sâu vào lồng ngực hắn.

"tớ thực sự xin lỗi. ngày hôm đó, tớ đã sai rồi. tất cả đều là lỗi của tớ. không phải em, chưa bao giờ là em. tớ đã để công việc cuốn đi, để cuộc đời cuốn đi, để tất cả mọi thứ kéo tớ ra khỏi em...đến khi nhận ra, em đã không còn ở bên cạnh nữa"

hắn cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"tớ đã rất sợ. sợ đến phát điên. sợ em gặp chuyện, sợ mất em. thế nên tớ đã không kiềm chế được, đã lớn tiếng với em, đã nói những lời không nên nói. tớ xin lỗi. nhưng không phải vì tớ ghét em. không bao giờ. tớ chỉ quá lo lắng, quá sợ hãi, quá yếu đuối...mà không biết cách để thể hiện"

bàn tay hắn run lên khi áp vào lưng cậu, như thể đang cố gắng khắc ghi lại từng chút một hơi ấm từ cậu, từng chút một sự tồn tại của cậu.

"tớ chưa từng ngừng yêu em, dù chỉ một giây"

giọng hắn nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra thêm bất cứ điều gì nữa. nỗi đau đớn gặm nhấm hắn từ bên trong, bóp nghẹt từng dây thần kinh, khiến cả người hắn run rẩy không ngừng.

"tớ đã yêu em sai cách. đã quá ngu ngốc mà không nhận ra rằng...em mới là điều quan trọng nhất. không phải công việc, không phải tiền bạc, không phải danh vọng, mà là em. chỉ có em. tớ cứ chạy mãi, cứ mải mê theo đuổi những thứ phù phiếm, để rồi đến khi nhận ra, tớ đã đánh mất em"

hắn buông một tiếng thở dài, nhưng nỗi tuyệt vọng vẫn cứ như cơn sóng dữ tràn qua lồng ngực.

"tớ không muốn mất em. không muốn khoảng cách giữa chúng ta trở nên xa đến mức này. tớ xin lỗi vì đã khiến em đau đớn, khiến em phải dằn vặt suốt thời gian dài như vậy, trong khi tớ lại chẳng hề hay biết. có những lúc tớ muốn tìm em, muốn nói chuyện với em...nhưng rồi lại bị cuốn vào những thứ vớ vẩn khác, bị kéo đi, bị níu lại, để rồi khi quay đầu...đã không còn kịp nữa"

hắn hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực vẫn đau đớn đến mức không thể nào thở nổi.

"nhưng không phải lỗi của công việc. không phải lỗi của bất cứ thứ gì khác. là lỗi của tớ. là tớ đã chọn sai điều cần ưu tiên trong cuộc đời này. là tớ đã quá ngu ngốc. là tớ đã để mất em"

hắn bật cười, nhưng tiếng cười ấy nghe thật cay đắng.

"hyeonjoonie...có lẽ dù tớ có nói ngàn lần xin lỗi, cũng không thể nào sửa chữa được những lỗi lầm của mình"

minhyung quỳ xuống, bất ngờ và tuyệt vọng, khiến hyeonjoon không kịp phản ứng. cậu sững sờ, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt mình.

trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như chậm lại, chỉ còn tiếng thở đứt quãng của minhyung và những giọt nước mắt rơi xuống sàn đá lạnh.

hyeonjoon theo bản năng đưa tay ra muốn đỡ hắn dậy, nhưng minhyung không động đậy. hắn siết lấy tay cậu, chặt đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.

"hyeonjoonie..."

giọng hắn vỡ vụn, mềm yếu đến mức chẳng khác nào một tiếng nấc bị gió cuốn đi.

"có thể cho tớ thêm một cơ hội không? một cơ hội thôi...để sửa chữa tất cả...để bù đắp cho em..."

hơi thở hắn nóng hổi phả vào mu bàn tay cậu, hòa cùng những giọt nước mắt mặn đắng.
hyeonjoon cảm nhận rõ ràng từng cơn run rẩy của hắn, từng ngón tay bấu víu đầy hoảng loạn, như một kẻ đang đuối nước cố bám vào mảnh gỗ mục sau cùng.

"tớ sai rồi..."

minhyung bật khóc, giọng hắn lạc đi giữa những tiếng nấc nghẹn.

"tớ không thể mất em, không thể sống tiếp nếu em rời bỏ tớ...tớ thực sự không chịu nổi..."

hắn khẽ lắc đầu, như muốn tự trách bản thân, như muốn tìm một lối thoát khỏi sự dày vò đang bóp nghẹt tâm trí.

"tớ đã quên mất em, đã để em một mình trong những ngày tháng tăm tối nhất. tớ quá ích kỷ, cứ nghĩ rằng chỉ có mình tớ đang chịu đựng, mà chẳng hề nhận ra em cũng kiệt quệ không kém...tớ đã vô tâm, đã tự cho phép mình rời xa em, đã đẩy em đi xa đến mức không còn cách nào quay lại..."

minhyung bật cười, một tiếng cười méo mó, đầy cay đắng.

"em có thể trách tớ, có thể căm ghét tớ, có thể không bao giờ tha thứ...nhưng xin em, đừng bỏ tớ lại. xin em, đừng để tớ một mình..."

hắn ngước lên, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. giọt nước mắt nơi khóe mi rơi xuống, lặng lẽ và đau đớn.

"chúng ta vẫn còn yêu nhau mà...đúng không...?"

hyeonjoon không biết mình đã khóc theo hắn từ bao giờ. giọt nước mắt lăn dài trên gò má, thiêu đốt làn da lạnh lẽo của cậu, để lại một vệt nóng bỏng đau đến quặn lòng. trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt, vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, rơi rớt xuống giữa khoảng trống vô định của cả hai.

từ bao giờ, họ đã trở nên tệ hại đến mức này?
họ từng có những ngày tháng rực rỡ nhất, từng nắm tay nhau giữa những con phố ngập nắng, từng nghĩ rằng chỉ cần yêu là đủ để ở bên nhau mãi mãi. nhưng rồi tất cả vỡ nát, yêu thương trở thành xiềng xích, lời hứa biến thành dao nhọn, những tổn thương chất chồng lên nhau đến mức chẳng còn nhận ra lối về.

hyeonjoon hít một hơi thật sâu, ngửa đầu để ngăn những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. cậu chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang quỳ dưới chân mình. trong đôi mắt ướt đẫm của minhyung, cậu thấy cả một vùng trời tuyệt vọng.

"đứng lên đi, minhyung"

minhyung lắc đầu, từng sợi tóc rũ xuống che mất ánh nhìn run rẩy. hắn khóc, không còn kiêu hãnh, không còn mạnh mẽ, không còn là minhyung mà thế giới ngoài kia vẫn biết.

"không...tớ không thể..."

giọng hắn khàn đặc, những tiếng nấc cắt vào từng lời nói.

"hyeonjoonie...đừng rời xa tớ...xin em...tớ thực sự không thể chịu nổi..."

hyeonjoon nhắm mắt lại, đôi mi run run, rồi thả một hơi thở dài. khi mở mắt ra, ánh nhìn của cậu lạnh lẽo đến mức khiến minhyung nghẹn lại.

"tớ bảo, đứng lên, lee minhyung"

lần này, minhyung không dám chống đối. hắn sợ. sợ rằng nếu không nghe lời ngay lúc này, hyeonjoon sẽ rời đi mà không bao giờ quay lại.
hắn từ từ đứng dậy, đầu cúi thấp, dáng vẻ lạc lõng như một đứa trẻ lạc đường.

"ngẩng mặt lên"

hyeonjoon thì thầm, từng chữ như một mệnh lệnh. bàn tay cậu run rẩy siết chặt lấy chính mình, cảm giác từng cơn run rẩy nơi hắn, cảm giác từng hơi thở đứt quãng, từng nhịp tim rối loạn, tất cả đều trở thành những nhát dao vô hình khắc sâu vào tim.

cậu không biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu nữa.

dần dần, từng cú đấm nặng nề rơi xuống lồng ngực minhyung, mỗi cú giáng xuống như một nhát dao đâm vào sâu hơn, mạnh hơn, đau đớn hơn.

một cú. rồi một cú nữa.

nỗi đau của hyeonjoon chẳng còn là một thứ có thể che giấu nữa, nó bùng lên, sôi trào, chực chờ nổ tung. mỗi lần siết tay, mỗi cú đấm vụn vỡ, tất cả đều là những uất ức đã bị kìm nén quá lâu, đã bị gặm nhấm, đã bị dày vò cho đến khi không thể chịu đựng thêm.

"đồ tồi..."

giọng cậu khàn đặc, run rẩy, hơi thở ngắt quãng giữa những tiếng nức nở. nhưng cú đấm thì vẫn rơi xuống, không hề dừng lại.

"lee minhyung là đồ tồi"

lần này, lực mạnh hơn. gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, từng khớp ngón tay căng cứng, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là vỡ vụn.

"tại sao cậu lại lớn tiếng với tớ?"

một cú đấm nữa.

"tại sao cậu lại bỏ quên tớ?"

cậu không còn đếm được nữa, chỉ biết những cú đánh cứ thế liên tục rơi xuống, dồn dập, lẫn lộn với tiếng thổn thức nghẹn ngào. cảm giác đau đớn lan từ lòng bàn tay đến trái tim, từng nhịp đập hỗn loạn, vỡ vụn, hoảng loạn như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

"tại sao lại làm thế với tớ? tớ đã phải khổ sở thế nào...cậu có biết không?"

lời nói đứt quãng, đọng lại thành một âm thanh vỡ nát, cậu gào lên giữa những cú đánh rối loạn, không còn nhịp điệu, không còn bất kỳ sự kiểm soát nào nữa.

mắt cậu mờ đi bởi nước mắt, cả thế giới như đang xoay vòng trong cơn hỗn loạn của cảm xúc. từng chút một, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng vì cơn nức nở không ngừng.

"tớ đã nghĩ..."

một cú đấm yếu ớt hạ xuống, giọng cậu lạc đi.

"chúng ta thực sự đã kết thúc rồi"

rồi đột nhiên, mọi thứ ngừng lại.

vòng tay minhyung siết chặt lấy cậu, giữ chặt đến mức như muốn khảm cậu vào da thịt mình, như thể nếu buông ra, hyeonjoon sẽ rời đi mãi mãi.

cậu vùng vẫy, cố gắng đẩy hắn ra. bàn tay nhỏ bé, run rẩy đánh mạnh lên vai hắn, lên lưng hắn, nhưng tất cả chỉ như một cơn gió yếu ớt chẳng thể lay động được bức tường vững chãi ấy.

"bỏ tớ ra"

cậu hét lên, giọng vỡ vụn.

"minhyung là đồ tồi. tớ ghét cậu"

nhưng dù có gào thét thế nào, dù có cố sức đến đâu, vòng tay hắn vẫn chẳng hề nới lỏng.

"cậu không còn yêu tớ nữa rồi..."

hơi thở cậu run rẩy, câu nói bật ra như một nhát dao tự cứa vào tim chính mình.

"tớ đâu cần bất cứ điều gì từ cậu. tớ đâu cần cậu phải chạy theo tớ như thế này. tớ chỉ cần người tớ yêu đồng hành cùng tớ, như ngày trước. nhưng là cậu...chính cậu không chịu chia sẻ với tớ. là cậu tự đẩy tớ ra xa. là cậu khiến tớ không dám bước vào thế giới của cậu nữa..."

giọng nói nhỏ dần, nghẹn lại nơi cuống họng, từng câu từng chữ đều quặn thắt.

"là cậu..."

bàn tay cậu run lên, đánh một cú yếu ớt vào vai hắn.

"là do cậu đã tự đẩy tớ ra xa trước. là do cậu không cần tớ trước"

một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào cổ áo hắn.

"tớ vẫn luôn ở đây, vẫn luôn đi theo cậu...nhưng minhyung đâu còn quay lại nhìn tớ nữa. thế mà bây giờ, khi tớ thực sự rời đi rồi, cậu lại ở đây, lại bảo tớ đừng bỏ cậu..."

cậu bật cười, tiếng cười đắng chát, như thể vừa tự giễu cợt chính mình, vừa chấp nhận rằng mọi thứ đã không còn có thể vãn hồi.

"cậu có thấy buồn cười không? minhyung, chính cậu mới là người rời bỏ tớ trước"

và rồi, cậu kiệt sức.

mọi sự giận dữ, uất ức, tất cả những nỗi đau đớn bị đè nén bao lâu nay đều vỡ òa, tràn ra như con nước vỡ đê, cuốn lấy hyeonjoon, cuốn lấy minhyung, nhấn chìm cả hai trong một trận bão cảm xúc không lối thoát.

cuối cùng, cậu bỏ cuộc.

cậu không đánh hắn nữa, cũng không vùng vẫy nữa. chỉ mặc kệ cho hắn ôm chặt mình, mặc kệ những hơi thở gấp gáp, mặc kệ nhịp tim hắn đang đập điên cuồng dưới lớp áo sơ mi ướt đẫm.

và minhyung...hắn vẫn cứ ôm siết lấy cậu, vẫn cứ giữ lấy từng mảnh vụn vỡ của hyeonjoon, như muốn gộp tất cả vào lòng mà hôn lên, mà dỗ dành, mà xoa dịu.

nhưng liệu có thể không?

liệu những vết thương này có còn được chữa lành hay không?

hay tất cả đã quá muộn rồi?

minhyung run rẩy nắm lấy cánh tay hyeonjoon, lòng bàn tay lạnh toát vì sợ hãi. hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu đuối đến thế, chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng đến thế sự mong manh của một điều mà hắn đã từng cho là hiển nhiên.

hyeonjoon đứng đó, không phản kháng, cũng chẳng đáp lại. chỉ đơn giản là đứng yên, tĩnh lặng đến mức khiến người khác hoảng sợ. chẳng rõ là cậu đang đợi thêm điều gì, hay chỉ đơn giản là đã không còn gì để nói.

minhyung siết chặt tay hơn, sợ rằng nếu không làm vậy, cậu sẽ rời khỏi hắn mãi mãi. hơi thở hắn nghẹn lại trong cổ họng, trái tim treo lơ lửng trên một sợi chỉ mong manh, chực chờ rơi xuống.

"hyeonjoonie, ngoài câu xin lỗi ra, tớ thực sự không biết phải nói gì nữa"

giọng hắn khàn đặc, yếu ớt đến mức ngay cả chính hắn cũng cảm thấy xa lạ. hắn không biết mình đã trở nên như thế từ bao giờ - một kẻ vụn vỡ, bất lực, chẳng còn gì trong tay ngoài những lời hối lỗi muộn màng.

"em nói đúng, là tớ sai. tớ sai ngay từ đầu rồi. tớ sai ngay từ khi nghĩ rằng tập trung vào sự nghiệp sẽ là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta. nhưng tớ đã đặt cược sai cách. tớ đã làm tổn thương người duy nhất mà tớ yêu, và rồi, đến cuối cùng, công việc cũng chẳng đi đến đâu cả"

hắn hít một hơi sâu, cố gắng giữ bản thân không gục ngã ngay lúc này. nhưng khi nhìn vào ánh mắt hyeonjoon - tĩnh lặng mà xa xăm - hắn nhận ra rằng có lẽ bản thân đã đánh mất điều quan trọng nhất từ lâu rồi.

hyeonjoon vẫn không nói gì.

sự im lặng ấy như một nhát dao cứa sâu vào lòng minhyung. hắn lảo đảo bước lên một chút, hai tay đặt lên vai cậu, cần một điều gì đó để níu giữ.

"em chưa bao giờ đi sau tớ, hyeonjoonie à. chúng ta vẫn luôn song hành cùng nhau. chỉ là...tớ đã lầm đường lạc lối, đã bỏ quên mất em"

giọng hắn lạc đi ở cuối câu, những ngón tay vô thức siết chặt lấy lớp vải áo cậu.

"tớ thực sự xin lỗi em...tớ chưa bao giờ nghĩ rằng khoảng cách giữa chúng ta lại xa đến vậy. chúng ta vốn dĩ luôn đi bên nhau mà..."

hắn thì thầm, không rõ là nói với cậu hay với chính mình.

rồi chẳng thể chịu đựng thêm, hắn ôm lấy cậu.
vòng tay siết chặt, như một kẻ chết đuối cố gắng bám lấy mảnh gỗ trôi dạt duy nhất giữa biển rộng. minhyung chôn vùi sự yếu đuối của mình vào bờ vai nhỏ bé ấy, hít thở thật sâu, như thể cố ghi nhớ từng chút một về hyeonjoon, để lỡ nếu cậu có rời đi, hắn vẫn còn điều gì đó để giữ lại.

"thế giới của chúng ta chưa từng khác biệt, đúng không?"

hơi thở hắn phả nhẹ bên tai cậu, từng chữ phát ra như một lời cầu xin tuyệt vọng.

"nếu không, tại sao dù đi một vòng lớn đến thế, chúng ta vẫn quay về bên nhau?"

hắn ngừng lại một chút, nỗi đau trào lên trong lồng ngực.

"chúng ta bù đắp cho nhau, hyeonjoonie. tớ không hoàn hảo, em cũng vậy. nhưng nếu có nhau, chúng ta mới là một tổng thể hoàn chỉnh"

hyeonjoon khẽ run lên. nhưng cậu vẫn không nói gì.

bất an dâng lên như thủy triều, nhấn chìm minhyung trong cơn hoảng loạn không lối thoát.

"tớ xin lỗi..."

hắn lặp lại, giọng nói gần như nghẹn lại nơi cổ họng.

"tớ khiến em có những suy nghĩ tự ti như vậy, tớ khiến em cảm thấy bản thân không đủ quan trọng, tớ để em một mình suốt khoảng thời gian qua. lẽ ra, chúng ta phải cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. nhưng cuối cùng, tớ lại là người tự bước đi một mình"

từng câu từng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào chính hắn.

"lẽ ra, người mà chúng ta cần nhất...phải là đối phương, chứ không phải bất kỳ ai khác"

hắn nắm lấy bàn tay hyeonjoon, đôi mắt mờ đi vì những giọt nước mắt chưa kịp rơi.

"tớ sai rồi, hyeonjoonie. tớ đang phải trả giá cho sai lầm của chính mình. công việc tớ chẳng đi đến đâu cả, còn người mà tớ yêu...cũng không còn bên cạnh tớ nữa"

minhyung vùi mặt vào hõm cổ cậu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà hắn đã vô tình đánh mất. những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào lớp vải áo mềm mại, chẳng thể nào thu lại được nữa.

chỉ cần giữ được cậu lại.

chỉ cần một cơ hội để sửa sai.

"suýt chút nữa thôi..."

"suýt chút nữa, tớ đã tự tay phá nát tất cả những gì quan trọng nhất trong cuộc đời tớ rồi"

hắn siết chặt vòng tay, ôm lấy cậu như một kẻ muốn khảm người thương vào da thịt, muốn khắc ghi sự tồn tại của cậu mãi mãi.

"hyeonjoonie, làm ơn...cho tớ một cơ hội, được không?"

một khoảng lặng kéo dài.

trái tim minhyung đập thình thịch trong lồng ngực, loạn nhịp, hỗn loạn, gần như mất kiểm soát.

hyeonjoon đã im lặng quá lâu rồi.

sự im lặng ấy như một bản án lơ lửng trên không, chực chờ giáng xuống.

"h-hyeonjoonie..."

giọng hắn run lên, nắm lấy tay cậu, siết chặt như thể đó là sợi dây duy nhất giữ hắn lại trên mặt đất.

"xin em"

hắn thực sự rất sợ hãi.

và rồi, giữa không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ, một tiếng nấc bật lên, nhỏ thôi, nhưng như một lưỡi dao vô hình cứa vào lòng hắn. hơi ấm trong vòng tay hắn run rẩy, mềm yếu đến mức khiến hắn chỉ muốn siết chặt hơn nữa, như thể nếu không làm vậy, cậu sẽ tan biến vào không khí.

hyeonjoon rúc vào ngực hắn, đầu cậu chạm vào lồng ngực nơi trái tim hắn đang đập dồn dập. giọng cậu khàn đi vì nước mắt, những lời trách móc khe khẽ, nhẹ bẫng như tiếng mèo con kêu lên giữa đêm tối.

"hức, minhyung là đồ đáng ghét"

không có tiếng cười, không có lời biện minh.
minhyung chỉ cúi đầu, chạm trán vào mái tóc mềm mại của cậu, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, mang theo sự day dứt không lời. hắn đáp lại, giọng trầm khàn, như đang tự trách chính mình.

"ừ, tớ là đồ đáng ghét. đáng bị hyeonjoonie phạt"

hyeonjoon siết lấy vạt áo hắn, những ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt.

"tớ ghét minhyung"

câu nói ngắn gọn, lạnh lẽo như một nhát dao. hắn nhắm mắt lại, như thể đang để mặc sự căm ghét đó xuyên qua mình, đâm thật sâu vào lòng ngực, như một sự trừng phạt chính đáng. rồi hắn khẽ cười, như một cái vuốt nhẹ nơi khóe mắt người thương, dịu dàng và đầy nhẫn nại.

"tớ cũng ghét minhyung. nhưng tớ yêu moon hyeonjoon...yêu đến mức không thể dừng lại"

câu nói làm hyeonjoon khẽ run lên. vài giây sau, cậu bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng mà đẫm nước mắt. cậu vùi sâu vào hắn hơn nữa, như muốn nghe rõ từng nhịp tim sau lớp vải áo. trái tim đó vẫn còn đập, vẫn còn rộn ràng, vẫn còn thuộc về cậu.

hắn chậm rãi nâng tay, những đầu ngón tay lần theo gò má cậu, ve vuốt từng đường nét đã khắc sâu trong trí nhớ. ngón tay hắn hơi lạnh, nhưng mỗi cái chạm đều dịu dàng đến mức khiến hyeonjoon cảm thấy nhói đau. suýt chút nữa, hắn đã đánh mất cậu. suýt chút nữa, hắn đã đẩy cậu ra xa đến mức không thể quay đầu.

"hyeonjoonie..."

giọng hắn khàn đi, như thể bao nhiêu cảm xúc đều nghẹn lại nơi cuống họng.

"cảm ơn em. thực sự cảm ơn em. tớ sai rồi, sai đến mức không đáng được tha thứ, nhưng tớ vẫn muốn xin em một cơ hội. xin em đừng rời xa tớ"

hyeonjoon khẽ chớp mắt. ánh mắt cậu sâu thẳm, như một đại dương chứa đựng quá nhiều điều mà hắn không thể đọc hết.

"thực ra, hôm nay khi đến đây...tớ cũng không muốn nói lời kết thúc. dù có đau đớn đến đâu, tớ chưa từng muốn mất anh"

hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở hòa lẫn vào bầu không khí giữa hai người, quẩn quanh nơi cánh môi cậu. mùi hương trên người hyeonjoon xộc vào mũi, dễ chịu hơn hàng vạn lần những điếu thuốc hắn từng siết chặt trong lòng bàn tay. có những lúc, hắn đã cảm thấy mình như một kẻ lạc lối, tự huỷ hoại bản thân mà không biết phải dừng lại thế nào. nhưng bây giờ, chỉ cần một cái ôm, một hơi thở này thôi, hắn lại tìm thấy chính mình.

"tớ đã đặt cược vào hôm nay"

hyeonjoon thì thầm, giọng nói pha lẫn cả chua xót lẫn nhẹ nhõm.

"nếu không thể cứu vãn, thì tớ thực sự sẽ không bao giờ quay lại nữa. nhưng mà...may mắn thay, chúng ta vẫn còn yêu nhau"

hắn không đợi nữa, cúi xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn. không vội vã, không bùng cháy, nhưng lại sâu đến tận tim. nụ hôn ấy là sự chuộc lỗi, là lời hối hận, là tất cả những điều không thể nói thành lời. hắn hôn thật lâu, như thể muốn khắc ghi lại từng hương vị, từng hơi thở, từng cử động nhỏ của cậu vào tận sâu tâm trí.

"tớ chưa từng ngừng yêu em, hyeonjoonie"

môi hắn rời khỏi cậu một chút, giọng hắn khàn đi, trĩu nặng.

"xin lỗi em...xin lỗi vì tất cả"

đầu lưỡi hắn chạm vào môi cậu, quấn lấy, trêu đùa, níu giữ. hắn bế bổng cậu lên, như một cách để không cho cậu có cơ hội rời khỏi hắn lần nào nữa. từng bước chân đi vào phòng, từng nhịp thở dồn dập, từng cái siết chặt không muốn buông lơi.

hyeonjoon bị đặt xuống giường, đôi mắt ươn ướt mở ra nhìn hắn. minhyung cúi xuống, phủ lên người cậu, vẫn không ngừng hôn, vẫn không ngừng ôm.

nụ hôn kéo dài đến mức hyeonjoon cảm thấy như mình không còn thở nổi nữa. cậu đẩy nhẹ vào ngực hắn, đôi môi mấp máy khe khẽ.

"ưm...minhyungie, đừng"

hắn dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt cậu. tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, ngón tay miết nhẹ lên hàng mi dài, xuống sống mũi, rồi dừng lại nơi bờ môi mềm mại. ánh mắt ấy, dịu dàng đến mức khiến hyeonjoon suýt bật khóc.

đây mới là minhyung của cậu. là người đàn ông mà cậu yêu.

không phải người xa lạ trong suốt thời gian qua.

hắn thở dài một hơi, đặt trán mình lên trán cậu, thì thầm.

"bé yêu, tớ rất tiếc về chuyện đại học của em. nhưng thất bại ở một nơi không có nghĩa là tất cả cánh cửa đều đã đóng lại. nếu em vẫn muốn tiếp tục cố gắng, tớ sẽ ở bên em, đi cùng em. hoặc có lẽ...có khi nào, ông trời đang muốn đưa em đến một nơi phù hợp hơn, tốt đẹp hơn không?"

hyeonjoon mở mắt, nhìn hắn thật lâu. rồi cậu bật cười, nhẹ nhàng và ấm áp, như tia nắng đầu tiên sau những ngày giông bão.

đêm nay, căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng hơi thở hòa vào nhau, nhịp nhàng như một bản giao hưởng dịu dàng giữa những tâm hồn đang cố gắng tìm kiếm sự bình yên. hyeonjoon rúc sâu hơn vào lồng ngực minhyung, vòng tay khẽ siết lại. sự hiện diện của hắn luôn khiến cậu thấy an toàn, nhưng đêm nay, những bất an vẫn chưa chịu ngủ yên. đôi mắt cậu mở hờ, vệt sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào phản chiếu chút gì đó hoang mang trong đáy mắt.

"minhyungie có thấy thất vọng về tớ không?"

giọng cậu nhẹ như hơi thở, mỏng manh đến mức tưởng chừng sẽ bị gió cuốn đi mất.

"tớ đã luôn dằn vặt về điều này. tớ không nghĩ mình lại kém cỏi đến vậy...mọi thứ tớ đang có, những điều hạnh phúc mà tớ đang được nhận, tớ đều không xứng đáng"

minhyung đột ngột siết chặt cậu hơn. trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn tối lại, như thể những lời nói kia vừa cứa vào trái tim hắn một vết thương sâu hoắm. không chờ thêm một giây nào nữa, hắn đè cậu xuống, môi hắn tìm đến môi cậu trong một nụ hôn gấp gáp. không dịu dàng, không chậm rãi, hắn hôn như muốn nuốt trọn từng tàn dư tự ti trong lòng cậu, như muốn xóa sạch những suy nghĩ đau đớn mà hyeonjoon đã tự áp đặt lên chính mình.

"không"

hắn thở dốc, đầu kề sát trán cậu, giọng nói run lên vì xúc động.

"có chết tớ cũng không bao giờ thất vọng về em"

giọng minhyung trầm xuống, từng chữ như khắc sâu vào không gian chật hẹp của căn phòng. hắn vuốt nhẹ tóc cậu, đôi mắt ánh lên một sự kiên định không thể lay chuyển.

"em có biết, tớ đã phải nỗ lực thế nào để có được em trong đời không? bé yêu à, tớ biết em luôn canh cánh trong lòng về chuyện học tập, tớ cũng hiểu điều đó quan trọng với em đến mức nào"

hyeonjoon rũ mi, ánh nhìn có chút xao động. cậu chưa bao giờ nói ra, nhưng có lẽ minhyung luôn hiểu. hắn luôn thấu được những điều cậu giấu kín trong lòng.

"nhưng hyeonjoonie à, em không còn một mình nữa rồi"

giọng minhyung mềm lại, hơi ấm từ bàn tay hắn lan vào da thịt cậu.

"em có tớ, và tớ có em. chúng ta là người yêu của nhau mà. nếu tớ có thể giúp em, thì đó không phải là ăn bám. đó là vì chúng ta yêu nhau, chúng ta đồng hành cùng nhau"

hắn cúi xuống, khẽ hôn lên môi cậu - một cái chạm nhẹ như đang dỗ dành, như muốn xoa dịu hết thảy những bất an trong lòng hyeonjoon.

"chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà"

hắn tựa trán mình vào trán cậu, nụ cười thấp thoáng trên môi nhưng giọng điệu lại đầy chua xót.

"em nghĩ tớ đã thành công sao? không đâu. tất cả những gì tớ đang có bây giờ, đều nhờ vào gia đình. tớ chưa thực sự có thành tựu gì cho riêng mình cả, chưa kể công việc của tớ cũng đầy trục trặc. tớ còn rất nhiều thiếu sót, bé yêu à"

hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở phả nhẹ lên làn da mỏng manh. những nụ hôn lướt nhẹ như đang khắc ghi sự tồn tại của cậu, như muốn nhắc rằng cậu quan trọng đến nhường nào.

"đáng nhẽ tớ nên tìm đến em, nên để em giúp đỡ tớ...thay vì cứ cứng đầu, ích kỷ, tự cao như vậy"

hắn thì thầm, giọng nói đượm chút tiếc nuối.
hyeonjoon chớp mắt, trái tim bỗng dưng se lại.

"hửm? nhưng tớ đâu biết gì đâu...làm sao mà giúp anh được chứ?"

minhyung bật cười khẽ, dụi sâu hơn vào cổ cậu, như một chú cún lớn đang làm nũng.

"em giúp tớ nhiều hơn em nghĩ đấy"

hyeonjoon lặng đi. những lời hắn nói lặng lẽ thấm vào tâm trí cậu. có lẽ hắn nói đúng...có lẽ cậu không nên quá vội vàng quy chụp bản thân là một kẻ vô dụng. có lẽ cậu cần cho mình thêm thời gian.

có lẽ cậu nên học cách kiên nhẫn hơn. nếu không thể gọi được hắn lần một, thì hãy gọi thêm lần hai.

nếu không thể gặp hắn ngay lập tức, thì hãy đợi hắn thêm một chút.

bởi vì thực ra, minhyung chưa bao giờ cố tình phớt lờ cậu cả. hắn luôn gọi lại sau những cuộc gọi nhỡ, luôn xin lỗi cậu vì những lần lỡ hẹn. hắn chưa bao giờ để bất cứ điều gì chen ngang vào tình yêu của hai người. chỉ là, cuộc sống của hắn cũng không dễ dàng. công việc của hắn, cũng chưa bao giờ thuận lợi như cậu tưởng. hắn chưa từng là một kẻ tồi tệ như những gì cậu tự vẽ ra trong đầu.

nếu cả hai cùng chịu mở lòng, cùng chịu ngồi xuống và chia sẻ với nhau một chút, có lẽ đã chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. bởi vì vốn dĩ, họ vẫn luôn yêu nhau sâu đậm như thế.

đêm ấy, hai người cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị, sau những ngày dài căng thẳng và mất ngủ. hyeonjoon không còn cần thuốc an thần nữa, và minhyung cũng không cần đến rượu. họ chỉ cần có nhau. vậy là đủ.

...

sáng hôm đó, lần đầu tiên trong suốt những năm tháng làm việc điên cuồng, minhyung ngủ quên.

hắn, một giám đốc chưa từng lỡ hẹn với công việc, một kẻ tham công tiếc việc đến mức có thể bỏ cả giấc ngủ chỉ để theo dõi từng con số trên báo cáo, vậy mà hôm nay, hắn lại nằm đây, say giấc đến mức chẳng màng đến bất cứ điều gì khác.

phải đến khi tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi, hắn mới giật mình thức giấc. theo phản xạ, minhyung quờ tay tắt chuông ngay lập tức, sợ làm hyeonjoon tỉnh giấc. hắn nghiêng người nhìn cậu, thấy cậu vẫn ngủ ngoan là hắn nhẹ nhõm thở ra.

"có chuyện gì vậy?"

hắn cố nhỏ giọng hết mức có thể, nhưng đầu dây bên kia vẫn bất ngờ bởi cái giọng điệu ngái ngủ hiếm có này.

"giám đốc, anh đang ở đâu vậy? đã trễ giờ họp 15 phút rồi ạ"

minhyung khựng lại. hắn lờ mờ nhận ra mình đã quên mất điều gì đó. một giây sau, não bộ chính thức vận hành trở lại.

"họp á?"

giọng hắn ngơ ngác đến mức chính bản thân cũng không tin nổi.

"đúng ạ. sáng nay chúng ta có cuộc họp lúc 9 giờ, và bây giờ là 9 giờ 15. mọi người đã có mặt đầy đủ rồi, giám đốc ổn chứ ạ?"

hắn liếc vội lên đồng hồ, rồi lại quay sang nhìn người con trai bên cạnh. hyeonjoon vẫn còn ngủ say, hàng mi dài khẽ run dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm. cả gương mặt cậu tựa như một giấc mộng đẹp, khiến hắn chỉ muốn ở lại thêm chút nữa.

nhưng chết tiệt, hắn không thể.

"không sao, tôi ngủ quên mất, chờ tôi một chút"

hắn cúp máy, vùi mặt vào hai bàn tay. đầu óc vẫn còn ngái ngủ, cơ thể vẫn còn vương hơi ấm của cậu, vậy mà hắn đã phải rời đi.

minhyung bước thật khẽ vào phòng tắm, cẩn thận đến mức chẳng dám phát ra một tiếng động. hắn nhanh chóng thay đồ, cạo râu, chỉnh lại mái tóc lộn xộn sau một đêm dài. hắn không thể để cậu thức dậy và thấy một bộ dạng nhếch nhác như vậy được.

xong xuôi hết thảy cũng đã là 9 rưỡi. lần đầu tiên trong lịch sử, giám đốc lee – người luôn đến sớm nhất trong mỗi cuộc họp – lại trễ giờ đến vậy.

vì trước khi rời đi, hắn vẫn còn đứng lặng bên giường rất lâu.

hyeonjoon vẫn cuộn tròn trong chăn, đôi môi khẽ hé như đang mơ về điều gì đó thật đẹp. minhyung cúi xuống, hôn lên trán cậu, rồi lại hôn lên mũi, lên môi.

"bé yêu, tớ đi họp một chút, tớ sẽ về ngay"

hắn thì thầm, giọng khàn đi vì lưu luyến.

hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn mãi, đến mức lãng phí thêm mười lăm phút chỉ để ngắm người yêu ngủ.

trước khi đi, hắn còn để lại một mẩu giấy note trên bàn, viết đôi dòng nhắn nhủ.

chỉ khi chắc chắn rằng mình đã làm đủ mọi thứ để không thấy nhớ cậu đến phát điên trong buổi họp dài sắp tới, hắn mới miễn cưỡng rời đi.

khi đứng trước cửa phòng họp, minhyung hít một hơi thật sâu, chấn chỉnh lại trang phục, cố gắng giấu đi vẻ si mê vẫn còn đọng lại trên gương mặt. nhưng đến khi hắn bước vào, vẫn không thể nào che giấu được thứ ánh sáng rạng ngời của kẻ vừa có một đêm hạnh phúc.

nhân viên len lén nhìn nhau, rồi lại nhìn vị giám đốc của họ.

giám đốc lee hôm nay có gì mà vui thế?

lại còn tân trang nhan sắc nữa chứ? mọi hôm thì chả khác gì một cái xác khô.

lý do là gì ư? cũng không cần để mọi người đoán mò quá lâu, vì ngay khi cuộc họp chuẩn bị kết thúc, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. thư ký hơi nhíu mày, không chắc là ai, cô nghiêng người nhìn vào màn hình camera, và ngay lập tức, biểu cảm ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.

"giám đốc, người ở bên ngoài là..."

minhyung vẫn đứng trên bục, nhíu mày khó hiểu.

"ai?"

thư ký bỗng cười thần bí.

"giám đốc tự ra xem đi ạ"

hắn nhướng mày, cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng. có chuyện gì mà cô ta lại cười như vậy?
minhyung tò mò bước ra, và ngay khoảnh khắc hắn đẩy cửa...

"hyeonjoonie?"

cậu đứng đó, đôi mắt cong lên trong nụ cười rạng rỡ. nhưng điều khiến minhyung sững sờ hơn cả là cậu tới một mình, trên tay còn mang theo hai chiếc thùng giấy được đóng gói cẩn thận.

"hì hì, minhyunie có mệt lắm không? tớ có mua đồ ăn trưa cho anh..."

cậu nói nhỏ dần khi nhận ra phía sau hắn là nguyên một phòng họp đông nghịt người, tất cả đều đang nhìn cậu đầy tò mò. cậu hơi ngập ngừng, rồi cúi đầu, có chút lúng túng.

"tớ có...mua thêm cho mọi người nữa, không biết...mọi người đã ăn chưa?"

cậu không chắc nhân viên của minhyung có thích mình không. cũng không biết liệu hành động này của mình có bị xem là thừa thãi, vô duyên hay không. cậu chỉ đơn giản muốn làm gì đó cho người yêu, và những người xung quanh hắn.

rồi, như một làn sóng vỡ òa, cả căn phòng bỗng chốc trở nên rộn ràng.

"ôi trời, vợ sếp đúng là mười điểm. cảm ơn cậu moon nhiều nhé"

"đúng đúng, từ sáng tới giờ đã được cái gì vào bụng đâu"

"vợ sếp lee đúng là số một, không bù cho...sếp à mà thôi"

hóa ra, bọn họ cởi mở hơn cậu nghĩ. nhân viên của minhyung không chỉ đón nhận mà còn hồ hởi cảm ơn, làm cậu bất ngờ đến mức đỏ cả tai.

chẳng mấy chốc, hai thùng thức ăn đã hết sạch.
cả phòng họp nhanh chóng trở nên vắng lặng khi mọi người tản ra nghỉ trưa, chỉ còn lại hyeonjoon và minhyung. cậu vẫn mỉm cười, mắt ánh lên vẻ hạnh phúc. được người khác yêu quý, cảm giác ấy thật sự rất dễ chịu.

minhyung đứng trước mặt cậu, vòng tay qua eo kéo cậu lại gần, cọ nhẹ đầu mũi vào mũi cậu.

"bé yêu, em không cần làm vậy đâu. lương của họ không ít đâu, đừng tưởng anh bạc đãi nhân viên"

hyeonjoon bật cười, đôi mắt híp lại tinh nghịch. cậu kiễng chân, hôn chụt lên môi hắn.

"hì, đều là người quen với nhau cả mà. với cả, em cũng muốn nhân viên của anh có ấn tượng tốt với em"

minhyung nhướn mày, ra vẻ đe dọa.

"gì chứ? họ mà dám nói xấu em sao?"

cậu cười nắc nẻ, đấm nhẹ vào ngực hắn.

"không, chỉ là em muốn làm quen với họ hơn thôi"

rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu nhún vai, chớp mắt ngây thơ.

"với cả, minhyungie đừng lo, vì đó là tiền của anh mà hì~"

...hả?

minhyung khựng lại, ngay lập tức rút điện thoại ra kiểm tra tài khoản. đúng là có trừ tiền thật. chết tiệt, cái con hổ con này.

hắn lập tức lao tới, nhưng hyeonjoon nhanh chân hơn, vội vàng chạy vào thang máy, bấm nút đóng cửa.

nhưng còn lâu minhyung mới để cậu thoát. hắn lao vào trong kịp lúc, chặn cậu lại trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn.

"bé con, hư lắm rồi, phải phạt"

"haha, minhyungie tha mạng, nào haha—"

không ai biết minhyung đã "phạt" hyeonjoon như thế nào trong thang máy. chỉ biết rằng, khi cậu bước ra khỏi phòng hắn, trong ví đã có thêm vài chiếc thẻ ngân hàng đứng tên "lee minhyung"

...

kể từ sau lần cãi vã đó, hyeonjoon vẫn quyết định đi học trở lại. cậu chưa từng có ý định từ bỏ giấc mơ của mình.

còn minhyung, hắn vẫn bị công việc kéo đi, những cuộc họp liên tiếp, những dự án nối tiếp nhau không có điểm dừng. nhưng nếu trước đây, guồng quay ấy từng khiến hắn dần xa rời hyeonjoon, thì giờ đây, hắn bắt đầu học cách để giữ cậu ở gần bên.

cuộc sống của họ vẫn vậy, chỉ là họ không còn đẩy nhau ra xa như trước nữa.

chẳng hạn như, vào mỗi buổi tan học, hyeonjoon luôn là người đầu tiên lao ra khỏi trung tâm, nhanh chóng chạy về phía vòng tay vẫn luôn chờ đợi cậu bên ngoài. và khi ấy, không cần nói lời nào, không cần bất kỳ điều kiện gì, minhyung luôn mở rộng vòng tay, đón cậu vào lòng như thể nơi đó vốn dĩ chỉ dành riêng cho hyeonjoon mà thôi.

còn những hôm lịch học của cậu và lịch họp của minhyung chồng chéo lên nhau, thì hắn sẽ lùi lịch họp lại một chút, để có thể đi đón cậu trước. ban đầu, nhân viên của hắn phản đối kịch liệt. họ đã phải tăng ca đến kiệt sức rồi, giờ sếp còn dời lịch họp chỉ để đi đón vợ nữa sao? nhưng mà, những gì không thể giải quyết bằng tiền...thì có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền.

một khoản thưởng kếch xù khiến tất cả lập tức vui vẻ chấp nhận. chẳng ai còn phàn nàn gì nữa, thậm chí có người còn sẵn sàng làm thêm giờ vô điều kiện.

nhưng hyeonjoon không để họ chịu thiệt thòi.
mỗi khi theo minhyung về tập đoàn, cậu luôn mang theo đồ ăn khuya, đủ các loại sơn hào hải vị, bồi bổ cho họ như một lời cảm ơn. cậu dùng sự thân thiện và đáng yêu của mình khiến cả văn phòng đều phải chịu thua. đến mức, chỉ cần thấy hyeonjoon xuất hiện, là nhân viên đã ngay lập tức nở nụ cười chào đón, thậm chí còn đùa rằng, họ chẳng cần sếp tăng lương nữa, chỉ cần có vợ sếp ghé qua thường xuyên là đủ.

còn trong những trường hợp minhyung thực sự không thể đến đón, thì dohyeon sẽ thay hắn làm điều đó. và thế là, hyeonjoon chễm chệ ngồi trong văn phòng giám đốc chờ minhyung trở về. cậu nấu ăn, tranh thủ dọn dẹp qua một chút, rồi ngồi học, cho đến khi tiếng mở cửa vang lên - tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần, như thể hắn đã phải chờ đợi rất lâu.

hyeonjoon ngẩng lên, nhoẻn miệng cười.

"minhyungie có mệt lắm không?"

minhyung không trả lời ngay. hắn chỉ siết chặt lấy cậu, rúc đầu vào hõm cổ cậu, hít thở thật sâu. mùi hương quen thuộc khiến cơn mệt mỏi trong hắn như vơi đi một nửa.

"...tớ ổn. còn bé yêu thì sao?"

hyeonjoon vùi mặt vào ngực hắn, giọng nói nhỏ dần.

"tớ...nhớ minhyungie"

lời vừa dứt, hai người đều bật cười, rồi chẳng ai muốn buông nhau ra nữa. họ cứ thế ôm nhau mãi, hôn hít mãi, như thể nếu không làm vậy thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác.

sau đó, minhyung sẽ ăn bữa tối muộn cùng cậu, lắng nghe hyeonjoon thủ thỉ về những chuyện đã xảy ra trong ngày, có gì vui không, có gì khó khăn không, hay đơn giản là kể cho nhau nghe vài mẩu chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối. chỉ cần là đối phương, thì dù là chuyện gì cũng đều đáng để lắng nghe.

còn những đêm có việc cần giải quyết gấp, minhyung sẽ mang laptop lên giường, nằm cạnh hyeonjoon. cậu thì tựa vào người hắn, cầm một cuốn sách đọc lặng lẽ.

rồi khi cơn buồn ngủ kéo tới, mí mắt cậu dần sụp xuống. chẳng biết từ lúc nào, hơi thở của cậu đã đều đặn hơn, tay vẫn còn níu lấy góc áo hắn.

minhyung khẽ thở dài, đặt laptop sang một bên, cẩn thận chỉnh lại tư thế để cậu có thể ngủ ngon hơn. rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng nói khẽ khàng như một lời hứa.

"ngủ ngon nhé, hyeonjoonie"

họ không biết sau này công việc của minhyung sẽ ra sao. những dự án hắn đang theo đuổi liệu có kéo hắn đi xa hơn nữa không? những cuộc họp triền miên có khiến hắn một lần nữa mắc kẹt giữa bộn bề trách nhiệm? họ cũng không biết chuyện học tập của hyeonjoon rồi sẽ như thế nào. liệu cậu có thể theo đuổi ước mơ đến cùng, hay một ngày nào đó lại phải chững lại vì những điều ngoài tầm kiểm soát?

họ không biết, và có lẽ cũng chẳng ai biết trước được tương lai.

nhưng có một điều cả hai đều chắc chắn - rằng dù có thế nào đi chăng nữa, dù phía trước là thử thách hay những ngã rẽ chẳng ai ngờ tới, họ cũng sẽ luôn tìm thấy nhau ở cuối con đường.

sẽ luôn có một vòng tay mở sẵn chờ đợi.

sẽ luôn có một người sẵn sàng dừng lại, quay về, hoặc kiên nhẫn đợi chờ, chỉ để không một ai phải bước đi một mình.

từng bước chân của họ, dù chậm hay nhanh, dù mạnh mẽ hay chông chênh, từ giờ phút này trở đi - đều không còn đơn độc nữa.

—————————————————————————
trôn, trôn vi en chút thoai kekeke ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com