Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 3.3

"nhưng tớ từ chối rồi, minhyungie" 

sao? 

hyeonjoon nói gì cơ? 

giọng cậu nhẹ như không, như thể chỉ vừa thông báo một chuyện nhỏ nhặt trong ngày, chẳng chút do dự, cũng chẳng có lấy một tia luyến tiếc. nhưng minhyung thì không thể bình thản như thế. 

hắn đứng lặng, vài giây trôi qua mà lòng ngực vẫn căng cứng, đầu óc trống rỗng. hắn nhìn cậu - người đang ngồi đối diện mình, vẫn điềm nhiên uống cạn cốc nước, ánh mắt mơ màng phóng qua ô kính trong suốt, đuổi theo những mảng sáng lập lòe của thành phố. 

moon hyeonjoon, cậu thật sự nghiêm túc đấy à? 

"hyeonjoonie, em vừa nói gì? em từ chối rồi á?" 

hắn vươn tay, xoay người cậu lại, buộc cậu phải đối diện với mình. đôi mắt hắn đăm đăm, một sự bất an hiếm hoi lộ rõ qua từng đường nét. hắn biết rõ cậu đã mong chờ tấm vé vào ngôi trường đó như thế nào, đã đổ bao nhiêu tâm sức để chạm tới giấc mơ ấy. vậy tại sao, ngay khi nó ở ngay trong tầm tay, cậu lại dễ dàng nói lời từ bỏ? 

"hyeonjoonie, em nói rõ cho tớ nghe. tại sao?" 

minhyung cau mày. hắn không thể cười nổi nữa. một phần trong hắn vẫn hy vọng đây chỉ là một lời đùa, một khoảnh khắc bốc đồng. 

nhưng hyeonjoon chưa bao giờ đùa về những điều quan trọng. 

cậu đặt cốc nước xuống bàn, ngón tay thon dài khẽ siết lấy vai hắn. ánh mắt cậu bình yên đến lạ. 

"tớ nhận được mail trúng tuyển từ hôm qua. nhưng...lúc đó, tớ lại không thấy vui như tớ vẫn nghĩ. có gì đó trong tớ chợt lung lay. tớ không còn chắc chắn nữa" 

"không phải vì ai khác, mà vì chính tớ thôi. tớ không muốn chúng ta lại phải lãng phí thêm một khoảng thời gian để xa nhau nữa. tớ cũng không chắc, liệu rời đi có thực sự tốt hơn, hay ở lại mới là lựa chọn đúng" 

hyeonjoon đưa tay chạm nhẹ lên má hắn, ngón tay lướt qua làn da quen thuộc như muốn khắc ghi từng đường nét. cậu mỉm cười - nụ cười nhẹ nhõm, tựa hồ đã suy nghĩ rất lâu. 

"ngôi trường đó, đúng là ước mơ của tớ. nhưng chỉ là đã từng thôi. hiện tại, ước mơ của tớ đã thay đổi rồi" 

"tớ nhận ra, không nhất thiết phải đi thật xa mới có thể trưởng thành. không nhất thiết phải đánh đổi tất cả để tìm kiếm một thứ vốn dĩ đã không còn phù hợp với mình nữa. chưa kể, điều đó sẽ kéo theo biết bao thứ khác. chúng ta khó khăn lắm mới có thể bình yên như bây giờ...tớ không muốn rời đi" 

cậu cởi giày, đặt chân mình lên chân hắn, một cử chỉ thân thuộc của hai người mỗi khi cậu không muốn phải kiễng lên để hôn hắn. minhyung theo bản năng ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt. hyeonjoon quàng tay qua cổ hắn, kéo hai gương mặt lại gần nhau hơn. 

"ước mơ của tớ bây giờ...là minhyungie" 

"tớ không cần phải sang nước ngoài mới có thể phát triển. ở hàn quốc cũng có những ngôi trường tốt, và quan trọng hơn hết, ở đây, tớ có thể chuyên tâm học hành, có thể ở bên anh. nếu tớ sang bên đó...tớ không chắc mình sẽ tập trung được nữa" 

"vì tớ biết, dù có bận rộn đến đâu, trái tim tớ cũng sẽ luôn hướng về hàn quốc, về anh. tớ sẽ luôn tự hỏi, minhyungie của tớ sẽ thế nào khi không có ai bên cạnh? anh sẽ làm sao khi phải đối diện với mọi khó khăn một mình? tớ biết, anh mạnh mẽ, anh giỏi giang. nhưng tớ không muốn anh phải gồng gánh tất cả mọi thứ mà không có tớ bên cạnh nữa" 

cậu khẽ nghiêng đầu, hôn lên môi hắn. 

"anh nói đúng, minhyungie à. một cánh cửa đóng lại, là vì một cánh cửa khác đang mở ra, một cánh cửa phù hợp hơn. nếu ngày đó tớ không trượt, có lẽ giờ đây tớ và anh đã gặp muôn vàn thử thách rồi. tớ học kinh doanh vì anh, nhưng nếu phải rời xa anh...tớ sợ con đường ấy sẽ lại dang dở mất" 

"sau tất cả những gì đã xảy ra, tớ không muốn rời xa anh nữa. dù vì bất cứ lý do gì, dù tốt hay xấu, tớ cũng không muốn" 

giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ. chuyện tình của họ đã quá nhiều trắc trở. đã có quá nhiều lần họ phải đánh đổi, phải buông tay. nhưng đến tận bây giờ, họ vẫn còn ở đây, vẫn nắm chặt tay nhau. hyeonjoon không muốn đánh mất điều đó thêm một lần nào nữa. 

"minhyungie, đừng nghĩ rằng tớ từ bỏ ước mơ của mình vì anh. tớ không bỏ, chỉ là tớ tạm gác lại, để tập trung cho những điều quan trọng hơn. chuyện học là chuyện cả đời mà. sau này, khi chúng ta thành công rồi, lúc đó tớ sang bên đó học cũng chưa muộn" 

"tớ đã xác định rồi. tớ sẽ học thật nhiều, sẽ trở nên giỏi giang hơn, để chứng minh với cả thế giới rằng chúng ta yêu nhau không có gì là sai trái cả. để không ai có thể gièm pha chúng ta nữa. để một ngày nào đó, chúng ta có thể tự hào nắm tay nhau mà không cần e sợ bất kỳ ánh nhìn nào"

hyeonjoon khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố kìm lại những xúc cảm đang trào dâng trong lồng ngực. nhưng minhyung thì không thể. hắn cứ đứng đó, nhìn cậu, lòng ngổn ngang chẳng biết phải làm sao với cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong tâm trí. hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo cách này, cũng không ngờ rằng hyeonjoon có thể yêu hắn nhiều đến thế. 

từ trước đến nay, hắn luôn cho rằng mình là người đã khiến cậu phải gác lại ước mơ. nhưng hóa ra hyeonjoon chưa bao giờ vì hắn mà đánh đổi bất cứ điều gì - mọi quyết định của cậu đều là vì chính cậu, là những lựa chọn xuất phát từ trái tim cậu. và trong những lựa chọn đó, hắn vẫn luôn hiện diện. 

một người thông minh và tinh tế như moon hyeonjoon, có lẽ, đúng là định mệnh của hắn. chẳng trách để có được cậu, hắn đã phải đi qua bao nhiêu năm tháng chông chênh, chịu bao nhiêu tổn thương. nhưng đến tận bây giờ, khi mọi thứ đã trọn vẹn như thế này, hắn biết, tất cả đều xứng đáng. 

minhyung bật cười, rồi lại bật khóc. hắn không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa. trong khoảnh khắc này, hắn cảm giác như bản thân đang trôi nổi giữa những tầng mây, lâng lâng giữa một bầu trời không trọng lực, nơi chỉ có hạnh phúc là thứ duy nhất tồn tại. từng giọt nước mắt hắn rơi cũng mang theo ánh sáng, long lanh tựa hồ những mảnh vỡ của một vì sao xa. 

hắn siết chặt lấy cậu, vùi mặt vào hõm vai nhỏ nhắn, để mặc cho cơn xúc động làm mềm đi mọi góc cạnh trong tâm hồn hắn. hắn không còn mạnh mẽ, không còn lý trí. hắn chỉ đơn thuần là một gã đàn ông yêu đến mức ngu ngốc, đến mức chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt người mình thương trong vòng tay. 

"hyeonjoonie...cảm ơn em. thật sự, cảm ơn em" 

hắn không biết phải nói gì hơn ngoài hai chữ đó. đôi khi, có những thứ không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể dùng trọn vẹn trái tim để cảm nhận. có lẽ, kiếp trước hắn đã cứu cả thế giới, thì kiếp này hắn mới có thể gặp được cậu. nghe thì có vẻ sến súa, nhưng với minhyung, có hyeonjoon trong đời đã là điều tuyệt vời nhất mà số phận ban tặng. 

dù thế giới này có tệ bạc với hắn ra sao, dù hắn có phải gánh chịu bao nhiêu cay đắng, thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. vì ông trời đã đặt hyeonjoon vào cuộc đời hắn rồi. chỉ cần vậy thôi, hắn có thể tiếp tục bước đi. 

hyeonjoon khẽ chạm tay lên má hắn, ánh mắt cậu nhẹ như một làn gió thoảng. 

"không cần cảm ơn em, minhyungie. em đã nói rồi, em không từ bỏ ước mơ vì anh. em làm vì chính mình. em không muốn một ngày nào đó phải hối hận vì quyết định của bản thân" 

giọng cậu mềm mại, tựa như hơi thở của nắng sớm. 

"trong tất cả những lựa chọn của em, yêu anh là lựa chọn duy nhất em chưa bao giờ phải phân vân, chưa bao giờ phải nghi ngờ, và sẽ không bao giờ hối hận" 

minhyung bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm, trút bỏ hết những dằn vặt và nỗi day dứt. hyeonjoon luôn biết cách khiến hắn mềm lòng, luôn biết cách làm dịu đi những vết xước mà chính hắn cũng không nhận ra. 

hắn nâng cằm cậu, để ánh nắng ngoài ô cửa sổ rọi xuống, ôm trọn lấy gương mặt dịu dàng ấy. rồi hắn cúi xuống, hôn thật sâu lên môi cậu. 

"anh yêu em, moon hyeonjoon" 

hyeonjoon mỉm cười, rướn người lên, chạm nhẹ môi mình vào môi hắn, thì thầm. 

"em yêu anh, rất nhiều, lee minhyung" 

một nụ hôn thật chậm, không vồ vập, không nồng nhiệt, mà dịu dàng như cơn mưa mùa hạ, lắng đọng tất cả những gì không thể nói thành lời. khi tách ra, hắn áp trán mình lên trán cậu, ánh mắt lấp lánh ánh cười. ngón tay khẽ lướt trên má cậu, nhẹ nhàng như đang nâng niu một điều quý giá. 

"vậy, em đã nghĩ sẽ học ở đâu chưa?" 

hyeonjoon nghiêng đầu, đôi mắt cong cong tinh nghịch. 

"hmm...chắc là đại học seoul? em nghĩ là, em sẽ đỗ thôi. vì em là người yêu của minhyungie mà" 

cậu bật cười, trêu chọc hắn. minhyung tròn mắt nhìn, rồi chẳng kìm được mà cười phá lên. trời ạ, hắn yêu cậu đến mức nào mới đủ đây? 

không suy nghĩ thêm một giây nào nữa, hắn bế bổng cậu lên, xoay một vòng giữa không trung. hyeonjoon hét lên, vừa cười vừa đấm nhẹ vào vai hắn, nhưng hắn chẳng thèm bận tâm. 

tiếng cười của họ vang lên trong văn phòng làm việc vốn dĩ trước đây chỉ toàn là sự căng thẳng và u ám. vậy mà giờ đây, nó đã được nhuộm đầy sắc màu của hạnh phúc. 

thế giới của lee minhyung, đến giờ mới thực sự bắt đầu.

...

và moon hyeonjoon chưa bao giờ nói suông. cậu bảo sẽ làm, thì nhất định sẽ làm được. cậu đỗ vào đại học seoul, bắt đầu những tháng ngày làm sinh viên dù đã lớn tuổi hơn bạn bè cùng khóa. nhưng điều đó chẳng quan trọng. chưa bao giờ là quá muộn để học một điều gì đó. 

chưa kể, với sự cưng chiều gần như thái quá của minhyung, cậu chẳng khác nào những sinh viên mười tám đôi mươi vô tư nhất. thậm chí, với khuôn mặt trẻ trung, nước da trắng mịn cùng đôi mắt tròn xoe lấp lánh kia, hyeonjoon trông còn trẻ hơn khối người. 

minhyung gần như ngày nào cũng đưa đón cậu đến trường. bận đến mấy thì cũng ráng sắp xếp, có khi họp hành rối bời mới đành phải nhờ đến dohyeon. nhưng số lần ấy ít đến mức đếm trên đầu ngón tay. hyeonjoon không cần đòi hỏi, hắn đã tự nguyện làm. cứ mỗi sáng nhìn cậu ngồi ghế phụ, tay cầm ly latte nóng, gương mặt tươi tắn kể chuyện linh tinh, hắn lại thấy ngày dài chẳng còn áp lực nữa. 

cuộc sống sinh viên của hyeonjoon trôi qua rực rỡ như chính nụ cười của cậu. minhyung không can thiệp vào bất cứ thứ gì. cậu thích tham gia câu lạc bộ? được. cậu muốn đi tình nguyện? được. miễn là cậu thích, hắn sẽ luôn đứng phía sau ủng hộ. 

bạn bè trong trường cũng rất quý cậu. một phần vì đi chung với hyeonjoon, chuyện tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề. cậu chẳng ngại chi, thậm chí có thể gánh phần lớn chi phí nếu cần, chỉ cần mọi người cùng vui là được. nhưng lý do chính vẫn là vì hyeonjoon thật sự quá thu hút - dễ mến, hòa đồng, lại chân thành. ai tiếp xúc cũng đều yêu quý. 

chỉ có điều, không ai dám tiến thêm một bước. dù thích đến đâu cũng chỉ có thể lặng lẽ cất giấu trong lòng. vì bất cứ khi nào cậu xuất hiện, cũng đều có một người đàn ông cao lớn đi bên cạnh. khí chất sắc bén, ngoại hình xuất chúng, mỗi ngày một chiếc xe sang khác nhau lăn bánh trước cổng trường. từng ấy thôi cũng đủ để mọi người hiểu, moon hyeonjoon đã có chủ. 

mà chủ nhân của cậu cũng chẳng phải dạng hiền lành. những khoảnh khắc thân mật giữa hai người chưa bao giờ bị che giấu. có khi là một cái ôm thật chặt giữa sân trường, có khi là một nụ hôn lướt nhẹ, vừa đủ để những ánh mắt tò mò xung quanh không còn ý định vọng tưởng. minhyung cố tình làm vậy, còn hyeonjoon thì đã quen với sự chiếm hữu ngấm ngầm đó. 

thế là những cô cậu sinh viên trót thầm thương hyeonjoon, chỉ đành nuốt lại tiếng thở dài, chép miệng bỏ cuộc ngay từ khi chưa kịp bắt đầu. 

thời gian lặng lẽ trôi, mới đó mà đã ba năm kể từ ngày hyeonjoon bước chân vào trường. hôm nay không chỉ là một ngày bình thường, mà còn là một ngày đặc biệt hơn cả - ngày dự án mà minhyung theo đuổi suốt ba năm ròng rã cuối cùng cũng được khởi động thành công. 

đây là một trong những dự án lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn lee, được chính con trai chủ tịch đứng ra quản lý. vì thế, cả giới kinh doanh đều dõi theo. có người tò mò, có kẻ mong đợi, nhưng cũng không ít kẻ chỉ chực chờ hắn thất bại để lao vào xâu xé. 

vậy nên, thành công hôm nay chính là câu trả lời rõ ràng nhất. không chỉ cho những hoài nghi về năng lực của hắn, mà còn cho tất cả những ai từng coi thường hyeonjoon. 

từ ba năm trước, khi dự án mới bắt đầu, bố hắn đã không giấu được sự khó chịu với mối quan hệ này. ông từng nhìn hyeonjoon bằng ánh mắt đầy thành kiến, cho rằng cậu không xứng đáng. một kẻ chẳng có nền tảng, chẳng có địa vị, thì lấy tư cách gì để ở bên hắn? 

nhưng hyeonjoon đã không hề lùi bước. cậu tự học, tự cố gắng, từng chút một tiến vào thế giới của hắn. từ một người chẳng có chút kiến thức gì về kinh doanh, giờ đây cậu đã có thể cùng hắn giải quyết công việc, đã có thể giúp hắn san sẻ áp lực. 

quan trọng nhất, bố hắn cũng đã dần thay đổi cách nhìn. từ khinh thường, đến im lặng quan sát. từ im lặng quan sát, đến âm thầm công nhận. hyeonjoon không cần ông chấp nhận. cậu chỉ cần minhyung. nhưng những gì cậu làm được, cuối cùng cũng khiến người đàn ông khó tính ấy buộc phải nhìn nhận cậu bằng một ánh mắt khác. 

vậy nên để nói đây là dự án của riêng hắn thì không đúng. nếu có một người đã góp phần nhiều nhất vào thành công này, thì đó chắc chắn là moon hyeonjoon. 

nếu không có cậu bên cạnh trong những đêm dài tưởng như không hồi kết, nếu không có bàn tay dịu dàng ấy thay hắn đổi những ly cà phê nguội ngắt thành những ấm trà ấm nóng, nếu không có người lặng lẽ thu dọn đống tài liệu vương vãi trên bàn khi hắn ngủ quên, nếu không có hơi ấm của cậu xoa dịu những cơn gió lạnh mùa đông, thì minhyung không chắc liệu mình có thể đi đến ngày hôm nay không. 

cậu ôm lấy những mỏi mệt, những đau đớn của hắn như thể đó là chính nỗi đau của mình. cậu hôn lên những giọt nước mắt hắn không cách nào kìm nén, vỗ về hắn bằng những lời thì thầm dịu dàng, là bờ vai hắn tựa vào mỗi khi tất cả trở nên quá sức chịu đựng. mỗi lần hắn nản lòng muốn buông bỏ, cậu là người kéo hắn trở lại. mỗi khi hắn vươn tay tìm đến điếu thuốc để giải tỏa áp lực, cậu là người đặt vào tay hắn một tách trà ấm, một nụ hôn mềm mại, một mùi hương dễ chịu hơn tất thảy khói thuốc ngoài kia. 

mỗi lần hắn tiếp rượu với đối tác, bị ép đến mức không thể từ chối chỉ vì hai chữ "tiền bạc", minhyung đều cắn răng uống hết. đến khi không thể đứng vững nữa, hắn mới lảo đảo bước ra ngoài, nơi đã có một người chờ sẵn. hyeonjoon luôn đến. dù là bao nhiêu giờ, dù là gió rét hay mưa rơi, cậu vẫn luôn đến. cậu chạy vội lại, đỡ lấy hắn, dìu hắn lên xe, đưa hắn về nhà. rồi khi men rượu ngấm dần, khi những bức bối trong người hắn trào lên mạnh mẽ, cậu cũng là người duy nhất hắn có thể giải tỏa tất cả. là người cùng hắn rơi vào một vòng trầm luân không lối thoát, đến khi chẳng còn gì ngoài những tiếng thở dốc giữa đêm tối. 

vậy mà, tất cả những gì hyeonjoon làm, chỉ đơn thuần xuất phát từ một điều - cậu yêu hắn. yêu một cách chân thành, chẳng mong cầu hồi đáp. vậy mà với hắn, tình yêu ấy lại đẹp đẽ đến mức chẳng cách nào dùng ngôn từ để diễn tả. minhyung từng nghĩ yêu chỉ là yêu, nhưng sao khi ở bên hyeonjoon, tình yêu lại hóa thành điều gì đó thiêng liêng và quý giá đến thế? 

hắn không lý giải nổi. 

...

tối nay, tập đoàn lee tổ chức một bữa tiệc kín để chúc mừng dự án thành công. dự án này không chỉ có riêng hắn, mà là công sức của hàng trăm con người. ba năm kiên trì không ngừng nghỉ, ba năm dốc hết sức lực, cuối cùng cũng chạm đến đích. minhyung biết ơn họ, và hắn muốn họ nhận được phần thưởng xứng đáng. 

bố mẹ hắn cũng được mời đến. bữa tiệc đã bắt đầu, khách khứa dần tề tựu đông đủ. minhyung đứng bên ngoài cùng một vài trưởng phòng, bắt tay chào đón từng người một.

hyeonjoon ngồi trong cánh gà, khoác lên mình bộ vest lịch lãm. lớp trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ đẹp của cậu - một nét trưởng thành pha lẫn chút gì đó đáng yêu, dịu dàng mà thu hút. cậu cúi đầu nhìn xuống, đầu ngón tay mân mê vạt áo vô thức, tâm trí còn đang lơ đãng đâu đó thì cánh cửa phía sau khẽ mở. 

bố mẹ minhyung bước vào. 

căn phòng thoáng chốc yên lặng hẳn. những người khác tinh ý rời đi, để lại không gian riêng cho họ. hyeonjoon lập tức đứng dậy, cúi đầu thật sâu, giọng nói mang theo chút hồi hộp khó nhận ra. 

"con chào hai bác ạ" 

harin bật cười, nụ cười hiền hậu không thể giấu được niềm vui. bà đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. 

"aigoo, bây giờ vẫn còn gọi là hai bác sao hyeonjoonie? chúng ta sắp thành người một nhà rồi mà"

bà khúc khích cười, rồi quay sang nhìn chồng,

"phải không, sungjin?" 

hyeonjoon lặng lẽ nuốt xuống hơi thở, liếc nhìn sungjin một cách dè dặt. cậu biết, ông đã không còn lạnh nhạt như trước. thời gian qua, ánh mắt ông dành cho cậu đã dịu đi, thái độ cũng không còn xa cách. có lẽ, sau những lần chứng kiến cậu đồng hành cùng minhyung, giúp hắn tháo gỡ khó khăn, có lẽ sau khi nhìn thấy cậu kiên trì thi đỗ vào đại học seoul dù đã bỏ học suốt bảy năm, ông đã dần thay đổi. 

và ngay khoảnh khắc này, lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, sungjin mỉm cười. một nụ cười nhẹ, nhưng đủ để khiến lòng hyeonjoon xao động. 

"ừm, đúng rồi. chúng ta sắp thành người một nhà rồi. cháu cứ thoải mái lên nhé" 

một thứ gì đó len lỏi vào lồng ngực cậu, mềm mại và ấm áp. hyeonjoon khẽ cười, niềm hạnh phúc âm thầm lan tỏa, hai đầu ngón tay bất giác xoắn nhẹ vào nhau đầy bối rối. 

"dạ...cháu biết rồi ạ" 

sungjin tiến lại gần hơn, chần chừ trong giây lát rồi đưa tay lên vai cậu, vỗ nhẹ. cái chạm rất khẽ, nhưng đủ khiến tim cậu run lên. 

"hyeonjoon này,"

ông gọi tên cậu, giọng nói mang theo chút gì đó ngập ngừng. 

cậu ngẩng đầu lên, chờ đợi. 

"cho bác xin lỗi, vì tất cả mọi thứ" 

hyeonjoon ngạc nhiên. cậu nhìn sang harin, chỉ thấy bà vẫn đang tủm tỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng lạ lùng. 

"sao lại...sao lại xin lỗi ạ?" 

sungjin khẽ thở dài, ánh nhìn xa xăm như đang ngược dòng ký ức. 

"trước đây, bác đã sai với cháu. bác đã nói những lời cay nghiệt, đã coi thường cháu, đã làm tổn thương cháu. bác thực sự xin lỗi. đứng ở đây ngày hôm nay, bác mới hiểu rằng mình đã hoàn toàn sai rồi" 

ông dừng lại một chút, rồi cười nhẹ. 

"moon hyeonjoon, cháu thực sự rất tài giỏi. nhiều khi, bác nghĩ cháu còn giỏi hơn thằng mindong nhà bác ấy chứ. nếu không có cháu bên cạnh, chắc nó còn phải chật vật nhiều lắm" 

hyeonjoon vội vàng lắc đầu. 

"không đâu ạ, không phải vậy đâu. minhyung thực sự rất giỏi. cháu chẳng giúp gì nhiều cho cậu ấy cả, chỉ là những việc lặt vặt thôi" 

cậu mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự chân thành. 

"nếu có thể...bác hãy dành cho cậu ấy một lời khen. cháu nghĩ minhyung luôn mong đợi điều đó từ bác" 

cậu nói đúng. 

suốt những năm tháng qua, minhyung luôn sống dưới cái bóng áp lực mà sungjin đặt lên vai. luôn cố gắng không ngừng, không phải để chứng minh với thế giới, mà chỉ để nhận được một sự công nhận từ cha mình. 

sungjin trầm ngâm, đôi mắt thoáng nét suy tư. rồi ông gật đầu khẽ, như thể cuối cùng cũng đã hiểu ra điều gì đó. 

"haha, được rồi. cháu cứ đợi mindong ở đây nhé, hai bác ra ngoài trước. lát nữa gặp lại" 

harin bật cười, bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu một lần nữa trước khi kéo sungjin bước ra ngoài. hyeonjoon đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo. 

cậu chạm nhẹ vào vai mình, nơi vừa được bàn tay ấy đặt lên, nụ cười vẫn chưa kịp tan đi. 

hóa ra, có những sự công nhận chẳng cần đến những lời hoa mỹ. một cái chạm nhẹ, một câu nói đơn giản, cũng đủ để khiến lòng người dịu lại.

vừa bước ra khỏi cánh cửa, harin bất chợt khựng lại. 

minhyung đang đứng đó. 

dưới ánh đèn vàng vọt hắt xuống hành lang, hắn khoác lên mình bộ vest đôi với hyeonjoon, lịch lãm và chỉn chu. nhưng vì vóc dáng cao lớn, hắn trông chững chạc hơn hẳn so với cậu. đường nét trưởng thành in hằn lên từng cử chỉ, từng ánh nhìn, như thể chặng đường dài đã đi qua đã khắc lên hắn một lớp phong trần khó xóa. 

harin bật cười, bước đến ôm lấy con trai. cái ôm nhanh gọn nhưng ấm áp vô cùng. 

"aigoo, mindong đấy à? có mệt lắm không con?" 

"không đâu ạ, con đứng ngoài có một chút thôi mà. bố mẹ đến lâu chưa?" 

harin lùi lại, ngắm nhìn hắn thật kỹ. một giây thoáng qua, bà cảm thấy tim mình mềm nhũn. con trai bà, cao lớn, tài giỏi, xuất chúng thế này... có thể nào, bà lại yêu thương hắn hơn cả những gì mình từng nghĩ? 

"bố mẹ vừa vào thăm hyeonjoonie một chút. con vào với em đi, bố mẹ ra ngoài tiếp khách giúp cho" 

"vâng ạ. bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, con sẽ ra ngay thôi" 

minhyung cười, lời nói như gió thoảng. nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển sang sungjin - người đàn ông vẫn đứng yên ở đó, trầm mặc nhìn con trai mình. 

một giây. rồi hai giây. 

không còn sự lạnh lùng, không còn những ánh mắt nghiêm nghị hay thất vọng. trong đáy mắt ông, chỉ còn lại một niềm tự hào không thể giấu đi. nhưng đâu đó, cũng có chút gì đó chua xót, chút tội lỗi len lỏi đan xen. 

sungjin hắng giọng, bước đến gần hơn. thoáng một cái, ba năm trôi qua. 

đứa trẻ ngày nào ông không tin tưởng, giờ đã gần ba mươi tuổi. thành công và vững vàng đến mức ông chẳng còn lý do nào để nghi ngờ hay lo lắng. 

"minhyung" 

"con chào bố" 

sungjin mỉm cười, một nụ cười hiền từ mà có lẽ chính ông cũng không nhận ra. năm tháng qua đi, ông đã chạm ngưỡng sáu mươi. từng nếp nhăn trên gương mặt ngày một rõ ràng hơn, thời gian không chừa một ai. có lẽ, đã đến lúc ông nên lui về sau, để lại tất cả cho con trai mình. 

ông khẽ gật đầu, giọng trầm thấp, có chút xa lạ với chính bản thân ông. 

"chúc mừng con" 

một lời khen vụng về, nhưng lại đủ để khiến minhyung sững lại một giây. hắn chớp mắt, rồi nhẹ nhàng cúi đầu. 

"cảm ơn bố" 

bầu không khí thoáng trở nên ngại ngùng. hai cha con họ chưa bao giờ quen với những khoảnh khắc thế này. suốt bao năm, giữa họ chỉ có tranh luận, chỉ có những cuộc cãi vã chẳng hồi kết. 

sungjin hắng giọng, quay sang harin. 

"đi thôi" 

ông nắm tay bà, kéo bà rời đi. nhưng khi mới đi được hai bước, ông dừng lại. ngoái đầu nhìn về phía minhyung, người đã xoay lưng, chuẩn bị bước vào phòng. 

"minhyung" 

hắn dừng lại. 

"vâng?" 

sungjin nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm ổn nhưng đầy chân thành. 

"làm tốt lắm" 

ông chậm rãi gật đầu. 

"bố rất tự hào về con, lee minhyung"

—————————————————————————
aigoo chap sau là chap kết rùi, các sốpiu có mún đọc lun hem ㅠㅠㅠㅠ hic tuôi vừa viết vừa khóc á, k thích chia ly 1 xíu nào, cứ như là sống cùng nhân vật v hời ơi ㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com