Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người tình (18)

con app cam sao nó lỗi hoài v nhỉ 😭 cái câu cuối k sao in nghiêng được tại vì bàn phím nó che hết chữ 😭 anw camon các sốp vì đã theo dõi cuộc tình ngang trái oằn tà là vằn này, cạ nhà ngủ ngon nheee ❤️
—————————————————————————

sáng hôm sau, minhyung chầm chậm tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cảm giác nặng nề đè trĩu lên từng suy nghĩ. ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe rèm cửa, rọi lên khuôn mặt tái nhợt của hắn. căn phòng trống rỗng, chẳng có lấy một bóng người.

hắn nhíu mày, cố gắng xâu chuỗi lại ký ức rời rạc của ngày hôm qua. thứ cuối cùng còn sót lại, chỉ là hình ảnh cuộc cãi vã nảy lửa với bố mẹ...rồi sau đó, mọi thứ chìm vào một khoảng trống tối đen.

hình như hắn lại phát điên một lần nữa, ngay trước mặt bố mẹ mình.

những lời nặng nề, những giọt nước mắt chưa kịp khô dường như vẫn lơ lửng trong không khí, bám riết lấy hắn như một vết nhơ không thể tẩy xóa. minhyung thở dài, một tiếng thở nặng nề đến mức chính hắn cũng cảm thấy nghẹt thở. kể từ cái ngày định mệnh ấy, gia đình hắn chẳng thể nào ngồi lại bên nhau mà không chồng chất những mâu thuẫn. hắn và bố, chỉ cần gặp mặt là những lời nói sắc như dao lại vạch thêm những vết thương mới.

căn phòng vẫn lạnh lẽo và trống trải. không thấy ha jieun đâu cả. từ khi gia đình hắn xuất hiện, moon hyeonjoon cũng không quay lại nữa. lòng hắn bỗng chộn rộn, một cảm giác bất an len lỏi vào từng kẽ tim. liệu hyeonjoon có hiểu nhầm điều gì không? liệu cậu có bỏ hắn thêm một lần nữa không?

minhyung quay đầu tìm chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. cơ thể hắn rệu rã, từng thớ cơ như đang phản bội hắn vì tác dụng phụ của thuốc. hắn với tay, những đầu ngón tay run rẩy chạm vào khoảng không, khoảng cách nhỏ bé ấy bỗng hóa thành vực thẳm không đáy. hắn cố gắng dồn hết chút sức lực còn sót lại, nhưng chỉ đủ để hất văng chiếc điện thoại rơi xuống sàn với một tiếng động khô khốc.

"mẹ kiếp"

hắn chửi thề trong cơn bực tức bất lực, nỗi căm ghét chính bản thân dâng lên cuộn trào. cái cơ thể này, dù to lớn đến đâu, cũng chẳng khác gì một cái lồng giam yếu ớt khi hắn ốm đau. hắn gắng gượng ngồi dậy, từng cử động nặng nề như có cả thế giới đè lên vai.

đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở.

tim hắn khựng lại một nhịp. hắn nghĩ đến ha jieun, đến bố mẹ, đến bác sĩ...nhưng lại không dám hy vọng, bởi vì cái tên duy nhất hắn khao khát được thấy nhất - moon hyeonjoon, lại là điều hắn chẳng dám tin.

vậy mà người bước vào, lại là cậu.

hyeonjoon không nói gì, chỉ bước nhanh đến, đỡ hắn ngồi dậy tựa vào đầu giường, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên. từng cử chỉ nhẹ nhàng như thể chẳng có gì xảy ra, như thể mọi cơn bão ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ vỡ vụn trong đầu minhyung.

"lần sau cậu cần lấy gì thì bấm nút gọi bên cạnh nhé. đừng cố gắng tự mình làm, nguy hiểm lắm. cậu mới tỉnh dậy, cơ thể vẫn chưa hồi phục đâu"

giọng cậu dịu dàng, trôi vào tai hắn như một bản nhạc ru ngủ, nhưng tim minhyung thì lại đập loạn nhịp chẳng thể kiểm soát.

hyeonjoon đặt hộp cháo lên bàn, chậm rãi đổ ra bát rồi mang đến. minhyung vẫn ngơ ngác, ánh mắt tròn xoe nhìn cậu, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời. còn hyeonjoon chỉ tập trung vào việc của mình, chẳng mảy may để ý đến ánh mắt đang dõi theo mình đến cháy bỏng kia.

"A nào, minhyung. hôm qua cậu không ăn gì rồi, hôm nay phải ăn nhiều gấp đôi cho tớ"

thìa cháo lơ lửng trước mặt hắn, chờ đợi. nhưng minhyung lại chẳng thể tập trung, đôi mắt hắn chỉ biết dán chặt vào khuôn mặt cậu, như thể sợ chỉ cần chớp mắt thôi, hyeonjoon sẽ tan biến.

"yah, lee minhyung, cậu ngủ đến sảng rồi hả?"

"m-moon hyeonjoon...l-là cậu thật sao?"

hyeonjoon phì cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại đủ sức thổi bùng lên ngọn lửa đang chực cháy trong lòng minhyung. cậu nghiêng người, búng nhẹ vào trán hắn, một cử chỉ quen thuộc đầy trìu mến.

"không phải tớ thì là ai? cậu tưởng tớ là ma chắc?"

minhyung chớp mắt, nỗi sợ và nhẹ nhõm xen lẫn, trái tim hắn như bị bóp nghẹt.

"n-nhưng hôm qua...cậu đã biến mất. tớ...tớ tưởng cậu sẽ không quay lại nữa..."

chỉ một câu nói thôi mà như thể hắn vừa tự tay đâm vào trái tim mình. mắt hắn đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. hôm qua, dù cãi nhau đến vỡ trời long đất với bố, hắn cũng không rơi một giọt nước mắt. vậy mà bây giờ, chỉ cần nhìn thấy moon hyeonjoon thôi, trái tim hắn đã mềm nhũn, yếu đuối như một đứa trẻ lạc đường tìm thấy người thân.

hyeonjoon không khóc. cậu chỉ giữ nguyên nụ cười dịu dàng, nắm lấy tay hắn, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như cánh bướm.

"ừm, hôm qua đúng là tớ không quay lại. nhưng minhyung à, nếu tớ trở về ngay lúc đó, chẳng phải tớ sẽ trở thành kẻ mặt dày và đáng ghét sao? tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu một mình, nhưng tớ không có danh phận nào để được ở bên cậu hết. thật ra, từ lúc tớ rời đi, cho đến bây giờ, tớ vẫn ở đây. tớ chưa từng đi đâu cả. tớ vẫn luôn ở cạnh minhyung thôi"

những lời ấy như từng mũi kim đâm sâu vào tim hắn, đau đớn nhưng cũng ngọt ngào đến nghẹn thở. nước mắt hắn rơi, không phải vì yếu đuối, mà vì cuối cùng cũng tìm được một nơi để vỡ òa.

"hyeonjoon à..."

"không sao hết. minhyung chỉ cần an tâm dưỡng bệnh thật tốt thôi. chuyện còn lại, tớ sẽ lo. tớ sẽ không rời đi nữa đâu, tớ vẫn luôn ở bên cậu, không bằng cách này thì bằng cách khác"

mười ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ như sợ chỉ cần buông ra là tất cả sẽ tan biến. minhyung cúi xuống, để đôi môi mình chạm vào mu bàn tay của hyeonjoon, nụ hôn ấy đẫm vị mặn của nước mắt, là lời xin lỗi chẳng cần thốt thành lời.

"hyeonjoon, tớ xin lỗi. ngoài câu xin lỗi ra, tớ không biết phải nói gì nữa. tớ hứa với cậu rất nhiều điều, nhưng rốt cuộc chẳng làm được gì cả. cậu vẫn phải chịu thiệt thòi, vẫn phải đau buồn vì tớ. ở bên một người như tớ, cậu..."

hyeonjoon lập tức ngẩng đầu, hai tay nâng mặt hắn lên, ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn đau đớn.

"yah, lee minhyung, cậu nói cái quái gì thế hả?"

cậu biết hắn muốn nói gì. biết rất rõ. chính sự hèn nhát ấy của hắn mới khiến cậu tức giận. ngày trước, hắn cầu xin được ở bên cậu, bất chấp tất cả. vậy mà giờ đây, hắn lại định buông tay sao?

"tớ xin lỗi, hyeonjoon. tình yêu không nên khiến cậu đau khổ thế này. nếu yêu tớ không làm cậu hạnh phúc, vậy thì tớ—"

hyeonjoon không để hắn nói hết câu. cậu kéo hắn vào lòng, ôm chặt đến mức cả hai gần như hòa làm một.

"tình yêu của cậu chưa bao giờ khiến tớ mệt mỏi. tớ chưa từng muốn rời xa cậu. sai lầm năm đó, chúng ta đã trả giá suốt bảy năm là quá đủ rồi. bây giờ tớ chỉ sợ một điều duy nhất thôi, minhyung à...tớ sợ mất cậu"

cậu buông hắn ra một chút, để nhìn vào đôi mắt ướt nhòe kia.

"nếu tớ rời đi, minhyung có hứa với tớ rằng, cậu sẽ sống thật khoẻ mạnh và hạnh phúc suốt cuộc đời còn lại không?"

không, đương nhiên là không thể. làm sao lee minhyung có thể hứa hẹn sống hạnh phúc khi mà hạnh phúc duy nhất của hắn chính là moon hyeonjoon? hắn lắc đầu, đầu tiên là khẽ khàng, sau đó dữ dội như thể chỉ cần ngừng lại thôi thì cả cơ thể này sẽ vỡ vụn ra thành từng mảnh vụn nhỏ. đôi tay lành lặn bấu chặt lấy cậu, gồng lên như sợ chỉ một khe hở nhỏ thôi, hyeonjoon sẽ tan biến vào hư vô mà hắn chẳng kịp làm gì. hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít thật sâu mùi hương quen thuộc ấy, một thứ hương cam quế đặc biệt, là liều thuốc duy nhất có thể xoa dịu cơn bão đang gào thét trong lòng.

"hyeonjoon...đừng rời đi...tớ xin lỗi...xin cậu đấy..."

giọng hắn vỡ ra, nghẹn lại giữa hơi thở nặng nề, như thể từng lời nói thôi cũng đủ khiến tim hắn rách nát. cậu khẽ cúi đầu, vòng tay siết chặt lấy hắn, để hơi ấm len lỏi qua từng lớp da thịt, mong rằng có thể vá lại những vết nứt đã chằng chịt khắp nơi trong trái tim yếu ớt kia.

"vậy nên, minhyung à..."

giọng nói ấy vang lên, trầm thấp và dịu dàng như một lời ru buồn. nhưng từng chữ thốt ra lại sắc bén hơn cả dao, cứa thẳng vào tâm trí hắn, để lại những vết thương không bao giờ lành lại được.

"điều đáng sợ nhất trên đời này đối với tớ...là một ngày nào đó, tớ bỗng nghe tin minhyung không còn tồn tại trên thế giới này nữa"

câu nói ấy như nhấn chìm hắn vào đáy sâu nhất của nỗi tuyệt vọng. hyeonjoon dừng lại một chút, đủ để cảm nhận nhịp tim minhyung đập loạn trong lồng ngực, rồi cậu khẽ thở dài, đôi tay vô thức siết chặt hơn một chút.

"trên những chặng hành trình cuối cùng của cậu, tớ không thể ở bên cạnh. tớ không thể nắm tay cậu, không thể ôm cậu vào lòng, không thể nói rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. minhyung sẽ rời đi trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng nhất...còn tớ thì sao? tớ sẽ đứng lại ở đây, ôm lấy sự ích kỷ của mình, và nhận ra rằng chính nó đã đẩy cậu vào bước đường cùng ấy, giống như tất cả những người khác"

từng chữ từng chữ được cậu thốt lên, mềm mại như những cơn gió đầu hè nhưng lại sắc lẹm như dao găm, đâm thẳng vào trái tim minhyung. đau đấy, nhưng cũng đẹp đến mức hắn chẳng thể nào rời mắt. liệu đây có phải là một tín hiệu, một lời hứa thầm lặng rằng moon hyeonjoon sẽ không bao giờ rời bỏ hắn nữa không? hắn có được phép ôm ấp chút hy vọng mong manh ấy không, hay đó chỉ là một giấc mơ đẹp sẽ tan biến khi ánh sáng ngày mai ùa tới?

"h-hyeonjoon, cậu nói vậy, nghĩa là..."

giọng minhyung run rẩy, như thể sợ rằng chỉ cần thốt ra thôi thì điều kỳ diệu này sẽ vỡ tan.

"nghĩa là tớ không đi đâu nữa,"

hyeonjoon đáp, ánh mắt cậu dịu dàng như ánh trăng non khẽ chạm vào mặt nước.

"tớ sẽ ở bên minhyung, cho tới ngày cậu đuổi tớ đi"

ngày minhyung đuổi hyeonjoon đi, có lẽ phải xảy ra ở một vũ trụ song song nào đó, nơi hắn là một con người khác, với trái tim khác. còn ở vũ trụ này, lee minhyung chỉ hận không thể trói chặt cậu bên mình bằng cả linh hồn và thể xác.

trán họ khẽ chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện như một bản nhạc dịu dàng, nụ cười trên môi cả hai hòa lẫn vào ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, thắp sáng những góc tối nhất trong tim họ. minhyung vuốt nhẹ lên gò má của cậu, đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại ấy, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ đi điều gì đó quá mong manh.

"sẽ không bao giờ có chuyện tớ đuổi cậu đi đâu, hyeonjoon à,"

hắn thì thầm, giọng khàn khàn đầy cảm xúc.

"cậu biết tình cảm của tớ mà, làm vậy chẳng khác nào bảo tớ đi chết cả"

"shh, đừng nhắc tới từ đó ở đây"

hyeonjoon đặt ngón tay lên môi hắn, ánh mắt nghiêm túc xen lẫn chút mềm mại.

"minhyung phải sống, phải sống thật tốt nữa. cuộc đời của cậu còn dài lắm, thế giới ngoài kia vẫn đang chờ đợi minhyung. cậu phải đi trải nghiệm hết chứ"

minhyung nắm lấy bàn tay ấy, đưa lên môi, khẽ đặt một nụ hôn như lời hứa không thành tiếng.

"không chỉ cuộc đời của tớ đâu, mà cuộc đời của hyeonjoon cũng vậy,"

hắn đáp, giọng nhỏ nhưng kiên định.

"thế giới ngoài kia đang chờ cả hai chúng ta khám phá. tớ không muốn đi một mình. tớ muốn có bạn đồng hành"

bạn đồng hành, hai từ ấy vang lên không cần thêm lời giải thích nào, bởi cả hai đều hiểu rõ trong lòng mình, người ấy là ai. ngoài người đang nằm gọn trong vòng tay hắn, còn ai có thể lấp đầy khoảng trống trong tim minhyung đây?

"ừm, được,"

hyeonjoon khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia ấm áp.

"tớ cũng muốn có bạn đồng hành. vậy thì minhyung phải mau khỏe, để chúng ta còn làm những điều mình thích chứ"

bất chợt, cậu rướn người lại gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên môi hắn, mang theo chút nghịch ngợm tinh quái như một chú hồ ly nhỏ. ánh mắt cậu ve vãn, trêu chọc, rồi chầm chậm lướt từ đôi môi hắn sang vành tai đỏ ửng.

"minhyung...không muốn hôn tớ à?"

cậu thì thầm, môi khẽ lướt qua da hắn, đủ để đốt cháy từng tế bào trong cơ thể hắn.

chết toi đời minhyung rồi, hắn thầm rên rỉ trong đầu. tưởng mình ôm về nhà một chú hổ bông ngoan ngoãn, ai ngờ bên trong lại là một con cáo nhỏ tinh ranh biết cách khiến tim hắn tan chảy. để lại một quả bom cảm xúc cho hắn, hyeonjoon ung dung lùi lại, cầm bát cháo lên và đút cho hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. minhyung lần này ngoan ngoãn đến kỳ lạ, ăn sạch bát cháo trong chưa đầy mười phút, ánh mắt thì không rời khỏi đôi môi hyeonjoon dù chỉ một giây.

"yah, cậu thu ngay cái ánh mắt biến thái đó lại cho tớ được không?"

hyeonjoon giả vờ nghiêm khắc, nhưng khóe môi lại giật giật như cố nhịn cười.

"muốn ăn tươi nuốt sống tớ à?"

minhyung chỉ cười trừ, ánh mắt càng thêm cháy bỏng. cậu đang gọt táo mà tay run bần bật vì ánh nhìn ấy.

"là hyeonjoon dụ tớ trước nhé, tớ không nhịn được"

chưa kịp thốt thêm lời nào, hyeonjoon đã nhét một miếng táo to tướng vào miệng hắn để chặn họng.

"ặc ặc...hyeonjoon muốn âm mưu hại tớ sao? nhét miếng to thế này, sao tớ nuốt được?"

mồm nhồm nhoàm nhai nhưng miệng hắn vẫn không ngừng hoạt động. hyeonjoon thở dài, bóp nhẹ hai bên má hắn ra chiều "giáo huấn".

"yah, cậu có trật tự ăn táo không hả? không thích thì tự gọt đi"

cậu chỉ định dỗi nhẹ một chút, ai ngờ tên ngốc kia cuống cuồng nắm lấy tay cậu kéo lại. hắn cướp luôn con dao và đống táo về phía mình, tay vẫn truyền nhưng chẳng hề ảnh hưởng gì đến hoạt động của hắn.

"tớ muốn gọt, không phải vì chê hyeonjoon, mà vì tớ sợ cậu bị thương thôi"

minhyung nháy mắt, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. hắn đút một miếng táo lên trước miệng cậu.

"A nào, hyeonjoon"

trái tim hyeonjoon bất giác lỡ mất một nhịp. cậu há miệng để hắn đút, cảm nhận vị ngọt của táo xen lẫn với vị ngọt của hạnh phúc nhỏ bé này.
giữa lúc không khí đang đong đầy sự ngọt ngào, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở. lần này không phải bác sĩ già quen thuộc mà là một bác sĩ trẻ, trông chỉ trạc tuổi hai người. điều đáng nói là...người đó có vẻ rất thân với hyeonjoon.

"ah, jeonghyeon, em tới khám cho minhyung à?"

vừa thấy người kia, hyeonjoon lập tức đứng bật dậy, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. minhyung chỉ biết ngơ ngác như chú nai tơ, ánh mắt từ tò mò chuyển sang khó chịu.

"dạ vâng, em chào anh hyeonjoon. hôm nay em trực ca này, không ngờ lại gặp người nhà của anh"

jeonghyeon cười đáp, ánh mắt lướt qua minhyung như thể hắn chỉ là không khí.

"ừm, đây là bạn thân của anh. em xem giúp anh ấy đã đỡ chưa nhé"

bạn thân? minhyung nhíu mày. cái quái gì đang diễn ra vậy? sao miếng táo vừa rồi tự dưng trở nên chua loét thế này?

khi jeonghyeon kiểm tra, hyeonjoon đứng cạnh giường, chăm chú nhìn từng chỉ số trên clipboard. minhyung lườm cậu cháy cả mặt, bĩu môi rõ rành rành nhưng hyeonjoon lại giả vờ không thấy.

"anh minhyung tiến triển tốt lắm. hôm qua tiêm thuốc an thần nên hôm nay chưa hồi phục hoàn toàn, nghỉ ngơi thêm một hôm nữa là ổn thôi ạ"

jeonghyeon lại đi báo cáo với hyeonjoon, chứ không phải với bệnh nhân là minhyung và điều này thanh công khiến hắn tức sôi máu.

"thật sao? thế thì tốt quá. cảm ơn em nhiều nhé, jeonghyeon"

nhìn hai người cười nói vui vẻ, minhyung chỉ muốn úp luôn cái đĩa táo lên đầu tên bác sĩ kia. lại được cả con hổ ngốc kia nữa, không biết bản thân đang bị dụ vào chuồng hay sao mà còn cứ cười nói không ngừng thế kia.

"ừm anh hyeonjoon này"

jeonghyeon lúng túng, mấy đầu ngón tay gãi nhẹ lên gáy, ánh mắt lơ đãng như đang tìm kiếm một điểm tựa vô hình nào đó trên bức tường trắng xóa của phòng bệnh. cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, lời muốn nói cứ mắc kẹt ở cuống họng như sợi chỉ rối, kéo mãi chẳng ra được đầu mối.

"hửm? có chuyện gì thế jeonghyeon? sức khỏe của minhyung có vấn đề gì hả?"

giọng của hyeonjoon vang lên nhẹ bẫng, mang theo chút lo lắng pha lẫn sự quan tâm thường trực. cậu ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ y bạ, ánh mắt đong đầy những điều dịu dàng mà chẳng cần cố gắng, chỉ đơn giản là như thế.

"à, à không...sức khỏe của anh minhyung không có vấn đề gì cả,"

jeonghyeon vội xua tay, mặt hơi đỏ lên.

"chỉ là...em có chút chuyện riêng muốn nói với anh"

"không được"

giọng nói ấy vang lên, chát chúa như tiếng kéo lê trên nền gạch lạnh, cắt phăng dòng suy nghĩ của cả hai người. cái âm sắc sặc mùi dấm chua ấy, còn ai ngoài lee minhyung nữa chứ? hắn nằm đó, từ nãy đến giờ đã cố nhẫn nhịn, cố dằn cơn bực bội xuống tận đáy lòng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể chịu nổi. bác sĩ trẻ muốn nói chuyện riêng với moon hyeonjoon của hắn á? đùa à?

"ơ...sao thế minhyung?"

hyeonjoon ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe, rõ ràng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. tại sao hắn lại tỏ ra tức giận, lại còn trước mặt bác sĩ nữa chứ? mọi thứ đến quá nhanh khiến cậu không kịp "load", đầu óc như vừa bị ai nhấn nút "pause" một nhịp.

không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào, minhyung vươn tay kéo cậu sát lại, vòng tay siết chặt lấy eo cậu, như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ tan biến vào không khí. ánh mắt hắn bắn ra tia lửa điện, găm thẳng vào jeonghyeon với thái độ chẳng mấy thân thiện.

"cậu có chuyện riêng gì muốn nói với hyeonjoon của tôi vậy?"

jeonghyeon chết đứng. hyeonjoon cũng chết đứng. cả hai trơ ra như tượng gỗ, không tin nổi vào những gì vừa nghe thấy.

"hyeonjoon của tôi?", hyeonjoon xoay đầu lại, liếc nhìn con gấu ngốc đang ôm mình, trong mắt là cả một rổ dấu chấm hỏi. cái tên này lại lên cơn gì thế? tự dưng khẳng định chủ quyền làm gì chứ?

"hai người..."

jeonghyeon lắp bắp, đầu óc xoay vòng. mới nãy cậu còn tưởng họ là bạn thân cơ mà? sao bây giờ lại ôm ấp rồi bắn ra mấy câu tuyên bố sở hữu thế kia? có gì đó không ổn, cực kỳ không ổn.

"chúng tôi làm sao? cậu có ý kiến gì à?"

minhyung nheo mắt, thái độ thách thức hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. hyeonjoon khẽ hít một hơi, cuối cùng cũng ngửi thấy mùi dấm chua nồng nặc đang lan tỏa trong không khí. cậu bật cười, một tràng cười nhẹ tênh nhưng đủ để làm tan chảy lớp băng căng thẳng đang bao trùm căn phòng.

"haha, jeonghyeon à, em đừng nghe minhyung nói linh tinh. bọn anh không có gì đâu"

trong lòng minhyung gầm gừ, ánh mắt tối sầm lại. cậu lại còn dám chối bỏ trắng trợn như thế sao? suốt bảy năm qua, hai từ "bạn thân" chết tiệt ấy đã như cái bóng đeo bám hắn, bây giờ hắn không muốn nghe nữa.

hyeonjoon vừa cười vừa gỡ tay hắn ra, bước về phía jeonghyeon. minhyung trơ mắt nhìn, lòng chua chát như vừa cắn phải quả chanh sống.

"à vâng...có một số chuyện riêng em cần nói với anh hyeonjoon...n-nếu anh không tiện thì thôi ạ..."

minhyung thầm đắc ý. nhưng đời không như mơ, người tính chẳng bao giờ bằng được trời tính.

"không, anh tiện mà. nếu vậy thì hai anh em mình ra ngoài để nói cho tiện nhỉ?"

hyeonjoon còn quay đầu lại nháy mắt với hắn, nụ cười nửa miệng tinh nghịch ấy như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt hắn. môi cậu mấp máy.

"chuyện riêng mà"

mẹ kiếp.

lee minhyung muốn nhổ phắt cái kim tiêm đang cắm trên tay mình ra. hắn trừng mắt nhìn theo bóng lưng hai người rời khỏi phòng, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, để lại hắn ngồi đó, đầu óc quay cuồng với hàng trăm viễn cảnh tồi tệ.
có khi nào...sau cuộc trò chuyện kia, moon hyeonjoon sẽ quay vào và chia tay hắn luôn không?

không thể tin được.

con hổ bông kia mới vừa nãy còn dụ dỗ ve vãn hắn, ánh mắt long lanh như đựng cả dải ngân hà, giọng nói mềm mại đủ để làm tan chảy mọi lớp phòng bị. vậy mà bây giờ đã thản nhiên đi ra ngoài nói chuyện riêng với một thằng đàn ông khác. lee minhyung bặm môi, trái tim nhoi nhói cảm giác khó chịu lan rộng khắp lồng ngực.

moon hyeonjoon này đâu phải hổ bông, hắn rít lên trong đầu mình, cậu ta là một con hồ ly chính hiệu, quyến rũ chết người. ai mà dính bẫy một lần thì cả đời sẽ chẳng thể nào thoát.

minhyung bồn chồn không yên, lòng như có lửa đốt. hắn cứ ngó nghiêng ra cửa, tim đập thình thịch chẳng rõ vì lo lắng hay vì ghen tuông mù quáng.

rốt cuộc hai người đó nói chuyện gì mà lâu thế chứ? mà khoan...tại sao hyeonjoon lại quen tên bác sĩ đó? nếu mới gặp trong bệnh viện này thì chắc chưa nổi ba ngày. ba ngày mà cũng có "chuyện riêng" để nói à?

hắn nhíu mày, đầu óc bỗng biến thành một họa sĩ tài ba, vẽ nên hàng ngàn kịch bản tệ hại nhất có thể. nào là tình cờ gặp gỡ rồi trúng tiếng sét ái tình, nào là ánh mắt vô tình chạm nhau ở hành lang bệnh viện, nào là những lần trò chuyện ngắn ngủi nhưng đủ để gieo mầm cho một thứ cảm xúc mơ hồ.

không lẽ tên đó định tán tỉnh moon hyeonjoon?
ờ thì cũng hợp lý thôi. hyeonjoon xinh đẹp và tốt tính như thế, nụ cười cậu đủ để khiến hoa nở rộ, ánh mắt cậu đủ để làm người ta trượt chân rơi vào lưới tình. chẳng trách ai gặp cũng thương, ai nhìn cũng yêu.

mới rời đi được năm phút thôi, vậy mà với minhyung, cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua. hắn hết nằm xuống lại ngồi dậy, xoay người liên tục như cái chong chóng bị kẹt trong cơn gió bão. mắt không ngừng dán chặt vào cánh cửa, chỉ mong chờ tiếng mở cửa vang lên.

đến khi hyeonjoon thực sự bước vào, tim hắn giật thót. vội vàng nằm xuống, quay lưng lại, mặt vùi vào gối ra chiều giận dỗi. hừ, để xem cậu có thèm dỗ tôi không.

hắn nhắm mắt, thầm đếm nhẩm trong đầu.

1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

quái lạ, đếm đến tận giây thứ mười rồi, vẫn chưa nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy vang lên. minhyung khẽ hé mắt, từ từ xoay đầu lại, muốn lén nhìn xem tình hình thế nào.

dưới ánh sáng mờ nhòe, hắn vẫn nhận ra rõ ràng bóng dáng quen thuộc ấy - moon hyeonjoon. và điều làm tim hắn lỡ nhịp chính là...cậu đang ôm bụng, vai run lên nhè nhẹ.

đừng bảo là đang khóc đấy nhé, tim hắn nhảy lên tận cổ.

nhưng không. cậu đang...cười.

"phụt haha, lee minhyung"

hyeonjoon bật cười thành tiếng, giọng cười trong veo như chuông gió.

"cậu cứ như con nít ấy. sao tớ không biết tổng tài lee minhyung lại có lúc trẻ trâu thế này nhỉ?"

trẻ trâu cái đầu cậu chứ.

minhyung đỏ mặt, má nóng bừng như vừa bị tạt nước sôi. hắn chẳng biết trốn vào đâu cho hết xấu hổ, chỉ có thể vùi mặt sâu hơn vào gối, mong cái gối sẽ nuốt chửng mình luôn cho rồi. nhưng tiếng cười của hyeonjoon vẫn không dừng lại, vang vọng trong không gian như đang nhấn chìm trái tim hắn trong làn sóng vừa xấu hổ vừa yêu thương.

thôi được rồi, lee minhyung thầm thở dài. thừa nhận là dạo này mình đúng là trẩu thật.

ở bên moon hyeonjoon, mọi lớp vỏ bọc trưởng thành đều bị bóc trần. chẳng còn là một lee minhyung lạnh lùng, mang trên vai những nỗi đau câm lặng. chỉ còn lại một kẻ ngốc nghếch, dễ bị tổn thương, và dễ dàng tan chảy bởi nụ cười của một người.

"hừ, nếu điều đó làm cậu vui thì cậu cứ cười đi"

hắn bĩu môi, dù lòng vẫn âm thầm mềm nhũn trước nụ cười rạng rỡ ấy.

hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh, thôi không cười nữa nhưng khóe môi vẫn cong cong đầy trêu chọc. cậu đưa tay xoa nhẹ hai bên má minhyung, ngón tay mát lạnh lướt qua làn da nóng bừng.

"minhyung ơi, đừng dỗi tớ nha. tớ không trêu cậu nữa đâu"

ai dỗi cậu đâu chứ? minhyung muốn nói thế, nhưng lại chỉ thốt ra một câu lí nhí.

"ai dỗi cậu đâu...tớ thấy buồn thôi"

hắn dụi mặt vào ngực cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc, để mặc bàn tay ấy rối tung mái tóc của mình như một đứa trẻ.

"tên bác sĩ kia là ai thế? sao cậu lại quen cậu ta vậy?"

hyeonjoon bật cười khẽ, tay vẫn vuốt nhẹ lên tóc hắn.

"tớ chỉ tình cờ gặp jeonghyeon hôm qua thôi. lúc tớ không thể quay lại phòng, tớ đi dạo quanh bệnh viện thì thấy cậu ấy bê một đống hồ sơ nặng trịch, nên tớ qua giúp. chỉ vậy thôi. còn sáng nay là hoàn toàn tình cờ, tớ không biết cậu ấy lại khám cho cậu"

minhyung nghe vậy càng thấy muốn làm nũng hơn. hắn dụi đầu mạnh hơn vào lòng cậu, như muốn dán luôn mình vào đó.

"thế hai người vừa rồi nói chuyện gì thế? mới gặp nhau chưa được hai hôm đã có chuyện riêng gì rồi sao?"

"à... ừm..."

hyeonjoon hơi ấp úng,

"thực ra...jeonghyeon muốn hẹn tớ đi cà phê để cảm ơn chuyện hôm qua tớ giúp cậu ấy bê đồ thôi"

ha...nghe đã thấy mùi xạo rồi. minhyung nhíu mày, trong đầu lập tức gán mác "chiêu trò tán tỉnh cũ rích" cho lời mời cà phê đó.

"t-thế cậu có đồng ý không?"

giọng hắn nhỏ xíu, gần như tan vào khoảng không, nhưng trái tim thì đập mạnh đến mức như thể tiếng vang của nó có thể khiến cả căn phòng rung lên. mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào cậu, nhưng đôi tai lại vểnh lên đầy cảnh giác, như chờ đợi từng âm thanh nhỏ nhất bật ra từ đôi môi ấy.

"minhyung đoán xem"

hừ, hắn cắn chặt môi, đôi mày khẽ chau lại. sao mà hắn dám đoán chứ? đoán sai thì sao? nếu câu trả lời là điều hắn không muốn nghe, thì trái tim này biết giấu vào đâu? hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện, hàng vạn lần trong đầu, như một câu thần chú lập đi lập lại.

đừng đồng ý, đừng đồng ý, làm ơn đừng đồng ý.

"tớ mong là hyeonjoon đã từ chối lời mời đó rồi"

giọng hắn khàn khàn, nghe rõ sự bất an len lỏi trong từng chữ.

"vậy nếu...tớ đồng ý thì sao?"

trái tim minhyung như rơi thẳng xuống dạ dày. mẹ kiếp. hắn thở gấp một nhịp, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào cậu, cố tìm kiếm dấu hiệu đùa cợt trong đôi mắt ấy - nhưng chỉ thấy một ánh sáng lấp lánh tinh nghịch, vừa đủ để làm tim hắn nhảy nhót, lại vừa đủ để siết chặt nó trong nỗi hoang mang.

"c-cậu nói thật à?"

hyeonjoon mỉm cười, nụ cười nhỏ nhưng đủ để làm trái tim hắn chao đảo. chết tiệt, sao bây giờ hắn mới phát hiện ra cái nét tinh nghịch này của cậu? như một làn sóng, xoáy hắn vào một cơn lốc cảm xúc, lên xuống trồi sụp như đồ thị hình sin - hết lo lắng, rồi lại nhẹ nhõm, rồi lại lo lắng tiếp.

"haha, tất nhiên là không rồi"

tim hắn chợt thả lỏng, như vừa thoát khỏi cơn bão.

"tớ đâu có thân thiết với cậu ấy như thế để nhận lời làm gì. với cả, tớ sợ nếu tớ đồng ý...sẽ có một con gấu ngốc ở đây khóc mất"

cậu vừa nói, vừa đưa tay mướt nhẹ lên cánh môi hắn, ngón tay lướt qua như một cơn gió lạnh chạm vào bề mặt nước ấm. ánh mắt cậu cong cong, nửa ve vãn, nửa trêu chọc, khiến minhyung chỉ muốn đè cậu xuống mà hôn đến nghẹt thở, để trừng phạt cái sự nghịch ngợm ấy.

moon hyeonjoon dạo này dường như không còn e ngại nữa. cậu tự nhiên, thoải mái pha trò như những ngày đầu họ gặp nhau, không cần giấu giếm hay kiềm chế bất kỳ cảm xúc nào. và lee minhyung hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc vì sự thay đổi đó.

hắn chỉ cần cậu hạnh phúc, thế là đủ để cả thế giới của hắn bừng sáng.

"yah, moon hyeonjoon, cậu giỏi lắm,"

minhyung bĩu môi, ánh mắt ranh mãnh.

"chờ tớ khỏi ốm đi rồi cậu biết tay tớ"

"hì hì, vậy thì minhyung mau khỏi ốm đi nhé, tớ chờ đây"

căn phòng nhỏ chìm trong không gian yên bình. không cần bất kỳ điều gì phức tạp, chỉ có hai người, nhưng như thể họ đang ôm trọn cả thế giới trong tay. cùng nhau tán gẫu, cùng nhau cười đùa, cùng nhau ăn. nhưng chẳng ai thấy cô đơn hay ngột ngạt. ngược lại, họ chỉ muốn níu kéo từng khoảnh khắc này, để thời gian đừng trôi quá nhanh.
...
đến trưa, khi ánh nắng ngoài cửa sổ trở nên mềm mại hơn, cả hai đã ăn uống xong và nằm nghỉ ngơi. minhyung đột nhiên lên tiếng, giọng nói khẽ khàng như sợ làm tan biến bầu không khí êm dịu này.

"hyeonjoon này,"

hắn gọi, mắt vẫn dán lên trần nhà,

"cậu có muốn ở lại đây không?"

hyeonjoon quay sang, mắt chớp nhẹ, nằm trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, tò mò hỏi lại.

"hửm? ở lại bệnh viện này á?"

"ừm"

"tớ thấy bình thường thôi. tất nhiên là chả ai muốn ở bệnh viện cả, nhưng nơi này cũng đủ tiện nghi, chả khác gì một ngôi nhà là bao. với cả, sức khỏe của cậu là quan trọng nhất. mình phải chữa trị khỏi rồi mới xuất viện được chứ"

minhyung khẽ quay đầu nhìn về phía cậu. hai người nằm xa nhau quá, khoảng cách giữa hai chiếc giường như một khoảng trống không thể lấp đầy.

hắn nuốt khan, giọng trầm xuống, nỗi khát khao lộ rõ qua từng lời nói.

"chúng ta có thể chuyển về nhà tớ mà. dù sao cũng chỉ là nằm truyền thuốc thôi. nằm ở đây...tớ không ôm được cậu, hyeonjoon"

hắn dừng lại một chút, rồi khẽ thở ra, giọng nói thấp hơn, nhẹ hơn, như một lời thú nhận.

"và cũng không an toàn nữa. tớ không muốn bất kỳ ai xuất hiện mỗi khi tớ và cậu ở bên nhau, như lần trước nữa"

ngoài cửa sổ, ánh nắng chảy dài trên sàn nhà, như một dòng suối ấm áp len lỏi giữa hai trái tim đang khẽ chạm vào nhau qua từng câu nói không thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com