Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người tình (23)

đêm nay tựa như một giấc mơ dịu dàng, khi không khí ngọt ngào bao trùm lấy hai con người trong chiếc xe lặng lẽ lướt qua những con phố. hyeonjoon không ngăn được nụ cười cứ chực chờ trên môi, dù có cố che giấu thế nào cũng chẳng thể hạ xuống. bàn tay cậu vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, hơi ấm len lỏi qua từng kẽ tay, như thể chẳng bao giờ muốn buông lơi. một bản nhạc lãng mạn vang lên khe khẽ, minhyung bật nó lên một cách vô tình mà hữu ý, càng khiến lòng hyeonjoon thêm phần bình yên.

cứ thế này mãi thì tốt biết bao. một buổi hẹn hò trong mơ, nơi họ có thể nắm tay nhau, cùng nhau đi qua tháng ngày không vướng bận điều gì.

chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng tây âu sang trọng, nơi ánh đèn dịu nhẹ hắt ra từ những ô cửa kính lớn. minhyung dường như là khách quen, bởi nhân viên vừa thấy hắn đã lập tức dẫn cả hai vào bằng lối riêng, tránh xa những ồn ào bên ngoài. hyeonjoon vẫn còn mải ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, đến khi xe dừng hẳn mới giật mình quay sang, chưa kịp phản ứng đã thấy minhyung nghiêng người tháo dây an toàn giúp mình.

"đây sẽ là chỗ mình hẹn hò, hyeonjoon có thích không?"

giọng hắn trầm ấm vang lên bên tai, mang theo chút cưng chiều xen lẫn thích thú. hyeonjoon ngẩn ra vài giây, đôi mắt vẫn còn dõi theo những chùm đèn lấp lánh trong nhà hàng. tận đến khi ánh mắt hai người giao nhau, cậu mới bừng tỉnh, có phần ngạc nhiên mà bật ra câu hỏi.

"thực ra...không cần phải thế này đâu, cậu dẫn tớ đi đâu cũng được mà. ăn ở đây, có đắt đỏ quá không?"

lời vừa nói xong, hyeonjoon mới nhận ra câu hỏi này buồn cười đến mức nào. lee minhyung mà không đủ tiền mời cậu ăn tối ư? thật là ngây thơ quá. chưa kịp tự trách bản thân vì sự vô tư ấy, má đã bị kẻ đối diện hạ nhanh một nụ hôn đánh úp.

"chụt"

cậu tròn mắt nhìn hắn, hai má ửng hồng không kiểm soát. minhyung cười khẽ, nhún vai đầy vô tội.

"hyeonjoon à, tớ cũng muốn xin phép cậu lắm, nhưng mà đáng yêu thế này, tớ không kiềm chế được"

hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay như một lời trấn an. giọng nói dịu dàng cất lên giữa khoảng không ấm áp.

"cứ thoải mái đi. có thể tớ không quá giàu, nhưng đủ để lo cho cậu. cứ ăn những gì cậu thích, làm những gì cậu muốn, tớ sẽ ở đây giúp đỡ cậu"

lời nói chân thành khiến hyeonjoon không khỏi mím môi, trong lòng thoáng qua một tia rung động khó diễn tả. minhyung không cho cậu kịp phản ứng, đã cúi xuống hôn thêm một cái lên trán, rồi nhanh chóng bước ra mở cửa xe. cử chỉ ấy khiến hyeonjoon bỗng thấy mình chẳng khác gì một hoàng tử nhỏ được nâng niu.

bàn tay vẫn đan chặt, dắt cậu đi qua lối hành lang dài, vào một căn phòng đã được đặt trước. cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng bên trong khiến hyeonjoon đứng sững lại.

"m-minhyung à, thế này là sao chứ?"

một bàn ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, nến và hoa điểm xuyết giữa ánh đèn ấm cúng, như bước ra từ một giấc mơ ngọt ngào. minhyung mỉm cười, nhận lấy bó hoa hồng từ nhân viên rồi chậm rãi tiến đến bên cậu.

ánh mắt, nụ cười, từng cử chỉ của hắn tựa như cơn sóng dịu dàng tràn qua, cuốn hyeonjoon vào một thế giới chỉ có hai người.

"tặng tình yêu của tớ, moon hyeonjoon"

bó hoa rực rỡ đến vậy, nhưng sao minhyung lại chẳng thể rời mắt khỏi người trước mặt. hyeonjoon cầm lấy nó, những ngón tay khẽ run lên, khoé mắt cũng đã long lanh từ lúc nào.

"đừng khóc, hôm nay là ngày vui mà"

minhyung kéo cậu vào lòng, một tay ôm lấy eo, tay còn lại lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt vừa kịp rơi xuống.

"hức...minhyung, cậu chuẩn bị những thứ này từ bao giờ chứ?"

bị làm bất ngờ thế này, rồi lại bảo không được khóc, chẳng phải quá vô lý sao? hyeonjoon thút thít trong lòng hắn, ôm chặt bó hoa như thể sợ nó biến mất.

minhyung bật cười, giọng trầm thấp mà dịu dàng.

"những thứ này thì có là gì chứ. tớ còn muốn làm nhiều hơn nữa, miễn là tình yêu của tớ hạnh phúc"

"tình yêu của tớ" – ba chữ ấy thốt ra từ miệng hắn, ngọt ngào hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào.

hyeonjoon nghe mà trái tim rung lên từng nhịp. cậu dụi mặt vào ngực hắn, tận hưởng sự dịu dàng quen thuộc. ai bảo làm cậu khóc, bây giờ phải dỗ dành là đúng rồi.

"tớ rất hạnh phúc... cảm ơn minhyung nhiều lắm"

hắn khẽ siết vòng tay, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại.

"tớ yêu em, hyeonjoon"

lời thì thầm khẽ khàng tan vào không gian, nhẹ như một làn gió lướt qua mặt hồ phẳng lặng, để lại những gợn sóng lăn tăn trong lòng hyeonjoon. cậu chớp mắt, trái tim run lên theo từng nhịp thổn thức. cảm giác này, quá đỗi dịu dàng, quá đỗi trọn vẹn. cậu hít sâu, như muốn thu lấy hơi thở của minhyung, để nó thấm vào từng ngóc ngách tâm hồn, hòa vào chính mình.

"tớ yêu anh, minhyung..."

giọng nói nhỏ dần, tựa như một nốt trầm ngân lên trong bản giao hưởng lặng lẽ của đêm. nhưng rồi, câu tiếp theo lại khẽ run rẩy, như giọt sương vương trên cánh hoa vừa hé, mong manh nhưng rực rỡ.

"...cảm ơn anh, vì đã yêu em...và giúp em được sống thêm một lần nữa"

minhyung thoáng khựng lại. trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người họ giữa vũ trụ rộng lớn này. hắn chậm rãi nới lỏng vòng tay, không phải để tạo khoảng cách, mà là để ngắm cậu rõ hơn, để khắc ghi từng đường nét dịu dàng in hằn trong đáy mắt. đôi trán chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng quẩn quanh, vương vấn nơi đầu mũi.

"phải là tớ cảm ơn em mới đúng"

giọng hắn trầm ấm, như ánh lửa len lỏi qua những đêm dài lạnh giá. hắn khẽ nhắm mắt, từng lời cất lên chậm rãi, như thể mỗi chữ đều nặng trĩu yêu thương.

"vì đã kéo tớ ra khỏi nơi tối tăm ấy...và dạy tớ thế nào là sống"

họ là ánh sáng của nhau. là ngọn đèn nhỏ bé soi rọi những ngày hoang hoải. là mặt trời ấm áp xua đi màn sương buốt giá của tháng ngày cô độc.

"vậy thì, phải cảm ơn vì chúng ta vẫn tìm thấy nhau nhỉ?"

hyeonjoon khẽ cười, bàn tay run run siết chặt lấy tay hắn, như muốn khẳng định rằng, dù bao nhiêu giông bão đi qua, dù có lạc lõng giữa biển người mênh mông...họ vẫn sẽ luôn tìm thấy nhau.

minhyung lặng lẽ kéo ghế cho cậu, từng cử chỉ đều toát lên sự ga lăng và tinh tế mà hắn luôn có thừa. hyeonjoon chẳng cần làm gì ngoài việc tận hưởng, như thể mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn để dành riêng cho cậu, dịu dàng và ấm áp đến lạ. khi cậu còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, một nụ hôn nhẹ từ phía sau bất ngờ chạm xuống trán, khiến cậu sững lại. hơi thở ấm áp lướt qua da thịt trong thoáng chốc, nhanh đến mức không kịp phản ứng, chỉ có vành tai đỏ ửng lên tố cáo nỗi bối rối đang dâng tràn trong lòng.

"hyeonjoon muốn ăn gì?"

nhân viên bước vào, nhẹ nhàng đặt menu trước mặt hai người. hyeonjoon cúi đầu nhìn xuống danh sách dài những món ăn tinh tế, nhưng thật lòng mà nói, cậu chẳng biết gọi gì cả. đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào một nơi sang trọng như thế này, mọi thứ đều lạ lẫm đến mức cậu chẳng thể quyết định.

"hmm...tớ không biết nữa, minhyung cứ chọn giúp tớ đi"

cậu nhẹ nhàng gấp lại menu, đẩy về phía hắn, hoàn toàn tin tưởng vào lựa chọn của hắn. minhyung cười khẽ, không chút chần chừ mà gật đầu, bởi hắn biết rõ cậu thích gì, cũng biết làm sao để bữa tối này trở nên trọn vẹn nhất.

trên bàn, một bó hoa hồng tươi thắm rực rỡ trong ánh đèn ấm áp. hyeonjoon không kìm được mà đưa tay chạm nhẹ lên những cánh hoa mềm mại, đôi mắt lấp lánh như thể đang nhìn thấy thứ quý giá nhất trên đời. thực ra, nó cũng chỉ là một bó hoa hồng bình thường, nhưng vì là của lee minhyung, nên nó bỗng trở thành một điều đặc biệt không gì sánh bằng.

cậu mân mê từng cánh hoa, cảm nhận hương thơm ngọt ngào lan nhẹ trong không gian. đôi chân dưới bàn vô thức đung đưa vì thích thú, hệt như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích. từng giây trôi qua, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi bó hoa quá lâu, khóe môi không ngừng vương nụ cười hạnh phúc.

"hyeonjoon, thích lắm sao?"

minhyung tựa lưng vào ghế, lặng lẽ quan sát cậu từ nãy đến giờ. hắn không nghĩ chỉ một bó hoa lại có thể khiến hyeonjoon vui đến vậy, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ của cậu, hắn chợt nhận ra rằng, để hyeonjoon hạnh phúc thực ra không hề khó.

"ừm, tớ rất thích nó. cảm ơn minhyung nhiều lắm"

một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên tay cậu, những ngón tay thon dài quen thuộc siết lấy, hơi ấm lan tỏa qua từng kẽ hở. minhyung cẩn thận nâng tay cậu lên, chầm chậm đặt một nụ hôn lên đó, tựa như đang chạm vào một thứ gì đó vô cùng trân quý.

"cậu thích là được. vậy sau này, chúng ta sẽ hẹn hò nhiều hơn nhé?"

sau này...

chỉ hai từ đơn giản ấy thôi, nhưng lại khiến trái tim hyeonjoon thoáng run lên. cậu biết mình không nên nghĩ xa hơn, không nên để tâm trí trôi dạt đến những viễn cảnh mà chính cậu cũng không dám chắc sẽ tồn tại. nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể ngăn được những dòng suy nghĩ cứ bất giác ùa đến.

liệu có thật sự có một "sau này" không?

"hyeonjoon à, sau này chúng ta hãy đi hẹn hò nhiều hơn nhé? được không?"

minhyung hỏi lại khi không nghe thấy câu trả lời. hắn khẽ siết chặt tay cậu, giọng điệu có phần vội vàng, như thể đang lo lắng rằng cậu sẽ từ chối.

"...à, không phải sau này. phải là kể từ bây giờ, chúng ta hãy cùng đi hẹn hò nhiều hơn nhé? được không, hyeonjoon?"

ánh mắt hắn lấp lánh sự chờ mong, một thứ tình cảm đong đầy mà hyeonjoon không thể nào phớt lờ. trong khoảnh khắc này, tất cả những lo lắng, những sợ hãi trong lòng cậu đều bị che lấp bởi bầu không khí lãng mạn và sự chân thành của hắn.

"ừm...được, minhyung"

vừa lúc đó, nhân viên mang đồ ăn lên. từng món ăn được bày biện tinh tế trên bàn, màu sắc hài hòa dưới ánh sáng dịu nhẹ. bàn tay hyeonjoon khẽ siết chặt lấy lớp vải quần dưới gầm bàn, mắt cậu vẫn dán chặt vào đĩa bít tết trước mặt. lớp thịt nâu bóng mỡ, phần rìa hơi xém giòn, nước sốt đỏ sẫm phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ngọn đèn vàng, tất cả đều hoàn hảo - chỉ có cậu là không. hyeonjoon nuốt khan, liếc nhìn sang người đối diện. minhyung cầm dao nĩa thuần thục, từng đường cắt sắc nét, miếng thịt sau khi được cắt vẫn giữ nguyên kết cấu hoàn hảo, như thể hắn đã làm chuyện này cả đời.

mà có lẽ đúng là như vậy thật.

lee minhyung sinh ra trong nhung lụa, thế giới của hắn từ lâu đã được trải sẵn bằng những điều xa hoa nhất. đối với hắn, dùng dao nĩa là một kỹ năng đương nhiên phải có, những bữa ăn như thế này là chuyện bình thường. còn hyeonjoon thì sao?

cậu chẳng nhớ nổi lần cuối mình bước chân vào một nhà hàng sang trọng thế này là khi nào, cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ ngồi trước bàn ăn kiểu âu, với khăn trải bàn trắng tinh, ly rượu vang lấp lánh, nến thơm cháy hững hờ, rồi phải tự mình cắt bít tết. có ai dạy cậu điều đó đâu? có ai chỉ cho cậu cách cầm dao nĩa, cách cắt thịt sao cho đẹp mắt, cách dùng bữa một cách tao nhã?

hyeonjoon chỉ biết cầm đũa. chỉ biết bưng bát lên húp nốt chỗ canh còn thừa, sợ lãng phí. chỉ biết ăn thật nhanh mỗi khi đói, đâu có thời gian để ý đến chuyện phải ăn sao cho đẹp.

thế nên giờ đây, trước món ăn được trình bày quá mức chỉn chu này, cậu chỉ thấy mình lạc lõng. cậu có nên thử không? nếu thất bại thì sao? nếu lóng ngóng làm rơi dao, nếu cắt miếng thịt vụn vặt xấu xí, nếu vô tình làm bẩn khăn trải bàn thì sao? minhyung có thấy xấu hổ không? có thấy cậu thật thảm hại không?

cậu không muốn nghĩ đến điều đó. nhưng chẳng thể ngăn được những suy nghĩ ấy cứ bám riết lấy mình.

"của hyeonjoon đây"

giọng nói trầm ấm kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. hyeonjoon ngước mắt lên, trước mặt cậu, một chiếc đĩa mới được đẩy tới. những miếng bít tết đã được cắt sẵn, từng miếng đều đặn, vuông vức, hoàn hảo đến mức cậu chẳng dám tin. minhyung thì vẫn điềm nhiên, thản nhiên hoán đổi đĩa của hắn với cậu như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.

hyeonjoon nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống đĩa, có chút không thể tin nổi.

"tớ cắt hết cho hyeonjoon rồi đó, cậu ăn xem có vừa chưa?"

cậu ngẩn người. vậy là...minhyung biết hết sao?

hắn đã nhìn ra sự do dự của cậu, đã hiểu được nỗi sợ hãi ấy, đã lặng lẽ làm giúp cậu mà không một lời chê bai hay thương hại.

"hửm? sao thế hyeonjoon?"

giọng minhyung đầy thắc mắc khi thấy cậu cứ ngồi im, nhưng lại vô tình chạm trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu. đôi mắt hyeonjoon khẽ cay, trái tim như bị bóp nghẹt. có phải cậu đã quá cô độc rồi không, nên chỉ một hành động nhỏ thế này cũng đủ khiến cậu muốn rơi nước mắt?

có phải vì trước đây chẳng ai từng làm vậy cho cậu, nên giờ đây, chỉ cần một chút dịu dàng từ minhyung cũng đủ khiến cậu cảm thấy mình được nâng niu biết bao nhiêu?

vậy mà cậu lại luôn nghi ngờ, luôn lo sợ khoảng cách giữa cả hai.

"không sao, cảm ơn minhyung nhé"

hyeonjoon điều chỉnh lại cảm xúc, nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể. minhyung nhìn cậu, bật cười, vươn tay nhéo nhẹ má cậu.

"aigoo, vậy mà tớ còn tưởng có chuyện gì. không cần khách sáo với tớ đâu, tớ buồn đấy. người yêu của tớ, tớ không chăm sóc thì chăm sóc ai bây giờ?"

hyeonjoon bật cười. ừ, đúng rồi, là người yêu của hắn mà. vậy thì, có lẽ cậu cũng nên ngừng lo lắng một chút, ngừng suy nghĩ quá nhiều một chút. có lẽ, chỉ lần này thôi, cậu có thể cho phép mình dựa dẫm vào minhyung một chút.

cậu cúi xuống, cẩn thận gắp một miếng thịt, đưa vào miệng. vị ngon lan tỏa ngay từ miếng đầu tiên, khiến cậu không kiềm được mà vui sướng đến mức khẽ đung đưa đôi chân dưới bàn.

"woaaa, ngon thật đó. thực sự ngon lắm, minhyung à. đây là lần đầu tiên tớ được ăn bít tết ngon như thế"

cậu hệt như một đứa trẻ, mọi cảm xúc đều hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt. minhyung nhìn cậu, bất giác nhoẻn cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

hyeonjoon, thật khiến người ta muốn hôn một cái.

đêm ấy, dưới ánh đèn vàng dịu dàng và những ngọn nến nhảy múa, hai người họ ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng châu Âu sang trọng nhưng riêng tư. không gian lấp lánh bởi sắc đỏ của hoa hồng, ánh lên những tia sáng phản chiếu từ ly rượu vang sóng sánh trong tay. không gian ấy tưởng như chỉ có sự yên tĩnh của một buổi tối lãng mạn, nhưng thực ra lại tràn ngập tiếng cười khẽ vang lên giữa những câu chuyện kéo dài không dứt.

minhyung nâng ly rượu của mình lên, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, lướt qua hyeonjoon như một lời mời gọi đầy mê hoặc. nụ cười ấy - hyeonjoon nghĩ - hẳn là quyến rũ nhất thế gian này, như thể ngay cả ánh nến cũng bị thu hút bởi hắn.

"kỷ niệm lần đầu tiên hẹn hò của chúng ta, hyeonjoon"

hyeonjoon bật cười, nhẹ lắc đầu. minhyung lúc nào cũng sến súa như thế, nhưng cậu lại chẳng thể ghét nổi. ngược lại, chính sự sến súa ấy lại là điều khiến trái tim cậu mềm nhũn đi, như thể bị hắn giam cầm mãi mãi trong những lời nói và hành động đầy dịu dàng ấy.

"kỷ niệm lần đầu tiên hẹn hò của chúng ta"

hai chiếc ly chạm nhẹ vào nhau, vang lên một tiếng lanh canh khẽ khàng, nhưng trong thế giới nhỏ bé của họ, đó lại là âm thanh của niềm hạnh phúc. ánh mắt họ tìm đến nhau, chẳng ai muốn dời đi dù chỉ một giây. vì trong đó, cả hai đều thấy cả thế giới của chính mình.

hyeonjoon lại cười, minhyung cũng thế. một buổi tối hẹn hò hoàn hảo hơn cả mong đợi của hắn. nhưng minhyung chưa muốn kết thúc. hắn muốn tận hưởng từng khoảnh khắc bên cậu lâu hơn nữa.

"mình đi xem phim nhé, được không hyeonjoon? cậu có mệt không?"

minhyung vừa hỏi vừa kéo áo khoác lên cho cậu, nhẹ nhàng quấn thêm chiếc khăn quanh cổ, cẩn thận như đang bảo bọc một điều gì đó vô cùng quý giá. từng cử chỉ đều là sự quan tâm dịu dàng, khiến hyeonjoon bất giác thấy tim mình rung lên.

"ừm, tớ không sao minhyung. mệt gì chứ? đi chơi thì có gì mà mệt hì hì"

ngoài trời bắt đầu lạnh hơn, gió đêm khẽ lùa qua, khiến chiếc mũi nhỏ và đôi má của hyeonjoon ửng đỏ. chỉ đứng một lát thôi mà hơi thở cậu đã có chút khói trắng. trông cậu chẳng khác gì một chú hổ bông nhỏ bị lạnh, co mình trong chiếc áo khoác rộng. minhyung không kiềm chế được, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.

"được, vậy thì mình đi xem phim tiếp nhé"

đêm ấy, hắn chỉ mong nó sẽ kéo dài mãi.

chiếc audi lặng lẽ lướt qua những con phố của seoul, ánh đèn thành phố phản chiếu lên cửa kính, nhưng trong xe chỉ có một bầu không khí ấm áp xua tan cái lạnh của mùa đông.

đến rạp chiếu phim, minhyung kéo mũ lưỡi trai xuống thấp, dù hắn không hề muốn nhưng vẫn phải làm vậy để tránh ánh nhìn của người khác. hyeonjoon nhìn hắn một lúc, rồi bỗng dưng ngập ngừng.

"hay là...minhyung à, mình..."

"shhh không sao đâu, hyeonjoon. sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, tớ sẽ đội mũ"

ngay cả khi là suất chiếu khuya, lỡ đâu có ai nhận ra minhyung thì sao? hắn nổi tiếng như vậy, chỉ cần một ánh mắt quen thuộc lướt qua cũng đủ để thổi bùng mọi chuyện. hyeonjoon là người có thể chịu đựng nổi những ồn ào như thế, nhưng quan trọng hơn hết, cậu không muốn minhyung gặp rắc rối.

cậu nắm chặt vạt áo khoác, môi hơi mím lại, ánh mắt đầy băn khoăn. cậu muốn từ chối, muốn nói rằng tốt hơn hết là cả hai nên về nhà, nhưng chưa kịp mở miệng, một bàn tay đã nhẹ nhàng siết lấy tay cậu.

minhyung vẫn đang cười, dịu dàng như thể không có gì đáng để lo nghĩ. hắn nâng tay lên, áp nhẹ lên gò má lạnh buốt của hyeonjoon, đầu ngón tay lướt qua làn da đã ửng đỏ vì gió lạnh.

"shhh, không sao đâu, hyeonjoon"

giọng hắn trầm ấm, có một sự chắc chắn khiến người ta muốn tin tưởng.

"sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. tớ đã chuẩn bị rồi"

hyeonjoon ngước lên, để rồi nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai và chiếc khẩu trang đen trong tay hắn. chỉ đơn giản vậy thôi sao? chỉ đội mũ và đeo khẩu trang là có thể che giấu được một minhyung quá nổi bật giữa đám đông ư? cậu không chắc. thật sự không chắc.

"nhưng...minhyung, hay là..."

"tin tớ"

minhyung nhẹ nhàng cắt ngang, giọng hắn kiên định nhưng không hề vội vã.

"chúng ta chỉ là một đôi bình thường đi xem phim như bao người khác thôi. không ai để ý đâu, tớ hứa đấy"

hắn ôm lấy cậu, kéo sát vào vòng tay rộng của mình. cái ôm ấm áp đến mức hyeonjoon có thể cảm nhận được từng nhịp tim đều đặn của hắn, từng hơi thở phả nhẹ lên tóc cậu. minhyung không vội buông ra, hắn cứ ôm như vậy, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu từng nhịp chậm rãi, kiên nhẫn xoa dịu mọi lo lắng.

"hyeonjoon tin tưởng tớ, được không?"

giọng hắn trầm xuống, mềm mại đến mức khiến cậu gần như tan chảy.

hyeonjoon khẽ siết vạt áo khoác của hắn, lòng vẫn còn do dự, nhưng hơi ấm của minhyung như một tấm chăn dày quấn quanh cậu, khiến cậu không nỡ từ chối.

"được rồi...nhưng cậu phải thật cẩn thận"

cậu thở dài, lùi ra một chút để nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn chút không yên.

"tốt nhất là đội mũ, đeo khẩu trang, và...và nếu có gì không ổn thì mình về ngay, được không?"

minhyung bật cười, gật đầu mà chẳng cần suy nghĩ. hắn đội mũ, đeo khẩu trang theo đúng ý cậu, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hyeonjoon, như một lời cảm ơn cho sự đồng ý đầy miễn cưỡng này.

hyeonjoon thở hắt ra, bất lực trước sự cố chấp dịu dàng của minhyung. nhưng trong lòng, cậu biết bản thân đã thua từ giây phút đầu tiên rồi. cậu luôn thua trước hắn.

nhưng thực ra...cậu cũng không thể ngăn nổi một chút niềm vui nho nhỏ len lỏi trong lồng ngực. một niềm vui mà cậu không dám thừa nhận ngay cả với chính mình. minhyung, với tất cả sự nổi tiếng, với tất cả những ánh mắt luôn dõi theo hắn, với cả những điều ràng buộc mà hắn phải gánh trên vai, vẫn sẵn sàng đương đầu với tất cả, chỉ để có một buổi hẹn hò bình thường cùng cậu.

hyeonjoon không ngốc. cậu hiểu rằng chỉ cần có một bức ảnh lan truyền trên mạng, hậu quả có thể đến thế nào. nhưng minhyung lại không quan tâm. hắn chỉ muốn ở bên cậu, dù có phải che giấu đi bao nhiêu, dù có phải luồn lách qua những ánh nhìn tò mò, dù có phải chấp nhận rủi ro...

hyeonjoon có thể thắng minhyung ở mọi thứ. chơi game, giải câu đố, tranh luận về một bộ phim hay thậm chí là cả những cuộc cá cược vớ vẩn mà minhyung bày ra chỉ để trêu chọc cậu. nhưng trước tình yêu cháy bỏng của hắn, cậu luôn là người thua cuộc.

và lần này cũng vậy.

hyeonjoon thở dài, nhìn minhyung bằng ánh mắt bất lực mà chính cậu cũng không biết là dành cho hắn hay dành cho chính mình. lý trí của cậu hét lên rằng nên quay đầu, nên từ chối, nên giữ minhyung tránh xa khỏi những rắc rối không cần thiết. nhưng trái tim cậu...trái tim cậu lại mềm nhũn trước sự dịu dàng cố chấp của hắn.

minhyung không chỉ muốn hẹn hò với cậu. hắn muốn cả thế giới này biết rằng hắn đang yêu, rằng người hắn yêu là hyeonjoon. dù phải giấu mặt, dù phải lẩn tránh, nhưng hắn chưa bao giờ giấu đi tình yêu của mình.

và hyeonjoon cũng chưa bao giờ ngăn nổi bản thân hạnh phúc vì điều đó.

cả hai nắm tay nhau bước vào rạp. hyeonjoon bất giác nghĩ, cảm giác này thật giống như đang hẹn hò với một người nổi tiếng. mà thực ra, minhyung cũng được tính là một người nổi tiếng đó chứ?

"cho em hai vé xem xx, ghế couple ạ"

ghế couple, đương nhiên rồi. làm sao bọn họ có thể ngồi xa nhau suốt hơn hai tiếng đồng hồ được chứ?

rạp chiếu phim vào giờ này khá vắng, chỉ có vài người lưa thưa ngồi rải rác. hyeonjoon và minhyung chọn một góc trên cùng, nơi họ có thể thoải mái mà chẳng lo bị ai nhìn thấy.

vừa ngồi xuống, hyeonjoon lập tức rơi vào một cái ôm chặt. minhyung kéo cậu dựa hẳn vào vai mình, cằm nhẹ đặt lên mái tóc mềm mại.

"nào minhyung, ngồi yên để tớ xem phim"

"tớ chỉ ôm thôi mà, tớ đã làm gì đâu"

giọng hắn ngây thơ đến mức hyeonjoon không biết nên cười hay nên trách. cậu chỉ bất lực dí nhẹ lên trán hắn, sau đó thoải mái tựa vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

minhyung không thật sự xem hết bộ phim.

hắn có thể nhìn lên màn hình, có thể nheo mắt giả vờ tập trung, nhưng tâm trí hắn chưa từng rời khỏi hyeonjoon dù chỉ một giây. ánh sáng từ màn hình chớp tắt phản chiếu trên khuôn mặt cậu, hắt lên đôi mắt sáng ngời đang chăm chú dõi theo từng khung hình, đôi môi vô thức mím nhẹ mỗi khi câu chuyện bước vào những nút thắt quan trọng. hắn biết hyeonjoon luôn nghiêm túc với những gì cậu thích, và điện ảnh chắc chắn là một trong số đó.

nếu như là một buổi hẹn hò bình thường, hắn sẽ chẳng ngại gì mà ngắm cậu cả đêm, tận hưởng sự gần gũi trong không gian chỉ có hai người. nhưng minhyung hiểu hyeonjoon. cậu luôn có thói quen bàn luận về những bộ phim cậu xem, thích được nói ra suy nghĩ của mình và lắng nghe suy nghĩ của người khác. nếu như đến cuối phim mà hắn chẳng thể nói gì ngoài vài câu vu vơ đại khái, nếu như hyeonjoon háo hức hỏi hắn mà chỉ nhận lại một nụ cười lấp liếm, hắn biết chắc cậu sẽ thấy hụt hẫng.

vậy nên, minhyung dành cả buổi để làm một việc mà có lẽ chẳng ai khác trên đời này làm ngoài hắn - vừa ôm hyeonjoon trong lòng, vừa phân tích những tình tiết quan trọng để nhớ. hắn chọn lọc từng cảnh đáng chú ý, ghi nhớ những lời thoại cốt lõi, cố gắng lắp ghép bức tranh toàn cảnh của bộ phim trong đầu để khi bước ra khỏi rạp, hắn có thể tiếp chuyện với hyeonjoon thật tự nhiên.

hắn không phải một người đam mê điện ảnh, nhưng minhyung lại thích lắng nghe hyeonjoon nói. thích cách cậu say sưa diễn giải, thích cách đôi mắt cậu sáng lên khi phát hiện ra một chi tiết ẩn dụ thú vị. hắn có thể không hiểu hết những điều cậu phân tích, nhưng hắn có thể lắng nghe, có thể đáp lại, có thể khiến cậu cảm thấy có người đang chia sẻ cùng mình.

cũng giống như cách hắn luôn muốn đi bên cạnh cậu, bất kể con đường đó có dài bao nhiêu.

khi những dòng credit bắt đầu chạy trên màn hình, hyeonjoon ngay lập tức bật dậy, đôi mắt lấp lánh như vì sao trong đêm tối. cậu hào hứng đến mức chẳng thể kìm được, quay sang minhyung mà liến thoắng nói về từng tình tiết vừa diễn ra trong phim, về những cú twist bất ngờ, về những chi tiết nhỏ mà cậu tinh ý nhận ra. giọng nói trong trẻo của hyeonjoon vang lên không ngừng, còn minhyung, như đã đoán trước được cảnh này, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, vừa dẫn cậu ra khỏi rạp vừa đáp lại từng câu một.

hắn không xem hết bộ phim, nhưng hắn vẫn nhớ được những gì quan trọng, nhớ được những gì hyeonjoon đang nói. hắn không muốn cậu phải hụt hẫng khi không có ai để chia sẻ niềm đam mê này, càng không muốn thấy ánh mắt háo hức của cậu vụt tắt. thế nên hắn lắng nghe, không qua loa, không hời hợt, mà thực sự để tâm đến từng câu, từng chữ.

hyeonjoon vui đến mức chẳng nhận ra mình đã nói suốt từ lúc rời rạp cho đến khi ra tới đường lớn. bàn tay nhỏ bé của cậu bị bao trọn trong tay hắn, hơi ấm truyền qua từng ngón tay, len lỏi vào tim. mỗi lần hắn đáp lại điều gì đó, hyeonjoon đều sáng bừng đôi mắt, khóe môi cong lên vì thích thú, rồi lại tiếp tục say sưa kể về cảnh phim mình yêu thích nhất.

minhyung không quan tâm đến bộ phim, nhưng hắn lại yêu cách hyeonjoon say mê về nó. yêu cái cách cậu liến thoắng như một chiếc radio nhỏ, yêu cách đôi môi cậu bất giác mím lại mỗi khi nhớ ra một chi tiết thú vị, yêu cả đôi mắt sáng rực ánh đèn đường khi cậu quay sang nhìn hắn mong đợi.

gió đêm thổi đến khiến hyeonjoon khẽ rùng mình, minhyung lập tức cởi áo khoác lớn của mình và trùm lấy cậu, vòng tay ôm gọn lấy tấm lưng nhỏ bé. hắn vừa giữ chặt cậu trong lòng, vừa tiếp tục nói chuyện như thể cả thế giới này chỉ có hai người họ, chẳng còn bất cứ thứ gì khác.

cuộc đời này có thể rất khắc nghiệt, nhưng chỉ cần những khoảnh khắc như thế này, minhyung đã thấy nó dịu dàng hơn rất nhiều. nếu thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này, thì có lẽ đó sẽ là điều tuyệt vời nhất.

trên đường về, hyeonjoon dường như cũng đã dần thấm mệt. sau khi nói hết những gì muốn nói, cậu tựa đầu vào ghế, đôi mắt chậm rãi khép lại, nhưng vẫn cố gắng nhoẻn miệng cười nhìn hắn.

"cảm ơn minhyung nhiều lắm, hôm nay tớ thực sự rất vui"

minhyung siết nhẹ bàn tay cậu, từng ngón tay đan chặt lấy nhau như thể không gì có thể tách rời. hắn khẽ cười, giọng trầm ấm cất lên giữa màn đêm.

"tớ cũng rất vui, chỉ cần được ở bên hyeonjoon thì lúc nào cũng vui cả"

hơi ấm trong xe lan tỏa, không biết là từ máy sưởi hay từ chính hai người họ. hyeonjoon chậm rãi nhắm mắt lại, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

minhyung liếc sang thấy bên cạnh yên ắng, hắn khẽ cười khi nhận ra cậu đã ngủ mất rồi. đường nét gương mặt thanh tú dưới ánh đèn đường lướt qua khung cửa kính, hàng mi dài khẽ động mỗi lần hơi thở nhịp nhàng cất lên. lòng hắn chợt dâng lên một cảm xúc ngọt ngào khó tả.

không biết những khoảnh khắc thế này sẽ kéo dài đến bao lâu nữa?

hắn chỉ mong gia đình ha jieun đi công tác thật lâu, thật lâu, để hắn có thêm thời gian bên hyeonjoon mà không phải vướng bận bất cứ điều gì. cũng sắp đến sinh nhật cậu rồi, hắn còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm.

đêm khuya, khi hắn bế hyeonjoon từ xe vào nhà, cậu trong cơn ngủ mơ hồ cảm nhận cơ thể mình được nhấc bổng lên. hơi thở phảng phất mùi bạc hà dịu nhẹ bao quanh lấy cậu, khiến cậu vô thức rúc vào lồng ngực hắn, bàn tay nhỏ bất giác bám lấy vạt áo như sợ hắn sẽ rời đi mất.

minhyung đặt cậu xuống giường thật nhẹ, nhưng ngay khi hắn vừa định rời khỏi, cánh tay nhỏ bé của hyeonjoon đã bất giác vươn ra, như thể dù trong giấc ngủ, cậu vẫn muốn níu hắn lại.
hắn không rời đi nữa.

minhyung nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng, trán hắn chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của cậu, môi lướt qua gò má thanh tú rồi dừng lại trên trán.

một nụ hôn. một nụ hôn nữa. một lời thì thầm chúc ngủ ngon chân tình.

hắn nhắm mắt lại, lặng lẽ tận hưởng hơi ấm của người trong lòng. kết thúc một ngày hẹn hò, chỉ toàn nụ cười và hạnh phúc.

—————————————————————————
hic chap ngọt nhưng tuôi đang thực sự k ổn, kbiet ở đây coá sốp nào đu bothnewyear hong...? tuôi sắp phát điêng luôn á 😭 tuôi đu họ 10 năm rùi, có chếc cũng k thể ngờ họ sẽ lại kết thúc theo cách tồi tệ nhất thế này 😭 chỉ mới cầu hôn t6 năm ngoái, chỉ còn thiếu đúng 1 cái đám cưới nữa thoai mà 😭 tuôi thương p'both mà kbiet phải nói gì nữa luôn, càng đào chỉ càng thấy newyear thực sự quá khốn nạn, chỉ có thể hỏi "tại sao", tại sao lại làm thế với p'both...? 😭

thực sự k có 1 chút hối lỗi gì luôn sao, 12 năm yêu nhau như 1 trò đùa trong mắt newyear v...còn 10 năm tuôi theo dõi họ, bây h nhìn lại chả khác gì trò hề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com