người tình (26)
ha jieun trở về trong một buổi chiều lặng gió, một mình đáp xuống sân bay incheon. lần này, không có bố mẹ đi cùng - họ vẫn còn những công việc dang dở ở mỹ, chỉ có cô đơn độc quay lại nơi mà lẽ ra phải gọi là nhà. trước đó, bố mẹ chồng đã nhắn rằng minhyung sẽ đến đón, khiến cô không khỏi mong chờ. suốt một tháng qua, cô cố tình hạn chế liên lạc với hắn, không gọi, cũng chẳng nhắn tin. một phần vì công việc cuốn lấy cô, một phần vì muốn thử xem, nếu cô im lặng, liệu hắn có nhớ đến sự tồn tại của cô hay không.
nhưng rốt cuộc, mọi chuyện lại chẳng như cô tưởng.
cô không chủ động, thì điện thoại cũng chẳng một lần rung lên vì hắn. cô không nhắn, thì minhyung cũng chẳng đoái hoài. những đêm dài vò võ, khao khát một câu hỏi thăm, một chút quan tâm, cuối cùng lại chỉ nhận về sự im lặng lạnh lùng. có những lúc, vì không chịu nổi nữa, cô đã phá vỡ nguyên tắc của mình, thử gọi cho hắn. nhưng lần nào cũng vậy, đều là chờ đợi trong vô vọng. tin nhắn không hồi đáp, cuộc gọi không ai bắt máy. cứ mỗi lần hy vọng, lại là một lần tự đẩy mình vào thất vọng.
một tháng qua, hắn dường như đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cô. chẳng ai biết hắn ở đâu, làm gì, ngay cả quản gia cũng không có bất cứ thông tin nào. thứ duy nhất cô có thể chắc chắn, qua hình ảnh từ camera trong nhà, là căn biệt thự hai người sống chung gần như bị bỏ trống. không có cô ở đó, minhyung cũng chưa từng quay về, chỉ có người giúp việc thay phiên quét dọn, nhưng chẳng ai thấy chủ nhân của ngôi nhà.
hắn biến mất như chưa từng tồn tại, không một dấu vết.
vậy hắn đã ở đâu suốt thời gian qua? chẳng lẽ vùi đầu vào công việc đến mức không về nhà? nếu chỉ đơn giản là muốn tránh mặt cô, thì tại sao ngay cả nơi ở của chính mình cũng không ghé qua?
cô không thể dò hỏi bố mẹ chồng, vì như thế chẳng khác nào tự vạch trần sự lạnh nhạt giữa hai người. hơn nữa, dạo gần đây, mẹ lee - người vốn luôn đứng về phía cô - cũng có phần xa cách. ánh mắt bà không còn chan chứa yêu thương như trước, giọng nói cũng thiếu đi sự dịu dàng thường thấy.
vậy nên, trong suốt một tháng xa cách, ha jieun chẳng thể làm gì ngoài cố gắng vùi đầu vào công việc, tự ép mình trở nên bận rộn để không có thời gian nghĩ ngợi.
và rồi, khi nghe tin minhyung sẽ đến đón, cô gần như không thể chờ đợi thêm được nữa. dù biết rõ tất cả chỉ là giả tạo, nhưng cô vẫn muốn gặp hắn, muốn tận mắt nhìn thấy gương mặt đã ám ảnh cô suốt thời gian qua. nhớ đến mức phát điên, đến mức chỉ cần một ánh mắt từ hắn thôi cũng đủ khiến cô thấy thỏa mãn.
cô rời khỏi khu vực nhập cảnh, bước vào phòng chờ thương gia dành riêng cho khách vip, ngồi xuống và chờ đợi tin nhắn của hắn. trong khoảnh khắc đó, tâm trạng cô cũng dịu lại đôi chút. dù chỉ là một cuộc hôn nhân đầy giả dối, dù tất cả chỉ là một màn kịch kéo dài, nhưng được trở về bên hắn, dù chỉ là trong khoảnh khắc thoáng qua, cũng đủ để khiến cô thấy an ủi.
nhưng thời gian cứ thế trôi, từng giây, từng phút, gần một tiếng đồng hồ đã qua, vẫn không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào. jieun đã uống hết một ly cà phê, thử ăn một chút bánh, nhưng lòng dạ vẫn cứ bồn chồn. hắn thực sự gặp chuyện gì trên đường sao? hay chỉ đơn giản là tắc đường?
cô cầm điện thoại lên, ngần ngừ vài giây rồi bấm gọi. đầu dây bên kia vẫn là tiếng chuông kéo dài trong vô vọng, không ai bắt máy. cô thử thêm lần nữa. rồi lần nữa. đến cuộc gọi thứ tư, hắn thậm chí còn tắt máy.
jieun đứng bật dậy, bước tới sát cửa kính lớn, phóng tầm mắt ra xa, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa dòng người tấp nập. nhưng chẳng có ai cả.
nỗi bất an dần gặm nhấm, từng chút một, len lỏi vào tận sâu trong lồng ngực. không phải hắn gặp chuyện gì chứ? nếu không, thì tại sao ngay cả điện thoại cũng tắt? tại sao lại không thèm trả lời cô? chẳng phải bố mẹ lee đã dặn hắn đến đón cô hay sao? dù có muốn hay không, thì đây cũng là việc hắn bắt buộc phải làm. vậy mà bây giờ, hắn lại hoàn toàn mất hút, như thể chưa từng có ý định xuất hiện ngay từ đầu.
jieun nắm chặt điện thoại trong tay, tự nhủ rằng có lẽ hắn chỉ bị kẹt xe, hoặc đơn giản là bận gì đó. cô quyết định chờ thêm chút nữa, vì không thể tin rằng minhyung lại dám cãi lời bố mẹ, bỏ mặc cô một mình ở đây.
bóng dáng xinh đẹp của tiểu thư ha vẫn lặng lẽ ngồi đó, giữa một không gian đông đúc nhưng xa lạ. từng dòng người hối hả lướt qua, ai cũng có điểm đến của riêng mình, chỉ có cô, ngồi lại, chờ đợi một người chẳng biết có thực sự sẽ xuất hiện hay không.
...
giữa lòng seoul tráng lệ, nơi những ánh đèn xa hoa trải dài khắp thành phố, trong một căn biệt thự nằm lặng lẽ nơi cuối phố, người chủ nhân của nó đang chìm đắm trong hơi thở của chàng trai dưới thân.
bàn tay siết chặt lấy eo hyeonjoon, minhyung cắn mút đôi môi cậu như thể muốn khắc ghi hương vị ấy vào tận sâu trong tâm trí. hơi thở hắn rối loạn, từng động chạm đều vội vã như thể một con thú hoang bị bỏ đói quá lâu.
ngay khoảnh khắc hyeonjoon từ chối cuộc gọi của jieun, điều gì đó trong minhyung đã đứt gãy. hắn hôn cậu không chút do dự, như thể muốn chứng minh cho chính mình thấy ai mới là người hắn thực sự khao khát. nhưng ngay trước khi mọi thứ trượt sâu hơn vào cơn cuồng nhiệt không lối thoát, minhyung khựng lại. hắn vươn tay với lấy chiếc điện thoại, giơ lên trước mắt hyeonjoon, đầu ngón tay lặng lẽ nhấn vào nút tắt nguồn.
màn hình chợt tối đen. một sự dứt khoát lạnh lùng.
"để tránh bị làm phiền bởi những thứ không quan trọng"
ánh sáng từ chiếc điện thoại vụt tắt, cũng giống như mọi thứ bên ngoài thế giới này đều trở nên xa vời. từ giây phút đó, chỉ còn lại hai người họ. chỉ còn lại hyeonjoon, với nụ cười hạnh phúc chẳng thể che giấu trên môi.
minhyung cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên làn da cậu, từng nụ hôn mơn trớn rải xuống như những cánh hoa rơi. môi hắn dừng lại ở khóe miệng cậu, giọng nói trầm khàn vang lên như lời thì thầm chỉ dành riêng cho một người duy nhất.
"tớ luôn luôn chỉ nhìn mình em thôi...vợ yêu"
hai chữ ấy rơi xuống trong không gian một cách tự nhiên, chẳng chút ngập ngừng, chẳng một tia do dự. chúng trở về đúng với chủ nhân của nó, trọn vẹn và chân thành đến mức khiến hyeonjoon cảm giác như mình đang chìm dần vào biển tình mà minhyung mang lại. không cần chống cự, cũng không muốn thoát ra, cậu chỉ muốn mặc kệ bản thân bị cuốn trôi theo dòng chảy ngọt ngào ấy.
"ai là vợ yêu của cậu chứ?"
giọng nói hờn dỗi khiến minhyung phì cười. hắn đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên đôi môi nhỏ đang chu ra làm nũng.
"người đang sắp bị tớ ăn đây chứ ai, moon hyeonjoon"
câu nói vừa ngọt ngào vừa đầy ý trêu chọc, khiến hyeonjoon bật cười, bàn tay nhỏ khẽ đập vào ngực hắn như một lời trách yêu. nhưng minhyung chẳng để tâm, chỉ thuận thế kéo cậu vào nụ hôn khác, sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, để ngọn lửa trong lòng cả hai dần bùng cháy không cách nào dập tắt.
bàn tay hắn trượt xuống dọc theo thân thể cậu, chạm vào nơi đã sớm căng cứng dưới lớp vải mỏng. minhyung khẽ nhếch môi, ngón tay dịch chuyển, khiến hyeonjoon khẽ rùng mình. hắn dùng môi đánh lạc hướng, để đôi tay có thể tiếp tục hành động mà không bị phát hiện.
lớp vải cuối cùng rơi xuống sàn, để lộ ra từng đường cong mềm mại mà minhyung đã nâng niu suốt bao ngày tháng. hắn siết nhẹ lấy bờ eo nhỏ nhắn, cảm nhận sự run rẩy khẽ truyền đến từ cơ thể dưới thân.
tấm lưng trần run nhẹ dưới những ngón tay mơn trớn của minhyung, từng đường cong uyển chuyển hiện rõ dưới ánh đèn dìu dịu. hắn khẽ nhếch môi khi bàn tay trượt xuống thấp hơn, cảm nhận đường nét tròn đầy mà hắn đã cẩn thận nâng niu suốt bấy lâu. những gì cần tròn vẫn cứ tròn vẹn như thế, chẳng phụ công hắn chăm sóc.
ngón tay hắn khẽ siết lại, xoa nắn từng tấc da mềm mại như thể đang kiểm tra thành quả. mỗi đường cong đều hoàn hảo đến mức khiến minhyung không khỏi hài lòng. hắn chậm rãi cúi xuống, nụ hôn nóng rẫy in lên làn da đang dần ửng đỏ, nhưng khi ánh mắt lướt tới phần trung tâm, hắn bất giác dừng lại.
hyeonjoon đã xấu hổ đến mức rúc mặt vào ghế, bờ vai run rẩy không che giấu nổi sự ngượng ngùng. đôi tay cậu siết chặt lấy nhau, như muốn tìm kiếm chút điểm tựa giữa cơn sóng cảm xúc dâng trào. minhyung nhìn cảnh tượng đó, lòng chợt mềm đi một chút, nhưng lại chẳng thể kiềm chế mà nhếch môi cười khẽ.
hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang giấu đi khuôn mặt đỏ bừng kia, nhẹ nhàng gỡ xuống, để những ngón tay họ đan vào nhau, chặt đến mức như muốn khắc ghi hơi ấm của đối phương vào tận sâu trong da thịt.
"hyeonjoonie à, cậu sợ sao?"
cậu vẫn nhắm chặt mắt, đôi má đỏ ửng đến đáng thương. khẽ lắc đầu.
"ưm...không, tớ không sợ. chỉ là...chỉ hơi ngại thôi"
"chỉ hơi thôi sao?" minhyung bật cười khẽ. hắn cảm giác như mình sắp đi bắt nạt một đứa nhóc còn chưa trưởng thành vậy.
"hyeonjoon, cậu có chắc là ổn không? nếu không muốn, tớ có thể dừng lại"
nghe vậy, hyeonjoon lập tức mở mắt, lắc đầu mạnh hơn. ánh mắt cậu ánh lên sự khẩn thiết, khiến minhyung bỗng chốc cứng người.
"k-không...đừng dừng lại. tớ muốn mà"
"...thật không đó? tớ không ép cậu đâu, thật đấy. tớ ổn"
"ưm, tớ ổn thật mà..."
rồi cậu chớp mắt, giọng nói nhỏ đi, có chút ấp úng,
"...hay là minhyungie không muốn làm với tớ?"
...con mẹ nó.
minhyung đứng hình mất mấy giây. tuyệt chiêu này của hyeonjoon, chính thức khiến hắn bị đánh gục hoàn toàn.
hắn như được bật công tắc, ánh mắt thay đổi không còn nhu mì hiền hoà như trước nữa. minhyung trực tiếp lui xuống, ngậm toàn bộ phần dưới của cậu vào miệng. cảm giác ấm nóng lạ lùng ập tới đột ngột, khiến hyeonjoon chỉ có thể trợn tròn mắt há miệng rên rỉ.
cậu vừa sợ hãi, vừa hưng phấn, cảm xúc dập dềnh như con sóng ngoài biển khơi muốn đưa cậu đi từ vùng đất này qua vùng đất khác. bàn tay cậu nắm lấy đầu hắn, cố hết sức kiềm chế lực nắm để minhyung không bị đau.
kỹ thuật của minhyung thực sự rất điêu luyện, hay chỉ đơn giản là vì đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, nên chỉ cần hắn chạm vào cậu thôi cũng khiến cậu hưng phấn tới run rẩy tay chân.
đầu lưỡi của hắn rê dọc phần đó của cậu, mỗi một lần lướt qua là một lần mút mát khiến hyeonjoon chỉ có thể cất tiếng rên rỉ mạnh hơn.
"ưm ah...minhyungie...đừng"
tiếng rên như liều thuốc kích thích càng khiến hắn thêm phần điên cuồng. vật nhỏ trong miệng hắn ngày một phồng to, chứng tỏ chủ nhân của nó sắp tới cực hạn. minhyung khẽ nhếch môi cười, lập tức mút chặt lấy phần đầu thật mạnh, và cảm nhận người dưới thân run rẩy tới mất đi lý trí.
"m-minhyungie ah...ah tớ...tớ lạ lắm...ưm"
hyeonjoon muốn đưa tay đẩy đầu hắn ra, nhưng minhyung thì lại quyết liệt hơn bao giờ hết. hắn ngậm chặt lấy vật nhỏ của cậu, bàn tay lần mò nắm lấy bàn tay đang sợ hãi của hyeonjoon, đan chặt vào nhau.
"ah...minhyungie tớ ưm...ah"
cậu cong người, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong miệng hắn. đôi mắt trợn tròn mất đi tiêu cự trong vài giây lên đỉnh, hơi thở nặng nề gấp gáp, hyeonjoon nắm chặt lấy tay hắn như chiếc phao cứu sinh vì khoái cảm mới mẻ.
minhyung mãn nguyện ngậm đầy "sản phẩm" của cậu trong miệng, trên mặt còn vương một chút màu trắng tình thú, càng làm hắn thêm phần gợi tình.
"m-minhyungie tớ xin lỗi, tớ không nhịn được. c-cậu nhổ ra đi"
hyeonjoon sau khi lấy lại được ý thức một chút, liền hốt hoảng sợ hắn khó chịu. chết tiệt, cậu chưa bao giờ thực sự để ý đến cái đó, nhưng chẳng phải chúng kinh lắm sao? sao cậu lại bắn vào miệng hắn chứ?
vậy mà trái ngược với vẻ sợ hãi ấy của cậu, minhyung lại chỉ thản nhiên nuốt xuống. điềm nhiên như không, đầu lưỡi còn liếm nốt những gì vương trên môi, như thể hắn chỉ vừa ăn hộp sữa chua mát lành.
moon hyeonjoon như bị nướng chín, cậu ngạc nhiên tới trợn tròn mắt. minhyung vừa nuốt thứ đó của cậu xuống bụng đấy à?
"m-minhyungie c-cậu...?"
"haha đừng lo hyeonjoonie, chúng ngon lắm. cậu đã ăn uống đầy đủ khoa học như vậy mà, không có vấn đề gì đâu"
như để chứng minh cho cậu thấy, hắn còn cúi xuống hôn sâu lên môi cậu, kéo hai người vào thêm một nụ hôn ướt át khác. tay hắn lần mò xuống phần dưới đã sớm ướt nhẹp, hyeonjoon vừa phải phục vụ môi hắn ở trên hắn, lại vừa không thể lảng tránh đi sự trêu đùa từ những ngón tay điêu luyện của hắn ở dưới.
hyeonjoon không quan tâm tới tình dục, không có nghĩa là cậu không có kiến thức về nó. cậu biết tiếp theo hai người sẽ làm gì, và cậu sẽ phải trải qua điều gì.
bỗng dưng lại có chút hồi hộp ập đến, vì là lần đầu nên hyeonjoon không tránh khỏi chút sợ sệt.
"hyeonjoonie, em ổn chứ?"
và minhyung vẫn cứ luôn tinh tế như thế. dù hắn có đang hưng phấn đến bao nhiêu, thì cũng không bao giờ để tình dục che mờ đi lý trí. hắn cảm nhận được sự chần chừ ở cậu, liền nhẹ nhàng dừng lại.
có lẽ hắn làm vẫn hơi nhanh, nên dọa cậu sợ mất rồi.
bàn tay khẽ đưa nhẹ vuốt ve gương mặt xinh đẹp, hắn biết từ "xinh đẹp" dành cho một người con trai thật không phù hợp, nhưng minhyung lại chẳng thể ngăn nổi bản thân dùng ánh mắt si mê đó nhìn cậu. moon hyeonjoon dù ở dáng vẻ nào, cũng đều khiến hắn chẳng thể rời mắt.
"tớ làm nhanh quá sao?"
"không phải, chỉ là tớ đang không quen một chút. nhưng mà, sẽ ổn thôi. minhyungie cứ tiếp tục đi"
cậu sợ hãi, thì minhyung cũng chẳng thoải mái gì. cơ thể hắn gồng lên để kìm hãm mọi con thú trong người lại tới phát đau, hyeonjoon để ý thấy phía dưới đã cộm lên của hắn liền hiểu được. cậu cũng muốn được giải toả giúp hắn.
"em chắc không?"
hắn hỏi thêm một lần nữa, như để củng cố cho những hành động tiếp theo của mình.
"ừm, em chắc chắn minhyungie. em muốn minhyungie, đến phát điên lên được"
hyeonjoon thậm chí còn vươn người ôm lấy cổ hắn, giọng nói gợi tình thì thầm vào tai, như muốn kích động từng thú tính mạnh mẽ ở sâu trong người hắn dậy.
"vậy thì tớ sẽ không khách sáo nữa đâu đấy nhé"
để chắc chắn, minhyung hôn vội lên môi cậu một cái.
"nếu cảm thấy không ổn dù chỉ một chút, em phải bảo tớ ngay nhé. tớ sẽ dừng ngay lập tức"
sự quan tâm tỉ mẩn này của hắn, đã đủ sức xoa dịu hết sự lo lắng trong cậu rồi. hyeonjoon nở nụ cười hạnh phúc, gật nhẹ đầu đáp lại.
sau đó, cậu cảm nhận được thân dưới của mình tiếp tục bị xâm phạm. ngón tay hắn lướt qua cái lỗ mê người, dừng lại mơn trớn bên ngoài để cậu quen dần, để khoái cảm chảy trong người cậu, giúp hyeonjoon quên đi cái đau.
hyeonjoon thấy mắt mình dần mờ đi, một ngón tay chen chúc khai phá lỗ nhỏ vốn chẳng bao giờ có thứ gì ở trong. cơn đau quặn thắt ập tới, cậu bám chặt lấy da ghế, đôi môi mím chặt vì đau đớn.
"hức minhyungie"
"ơi, tớ đây, tớ xin lỗi hyeonjoonie. em nghe tớ, thả lỏng, cố gắng thả lỏng một chút"
minhyung thấy cậu đau liền xót, mồ hôi lấm tấm rơi trên tóc cậu dù đang là trời đông. hắn hôn lên đôi môi đang cắn chặt kia, dùng môi hôn dụ cậu quên đi cơn đau ở thân dưới.
tới khi lỗ nhỏ dần được rộng hơn, minhyung nhét thêm một ngón tay nữa vào. lần này hyeonjoon có vẻ đã đỡ hơn, cậu học được cách thả lỏng cơ thể, và khoái cảm dần xâm chiếm lấy tâm trí cậu.
ngón tay khuấy động trong lỗ nhỏ, rút ra đâm vào giúp nới rộng, bỗng chạm tới một điểm gồ lên ở điểm sâu nhất trong cơ thể cậu. hyeonjoon giật mình trợn tròn mắt, miệng không kìm được rên rỉ một tiếng thật lớn.
và minhyung liền hiểu hắn chạm tới điểm gì rồi.
"ưm ah...minhyungie ah...c-chỗ đó ah..."
"chỗ này sao, hyeonjoonie?"
hắn thấy phản ứng mê người của cậu liền nhếch mép cười đểu cáng, ngón tay cố tình ấn mạnh lên điểm đó liên tục. và hyeonjoon chẳng thể làm gì ngoài rên rỉ dâm đãng vang vọng cả căn biệt thự.
"ưm ah...m-minhyungie ah...đừng...ah"
chỉ một lúc sau, hyeonjoon liền tới giới hạn, cậu trợn tròn mắt bắn ra một lần nữa, lên hết quần áo của hắn.
hai lần lên đỉnh liên tục gần như rút cạn sức lực của cậu, hyeonjoon nằm bẹp trên sofa, tình dục vẫn chưa tan hết trong người, thở gấp nhìn người đàn ông to lớn đang cởi bỏ từng thứ trên cơ thể.
mẹ kiếp, lee minhyung đúng là quyến rũ quá mức cho phép rồi.
mỗi cử động của hắn đều như một sự khiêu khích trí mạng, khiến lý trí của hyeonjoon bị xé toạc thành từng mảnh. từng cúc áo sơ mi lần lượt được tháo bỏ, để lộ phần cơ bụng rắn chắc, làn da rám nắng đầy nam tính dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. từng hơi thở đều đặn của hắn phập phồng theo nhịp lồng ngực, tạo nên một cảnh tượng khiến người ta muốn trầm luân. chết tiệt, chỉ cần nhìn hắn thế này thôi, hyeonjoon đã thấy cơ thể mình bắt đầu phản ứng thêm một lần nữa.
minhyung khẽ cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm như có lửa cháy âm ỉ bên trong, vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm đến đáng sợ.
"hyeonjoonie à, em chắc chắn chứ?"
giọng hắn trầm ấm, mang theo chút run rẩy khó phát hiện, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi một lời hồi đáp.
hyeonjoon còn chưa kịp trả lời, minhyung đã ôm chầm lấy cậu, kéo sát vào lồng ngực trần trụi, rồi nghiêng đầu hôn xuống môi cậu một lần nữa. sâu hơn. chậm rãi hơn. chẳng vội vàng, chẳng hấp tấp, chỉ có sự trân trọng và nâng niu trong từng cái chạm.
thực ra, minhyung cũng chẳng biết bản lĩnh của mình đến từ đâu, mà có thể nhẫn nhịn đến mức này, dù cơ thể hắn đã sớm rơi vào trạng thái căng cứng đến phát đau. hắn đáng lẽ có thể mất kiểm soát từ lâu rồi, thế nhưng hắn vẫn ôn nhu, vẫn dịu dàng, vẫn chậm rãi vỗ về từng xúc cảm của hyeonjoon như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận đáy lòng.
có lẽ bởi vì, với hắn, moon hyeonjoon luôn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác trên thế gian này. cậu luôn là ưu tiên, là số một trong thế giới của lee minhyung.
hyeonjoon biết hắn đã nhẫn nhịn đến giới hạn rồi, vậy mà minhyung vẫn quan tâm đến cảm xúc của cậu trước tiên. trái tim hyeonjoon mềm nhũn, ánh mắt ánh lên ý cười. cậu vòng tay qua cổ hắn, chủ động nghiêng đầu hôn lên môi minhyung, thì thầm giữa những cái chạm rời rạc.
"em không thể đợi được nữa, minhyungie làm đi"
lời nói thoát ra từ đôi môi ướt át, không đơn thuần là một sự cho phép, mà còn là một sự kích thích. như đang thách thức, như đang mời gọi, như muốn nói với hắn rằng, moon hyeonjoon cũng đang mong chờ hắn nhiều đến nhường nào.
lee minhyung nhất định không thể để cậu thất vọng.
hắn từ từ cầm dương vật của mình vốn đã căng trướng tới phát đau, đặt trước lỗ nhỏ dù đã được nới rộng nhưng cũng chẳng đáng là bao, từ từ đút vào.
hyeonjoon đau tới chảy nước mắt, cậu nhắm chặt mắt, hai bờ môi mím chặt vì cơn đau ngoài sức tưởng tượng của cậu. đâu ai ngờ, cái của bạn trai mình lại to thế này chứ.
"phù...hyeonjoonie, vợ yêu, em thả lỏng một chút, một chút thôi, sẽ không đau nữa"
lỗ của hyeonjoon quá nhỏ, minhyung chỉ mới đi vào được một phần đầu đã bị kẹp chặt tới khó thở. nhưng hắn biết, cậu còn đau gấp nhiều lần hắn, nên minhyung để tâm tới người dưới thân nhiều hơn cả nỗi đau của chính mình.
hắn xoa xoa gương mặt cậu nhằm đánh lạc hướng, xót xa nhìn người mình yêu phải chịu đau vì mình. minhyung dùng nụ hôn như phép màu kỳ diệu thổi bay nỗi đau của cậu đi.
"hức minhyungie"
trong cơn mê man, hyeonjoon gọi tên hắn, nước mắt lăn dài, nũng nịu như một chú mèo con.
"ơi tớ đây, tớ đây bé yêu. thả lỏng theo tớ này, không sao hết, sẽ hết đau nhanh thôi. tớ xin lỗi em"
hắn rải cơn mưa hôn xuống mặt cậu, hôn khắp ngũ quan trên đó, nâng niu như báu vật quý giá trong tay.
"tớ yêu em, tớ yêu em rất nhiều, hyeonjoonie"
cùng ngàn lời yêu chân thành rót vào tai cậu, mật ngọt tựa chết người.
và rồi mọi cố gắng của hắn cũng có kết quả, hyeonjoon dần thả lỏng được ra, minhyung cũng có thể thở được một chút. hắn tiến thêm một chút nữa, tới tận khi đâm được lút cán vào trong, hai người cùng thở ra một tiếng thoả mãn.
hắn vẫn chưa vội vàng, tiếp tục dùng môi hôn và lời yêu trao cho cậu, dịu dàng dẫn dắt cậu vào một thiên đường mới.
"ưm minhyungie động đi"
nhận được sự cho phép, không chần chừ một giây, hắn liền cử động thân dưới. dương vật đâm lút cán, mỗi lần di chuyển đều chạm tới điểm G nhạy cảm. bao quy đầu đâm liên tục lên nó, khiến hyeonjoon chỉ có thể há miệng rên rỉ dâm đãng vì khoái cảm che mờ mắt.
"ưm ah...minhyungie ah..."
cơ thể cậu nảy lên nảy xuống, minhyung di chuyển ngày càng nhanh hơn. không còn sự nhẹ nhàng của ban đầu, hắn dần để thú tính trong người trong người bộc lộ.
mỗi lần rút ra đều để hờ trước cửa lỗ, tới lúc đâm vào đút lút cán tới vùng bụng dưới của hyeonjoon gồ nhẹ lên. tiếng dập va chạm giữa hai người vang lên, chứng tỏ sự mạnh bạo của hắn không còn kiêng dè nữa. hai bên cánh mông tròn đầy của cậu đỏ ửng lên đầy nóng mắt.
khắp cơ thể dần hiện rõ từng vết hickeys độc chiếm, minhyung đi đến đâu, hắn rải chủ quyền của bản thân tới đấy. phần thân dưới vẫn mạnh mẽ ra vào, hai điểm nhô ra ở trên cũng không bị lãng quên, nằm gọn trong khoang miệng hắn tới căng cứng.
"ưm ah...minhyungie ah...ah..."
"vợ yêu có sướng không?"
"ah...sướng...em sướng ah..."
hyeonjoon hoàn toàn là một kẻ tay mơ trong chuyện này, lần đầu làm tình đã gặp kẻ điêu luyện như minhyung, chắc chắn không thể nào địch nổi.
minhyung thì cứ tàn ác nhằm đến chỗ nhạy cảm của cậu mà dập mạnh vào, tốc độ nhanh tới mức như đóng cọc. cả người hyeonjoon nảy lên, cậu không còn ý thức nào ngoài tình dục nữa.
"ưm ah...minhyungie ah...em...sắp ah..."
thấy lỗ nhỏ dần khít lại, minhyung liền nắm chặt lấy tay cậu, ôm chầm cơ thể cậu vào lòng, bên dưới càng tăng thêm tốc độ tới không tưởng.
"ah...ah minhyungie ah...em ra...ah"
hyeonjoon ưỡn người lên, xuất tinh lần thứ ba lên người hắn, cả người gần như xụi lơ nằm bẹp lên ghế. lỗ nhỏ bên trong như khít chặt lại, bóp lấy dương vật cũng sắp đến giới hạn của hắn.
nhưng vì hắn vẫn chưa xuất tinh nên minhyung vẫn chưa thể giải toả được, hắn hôn lên môi cậu, thân dưới đẩy nhanh tốc độ lần cuối.
"ah...minhyungie...em yêu anh ah..."
cậu ôm lấy cổ hắn để hắn vùi vào cổ cậu, dùng chất giọng khàn đặc vì rên la quá nhiều thủ thỉ vào tai hắn những lời đường mật. cả cơ thể vẫn không ngừng nảy lên.
"ah...minhyungie...ah...em yêu chồng minhyungie"
con mẹ nó, minhyung bắn ra ngay tức khắc khi tiếng "chồng" được thốt ra. hyeonjoon nhắm chặt mắt lại, tinh dịch ấm nóng khiến cậu run rẩy, cảm giác toàn bộ phía trong hậu huyệt được lấp đầy.
hai người gục vào nhau, hơi thở vẫn còn gấp gáp, vội vàng, như thể cả hai vừa chạy trốn khỏi một cơn bão cuồng loạn chỉ để tìm thấy nhau ở điểm tận cùng của đam mê. nhịp thở đan xen, hòa quyện đến mức chẳng còn biết đâu là của ai, cơ thể trần trụi dính chặt lấy nhau, mồ hôi hòa lẫn cùng dấu vết hỗn loạn còn vương trên da thịt - chủ yếu là của hyeonjoon. nhưng ai quan tâm chứ? lúc này, chẳng có gì quan trọng hơn hơi ấm của đối phương, sự hiện diện của người kia, làn da chạm khẽ lên làn da, thấm đẫm những xúc cảm nguyên thủy nhất.
minhyung lười biếng vuốt ve từ bắp đùi mềm mại, lên đến vòng eo thon gọn mà giờ đây đã hằn lên dấu vết đỏ ửng từ những ngón tay siết chặt của hắn. hắn thích cảm giác này - cảm giác mỗi tấc da thịt của hyeonjoon đều thuộc về hắn, đều khắc ghi dấu ấn của hắn. những ngón tay tiếp tục trượt dọc theo sống lưng, lần mò lên đến gò má ửng hồng vì dư âm của khoái cảm, rồi dừng lại ở đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước.
trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt - rõ ràng đến mức như thể cả thế giới này chẳng còn gì khác ngoài họ. và hyeonjoon cũng thế. cậu thấy được bản thân mình trong đôi mắt của minhyung, thấy được tình yêu chẳng chút che giấu, thấy được những điều mà lời nói chẳng bao giờ có thể truyền tải trọn vẹn.
không cần ánh đèn rực rỡ, bởi vì đôi mắt của người kia đã là ngọn đèn sáng nhất trong cuộc đời họ rồi.
minhyung bất giác bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại chất chứa cả bầu trời mãn nguyện. hyeonjoon nhìn hắn, rồi cũng bật cười theo, như một phản xạ tự nhiên, như thể nụ cười của hắn là ánh nắng, còn cậu chỉ đơn giản là bông hoa nghiêng mình đón lấy. họ gục vào nhau, để những tiếng cười lấp đầy khoảng không tĩnh lặng.
âm thanh của người đang hạnh phúc, hóa ra là thế này.
đã bảy năm rồi, họ chưa từng có cơ hội nghe thấy.
"tớ yêu em, tớ yêu em nhiều lắm, hyeonjoonie. cảm ơn em, vì tất cả"
"tớ cũng yêu anh, lúc nào cũng yêu anh. đừng cảm ơn em, hãy cảm ơn vì chúng ta vẫn là chúng ta"
minhyung khẽ phì cười, chóp mũi cọ nhẹ lên chóp mũi cậu, một cử chỉ vừa cưng chiều, vừa trêu chọc. sau đó, hắn cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, như một sự cân bằng hoàn hảo sau những giây phút thăng hoa cuồng nhiệt.
môi chạm môi, đầu lưỡi quấn quýt, chẳng ai muốn dứt ra trước. minhyung hôn cậu thật lâu, đến khi cả hai đều gần như ngạt thở mới miễn cưỡng buông ra. nhưng khi hyeonjoon còn đang thở dốc, hắn đã tham lam cúi xuống, cắn nhẹ lên cánh môi đỏ mọng, lại tiếp tục một vòng dây dưa bất tận. khi thấy cậu đã dần lấy lại nhịp thở bình ổn, hắn lại chẳng ngần ngại kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác.
cứ thế, đến khi cả hai thật sự lấy lại được chút sức lực, và rời khỏi chiếc sofa có phần...đỏ mặt kia. minhyung bế cậu lên bằng đôi tay rắn rỏi, ôm gọn cậu vào lòng, từng bước từng bước đưa cậu lên phòng.
hắn đặt cậu xuống bồn tắm một cách nhẹ nhàng, như thể đang nâng niu một vật báu mong manh. căn biệt thự có hệ thống sưởi ấm suốt ngày đêm, nên chẳng lo cậu sẽ lạnh. minhyung mở vòi nước, để dòng nước ấm tràn xuống, rồi thêm vào một chút bọt xà phòng thơm mùi cam quế mà cậu thích. trong lúc chờ nước dâng đầy, hắn cũng chẳng đi đâu xa.
hắn cúi xuống, hôn lên môi cậu một lần nữa.
có lẽ bởi vì đã phải kiềm chế quá lâu, quá nhiều năm, nên vào khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn tận hưởng sự gần gũi này thật nhiều, thật lâu.
để bù đắp. để chữa lành. và để khắc ghi mãi mãi.
hyeonjoonie ngoan ngoãn ngồi yên trong bồn, làn nước ấm vỗ về lấy từng đường cong mềm mại trên cơ thể. minhyung đang định đứng dậy, toan rời khỏi bồn tắm để dọn dẹp một chút, nhưng bàn tay hắn chưa kịp rời khỏi làn nước thì đã bị một bàn tay nhỏ hơn nắm lấy.
"minhyungie không ngồi đây với tớ sao?"
...chết tiệt.
hyeonjoon chắc chắn là một con hồ ly đội lốt hổ con, chẳng ai có thể thuyết phục minhyung rằng điều ngược lại là đúng cả. với ánh mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng vừa nói vừa cong lên như đang làm nũng, giọng nói mềm mại như rót mật vào tai - làm sao hắn có thể từ chối được?
minhyung chẳng cần nghĩ ngợi thêm, nhanh chóng ngồi xuống, kéo cậu vào lòng. làn da trần trụi áp vào nhau, từng hơi thở, từng nhịp tim, từng cử động dù là nhỏ nhất cũng có thể cảm nhận rõ ràng. hyeonjoon tựa vào hắn, để lại những giọt nước lăn dài từ mái tóc ướt đẫm xuống xương quai xanh rồi biến mất giữa làn bọt xà phòng.
hắn luồn tay xuống dưới, những ngón tay lần mò dọc theo đùi trong, rồi nhẹ nhàng vuốt ve nơi đã bị hắn lấp đầy trước đó. hắn biết, nếu để vậy quá lâu, hyeonjoon sẽ thấy khó chịu.
"ưm...minhyungie..."
giọng cậu khe khẽ như mèo kêu, vừa ngại ngùng vừa có chút yếu ớt, nhưng lại đủ sức khiến minhyung cảm thấy một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng. hắn hôn nhẹ lên tai cậu, thì thầm.
"ngoan nào, để tớ giúp em lấy nó ra. giữ lại trong người sẽ không tốt đâu...tớ xin lỗi, sau này tớ sẽ chú ý hơn, không để lại trong người em nữa"
hyeonjoon không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng dụi đầu vào vai hắn, bàn tay mềm mại đặt lên ngực hắn như một cử chỉ trấn an. một lát sau, cậu mới khẽ nói.
"không sao đâu mà, tớ thấy ổn..."
câu nói đơn giản ấy như một giọt nước tưới vào lòng minhyung, khiến những bông hoa trong tim hắn lại nở rộ thêm một lần nữa. hắn hôn chụt lên gò má cậu, nơi vẫn còn ửng đỏ sau cuộc hoan ái nồng nhiệt.
"cảm ơn hyeonjoonie, vì hôm nay đã đồng ý cho tớ làm chuyện đó. tớ làm em đau rồi, tớ xin lỗi"
hyeonjoon lắc đầu, giọng nói nhỏ dần, mang theo chút bối rối đáng yêu.
"không phải đâu mà...minhyungie đừng xin lỗi...thực ra, tớ cũng rất sướng..."
dù cậu có cố tình nói lí nhí đến đâu, với khoảng cách gần như thế này, minhyung vẫn nghe thấy rất rõ. hắn nhướn mày, khóe môi nhếch lên đầy tự hào. không phải ai cũng có thể khiến người yêu lên đỉnh tận ba lần trong một lần, hắn có quyền tự hào chứ nhỉ?
vòng tay hắn siết chặt hơn, kéo cậu sát vào lòng, để làn nước bao trùm lấy cả hai, như muốn giữ trọn khoảnh khắc này mãi mãi.
"thật sao? vậy thì sau này tớ phải giữ vững phong độ mới được"
hyeonjoon bật cười, nghịch ngợm hắt nhẹ nước lên mặt hắn.
"yah, vớ vẩn, lần sau gì chứ"
minhyung nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.
"hửm? chẳng lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng sao, hyeonjoonie? không chịu đâu, cơ thể em mê người thế này, sao tớ có thể nhịn được chứ? mông thì tròn, ngực thì nảy...ưm—"
chết tiệt.
minhyung thật sự có thể nói những câu thế này mà mặt không đổi sắc sao? hyeonjoon đỏ bừng mặt, vội vã đưa tay bịt miệng hắn lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.
"yah, đồ vớ vẩn. cậu toàn nói linh tinh"
nhưng ngay cả khi bịt miệng hắn, cậu vẫn chẳng thể ngăn được hắn cười. minhyung nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, kéo lên môi, dịu dàng mơn trớn từng ngón một, để lại những nụ hôn nhẹ như cánh bướm lướt qua.
"hì hì, tớ nói thật mà. tớ mê hyeonjoonie, hyeonjoonie là đẹp nhất"
...dẻo miệng như vậy, ai mà giận hắn được chứ?
hyeonjoon nhẹ nhàng lại gần, chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn. minhyung lập tức đáp lại, tay vòng qua eo cậu, kéo sát hơn, không bao giờ muốn rời xa.
"chúc mừng sinh nhật một lần nữa, hyeonjoonie. tớ yêu em"
"cảm ơn, minhyungie...tớ cũng yêu minhyungie"
những lời yêu thương quen thuộc chẳng hề thay đổi, nhưng dù có nghe bao nhiêu lần đi nữa, cả hai vẫn không thấy chán.
hyeonjoon khẽ tựa vào lòng hắn, nhẹ giọng hỏi.
"tối nay...minhyungie có muốn đi chơi giáng sinh không?"
một lời mời hẹn hò đêm noel, ấm áp hơn cả những ánh đèn lấp lánh ngoài phố.
minhyung mỉm cười, ôm chặt cậu vào lòng.
"tất nhiên rồi, tớ rất sẵn lòng, tình yêu à"
—————————————————————————
ngọt vầy đã ngán chưa các sốp 👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com