Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người tình (32)

trên chiếc xe đang lăn bánh chầm chậm giữa màn đêm yên tĩnh, ba con người ngồi trong không gian chật hẹp ấy, thêm cả ha jieun, không ai nói một lời nào. dường như bầu không khí vui vẻ lúc trước chỉ là một bức màn che phủ tạm thời, và giờ đây, khi lớp vỏ ấy bị bóc ra, tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng lạnh lẽo đến nhức nhối, một cảm giác nặng nề đè lên từng nhịp thở của mỗi người.

jieun khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cô dừng lại trên gương mặt của minhyung đang tập trung lái xe. ánh đèn đường lướt qua hắt lên từng đường nét của hắn, hàng chân mày vẫn nhíu chặt không buông, một biểu hiện rõ ràng của tâm trí đang chất đầy những suy nghĩ không lối thoát. không cần hỏi cũng biết hắn đang căng thẳng đến cực hạn, từng ngón tay siết chặt vô lăng như thể nếu buông ra, hắn sẽ chẳng còn gì để bấu víu.

cô chậm rãi rời mắt khỏi hắn, cúi xuống nhìn bàn tay mình. những ngón tay trắng muốt vô thức đặt lên vùng bụng phẳng lặng, như muốn bảo vệ một sinh linh nhỏ bé bên trong, một sinh linh mà chính cô cũng không biết liệu sự tồn tại của nó là may mắn hay bất hạnh. đứa bé chưa kịp cảm nhận thế giới này đã phải đối mặt với một sự thật nghiệt ngã.

nó không được chào đón bởi chính người bố của mình.

chiếc xe lặng lẽ trườn vào sân dinh thự to lớn của nhà lee, những ánh đèn từ biệt thự hắt ra thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng không xua nổi cái rét buốt của màn đêm đầu năm. minhyung tắt máy, hít sâu một hơi trước khi đẩy cửa bước xuống. hắn chậm rãi đi vòng qua, mở cửa xe cho jieun như một người chồng hoàn hảo. nhưng động tác ấy chẳng còn sự tự nhiên, chỉ có một lớp vỏ diễn xuất vụng về, và ai trong số họ cũng thừa hiểu điều đó.

bố mẹ hắn vẫn giữ im lặng, bước vào nhà với một sự nặng nề khó tả. chẳng còn lại ai ngoài hắn và jieun. hắn quay sang nhìn cô một lúc, rồi cũng chẳng nói gì, chỉ đơn giản là cất bước đi theo họ. jieun nhìn theo bóng lưng hắn, trong đáy mắt ánh lên một cảm xúc khó gọi tên. cô không hề vui vẻ, nhưng cũng chẳng quá đau lòng. chỉ là, giữa thế cờ này, cô đã đi được một nước quan trọng.

vừa bước vào nhà, chủ tịch lee cuối cùng cũng lên tiếng, phá tan sự im lặng như đang muốn bóp nghẹt tất cả.

"minhyung, vào phòng làm việc của bố. bố có chuyện muốn nói với con"

không phải một lời yêu cầu. đó là một mệnh lệnh. một câu nói sắc lạnh mà bất cứ ai cũng có thể nghe ra sự nghiêm trọng ẩn chứa bên trong.

lee harin khẽ giật mình, bà lập tức nắm lấy tay chồng, đôi mắt ánh lên sự căng thẳng lo lắng. bà khẽ lắc đầu, như thể muốn ngăn chặn điều gì đó sắp xảy ra. bà biết rõ, cuộc nói chuyện này sẽ chẳng hề êm đẹp.

"không sao đâu, chỉ là bố con tôi nói chuyện riêng một chút thôi"

ông quay sang vợ, giọng điệu trấn an nhưng lại chẳng mang theo chút dịu dàng nào.

"bà và jieun cứ vào nghỉ trước"

jieun vẫn đứng yên tại chỗ, không lên tiếng. cô chỉ lẳng lặng quan sát minhyung, như đang chờ xem hắn sẽ phản ứng thế nào.

"không sao đâu mẹ"

minhyung cuối cùng cũng cất lời, giọng hắn thấp nhưng vững vàng. hắn nhẹ nhàng gỡ tay bà, ánh mắt ôn hòa hơn một chút.

"con vào nói chuyện với bố một lát. mẹ đưa jieun nghỉ giúp con nhé, con sẽ ra ngay"

hắn biết bà lo lắng điều gì, và cũng biết, lúc này bà là người duy nhất trong nhà này không đứng ở phía đối lập với hắn. hắn không cần bà phải đấu tranh vì mình, hắn chỉ cần biết rằng, trong cuộc chiến này, hắn không hoàn toàn đơn độc.

hắn chậm rãi ôm lấy bà, vùi gương mặt vào bờ vai gầy nhỏ của mẹ mình. dù đã trưởng thành, đã cao lớn hơn trước rất nhiều, nhưng chỉ có ở trong vòng tay bà, hắn mới cảm nhận được một chút hơi ấm còn sót lại trong thế giới lạnh lẽo này.

"có chuyện gì nhất định phải nói với mẹ nhé, mindong"

giọng bà khẽ khàng, như một lời dặn dò, như một lời cầu xin.

hắn mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng không che giấu được sự mệt mỏi tận cùng.

"dạ vâng, con biết rồi. mẹ và jieun ngủ ngon nhé"

hắn quay đi, theo sau chủ tịch lee vào phòng làm việc. bước chân dứt khoát, không chần chừ, nhưng cũng không hề dễ dàng.

ha jieun vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cửa. một lúc chẳng ai để ý, khóe môi cô cong lên một nụ cười hoàn hảo đến đáng sợ. ánh mắt cô tràn ngập sự thỏa mãn, một niềm vui chiến thắng không thể che giấu.

cô biết, chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc nói chuyện đó.

và cô cũng biết, kế hoạch hoàn hảo của mình, giờ đây, đã chạm được một chân đến đích rồi.

căn phòng làm việc rộng lớn bao trùm bởi một sự im lặng căng như dây đàn. ánh đèn vàng hắt xuống bề mặt bàn gỗ sẫm màu, phản chiếu lên chiếc lắc tay bạc tinh xảo mà lee sungjin vừa tháo ra đặt xuống, như một sự khẳng định về quyền lực tuyệt đối mà ông nắm trong tay. đối diện với ông, minhyung đứng thẳng lưng, đôi vai căng cứng, ánh mắt lạnh lẽo nhưng kiên định. trong khoảnh khắc này, hai người đàn ông, hai con thú đầu đàn mang cùng một dòng máu, đang chuẩn bị lao vào trận chiến không hồi kết.

"đã đến lúc thành thật với nhau rồi đấy, lee minhyung"

giọng của chủ tịch lee vang lên, trầm thấp nhưng sắc bén như một lưỡi dao găm thẳng vào tâm trí hắn. không có lấy một chút quanh co hay che giấu, ông trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không cho hắn cơ hội né tránh.

"con không hề biết chuyện jieun có thai, đúng chứ?"

hắn thoáng sững người, nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. đôi mắt hắn trầm xuống, trong lòng dâng lên một cơn sóng ngầm khó tả. hắn có thể chọn cách dối trá, có thể tiếp tục diễn nốt vở kịch hoàn hảo mà hắn đã cố duy trì bấy lâu nay. nhưng trong khoảnh khắc này, đứng trước người đàn ông đã sinh ra mình, hắn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

hắn không muốn nói dối nữa.

"đúng. hôm nay cũng là ngày đầu tiên con nghe được tin này"

chủ tịch lee gật gù, không bất ngờ, cũng không tức giận. ông chỉ đơn giản là nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn bóc trần tất cả những gì hắn đang nghĩ trong đầu.

"tại sao?"

một câu hỏi đơn giản nhưng khiến hắn cứng họng. tại sao ư? hắn cũng muốn hỏi ha jieun câu đó. tại sao cô ta lại không nói với hắn? tại sao lại chọn cách này để công khai? và tại sao...tại sao lại có một sinh linh đang lớn lên trong cơ thể cô ấy, khi mà hắn chẳng hề có bất kỳ ký ức nào về chuyện giữa hai người?

sự im lặng của hắn chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

"không trả lời được đúng không?"

giọng nói của ông chậm rãi, mang theo một tầng áp lực vô hình.

"là vì jieun giấu con? hay là vì..."

ông hơi ngả người về phía trước, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. không cần phải nói nhiều, không cần phải vòng vo. ông đã biết hết rồi.

"...là vì con vốn dĩ chưa bao giờ ở cùng ha jieun? mà ở cùng một người khác?"

cả cơ thể minhyung như bị một đòn giáng mạnh. bàn tay đang siết chặt bên hông khẽ run lên, hơi thở hắn trở nên gấp gáp hơn, từng thớ cơ trong người căng cứng đến đau nhức. hắn không cần nhìn cũng biết biểu cảm trên mặt mình lúc này là gì - một sự sửng sốt tột cùng, như thể bí mật sâu kín nhất vừa bị lật tẩy không một chút thương tiếc.

ông biết.

bố hắn đã biết từ lâu rồi.

"có đúng không? lee minhyung, trả lời bố"

giọng của ông không lớn, nhưng lại mang theo một uy lực khủng khiếp. ông muốn hắn nói ra sự thật, muốn hắn thừa nhận tất cả, muốn hắn đối diện với chính bản thân mình.

nếu hắn chỉ cần nói "không phải", nếu hắn chỉ cần tỏ ra hoảng loạn một chút, có lẽ ông sẽ không tiếp tục truy đuổi. nhưng chính sự im lặng kéo dài này đã xác nhận toàn bộ suy đoán của ông.

minhyung nhắm mắt lại, trong đầu chỉ hiện lên một gương mặt duy nhất - moon hyeonjoon. hắn hít một hơi thật sâu, đôi môi khô khốc khẽ mở ra, từng chữ bật ra từ cổ họng như một nhát dao cắt vào chính trái tim mình.

"đúng. con có người khác rồi, thưa bố"

một nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi của chủ tịch lee. nhưng nụ cười đó không mang theo một chút ấm áp nào, chỉ khiến sống lưng minhyung lạnh toát. đã lâu lắm rồi, hắn không nhìn thấy biểu cảm này của bố - biểu cảm của một người đàn ông sẵn sàng bất chấp tất cả để giành lấy chiến thắng trong những năm tháng tuổi trẻ.

"với thằng nhóc nhân viên moon kia? có phải nó cũng chính là đứa bạn thân năm xưa của con, dụ dỗ con trốn học, khiến con sa sút chểnh mảng chỉ để đi chơi với nó không?"

một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả thế giới của minhyung sụp đổ trong giây lát. hắn mở to mắt, hơi thở trở nên khó nhọc, cổ họng khô khốc như bị ai bóp chặt. vậy là, ông biết hết mọi chuyện rồi. từ quá khứ đến hiện tại, không một điều gì có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của ông.

"có đúng không? lee minhyung, trả lời bố"

giọng ông trầm thấp nhưng gằn từng chữ, ép hắn đến đường cùng. đây không chỉ là một cuộc đối thoại giữa hai cha con, mà là một phiên tòa. ông là thẩm phán, và hắn là bị cáo. chỉ cần một lời nói dối, hắn có thể được tha bổng. nhưng hắn lại không muốn trốn chạy nữa.

hắn không còn gì để nói dối cả.

đối với ông, việc con trai mình có mối quan hệ với một kẻ ngoài giới đã là một điều khó chấp nhận. nhưng khi đó, hai đứa vẫn chỉ đơn thuần là bạn, nên ông không muốn làm căng quá mức.

mặc dù vậy, mỗi lần minhyung xin phép ra ngoài chơi với thằng nhóc đó, thậm chí có lần còn trốn học để đi cùng, ông đều không thể nào chấp nhận nổi. con trai ông - một đứa vốn dĩ luôn hoàn hảo, luôn tuân theo mọi quy tắc, lại vì một đứa nhóc vô danh mà bất chấp cả tương lai của chính mình. kết quả học tập của hắn sa sút đến mức báo động. và ông vẫn nhớ như in cái ngày mình đã tức giận đến thế nào.

một trận đòn nảy lửa giáng xuống, cùng với đó là mệnh lệnh tuyệt đối: cắt đứt tình bạn với moon hyeonjoon.

thế nhưng, minhyung đã điên cuồng đấu tranh. hắn đã khóc lóc cầu xin ông, hứa rằng sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến việc học nữa. hắn thậm chí quỳ xuống trước mặt ông, cố gắng giữ lại chút tàn dư của mối quan hệ mà ông xem là vô nghĩa ấy.

và rồi, vợ ông - mẹ của minhyung - cũng lên tiếng. bà khuyên nhủ, bà thuyết phục, bà bảo rằng đó chỉ là một người bạn, rằng tách hai đứa ra lúc này là quá nhẫn tâm. cuối cùng, ông đã miễn cưỡng chấp nhận, để hắn tiếp tục chơi với hyeonjoon, nhưng vẫn đặt ra một giới hạn rõ ràng.

rồi sau đó, chỉ trong một buổi chiều, mọi chuyện thay đổi. nhà của thằng nhóc ấy cháy rụi, bố mẹ nó đều qua đời, và hyeonjoon thì biến mất không một dấu vết. từ đó về sau, không ai còn nghe được bất cứ tin tức nào về nó nữa.

ông nhớ khi đó minhyung đã đau khổ đến thế nào. hắn thu mình lại, hắn im lặng đến đáng sợ. nhưng ông đã nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là tâm lý tuổi dậy thì - mất đi một người bạn thân, tất nhiên sẽ cảm thấy trống rỗng. chỉ là một chút đau buồn thoáng qua, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

vậy mà bây giờ, ông mới hiểu. hoá ra, thứ tình cảm giữa hai đứa chưa từng chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn thân".

năm xưa, ông đã nhắm mắt bỏ qua, để hắn giữ lại tình bạn với hyeonjoon. nhưng lần này thì không. lần này, hắn không chỉ đơn thuần muốn chơi với thằng nhóc ấy nữa - hắn yêu nó.

một người đàn ông đã có vợ, thậm chí sắp có con, vậy mà dám ngoại tình, lại còn với một kẻ chẳng cùng đẳng cấp, chẳng đáng để đặt chân vào thế giới này. nếu chuyện này bị lộ ra, thì danh dự của tập đoàn lee sẽ bị nhìn nhận thế nào đây?

sungjin nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt ông sắc lạnh và mang theo một sự thất vọng khó có thể diễn tả bằng lời. nếu như lúc này minhyung chịu phủ nhận, nếu hắn chỉ cần nói một câu "không phải", có lẽ ông sẽ dịu xuống. khi đó, ông có thể xem như đây chỉ là một sự nhầm lẫn, rồi tìm cách giải quyết vấn đề theo cách êm đẹp hơn.

nhưng hắn không làm vậy.

hắn im lặng rất lâu. lâu đến mức trong căn phòng này, chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn. đôi mắt minhyung như thể đang trải qua một trận chiến khốc liệt với chính nội tâm của mình, từng lớp phòng bị đều bị xé toạc, để lộ ra một phần bản ngã mà hắn đã cố giấu đi suốt bao nhiêu năm qua.

rồi hắn bật cười.

một nụ cười nhẹ bẫng, gần như là giải thoát.

"dạ vâng, đúng. con đang yêu cậu ấy, moon hyeonjoon"

"chát"

một tiếng tát chát chúa vang lên trong không gian tĩnh lặng. gò má minhyung ửng đỏ ngay lập tức, vệt dấu tay in hằn trên làn da trắng tái. đầu hắn lệch sang một bên vì lực tát quá mạnh, nhưng thay vì phản kháng hay tức giận, hắn chỉ cười. nụ cười méo mó của một kẻ đã chẳng còn gì để mất.

"thằng mất dạy. mày có biết mày đang làm cái gì không? mày có biết mày đã có gia đình, có con rồi không?"

sungjin như một ngọn núi lửa vừa bùng nổ, từng câu từng chữ ông thốt ra đều mang theo cơn giận ngùn ngụt. ngón tay ông chỉ thẳng vào mặt hắn, giọng nói không còn chút kiềm chế nào nữa.

"mày có bất mãn gì với gia đình này à? hay nhà ha làm gì có lỗi với mày? sao lúc nào mày cũng chỉ thích phá nát con đường mà tao đã vạch sẵn ra cho mày vậy? tao đã trải sẵn mọi thứ, đã đặt sẵn con đường cho mày đi, vậy tại sao? tại sao lúc nào mày cũng muốn rẽ hướng?"

một thoáng ngừng lại. ông hít một hơi sâu, rồi nghiến răng gằn giọng.

"có phải từ lúc thằng nhóc đó xuất hiện không? có phải không? nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mày, mà mày lại mu muội nó đến thế? hả, lee minhyung?"

âm thanh chát chúa vang lên, dội thẳng vào không gian tĩnh mịch, để lại dư âm rung động cả trong lồng ngực. nhưng lạ lùng thay, minhyung chẳng hề cảm thấy đau, không một chút nào. nỗi đau thể xác so với những thứ đã bị nghiền nát trong hắn, vốn chẳng đáng để bận tâm. hắn cứ đứng đó, lặng người, không phản kháng, không có chút phản ứng nào với cơn giận dữ của người đàn ông trước mặt.

hắn chỉ đứng yên, như một cái xác không hồn, như thể cú tát ấy chẳng phải là dành cho hắn, mà là dành cho một ai đó khác, một con rối vô danh nào đó, đã từ lâu chẳng còn thuộc về chính bản thân mình. 

hắn nghe thấy giọng bố vang lên, gắt gỏng, tức giận, đầy những lời trách móc và khinh thường. nhưng càng nghe, hắn lại chỉ càng cảm thấy buồn cười. cái cảm giác nực cười ấy dâng lên trong lòng, đến mức đôi môi hắn khẽ nhếch lên, đầu môi run run, bật ra một nụ cười nhợt nhạt, trống rỗng. nhưng nụ cười đó, lại chẳng phải dành cho bố hắn, mà là dành cho chính cuộc đời hắn, cho số phận cay nghiệt mà hắn đã bị buộc phải sống. một sự chế nhạo vô hồn, dành cho chính hắn. 

hắn ngước mắt nhìn bố mình, đôi mắt u tối, sâu thẳm như vực thẳm không đáy. tuyệt vọng, xen lẫn đau đớn, nhưng đã vượt quá giới hạn, đến mức hắn chẳng còn muốn cãi vã, cũng chẳng muốn phản bác hay biện minh điều gì nữa.

hắn chỉ lặng thinh, như thể linh hồn đã bị quỷ dữ nuốt chửng từ lâu, như thể hắn chẳng còn là chính mình, mà chỉ còn lại một cái xác rỗng, đang chờ được chôn sâu dưới lòng đất. 

trong khoảnh khắc đó, những ký ức cũ ùa về, như những thước phim chậm rãi quay ngược trong tâm trí. 

một quá khứ mà hắn đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. một quá khứ mà hắn đã sống không phải với tư cách là minhyung, mà là một con rối được người đàn ông trước mặt này nhào nặn và điều khiển. tất cả những gì hắn đã từng làm, tất cả những gì hắn đã từng cố gắng, chưa từng thuộc về hắn. và nhận ra điều đó, tim hắn nặng trĩu đến mức đau nhói. nước mắt bỗng rơi xuống, không phải vì nỗi đau từ cú tát vừa rồi, mà vì những năm tháng đã qua. 

hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn đi vì uất nghẹn, vì những thứ đã bị dồn nén suốt hai mươi lăm năm qua. ánh mắt hắn nhìn bố, nhưng cũng chẳng biết phải gọi ông là bố nữa không. hay có lẽ, sau hôm nay, mối quan hệ giữa bọn họ đã hoàn toàn chấm dứt. 

"bố..." 

từng chữ rời khỏi môi hắn, run rẩy và đứt quãng. 

"thực ra, con cũng không ngờ...suốt hai mươi lăm năm qua, con đã im lặng và ngoan ngoãn đi trên con đường mà bố vạch sẵn, không một câu than vãn, không một lần chối từ...vậy mà, bố chưa từng để vào mắt" 

giọng hắn khẽ run lên một chút, nhưng vẫn tiếp tục, từng lời đều như một lưỡi dao cứa vào lòng mình. 

"từ trước đến nay, con vẫn luôn nghĩ đó là bổn phận của mình. con phải ngoan ngoãn, phải nghe lời, vì con là con. nhưng mà, bố..." 

hắn bỗng nghẹn lại. cổ họng khô rát, cơn uất ức trào lên, chặn đứng mọi suy nghĩ trong đầu. hắn hít sâu một hơi, cố nuốt xuống cảm xúc đang dâng trào, nhưng nước mắt thì vẫn không kìm lại được. 

"con...con thực sự chưa bao giờ thấy vui vẻ, trên con đường mà bố vạch sẵn ra cả. chưa bao giờ" 

giọng hắn trầm xuống, như đang tự thú với chính mình. 

"con chưa từng thấy vui vẻ khi đạt được bất cứ thành tích nào. mỗi lần đứng trên bục cao nhất, thứ con cảm nhận được, không phải là hạnh phúc hay tự hào, mà chỉ là một sự thở phào nhẹ nhõm đến tột cùng...vì có thể mang về báo cáo với bố, mà không sợ ánh mắt lạnh lẽo của bố ghim thẳng vào người. không sợ sự tức giận của bố xả lên người con. không sợ những trận đòn roi...chỉ vì con không đạt được đúng số điểm bố đề ra, dù giải thưởng con vẫn luôn là hạng nhất" 

hắn cười khẽ. một nụ cười méo mó, nhạt nhẽo đến đáng thương. nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má, lặng thầm như chính cách hắn đã luôn khóc trong suốt bao nhiêu năm qua, mà chẳng ai hay. 

"con thực sự đã không sống dễ dàng chút nào trong suốt những năm qua. con cũng muốn được như mọi người. muốn được đi chơi, muốn được kết bạn, một người bạn thực sự mà không phải vì lợi ích của tập đoàn. con cũng muốn được nghe những lời động viên khi kiệt sức. nhưng kể từ ngày con còn học tiểu học...cuộc sống của con đã hoàn toàn không còn dễ dàng gì nữa, thưa bố"

hắn nhắm mắt lại, để hai hàng nước mắt rơi xuống, trước khi mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt. vẫn là ánh mắt đó. vẫn là sự ngang tàn và lạnh lẽo đó. vẫn là tư thế hiên ngang của một bậc bề trên, không hề nao núng trước bất cứ điều gì. kể cả nỗi đau đớn của con trai mình. 

hắn cười khẽ, một lần nữa, nhưng lần này, nụ cười ấy lại mang theo chút ấm áp. một chút ánh sáng le lói giữa thế giới tối tăm mà hắn đã bị nhốt vào suốt bao năm qua. 

"cậu ấy...moon hyeonjoon, là sự khác biệt" 

hắn nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định, như một lời tuyên bố. 

"trong cái thế giới u tối mà bố vạch ra cho con, trên con đường mà bố đã trải sẵn đầy gai nhọn hoắt ấy, cậu ấy là điều con không thể ngờ. hơn cả tình yêu...con biết ơn cậu ấy hơn bất cứ điều gì. cậu ấy thực sự..." 

hắn ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên. trong ánh mắt hắn, hình bóng của moon hyeonjoon hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. như một ánh sáng dẫn lối. một người đã kéo hắn ra khỏi vũng lầy, dù chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để hắn cảm nhận được hơi ấm của tự do. 

và rồi, hắn mỉm cười. 

"cậu ấy thực sự, đã cứu con một mạng đó, bố"

"chát"

một cú tát nữa giáng xuống, mạnh hơn cả cú đầu tiên. gò má còn chưa kịp hồi phục, giờ lại in hằn thêm một dấu đỏ rớm máu. sungjin giận đến mức run rẩy tay chân, ánh mắt hằn tơ máu. ông không ngờ minhyung lại dám nhắc đến cái tên đó trước mặt mình, lại còn bằng thái độ như thế này.

"lee minhyung, mày đang nói cái quái gì vậy? ý mày là tao đã đẩy mày vào chỗ chết à? hay mày muốn nói rằng mày ghét cái gia đình này? tao đã nuôi mày lớn lên, chiều chuộng mày hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì mày muốn, chỉ cần mở miệng là có. đi ăn, đi chơi, sống xa hoa đến mức nào tao cũng đồng ý. vậy mà chỉ vì chuyện học hành, chỉ vì tao muốn mày có thành tích tốt, muốn mày không được phép tầm thường, mà giờ đây mày lại đứng trước mặt tao, phản nghịch đến mức này sao?"

giọng ông cất lên, sắc lạnh như một lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí hắn, từng lời một đều là những nhát chém đay nghiến mà suốt hai mươi lăm năm qua hắn đã nghe đến thuộc nằm lòng. nhưng lần này, chúng không còn mang sức nặng như trước nữa. hắn chỉ đứng lặng, đôi mắt không còn sự phản kháng, chỉ còn lại một nỗi trống rỗng đến tận cùng. 

"mày có biết ngoài kia có bao nhiêu kẻ chỉ mong được sống như mày không? bao nhiêu người ao ước được đứng vào vị trí mà mày đang đứng? làm con của lee sungjin này, nghĩa là mày không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. tương lai của mày, ngay từ giây phút mày sinh ra đã được định đoạt, mày chỉ cần đi theo con đường mà tao đã vạch sẵn. thế mà mày lại vì một thằng nhãi nghèo hèn mà làm ra cái trò hề này?" 

giọng ông trầm xuống, nặng nề đến mức khiến không gian trong phòng như đông cứng lại. 

"biết bao đứa trẻ ngoài kia phải vật lộn kiếm từng đồng một để tồn tại, còn mày, mày sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa, được bố mẹ yêu thương hết mực. vậy mà chỉ vì chút tình cảm vô nghĩa đó, mày sẵn sàng vứt bỏ tất cả, chạy theo một thằng thấp kém tới mức chẳng có gì trong tay? mày không thấy nhục sao, lee minhyung?" 

hắn nắm chặt bàn tay, từng ngón tay siết vào nhau đến mức trắng bệch. ông có thể mắng chửi hắn thế nào cũng được, dù có là lời cay nghiệt đến đâu hắn cũng chẳng còn thiết tha quan tâm nữa. nhưng động đến moon hyeonjoon - động đến người đã mang đến cho hắn ánh sáng duy nhất trong cái cuộc đời này - đó là điều hắn không thể tha thứ. 

"bố đừng nói về cậu ấy như vậy,"

giọng hắn cất lên, trầm thấp mà kiên định.

"thực ra, nếu có một người thấp kém trong mối quan hệ này, thì người đó phải là con mới đúng. cậu ấy giàu hơn bố tưởng rất nhiều...không phải bằng tiền bạc hay địa vị, mà bằng những điều mà ngay cả cái gia tộc họ lee này cũng chẳng thể nào có được" 

hắn cười khẩy, ánh mắt đau đớn nhưng lại mang theo một sự thấu triệt đến đáng sợ. 

"chẳng hạn như, tình yêu thương" 

giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng mỗi một chữ đều đâm thẳng vào trái tim của người đàn ông trước mặt.

"một tình yêu thương xuất phát từ trái tim, không vì bất kỳ điều gì khác" 

lee sungjin lặng đi một lúc, đôi mắt sắc bén nheo lại như thể đang nhìn một kẻ xa lạ. rồi ông bật cười, một tràng cười khô khốc và đầy châm chọc. tình yêu thương xuất phát từ trái tim? trên đời này làm gì có thứ tình cảm nào không đi kèm với lợi ích? đến cả tình yêu năm xưa của ông và harin, quyết định đi đến hôn nhân, cũng chưa bao giờ là vì một thứ tình yêu thuần khiết như vậy. 

"thôi được rồi,"

ông thở hắt ra, ánh mắt lạnh lùng xoáy sâu vào hắn, như muốn kết thúc vở kịch bi lụy kéo dài này.

"ý mày là, mày nhất quyết không bỏ nó đúng không? bất chấp cả chuyện ha jieun đã có thai?" 

minhyung giật mình, đôi mắt mở to, những lời chưa kịp nói ra liền nghẹn lại nơi cuống họng. 

"bố, chuyện đó...con thực sự không biết. con sẽ tìm hiểu rõ ràng, con không hề có chút ký ức nào về chuyện này...con xin thề, thưa bố" 

"câm miệng" 

giọng sungjin gằn xuống, cắt đứt mọi lời hắn còn định nói. ông thở dốc, tay siết chặt đến mức run rẩy. chuyện này...đang đi chệch hướng mất rồi. 

"mày nghĩ đây là chuyện có thể tùy tiện bàn luận sao? lee minhyung, đừng tỏ ra mình là kẻ vô trách nhiệm nữa. mày có thể không cần giữ thể diện cho bản thân, nhưng mày phải giữ thể diện cho tao, cho cái gia tộc này" 

rồi ông đứng thẳng dậy, đưa tay chỉnh lại cà vạt, hít một hơi sâu, như thể để lấy lại sự bình tĩnh. và khi ông mở miệng nói tiếp, giọng ông đã trở lại với sự lạnh lùng vốn có. 

"vậy nên, từ bây giờ, cắt đứt với thằng nhóc kia đi. mày có gia đình của mày rồi, và tao không muốn nghe thêm bất cứ lời nào về chuyện này nữa" 

từng câu từng chữ cất lên đều nhẹ nhàng, như thể chỉ đang nói về một chuyện bình thường. nhưng minhyung biết, đó không phải là lời khuyên, không phải là một cuộc thương lượng - đó là một mệnh lệnh. và hắn cũng biết, nếu trái lời, hậu quả sẽ tàn khốc hơn bất cứ điều gì hắn từng nghĩ đến.

hắn nắm chặt bàn tay đến mức những đốt ngón trắng bệch, móng tay ghim sâu vào da thịt, như thể chỉ có cơn đau thể xác mới đủ để kéo hắn ra khỏi sự hỗn loạn đang gào thét trong tâm trí. nhưng dù có siết chặt thế nào đi nữa, hắn vẫn không thể ghìm lại những mảnh vỡ trong lòng mình đang rơi rớt, cứa vào tim đến bật máu.

mọi thứ bên trong hắn đã không còn nguyên vẹn nữa, chỉ còn là những mảnh sắc nhọn của quá khứ, của nỗi đau, của giấc mộng tan vỡ cứa vào từng góc khuất sâu nhất trong trái tim. 

nếu như là lee minhyung của suốt hai mươi lăm năm qua, có lẽ hắn sẽ lại gật đầu, lại cam chịu, lại nhắm mắt đưa chân để bị xích chặt vào cuộc đời này như một con rối vô tri vô giác. hắn sẽ lại để mặc người ta điều khiển số phận mình, để mặc những sợi dây vô hình siết chặt quanh cổ, từng chút một rút cạn linh hồn hắn cho đến khi chẳng còn gì ngoài một cái xác rỗng tuếch. 

nhưng đó là khi hắn chưa từng yêu, chưa từng biết thế nào là dịu dàng, là bao dung, là thứ hạnh phúc thuần khiết có thể sưởi ấm cả những vết thương đã lạnh ngắt trong lòng. đó là khi moon hyeonjoon chưa quay trở về. 

"con sẽ không chấm dứt với cậu ấy đâu, thưa bố" 

lời nói bật ra, kiên quyết như một lời thề, nhưng cũng chông chênh như chính hắn lúc này. bởi vì hắn biết rõ, lời tuyên chiến này sẽ kéo theo bao nhiêu hậu quả. hắn biết rõ, bố hắn chưa bao giờ là một người dễ dàng chấp nhận sự phản kháng, càng không bao giờ để hắn làm trái ý mà vẫn có thể bình an.

nhưng nếu lựa chọn của hắn là hyeonjoon, thì cho dù là bầu trời sụp đổ, cho dù hắn có phải đánh đổi tất cả, hắn cũng không thể buông tay nữa. 

bởi vì một khi đã nếm được vị ngọt của tình yêu, con người ta sẽ không thể nào cam lòng để nó vuột mất. 

như cách lee minhyung lúc này, không thể nào để mất moon hyeonjoon được nữa. 

"ha...ý mày là, mày muốn tạo phản với bố? hay là muốn đối đầu với bố?" 

giọng nói của sungjin vang lên, trầm thấp nhưng nặng nề như một cơn bão đang cuộn trào phía chân trời. 

hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt u tối của người đàn ông trước mặt, trong lòng đã có sẵn câu trả lời. 

"con không muốn tạo phản hay đối đầu với bố, con chỉ là muốn bố biết rằng, con sẽ không chấm dứt với cậu ấy"

hắn hít một hơi, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.

"cho tới khi con tìm được sự thực về cái thai kia, người con kết thúc, sẽ là ha jieun" 

một tiếng "rầm" vang lên, như thể cả căn phòng đều rung chuyển. sungjin đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt ông rực lên như hai ngọn lửa, sắc bén đến mức tưởng chừng có thể thiêu rụi hắn ngay lập tức. 

ông tiến về phía hắn, bóng dáng cao lớn phủ xuống như một lời đe dọa. 

"mày được, mày được lắm, lee minhyung"

giọng ông trầm xuống, nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"cái thằng nhóc đó, nó đã biến mày thành một kẻ khác rồi. mày không còn là con tao nữa" 

hắn siết chặt tay, nhưng không còn để ghìm lại nỗi đau trong lòng nữa, mà để cố giữ mình không run rẩy trước cơn giận dữ đang bùng lên từ bố. hắn nhìn ông, cố tìm kiếm một chút gì đó của ngày xưa, một chút ấm áp còn sót lại từ người đàn ông mà hắn từng gọi là "bố", nhưng tất cả những gì hắn thấy lúc này chỉ là một kẻ bề trên lạnh lùng, một kẻ nắm quyền sinh sát trong tay và sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường. 

"thích làm anh hùng giải cứu mỹ nhân sao? thích làm người hùng sao?"

sungjin nhếch miệng, giọng nói mang theo sự khinh miệt cùng tàn nhẫn.

"để tao xem, với khả năng của mày, thì làm được đến đâu khi không còn tao giúp đỡ nữa" 

nói rồi, ông rút điện thoại ra, bấm một dãy số và đưa lên tai, ánh mắt dán chặt vào hắn như thể đang tận hưởng sự sụp đổ chậm rãi trong đôi mắt hắn. và rồi, khi giọng nói trầm thấp vang lên bên kia đầu dây, ông nhếch môi, chậm rãi ra lệnh. 

"đi tới căn biệt thự, bắt thằng nhóc đó lại. tôi sẽ đến ngay bây giờ" 

một tia chớp lóe lên trong đầu hắn, rồi tắt lịm ngay lập tức, kéo theo toàn bộ suy nghĩ trong hắn chìm vào hư vô. hắn không thể phản ứng, không thể thở, không thể nghĩ. một cơn đau nhói xé toạc lồng ngực hắn, tim hắn như ngừng đập trong khoảnh khắc. hắn mở to mắt, hơi thở vỡ vụn nơi cổ họng, toàn bộ cơ thể như mất hết sức chống đỡ. 

b-bố...bố đã biết... 

hắn muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn cứng. đôi môi hắn hé ra, nhưng không một âm thanh nào bật được thành lời. 

sungjin chỉ bật ra một tiếng cười mỉa mai, đôi mắt tối lại như vực sâu không đáy. 

"ha...minhyung à, mày là con của bố đấy. có điều gì về mày mà bố lại không biết chứ?"

ông chậm rãi nói, từng câu chữ sắc bén như lưỡi dao lạnh lẽo.

"từ giờ, căn biệt thự đó sẽ là nơi để vợ chồng mày thỉnh thoảng về nghỉ dưỡng. và tất nhiên, sẽ không được phép có người lạ trong nhà nữa" 

hắn nghe thấy tiếng bước chân của ông dứt khoát tiến về phía cửa, nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ. 

và rồi, hắn lao đến, quỳ xuống, bám lấy vạt áo ông. 

giây phút đó, thời gian như nghẹn lại. 

sungjin sững người, quay lại, và trước mắt ông là hình ảnh mà suốt đời này ông cũng không thể quên. 

lee minhyung – đứa con trai mà ông đã dày công nuôi nấng, đứa trẻ ngang tàn trên thương trường mà ông luôn tự hào, giờ đây lại quỳ sụp xuống trước mặt ông, nước mắt giàn giụa, hai tay liên tục chắp lại, tuyệt vọng đến mức ngay cả hơi thở cũng run rẩy. 

hình ảnh ấy... 

chẳng khác gì gần mười năm về trước. 

khi hắn cũng quỳ xuống như thế, khi hắn cũng khóc nấc lên như thế, chỉ để xin ông một điều duy nhất.

"bố ơi, con xin bố, hãy cho con được tiếp tục chơi với hyeonjoon"

mười năm sau, hắn vẫn là lee minhyung đó, nhưng không còn là cậu thiếu niên với bộ đồng phục nhàu nhĩ. hắn khoác lên mình một bộ vest thượng lưu đắt đỏ, khuôn mặt trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt hoảng loạn và nỗi tuyệt vọng cùng cực ấy...vẫn chẳng hề thay đổi. 

và cả hai lần hắn quỳ xuống, chẳng màng đến lòng tự tôn, đều chỉ vì một người duy nhất – moon hyeonjoon. 

"bố, con xin bố..."

giọng hắn nghẹn lại, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt.

"con xin lỗi, con sai rồi, tất cả là do con sai rồi...là con hư đốn, là con đáng chết, bố cứ phạt con đi, bố cứ đánh con đi..." 

hắn chắp tay, xoa xoa, như thể chỉ cần hắn cầu xin đủ nhiều thì có thể đổi lấy một chút lòng thương xót. ánh mắt hắn ngước lên nhìn ông, sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng đến mức tưởng chừng sắp vỡ nát. 

"nhưng con xin bố, đừng động tới cậu ấy...con xin bố, cậu ấy...cậu ấy thực sự không còn nơi nào để đi nữa..."

hắn nấc lên từng hồi, hơi thở rối loạn.

"con xin bố, hãy để cậu ấy ở đó...con...con sẽ mua một căn nhà khác...con sẽ chăm sóc cho jieun, cho gia đình, cho đứa bé ở đó..." 

giọng hắn dần trở nên lạc đi, đứt quãng, như thể mỗi một câu nói đều phải vắt kiệt hơi sức cuối cùng của hắn. hắn không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, không còn quan tâm đến lòng tự tôn, đến cái danh lee minhyung kiêu hãnh. 

tất cả những gì hắn muốn, tất cả những gì hắn cần, chỉ là bảo vệ hyeonjoon. 

có lẽ hắn đã phát điên rồi. 

hắn quỳ đó, van xin, cầu khẩn, những ngón tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo ông, như thể chỉ cần buông ra, tất cả mọi thứ sẽ vụt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com