Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người tình (34)

bữa sáng của ngày đầu năm mới, bầu không khí trong lành ấy lại bị vây kín bởi sự gượng gạo không tên, như thể không khí cũng ngưng đọng lại. minhyung và jieun ngồi bên cạnh nhau, ánh mắt lơ đãng, thỉnh thoảng nhìn về phía nhau nhưng chẳng ai đủ dũng khí để nói ra lời gì. đối diện họ là bố mẹ của hắn, một khoảng cách vô hình, bao phủ không gian bàn ăn vốn dĩ phải là nơi đoàn tụ, ấm áp nhất. những món ăn bày biện đầy đủ, nhưng lại thiếu đi hơi ấm của một gia đình thực sự.

minhyung nhìn sang phía bố, cảm nhận sự xa cách, sự im lặng giữa họ như một bức tường vô hình mà không ai đủ can đảm để phá vỡ. và trong không gian ấy, hai người phụ nữ, tựa như hai chiếc cầu nối, buộc phải chủ động xóa tan không khí căng thẳng.

harin khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp cố gắng phá vỡ sự ngột ngạt mà mọi người đang cố che giấu. bà gắp thức ăn cho sungjin, rồi đưa đũa gắp cho minhyung, cũng không quên dành sự quan tâm nhẹ nhàng cho jieun đang ngồi lặng lẽ.

"hôm nay là ngày đầu năm mới, cả nhà cùng nhau ăn cơm, mong rằng cả năm sẽ tràn đầy niềm vui và sự hoà thuận nhé"

bà nhẹ nhàng nói, như thể không hề biết đến những vết rạn nứt đang ngày một lớn hơn trong gia đình.

"hoà thuận"? minhyung khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh thoáng qua, khóe miệng cong lên nhưng chẳng có chút vui vẻ nào. khi mọi thứ đã vỡ lở, những lời nói che đậy chỉ càng khiến mọi thứ thêm trống rỗng, buồn cười.

"mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta sẽ xem như là chuyện của năm cũ. năm mới là khởi đầu mới, là cơ hội để tất cả chúng ta làm lại. mẹ chỉ mong rằng, gia đình mình có thể sống hoà thuận bên nhau"

bà tiếp tục, ánh mắt ấm áp nhưng cũng đầy hi vọng.

ly rượu trong tay bà nhẹ nhàng nâng lên, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt jieun, đang ngại ngùng, khẽ cúi đầu. cái nhìn của harin, không chút giả tạo, không chút nghi ngờ, chỉ có sự dịu dàng như ngày đầu tiên jieun bước vào ngôi nhà này, như thể bà vẫn còn nhìn cô với đôi mắt ấy, với tình cảm như thuở ban đầu.

jieun cảm nhận được sự ấm áp ấy dần dần len lỏi vào trái tim cô, dù không thể xóa đi những nỗi lo lắng trong lòng, nhưng sự dịu dàng của harin khiến cô có chút xao xuyến. cô nhấc ly rượu lên, mắt nhìn vào ánh sáng ấm áp phản chiếu từ kính, rồi nhìn sang hai người đàn ông trước mặt, vẫn giữ sự căng thẳng và im lặng như thế.

harin nhẹ nhàng hất tay chồng, ánh mắt bà chạm vào ông, một tín hiệu im lặng nhưng kiên quyết. sungjin, sau vài giây ngỡ ngàng, nhìn bà với ánh mắt sắc lạnh nhưng cuối cùng cũng phải tuân theo, bởi đôi mắt ấy, như những mệnh lệnh không thể chối từ. ông cầm ly rượu lên, nghiêng người về phía minhyung, vẫn đang ngồi im lặng đối diện, như thể khoảng cách giữa họ là một vực thẳm vô hình, không thể lấp đầy bằng lời nói.

"minhyung, mọi chuyện coi như đã giải quyết xong rồi. hai bố con mình, không còn vướng mắc gì nữa, đừng căng thẳng nữa nhé?"

giọng ông trầm, nhưng cố gắng thả lỏng, như thể đó là một lời khuyên bình thản.

ha...liệu có ai nhìn sungjin lúc này mà nghĩ rằng chính ông là người đã đẩy minhyung vào bước đường cùng vào ngày hôm qua không? chính người đàn ông ấy, tàn nhẫn đến mức khiến hắn gần như không thể sống sót, buộc hắn phải chọn lựa giữa những điều không thể chọn, và tất cả đều chỉ vì lòng tham và sự kiêu ngạo của chính ông.

giờ đây, lại ngồi đây, nói những lời hòa giải như thể không có gì xảy ra. thật không thể tin nổi, sungjin ơi, liệu ông có nhận ra mình đang diễn vai diễn tệ hại nhất trong đời hay không?

minhyung không thể không nhìn sang mẹ mình, đôi mắt bà đầy lo âu, như muốn gửi gắm vào hắn một chút hy vọng cuối cùng, một lời khuyên nhỏ bé rằng mọi chuyện sẽ ổn. gương mặt bà đã in hằn dấu vết của thời gian, những nếp nhăn sâu hơn mỗi lần chứng kiến hai bố con cãi vã, mỗi lần bà phải lặng lẽ khóc trong đêm. những giọt nước mắt không ai thấy, nhưng lại là những giọt nước mắt mặn đắng nhất.

hắn ghét sự nhẫn tâm của bố mình, nhưng càng ghét hơn khi phải nhìn thấy bà đau lòng vì mình. vậy nên, hắn không thể từ chối. lớp mặt nạ vốn đã rách nát, nhưng hắn đành phải tiếp tục đeo, vì mẹ, vì sự bình yên giả tạo này.

minhyung nâng ly rượu lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ông, thầm điều chỉnh giọng nói sao cho nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn, bình thản hơn. lông mày hắn khẽ giãn ra, cố gắng làm cho âm điệu của mình trở nên đều đặn, không có chút dao động nào.

"vâng, con biết rồi. mọi chuyện, coi như đã giải quyết xong. bố con mình sẽ không căng thẳng với nhau nữa"

hắn nhìn thẳng vào mắt sungjin, và trong giây phút ấy, ánh mắt họ giao nhau, như hai dòng sông gặp nhau nhưng chẳng thể hòa hợp. những tín hiệu ngầm, những thỏa thuận đã được kí kết từ sáng nay, vẫn vang vọng trong không khí, không ai dám phá vỡ, bởi nếu ai làm vậy, hậu quả sẽ không thể lường trước.

bốn ly rượu vang lên một tiếng cụng khô khốc, như những tiếng chuông chùa xa xăm, vọng lại trong không gian lấp lánh, sang trọng của dinh thự. đây không chỉ là một ngôi nhà, mà là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực, và sự uy nghiêm mà gia đình lee đã dày công xây dựng.

dinh thự này, một trong những công trình đắt giá nhất ở châu á, không chỉ là nơi sinh sống của những con người giàu có, mà còn là đế chế của những kẻ bề trên, những người có thể bẻ cong cả số phận, điều khiển cả xã hội bằng tiền và quyền lực của mình, những kẻ mà thậm chí có thể điều khiển cả đất nước hàn quốc theo ý thích của mình.

mỗi chiếc ly, mỗi ngụm rượu đều là một biểu tượng của sự xa hoa. tiếng cụng ly vang lên dưới ánh đèn chùm vàng rực rỡ, từng viên pha lê sáng lấp lánh, giá trị bằng cả một chiếc xe hơi. xung quanh là những chiếc đồng hồ đắt đỏ, có thể mua được cả một ngôi nhà sang trọng, là những món đồ nội thất xa xỉ, từng món đồ đều mang một câu chuyện, một dấu ấn của sự giàu có không thể phủ nhận.

căn phòng này, ngập tràn những vật dụng xa xỉ, từng chi tiết nhỏ đều thắp sáng lên sự quyền lực, là câu trả lời rõ ràng nhất về đẳng cấp của gia đình lee – những con người mà dù không cần phải nói, vẫn có thể khiến cả thế giới phải run sợ trước tầm ảnh hưởng của họ.

và trong không gian ấy, minhyung cảm thấy mình như một con rối trong vở kịch vô nghĩa này. hắn nhìn vào ly rượu, từng giọt sóng sánh phản chiếu ánh sáng, như những giấc mơ xa vời mà hắn không bao giờ chạm tới. hắn nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng của rượu trào dâng trong khoang miệng, và dường như, một phần nào đó trong hắn cũng tê tái như thế. hắn nhìn ba con người xung quanh, những nụ cười mỉm nhạt nhẽo, những ánh mắt toan tính và giả dối.

từng lời nói, tưởng chừng vô hại, lại chất chứa những suy nghĩ sâu cay, những âm mưu đằng sau. mỗi từ, mỗi câu nói của họ đều như một nhát dao, không sắc bén nhưng lại cắm sâu vào tâm trí, khiến hắn rợn người.

hắn không thể không tự hỏi, liệu vở kịch này sẽ còn kéo dài đến bao giờ? liệu có ai, ngoài hắn, sẽ đủ can đảm để kết thúc nó? hay tất cả sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại, một vòng xoáy không bao giờ dứt, như một trò chơi quyền lực mà hắn không thể thoát ra.

bất giác, những suy nghĩ của hắn dừng lại ở một người – moon hyeonjoon. hắn tự hỏi, không biết cậu đang làm gì vào giờ phút này? cậu vẫn đang ở trong căn biệt thự ấy, nơi mọi người yêu quý và bảo vệ cậu? liệu cậu có cảm thấy cô đơn không, hay ít nhất, không đến mức như hắn đang cảm nhận?

tới chính hắn còn không thể chắc chắn. vì dù có được bao bọc bởi gia đình, bởi vợ con, bởi bố mẹ, nhưng cảm giác cô đơn lại ngày càng bủa vây hắn, giống như bóng tối không bao giờ rời xa.

minhyung nhìn ly rượu trong tay, sóng sánh như những hồi ức trôi qua trong tâm trí. hắn muốn quên đi tất cả, muốn thoát khỏi cái không gian giả dối này, nhưng mỗi giọt rượu lại như đâm thẳng vào trái tim hắn. hắn không thể gặp lại hyeonjoon, không thể làm gì ngoài việc gửi gắm những lời yêu thương, những tâm tư thầm kín qua từng nhịp đập của trái tim, mong rằng cậu có thể cảm nhận được dù chỉ một chút, rằng hắn yêu cậu hơn tất cả, yêu đến mức sẵn sàng phát điên vì nỗi nhớ ấy.

moon hyeonjoon, cậu có cảm nhận được không?

...

ở căn biệt thự nằm sâu trong khu rừng, nơi ánh đèn thành phố chẳng thể chạm tới, hyeonjoon bất giác giật mình, bàn tay khẽ siết lấy lồng ngực khi cảm nhận nhịp tim đập rộn ràng đến mức bất thường. cậu chẳng rõ vì sao, nhưng có một cảm giác lạ lùng đang len lỏi khắp cơ thể, tựa như có ai đó vừa gọi tên.

trước gương, gương mặt cậu phản chiếu lại với đôi mắt trũng sâu, bọng mắt sưng húp sau một đêm dài cạn kiệt nước mắt. hyeonjoon đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt mình, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da nhợt nhạt, cứ như thể người trong gương là một ai đó xa lạ. cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt trọn tất cả những dư âm còn vương lại từ đêm hôm qua vào trong lồng ngực, rồi chậm rãi chỉnh lại cổ áo. năm mới đã bắt đầu rồi. dù thế nào, cậu cũng phải tiếp tục sống thôi.

nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần đi chăng nữa, những hình ảnh đêm qua vẫn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí như một cuốn phim tua chậm.

hyeonjoon còn nhớ rất rõ cảm giác khi nhìn thấy minhyung rời đi. ánh đèn xe rọi sáng một góc đường, phản chiếu lên nền tuyết trắng, những vệt sáng cứ nhạt dần, nhạt dần, rồi hoàn toàn biến mất vào màn đêm. cậu vẫn cứ đứng đó, như một pho tượng đá, đôi mắt trống rỗng dõi theo bóng xe đã khuất, chẳng buồn cử động, chẳng buồn suy nghĩ. cứ thế, bị bỏ lại giữa phố xá vắng lặng, giữa đêm giao thừa lạnh lẽo đến tái tê.

cậu đã không biết mình đứng đó bao lâu, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai. hyeonjoon giật mình quay lại, đôi mắt còn vương nét hoảng hốt. là quản lý nhà hàng.

cậu vội cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau, nhỏ giọng lắp bắp:

"em...em xin lỗi vì sự cố vừa rồi. em thực sự không cố ý đâu ạ"

cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị trách mắng, nhưng người đối diện chỉ lặng im. không có tiếng quở trách, cũng không có ánh mắt trách móc, chỉ có một tiếng thở dài khe khẽ, rồi một phong bì trắng được đưa ra trước mặt cậu.

hyeonjoon ngập ngừng nhận lấy, vừa chạm vào đã cảm nhận được độ dày bất thường của nó. cậu nhíu mày, ngước lên nhìn quản lý, đôi mắt đầy vẻ hoang mang.

"không sao đâu, khách hàng cũng không phàn nàn gì cả"

giọng anh ta bình thản, mang theo chút mệt mỏi.

"ngược lại, giám đốc lee còn tip thêm cho nhà hàng nữa đấy"

cậu sững sờ.

giám đốc lee? tức là...minhyung sao?

"còn khoản này là tip riêng cho em"

anh quản lý tiếp tục, chậm rãi đẩy phong bì vào tay cậu.

"trong đó có cả lương ngày hôm nay. em cứ đếm thử xem đã đủ chưa"

đủ?

cậu nhìn phong bì, ngón tay vô thức siết chặt lấy mép giấy. một cảm giác khó diễn tả dâng lên trong lòng, vừa khó chịu, vừa ngột ngạt, vừa đau đớn đến tận sâu trong tim.

"nhiều quá sao?"

anh quản lý bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo chút gì đó như trêu chọc.

"hôm nay là giao thừa mà. em cũng biết rồi đấy, tìm nhân viên làm vào ngày này thực sự rất khó, nên những người như em, thực sự đáng quý lắm"

cậu không đáp. không biết phải đáp thế nào.

"với cả..."

anh quản lý chậm rãi nói, như thể đang suy nghĩ xem có nên nói ra hay không.

"giám đốc lee đã tip rất nhiều. có vẻ cậu ấy thực sự quý em"

có lẽ, người ngoài nhìn vào, sẽ chỉ nghĩ đó đơn thuần là sự hào phóng của một người giàu có. nhưng hyeonjoon thì không. cậu biết. cậu hiểu. và cũng chính vì hiểu, nên mới càng cảm thấy đau lòng đến vậy.

minhyung không cần phải làm thế này. không cần phải cho cậu tiền. không cần phải tỏ ra quan tâm. không cần phải khiến cậu nhớ rằng giữa họ vẫn còn tồn tại một thứ gì đó.

bởi vì càng như vậy, hyeonjoon càng không thể dứt bỏ được. càng không thể quên đi được. càng không thể ngừng hy vọng vào một điều gì đó vốn dĩ đã chẳng còn ý nghĩa.

cậu cúi đầu, đôi mắt rũ xuống, hàng mi dài che đi cảm xúc trong đáy mắt. quản lý vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ.

"em vào dọn dẹp nốt rồi nghỉ đi nhé. hôm nay, đã vất vả rồi. năm mới, bình an nhé"

cậu gật nhẹ, không nói thêm một lời nào.

bàn tay siết chặt lấy phong bì, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên. không phải vì lạnh. mà là vì một nỗi xót xa đang từ từ lan ra khắp lồng ngực.

quản lý nhìn theo bóng lưng cậu, thoáng chốc lại thở dài.

thực ra, anh vẫn luôn biết, những đứa trẻ chọn đi làm vào đêm giao thừa, phần lớn đều không có nơi nào để trở về. nếu có một gia đình đang chờ đợi, ai lại muốn đứng trong nhà hàng vào một đêm như thế này? ai lại muốn cô đơn vào thời khắc đáng lẽ ra phải ấm áp nhất năm?

vậy nên, ngay từ đầu, anh cũng không có ý định trách mắng hyeonjoon. nhưng khi nhận được lời nhắn từ vị khách đặc biệt kia, khi thấy số tiền tip nhiều đến mức bất thường, anh cũng không khỏi bất ngờ.

giám đốc lee, dường như đã dặn dò rất kỹ, rằng cậu nhóc này nhất định phải nhận đủ số tiền đó.

ánh mắt anh lướt qua dáng vẻ lặng lẽ của hyeonjoon, cảm nhận được một điều gì đó rất khó diễn tả. một nỗi cô đơn, một sự mong manh, một điều gì đó...khiến người khác muốn bảo vệ.

có lẽ, giám đốc lee cũng cảm thấy như vậy.

có lẽ, cậu bé này...đã từng là một điều gì đó rất quan trọng đối với cậu ấy.

hyeonjoon không cần phải mở phong bì ra cũng biết số tiền này nhiều đến mức nào. chỉ cần cầm trên tay thôi, cậu đã có thể cảm nhận được độ dày bất thường của nó, một con số hẳn lớn hơn rất nhiều so với những gì cậu từng nhận được. lương thì không nói, nhưng làm gì có ai lại tip nhiều hơn cả tiền công một ngày như thế này? đặc biệt là vào đêm giao thừa, khi mọi người đều bận quây quần bên gia đình, khi những đồng tiền lì xì được trao đi với niềm vui và sự chúc phúc, thì số tiền trong tay cậu lại chỉ khiến lồng ngực trở nên nặng trĩu.

minhyung đã rời đi rồi, nhưng sao vẫn cứ khiến cậu vương vấn mãi thế này?

đôi mắt cay xè, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép phong bì, như thể chỉ cần nới lỏng ra một chút thôi, tất cả cảm xúc mà cậu đang kìm nén sẽ vỡ òa ra ngoài mất. hyeonjoon cắn môi, lặng lẽ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa tràn ra khỏi khóe mi, cố gắng giữ cho bản thân thật yên lặng. không được khóc. không được để ai thấy. cậu hít sâu một hơi, nén chặt tiếng nấc vào trong lồng ngực, rồi quay người bước vào nhà hàng, tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở.

mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc khi đêm đã khuya lắm rồi. có lẽ đã qua nửa đêm từ lâu. mới chỉ cách đây vài tiếng thôi, nơi này vẫn còn đông đúc, nhộn nhịp biết bao nhiêu. người người nhà nhà cùng nhau đổ ra đường, háo hức đón chờ khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong năm, nơi đâu cũng ngập tràn tiếng cười và ánh sáng.

nhưng bây giờ, khi tàn tiệc đã qua, phố phường lại rơi vào tĩnh mịch, trở về với vẻ lặng lẽ vốn có của nó. những con đường vắng, những ngọn đèn vàng hắt xuống mặt đất thứ ánh sáng nhợt nhạt, chỉ còn vài ba bóng người cô độc lặng lẽ bước đi trong cái lạnh se sắt của buổi sớm đầu năm.

hyeonjoon đứng đó, lặng người giữa khoảng không rộng lớn, cảm giác như bản thân chẳng thuộc về bất cứ nơi nào. cậu ngẩng lên, ánh mắt hướng về bầu trời đêm tĩnh lặng. ánh trăng treo lơ lửng giữa thinh không, vẫn ở đó, vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng chẳng thể nào xoa dịu được nỗi trống trải trong lòng cậu. cậu đã quen với cảm giác này rồi, cảm giác của một mình trong đêm tối, lặng lẽ dõi theo một người mà cậu chẳng thể nào chạm tới được nữa.

năm xưa là vậy, và bây giờ cũng chẳng có gì thay đổi. vẫn chỉ có cậu và bóng trăng trên cao, cùng nhau làm bạn qua hết những ngày cô đơn.

cậu đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm một chiếc taxi để trở về, nhưng chẳng có lấy một chiếc xe nào cả. đêm giao thừa mà, ai lại đi làm vào thời điểm này ngoài những kẻ chẳng có nơi nào để trở về như cậu? có lẽ cậu sẽ đi bộ ra công viên gần đó, ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, lặng lẽ đợi trời sáng. khi ánh mặt trời lên cao, khi mọi người đổ ra đường để chúc tết, để gặp gỡ bạn bè và người thân, khi thế giới lại tiếp tục quay theo quỹ đạo của nó, cậu sẽ lại lặng lẽ trở về căn biệt thự trống trải kia.

nói là trở về, nhưng thực ra, cậu cũng chẳng biết liệu nơi đó có còn được gọi là nhà hay không. khi không còn minhyung ở đó, khi cậu chẳng còn bất cứ lý do gì để thuộc về nơi ấy nữa, thì nó có còn là nhà không? hay chỉ đơn giản là một nơi để cậu tạm trú qua những ngày tháng lạc lõng?

hyeonjoon cúi đầu, lững thững lê đôi chân mỏi mệt đi về phía trước, chẳng biết đích đến là đâu. phố xá vắng lặng, những quán xá đã đóng cửa từ lâu, ai ai cũng đã trở về với gia đình, tận hưởng sự ấm êm của ngày đầu năm mới. chỉ có cậu, lang thang trong màn đêm, không mục đích, không phương hướng, không có ai bên cạnh.

bất chợt, một chiếc xe đen dừng lại ngay trước mặt hyeonjoon. đôi chân cậu khựng lại theo phản xạ, ánh mắt ngỡ ngàng khi nhận ra nó quá quen thuộc - chiếc xe vẫn luôn dành riêng để đưa đón cậu.

cánh cửa xe bật mở, và từ bên trong, người tài xế bước ra. vẫn là dohyeon, vẫn bộ vest đen chỉn chu, vẫn gương mặt nghiêm nghị ấy. anh đi đến bên cậu, cúi đầu chào như mọi lần, rồi nhẹ nhàng mở cửa xe, một động tác quen thuộc đến mức trái tim hyeonjoon khẽ run lên.

"anh dohyeon?"

giọng cậu có chút do dự, như thể sợ rằng đây chỉ là ảo giác của chính mình. nhưng tài xế vẫn chỉ im lặng gật đầu, bàn tay đặt hờ trên cánh cửa xe, ra hiệu mời cậu lên.

hyeonjoon không hiểu. hôm nay là đêm giao thừa, ngày lễ mà. chẳng phải ai cũng nên trở về bên gia đình sao? chẳng phải những con đường này nên chỉ dành cho những người đang vội vã đi gặp những người thân yêu của họ sao?

"...hôm nay là ngày lễ, anh vẫn đi làm sao?"

cậu không thực sự mong đợi một câu trả lời, nhưng dohyeon vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc vốn có, nhẹ giọng đáp.

"cậu chủ lee đã giao nhiệm vụ cho tôi rồi. ngày lễ hay ngày thường, đều như nhau cả. cậu moon lên xe đi, chúng ta về"

một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lồng ngực hyeonjoon, vừa cay đắng lại vừa ngọt ngào. hắn vẫn luôn như thế, vẫn luôn quan tâm cậu theo cái cách dịu dàng mà cậu chẳng bao giờ có thể dứt bỏ được. vẫn chăm lo từng điều nhỏ nhặt, vẫn không để cậu một mình dù là trong những khoảnh khắc cô độc nhất. nhưng cuối cùng, hắn vẫn chẳng thể ở bên.

cậu ngồi vào trong xe, ngả người ra ghế, bàn tay vô thức lướt qua những gói snack quen thuộc. những món cậu thích, tất cả đều ở đây. minhyung chưa bao giờ quên, dù chỉ là một điều nhỏ bé nhất. hắn luôn chu đáo như vậy.

cậu tựa đầu lên cửa kính, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài. đường phố đã thưa người, ánh đèn neon vẫn hắt xuống lòng đường thứ ánh sáng nhạt nhòa.

những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, tất cả như đang kể về một mùa lễ rộn ràng mà cậu chẳng thể nào chạm tay tới. nhưng hyeonjoon chẳng buồn nhìn ngắm. ánh mắt cậu đã chẳng còn sức sống, trái tim cậu cũng trống rỗng, chẳng còn bất cứ điều gì có thể khiến cậu rung động nữa.

cậu chỉ muốn phá tan sự yên lặng nặng nề này, nên cất giọng, hỏi một câu vu vơ.

"anh dohyeon không về với gia đình sao?"

bình thường, những lần cậu được tài xế đưa đón thế này, điện thoại sẽ sáng lên với một tin nhắn từ minhyung. hỏi cậu có lên xe chưa. hỏi cậu có lạnh không. hỏi cậu có muốn ăn gì trước khi về nhà không. họ sẽ nhắn tin thật lâu, có những lúc gọi điện chỉ để nghe giọng nhau, để lấp đầy nỗi nhớ nhung.

nhưng bây giờ thì không. bây giờ, hyeonjoon biết, sẽ chẳng còn những tin nhắn như thế nữa. cậu cũng không chắc mình còn được đưa đón như thế này bao lâu nữa.

dohyeon nghe câu hỏi của cậu, im lặng một chút rồi đáp.

"cậu chủ lee là gia đình của tôi"

hyeonjoon hơi giật mình, nhưng vẫn lắng nghe.

"tôi được cậu chủ giúp đỡ khi đang vật vờ ngoài đường. tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi, không có người thân. cậu chủ lee là người thân duy nhất của tôi"

cậu mở to mắt, tim như ngừng đập một nhịp.

cậu vẫn luôn biết minhyung là người tốt, là người giàu tình cảm, mặc cho vẻ ngoài lạnh lùng và cách hắn luôn cố che giấu những cảm xúc thật sự của mình. cậu biết cuộc sống của hắn không hề dễ dàng như những gì mọi người vẫn nghĩ, biết những khó khăn và những tổn thương mà hắn phải chịu đựng trong gia đình. biết rằng hắn lớn lên trong áp lực và bạo lực, lớn lên trong thứ tình yêu độc hại mà bố mẹ hắn dành cho nhau.

nhưng bất chấp tất cả, hắn vẫn có một trái tim ấm áp đến thế.

một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi hyeonjoon, dù nó nhanh chóng bị nỗi buồn đè nén. ít nhất thì, cậu cũng có thể tự hào vì đã yêu một người như minhyung.

và cũng có thể tự hào...vì đã được hắn yêu.

chiếc xe lăn bánh chậm rãi trong màn đêm yên tĩnh. cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi khiến không gian dịu đi đôi chút, nhưng chẳng thể xoa dịu được cảm giác trống rỗng trong lòng hyeonjoon.

khi xe dừng lại trước căn biệt thự, cậu bước xuống, ngẩng lên nhìn tòa nhà trước mặt. ánh đèn vẫn sáng, chậu hoa cúc vàng trước cửa vẫn còn những sợi đèn nhấp nháy bao quanh, trong nhà vẫn được trang trí đôi chút để có không khí tết. nhưng cái quan trọng nhất, cái cốt lõi nhất, thì chẳng hề có ở đây.

là tình yêu.

là gia đình.

là con người.

hyeonjoon bật khóc. từng tiếng nấc vỡ vụn giữa màn đêm tĩnh lặng, đau đớn đến mức ngay cả không gian cũng dường như run rẩy theo từng nhịp thở nghẹn ngào của cậu. cậu ngồi sụp xuống ghế, co quắp người lại như thể chỉ cần thu mình nhỏ hơn một chút, nỗi đau kia sẽ không còn tìm đến. bàn tay siết chặt lấy chính mình, run rẩy vùi sâu vào những tiếng khóc tưởng chừng không bao giờ dứt.

cứ ngỡ rằng bản thân rồi sẽ ổn thôi, cứ ngỡ rằng khi cánh cửa khép lại phía sau lưng, khi bước chân lặng lẽ vang lên trên lối hành lang quen thuộc, cậu sẽ có thể vờ như mọi thứ vẫn chưa hề đổi thay. nhưng không, khi đặt chân vào căn nhà lạnh lẽo, đối diện với sự thật rằng từ nay về sau sẽ chẳng còn minhyung ở bên nữa, cậu mới thấy mình vỡ vụn đến nhường nào.

không còn vòng tay nào dang rộng ôm trọn lấy cậu mỗi khi mệt mỏi, không còn bờ vai vững chãi để cậu tựa vào những đêm dài cô độc. chẳng còn hơi ấm quen thuộc, chẳng còn những nụ hôn vụng trộm trao nhau dưới ánh đèn mờ. tất cả đều đã tan biến như một giấc mộng vừa bị xé toạc khi bình minh đến.

hóa ra, khoảng thời gian qua chỉ là một giấc mộng mà cậu buộc phải tỉnh lại, dù cậu có cố chấp níu giữ đến thế nào đi chăng nữa.

cậu đã từng mong rằng năm nay sẽ là một khởi đầu mới, đã từng thầm ước rằng cuộc đời sẽ dịu dàng với mình hơn. vậy mà ông trời lại nhẫn tâm lấy đi tia nắng cuối cùng trong thế giới của cậu, ngay khi năm cũ khép lại, trả lại cho cậu một thực tại tăm tối ngay ngày đầu tiên của năm mới. như thể muốn nói rằng, đã đến lúc phải chấm dứt rồi.

cậu biết mà. biết rằng mối quan hệ này chẳng thể nào bền lâu. biết rằng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, thứ tình cảm này đã là một sai lầm. nhưng cậu vẫn cứ âm thầm hy vọng, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. để rồi khi mọi thứ thực sự kết thúc, cậu vẫn chẳng thể nào thấy đủ.

trở lại với thực tại, hyeonjoon ngồi trước bàn ăn, ánh mắt trống rỗng nhìn vào đĩa thức ăn vẫn được dọn sẵn như những ngày minhyung còn ở đây. nhưng cậu không còn thấy đói nữa. có lẽ, cậu đã không còn cảm nhận được mùi vị của thức ăn kể từ khoảnh khắc minhyung rời đi. cậu chỉ cầm lấy một chiếc bánh mì, nhai qua loa cho có, uống tạm một cốc sữa rồi đứng dậy đi làm.

vào những ngày lễ tết như thế này, người ta thường quây quần bên gia đình, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp cùng những người thương yêu. còn cậu, những ngày này lại là lúc cậu làm việc nhiều nhất. vừa để khỏa lấp đi sự cô độc, vừa để kiếm thêm chút tiền.

bước ra ngoài, chiếc xe đã chờ sẵn. dohyeon vẫn đứng đó, khoác trên người bộ vest chỉnh tề, ánh mắt nghiêm nghị như mọi khi. cửa xe mở sẵn, chờ cậu bước vào. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hyeonjoon bỗng như nhìn thấy minhyung. hình ảnh hai người ôm chặt lấy nhau, những nụ cười, những cái hôn vụng trộm lướt qua tâm trí như một thước phim quay chậm.

cậu lắc nhẹ đầu, cố gắng xua đi hình ảnh ấy, chậm rãi bước tới, khẽ gật đầu với dohyeon như một thói quen rồi ngồi vào xe. nhưng ngay khi cửa xe đóng lại, khi thế giới bên ngoài bị ngăn cách bởi lớp kính dày, cậu mới nhận ra trái tim mình đang đau đến mức nào.

ánh mắt cậu rơi vào màn hình điện thoại, ngón tay run rẩy lướt đến một cái tên quen thuộc.

minhyungie <3.

chỉ cần bấm vào, chỉ cần một cuộc gọi thôi, cậu sẽ lại được nghe giọng hắn. sẽ lại được nghe hắn gọi tên mình bằng chất giọng trầm ấm mà cậu đã khắc ghi vào tận tâm can. nhưng nếu hắn bắt máy thì sao? nếu hắn không bắt máy thì sao? nếu hắn nói với cậu rằng đừng liên lạc nữa thì sao?

hyeonjoon ngập ngừng, ngón tay lơ lửng trên màn hình, lòng bàn tay siết chặt đến mức run lên. ánh mắt cậu dán chặt vào cái tên ấy, như thể chỉ cần nhìn lâu hơn một chút, minhyung sẽ xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa. nhưng rồi, khi một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má, rơi xuống màn hình lạnh lẽo, cậu chỉ có thể buông một tiếng thở dài, tắt màn hình, siết chặt điện thoại trong tay.

chỉ một chút nữa thôi. chỉ một chút nữa thôi, rồi cậu sẽ lại ổn.

hyeonjoon dựa đầu vào cửa kính xe, lặng lẽ ngắm nhìn seoul trong buổi sáng đầu năm mới. chẳng còn những dòng người tấp nập chen chúc trên đường, cũng chẳng còn những tiếng còi xe inh ỏi xé ngang bầu không khí. hôm nay, thành phố khoác lên mình một vẻ yên bình hiếm thấy, như thể cũng đang tạm dừng lại để nhường chỗ cho sự đoàn tụ.

có lẽ, ai ai cũng đang tận hưởng điều quý giá nhất trong ngày lễ - được ở bên những người mà họ yêu thương.

cậu khẽ cắn môi, ánh mắt vẫn dõi theo những tòa nhà lướt qua ngoài ô cửa kính, nhưng đầu óc lại vương vấn ở một nơi xa xôi khác. cuối cùng, như không thể chịu đựng thêm nữa, cậu cất tiếng gọi.

"anh dohyeon à"

người đàn ông ngồi ghế trước ngay lập tức đáp lời, giọng điệu vẫn trầm ổn như mọi khi.

"tôi nghe, cậu moon"

hyeonjoon mở miệng, nhưng lại do dự. đầu lưỡi như bị ghim chặt, chẳng thốt nên lời. cậu mím môi thật chặt, mắt cụp xuống, ngón tay siết lấy vạt áo đến nhăn nhúm. nhưng nếu không hỏi, cậu biết mình sẽ không chịu nổi. dù chỉ là một câu trả lời đơn giản, cậu cũng cần nghe thấy nó.

"...minhyung, cậu ấy...vẫn ổn đúng không?"

chỉ một cái tên, vậy mà lại khiến tim cậu nhói lên như vừa bị ai đó bóp nghẹt. cậu đã tự nhủ không được run rẩy, không được yếu đuối, vậy mà khi thốt ra hai chữ đó, toàn thân cậu vẫn không thể không khẽ rung lên.

bên ghế lái, dohyeon im lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể đang suy xét từng câu chữ trước khi trả lời. cuối cùng, anh cất giọng đều đều, không mang theo quá nhiều cảm xúc.

"cậu chủ lee vẫn ổn. cậu moon đừng lo"

hyeonjoon khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn chẳng thể nào an yên hơn được. hắn ổn. vậy là được rồi. chỉ cần hắn ổn, cậu có thể tự thuyết phục bản thân dừng lại ở đây.

nhưng liệu đó có thật sự là sự thật không? hay chỉ là một lớp mặt nạ khác mà minhyung đã quen khoác lên để giấu đi tất cả?

...mà có lẽ, giờ đây hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ổn. dù có đau khổ đến đâu, hắn cũng phải ổn thôi.

bởi vì bây giờ, hắn đã là một người bố.

ý nghĩ đó đâm thẳng vào tim hyeonjoon như một nhát dao lạnh lẽo, để lại trong lòng cậu một vết cắt sâu hoắm. minhyung không còn thuộc về cậu nữa, không chỉ vì hắn đã có vợ, mà còn vì hắn đã có một đứa con. một sinh mệnh vô tội, một đứa bé không hề có lỗi. cậu có thể đấu tranh vì hạnh phúc của mình, có thể ích kỷ giành lấy minhyung từ tay jieun, nhưng cậu không thể tàn nhẫn đến mức cướp đi cha của một đứa trẻ.

vậy nên, dù có đau đến thế nào đi nữa, cậu cũng chỉ có thể buông tay.

sự giằng xé đó theo cậu đến tận khi xe dừng lại trước cửa hàng tiện lợi - chỗ làm của cậu.

"cậu moon, đã tới nơi rồi"

giọng nói của dohyeon kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. hyeonjoon giật mình, vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt mà chính cậu cũng không nhận ra là mình đã rơi. hít một hơi thật sâu, cậu điều chỉnh lại cảm xúc, rồi nhanh chóng mở cửa xe bước xuống.

suy nghĩ một lát, cậu quay lại, nhẹ giọng nói:

"hmm...hôm nay anh không cần đón tôi đâu. tôi có thể tự về được"

dohyeon nhìn cậu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng câu trả lời của anh lại ngay lập tức dập tắt hy vọng nhỏ nhoi của hyeonjoon.

"không được, thưa cậu moon. cậu chủ lee đã giao nhiệm vụ cho tôi, tôi không thể làm trái lời cậu chủ. mong cậu hiểu cho tôi"

không có một kẽ hở nào trong câu trả lời của dohyeon, không có bất cứ sự do dự hay nhân nhượng nào. anh ta chỉ đang làm đúng bổn phận của mình, và cậu biết dù có nói gì đi nữa, anh ta cũng sẽ không thay đổi quyết định.

hyeonjoon sững lại trong chốc lát, có chút bất ngờ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể bất lực gật đầu, ra hiệu rằng cậu đã hiểu. dohyeon thấy vậy mới chịu lên xe, rời đi.

cậu đứng đó, dõi theo chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp không thể gọi tên.

tại sao minhyung lại kiên quyết như vậy? tại sao hắn cứ nhất định phải đưa đón cậu mỗi ngày? hắn lo lắng cho cậu sao? hay chỉ là vì một thói quen cũ kỹ, hắn vẫn chưa thể buông bỏ được?

nhưng rồi, nghĩ đến đó, hyeonjoon lại bật cười nhạt nhẽo. lo lắng ư? lo cái gì chứ? cậu đã sống một mình suốt bảy năm trời, vẫn có thể tự xoay xở tất cả, vẫn có thể sống tiếp dù không có hắn.

cậu vẫn sống. chỉ là cậu không ổn mà thôi.

hyeonjoon khẽ thở dài, đưa tay đẩy cánh cửa kính của cửa hàng tiện lợi, để cho những ánh đèn ấm áp bên trong nuốt trọn lấy mình.

tỉnh lại thôi, moon hyeonjoon.

...

đêm đã muộn. phố xá vãn người, chỉ còn ánh đèn vàng rọi xuống mặt đường ẩm ướt. hyeonjoon ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa nhà hàng vừa dọn dẹp xong, lưng tựa vào bức tường lạnh buốt. hôm nay là ngày lễ, người ta đi ăn uống đông hơn, đồng nghĩa với việc cậu phải tăng ca. đến giờ, kim đồng hồ đã nhích gần đến số mười hai. cậu thở hắt ra một hơi dài, bàn tay đã quen với cảm giác tê dại vì làm việc liên tục.

vậy mà trước đây, suốt bảy năm liền cậu vẫn sống như thế, cũng chẳng sao. nhưng ba tháng có minhyung bên cạnh, được hắn chăm sóc, che chở, cậu lại ngỡ rằng mình đã sống trong sự dịu dàng đó từ rất lâu rồi.

bây giờ khi trở về với quỹ đạo vốn có, cậu lại thấy kiệt sức hơn thường ngày. có lẽ một khi đã từng chạm vào hạnh phúc, con người ta sẽ càng khó buông tay hơn.

cậu rút điện thoại ra, vô thức lướt qua những bức ảnh giáng sinh của hai người. mới mấy ngày trước thôi, cậu còn nghĩ mình là kẻ may mắn nhất thế gian. trong từng tấm hình, hyeonjoon và minhyung cười đến rạng rỡ, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc mà cậu đã tưởng rằng sẽ kéo dài mãi mãi. vậy mà, chỉ sau vài ngày, tất cả đã hóa thành hồi ức.

một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống màn hình, vỡ tan trên khuôn mặt đang mỉm cười của cậu trong ảnh. hyeonjoon giật mình, đưa tay lau đi, nhưng nước mắt cứ thế trào ra, không cách nào ngăn lại. cậu chưa từng nghĩ những điều đẹp đẽ như thế lại có thể khiến mình đau đến nhường này. kỷ niệm, vẫn luôn là thứ giết chết con người ta theo cách tàn nhẫn nhất.

bất chợt, điện thoại rung lên. tin nhắn thông báo có đơn đặt hàng gửi đến. cậu đã quên chưa tắt app, hyeonjoon siết chặt chiếc điện thoại trong tay, mím môi, rồi cuối cùng cũng đứng dậy, vội vàng quẹt nhận đơn. cũng tốt thôi. ít nhất thì, cậu cũng không muốn về nhà ngay lúc này.

công việc tiếp tục kéo cậu vào guồng quay của nó, lần này là một đơn đồ ăn đêm, địa chỉ nằm sâu trong khu tập thể cũ. khi tới nơi, hyeonjoon đứng khựng lại trước con hẻm nhỏ tối om, vô thức siết chặt túi giao hàng trong tay. những dãy nhà cũ kỹ, bám đầy rêu phong, những ô cửa sổ đóng chặt, những bậc cầu thang phủ đầy dấu chân...mọi thứ đều quen thuộc đến kỳ lạ. như thể cậu vừa bước vào một ngăn ký ức đã phủ bụi từ lâu.

cậu từng sống ở những nơi thế này, cũng từng trải qua những ngày tháng chẳng biết đến ngày mai trong một căn phòng trọ cũ kỹ như thế. và cậu biết, những nơi như thế này thường có những kiểu người gì.

hyeonjoon siết chặt chiếc túi giao hàng trong tay, rồi hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại chính mình. sợ cũng chẳng ích gì, cậu là con trai, cũng chẳng đến mức xảy ra chuyện gì quá tệ. công việc vẫn là quan trọng nhất.

cậu vừa định bật đèn flash để chạy vào hẻm, thì bỗng một luồng sáng lớn từ phía sau rọi đến. cậu giật mình quay đầu lại - một chiếc ô tô đỗ ngay trước đầu hẻm, ánh đèn pha soi sáng gần như cả con đường nhỏ.

ánh sáng quá chói khiến cậu không thể nhìn rõ người bên trong, nhưng có lẽ chỉ là ai đó bật đèn trong lúc chờ xe khác đi qua. nghĩ vậy, cậu không bận tâm nữa, chỉ muốn tranh thủ lúc con hẻm còn sáng để chạy nhanh vào giao hàng.

cậu bước vội lên cầu thang, nhịp tim không hiểu sao có chút gấp gáp. giao hàng xong, cậu lại lao xuống nhanh nhất có thể, chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này trước khi chiếc xe kia rời đi và con hẻm lại chìm vào bóng tối.

may mắn là, khi cậu vừa chống tay lên đầu gối, cố gắng điều chỉnh hơi thở, chiếc xe vẫn đỗ yên ở đó, ánh đèn chưa tắt.

hyeonjoon lướt mắt nhìn qua, ánh sáng trắng phản chiếu trong đồng tử tối màu. chiếc xe đẹp thật, ánh đèn cũng sáng hơn hẳn những chiếc xe bình thường.

cậu không nghĩ ngợi gì thêm, vội bước ra khỏi con hẻm, cũng vừa lúc xe của dohyeon đến. cậu nhanh chóng lên xe, hoàn toàn không hay biết rằng phía sau, người trong chiếc ô tô ấy vẫn dõi theo cậu từ đầu đến cuối.

bên trong xe, một nụ cười mỉm dịu dàng thoáng qua nơi khóe môi người kia. giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng, chỉ đủ để chính hắn nghe thấy.

"đồ ngốc...chạy nhanh như thế làm gì chứ?"

—————————————————————————
iu em âm thầm bên em <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com