người tình (42)
sáng hôm sau, dù chẳng hề muốn, nhưng cũng đến lúc phải tỉnh giấc. có giấc mơ nào không tan, có khoảnh khắc nào ngỡ là vĩnh viễn mà không trôi qua? minhyung khẽ động đậy hàng mi, để ánh sáng len qua kẽ mắt, chiếu thẳng vào đôi con ngươi còn vương chút mơ hồ. cả người hắn ê ẩm, cảm giác tê dại như một dư âm kéo dài từ những đêm dài tràn đầy hoang hoải.
hắn chậm rãi xoay người, bàn tay theo phản xạ tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc. nhưng trống rỗng.
minhyung nhíu mày, bàn tay hắn lần nữa chạm vào chăn đệm, rồi lướt qua tấm ga giường lạnh ngắt. trong vòng tay hắn, không có ai cả. ngay cả bên cạnh, cũng chẳng thấy bóng dáng ấy đâu. trái tim hắn đột ngột co thắt, giấc ngủ mơ màng phút chốc bị xé toạc, để lại một nỗi hoảng loạn vô hình gặm nhấm.
hắn bật dậy, tim đập thình thịch, hơi thở rối loạn không kiểm soát. không thể nào...chẳng lẽ, tất cả thực sự chỉ là một giấc mộng? một giấc mơ đẹp đến tàn nhẫn, giống như những giấc mơ khác hắn từng có, về một người hắn mãi mãi chẳng thể giữ lại?
nhưng không...không phải.
mùi hương ấy vẫn còn đây.
thứ hương cam quế dìu dịu ấy, vương vất đâu đó trong không gian, bám vào từng tấc chăn gối, vấn vít lấy hắn như thể chưa từng rời đi. căn phòng vẫn hỗn độn với dấu vết của một đêm điên cuồng - hơi thở dồn dập, những tiếng rên rỉ bị nuốt trọn, từng đầu ngón tay siết chặt vào nhau như sợ đối phương tan biến. minhyung cúi xuống, phát hiện ra ngay cả bản thân cũng chưa mặc quần áo tử tế, áo sơ mi lỏng lẻo mở toang, dấu vết đỏ nhạt trên làn da trắng nhắc nhở hắn về một cơn mê đã thực sự xảy ra.
hắn vội vàng lao xuống giường, bước chân gấp gáp như kẻ vừa đánh rơi thứ quý giá nhất trên đời. nhà vệ sinh - hyeonjoon có thể ở đó. hắn đẩy mạnh cánh cửa, gần như thầm cầu nguyện một điều gì đó trong vô thức.
trống rỗng.
trái tim minhyung chệch nhịp. hắn nhìn chằm chằm vào căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, cảm giác lạnh lẽo chầm chậm bao trùm lấy hắn. rồi hắn xoay người, chạy ra phòng khách, lướt mắt tìm kiếm khắp không gian ngổn ngang. vẫn không có.
ngoài hắn ra, trong căn hộ này, chẳng còn ai cả.
hyeonjoon đã đi rồi.
minhyung đứng giữa căn phòng bừa bộn, bàn tay siết chặt lại mà không biết phải làm gì. hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, với lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm, cố gắng xua đi cơn khô khốc nghẹn ứ trong cổ họng. nhưng nước lạnh không giúp hắn tỉnh táo hơn, mà chỉ càng khiến hắn nhận ra một sự thật mà bản thân không muốn chấp nhận - hyeonjoon đến như một cơn gió, dịu dàng và mãnh liệt, rồi lại biến mất ngay khi hắn còn chưa kịp giữ lấy.
cậu đến vào khoảnh khắc hắn tuyệt vọng nhất, rồi lại rời đi khi hắn còn chưa kịp nói điều gì. giống như một cơn say, khiến hắn đắm chìm, khiến hắn tan rã, khiến hắn yêu, rồi để lại một cơn đau dai dẳng sau khi cơn mê qua đi.
nhưng tất cả vẫn còn đây. dấu vết của hyeonjoon, hơi ấm của cậu, mùi hương ấy, những cái ôm, những lời nói, tất cả đều quá thật. không phải là ảo ảnh. không phải là giấc mơ. hắn có thể cảm nhận được, dư âm vẫn còn âm ỉ trong từng mạch máu, len lỏi vào từng nhịp đập nơi lồng ngực hắn.
nghĩ đến đó, minhyung chợt cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. hắn buông lỏng vai, tựa đầu vào lưng ghế, bàn tay đặt lên trái tim mình, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ đang vang lên trong lồng ngực. lần đầu tiên sau rất lâu, có một điều gì đó len lỏi vào đáy mắt hắn, tựa như ánh sáng nhỏ nhoi cuối đường hầm dài hun hút.
có lẽ...mọi thứ rồi cũng sẽ kết thúc.
hắn để mặc bản thân trôi dạt trong dư vị của đêm qua, thả mình hoàn toàn vào cảm giác luyến lưu vẫn còn quẩn quanh trong từng hơi thở. chẳng vội vã, chẳng cần gượng ép bản thân tỉnh táo lại làm gì. hắn cứ thế mà chìm vào, để bản thân tự do tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi mà trái tim hắn không còn trống rỗng, không còn chằng chịt những vết cắt lạnh lẽo. và rồi, chỉ khi cảm thấy đã đủ, khi cảm giác ấm áp của hyeonjoon đã lấp đầy từng kẽ nứt trong lồng ngực, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
mùi hương của cậu vẫn còn thoảng nhẹ trong không khí. cam và quế hòa quyện vào nhau, vương vấn đến mức chỉ cần khẽ hít vào, hắn đã có thể tưởng tượng ra hình bóng của người kia, tưởng tượng ra bờ vai gầy gò ấy nép vào ngực hắn, hơi thở cậu phả nhẹ trên da thịt hắn, bàn tay khẽ siết lấy hắn như thể sợ chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, tất cả sẽ vụt khỏi tầm tay.
hắn muốn giữ lại mọi thứ. muốn cứ để căn phòng này ở nguyên trạng thái như bây giờ, để từng dấu vết của cậu vẫn còn mãi, để khi hắn quay về, khi đêm xuống và nỗi cô đơn một lần nữa trườn đến siết lấy hắn, hắn vẫn có thể cảm nhận được rằng hyeonjoon đã từng ở đây, đã từng thật sự thuộc về hắn.
nhưng tất nhiên, hắn không thể làm vậy được.
nhất là khi chỉ cần liếc mắt qua "bãi chiến trường" mà cả hai đã để lại, gò má hắn đã bắt đầu nóng lên, mà dù có muốn che giấu đến đâu, nụ cười cứ vô thức hiện lên nơi khóe môi. hắn vừa dọn dẹp, vừa thỉnh thoảng bật cười một mình, có lúc lại chẳng buồn làm tiếp mà cứ thế ngả lưng xuống sàn nhà, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà mà tâm trí thì vẫn còn đang trôi nổi ở đâu đó. từng hình ảnh của đêm qua cứ lần lượt ùa về, mỗi một chi tiết nhỏ bé đều có thể khiến hắn run lên bởi một cơn sóng hạnh phúc.
nếu có ai nhìn thấy hắn lúc này, chắc chắn sẽ phải tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì mà hắn lại vui vẻ đến vậy.
hyeonjoon đâu rồi nhỉ? hắn nghiêng đầu, tự hỏi. hôm qua kiệt sức đến mức ấy, thế mà sáng nay vẫn dậy nổi sao? cậu đi đâu rồi? hay là đã đi làm?
nghĩ đến đây, hắn theo phản xạ lật điện thoại lên, định gọi ngay cho cậu. nhưng chỉ vừa chạm tay vào màn hình, hắn đã dừng lại.
vì hắn nhớ ra - hắn không thể.
chiếc điện thoại này vốn dĩ đã không còn là của riêng hắn nữa.
lee sungjin đã động tay vào nó từ lâu rồi. hắn không cần ai phải nói, không cần kiểm tra lại, cũng thừa biết điều đó.
vậy nên, nếu muốn gọi cho hyeonjoon, hắn phải dùng một chiếc khác.
hắn buông điện thoại xuống bàn, bật lên một tiếng thở dài, trước khi quay trở lại với việc dọn dẹp nốt căn phòng. nhưng dù hắn có cố gắng đến đâu, căn phòng này vẫn không thể trở lại y như trước khi hyeonjoon bước vào. không phải vì chăn gối đã bị xốc xếch, không phải vì dấu vết trên tấm ga giường hay ly nước bị bỏ quên trên bàn. mà là vì tất cả những gì thuộc về cậu vẫn còn ở đây. đâu đó trong từng kẽ hở, trong từng góc nhỏ, hơi ấm của cậu vẫn còn vương lại, vặn xoắn vào từng nhịp thở của hắn, khiến hắn chẳng thể nào gạt bỏ được.
cũng ngay tại nơi này, trên chiếc sofa mà hắn đang ngồi đây, đêm qua hyeonjoon đã ở trong vòng tay hắn. đã nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng và yếu ớt đến mức khiến tim hắn co rút lại. đã để hắn chạm vào cậu, cảm nhận từng đường nét của cậu, cùng hắn hòa vào những khoảnh khắc chân thật nhất của tình yêu.
hắn khẽ nhắm mắt, cố gắng ngăn trái tim mình không rung lên thêm lần nữa. nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu thôi, hắn lại chẳng thể nào kìm được.
hắn nhìn số điện thoại trên màn hình. lưỡng lự. gọi hay không gọi? giờ này hyeonjoon có rảnh không? hay cậu đã vào ca sáng ở cửa hàng tiện lợi rồi?
hắn quyết định gọi cho dohyeon trước. nếu sáng nay hyeonjoon đi làm, thì chắc chắn dohyeon là người đã đưa cậu đi.
chỉ sau vài giây, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"dạ, cậu chủ"
"dohyeon, sáng nay cậu có chở hyeonjoon đi làm không?"
minhyung ngả lưng ra ghế, tâm trạng nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ giữa không trung. hắn chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một đêm thôi cũng đủ để khỏa lấp những nỗi đau mà hắn đã mang theo suốt thời gian qua.
hóa ra, hắn vốn dĩ chẳng hề bị bệnh. hắn chỉ là, yêu moon hyeonjoon mà thôi. chỉ cần có cậu, cuộc đời này liền trở nên đáng sống hơn biết bao nhiêu.
nhưng...tại sao dohyeon lại im lặng?
minhyung khẽ nhíu mày. mọi lần, hắn chưa bao giờ phải chờ lâu đến vậy.
"dohyeon?"
hắn lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống.
"sao cậu không trả lời tôi?"
bên kia có tiếng ai đó hắng giọng. rồi một giây sau, dohyeon đáp, giọng điệu có phần gượng gạo.
"dạ, tôi đang trên đường. vừa rồi phải tránh xe nên có mất tập trung một chút. cậu chủ thứ lỗi"
"ừ, được rồi"
minhyung hơi nghiêng người về phía trước.
"sáng nay cậu có chở hyeonjoon đi làm không?"
ngập ngừng. chỉ một nhịp thôi, nhưng đủ để hắn nhận ra.
"dạ, có ạ"
dohyeon rốt cuộc cũng trả lời.
"cậu moon đang làm ca sáng, đến trưa tôi sẽ đón cậu ấy"
minhyung vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. nhưng dohyeon ngay lập tức gửi cho hắn một bức ảnh.
hyeonjoon ngồi trong xe, gương mặt còn chút ngái ngủ, tựa đầu vào cửa kính. cậu vẫn mặc nguyên bộ quần áo đêm qua, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài.
hắn nhìn bức ảnh ấy rất lâu. rồi, cuối cùng, cũng chịu thả lỏng.
hắn thực sự phải để vở kịch này hạ màn thôi. hyeonjoon không cần phải vất vả đến mức này nữa.
"được rồi. cứ làm đúng nhiệm vụ của cậu đi"
hắn đang định cúp máy, nhưng dohyeon bỗng nhiên lại muốn nói gì đó. rồi lại thôi.
"à...cậu chủ..."
"hửm?"
"không có gì đâu ạ"
dohyeon vội vàng cắt ngang.
"cậu chủ làm việc đi ạ, tôi sẽ đưa cậu moon về thật cẩn thận"
minhyung im lặng vài giây. rồi, cuối cùng, hắn cũng gật đầu, dứt khoát kết thúc cuộc gọi.
sốc lại tinh thần, minhyung nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, gạt sang một bên những mớ suy nghĩ hỗn loạn đang quẩn quanh trong đầu. hắn còn chẳng nhớ mình đã ăn sáng chưa nữa, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. bây giờ, hắn chỉ muốn tập trung vào công việc, muốn giải quyết hết mọi chuyện trước khi mẹ hắn gọi đến với một giọng điệu đầy phấn khởi để thông báo về buổi tiệc tối nay.
ha...cái buổi tiệc chết tiệt đó.
lấy danh nghĩa là sinh nhật hắn, nhưng thực chất, chẳng khác nào một buổi trình diễn đã được sắp đặt sẵn, nơi hắn chỉ là một con rối bị kéo dây. hắn đã quá quen với những buổi tiệc kiểu này rồi. rượu vang sóng sánh trong ly pha lê, những tiếng chúc tụng giả tạo, ánh mắt dò xét của các bậc cha chú trong giới kinh doanh, những cuộc đối thoại mà mỗi câu chữ đều có ẩn ý phía sau...hắn chưa từng thích chúng, nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy căm ghét đến mức này.
vậy nên, hắn phải kết thúc tất cả. càng sớm càng tốt.
tới trưa, khi công việc đã tạm thời gác lại, minhyung lặng lẽ ngồi trong phòng, bật lên những đoạn video cũ mà hắn vẫn luôn giữ lại. hắn vừa xem vừa tranh thủ ăn một bữa trưa đơn giản do chính tay mình nấu. trước đây, vào những lúc như thế này, hắn sẽ bật một bộ phim hoặc một bản tin tài chính để theo dõi trong lúc ăn. nhưng từ ngày hyeonjoon rời đi, những thước phim hắn xem mỗi ngày chỉ còn lại những ký ức về hai người.
màn hình phát lên một đoạn video không quá dài, nhưng đủ để hắn dán mắt vào đó như thể chẳng thể rời đi. hyeonjoon trong đoạn video đang ngồi bên cạnh hắn, quay sang cười rạng rỡ, ánh mắt cong lên đầy vui vẻ. nụ cười của cậu lúc nào cũng rực rỡ như vậy. hắn nhớ khoảnh khắc này. trong video, cậu còn chồm lên che ống kính, nói gì đó bằng giọng điệu nhõng nhẽo mà hắn không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rằng khi đó, hắn đã bật cười, đã đưa tay kéo cậu lại gần hơn.
hắn đưa tay chạm nhẹ lên màn hình, đầu ngón tay dừng lại trên gương mặt quen thuộc.
đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hắn được nhìn thấy nụ cười đó?
hắn còn đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại rung lên, cắt ngang dòng cảm xúc của hắn.
một tin nhắn mới.
hắn không cần mở ra cũng biết đó là ai.
mẹ hắn.
hắn thở dài, đưa mắt nhìn dòng thông báo hiện lên trên màn hình.
"mindong à, chiều nay con chuẩn bị để 6 giờ tối có mặt tại xx nhé. mọi thứ đã xong xuôi hết rồi, con chỉ cần tới thôi"
ha...còn có thể là chuyện gì khác ngoài việc này chứ?
"con và jieun sẽ đến cùng nhau, nên hai đứa chủ động nhé"
minhyung cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh dần. hắn không ngạc nhiên, vì chuyện này vốn dĩ đã được dự đoán từ trước, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu. hắn biết rõ mẹ hắn nghĩ gì. họ muốn hắn và ha jieun xuất hiện cùng nhau, để công khai khẳng định mối quan hệ này thêm một lần nữa trước mắt tất cả mọi người.
hắn cúi đầu, siết chặt điện thoại trong tay.
có lẽ hắn nên nói ngay lúc này.
đây không phải lần đầu tiên hắn nghĩ đến chuyện này, nhưng là lần đầu tiên hắn thực sự muốn hành động.
"mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ và bố ạ. chuyện này là chuyện riêng, nên con không muốn có ha jieun"
tin nhắn vừa được gửi đi, minhyung liền đứng dậy khỏi ghế, rời mắt khỏi màn hình, quay người về phía bàn làm việc. hắn đưa tay cầm lấy tập tài liệu đã được dán kín cẩn thận, ánh mắt trầm xuống.
đây chính là thứ sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả.
hắn mở cửa, bước ra ngoài. mỗi bước chân của hắn lúc này đều chắc chắn hơn bao giờ hết.
trên tầng hai của dinh thự lee, minhyung đẩy nhẹ cánh cửa phòng mình, bước vào trong rồi lặng lẽ đóng lại. hắn không khóa, nhưng cũng chẳng cần làm thế. từ rất lâu rồi, đây là nơi chỉ mình hắn đặt chân đến.
căn phòng vẫn y hệt như ngày hắn rời đi. không có sự thay đổi nào, không có dấu vết của bàn tay người khác chạm vào. mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn, nhưng đó không phải vì có ai chăm sóc nó. mà là vì nó chưa từng bị xáo trộn.
hắn đứng yên, để mặc cơ thể tựa nhẹ vào cánh cửa sau lưng. ánh mắt hắn lướt qua từng ngóc ngách quen thuộc, một cảm giác lạ lẫm bỗng trào lên trong lồng ngực. đây là phòng của hắn. nhưng cũng không hẳn là phòng của hắn nữa.
chiếc giường lớn ở giữa phòng vẫn trải tấm ga màu xám tro mà hắn từng yêu thích, sạch sẽ đến mức không dính một hạt bụi. bức tường bên cạnh giường vẫn còn đó những vết mờ nhạt của giấy dán cũ, nơi mà hắn từng dán đầy những tấm áp phích về bóng đá, âm nhạc, và những cuốn sách yêu thích của mình.
hắn bước chậm về phía giá sách, đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng gáy sách đã ngả màu thời gian. vẫn còn đó những cuốn truyện tranh hắn từng háo hức đợi mua mỗi tháng, những tiểu thuyết đã khiến hắn say mê đến mức quên cả giờ ngủ.
ở một góc cao nhất của kệ, hắn nhìn thấy một khung ảnh nhỏ, bám chút bụi nhưng vẫn rõ ràng hình ảnh bên trong - một cậu nhóc minhyung chừng bảy, tám tuổi, cười tươi như ánh nắng rực rỡ, tay giơ cao chiếc cúp vàng của một cuộc thi bóng đá thiếu nhi. bên cạnh hắn là bố mẹ, gương mặt họ mang theo một nụ cười vừa tự hào, vừa có chút xa cách.
hắn nhớ khoảnh khắc ấy. nhớ rất rõ.
hôm đó, hắn đã vui biết bao nhiêu. chạy ngay về nhà với đôi chân bám đầy bùn đất, lao vào phòng khách để khoe với bố mẹ.
"bố mẹ ơi, con thắng rồi"
hắn đã nói với tất cả sự háo hức, chờ đợi một cái ôm chặt hay một lời khen nồng nhiệt.
bố hắn chỉ gật đầu, nói một câu hời hợt:
"giỏi lắm"
rồi lại tiếp tục cuộc gọi dang dở. mẹ hắn thì dịu dàng hơn, nhưng chỉ xoa nhẹ đầu hắn rồi nhanh chóng giục người giúp việc đưa hắn đi tắm, sợ hắn làm bẩn sàn nhà.
hắn đã hơi hụt hẫng. nhưng ngay sau đó, hắn tự an ủi rằng chỉ cần mình cố gắng hơn nữa, bố mẹ nhất định sẽ chú ý đến hắn nhiều hơn.
hắn đã tin vào điều đó, suốt rất nhiều năm.
hắn rời khỏi giá sách, tiến về phía cây đàn piano đặt ở góc phòng. đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào bề mặt gỗ, cảm giác lạnh buốt truyền đến.
cây đàn này từng là người bạn thân nhất của hắn.
hắn nhớ những ngày còn bé, mỗi tối trước khi đi ngủ, hắn sẽ leo lên ghế, đôi chân ngắn ngủn đung đưa trong không trung, hai tay nhỏ nhắn đặt lên phím đàn, ngón tay vụng về lướt qua từng nốt nhạc. mỗi khi hắn chơi xong một bài, sẽ có tiếng vỗ tay khe khẽ phía sau - là mẹ hắn, đứng ở cửa nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng.
đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi hắn cảm thấy thực sự được yêu thương.
minhyung nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu.
căn phòng này, không chỉ có nỗi đau.
nó cũng từng có hạnh phúc. từng là nơi chất chứa những giấc mơ bé nhỏ của hắn, những khoảnh khắc ngọt ngào mà hắn đã từng tin rằng sẽ kéo dài mãi mãi.
cũng chính căn phòng này, là nơi hắn đã lặng lẽ thu mình lại, lặng thầm rơi từng giọt nước mắt tủi thân buồn bã vì gia đình, khi xung quanh vẫn đang ngập ngụa những món quà đắt đỏ, khi trong tay hắn vẫn còn cầm tờ giấy khen đạt giải.
và cũng chính căn phòng này, mới biết rằng, hắn đã đau khổ thế nào, vào ngày hyeonjoon biến mất 10 năm trước.
và giờ đây, khi hắn quay trở lại, căn phòng vẫn vậy.
chỉ có hắn, đã không còn như trước nữa.
hắn đã trưởng thành. đã biết rằng có những thứ không thể nào níu giữ. nhưng lần này, hắn sẽ không để mất thêm một lần nào nữa.
hắn hạ tay khỏi cây đàn, lùi về phía giường, rồi để mặc cơ thể đổ xuống tấm đệm mềm mại.
một lát nữa thôi.
một lát nữa thôi, hắn sẽ xuống kia, đối diện với cha mẹ, và nói ra tất cả.
hắn sẽ kết thúc vở kịch này.
sẽ không còn phải sống với một người mà hắn không yêu.
sẽ không còn những cái ôm lạnh lẽo, những bữa tối im lặng, những ánh mắt dịu dàng mà hắn chẳng thể đáp lại.
sẽ không còn những ngày kìm nén, những đêm dài trằn trọc.
hắn sẽ chấm dứt tất cả, để một lần được sống đúng với cảm xúc của mình.
hắn sẽ quay về bên hyeonjoon.
một lát nữa thôi.
minhyung nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, để mặc sự mệt mỏi dần dần len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí. hắn có thể cảm nhận được từng dây thần kinh trong đầu mình đang căng ra rồi chùng xuống, tựa như một sợi dây đàn đã bị kéo quá mức, chỉ chờ một cú chạm nhẹ là sẽ đứt lìa.
ý nghĩ về bữa tiệc tối nay lởn vởn trong đầu hắn như một bóng ma lởn vởn nơi góc tối - không quá rõ ràng, nhưng cũng chẳng thể xua đi. chỉ cần nghĩ đến cảnh phải bước vào đó, phải nhìn thấy những nụ cười giả tạo, phải đối diện với một cuộc đời mà hắn chưa bao giờ thực sự muốn có...khiến từng tế bào trong cơ thể hắn rệu rã. chẳng hiểu sao, ngay lúc này, hắn chỉ muốn trốn khỏi tất cả, chìm vào một giấc ngủ thật sâu, quên đi hết thảy.
hắn để mặc cơ thể mình thả lỏng trên tấm đệm mềm mại, đầu óc dần trở nên trống rỗng. và rồi, chẳng rõ từ khi nào, hắn đã thiếp đi.
...
một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, kéo hắn ra khỏi vùng mơ hồ của những giấc mộng. giọng nói quen thuộc của mẹ hắn vang lên bên ngoài, nhẹ nhàng và dịu dàng, mang theo một chút ấm áp mà hắn chưa bao giờ thực sự chạm tay vào.
"mindong à, bố về rồi. con xuống ăn cơm với bố mẹ nhé?"
minhyung khẽ nhíu mày, mí mắt còn nặng trĩu. giấc mơ vừa rồi vẫn còn vương vấn trong tâm trí hắn như một tấm màn sương mờ ảo, chưa kịp tan đi. hắn nhớ mang máng hình ảnh của hyeonjoon - cậu đứng đó, giữa một cánh đồng rộng lớn, quay lưng về phía hắn.
và hắn, hắn đã chạy, chạy đến kiệt sức, chạy đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung, chỉ để cố bắt lấy bóng lưng ấy. nhưng càng chạy, hyeonjoon lại càng xa. hắn đã gào thét, đã gọi tên cậu bằng cả nỗi tuyệt vọng dồn nén suốt bao nhiêu năm trời, nhưng hyeonjoon vẫn không quay đầu lại. hắn chỉ thấy đôi vai cậu run lên, rồi sau đó...cậu biến mất.
một giấc mơ, hay một mảnh ký ức đã bị chôn vùi?
hắn khẽ thở ra một hơi, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, cố xua đi cảm giác trống rỗng đè nặng trong lồng ngực. có lẽ, chỉ là do hắn quá mệt mỏi mà thôi.
"con xuống ngay đây,"
hắn cất giọng, còn vương chút lười biếng và khàn đặc của người vừa tỉnh ngủ.
hắn ngồi dậy, khẽ vươn vai, cảm giác như cơ thể mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. hắn cũng chẳng nhớ mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ biết khi nhắm mắt lại, mọi suy nghĩ đã trôi tuột đi đâu mất, để rồi khi mở mắt ra, thời gian đã trôi qua một đoạn dài.
hắn bước xuống nhà, nơi mà bố mẹ hắn đã ngồi sẵn bên bàn ăn. ánh mắt đầu tiên hắn bắt gặp là của harin - mẹ hắn. bà mỉm cười rạng rỡ, nụ cười dịu dàng như thể hắn vẫn còn là một đứa trẻ ngày nào, như thể không có bất cứ điều gì đã thay đổi cả.
"mindong xuống ăn cơm với bố mẹ này,"
bà cất giọng, không giấu nổi sự vui vẻ.
"chắc con đã mệt lắm nhỉ? hôm nay, mindong của mẹ phải là người đẹp trai nhất đấy"
hắn nhìn mẹ mình, thấy đôi mắt bà lấp lánh những mong chờ. bà đã chuẩn bị cho bữa tiệc này với tất cả tâm huyết, đã sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo, chỉ để con trai bà bước ra ngoài kia như một hoàng tử mà ai cũng phải trầm trồ. hắn biết điều đó. hắn hiểu rất rõ. nhưng hắn không thể đáp lại sự hào hứng ấy, bởi vì ngay từ đầu, bữa tiệc này đã chẳng phải vì hắn.
hắn chỉ mỉm cười nhạt, một nụ cười không rõ là chân thành hay gượng gạo. ánh mắt hắn lướt qua người đàn ông đang ngồi ở đầu bàn - lee sungjin, bố hắn.
hắn cúi đầu, giọng điềm đạm, xa cách.
"con chào bố"
sungjin gật đầu, ánh mắt sắc bén quét qua hắn.
"con về từ khi nào? sao không báo cho bố mẹ biết?"
hắn kéo ghế, ngồi vào bàn. đã lâu lắm rồi, bữa cơm gia đình hắn mới chỉ có ba người như thế này. trước đây, lúc nào cũng có jieun, lúc nào cũng có những cuộc trò chuyện mà hắn chẳng hề muốn nghe. nhưng hôm nay, không có cô ấy. hôm nay, hắn mới thực sự có cơ hội để nói ra điều hắn cần nói.
"con mới về sáng nay,"
hắn trả lời, giọng vẫn bình thản.
"và con có một chuyện muốn nói với bố mẹ. chuyện riêng, nên jieun không thể nghe"
sungjin thoáng khựng lại, ánh mắt tối đi một chút. ông nhìn hắn, như thể đang cân nhắc điều gì đó. minhyung không tránh ánh mắt ấy, hắn cũng nhìn lại, thẳng thắn và kiên định.
"lát nữa, sau bữa cơm, chúng ta nói chuyện nhé bố"
hắn nói tiếp, giọng không đổi.
"tại sao không thể nói luôn ngay bây giờ?"
sungjin lạnh lùng cắt ngang.
"bây giờ cũng chỉ có ba người chúng ta thôi, có gì mà phải chờ?"
một khoảnh khắc im lặng căng thẳng kéo dài.
harin, người vẫn đang mỉm cười ấm áp khi nãy, giờ đây lại nhìn hai cha con hắn với một sự mệt mỏi rõ ràng. ánh mắt bà thoáng hiện lên sự lo lắng, bàn tay siết nhẹ lấy chiếc khăn ăn trong lòng. bà không nói gì, nhưng minhyung biết, bà đang sợ hãi điều gì.
bởi vì mỗi lần hắn và cha hắn đối mặt, mọi chuyện chưa bao giờ kết thúc êm đẹp.
hắn nhìn mẹ mình, thấy sự mong mỏi trong mắt bà. thấy cả những tia hy vọng, những điều mà có lẽ bà đã giữ lại suốt bao nhiêu năm qua. bữa cơm hôm nay, đối với bà, không chỉ là một bữa ăn đơn thuần. nó là sự kết nối, là mong muốn cuối cùng để níu giữ một gia đình đang dần rạn nứt.
hắn không muốn phá vỡ điều đó.
vậy nên, hắn hạ giọng.
"bởi vì bây giờ đang là bữa cơm,"
hắn nói chậm rãi, không còn lạnh lùng nữa.
"con không muốn nói về chuyện đó ngay lúc này. con không muốn bữa cơm của gia đình mình lại bị phá hỏng thêm một lần nữa"
hắn mỉm cười, lần này là một nụ cười dịu dàng hơn. hắn đưa tay, gắp một miếng thức ăn đặt vào bát của mẹ.
"mình ăn cơm trước nhé, mẹ"
harin ngây người trong giây lát, rồi đôi mắt bà dần dâng đầy nước. bà quay mặt đi, vội hít vào một hơi thật sâu, như thể đang cố ngăn những giọt nước mắt chực trào ra.
"được,"
bà nói, giọng run run nhưng hạnh phúc.
"nhà mình ăn cơm trước nhé. có chuyện gì, thì để sau đi"
sungjin nhìn vợ mình, ánh mắt thoáng dịu lại. ông thở dài, rồi cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm đũa lên.
và thế là, bữa cơm gia đình đầu tiên sau rất nhiều năm, cuối cùng cũng diễn ra như một bữa cơm bình thường. như thể, họ thực sự là một gia đình.
bữa sáng trôi qua trong một bầu không khí có phần gượng gạo. tiếng bát đũa chạm vào nhau vang vọng trong không gian rộng lớn của phòng ăn, nơi ánh sáng từ những tấm kính cao phản chiếu xuống nền nhà lạnh lẽo. minhyung vẫn ngồi đó, dáng vẻ ung dung như thể chẳng có gì khiến hắn dao động. nhưng thực chất, bên trong hắn là một cơn sóng ngầm cuộn trào.
sungjin khẽ đặt đũa xuống, giọng ông trầm ổn nhưng lại vô tình làm nét cười trong mắt minhyung cứng lại.
"minhyung đã chuẩn bị xong cho tối nay chưa?"
hắn thoáng ngước mắt lên, ánh nhìn chạm vào harin đang mong chờ nhìn hắn. đôi tay cầm đũa của hắn khẽ siết lại, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng. hắn biết rõ họ đang mong đợi điều gì ở mình, nhưng cũng chính vì vậy, hắn lại càng cảm thấy ngột ngạt hơn.
"con chuẩn bị xong rồi"
hắn trả lời gọn gàng, rồi cúi xuống tiếp tục với bữa sáng của mình. nhưng harin vẫn chưa dừng lại. bà cười nhẹ, ánh mắt đầy tự hào khi nhắc về người con trai mà bà luôn xem là niềm kiêu hãnh lớn nhất của đời mình.
"aigoo, không biết mindong năm nay sẽ mặc vest gì nhỉ? mọi năm mindong của mẹ luôn làm mọi người bất ngờ, nên năm nay chắc chắn sẽ lại càng bất ngờ hơn"
minhyung chỉ khẽ gượng cười, vờ như không nghe thấy. ánh mắt hắn lặng lẽ dừng trên bát cơm trước mặt, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.
ăn uống xong, hắn đứng dậy xin phép lên phòng. căn biệt thự rộng lớn nhưng lại tĩnh lặng đến mức mỗi bước chân hắn vang vọng khắp hành lang dài. hắn bước vào phòng, đóng cửa lại, rồi đứng yên một lúc.
hắn biết mình phải làm gì.
chậm rãi, hắn đi đến bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra. một tập tài liệu được đặt ngay ngắn bên trong. hắn đưa tay cầm lấy, cảm giác lạnh lẽo của những trang giấy lướt qua đầu ngón tay khiến hắn thoáng rùng mình. hắn thở hắt ra một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại.
sự thật này, hắn không thể giấu lâu hơn được nữa.
...
minhyung bước xuống phòng làm việc của sungjin, cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra, để lộ hình ảnh của hai người đã chờ sẵn bên trong. nhưng điều khiến hắn sững lại, là sắc mặt của họ.
họ đều đang chăm chú vào điện thoại, biểu cảm trên gương mặt không còn sự bình thản như mọi khi. có gì đó rất lạ.
họ không nhận ra hắn đã vào.
hắn đứng đó một lúc, rồi mới lên tiếng.
"bố, mẹ"
chỉ đến khi nghe thấy giọng hắn, cả hai mới giật mình ngẩng lên. ánh mắt sungjin thoáng dao động, còn harin thì hơi siết chặt tay lại, như thể đang cố giấu đi sự lo lắng của mình.
hắn nheo mắt nhìn họ, cảm giác bất an trong lòng càng lớn hơn.
"có chuyện gì sao bố mẹ?"
họ nhìn nhau, một sự lúng túng thoáng qua trong đôi mắt. sungjin là người đầu tiên lấy lại sự bình tĩnh, ông khẽ hắng giọng, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ trầm ổn.
"không có gì đâu. con có chuyện gì muốn nói riêng với bố mẹ vậy?"
minhyung không tin vào lời đó, nhưng hắn cũng không muốn xoáy sâu thêm vào điều gì. thay vào đó, hắn chỉ lặng lẽ bước đến, đặt tập tài liệu lên bàn.
không nói gì, không giải thích gì. hắn chỉ nhìn sungjin, gật đầu một cái.
sungjin nhìn hắn, rồi từ từ đưa tay mở tập tài liệu ra.
và ngay khi những bức ảnh đầu tiên xuất hiện, sắc mặt ông lập tức thay đổi.
bàn tay sungjin run lên bần bật, từng ngón tay bấu chặt lấy mép tập tài liệu như thể chỉ cần buông lỏng, tất cả những gì ông đang cố níu giữ sẽ vỡ vụn ngay lập tức. ánh mắt ông dao động kịch liệt giữa những bức hình, gương mặt dần trở nên trắng bệch. những nếp nhăn giữa trán hằn sâu, quai hàm siết chặt, hơi thở như mắc lại trong lồng ngực.
harin bên cạnh cũng chẳng khá hơn. bà không thể đứng vững, đôi chân chao đảo như thể sức lực bị rút cạn, đến mức phải vịn tay vào bàn để không ngã khuỵu xuống. đôi môi bà hé mở, nhưng chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
ánh mắt khiếp đảm lướt qua những bức ảnh - ánh đèn mờ ảo trong quán bar xa hoa, những bàn tay xa lạ đặt lên eo jieun, những nụ cười hoang dại, những ly rượu sóng sánh, những gương mặt đàn ông lạ hoắc...từng mảnh ghép một, như những nhát dao đâm thẳng vào nhận thức của họ, xé nát hình tượng cô con dâu hoàn hảo mà họ từng tin tưởng.
không ai nói một lời nào.
căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến đáng sợ, như thể không gian đang bị ép chặt lại, nuốt chửng tất cả mọi người bên trong.
sungjin hít vào một hơi thật sâu, nhưng dường như không khí cũng chẳng thể lấp đầy phổi ông. phải mất một lúc lâu, ông mới có thể cất giọng, nhưng giọng nói lại khô khốc như vừa bị vắt kiệt nước.
"m-minhyung? t-thế này là sao?"
giữa những khoảng lặng rợn người, chỉ có giọng nói của ông vang lên, nhưng chẳng ai có thể đáp lại ngay được.
minhyung vẫn đứng yên đó, lặng lẽ như một bức tượng đá. ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt hắn, kéo dài những bóng tối trên đường nét sắc lạnh, khiến đôi mắt hắn càng trở nên vô hồn hơn bao giờ hết. không có một chút giận dữ, không có cả sự hả hê. chỉ là một sự trống rỗng đến lạnh lẽo, như thể tất cả những cảm xúc bên trong đã bị vắt cạn từ rất lâu rồi.
hắn khẽ cúi đầu, giọng nói vang lên, trầm thấp và bình thản đến đáng sợ.
"con nghĩ hai người có thể tự hiểu khi xem những thứ đó"
sungjin mở to mắt nhìn hắn, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. harin thì lắc đầu liên tục, như thể không muốn tin vào bất kỳ thứ gì trước mắt. bà đặt tay lên môi, ánh mắt phủ một tầng sương mờ, cả người run lên bần bật.
"không thể nào...không thể nào...jieun không thể như thế được..."
bà lẩm bẩm như người mất hồn, nhưng chính bà cũng không biết câu nói đó là để phản bác lại sự thật, hay chỉ để trấn an chính mình. bởi vì rõ ràng, tất cả những gì trước mắt đều quá rõ ràng.
không ai có thể phủ nhận được nữa.
sungjin siết chặt nắm tay, cánh tay căng cứng đến mức gân xanh nổi lên. ông nghiến răng, cố nuốt xuống một cơn sóng cảm xúc hỗn loạn trong lòng. từ trước đến nay, ông luôn tin rằng quyết định của mình là đúng. rằng jieun là sự lựa chọn tốt nhất cho minhyung. rằng cô ta là một người phụ nữ đoan trang, xứng đáng với gia đình này.
nhưng bây giờ thì sao?
ông cảm thấy như có ai đó vừa giáng thẳng một cú đánh vào đầu mình. tất cả những gì ông từng tin tưởng, từng dốc lòng bảo vệ...giờ đây lại vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ ngay trước mắt.
minhyung nhìn họ, vẫn là ánh mắt đó, vẫn là vẻ mặt đó - không chút dao động.
hắn đã sớm biết mọi chuyện sẽ như thế này.
hắn cũng đã sớm không còn hy vọng gì nữa.
minhyung đứng lặng giữa căn phòng, cảm giác như cả thế giới quanh hắn vừa đổ sập. hắn đã từng hình dung vô số kịch bản cho ngày hôm nay - có thể là một trận cãi vã không hồi kết, có thể là những ánh mắt khinh miệt, có thể là sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. nhưng không kịch bản nào giống với thực tại này.
hắn đã nghĩ rằng chỉ cần kiên nhẫn, chỉ cần nhẫn nhịn, chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa, thì rồi cũng sẽ có một ngày hắn có thể sống đúng với chính mình. rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc. rằng hắn có thể bước tiếp, cùng với hyeonjoon.
vậy mà bây giờ thì sao?
minhyung nhìn bố mẹ mình, ánh mắt họ trống rỗng đến mức ngay cả hắn cũng không thể đọc ra suy nghĩ ẩn sau đó. khoé môi hắn khẽ nhếch lên, một nụ cười mỉa mai tràn đầy chua chát.
hắn mệt rồi.
đôi vai đã chẳng còn đủ sức để gồng lên chống đỡ nữa. những ngón tay khẽ siết lại, rồi buông lơi. hắn không còn muốn che giấu điều gì nữa, không còn muốn dồn nén bất cứ thứ gì trong lòng.
"bây giờ thì, con có thể được sống một cách hạnh phúc chưa ạ?"
giọng hắn khàn đi, vang vọng trong căn phòng im ắng.
hắn ngửa đầu lên, nhìn chằm chằm vào trần nhà, hít một hơi thật sâu như cố gắng đẩy lùi cảm giác nghẹn lại trong cổ họng.
"suýt chút nữa, thì con đã phải làm bố của một đứa bé, vốn dĩ chẳng hề liên quan gì đến con. thậm chí, còn chẳng ai biết được bố của đứa bé đó là ai. suýt chút nữa, thì con đã phải chôn vùi cả cuộc đời vào một người con gái tệ bạc thế này"
hắn bật cười, nhưng chẳng ai có thể tìm thấy chút vui vẻ nào trong đó.
"cũng chẳng ai có thể biết được, nếu con cứ cam chịu mà sống như lời bố mẹ dạy dỗ và ép buộc, thì sau này con sẽ phải làm bố của bao nhiêu đứa bé xa lạ nữa"
hắn chầm chậm bước về phía họ, bước chân nặng nề nhưng dứt khoát.
"bây giờ, mọi chuyện đều đã rõ rồi. từ giờ trở đi, con có thể sống một cách hạnh phúc được chưa ạ? con có thể được phép đến với hyeonjoon một cách tự do và thoải mái, như bao người bình thường khác khi họ yêu đương chưa ạ?"
hắn dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào họ.
"vở kịch này, đã có thể hạ màn được chưa ạ? chúng ta, có thể sống hạnh phúc vì nhau, được chưa ạ?"
một làn gió len qua khung cửa, khẽ lay động những tấm rèm mỏng. hắn khép hờ mi mắt, chậm rãi thở ra, tựa như lần đầu tiên được hít thở một cách trọn vẹn. đôi vai dần thả lỏng, trái tim khô cằn cũng như được tưới những giọt nước đầu tiên.
hắn đã có thể bước đi.
vì hắn biết, chỉ cần mở cánh cửa này, chỉ cần rời khỏi căn nhà này, hyeonjoon đang đợi hắn.
hắn nghĩ về cậu, và lần đầu tiên sau ngần ấy năm, hắn thật sự tin rằng mình có thể có một tương lai.
nhưng harin và sungjin vẫn đứng bất động.
trái với những gì hắn tưởng tượng, họ không giận dữ, không phản đối, cũng không cố gắng khuyên nhủ hắn điều gì nữa. nhưng biểu cảm của họ còn đáng sợ hơn cả cơn thịnh nộ.
sungjin siết chặt bàn tay, khớp ngón tay trắng bệch, như thể đó là cách duy nhất để kìm nén cảm xúc bên trong. ông nhìn hắn, nhưng ánh mắt đã chẳng còn sự kiên định vốn có. đau đớn, giằng xé, và cả hối hận.
harin đưa tay lên miệng, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gò má. bà khẽ lắc đầu, đôi mắt đong đầy sự dày vò.
bà bước về phía hắn, đôi chân như mất đi sức lực. minhyung còn nghĩ rằng bà vẫn chưa thể chấp nhận sự thật về jieun, vẫn chưa thể tin rằng chính bà đã đẩy hắn vào cuộc hôn nhân khắc nghiệt ấy.
nhưng không.
bàn tay run rẩy của bà đặt lên vai hắn, đôi môi khẽ mấp máy nhưng mãi không thể thốt nên lời.
"m-mindong à..."
giọng bà nghẹn lại.
"m-mẹ xin lỗi...mẹ...xin lỗi con..."
hắn ngẩn ra một thoáng, rồi dịu dàng nắm lấy tay bà, vỗ về.
"không sao đâu mẹ. mọi chuyện chỉ cần kết thúc là được. chỉ cần, con được ở bên hạnh phúc của mình, là mọi thứ sẽ tan biến như một cơn ác mộng thôi"
hắn mỉm cười. nụ cười ấy không rạng rỡ, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc đang lan toả trong hắn.
"con đến với hyeonjoon, mẹ nhé?"
một thoáng tĩnh lặng bao trùm.
harin cắn môi thật chặt, những đầu ngón tay bấu vào cánh tay hắn. rồi bà đột ngột bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng trong không gian vốn đã nặng nề.
minhyung có phần hoảng hốt, vội vã ôm lấy bà.
"không sao đâu mẹ, con không trách mẹ đâu ạ. mọi chuyện đã qua hết rồi. bố mẹ cho con được giải quyết các chuyện còn lại, để con được đàng hoàng tiến tới với hyeonjoon, là con chẳng mong cầu gì hơn nữa"
minhyung vẫn đang dịu dàng trấn an mẹ mình, những lời nói của hắn như muốn xoa dịu nỗi đau đang dày vò trong bà. hắn cứ nghĩ rằng bà đang khóc vì hối hận, vì những tháng ngày đã ép buộc hắn vào cuộc hôn nhân khốn khổ kia. rằng bà đang tự trách mình vì đã không tin hắn sớm hơn.
hắn không nhận ra, trong khoảng lặng giữa những tiếng nấc nghẹn của harin, có một ánh nhìn đau đớn đến cùng cực đang hướng về phía hắn.
sungjin đứng đó, bàn tay siết chặt đến nỗi những đốt ngón tay trắng bệch. cả cơ thể ông căng cứng, như thể chỉ cần thả lỏng dù chỉ một chút, tất cả cảm xúc sẽ vỡ oà. đôi mắt ông đỏ ngầu, nhưng không có lấy một giọt nước mắt rơi xuống. ông không cho phép mình yếu đuối, nhưng từng hơi thở nặng nề của ông lại đang nói lên điều ngược lại.
rồi, giữa tiếng khóc thê lương của vợ mình, giọng ông vang lên.
"nhưng hyeonjoon không còn nữa, minhyung"
sao?
hắn không hiểu.
"hyeonjoon đã lên chuyến bay sang anh sáng nay"
"và máy bay...vừa gặp tai nạn"
"vừa rồi, người ta thống kê..."
không.
"...có lẽ, chẳng còn ai sống sót được cả"
—————————————————————————
c-cả nhà b-bình tĩnh nhe...tuôi chạy trước 🦅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com