người tình (52)
chỉ mất đúng năm giây để dohyeon hiểu chuyện. ánh mắt anh thay đổi trong chớp mắt, từ kinh ngạc chuyển sang điềm tĩnh và sắc bén. anh không hỏi gì thêm, không cần thêm bất cứ lời giải thích nào. dohyeon nhìn lướt một vòng xung quanh, rồi thật nhanh, anh nhét vào tay cậu một tờ giấy nhỏ, giọng nói thấp đến mức chỉ như một cơn gió thoảng.
"cậu moon, lên taxi đi. tôi sẽ lái xe đánh lạc hướng người của sungjin. đây là số của tôi, có chuyện gì thì gọi"
không đợi cậu đáp lại, dohyeon đã quay người, bước đi thật nhanh, để lại hyeonjoon đứng đó, bàn tay vẫn siết chặt mẩu giấy nhỏ trong lòng bàn tay. cậu không dám nán lại lâu hơn nữa, chỉ kịp ngẩng đầu nhìn một vòng, rồi bước vội về phía một chiếc taxi đỗ gần đó.
mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng trái tim cậu thì vẫn chưa thể trở lại nhịp đập bình thường. khi đã yên vị trong xe, hyeonjoon mới mở điện thoại, nhanh chóng lưu số dohyeon. một suy nghĩ vụt qua trong đầu - họ quen biết đã lâu, vậy mà đến tận bây giờ, cậu mới có số anh ta.
"cậu trai trẻ, đi đâu đây?"
giọng nói của bác tài kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. hyeonjoon giật mình, chợt nhận ra rằng cậu vẫn chưa có điểm đến. cậu không biết đi đâu cả.
không còn nơi nào để cậu đi.
cậu im lặng một lúc lâu. rồi, như thể có điều gì đó thôi thúc, cậu chậm rãi đọc lên một địa chỉ.
chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà ba tầng khang trang. hyeonjoon không vội xuống xe, chỉ lặng lẽ nhìn nó qua cửa kính. đây từng là nhà của cậu. từng là mái ấm duy nhất cậu có. từng là nơi có tiếng cười của bố, có vòng tay của mẹ, có những bữa cơm gia đình ấm áp.
giờ đây, ngôi nhà ấy đã không còn là của cậu nữa. sau trận hoả hoạn năm đó, có người đã mua lại, xây lại, biến nó thành một nơi khác. mới hơn, đẹp hơn. có lẽ, bên trong giờ đây cũng là một gia đình hạnh phúc nào đó đang sống, giống như cậu ngày xưa.
hyeonjoon ngồi yên, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. một cơn gió lùa vào qua khe cửa sổ, mang theo hương vị của ký ức, kéo cậu chìm sâu vào những hồi ức mà cậu tưởng rằng mình đã khoá chặt lại.
cậu xuống xe, kéo theo vali, rồi cứ thế bước đi mà chẳng biết mình sẽ đi đâu. những bước chân của cậu chậm rãi, vô định, như thể chỉ cần tiếp tục bước, những tổn thương trong lòng cũng sẽ nhạt đi phần nào.
rồi cậu dừng lại.
trước mắt cậu, là hai tấm bia mộ lạnh lẽo.
hyeonjoon đứng lặng. trái tim như có ai đó bóp nghẹt. đôi môi cậu khẽ run lên, nhưng không nói được lời nào.
mỗi khi chẳng còn nơi nào để đi, cậu lại trở về đây. vì có lẽ, đây là nơi duy nhất vẫn luôn chào đón cậu, nơi bố mẹ vẫn ở đó, lặng lẽ dõi theo cậu dù không thể dang tay ôm lấy cậu như ngày xưa nữa.
hyeonjoon lặng lẽ ngồi xuống bên bia mộ, hơi lạnh của đá granite thấm qua lớp vải áo, len lỏi vào da thịt, tựa như những ngón tay vô hình của số phận đang siết lấy cậu. thời gian dường như ngừng trôi, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng gió vi vu lướt qua hàng cây và nhịp thở run rẩy của chính cậu. bố mẹ cậu ở đây, gần đến nỗi chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới, nhưng cũng xa đến mức dù có gào thét thế nào, họ cũng không thể nào đáp lại.
cậu đã từng ngồi ở đây không biết bao nhiêu lần, lặng lẽ như một linh hồn vương vấn dương gian, chẳng thể rời đi, cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu. có những ngày trời mưa tầm tã, có những ngày nắng chói chang, nhưng chưa ngày nào, nỗi đau trong lòng cậu vơi bớt. từng lần đến đây, cậu đều tự hỏi: mình còn có thể chịu đựng đến khi nào? có lẽ...nếu nhắm mắt lại, để cơn gió cuốn đi, thì cậu có thể được ngủ một giấc thật dài, mãi mãi không cần phải tỉnh dậy nữa.
ý nghĩ ấy len lỏi vào tâm trí cậu như một lời thì thầm dịu dàng, một lời mời gọi ngọt ngào nhưng tàn nhẫn. sẽ không còn chạy trốn, không còn đau đớn, không còn những nỗi sợ bủa vây. chỉ là...cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại minhyung nữa.
một cơn gió khẽ lướt qua, nhẹ nhàng vờn trên mái tóc, mang theo hơi thở của những ngày cuối xuân đầu hạ, thứ không khí lành lạnh nhưng lại đủ để khiến người ta bồn chồn. hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt vô định nhìn lên bầu trời cao vời vợi. xanh quá, trong quá...như thể cả thế gian này vẫn đang vận hành một cách bình thản, chỉ có mình cậu là kẹt lại, loay hoay mãi trong cơn lốc của số phận.
nước mắt rơi xuống, từng giọt, từng giọt, không phải vì ánh nắng quá chói, mà vì nỗi đau trong tim cậu đã đến giới hạn không thể kìm nén thêm được nữa.
hyeonjoon nhìn lên, và trong thoáng chốc, cậu có thể thấy hình ảnh bố mẹ mình ẩn hiện giữa những tầng mây, vẫn mỉm cười dịu dàng như thuở nào, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương. họ ở ngay đó, gần đến nỗi cậu chỉ cần với tay là có thể chạm tới, nhưng lại xa đến mức cậu mãi mãi không thể nào níu lấy được nữa.
cậu bật khóc, từng tiếng nấc nhỏ bé vang lên giữa không gian vắng lặng. cậu ôm lấy cơ thể mình, tự thu mình lại như một con thú nhỏ tìm cách bảo vệ chính mình giữa thế gian lạnh lẽo. chẳng còn ai bên cạnh, chẳng còn nơi nào để nương náu, chẳng còn một bến bờ nào để trở về.
cậu muốn quay lại. muốn đấu tranh vì tình yêu của mình, muốn mang đến hạnh phúc cho minhyung. nhưng làm sao đây, khi cậu thậm chí còn chẳng biết bắt đầu từ đâu? cả thế giới này rộng lớn như vậy, nhưng chẳng có lấy một góc nhỏ cho riêng cậu.
và nếu sungjin phát hiện ra cậu thì sao? nếu như ngay lúc này, bọn họ đang truy lùng cậu, từng bước, từng bước siết chặt vòng vây? một người như moon hyeonjoon, làm sao có thể đấu lại một thế lực mạnh mẽ như thế?
tình yêu của cậu và minhyung, vốn dĩ chưa bao giờ được cuộc đời ủng hộ. như một cánh hoa nhỏ bé giữa bão tố, cứ chực chờ bị cuốn đi bất cứ lúc nào.
cậu vùi mặt vào đầu gối, tiếng khóc nghẹn ngào không còn kìm nén nữa. cứ thế mà buông xuôi, cứ thế mà chìm vào bóng tối của tuyệt vọng.
cho đến khi—
có một bóng dáng cao lớn phủ xuống tầm mắt cậu.
một cơn gió lặng lẽ ngừng thổi, trời cao đột nhiên trở nên u ám, như thể một cơn bão đang dần kéo đến.
hyeonjoon cảm nhận được một áp lực vô hình, nặng nề đến mức khiến cậu không thở nổi. cậu từ từ mở mắt, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, nhưng hình ảnh trước mặt vẫn rõ ràng đến mức khiến cậu sững người.
một đôi giày tây bóng loáng dừng ngay trước mặt cậu.
hyeonjoon chậm rãi ngước lên, và khi ánh mắt cậu chạm phải người đàn ông ấy, một cảm giác bất an xộc thẳng vào lòng.
người đàn ông trước mặt cao lớn, dáng người hơi gầy, nhưng khí chất toát ra từ anh ta đủ để khiến hyeonjoon cảm thấy choáng ngợp. ánh mắt anh ta sâu thẳm, nhìn cậu chăm chú bằng một thứ cảm xúc khó đoán.
cậu cảm thấy có gì đó quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.
giọng cậu khàn đặc, run rẩy cất lên.
"a-anh là ai?"
người đàn ông không trả lời ngay. anh ta chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt vẫn ghim chặt lên cậu. hyeonjoon nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, cảm giác căng thẳng dâng trào.
rồi người đàn ông ấy cất giọng, trầm thấp và chậm rãi.
"cậu là moon hyeonjoon, đúng chứ?"
trái tim hyeonjoon như ngừng đập.
làm sao anh ta biết tên cậu?
hyeonjoon ngây người, vô thức gật đầu.
và rồi, người đàn ông rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp, đưa về phía cậu.
bàn tay hyeonjoon run lên khi cậu nhận lấy.
ánh mắt cậu chạm vào dòng chữ in ngay ngắn trên đó, và ngay khoảnh khắc cái tên ấy hiện ra, hơi thở cậu như nghẹn lại trong lồng ngực.
không thể nào.
cậu ngước lên, giọng nói đứt quãng vì kinh hoàng:
"a-anh là...người của sungjin?"
bàn tay cậu siết chặt tấm danh thiếp, nhưng cơ thể lại cứng đờ như thể mọi sức lực đều đã bị rút cạn.
sungjin tìm được cậu rồi sao? nhanh đến thế này ư?
hyeonjoon muốn bỏ chạy. muốn vùng dậy mà chạy trốn khỏi đây ngay lập tức. nhưng chân cậu nặng trĩu, không thể nhấc nổi, như thể cả thế giới đang đổ sụp xuống.
cậu ngồi đó, hoảng loạn nhìn người đàn ông trước mặt, biết rõ rằng một khi đã rơi vào tầm mắt của bọn họ, thì lần này...có lẽ cậu không còn đường lui nữa rồi.
hyeonjoon đứng bất động, cảm giác như thể cả thế giới xung quanh đang chậm lại, chỉ còn duy nhất người đàn ông trước mặt cậu là rõ ràng đến lạ. ánh mắt anh ta bình tĩnh, giọng nói trầm ổn, không có lấy một tia đe dọa hay vội vã. từng lời nói như từng nhịp gõ nhẹ nhàng, len lỏi vào trong tâm trí cậu, đánh thức những cảm xúc mà cậu đã cố chôn vùi.
nhưng làm sao có thể?
làm sao có thể có một người sẵn sàng đứng về phía cậu lúc này, ngay giữa khoảnh khắc cậu không còn gì trong tay ngoài một trái tim rách nát và đôi chân đang mỏi mệt vì chạy trốn?
cậu không trả lời, chỉ siết chặt vạt áo, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác. nhưng dường như người đàn ông ấy đã nhìn thấu suy nghĩ đó. anh ta không tỏ ra khó chịu, chỉ khẽ thở ra một hơi nhẹ, rồi lên tiếng.
"tôi là lee sanghyeok. chú họ của lee minhyung"
hyeonjoon mở lớn mắt, kinh ngạc đến mức quên cả việc hít thở. chú họ của minhyung? nhưng trước giờ cậu chưa từng nghe minhyung nhắc đến người này.
sanghyeok không cho cậu cơ hội để ngập ngừng quá lâu. anh ta tiếp tục, giọng nói mang theo sự kiên định nhưng không hề nặng nề.
"tôi họ lee, nhưng không phải là người của sungjin. tôi tới đây cũng không phải để bắt cậu"
hyeonjoon vô thức nín thở, sự căng thẳng đè nặng lên đôi vai cậu. cậu không biết mình có thể tin lời anh ta hay không, nhưng cách anh ta nói - thật quá đỗi chân thành. như thể anh ta không cần đến bất kỳ lý do gì để lừa dối cậu cả.
và rồi, như để khẳng định thêm những gì vừa nói, sanghyeok chậm rãi giơ tay ra trước mặt cậu. bàn tay ấy vững chãi, không chút dao động, như thể một điểm tựa mà cậu có thể tin tưởng.
"tôi tới đây để giúp cậu"
một làn gió nhẹ thoảng qua, khiến hyeonjoon có cảm giác như cả không gian xung quanh bỗng chốc yên lặng đến kỳ lạ. cậu chớp mắt, ngơ ngác nhìn sanghyeok. những lời anh ta nói vang vọng trong đầu cậu, nhưng lại như một chuỗi dữ kiện rời rạc mà cậu không thể xâu chuỗi lại được.
"cậu có thể tin tưởng tôi. tôi là người duy nhất trong nhà ủng hộ chuyện của cậu và minhyung. tôi biết cậu bị sungjin ép rời đi, nhưng cậu đã bỏ trốn. là dohyeon nhắn cho tôi"
hyeonjoon sững sờ.
anh dohyeon?
đầu cậu bỗng chốc trống rỗng, như thể tất cả những phòng bị mà cậu đã dựng lên đều bị một câu nói đơn giản ấy phá vỡ.
dohyeon đã nhắn cho người này sao? vậy tức là...sanghyeok thực sự là người đáng tin cậy ư?
"sao?"
sanghyeok nhẹ giọng, như thể đang chờ đợi cậu tiếp nhận thông tin.
"cậu biết dohyeon mà, đúng chứ?"
hyeonjoon gật đầu thật khẽ, nhưng tâm trí cậu vẫn còn đang quay cuồng với những mâu thuẫn.
anh dohyeon không thể nào hại cậu được. nhưng cậu đã trải qua quá nhiều mất mát, quá nhiều phản bội...đến mức ngay cả khi có người muốn giúp, cậu cũng không biết liệu mình có thể tin tưởng thêm một lần nào nữa hay không.
sanghyeok dường như nhận ra sự do dự ấy, nhưng thay vì thúc ép, anh ta chỉ lặng lẽ nói tiếp, giọng nói vẫn trầm ổn và kiên nhẫn như lúc đầu.
"cậu đã có nơi ở chưa? nếu chưa, tôi có thể cho cậu ở tạm nhà tôi vài hôm để nghĩ cách. trước mắt, là trốn khỏi sungjin"
hyeonjoon khẽ rùng mình khi nghe đến cái tên đó. sungjin...cái bóng của họ vẫn còn đè nặng lên cuộc sống của cậu, vẫn còn là một mối nguy hiểm cậu không thể nào trốn tránh được.
"chỗ ở của tôi là nơi riêng tư,"
sanghyeok tiếp tục.
"sungjin tuyệt đối không biết đến"
"cậu có thể gọi dohyeon để kiểm chứng"
hyeonjoon giật mình, trong thoáng chốc cậu đã nghĩ đến việc làm thật. nhưng khi nhìn vào ánh mắt của sanghyeok, cậu lại cảm thấy không cần thiết. người đàn ông này...thực sự có nét gì đó khá giống minhyung. từ ánh mắt, từ sự bình tĩnh, từ cách anh ta kiên nhẫn chờ cậu tự mình đưa ra quyết định.
và rồi, như để phá tan những băn khoăn cuối cùng trong cậu, sanghyeok nhẹ nhàng nói thêm, giọng nói chậm rãi nhưng không giấu được sự chân thành.
"tôi là người đã có gia đình. cậu yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra được cả. tôi cũng phải bảo vệ gia đình của tôi"
hyeonjoon im lặng, nhưng sự cảnh giác trong lòng dần dần lắng xuống.
"nhưng tôi cũng thương minhyung"
chỉ một câu nói ấy thôi, nhưng hyeonjoon cảm giác như lồng ngực mình nghẹn lại.
"nó là đứa nhỏ đã phải chịu quá nhiều tổn thương"
sanghyeok thở dài, ánh mắt anh ta thoáng chút buồn bã.
"nên tôi cũng muốn được giúp đỡ nó. tôi biết chỉ có cậu, moon hyeonjoon, mới có thể khiến thằng nhóc ấy hạnh phúc"
hyeonjoon rùng mình.
từng lời nói ấy đâm thẳng vào trái tim cậu, đánh thức những khao khát cậu đã từng cố chôn vùi.
minhyung...từ trước đến nay, vẫn luôn là điều quan trọng nhất đối với cậu. vẫn luôn là lý do duy nhất để cậu tiếp tục cố gắng, dù cho thế giới này có tàn nhẫn đến mức nào đi chăng nữa.
"không phải cậu cũng cùng mong muốn với tôi sao?"
sanghyeok nhìn cậu, không chút ép buộc, chỉ là một sự thấu hiểu nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.
"cậu đã dũng cảm chạy trốn tới nhường này rồi.
không lẽ cậu muốn bỏ cuộc sao?"
hyeonjoon cắn môi, không trả lời.
"hay bị bắt lại một cách dễ dàng?"
những lời ấy như một nhát dao, đâm thẳng vào lòng tự trọng của cậu. hyeonjoon siết chặt tay, tâm trí cậu xoay vòng giữa những suy nghĩ hỗn loạn. cậu có thể tin tưởng người đàn ông này không? có thể giao phó mạng sống của mình cho anh ta không?
cậu không biết.
nhưng cậu biết một điều.
nếu cứ tiếp tục do dự, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
sanghyeok kiên nhẫn giơ tay ra lần nữa, đôi mắt anh ta lặng lẽ chờ đợi.
"thế nào?"
"cậu moon có muốn hợp tác với tôi không?"
hyeonjoon hít vào một hơi thật sâu.
rồi, sau một hồi đắn đo, cậu chậm rãi đưa tay lên, dè dặt đáp lại cái bắt tay ấy.
...
trên xe của sanghyeok, hyeonjoon vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được những gì vừa xảy ra.
mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá thuận lợi, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang sắp đặt, đẩy cậu về phía con đường an toàn hơn. cậu cứ ngỡ mình sẽ phải trốn chạy mãi mãi, bị truy đuổi không ngừng, vậy mà đột nhiên, tất cả lại dễ dàng đến mức này. chẳng khác nào ông trời đang mở lối, gửi một người xuống để kéo cậu ra khỏi bế tắc.
nhưng thực ra, người đó, cũng đâu phải ai xa lạ.
hyeonjoon mở vội điện thoại, ngón tay lướt qua màn hình, gõ nhanh một dòng tin nhắn.
"anh dohyeon, cảm ơn anh nhiều lắm. anh lại giúp đỡ tôi nữa rồi. bao giờ có thời gian rảnh, tôi mời anh một bữa nhé, mà sao anh biết tôi đang ở đâu để báo cho anh sanghyeok vậy?"
hyeonjoon khẽ mỉm cười khi nhấn nút gửi đi.
giữa những hỗn loạn, giữa những lần tuyệt vọng vì cứ ngỡ bản thân đã hoàn toàn bị thế giới này bỏ rơi, cậu vẫn còn một người như dohyeon. vẫn còn một người luôn lặng lẽ dõi theo, luôn ở đó khi cậu cần. một chút nhẹ nhõm len lỏi trong hơi thở, dù cho xung quanh vẫn là bóng tối, thì ít nhất, cậu cũng không còn đơn độc một mình.
nhưng cậu đâu biết rằng, cách đó không xa, người đàn ông vừa nhận được tin nhắn ấy lại chẳng thể đáp lại nụ cười của cậu.
park dohyeon ngồi lặng trong xe, ánh mắt trầm lắng dừng lại ở cánh cổng dẫn vào nghĩa trang.
bàn tay anh siết chặt vô lăng, hô hấp có chút nặng nề. tin nhắn của hyeonjoon vẫn còn sáng trên màn hình điện thoại, từng chữ như cứa vào tim anh, đau âm ỉ.
cậu ấy chẳng biết gì cả. chẳng biết rằng, dù chỉ là một câu nói vô tình hay một lời bâng quơ thoảng qua, dohyeon cũng đều ôm vào lòng, khắc ghi từng chữ một như thể đó là báu vật.
từ rất lâu rồi, trong một cuộc trò chuyện tưởng như vu vơ giữa họ, hyeonjoon đã từng nói về nơi này - nơi duy nhất cậu có thể tìm đến khi cảm thấy cả thế giới không còn chỗ cho mình nữa. nơi duy nhất cậu có thể an tâm mà thả lỏng linh hồn, nơi mà dù có bị ruồng bỏ hay tổn thương đến đâu, cậu cũng có thể tìm được một chút bình yên.
vậy nên ngay khi đánh lạc hướng đám người của sungjin, dohyeon đã lập tức lái xe đến đây. và từ xa, thật xa, anh đã nhìn thấy cậu.
cái dáng người nhỏ bé ấy, cô độc ngồi trước bia mộ, lặng lẽ như một cơn gió sắp tan biến. bóng tối vây quanh cậu, nhưng dohyeon lại không dám tiến đến.
trái tim anh như vỡ vụn, từng mảnh sắc nhọn đâm sâu vào lồng ngực.
cậu vẫn chẳng chịu tìm đến anh.
dù có khó khăn đến mức nào, dù có phải một mình gồng mình chống chọi, hyeonjoon cũng chưa từng gọi điện cho anh, chưa từng nhờ cậy anh dù chỉ một lần. số điện thoại, anh đã đưa cho cậu, nhưng chưa một lần nó đổ chuông vì một cuộc gọi từ cậu.
cậu thà cô độc giữa thế giới tàn nhẫn này, còn hơn là dựa dẫm vào anh.
nhưng park dohyeon lại chẳng thể buông tay mà bỏ mặc cậu một mình.
anh biết mình không có tư cách gì để bước vào cuộc đời cậu quá sâu, nhưng chí ít, anh vẫn có thể làm điều gì đó, vẫn có thể bảo vệ cậu theo cách riêng của mình. vậy nên, anh đã gọi cho lee sanghyeok - người duy nhất trong lee gia mà anh có thể tin tưởng, ngoại trừ cậu chủ lee.
vậy nên, khi nhìn thấy hyeonjoon bước lên xe của sanghyeok, nhìn chiếc xe lăn bánh và biến mất khỏi tầm mắt, dohyeon chỉ có thể im lặng ngồi đó, không hề đuổi theo.
anh biết, đây là lựa chọn tốt nhất cho cậu.
anh biết, hyeonjoon cần được an toàn.
vậy mà, giây phút ấy, một giọt nước mắt vẫn cứ vô thức lăn dài trên gò má.
có lee sanghyeok rồi, có lẽ...park dohyeon cũng không còn tư cách gì để ở bên cậu nữa.
bây giờ, từng cử chỉ của anh đều bị sungjin giám sát. chỉ cần một sai sót nhỏ, cậu sẽ lại gặp nguy hiểm. vậy nên, từ hôm nay, dohyeon sẽ phải rời xa cậu.
lặng lẽ.
mãi mãi.
...
tới trước cổng biệt thự rộng lớn, hyeonjoon vô thức khựng lại, đầu ngón tay siết nhẹ vạt áo. ánh đèn ngoài sân hắt lên một khoảng sáng dịu, trải dài trên nền gạch sạch sẽ, phản chiếu lại hình bóng của cậu - nhỏ bé, đơn độc, và lạc lõng.
cậu không quen thuộc với những nơi như thế này. không quen thuộc với những căn nhà khang trang, những cánh cổng lớn mở ra là một khoảng sân rộng rãi. không quen thuộc với cảm giác có một ai đó chờ đợi sau cánh cửa.
người nhà họ lee, làm gì có ai khó khăn chứ.
ý nghĩ ấy chợt lóe lên, như một lời cảm thán đầy bâng quơ, rồi nhanh chóng bị nỗi do dự đè nén xuống. nơi này, không phải nhà cậu.
đã bao lâu rồi cậu chưa có một nơi để gọi là nhà? một nơi thực sự có thể chào đón cậu?
hyeonjoon đứng lặng, chần chừ trước cánh cổng sắt đồ sộ. nhưng ngay khi tiếng động cơ xe vừa tắt hẳn, một âm thanh trong trẻo bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"bố hyeok ạ"
một đứa bé từ trong nhà chạy ào ra, đôi chân nhỏ lạch bạch trên nền gạch, không chút do dự mà lao vào lòng sanghyeok.
"con chào bố hyeok ạ"
hyeonjoon nhìn thấy rõ ràng khoảnh khắc đó - khoảnh khắc mà sự nghiêm nghị trên gương mặt sanghyeok hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng đầy cưng chiều. anh đón lấy đứa trẻ, bế bổng nó lên, bàn tay lớn vững chãi ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn kia như thể đó là cả thế giới của mình.
"sangmin hôm nay ở nhà có ngoan không? có làm mẹ giận không nào?"
giọng anh trầm thấp nhưng mềm mại, chẳng còn chút nào vẻ xa cách thường ngày.
"con ngoan lắm bố ơi. con còn giúp mẹ làm việc nhà nữa đó"
đứa bé cười tít mắt, hai chân không kìm được hạnh phúc mà vẫy vẫy trong vòng tay bố.
hyeonjoon lặng lẽ quan sát, cảm giác như bản thân đang đứng ngoài một bức tranh gia đình hoàn hảo.
đột nhiên, cậu thấy lòng mình trống rỗng.
cậu đã từng có một gia đình. đã từng có một mái nhà. nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là những mảnh ký ức rời rạc, mỗi khi nhớ về chỉ thấy đau lòng. những bữa cơm quây quần, những tiếng cười vỡ òa, những cái ôm dịu dàng...giờ đây chỉ còn là một điều gì đó quá xa vời.
cậu không biết từ khi nào mình lại trở thành một kẻ đứng bên lề hạnh phúc như thế này.
cậu cứ đứng lặng, để mặc bản thân bị nuốt chửng bởi cảm giác xa lạ khó gọi tên, cho đến khi đứa trẻ trong vòng tay sanghyeok bất chợt quay đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cậu.
rồi đột nhiên, nó reo lên đầy phấn khích.
"ơ, anh đẹp trai bán kẹo, là anh đúng không ạ?"
hyeonjoon ngỡ ngàng.
đứa bé này...biết cậu sao?
trước khi cậu kịp phản ứng, đứa trẻ đã tụt khỏi vòng tay bố, chạy nhanh về phía cậu, đôi mắt lấp lánh sự vui mừng.
"anh đẹp trai ơi, anh còn nhớ em không?"
đến lúc này, hyeonjoon mới thực sự nhìn rõ. phải rồi...cậu nhớ đứa trẻ này.
chính nó, chính đứa trẻ này, đã mua hết giỏ kẹo của cậu vào một ngày mưa tầm tã.
hóa ra, đây là con trai của sanghyeok.
hyeonjoon vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng người bất ngờ hơn cả là sanghyeok.
anh khẽ nhíu mày, tầm mắt di chuyển giữa con trai mình và hyeonjoon, như thể đang cố xâu chuỗi lại những chi tiết rời rạc. phản ứng phấn khích của sangmin rõ ràng không phải là sự bộc phát ngẫu nhiên - thằng bé thực sự biết hyeonjoon, hơn cả một sự quen mặt thông thường.
một giây sau, sanghyeok chợt nhớ ra.
trước đây, sangmin từng kể về một anh đẹp trai bán kẹo. lần đó, nó đi cùng minhyung, rồi nhất quyết mua hết giỏ kẹo của một người xa lạ. thậm chí còn bắt con trai anh nói dối.
thì ra...chính là người này.
sanghyeok khẽ bật cười, gương mặt giãn ra khi nhận ra sự tình. anh cúi xuống xoa đầu con trai, giọng đầy cưng chiều.
"ừm, đúng rồi, anh đẹp trai sẽ ở đây cùng chúng ta một thời gian đó. sangmin có thích không?"
"thích ạ, thích lắm luôn, thích nhất trên đời luôn"
sangmin gần như nhảy cẫng lên, đôi mắt sáng rực vì phấn khích. nó nắm chặt tay hyeonjoon, lắc lắc đầy vui sướng.
"ở nhà một mình buồn lắm đó, con cứ phải chơi một mình hoài à. bây giờ có anh đẹp trai rồi, con sẽ không phải chơi một mình nữa đúng không bố?"
rồi nó ngước lên, gương mặt tràn ngập hy vọng.
"anh đẹp trai có chơi với con không? có chơi trò xếp hình với con không? con có nhiều hình đẹp lắm. với cả, với cả...con có nhiều kẹo lắm luôn, lần trước anh bảo thích kẹo mà đúng không? anh vào nhà đi, con chia kẹo cho anh nhé?"
giọng trẻ con hồn nhiên vang lên trong đêm, từng câu từng chữ đều mang theo sự chân thành đến lay động lòng người.
hyeonjoon khựng lại.
cậu...không nhớ lần cuối cùng có một ai đó vui vẻ chào đón mình như thế này là khi nào nữa.
cậu có chút bối rối, theo bản năng quay sang nhìn sanghyeok như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. nhưng người đàn ông ấy chỉ đứng đó, mỉm cười dịu dàng, khẽ gật đầu.
hyeonjoon khẽ siết tay.
đột nhiên, cậu nhận ra—
trên thế giới này, vẫn còn một nơi sẵn sàng giang tay đón cậu.
hyeonjoon có chút bối rối khi bước vào căn nhà xa lạ, cúi đầu liên tục trước người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trước bàn ăn. cậu không nghĩ vợ của sanghyeok lại là một người dịu dàng và đoan trang đến thế, từ nụ cười rạng rỡ đến ánh mắt tràn đầy thiện ý. cô ấy không ngần ngại đứng dậy ngay khi thấy cậu, đôi mắt sáng lên như thể đang mong chờ từ lâu, bước tới gần và cất giọng vui vẻ, đầy hào hứng.
"ôi có phải moon hyeonjoon không? haha, em đừng ngại, chị là woo kang eun, vợ của anh sanghyeok đây. thấy anh ấy bảo đi đón em, chị cứ ngóng mãi, chờ mãi. haha, bây giờ mới được gặp người khiến cậu lee của chúng ta điên đảo đây. đúng là đẹp thật đó. em mau vào nhà đi nào"
hyeonjoon luống cuống, tay chân không biết đặt đâu cho đúng. cậu vội xua tay, giọng lắp bắp.
"không, không phải đâu ạ. chị mới đẹp đó ạ...chị và anh sanghyeok đẹp đôi lắm ạ"
người phụ nữ bật cười, ánh mắt lấp lánh sự trìu mến.
"ôi trời cái thằng bé này, khách sáo làm gì. đằng nào chả là người một nhà, làm quen dần đi cho quen"
cô ấy cười tươi, nhẹ nhàng nắm tay hyeonjoon dẫn vào nhà, sự niềm nở toát lên trong từng hành động. căn phòng dành cho khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, tấm chăn trải ngay ngắn trên giường, rèm cửa cũng được buộc gọn gàng để ánh sáng rọi vào một cách dịu dàng. cô ấy mở cửa, quay sang cậu, nụ cười vẫn dịu dàng như vậy.
"hyeonjoon ở phòng này nhé. anh chị không dùng đến, là phòng cho khách thôi. em cứ thoải mái như ở nhà nhé, có gì không biết thì cứ hỏi anh chị, đừng ngại"
"không cần đâu, anh đẹp trai hỏi sangmin này"
một giọng nói lanh lảnh vang lên từ dưới nhà, kéo theo tiếng bước chân nhỏ bé chạy lại gần.
sangmin, cậu bé đang ôm lấy chân mẹ, ngẩng khuôn mặt ngây thơ nhìn lên, ánh mắt sáng rỡ như có cả bầu trời trong đó. người mẹ cúi xuống, bế bổng đứa trẻ lên, hôn nhẹ lên má, mùi sữa trẻ con thoảng qua làm không khí càng thêm ấm áp.
"đây là nhà của sangmin, sangmin biết rõ lắm hì hì"
hyeonjoon bật cười khi thấy sangmin cười khúc khích trong vòng tay mẹ. đứa bé ôm cổ mẹ, đôi mắt cong lên hệt như vầng trăng nhỏ, hạnh phúc đến mức chẳng cần giấu diếm.
"đúng rồi, có gì không biết thì hỏi sangmin, sangmin biết hết nhỉ?"
"hì hì, đúng rồi ạ"
nhìn cảnh tượng ấy, hyeonjoon thấy trái tim mình như được ấp lấy trong một hơi ấm dịu dàng. sự ấm áp này...khiến cậu nhớ đến minhyung, nhớ đến cách hắn cũng từng ôm lấy cậu, vỗ về như một điều hiển nhiên nhất trên đời.
một gia đình hạnh phúc như thế này, cậu còn có thể mong gì hơn?
cậu mỉm cười, cúi đầu cảm ơn, giọng nói khẽ khàng như một làn gió nhẹ.
"dạ vâng, em biết rồi ạ. em cảm ơn mọi người nhiều lắm, em...em không biết làm gì để báo đáp mọi người nữa"
nói xong, hyeonjoon gãi đầu, bàn tay vô thức đưa lên vành tai nóng bừng. đột nhiên được đối xử tốt như thế này, cậu không biết phải làm sao mới đúng.
người phụ nữ bật cười, lắc đầu, giọng nói mang theo một chút cưng chiều.
"aigoo, đứa nhỏ này, có gì mà báo đáp nghe nặng nề vậy chứ. em cứ giúp cho cậu lee nhà chị hạnh phúc là được rồi, thế là chị mừng lắm rồi. chứ thấy cậu ấy khổ quá, anh chị cũng không yên lòng"
hyeonjoon khựng lại, mắt mở lớn.
hóa ra, tình yêu của bọn họ...không phải chỉ toàn là phản đối. không phải là thứ đáng bị vứt bỏ, không phải là điều không nên tồn tại trên cõi đời này.
hóa ra, cũng có người ủng hộ bọn họ. ít nhất...là gia đình của minhyung.
đôi mắt cậu ửng đỏ, cổ họng nghẹn lại, từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề hơn. cậu chậm rãi gật đầu, giọng khàn đi vì xúc động.
"dạ vâng...em biết rồi ạ. em...sẽ cố gắng ạ"
và cứ như vậy, hyeonjoon lại có một nơi để trú ẩn.
tối hôm đó, sangmin nằm trên giường, hai chân đung đưa, thích thú kể lại mọi chuyện. cậu bé bảo rằng, không phải anh sanghyeok chở sangmin đi mua kẹo, cũng không phải anh ấy mua hết kẹo cho cậu. tất cả...đều là của minhyung. chính hắn đã dạy sangmin nói dối như thế, để cậu không nghi ngờ.
vậy nên, sangmin mới phải chạy nhanh như thế sau khi lấy kẹo.
hyeonjoon ngồi lặng bên cạnh, từng câu từng chữ đọng lại trong lòng như từng hạt mưa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. hóa ra...suốt thời gian qua, dù không ở bên cậu, minhyung vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu, bằng cách này hay cách khác.
đêm hôm đó, cậu không ngủ được. cậu rơi nước mắt, khóc đến mức gối ướt một mảng lớn. thì ra cái gọi là vận may từ trên trời rơi xuống mà cậu từng nghĩ...tất cả đều là do minhyung mang đến. không có điều gì là ngẫu nhiên cả.
mà cậu thì sao? suýt chút nữa...cậu lại nhẫn tâm bỏ rơi hắn thêm một lần nữa.
tin tức về vụ tai nạn máy bay từ hàn sang anh tràn ngập bản tin buổi sáng. những hình ảnh hiện trường đổ nát, những con số thương vong liên tục được cập nhật trên màn hình, giọng nói của biên tập viên nặng trĩu một nỗi đau không thể che giấu.
hyeonjoon chết lặng.
đó chính là chuyến bay cậu đã định đi.
căn nhà bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. woo kang eun đứng bất động bên bàn ăn, đến mức phải vịn vào chồng để không ngã khuỵu. mắt cô ấy đỏ hoe, bàn tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo.
sangmin không hiểu chuyện, chỉ ngơ ngác nhìn màn hình, rồi lại quay sang nhìn hyeonjoon.
còn cậu...bàn tay cậu siết chặt lấy mép áo đến mức khớp ngón tay trắng bệch, cơ thể run lên từng đợt. không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu.
cậu đã suýt chết.
nếu hôm qua cậu không đổi ý, nếu cậu thực sự rời đi, giờ phút này...có lẽ tên của cậu cũng sẽ xuất hiện trên bản tin ấy. một cái tên nằm trong danh sách hành khách mất tích hoặc không còn nguyên vẹn để nhận dạng.
kang eun nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự kinh hoàng và cả một nỗi xúc động sâu sắc.
"hyeonjoon à..."
cô ấy cất giọng, nghẹn ngào đến mức như không thốt nên lời. một lúc sau, mới có thể thì thầm,
"em đúng là...đã tự tay cứu lấy chính mình rồi"
câu nói ấy như một cơn sóng tràn vào lòng hyeonjoon.
không phải minhyung cứu cậu. không phải ai đó đã ngăn cản cậu rời đi. chính cậu, là người đã lựa chọn ở lại. chính cậu, là người đã quyết định không từ bỏ.
hyeonjoon hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu như có một tảng đá đè lên. cậu đưa tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim vẫn còn đang đập dồn dập trong lồng ngực - một nhịp tim còn sống.
cậu đã sống sót.
và nếu hôm qua, cậu thực sự buông xuôi, thực sự lên chuyến bay đó...thì bây giờ, lee minhyung sẽ phải sống tiếp thế nào đây?
hắn sẽ lại một lần nữa đánh mất cậu, vĩnh viễn lần này.
ý nghĩ ấy khiến cậu siết chặt tay, một hơi lạnh chạy dọc sống lưng. cậu nhắm mắt lại, hít sâu một lần nữa, rồi từ từ mở mắt ra. lần này, ánh mắt cậu không còn sự bối rối hay hoang mang nữa.
chỉ có một quyết tâm duy nhất, rõ ràng hơn bao giờ hết.
cậu phải quay về bên minhyung.
...
tin tức minhyung hai lần tự tử không thành rồi phát bệnh phải nhập viện điều trị đến với hyeonjoon vào một buổi chiều u ám, khi cậu còn chưa kịp quen với cảm giác an toàn trong căn nhà này. tin ấy như một nhát dao lạnh lẽo cắm sâu vào lồng ngực, xé toạc mọi lớp bảo vệ mỏng manh mà cậu cố gắng dựng lên. thế giới của cậu, trong khoảnh khắc đó, sụp đổ.
cậu thấy hơi thở mình đứt đoạn, thấy tay chân run rẩy đến mức không thể đứng vững. trong khoảnh khắc đó, cậu đã gần như mất đi lý trí, chỉ có duy nhất một suy nghĩ lấn át mọi thứ - cậu phải gặp hắn. dù chỉ một chút, dù chỉ đứng từ xa nhìn hắn một lần thôi cũng được.
cậu đã cầu xin sanghyeok. chưa bao giờ trong đời, cậu lại hạ mình đến mức này. nhưng giờ đây, chẳng còn lòng tự trọng hay kiêu hãnh nào đáng để bận tâm nữa. chỉ cần được gặp minhyung, chỉ cần biết hắn vẫn còn sống, thì cậu có thể làm tất cả.
nhưng để vào bệnh viện, cậu cần sự cho phép của bố mẹ hắn.
ý nghĩ ấy khiến cậu rùng mình. chân tay lạnh ngắt. liệu họ có đồng ý không? liệu lee harin có giống như sungjin?
hyeonjoon hoảng sợ. ngay khi sanghyeok đề nghị sẽ giúp cậu gặp harin trước, cậu đã lập tức lắc đầu, từ chối. không cần đâu, không cần gặp đâu. cậu không đủ can đảm, không đủ niềm tin để đặt cược. nhưng sanghyeok đã đặt tay lên vai cậu, siết chặt, ánh mắt chân thành đến mức gần như kiên định.
"tin anh đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"
và hyeonjoon đã tin. dù sợ hãi đến mức gần như không thể kiểm soát nhịp thở của mình, cậu vẫn bước đến cuộc gặp mặt ấy.
hyeonjoon không ngờ rằng ngay khi cậu vừa xuất hiện, lee harin đã nhào tới ôm chặt lấy cậu. bà khóc, khóc đến mức toàn thân run lên bần bật, như thể cả thế giới của bà đang sụp đổ, như thể cậu chính là hơi thở cuối cùng mà bà cố gắng bám víu lấy.
"hyeonjoon...cứu con bác với...xin cháu, hãy cứu lấy con bác..."
giọng nói ấy, vỡ vụn trong tuyệt vọng.
cậu chưa bao giờ thấy một lee harin như vậy. người phụ nữ trước giờ vẫn luôn cao quý, vẫn luôn mang dáng vẻ của một người đàn bà quyền lực, giờ đây lại đang ôm lấy cậu như một người mẹ mất con, nước mắt thấm ướt bờ vai cậu.
và cậu đã hiểu.
cậu không phải là người duy nhất thấy thế giới này sụp đổ khi minhyung ngã quỵ. cậu không phải là người duy nhất đau đớn khi nghĩ đến việc mất đi hắn.
cả bà ấy cũng vậy.
đêm hôm ấy, hyeonjoon lặng lẽ đến bệnh viện.
cậu không vào phòng hắn khi hắn còn thức, không để hắn nhìn thấy mình. cậu chỉ đến vào những giờ khuya khoắt, khi minhyung đã chìm vào giấc ngủ đầy trằn trọc, khi những cơn mơ hỗn loạn còn ám ảnh lấy hắn.
cậu đứng bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn hắn. khuôn mặt hắn gầy đi nhiều, hốc mắt trũng sâu, đôi môi nhợt nhạt đến đáng sợ. bàn tay cậu khẽ run khi với ra, nhưng lại không dám chạm vào hắn.
hyeonjoon chỉ dám đứng đó, hít thở thật nhẹ, sợ rằng nếu cậu thở mạnh quá, giấc mơ của minhyung sẽ vỡ tan.
bóng đêm trùm lấy căn phòng, nhưng trong những cơn mê sảng, trong những giấc mộng chấp chới giữa tỉnh và mê, minhyung vẫn luôn thấy một cái bóng quen thuộc. một cái bóng cậu luôn mong nhớ, luôn tuyệt vọng vươn tay tới mà không bao giờ chạm được.
bóng đêm ấy, là moon hyeonjoon.
hyeonjoon đến, chỉ để được nhìn hắn, chỉ để thoả mãn nỗi nhớ đến phát điên trong lòng. để rồi lại thêm một chút mạnh mẽ, thêm một chút kiên định, để tiếp tục đấu tranh.
để có thể trở về bên hắn, một ngày nào đó.
...
và sau tất cả, là ngày hôm nay.
không còn những ngày lén lút chạy trốn, không còn những đêm dài chìm trong sợ hãi, cũng không còn những giấc mơ gián đoạn bởi nỗi lo sợ sẽ mất nhau một lần nữa. hôm nay, họ ở đây, trong vòng tay của nhau, hít thở cùng một nhịp, lắng nghe nhịp đập trái tim người kia mà không còn bất kỳ rào cản nào.
hyeonjoon chậm rãi kể lại, giọng cậu khe khẽ vang lên trong đêm, như một bài hát ru len lỏi qua từng kẽ hở của không gian. nước mắt cậu lặng lẽ lăn dài, nhưng đôi mắt chưa từng rời khỏi hắn. cậu kể hết, không giấu giếm bất kỳ điều gì, về những ngày dài cậu đã chiến đấu để quay về, về nỗi sợ, về sự kiên cường, về những lần suýt nữa gục ngã. minhyung lắng nghe, không nói một lời, chỉ siết chặt lấy cậu, như thể sợ nếu lỏng tay ra, cậu sẽ tan biến mất.
rồi hyeonjoon dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt hắn. đôi mắt từng mang theo bao nhiêu đau thương và trống rỗng, giờ đây lại rực sáng như có cả một thế giới chỉ dành riêng cho cậu. minhyung bật cười, một tiếng cười vừa nhẹ nhõm vừa xúc động đến tận cùng. hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, những nụ hôn rơi xuống, lẫn vào cả những giọt nước mắt chưa kịp khô trên làn da trắng mịn. hắn hôn lên cổ cậu, lên vai cậu, như thể đang xác nhận sự hiện diện của cậu trong vòng tay mình là thật.
trái tim hắn lần này, thực sự đã có thể yên tâm mà đập trở lại, ngân vang những nhịp đập của tình yêu.
minhyung chưa bao giờ ngờ rằng hyeonjoon lại mạnh mẽ đến thế. cậu đã đi qua tất cả những giông bão, đã kiên cường chiến đấu để được ở lại, để không còn một ai có thể đẩy cậu ra khỏi hắn nữa. nỗi bất an trong hắn, sự lo sợ cậu một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời hắn - tất cả đều bị cuốn trôi bởi sự quyết tâm trong ánh mắt cậu. hắn có thể tin tưởng rồi. có thể đặt trọn trái tim mình vào cậu mà không cần do dự nữa.
họ đã chiến đấu để có được ngày hôm nay. và từ bây giờ, họ sẽ cùng nhau bảo vệ những nhịp đập này, đến tận cùng.
"cảm ơn em..."
giọng minhyung khàn đi, hắn siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, môi khẽ run lên khi thì thầm bên tai cậu.
"cảm ơn em, vì đã quay về với anh. vì đã mạnh mẽ đến thế..."
hắn chạm trán mình lên trán cậu, mỉm cười thật khẽ, mà hạnh phúc như thể có thể tràn ra khỏi lồng ngực. ánh mắt hắn rực sáng, dịu dàng như thể đang ôm trọn cả thế giới vào trong đó. môi hắn tìm đến môi cậu, một nụ hôn thật chậm rãi, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trong tim.
"hyeonjoonie, anh yêu em"
hyeonjoon mỉm cười, chớp mắt thật nhẹ, hàng mi ướt sương run run. cậu cọ mũi mình vào chóp mũi hắn, giọng cậu mềm mại như gió thoảng, nhưng mang theo cả một đại dương yêu thương không gì có thể đo lường được.
"em yêu anh, minhyungie"
cậu thì thầm, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc hắn, ngón tay luồn vào từng lọn tóc, như một lời khẳng định đầy chắc chắn.
"em đã nói rồi, từ giờ em sẽ không bao giờ rời đi nữa. ông trời thử thách chúng ta như vậy, là quá đủ rồi. sau tất cả, tình yêu của chúng ta vẫn chiến thắng"
"vậy nên..."
hyeonjoon bỗng bật cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. cậu hếch mũi, kiêu ngạo nhìn hắn như một chú mèo nhỏ vừa giành được chiến lợi phẩm quý giá.
"vậy nên, minhyungie và em vốn dĩ là của nhau. cái gì là của mình, thì phải lấy lại chứ, phải không hì hì?"
minhyung nhìn cậu, bật cười theo, nụ cười lần này không còn vướng bận chút u ám nào, chỉ còn lại sự dịu dàng và tình yêu thuần khiết.
trong đêm tối, đôi mắt họ sáng lên lấp lánh như những viên đá quý phản chiếu ánh trăng. những nụ hôn khẽ chạm, liên tục, đan xen giữa những tiếng cười khe khẽ của hai kẻ đã tìm thấy đường trở về bên nhau.
minhyung ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào mái tóc mềm, hít sâu hơi thở quen thuộc mà hắn đã từng khao khát biết bao nhiêu đêm dài. giây phút này, hắn biết, mình thực sự đã tìm lại được hơi thở, đã thực sự có lại được sự sống.
"đúng vậy,"
hắn thì thầm, giọng trầm ấm hòa vào hơi thở của cậu.
"hyeonjoonie nói đúng. chúng ta vốn dĩ là của nhau, và sẽ mãi mãi như vậy. không ai có thể xen vào giữa nữa"
hắn vuốt ve gò má cậu, ánh mắt dịu dàng như dòng suối mùa xuân. đôi môi khẽ mở, lời yêu nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào rơi xuống.
"anh yêu em, rất nhiều, rất rất nhiều, moon hyeonjoon"
hyeonjoon mỉm cười, những ngón tay siết chặt lấy tay hắn.
"em cũng yêu anh, lee minhyung. mười năm trước hay hiện tại, đều không đổi thay"
—————————————————————————
huhu ý là tuôi thực sự rất thíc tính cách của guon ở trong thế giới này á, kiểu 2 bạn thực sự fight for their love 😭 có quá nhìu trở ngại siu to khổng lồ trong tình iu của 2 bạn, nhưng mà cả 2 đều mạnh mẽ đấu tranh vì tình iu ấy 😭 mhj từng chạy trốn 1 lần, xong ẻm phát hiện ra mình sai, và ẻm quyết tâm k lặp lại cái sai đó 1 lần nào nữa 😭 đúng nà tình iu từ 2 phía đều nhiều như nhau lun, k thể đếm được bên nào nhìu hơn vì quá nà cân nhau 😭 tuôi tự viết mà tuôi tự luỵ luôn á trời quơi, cả hai đều là midnight và đối phương là sunshine của họ, they truly comfort each other huhu 😭 and their love comforts meee oeoeoeoe 😭
anw có ai thương a tài xế dohyeon khom, tình iu ảnh cũng cao cả thầm lặng lém, nhưng mà gấc xin lổy vì ảnh lỡ làm nam8 ròi 🥹
(1 vài dòng lảm nhảm chút xíu tại vì fic sắp tới hồi kết rùi, và tuôi gấc là iu đứa con thứ 3 này lun huhu 😭 chưa gì tuôi đã nhớ nó lun rùi. mong là các sốp ở đây cũng đã coá 1 hành trình đáng nhớ với "người tình" ọ ❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com