người tình (56)
chỉ một câu nói buông ra, nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại như một nhát dao sắc lẹm cắt đứt mọi tia hy vọng cuối cùng của những con người đang ngồi đây.
minhyung khẽ siết tay lại, ánh mắt tối sầm. hắn không nghĩ rằng bố mình sẽ trực tiếp bác bỏ mọi đề nghị từ phía ha gia như thế. còn hyeonjoon, cậu có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của mình dần trở nên nặng nề hơn, bàn tay đặt trên đùi cũng vô thức siết chặt lại.
"truyền thông? chẳng phải là thứ mà bất cứ ai cũng có thể thao túng được sao? ha gia các người nghĩ rằng chỉ cần hô một tiếng là dư luận sẽ quay lưng lại với chúng tôi à? các người quên mất rồi, từ trước đến nay, lee gia chưa bao giờ là con mồi của bất kỳ ai cả"
lee sungjin nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, đặt hai tay lên thành ghế, ánh mắt lướt qua từng người một với vẻ ung dung đến khó chịu. từ đầu đến cuối, ông vẫn chưa hề tỏ ra mất bình tĩnh dù chỉ một giây.
"tôi không lên tiếng, không phải vì tôi không có quyết định của riêng mình. tôi chỉ muốn xem các người còn có thể diễn trò đến mức nào thôi"
ông dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng điềm nhiên như thể đang bàn về chuyện thời tiết.
"gia đình hai bên sẽ chấm dứt quan hệ từ đây. ly hôn sẽ được tiến hành vào ngày mai. các người có thể về chuẩn bị ngay từ bây giờ"
một bầu không khí nghẹt thở phủ kín căn phòng. jihye trợn tròn mắt, cơ thể cứng đờ trong thoáng chốc trước khi vội lao về phía ông. giọng bà run lên vì giận dữ lẫn hoảng loạn.
"cái gì cơ? ly hôn? ông đang nói cái quái gì thế? ông có biết hậu quả của quyết định này sẽ lớn đến mức nào không?"
lee sungjin không buồn liếc nhìn bà. giọng nói vẫn bình thản, nhưng từng từ đều sắc bén như một lưỡi dao lạnh lẽo.
"tôi biết. lee gia sẽ chịu tổn thất. nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi phải sống phụ thuộc vào ha gia. trước đây không có các người, chúng tôi vẫn tồn tại rất tốt. và sau này cũng sẽ như vậy"
ông dừng lại, ánh mắt sắc như dao chậm rãi hướng về phía con trai mình.
"phải không, minhyung? dù không có sự hậu thuẫn của ha gia, dù con sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn gấp bội, con vẫn có thể tự mình chèo chống tập đoàn , phải không?"
hắn không trả lời ngay. trong một thoáng, hắn cảm thấy lồng ngực mình trĩu nặng, một cảm giác áp lực khủng khiếp siết chặt lấy từng thớ cơ. hắn biết rõ, nếu tách khỏi ha gia, lee thị sẽ đối mặt với những ngày tháng khó khăn hơn bao giờ hết. và hắn, sẽ là người gánh vác tất cả.
nhưng rồi, một bàn tay khẽ chạm lên mu bàn tay hắn. năm ngón tay nhỏ nhắn luồn vào giữa những ngón tay hắn, siết lại thật chặt.
hơi ấm của hyeonjoon truyền đến, như một nhịp đập mạnh mẽ đánh thức trái tim hắn. cậu không nhìn hắn, nhưng bàn tay ấy không hề run rẩy. một lời nhắn gửi không thành tiếng, nhưng lại rõ ràng hơn bất cứ lời hứa hẹn nào - rằng dù có ra sao đi nữa, hắn sẽ không bao giờ đơn độc.
minhyung khẽ mím môi, đôi mắt nặng trĩu như phủ một lớp sương mờ dần trở nên kiên định. hắn siết nhẹ bàn tay cậu, cảm nhận nhịp tim của cả hai đang hòa làm một.
rồi hắn ngước lên, đối diện với ánh mắt của bố mình, giọng nói trầm ổn không một chút do dự.
"vâng. con có thể làm được. chỉ cần bố tin tưởng con"
lee sungjin hài lòng gật đầu, như thể tất cả đều nằm trong dự tính của ông từ trước.
"tốt. vậy thì không còn gì để nói nữa. tối nay, chúng ta sẽ thông báo tin này với truyền thông. ngày mai sẽ chính thức tiến hành ly hôn"
jihye gần như bùng nổ. bà nghiến chặt răng, giọng nói sắc lạnh và đầy giận dữ.
"ông nghĩ ông là ai mà có thể ép gia đình tôi làm theo quyết định điên rồ này? ha gia chúng tôi không chấp nhận ly hôn"
lee sungjin bật cười, một nụ cười không chút ấm áp.
"vậy thì lee gia sẽ đơn phương ly hôn. lý do quá rõ ràng rồi, tôi nghĩ ai cũng có thể hiểu được"
ông nghiêng người về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào jihye như muốn xuyên thấu tâm can bà. giọng nói trầm thấp, nhưng từng chữ lại như một lời tuyên án không thể đảo ngược.
"bà nghĩ ha gia đủ sức đe dọa chúng tôi sao? nếu bà không chấp nhận ly hôn, tôi cũng không phiền tung ra vài tin tức nhỏ mà truyền thông sẽ rất thích thú để khai thác đâu. đến lúc đó, tôi không biết là gia đình nào mới phải sợ truyền thông ở đây"
sự im lặng bao trùm căn phòng. không ai dám thốt ra một lời nào nữa.
"tối nay, lee gia sẽ thông báo tin tức. ngày mai, ly hôn sẽ diễn ra. nếu bà còn muốn cứng đầu thêm nữa, thì tôi cũng không ngại khiến ha gia phải trả giá đâu"
đến tận giây phút này, không ai còn dám nghi ngờ về sức nặng trong từng lời nói của lee sungjin nữa. bởi vì, ông chưa bao giờ chỉ đơn thuần là nói đùa.
jieun không còn nói được gì nữa, môi cô run rẩy, cơ thể lảo đảo đứng dậy, từng bước nặng nề tiến về phía mẹ mình, người vẫn đang tuyệt vọng bấu víu vào một tia hy vọng mong manh giữa cơn bão đã quá rõ ràng không thể vãn hồi.
"m-mẹ...d-dừng lại đi ạ...con không muốn mọi chuyện đi xa hơn nữa...hức...là do con ngu dại, con kém cỏi...con chấp nhận hết...nhưng con không muốn gia đình mất tất cả chỉ vì con...hức..."
cô khóc. giọng nói đứt quãng, lồng ngực co rút lại từng cơn theo từng tiếng nấc nghẹn, đôi mắt nhòe nước nhìn mẹ mình vẫn chưa chịu buông xuôi. không ai trong giới không biết rõ sự đáng sợ của tập đoàn lee, và chẳng ai dám đối đầu với họ. ha gia cũng không ngoại lệ.
nếu cuộc hôn nhân này tan vỡ, hai bên chính thức đoạn tuyệt, kẻ vẫn đứng vững trên đỉnh cao quyền lực, vẫn là nhà họ lee. họ hiểu rõ điều đó, họ hiểu họ không có cửa đấu lại với những con người đang điềm nhiên ngồi trước mặt mình, điềm nhiên đến tàn nhẫn, như thể đã nắm chắc chiến thắng ngay từ giây phút đầu tiên.
"jihye à...dừng lại đi"
giọng nói trầm khàn của ha beomseok vang lên giữa căn phòng tràn ngập sự căng thẳng. park jihye khựng lại, bà quay sang nhìn chồng mình, rồi lại nhìn những gương mặt kia, những ánh mắt dửng dưng, những nụ cười khẽ cong đầy chế nhạo. họ khinh thường bà. họ coi bà như một kẻ thảm hại đang cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. bà như bị hút cạn hết sức lực, đôi chân khuỵu xuống, đôi tay run rẩy bám lấy cánh tay chồng mình, để mặc ông dìu ra khỏi căn phòng này. khi bước đến cửa, beomseok dừng lại, để lại một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo sự giải thoát mà ông đã khao khát từ lâu.
"được. chúng tôi chấp thuận phương án này. tôi cũng muốn giải thoát cho hai đứa lâu lắm rồi"
từ đầu đến cuối, ha beomseok luôn im lặng, không can thiệp, không lên tiếng. nhưng không phải vì ông đồng tình. chỉ đơn giản vì, đến cả ông cũng muốn kết thúc vở kịch này từ lâu lắm rồi.
ông biết sự thật đằng sau tất cả, và chính vì biết, ông càng mong nó khép lại. chỉ là vợ ông, chỉ là con gái ông, vẫn cứ mù quáng lao về phía vực thẳm như những con thiêu thân đuổi theo ánh lửa. ông không thể ngăn họ, chỉ có thể đứng nhìn, cho đến tận giây phút này, khi mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa.
"cái thai của jieun, gia đình chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. nó không liên quan gì đến minhyung, nên chúng tôi đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng tới gia đình ông"
beomseok khẽ thở dài, giọng ông trầm thấp nhưng dứt khoát. ông quay sang nhìn con gái mình, ánh mắt vừa bất lực vừa đau lòng. jieun vẫn đứng đó, đôi mắt ướt nhoè, bàn tay run run ôm lấy chiếc bụng đã nhô cao.
"đi thôi, jieun"
cô cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống từng giọt mặn chát, từng giọt chạm vào da thịt mà như cứa sâu vào lòng. cô đã từng yêu. từng yêu lee minhyung bằng tất cả những gì mình có. yêu điên cuồng, yêu mù quáng, yêu đến mức chẳng còn biết đúng sai, yêu đến mức đánh mất cả chính mình. nhưng có lẽ, vì mải miết chạy theo một giấc mơ không thuộc về mình, nên cô đã lầm đường lạc lối, đã yêu sai cách mất rồi.
cô ngẩng đầu lên, qua làn nước mắt mờ ảo, nhìn về phía hắn. minhyung cũng đang nhìn cô, nhưng đôi mắt ấy, từ lâu đã không còn dành cho cô bất kỳ cảm xúc nào nữa. không có yêu thương, không có đau xót, không có bất kỳ điều gì ngoài sự vô cảm đến trống rỗng. bàn tay hắn, thậm chí còn đang siết chặt lấy tay hyeonjoon. siết chặt, như một sự khẳng định, như một lời tuyên thệ chẳng cần thốt ra thành lời.
đến tận bây giờ, jieun mới hiểu. lee minhyung chưa bao giờ là của cô. ngay từ đầu, hắn vốn dĩ đã không thuộc về cô.
jieun cúi đầu, lặng lẽ quay lưng, những bước chân nặng nề kéo theo cả bóng dáng cô dần khuất khỏi căn phòng. phía sau lưng cô, không ai gọi với theo, không ai níu giữ. chẳng có lấy một bàn tay đưa ra, chẳng có lấy một lời cuối cùng dành cho cô. chỉ có cánh cửa gỗ sừng sững, đứng yên lặng giữa ranh giới của hai thế giới - một thế giới mà cô đã từng cố chấp muốn thuộc về, và một thế giới mà cô buộc phải trở lại.
cánh cửa khẽ khàng khép lại. không một tiếng động. không một dư âm.
nhưng ngay khoảnh khắc đó, tất cả đều đã kết thúc.
vở kịch rách nát, cuối cùng cũng đến hồi hạ màn.
...
căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức hyeonjoon có thể nghe thấy từng nhịp tim của chính mình, dồn dập, loạn nhịp, như thể cậu đang đứng trên bờ vực của một điều gì đó quá lớn lao, quá xa vời so với những gì cậu từng tưởng tượng. hơi thở của cậu nghẹn lại trong lồng ngực, còn không dám thở mạnh, bởi vì giờ đây, không còn bất kỳ ai khác, chỉ còn cậu và gia đình của minhyung. chỉ có những người thực sự quan trọng ở lại trong căn phòng này.
minhyung siết chặt lấy bàn tay cậu, kéo cậu đi theo hắn, từng bước tiến về phía trước, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, đến trước mặt sungjin. hyeonjoon cảm thấy ngón tay mình hơi run lên, nhưng minhyung vẫn không buông, hắn chỉ siết lại chặt hơn, như thể muốn nhắc nhở rằng, cậu không cần phải sợ hãi nữa.
"bố, con cảm ơn bố. con nhất định sẽ không làm bố thất vọng đâu ạ"
giọng hắn không lớn, nhưng đủ vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. từng chữ một phát ra thật rõ ràng, như thể hắn đã nghĩ về điều này rất nhiều lần, đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
sungjin vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng đáng sợ ấy, ánh mắt ông sắc bén đến mức có thể khiến người khác nghẹt thở. ông không nói gì, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ trầm mặc nhìn hắn. hyeonjoon theo bản năng lùi lại một bước, đôi vai cậu căng cứng, hai bàn tay cậu siết chặt vào nhau.
cậu biết, ông ấy không thích mình.
có lẽ, ngay từ đầu, ông ấy đã ghét bỏ cậu.
có lẽ, trong mắt ông ấy, cậu chỉ là một sự tồn tại dư thừa, một kẻ không nên xuất hiện bên cạnh con trai ông, không nên tồn tại trong thế giới của họ.
harin nhìn thấy điều đó, bà khẽ nhíu mày không hài lòng. chẳng nói chẳng rằng, bà đưa tay huých nhẹ vào cánh tay chồng, như một lời nhắc nhở lặng lẽ nhưng đầy sức nặng.
sungjin khẽ thở dài.
không lớn, nhưng cũng đủ để xóa đi một phần áp lực nặng nề trong không khí.
rồi, ông quay sang minhyung, giọng nói trầm thấp cất lên, phá vỡ sự im lặng kéo dài.
"từ bây giờ, mọi thứ sẽ không còn dễ dàng nữa. con biết điều đó, đúng không?"
ông không đợi câu trả lời, chỉ tiếp tục nói, từng chữ một chậm rãi, nhưng lại mang theo một trọng lượng khổng lồ.
"sẽ có rất nhiều khó khăn, sẽ có những chuyện mà con chưa bao giờ phải đối mặt, sẽ có những điều mà con không thể lường trước. nhưng từ xưa đến nay, tập đoàn lee chưa từng phải dựa vào ai để tồn tại. bố đã dành cả một đời để theo đuổi tham vọng này, nhưng đến giờ, có lẽ cũng là đủ rồi"
giọng ông trầm xuống một chút, trong đôi mắt sâu thẳm kia có thứ gì đó khó diễn tả thành lời.
"mọi chuyện từ giờ, sẽ để con quyết định. sung sướng hay khổ đau, là do con tự chọn lấy. bố sẽ không can thiệp nữa"
hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó.
không phải với sự sợ hãi, mà với một chút gì đó phức tạp hơn thế.
đây có phải là sự chấp nhận không?
có lẽ, không hẳn là chấp nhận, nhưng ít nhất, ông đã không còn phủ nhận nữa.
sungjin nhìn thoáng qua hyeonjoon, đôi mắt ông thoáng chút dò xét, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. ông chỉ lặng lẽ chuyển ánh nhìn trở lại minhyung, giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn.
"chuyện tình cảm của con, bố cũng sẽ không can thiệp. cuộc đời của con, con tự quyết định, tự chịu trách nhiệm. bố chỉ làm những gì mà mình cần phải làm"
nói rồi, ông quay sang nhìn harin.
người phụ nữ của đời ông.
người đã đi bên cạnh ông suốt bao nhiêu năm qua, đã chứng kiến tất cả những thăng trầm của ông, đã nhìn ông trở thành người đàn ông mà ông là hôm nay.
nụ cười của bà dịu dàng như nước, đôi mắt già nua tràn ngập sự mãn nguyện.
"đó là, bảo vệ gia đình này"
ông nói chậm rãi, từng chữ một như được chạm khắc vào không gian.
"còn chuyện tập đoàn, công việc, tất cả đều giao lại cho con"
rồi, ông đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt minhyung.
giữa họ lúc này, không còn là một người đàn ông quyền lực với một người thừa kế, không còn là chủ tịch và người kế nhiệm, không còn những ràng buộc trách nhiệm hay áp lực khổng lồ của gia tộc.
chỉ còn lại một người bố, và một người con trai.
rất chậm rãi, ông đưa tay lên, đặt lên vai minhyung.
"bố xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện"
không có nước mắt.
không có những lời hoa mỹ hay những màn bi kịch nặng nề.
chỉ có một lời xin lỗi rất khẽ, nhưng lại mang theo tất cả những gì mà ông chưa từng nói ra.
trái tim minhyung khẽ thắt lại.
minhyung cúi đầu, hai bờ vai run lên rất khẽ. hắn cắn môi thật chặt, như thể đang kìm nén điều gì đó, nhưng rồi, hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, giọng nói run run nhưng kiên định.
"con cũng xin lỗi bố, vì tất cả mọi chuyện. từ giờ, hãy bắt đầu lại từ đầu, nhé ạ"
harin bật cười, một nụ cười chứa đựng tất cả sự nhẹ nhõm mà bà đã mong chờ suốt bao nhiêu năm qua. những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên gò má bà, nhưng bà lại không hề che giấu chúng.
"hai bố con ôm nhau một cái đi nào"
minhyung và sungjin đồng loạt quay sang, nhìn bà với vẻ mặt đầy khó xử.
"kìa mẹ, cần gì ôm chứ? sến chết đi được"
"đúng rồi đấy, tôi với thằng nhóc thối này làm gì thân thiết đến mức đấy"
giọng nói có vẻ cứng rắn, nhưng trong không khí, rõ ràng đã không còn nặng nề nữa.
hyeonjoon khẽ bật cười, cảm giác như có một thứ gì đó nặng trĩu trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống.
căn phòng này, gia đình này, đã từng là một nơi u ám, là một gánh nặng quá lớn đối với minhyung.
nhưng giờ đây, có lẽ, mọi thứ cuối cùng cũng đã đổi thay.
sau cơn mưa, trời lại sáng.
harin lặng lẽ đứng đó, ánh mắt thoáng chút u sầu khi trông thấy hyeonjoon nép mình vào góc nhỏ phía sau, vai cậu khẽ run lên, đầu cúi thấp như thể muốn thu mình vào bóng tối. đôi mắt ấy, dù đã cố gắng che giấu, vẫn không thể giấu đi hết sự tủi thân đang dâng tràn trong lòng.
bà hiểu ngay, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo sungjin ra ngoài.
"thôi, bố mẹ có chút chuyện, ra ngoài trước đây. hai đứa cứ tự nhiên nhé. mindong, ngày mai nhớ có mặt đúng giờ đấy, đừng có mải chơi mà quên"
hyeonjoon chỉ khẽ nâng mắt lên một thoáng khi họ bước qua, và cậu giật mình khi ánh nhìn của mình vô tình chạm phải ánh mắt của sungjin. vẫn là ánh mắt hờ hững ấy, không có chút ấm áp nào, cũng chẳng buồn che giấu sự xa cách. không quá ghét bỏ, nhưng cũng chẳng hề có thiện cảm. điều đó khiến tim hyeonjoon trĩu nặng, một nỗi buồn âm ỉ chẳng biết chia sẻ cùng ai.
cánh cửa khép lại, căn phòng giờ chỉ còn hai người. minhyung lập tức tiến đến, nhưng hyeonjoon vẫn cúi đầu, chẳng buồn ngước lên nhìn hắn.
"hyeonjoonie, em sao thế?"
giọng hắn thấp xuống, lo lắng. hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào cằm cậu, ép cậu ngẩng lên. và rồi, trái tim hắn thắt lại khi nhìn thấy đôi mắt hyeonjoon hoe đỏ, hàng mi ướt đẫm.
"hyeonjoonie, em đau ở đâu à? có chuyện gì sao? anh xin lỗi..."
không kịp suy nghĩ, hắn chỉ biết ôm chặt lấy cậu, vòng tay siết lại như muốn che chở tất cả những tổn thương trong lòng hyeonjoon. hắn không biết mình sai ở đâu, nhưng phản xạ đầu tiên vẫn là xin lỗi.
hyeonjoon khẽ bật cười, dù tiếng cười vẫn còn nghèn nghẹn. cậu đưa tay đẩy nhẹ hắn một cái.
"yah, anh bị ngốc à? có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi?"
"nhưng em khóc là lỗi của anh rồi"
minhyung vội vã nắm lấy tay cậu, giọng hắn mềm hẳn đi.
"anh xin lỗi. bé yêu sao thế? nói cho anh nghe được không?"
hyeonjoon thở dài, chầm chậm dựa đầu vào vai hắn, để hắn ôm mình thật chặt, mặc cho hơi thở ấm áp của hắn bao quanh lấy cậu.
"hình như...bố anh không thích em"
giọng cậu khẽ run.
"em không muốn anh và bố phải cãi nhau vì em"
cơn nghẹn ngào vỡ òa. những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, từng giọt, từng giọt nóng hổi chạm vào cổ áo minhyung. tim hắn nhói lên, hắn vội hôn lên mí mắt ướt đẫm của cậu, thật lâu, như muốn xóa đi hết nỗi buồn trong lòng cậu.
"không, sao lại không thích em được?"
hắn thì thầm, giọng dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"hyeonjoonie tốt đẹp thế này, làm gì có ai lại không thích chứ? chỉ là...mọi chuyện vẫn còn mới quá, nên bố anh chưa quen thôi. em đừng lo, chắc chắn gia đình anh đều sẽ yêu quý em. chưa gì mà mẹ anh đã về phe em rồi, em không thấy hả?"
minhyung cười, dùng giọng điệu nhõng nhẽo như đang dỗ một em bé. hắn không ngừng hôn lên mặt cậu, lên trán, lên má, lên sống mũi, từng cái hôn nhẹ như lông vũ, để xoa dịu cơn tủi thân đang dâng lên trong lòng cậu.
"thật không?"
hyeonjoon phụng phịu nhìn hắn, giọng vẫn còn chút hoài nghi.
"thật mà"
hắn gật đầu chắc nịch.
"anh thề luôn. bố anh đã đồng ý, tức là trong lòng ông cũng đã duyệt em rồi đó"
hắn bỗng ngập ngừng, đôi mắt thoáng hiện lên một chút lưỡng lự. hyeonjoon lập tức nhận ra.
"sao thế?"
minhyung cười cười, ra vẻ khó xử.
"chỉ là...từ giờ anh sẽ không còn tiêu tiền thoải mái như trước nữa"
hắn giả vờ thở dài.
"không thể đi làm như đi chơi, không thể đưa em đi ăn ngon mặc đẹp, cũng chẳng thể lái xe xịn đi đón em như trước nữa. hyeonjoonie...có còn thích anh không?"
...
hyeonjoon hoàn toàn cạn lời. cậu im lặng, chờ xem con cún ngốc này còn định suy diễn tới đâu.
và sự im lặng ấy khiến minhyung thật sự hoảng sợ. hắn vội vàng nắm lấy tay cậu, cuống quýt.
"n-nhưng không có nghĩa là anh phá sản đâu nhé. anh vẫn có thể lo cho em đầy đủ, vẫn mua cho em mọi thứ em muốn, vẫn đưa em đi bất cứ đâu em thích, chỉ là...chỉ là không nhiều như trước—"
câu nói chưa kịp dứt thì hắn đã bị chặn lại. bằng một nụ hôn.
hyeonjoon kiễng chân lên, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi hắn. hôn một cái thật kêu, khiến hắn trợn tròn mắt, chưa kịp định thần thì cậu đã hôn thêm lần nữa. lần này, minhyung lập tức giành lại thế chủ động, vòng tay siết lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng, hôn thật sâu lên đôi môi ấy.
"yah, lee minhyung, bị ngốc hả? sung sướng quá hóa rồ rồi sao?"
hyeonjoon bật cười, vùi mặt vào vai hắn.
"ai yêu anh vì tiền chứ? ai cần anh lo chứ? em hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân mình được nhé. suốt bảy năm không có anh, dù em không có bằng cấp, em vẫn có thể sống đó nhé. chỉ là...không được tốt lắm thôi"
giọng cậu dần bé lại khi nhắc đến chuyện bằng cấp. minhyung nhận ra ngay, hắn lập tức nâng mặt cậu lên, ánh mắt hắn dịu dàng hơn bao giờ hết. hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, rồi để đầu mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện.
"hyeonjoonie là giỏi nhất"
hắn khẽ cười, giọng nói tràn đầy yêu thương.
"là anh cần em, chứ không có em, anh thực sự sẽ chết mất"
hắn ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi lên tiếng.
"chuyện bằng cấp...em có muốn đi học lại không?"
hyeonjoon giật mình. cậu nhìn hắn, đôi mắt thoáng ánh lên sự ngỡ ngàng.
"anh có thể giúp em. chỉ là giúp em ôn luyện thôi. anh sẽ tìm người dạy kèm cho em, nếu em muốn"
cậu thoáng đơ người, rồi bỗng nhiên bật cười. nụ cười ấy, sáng bừng như ánh nắng ban mai, đôi mắt rơm rớm nước, nhưng không còn là nước mắt tủi thân nữa, mà là hạnh phúc tột cùng.
hyeonjoon không nói gì thêm, chỉ ôm chặt lấy minhyung, vùi mặt vào lồng ngực hắn, để những tiếng cười vui sướng được che giấu trong vòng tay ấy.
ngoài cửa sổ, ánh nắng phủ lên hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau, để lại một nụ hôn ngọt ngào giữa không gian lặng lẽ.
"cảm ơn, minhyungie, vì đã yêu em"
cậu thì thầm.
"có lẽ...mọi may mắn trong cuộc đời em đều đã dồn hết vào việc cho em gặp được anh rồi"
minhyung khẽ siết tay cậu, ánh mắt hắn lấp lánh như có cả bầu trời trong đó.
"anh yêu em, moon hyeonjoon. và em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này. vì em là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh"
dù thế giới này có tàn nhẫn đến đâu, dù cuộc đời có xô đẩy họ rẽ theo bao nhiêu hướng khác nhau, thì trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau, vẫn đập chung một nhịp. như mặt trời luôn mọc sau cơn mưa, như bầu trời xanh vẫn trở lại sau những ngày bão tố, tình yêu của họ, sau tất cả những đớn đau và thử thách, cuối cùng vẫn vẹn nguyên, vẫn tròn đầy như thuở ban đầu.
—————————————————————————
huhu camon các sốp nhìu lém, tuôi đã thấy được những chíc laik iu thưn từ các sốppp 😭🫰
anw, mvp của fanfic này gọi tên lee harin - mẹ chồng chiến đéttt kekekeke ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ tại mẹ doạ ly hôn nên lee sungjin rénnnn (thông cảm gia đình có truyền thống sợ vợ) ㅋㅋㅋㅋ
mong những chíc chap này sẽ giúp các sốp khởi động tuần mới bùng lổ hơn nheee. chúc các sốp ngụ ngon, yên tâm k quay xe nứa rùi nhé kaka 😋🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com