Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 3

- để tôi cất ngựa cho hoàng tử.
- lui ra.
Hắn vừa nói xong, thì RẦM
Con ngựa đã bị chém đứt, nó nằm xuống đau đớn, quằn quại một lúc thì tắc thở. Mọi người hoảng hốt, tiếng xì xầm một lúc càng to thì bỗng nhiên im bặt.
- im hết đi.
Bộ dạng lúc này của hắn thật ghê tởm. Đôi mắt sắc bén, khuôn mặt lấm lem máu được mặt nạ che hết nửa.

Chợt kí ức quá khứ đau thương ùa về. Kí ức của chính cái vết sẹo ấy. Cái vết sẹo làm tan nát cuộc đời hắn.
" lần này ta sẽ không trở về Shinju làm con tin nữa. "
-----------------------------------
VỀ PHÍA HWA MINYONG
- ơ, đây là đâu? Đâu phải nhà mình
- tiểu thư?! Người dậy rồi
- nhưng cô là ai?
- em là ..
- ối giời, tiểu thư không nhớ gì rồi. Hôm qua tiểu thư bị đập đầu rồi bất tỉnh .
- vậy là ta chưa chết.
- chưa, xém thôi
Cô nghe vậy hoảng loạn chạy ra khỏi  phòng, mái tóc rũ rượi. Người làm nhìn cô không khỏi bất ngờ.
" vậy là mình chưa chết cũng không phải mơ. Khoan đã hoàng tử Joen, là nhà Joen do Joen Wang So đứng đầu không thể nào. "
Đầu óc cô quay cuồng, mọi thứ xung quanh hỗn loạn. Cô không quan tâm đến tiếng bàn tán của mọi người nữa.
Minyong chạy vào phòng đóng cửa lại.
Tâm trí không khỏi hoảng loạn.

" ôi trời, mình đang ở thời Joen nhưng có biết gì về thời này Đâu. Nhưng nếu vậy thân xác mà mình đang mượn cũng chết yếu. Không phải suy nghĩ tích cực hơn mình Không chết lại được sống.
Mình đúng là may mắn, không để lộ phải cố gắng nếu cố gắng thì .....
Nếu cố gắng thì... "
Cô co rút thân mình lại, tự dằn vặt, tự cho niềm tin rồi lại đau buồn tiếp.
- Minyong mở cửa ra đi chúng ta có thể nói chuyện.
- tiểu thư mở cửa đi.
" thế giới ngoài kia là như thế nào,
Sợ quá... Sợ quá... "
Bỗng RẦM là thập hoàng tử.
Từ xa anh đã nghe và nhanh chóng chạy lại giúp. Cô Không khỏi giật mình mà lùi ra sau. Anh giơ tay về phía cô.
Ánh mắt hiền hoà, nụ cười động viên :
- ta xin lỗi Minyong, là ta đã đưa nàng đến đây. Nhưng ta sẽ cố cho nàng cuộc sống tốt hơn.
" là anh Sao, là anh đưa tôi đến đây sao. Nhưng tại sao  chứ "
- nàng Không được nghĩ quẩn nhất định phải sống.
" sống ư?  Đúng phải sống "
Cô rụt rè đưa tay cho anh ấy. Khuôn mặt anh tựa như nam chính bước ra từ thế giới ngôn tình.
Chính anh, anh là người cho cô thêm nghị lực. Đời này nhất định không quên
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ggh