Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"WOa, thật là chuyện la ̣nha, Krystal của chúng ta hôm nay không đi muộn nữa à!"
"Này này! Cậu dám trù tớ đi muộn?" Krystal làm bộ muốn đánh nhau.
"Này tha cho tớ đi mà!" Amber xin tha. "Tớ với cậu là bạn bè tốt mà! Cuối cùng têñ hàng xóm kia cũng buông tha cho cậu rồi hả?"
"Nói linh tinh! Tớ với gã ta chẳng có quan hệ gì hết!"
"Chà chà..." Amber nháy mắt mấy cái, trộm cười nói: "Tớ đâu nói hai người có quan hệ không trong sáng đâu !"

"Cậu còn nói!" Krystal liếc mắt. "Tiền tăng ca hôm qua đâu ?đưa tớ nhanh"
"Hả, cậu thật độc ác! Cùng lắm tớ giúp cậu tăng ca 1 hôm là được rồi, sao cậu lại nỡ tính toán với bạn bè chứ!"
"Bạn bè cũng phải tính toán chứ, mà cậu là gì của tớ?"
"Krystal cậu không nên như vậy! Buổi tối tớ mời cậu đi ăn được chưa!" Amber cố nói lấy lòng .
"Hừ! Muốn dùng đồ ăn mua chuộc tớ sao?"
"Vậy cậu muốn thế nào? Lần sau đi xem mắt tớ dẫn cậu đi cùng nhé!" Amber vỗ vai cô.
"Tớ không thèm!" Krystal lắc đầu.
"Mời ăn không muốn, đưa đi gặp mặt cũng không cần, cậu sẽ không định đi tu đấy chứ?"
"Cậu chết với tớ ! Tớ cho cậu đi tu luôn !" Krystal xoa tay nói.
"Nói chuyện gì vui vậy?" Trưởng phòng đi tới.
"Chào buổi sáng, trưởng phòng!" Hai người đồng loạt đứng lên.
"Không cần phải như vậy đâu!" Trưởng phòng nhìn Krystal cười nói: "Lần trước cô làm rất tốt, tiếp tục cố gắng nhé."
"Vâng, cảm ơn trưởng phòng đã giúp đỡ." Krystal nói.
"Đã nói đừng khách sáo mà!" Trưởng Phòng Woo Bin khoát khoát tay. "Lúc nãy đang nói chuyện gì? Ai muốn đi xem mắt vậy ?"
"Dạ là Amber đó! Hôm qua đi xem mắt thất bại, còn muốn kéo em đi cùng."
"Ồ?" Woo Bin nhíu mày. "Krystal cũng chưa có bạn trai à?"
"A?" Krystal cùng Amber nhìn nhau, cười trộm nói: "... Trưởng phòng cũng muốn cùng đi chung không ?"
"Có gì không thể chứ?" Woo Bin nhún nhún vai, cười nói: "Tôi cũng đang một mình cô đơn, vì sao không thể đi?"
"Chỉ sợ trưởng phòng không dám thôi!" Hai người chớp chớp mắt, bày ra tư thế của thách thức. "Được rồi, chỉ có FA mới hiểu rõ nỗi khổ của nhau, lần sau chúng ta cùng đi là được rồi!"
"Vậy lần sau nhờ hai người giúp đỡ nhé!" Woo Bin nháy mắt, xoay người trở về chỗ ngồi.
"Này! Amber, cậu nói xem trưởng phòng có đúng là muốn đi gặp mặt không?" Chờ Woo Bin đi xa, hai người thầm thì nói.
"Ưm... Trưởng phòng đẹp trai lịch thiệp, không giống như người chưa có bạn gái nha."
"Biểu tình vừa nãy cũng không giống như giả bộ lắm!" Thành thật mà nói, trưởng phòng đích thực là người nổi bật nhất trong Phòng của cô, người lớn lên nhã nhặn anh tuấn, lại tốt nghiệp trường đại học uy tín. Cô và Amber làm việc đã một năm nay vẫn là nhân viên nho nhỏ́, còn Woo Bin đã leo đến vị trí trưởng phòng.
Với năng lực của Woo Bin, làm đến cấp quản lý cũng không có gì là khó khăn.
"Thật khó hiểu!" Amber vuốt tóc suy tư.
"À mà, không nên quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần lần sau cậu đi gặp mặt cần người đi cùng đưa bạn cậu Sulli đi là tốt rồi!"
"Hả? Cậu không đi sao?"
"Tớ vì sao phải đi?" Krystal nhíu mi.
"Vừa nói cùng đi với tớ mà!"
"Này, cậu nói tớ đi là cướp mất cơ hội làm quen của cậu còn gì? Tớ đi làm chi cho mất mặt?"
"Dù sao nếu Sulli đi cũng bắt mắt hơn cậu, tớ còn sợ cái gì!" Amber bày ra tư thế lợn chết không sợ nước sôi.
Krystal đập bút lên đầu Amber ta: "Hừ! Cậu đừng có quá đáng nha!"
"Quá đáng cái gì thế ?" Rain quay sang hỏi.
"Em đang nói Amber đó!" Krystal một bên gõ máy tính, một bên càm ràm nói: "Đầu tiên là không cho em đi gặp mặt, nói là em cướp hết cơ hội làm quen của bạn ý. Bây giờ em nói đưa bạn của tụi em Sulli đi, lại nói là muốn đưa em đi để làm nền cho cậu ta !"
"Quả nhiên là rất quá đáng !" Rain cười nói.

"Amber quá đáng như thế, vậy để anh giới thiệu cho em vài anh  là được rồi."
"Ăn gian, không thể nào, anh Rain thật bất công!" Amber gào lên phản đối. "Rõ ràng chỉ có em quan tâm đến mấy anh đẹp trai, anh nhìn xem Krystal, trên trán cậu ta có dán nhãn 'Bị lãnh cảm' đó!"
"Này! Nói bậy bạ gì đó?" Krystal thẹn quá thành giận.
"Vốn là vậy mà, nhìn cậu xem, buổi tối nếu không tăng ca cũng chỉ về nhà xem TV. Cuộc sống cũng cần phải ăn chơi một chút. Hẹn hò cùng mấy anh chàng không phải thú vị hơn sao?"
"Tớ không có tiền!" Krystal phiền muộn nói.
"Đừng đổ thừa ! Tớ cũng không có tiền nhưng vẫn đi hẹn hò đấy thôi!"
Tớ đâu có mặt dày như cậu, ở trong nói thầm.
"Thấy chưa, không nói lại được chứ gì!" Amber lên mặt nói.
"Đúng rồi đó Krystal!." Rain tán thành gật gật đầu. "Cuộc sống của em quá gò bó, phải mở rộng quan hệ xã giao một chút! Quen biết nhiều người cũng không sao."
"Anh à !" Krystal phản đối nói: "Em mới chia tay không lâu!"
"Em không nên bị rắn cắn một lần mà đâm sợ như thế! Bạn trai cũ không thích hợp, không có nghĩa tất cả các chàng trai khác đều không thích hợp."
"Tóm lại là hiện tại em không có tâm tình."
"Hừ, tâm tình không tốt cũng đừng lâu quá nha!" Amber cười trêu nói.
"Ai cần cậu lo!" Krystal trừng mắt liếc Amber. "Làm chuyện của cậu đi!"
Lúc nghỉ trưa, Amber đến cửa hàng gần đó mua mấy thứ.
Khó có được một lúc không có người ở bên cạnh ồn ào, Krystal mang đồ ăn đến sân thượng công ty nghỉ ngơi.
Tuy công ty quản lý nhân viên rất nghiêm ngặt, nhưng ở phương diện phúc lợi thì rất tốt. Phân nửa diện tích không gian ở tầng hai mươi được làm thành một sân thượng toàn hoa và rất nhiều cây xanh, còn có một thác nước. Mỗi khi làm việc mệt mỏi, có thể đến đây thư giãn một chút, giải tỏa áp lực công việc.
Nơi Krystal làm việc là tầng hai mươi hai, vì vậy cô trở thành khách quen ở đây. Thậm chí cô còn tìm được một không gian bí mật nho nhỏ giữa một vùng cây xanh um tươi tốt.
Chỗ này cách thác nước không xa, bí mật ẩn mình sau mấy bụi cây bao quanh rủ xuống. Rất nhiều người bị bụi cây ngăn trở, căn bản là không ai muốn đi tiếp xem đằng sau nó là cái gì, tuy rằng nằm giữa hoa viên, nhưng là một nơi nghỉ ngơi vô cùng bí mật.
Krystal thoải mái ngồi xuống, một miếng đồ ăn một chút nước súp thưởng thức bữa ăn trưa.
"Biết gì chưa! Tổng giám đốc vừa được bầu là một trong mười người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất Hàn Quốc đó!"
"Thật sao? Ở đâu ở đâu?"
"Đây, nhìn xem! Chiếm trọn một trang báo cơ đấy!"
"Ảnh chụp nhìn không rõ, tổng giám đốc đẹp trai hơn như vậy nhiều."
"Không rõ mới tốt! Như vậy bên ngoài sẽ không ai mơ ước vọng tưởng đến tổng giám đốc!"
"Còn nói bên ngoài gì nữa, nhân viên trong công ty có thể nhìn thấy anh ấy cũng không nhiều."
"Không phải chứ, hàng tuần đều có cuộc họp các quản lý còn gì."
"Cô nghĩ chúng ta có hi vọng được làm quản lý sao?"
"Tính ra thì Phó quản lý Kim ở phòng Quan hệ khách hàng tương đối có hi vọng nhỉ?"
"Hừ! Đừng nói đến nữa! Hơn nữa cô ta cũng chỉ là phó quản lý thôi."
"Thế nhưng tôi nghe nói cuối tuần rồi cô ta cùng tổng giám đốc đi ăn cơm đó!"
"Thật sao, có thể đi ăn cùng tổng giám đốc! Quá may mắn!"
"May mắn cái đầu cô! Nghe nói chỉ là ăn tối bàn chuyện công việc thôi."
"Mặc kệ là việc công hay việc tư, có thể đi cùng tổng giám đốc là hạnh phúc lắm rồi!"
"Này, đừng có ham trai thế chứ..."
Krystal vểnh tai, những người này, vừa nghe tin tức về tổng giám đốc sẽ tới nơi này bình luận trao đổi một phen, cũng không thèm quan tâm người khác nghe thấy thì khó chịu thế nào.
Tổng giám đốc kia có thể là ai , tuy rằng tại bữa tiệc cuối năm của công ty cô có nhìn thấy từ xa, nhưng lúc đó chỉ lo ăn thật nhiều, căn bản là chẳng nhớ kỹ mặt mũi tổng giám đốc trông ra làm sao.
Nói như vậy, nhân viên như cô thật là quá vô tư .
"Amber, cậu có ảnh của tổng giám đốc không?"
Amber lắc đầu: "Làm sao có được, tôi đâu có phải vợ anh ta."
"Điên !" Krystal bị sặc cà phê. "Cậu nói cái gì? Ai bảo cậu là vợ tổng giám đốc?"
"Nếu thế tớ giữ ảnh chụp của tổng giám đốc làm gì?"
"Trời , tớ không có ý đó!" Krystal vội vàng xua tay. "Làm nhân viên cho công ty SM, chúng ta cũng phải biết quan tâm đến lãnh đạo một chút chứ."
"Ko lẽ ! cậu thầm yêu tổng giám đốc đấy chứ?" Amber nháy mắt mấy cái. "Thảo nào cậu không có hứng thú với mấy người tớ giới thiệu."
" Này, lại nói bậy bạ cái gì đó? Tớ không biết bộ dáng tổng giám đốc thế nào thì không thể hỏi một chút sao?"
"Đương nhiên có thể, nhưng mà có liên quan gì đến chúng ta đâu? Dù sao quyết định tiền lương là quản lý, tổng giám đốc không quản mấy cái này."
"Cậu quá thực dụng rồi."
"Thực dụng thì mới có cơm mà ăn!" Amber vỗ vỗ má, cười hề hề nói: "Krystal , cậu xem chiếc đồng hồ tớ mới mua này thế nào?" Nói xong, Amber nhìn xung quanh, mở ra một chiếc hộp hình chữ nhật.
Krystal liếc mắt, không chú tâm nói: "Đẹp!"
"Này, đừng có nói cho có như thế!" Amber lấy khuỷu tay thúc cô. "Đây chính là quà tớ định tặng bạn trai đó, cậu nhìn xem."
"Là quà chia tay à?"
"Không phải! Là quà sinh nhật!"
"Không phải cậu gặp mặt thất bại sao?"
"Nhưng mà cửa hàng đó đang giảm giá đặc biệt. Tớ cứ mua trước dự phòng."
"Cậu cũng quá lo xa đấy." Krystal thở dài.
"Phải luôn lo xa." Amber nói: "Bảo cậu học hai ba chiêu thì không học, đến khi bạn trai chạy mất mới hối hận không phải đã muộn sao?"
"Tớ và Suho chia tay không phải vì nguyên nhân này."
"Vậy thì vì sao? Tớ nói cho cậu biết, con trai đòi chia tay con gái đều vì hai nguyên nhân chính."
"Là gì?" Krystal nhíu mày.
"Thứ nhất, không được quan tâm. Thứ hai, nhu cầu tình dục không được như ý." Amber nháy mắt, nói: "Cậu nói không phải do cái thứ nhất, như vậy... Krystal, có phải về phương diện kia cậu không được?"
"Này! Amber, trong đầu cậu sao lại toàn những thứ đen tối thế hả?"
"Không phải đen tối, chuyện tình dục là chuyện bình thường mà!"
"Chúng tớ không phải vì chuyện đó!" Krystal nghiến răng nghiến lợi nói.
"Được rồi, tôi hiểu." Amber thấy nét mặt cô thay đổi, vội vàng hòa giải. "Cậu nói không phải thì là không phải."
"Hừ! Cậu còn nói."
"Không nói không nói."
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Rain ngó đầu sang, nhắc nhở: "Làm việc đi hai cô nương"
Amber ngoan ngoãn lùi về bàn mình.
Krystal khe khẽ thở dài.
Nói đến bạn trai cũ của Krystal, quả thực là một hot boy
Hai người yêu nhau từ lúc Krystal học năm thứ tư, thậm chí lúc Krystal đi du học hai năm cũng không thay đổi, cứ thế duy trì tình cảm tốt đẹp. Thế nhưng không ngờ sau khi Krystal đi làm khoảng nửa năm thì Suho nói muốn chia tay cô.
"Vì sao vậy?" Krystal nhớ lại cảm giác kinh ngạc của mình lúc đó.
"Krystal, em yêu anh sao?" Suho sắc mặt bi thương.
"Tất nhiên là em yêu anh!" Sao lại hỏi điều đương nhiên như vậy? Không yêu mà lại gắn bó suốt ba năm sao? Hiện tại vì muốn kết hôn với anh mà cô rất cố gắng làm việc .
Suho lắc đầu, buồn bã nói: "Vậy tại sao anh không cảm giác được điều đó?"
Krystal trong nháy mắt kinh ngạc như bị sét đánh. Không cảm giác được gì ? Những việc bạn gái nên làm cô đều làm. Nói chung, những việc nữ sinh khác có thể làm, cô cũng đã làm không ít.
"Vì sao anh nghĩ em không yêu anh cơ chứ ?" Krystal hỏi.
Suho chần chừ một chút, nói: "Vì sao yêu nhau suốt ba năm em cũng không bao giờ cho anh chạm vào em?" Mỗi lần hôn đều chỉ cho anh phớt nhẹ .
"A... Cái này..em..." Krystal nghẹn lời. "Vì em quý trọng anh..."
"Thật sao?" Suho lãnh đạm cười. "Thực sự là vì nguyên nhân này sao?"
"....?" Krystal rơi vào trầm tư, cô chưa từng nghĩ tới chuyện này. Tuy rằng Amber luôn giảng cho cô mấy vấn đề tình dục khiêu dâm, rồi còn hỏi chuyện cô và bạn trai, thế nhưng cô chưa từng có suy nghĩ muốn Suho chạm vào.
"Krystal à, em không hề yêu anh."
"Vì chuyện này nên anh nghĩ vậy? Bây giờ chúng ta cùng làm  là được rồi!" Krystal nói.
"Không phải vậy đâu anh." Suho nói: "Anh thừa nhận ba năm nay em rất tốt với anh, ngày kỷ niệm cũng không quên, nhưng mà... Em không cảm thấy cách mình yêu rất giống như kịch bản có sẵn trên phim sao?"
Nghe những lời này, trán Krystal toát mồ hôi lạnh. Làm sao Suho biết cô dựa theo bộ phim "1000 cách yêu " mà làm theo?
"Krystal à, anh mệt mỏi lắm rồi." Suho thở dài nói: "Trước đây là anh theo đuổi em, bây giờ hãy để anh kết thúc mối quan hệ này. Tạm biệt em !"
"Anh Suho , anh Suho!" Nhìn bóng lưng người yêu vội đi, Krystal không còn sức ngã xuống ghế, vì sao lại như vậy?
Vì nhớ lại chuyện quá khứ mà thấy chán nản, Krystal lần này không có lòng giúp Amber tăng ca, mà sớm đã thu dọn mọi thứ, bước nhanh tới ga tàu điện ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com