Chương 6
Buổi tối, Krystal buồn bã theo đồng nghiệp đi ăn .
Trong phòng toàn người trẻ tuổi, quản lý Yoo cũng mới ngoài ba mươi, vừa khôn khéo lại giỏi, nghe nói là bạn học của tổng giám đốc.
Có điều mấy chuyện này với nhân viên nhỏ như cô cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, chỉ cần công việc tốt, tiền lương cao, còn mấy chuyện quan hệ quen biết như vậy, chẳng quan tâm! Cho nên, Krystal cùng Amber tự giác chui vào trong góc, ăn đến long trời lở đất.
WooBin vừa nói chuyện với đồng nghiệp, lơ đãng nhìn về phía góc phòng, thiếu chút nữa bị mấy hành động khôi hài của hai cô bé cấp dưới chọc cho bật cười.
"Trưởng phòng, làm sao vậy?" Đồng nghiệp kia nghi hoặc hỏi.
"A, không có gì, đồ ăn ở đây ngon thật!"
"Vậy ăn nhiều vào, nghe nói thực phẩm ở đây đều được nhập từ Hokkaido đó!"
"Thật không?" Bày ra bộ dáng không tin thể tin được. "Vậy tôi phải từ từ thưởng thức mới được."
Bàn ăn thật lớn, lại toàn đồng nghiệp cùng phòng, mọi người tụ tập một chỗ ăn uống, nhân tiện tâm sự mấy chuyện tào lao trên trời dưới đất. Vỏ chai rượu bia vứt bừa bãi ngày càng nhiều, mà đề tài chuyện trò ngày càng không cố kỵ.
Krystal cũng uống không ít rượu, tửu lượng của cô khá cao, chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng.
Mơ mơ màng màng, mọi người lại tiếp tục chiến đấu trong phòng Karaoke.
Vì khuông muốn ảnh hưởng đến cấp dưới,quản lý Yoo xung phong mở màn hát một bài, sau đó thong thả rời đi. Quản lí vừa đi, cả phòng ngay lập tức náo loạn!
"Xếp hàng đi!" Amber đã nhanh tay cướp được micro, nắm đến chết cũng không buông. "Để tôi hát một bài đã!"
"Này cậu đã hát chục bài rồi mà!"
"Luna buông tay ra!"
"Music ! Ầm ĩ chết đi được!" Amber gào lên, nắm lấy micro rống một bài.
Krystal ngồi trong góc, đau đầu nhìn mọi người vui vẻ xung quanh.
"Sao vậy? Không thoải mái à?" Woo Bin đưa cho cô một ly bia.
"Trưởng phòng, em không uống nổi nữa đâu." Krystal xua tay.
"Yên tâm đi, uống bia không say đâu." Woo Bin khuyên nhủ.
"Nhưng mà..."
"Thế nào? Không nể mặt tôi?"
Krystal không dám từ chối, vẻ mặt đau khổ cố uống một hơi.
"Không lên hát sao?"
"Không, em vốn không biết hát." Krystal cười khổ nói: "Trưởng phòng sao không lên?"
"Tôi cũng không biết hát !" Woo Bin mỉm cười.
Krystal không biết trưởng phòng nói thật hay nói đùa, chỉ biết ngây ngô cười cho qua chuyện.
***
"Krystal! Tỉnh lại chưa!" Woo Bin vỗ nhẹ mặt cô.
"A?" Krystal vỗ nhẹ vào cái đầu đang đau như búa bổ, choáng váng hỏi: "Chuyện gì?"
"Về đến nhà rồi!"
"Về đến nhà...?" Mờ mịt nhìn ra ngoài cửa xe, thấy có chút quen quen.
Woo Bin xuống xe, mở cửa xe bên chỗ Krystal: "Tôi đỡ em lên."
"Không cần đâu !" Không biết lấy đâu ra sức lực, Krystal đẩy Woo Bin ra: "Em... em có thể đi được..."
"Cô say rồi!" Woo Bin bất đắc dĩ nói.
"Không cần anh lo, em.. đi... được..." Nói xong, cô thất tha thất thểu đi lên lầu.
Đi đến bậc thang đầu tiên thì trượt chân một cái, ngã xuống.
"Ui da, đau quá!" Krystal rên rỉ nói, cũng vì đau đớn mà cơn say tỉnh phân nửa.
"Vẫn để tôi dìu cô lên đi!"
"A? Trưởng phòng?" Krystal khó hiểu hỏi: "Sao anh ở đây?"
"Trời ạ, xem ra cô say thật rồi." Woo Bin bất đắc dĩ. "Cô quên chuyện đi Karaoke rồi à?"
Krystal lắc đầu: "Không quên."
"Vì tôi không uống được rượu nên mới mời cô uống một ly bia, nhưng không ngờ cô say đến gục ra trên sô pha. Thế nên tôi mới xung phong đưa cô về."
"A." Krystal gật đầu. "Vậy thì, phiền anh rồi trưởng phòng."
"Nói gì vậy, tôi không biết tửu lượng cô không tốt." ( chứ ko phải anh cố tình chuốc say người ta à -.- )
Woo Bin vươn tay, thân thiết nói: "Để tôi dìu cô lên."
"Không cần đâu." Krystal lảo đảo đứng lên. "Về nhà rồi thì không có chuyện gì đâu."
"Thật chứ."
"Đương nhiên." Cô đi tới trước cửa, nói với Woo Bin: "Cảm ơn vì đưa em về. Ngủ ngon."
Thấy thế, Woo Bin cũng không miễn cưỡng nữa. "Ngủ ngon."
Krystal nghiêng ngả lảo đảo bước vào phòng, ngay lập tức lao vào phòng tắm ôm bồn cầu nôn một trận.
Trong miệng ghê tởm không chịu được, mãi đến khi tống hết thức ăn trong dạ dày ra ngoài, Krystal mới dựa vào tường thở hổn hển. Thật không thể chịu được. Bia trưởng phòng mời thì không thể không uống, chính là hai loại bia với rượu trộn vào nhau, đúng là muốn bệnh luôn mà. Tuy rằng Woo Bin tốt bụng đưa mình về, nhưng nếu anh ta không mời uống, thì sẽ không đến nỗi sống không bằng chết thế này!
Trong phòng tắm tắm qua hai lần nước, Krystal nhìn người trong gương mặt tái nhợt không có chút máu, liền với khăn mặt chà chà nơi khóe miệng, rồi lảo đảo nằm lăn trên giường.
Chốc lát sau, trong phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ, cô đang ngủ.
Dưới lầu, một bóng người cao cao chậm rãi đi tới, đứng dưới phòng Krystal bất động hồi lâu.
Giương mắt nhìn lên, cửa sổ lầu ba phát ra ánh sáng màu cam nhè nhẹ, mang theo chút ấm ấp.
Khóe miệng Seung Hyun nhẹ nhàng cong lên, chỉ cần nhìn thấy cửa số nhà cô sáng đèn, trong lòng anh liền thấy yên lòng. Đứng tại chỗ trầm tư trong chốc lát, anh lấy điện thoại trong túi ra.
Hiện tại đã khuya, không biết người kia đã ngủ chưa?
Nhưng mà cửa sổ kia đèn vẫn sáng, hơn nữa lại là cuối tuần, hẳn là cô sẽ không ngủ sớm đâu?
Trong lòng đấu tranh một lúc, mấy ngày qua nỗi nhớ cô luồn chìm ngập tâm trí anh. Nhìn vào tên Krystal trong danh bạ, tay anh nhấn nút gọi.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... Nhịp thở của Seung Hyun có chút khẩn trương, sao còn không nghe điện thoại vậy? Tiếng chuông vang thật lâu, đến khi tiếng tút tút truyền đến bên tai, anh mới nhấn nút tắt cuộc gọi.
Rốt cuộc là ngủ rồi hay là cô giận anh đi mà không báo cho cô? Seung Hyun ở dưới lầu đứng lặng thật lâu, thậm chí còn muốn chạy lên lầu xem Krystal có bình an không.
Nhưng mà đêm khuya chạy đến liệu có khiến cô thấy phiền không? Mang theo tâm trạng phiền muộn, Seung Hyun lẳng lặng biến mất trong bóng đêm.
***
"Ô, đau chết đi được!" Khi mặt trời đã lên cao, Krystal chậm rãi tỉnh lại.
Tối hôm qua mơ mơ màng màng đi ngủ, bây giờ ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào làm hại cô vừa mở mắt liền đau đớn.
Mắt đau, đầu cũng đau, Krystal ôm đầu ở trên giường cuộn mình hồi lâu mới chậm rãi ra khỏi giường. Về sau có chết cũng không uống nữa, mỗi lần say rượu xong cô đều thề như thế. Chính là người làm công ăn lương như cô khó có thể tránh khỏi chuyện này.
Pha một ly trà gừng thật đặc, Krystal chậm rãi đi đến phòng tắm rửa ,gội đầu. Ngày hôm qua vẫn mặc nguyên quần áo cũ đi ngủ nên bây giờ đều nhăn nhúm cả lại, còn nồng nặc mùi rượu.
"Ôi... hôi quá!" Krystal vội vàng cởi quần áo, chui vào bồn tắm ấm áp. Krystal lúc này mới thở dài: "Thật thoải mái!"
Tắm xong, đem quần áo vứt bừa bãi trên mặt đất cho vào máy giặt, Krystal ra ngồi xuống ghế sô pha nghỉ ngơi. Uống một ngụm trà đặc, trong miệng đắng nghét, thật chỉ muốn ăn kẹo cho đỡ đắng.
Lục tìm lọ đường một lúc thấy rỗng tuếch, lại mở tủ lạnh, bên trong chỉ còn nửa gói mỳ, vậy tức là ngoại trừ nửa gói mỳ này, trong nhà cô không còn chút rau quả nào!
"A... Sao lại thế được!" Krystal ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, cô không muốn ra ngoài mua đồ ăn đâu! Ngày nghỉ đi mua sắm đông chết đi được!
Đấu tranh một lúc đã đến giữa trưa, nếu không ra ngoài chắc chắn cô sẽ chết đói ở nhà. Krystal bất đắc dĩ thay quần áo, cầm theo tiền và chìa khóa ra khỏi nhà.
Di động nhấp nháy báo có cuộc gọi nhỡ, Krystal nghi hoặc , vội vã nhấn điện thoại kiểm tra.
Một cuộc gọi nhỡ từ 'gã cafe'.
A? Cô giật thót! Nhìn lại thời gian gọi, là nửa đêm hôm qua! Khuya như vậy anh ta còn gọi điện đến, lại đúng lúc mình đang ngủ say như chết trên giường.
Cô nhìn điện thoại mà lòng khó xử, Seung Hyun gọi muộn như vậy hay là có chuyện gì? Không biết bây giờ gọi lại có được hay không?
Bất quá nhìn thấy cuộc gọi của người kia, tim cô cũng đập mạnh. Sau ba hồi chuông rung, Seung Hyun bắt điện thoại.
"Krystal?" Điện thoại lên tiếng, hơn nữa mở miệng liền gọi ngay tên mình, điều này khiến Krystal thấy lòng vô cùng thoải mái.
"Xin chào, tôi là Krystal đây."
"Có chuyện gì không?" Giọng trầm thấp dễ nghe của Seung Hyun truyền đến, cô không nhịn được có chút say mê.
"A, là thế này, tôi thấy trong điện thoại có cuộc gọi nhỡ... Thật xin lỗi, hôm qua tôi uống chút rượu..."
"Uống rượu? Sao lại không cẩn thận như thế?"
"A!" Tim cô đập mạnh rồi loạn nhịp. Đây là biểu hiện quan tâm đúng không? "Tôi đi liên hoan cùng đồng nghiệp trong phòng. Không uống thì không hay tý nào ."
"Vậy trong người có khó chịu không?"
Krystal vội vàng lắc đầu. "Không sao, thi thoảng cũng phải uống chút rượu cho ấm người mà."
"Ngày hôm nay cô ở nhà nghỉ ngơi sao?"
"Không, tôi đang ra ngoài mua đồ."
"Ra ngoài?" Seung Hyun dường như ngập ngừng một chút, Krystal thoáng nghe được tiếng gõ bàn phím. "Tôi đi cùng cô."
"...?" Krystal kinh ngạc. "Anh vừa nói..."
"Sao thế? Tôi quấy rầy cô à? Hay là... cô hẹn người khác rồi?"
"Không có không có." Krystal gấp gáp xua tay. "Tôi không hẹn ai cả, nếu anh thật sự rảnh thì..."
"Đương nhiên là rảnh. Cô ở dưới lầu chờ tôi, tôi lập tức lái xe qua."
"Cũng được!" Seung Hyun cúp điện thoại, Krystal mờ mịt đứng ở cửa.
Thang máy đinh một tiếng mở ra, cô vẫn chần chừ không bước vào.
"Này cô, có định vào không đây?" Bác gái bên trong không kiên nhẫn nói.
"Có có, cháu vào đây !"
Đáp thang máy xuống lầu, đợi chừng năm phút liền nhìn thấy một chiếc BMW chậm rãi đỗ lại đây.
Xe vừa dừng trước mặt Krystal, không đợi cô thấy rõ ràng, Seung Hyun đã vội mở cửa xuống xe. "Cô, chờ lâu không?"
"Không!" Krystal ngượng ngùng cười. "Tôi vừa mới xuống thôi."
"Vậy là tốt rồi, vì là khu dân cư nên lái vào khá chậm." Vừa nói, anh vừa mở cửa xe cho cô. "Mau, lên xe đi!"
Được chăm sóc như thế cũng là lần đầu tiên, Krystal cảm thấy trên mặt có chút nóng, không được tự nhiên ngồi vào trong.
Seung Hyun ngồi ở ghế lái. Đóng cửa xe xong quay đầu lại, thấy Krystal chăm chú nhìn mình, anh mỉm cười nói: "Sao vậy? Krystal?"
"A, không có gì..." Krystal vội vàng lắc đầu, cũng ý thức được cứ liên tục nhìn chằm chằm người ta là hơi thất lễ. "Chúng ta mau đi thôi."
"Ừ." Seung Hyun gật đầu, đột nhiên vươn người qua.
"Gì thế!" Krystal sợ hãi kêu lên , đồng thời mùi nước hoa của anh cũng thoảng qua mũi cô.
"Đừng sợ." Seung Hyun vỗ nhẹ tay cô, rồi giúp Krystal thắt dây an toàn. "Tôi giúp cô một chút thôi."
"Cám ơn." Krystal cúi đầu, trong lòng thầm rên rỉ... Người ta có lòng tốt giúp mình, sao lại sợ hãi thế cơ chứ! Cũng đâu phải chết người!
Seung Hyun nhìn thấy ảm đạm cúi đầu cắn môi, chỉ mỉm cười, lập tức nhấn ga phóng về phía trước.
Siêu thị nơi Krystal muốn đi cách đó khoảng mười lăm phút đi xe. Nhưng mà ngày nghỉ đông người rất khó tìm chỗ đậu, cũng may Seung Hyun lái xe rất tốt, vừa mới vào liền chiếm được một vị trí.
"Oa, tay lái của anh cũng thật cừ nha!" Krystal tán thưởng.
"Có gì đâu." Mặt ngoài tuy rằng khiêm tốn, nhưng được cô khen một câu, trong lòng anh cũng liền vui vẻ.
"Anh có xe riêng vậy tại sao hàng ngày đều đi tàu điện ngầm?" Krystal thấy kỳ quái hỏi.
Seung Hyun nắm vai cô tiến vào trong siêu thị, cười nói: "Đi tàu điện ngầm cũng là một cách để bảo vệ môi trường."
Nghe anh nói vậy, trong mắt Krystal lại càng tăng thêm vẻ ngưỡng mộ. Còn anh, khi nhìn thấy ánh mắt hâm mộ đơn thuần của cô, lại âm thầm chột dạ. Nếu nói lần đầu tiên đi tàu điện ngầm là quyết định trong một lần tâm huyết dâng trào, thì những lần sau đều là vì cô gái đáng yêu này.
Mấy hôm trước, vì muốn đuổi tới nhà ga lúc cô tan sở, anh đã cố ý đến trước cửa trạm chờ. Nhớ lại hôm đó thư ký và lái xe đều há hốc miệng muốn rơi cả cằm xuống đất, anh không khỏi cười khổ, một đời anh minh liền hủy bởi lần đó.
"A, hôm nay có hải sản mới!" Hai người đến quầy đông lạnh,Krystal liền dán mắt nhìn mấy con tôm chảy nước miếng.
"Vậy mua về làm là được." Seung Hyun giúp lấy xe đẩy tay, chậm rãi theo phía sau. Anh rất ít khi tự mình đi mua đồ, có gì chỉ cần liệt kê ra để người giúp việc mua cho. Có một vài mặt hàng định kỳ sẽ đưa đến nhà chính của Choi gia, nếu mẹ anh thấy vừa ý sẽ cho người đưa thẳng tới nhà.
Cho nên anh không bao giờ đi mua sắm kiểu này. Nhưng lần này đi cùng Krystal anh lại thấy thất thú vị. Hơn nữa lúc đông người còn có thể nắm bờ vai của cô, gián tiếp thu gọn khoảng cách giữa hai người. Tóm lại, suốt cả hành trình đều rất vui vẻ .
"Nhưng mà tôi không biết nấu ." Krystal lần thứ hai liếc nhìn mấy con tôm, lưu luyến rời quầy.
"Tôi nấu." Seung Hyun l giữ chặt tay cô. "Tôi nấu cho cô ăn!"
"Woa?" Krystal không dám tin nhìn anh. "Anh làm cho tôi ăn ? Thật không?"
Anh gật đầu. "Đương nhiên là thật!"
"Tuyệt vời!" Krystal vui mừng muốn nhảy lên, ngay lập tức quay đầu, kích động nói với chú nhân viên trực quầy: "Chú à! Lấy cho cháu hai kí tôm! Nhất định phải thật to nha chú !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com