Chương 1
Trần gia- Hongkong
- Trần lão tôi nghĩ ông nên nói chuyện lại với cậu Trần, xin cậu ấy nể tình bỏ qua cho thằng con của tôi được ko. Xem như tôi quỳ xin ông, tha cho con trai tôi được không.
Trần lão gia hai mắt lạnh lẽo nhìn người đang quỳ dưới chân, ông lắc đầu.
- Anh đâu phải không biết thằng con trai tôi nó tàn ác cỡ nào. Gia tộc họ Trần đâu phải chỉ mới 1,2 ngày. Con trai anh ngu nên mới dám đụng vào vợ của nó. Cầu xin tôi cũng vô dụng thôi, chuẩn bị hậu sư cho con trai anh trước đi.
Người đàn ông đang quỳ rạp dưới đất bị kéo lên lôi ra ngoài. Mặc kệ ông ta gào thét cỡ nào cũng không lung lay được lão phật gia đang an toạ.
Vài ngày trước
Joong và Phuwin vừa đáp xuống sân bay Hongkong, cả hai trở về Trần gia vì sắp tới là ngày lễ bái tế quan nhị ca. Trong giới xã hội đen Hongkong thì đây là ngày rất long trọng, và cũng là ngày Joong sẽ chính thức ngồi lên chiếc ghế đương gia của gia tộc. Cũng là ngày Phuwin chính thức đặt chân vào giới xã hội đen bên cạnh chồng mình. Có chúa mới biết cậu ghét cay ghét đắng bọn giang hồ, ai mà ngờ lấy phải con của ông trùm đâu chứ. Cậu còn nhớ ngày bố mẹ phát hiện hắn là con trai ông trùm thì đã tức giận đến long trời lỡ đất. Cậu còn tự tử đòi chết chỉ để bố mẹ chấp nhận cái tên giang hồ này. Ai mà biết được bên trong cái vỏ bọc thương nhân này là một con người đáng sợ như vậy. Phuwin nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình không ngừng cảm thán "chồng mình đẹp trai như vậy không biết sau này hạt giống có được chất lượng như vậy không ta".
- Vợ yêu à! Mỗi lần nghĩ đến chuyện không đứng đắn thì em sẽ đỏ mặt. Nói mau, đang nghĩ đến ai?.
Joong dang rộng tay bao bọc Phuwin trong lòng, đây là người mà hắn yêu nhất. Những điều tốt đẹp hắn luôn dành tất cả cho cậu, để rước được người này về nhà hắn phải hảo tổn rất nhiều thời gian. Đấu tranh ngầm với không biết bao nhiêu thằng con ông cháu cha. Mọi người ngoài kia không biết danh tính của hắn, chỉ nghĩ hắn là một tên bán trang sức không xứng tầm với cậu. Bọn họ luôn nói hắn là Chó Tru Gầm Trạng hay là Đĩa Đòi Đeo Chân Hạc. Hắn thèm cắt lưỡi cả đám người đó nhưng lúc đó vẫn chưa phải lúc. Hắn phải đợi cho đến hiện tại, đã đến thời hắn làm chủ cả thiên hạ rồi đây.
3 chiếc xe của Trần gia đã đến nơi đón bọn họ, tên vệ sĩ xuống từ xe đầu tiên cúi đầu sát đất.
- Đương gia, phu nhân xe tới rồi, lão gia và lão phu nhân đang đợi. Mời 2 vị lên xe.
Joong gật đầu hài lòng ôm eo Phuwin lên xe, lúc đi ngang vệ sĩ hắn vỗ vai người nọ đưa tấm ngân phiếu.
- Mày đúng là biết làm tao vui, cho mày.
Tên vệ sĩ cảm ơn rối rít gật đầu như gà mổ thóc. Lên xe Joong ôm chầm Phuwin đầu rút vào cổ cậu không ngừng cắn loạn. Phuwin bị hắn dụ dỗ nhưng vẫn còn chút lý trí là cả hai đang trên xe. Cậu ngăn cản hắn lại.
- Archennn... Bình tĩnh nào, tối nay được không. Bây giờ đang trong xe, anh muốn bế em xuống xe gặp ba má chồng sao. Archen ngoan, tối nay em thưởng được không.
Bị đẩy ra giữa chừng có vẻ không được vui cho lắm, nhưng nhìn nụ cười của Phuwin hắn lại thoả thuận với cậu. Nhìn sang Phuwin đang video call cho bạn thân cậu, thì hắn lại không xen vào. Nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ, tay vòng qua ôm Phuwin để cậu tựa vòng lòng hắn. Đợi hồi lâu người bên kia cũng nghe máy Phuwin. Trên màn hình xuất hiện một đại mỹ nhân đang khoác trên người áo choàng đen.
- Ai Dunk làm cái gì mà bây giờ mới nghe máy, mày đang giấu ai trong nhà. Khai mau...
Người bên kia bật cười đáp lại câu hỏi của Phuwin.
- Làm gì có ai, tao độc thân vui vẻ nhé. Còn mày thì sao, đã gặp ba má chồng chưa.
- Tao đang trên xe đây, mà này... Ai đang ở cạnh mày. Tao nghe giọng quen lắm nha, ai Dunk mày giấu trai trong nhà đúng không?
Người bên kia đứng dậy chuyển camera lên giường, xuất hiện thêm một người đang nằm trên giường.
- Đây nè, là người này chứ còn ai ngoài khun Naravit nữa. Chủ nhà hàng mà qua đây nằm chảy thây, bắt tao nấu cơm cho anh ấy nữa.
Joong khẽ cau mày nhìn vào màn hình, ánh mắt thể hiện rõ sự khó chịu. Hắn cuối xuống hôn trán Phuwin, mắt nhìn vào màn hình tràn đầy sự cảnh cáo.
- Sắp tới nhà rồi em yêu, ngưng nói chuyện được rồi.
Phuwin gật đầu nói vài câu nữa với bên kia
- Dunk hay là mày cũng lấy chồng đi, vui lắm đấy. Hoặc là yêu đương với ai đó cũng được, vì tạo hạnh phúc nên tạo cũng muốn mày hạnh phúc mà. P'Pond cũng tốt đấy. Thử đi.
- Ai Phuwin! Ăn cái dì mà nói nhiều vậy. Sắp tới giờ ra sân bay rồi tao đi chuẩn bị. Nói sau nhé.
Đợi Phuwin tắt điện thoại Dunk thở dài. Đi đến gọi người trên giường.
- P' Pond! Đã ăn chùa rồi thì phải làm việc đấy. Dậy đưa em ra sân bay nhanh lên.
Người trên giường nhúc nhích ngồi dậy. Xoá đầu Dunk.
- Biết rồi, nói nhiều quá. Sao mà hay lèm bèm ghê. Đưa hành lý đây anh mang ra xe trước nào bé Điệu.
- Nói bao nhiêu lần không được gọi em như vậy.
Hai người chí choé cãi nhau suốt trên xe, lần này Dunk đi du lịch sau khoảng thời gian dài quay phim ở Hàn Quốc. Lần này em bí mật đến Hongkong để tạo bất ngờ cho người ấy. Nhưng không biết người ta có cần em hay không. Lúc lên máy bay Dunk vô tình gặp người quen, là CEO của một thương hiệu em là người đại diện
- N' Dunk em cũng đến Hongkong sao, đi du lịch hay lịch trình. Ngồi ghế số mấy đây.
Dunk hơi ngẩn người, linh tính mách bảo xung quanh đang có rất nhiều điện thoại hướng phía họ. Không hổ danh là đại minh tinh, Dunk hít thở nở nụ cười thương hiệu chào y.
- Úi! P'Top anh đi công tác sao hay là du lịch. Em ngồi cạnh anh luôn này, ô hổ...
Dunk vẫy vẫy tấm vé trong tay cho Top, nhưng một số fan nhìn qua ống kính thì thấy khác. Trong mắt bọn họ Dunk và Top giống như đang hẹn hò đi du lịch cùng nhau vậy. Đã là nghệ sĩ thì em không bận tâm họ sẽ up date những gì về em trên mạng xã hội. Dunk vô cùng tự nhiên ngồi cạnh Top. Cả hai nói chuyện rất hợp í nhau, người xung quanh cứ nghĩ là hai người họ đang hẹn hò nhau. Chưa đầy 1 giờ đồng hồ thì mọi hình ảnh, clip của em và Top đều rải rác trên khắp các mạng xã hội. Lúc xuống máy bay đã có rất nhiều phóng viên ngầm xuất hiện để đi theo họ. Top còn ga lăng để trợ lý xách hành lý cho mình, còn anh thì xách hàng lý của Dunk. Dunk thừa biết đám phóng viên đang theo đằng sau và bây giờ 2 người bọn họ không chừng là đã yêu nhau trên báo chí rồi đi. Kệ mẹ đi, em không thèm quan tâm nữa dù sao bị đồn cũng Top cũng tốt. Giới Hiso Thái Lan ai mà không biết đó là kim cương vương lão ngũ. Biết bao nhiêu người muốn còn không được.
- Người đẹp Natachai có cần tôi đưa về khách sạn luôn không ạ. Rất hân hạnh, xin mời nhé ạ.
Dunk bật cười đánh vào vai y cuối cùng cũng bước lên chiếc Rolls Royce màu trắng. Lên xe, Dunk khởi động lại điện thoại tiếng chuông không ngừng vang lên khiến em cảm thấy phiền. Chưa kịp xin lỗi người bên cạnh thì điện thoại đã có người gọi đến. Là p' Ran quản lý của em, Dunk tắt máy không muốn nghe. Nhìn sang người bên cạnh em giật mình vì người này cứ nhìn em mãi như thế.
- Làm sao vậy p'Top, anh muốn nói gì với em sao. Sắp đến khách sạn của em rồi, tạm biệt nhé.
- Dunk... Anh muốn nói... Tối nay em có thể làm partner của anh không. Là một buổi tiệc gặp mặt bạn học cũ, đi cùng anh nhé catse bao nhiêu do em quyết định.
Nhìn người trước mặt làm nũng xin em đi cùng lại làm Dunk nhớ đến người kia rồi. Dù sao em cũng đến đây chỉ vì muốn nhìn người kia, chắc có lẽ là không cần nữa đâu.
- Được rồi, em đi cùng cũng đc. Vậy em đi nhé, tối gặp lại.
Chào tạm biệt Top, Dunk vào trong khách sạn nhận phòng. Vừa vào trong điện thoại em vang lên tin nhắn.
Mr. Right
"Em đang ở đâu đêm nay tôi đến"
Natachai
"Không cần đến tối nay em có hẹn, em không rãnh"
Mr. Right
"Babe em đừng đùa với ác quỷ, hậu quả của việc chọc giận tôi em quên rồi sao"
Natachai
"Em đến ngày, không hầu hạ anh được đâu. Em muốn yên tĩnh, đừng tìm em"
Tắt điện thoại, Dunk cởi hết quần áo và ngã xuống giường ngủ mặc kệ bên kia có người không vui như thế nào.
_____________________________
Chuyện hay còn khúc sau, 10 vote đầu tiên tui ra liền chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com