Chương 4
Dunk thấy mình đang đi trong vòng tròn màu hồng, như một quả bóng trong suốt ấy. Em thử dùng tay chạm vào xung quanh, mềm mềm có nhún nhảy cỡ nào té cũng không đau. Nhưng lại nghe tiếng của người lạ không biết phát ra từ đâu nhỉ, chỉ biết rất ấm áp dễ nghe giống như ba ba của em vậy.
- Úi, n' Teddy nghịch ngợm quá đi làm ba ba đau này. Đợi ra đây rồi ba ba sẽ đánh đòn đấy.
Úi bên trên như có gì đó đang ấn xuống mình, Dunk cũng đưa tay chạm vào đó. Người kia lại nói tiếp.
- Lại còn chạm tay với ba ba nữa hả, n' teddy của ba ba giỏi quá. Hôm nay bác sĩ cho ba ba nhìn em rồi nè, em đáng iu lắm nhé. Ba ba iu em nhé.
Mọi thứ dần tối đi và im lặng làm cho Dunk không nhìn thấy gì nữa, chỉ bảo nhiêu đó thôi Dunk cũng biết là mình đang ở đâu. Người này là người đã sinh ra em, từ giọng nói đến hành động đều là yêu thương em. Vì sao lại bỏ rơi em, câu hỏi này luôn ám ảnh Dunk từ lúc em phát hiện sự thật. Ba ba và dad nói họ xin em từ một ngôi chùa. Họ nói không biết gì về người sinh ra em ngoài mảnh giấy tên của em. Em không muốn ba ba Win buồn nên cũng không hỏi nữa, rất nhiều lần Dunk muốn Joong giúp mình đi tìm họ. Em không muốn nhận lại người thân mà chỉ muốn hỏi vì sao họ bỏ em. Em muốn nói em sẽ không bao giờ tha thứ cho họ, càng không muốn nhìn thấy họ nữa.
- N' Teddy chúng ta sắp xa nhau rồi nhé, đừng sợ nhé ba ba sẽ ở đây rồi. Sau này lớn lên biết chuyện em đừng ghét ba ba nhé, phải yêu ba ba Win thật nhiều nhé. Ba ba xin lỗi con.
Hình ảnh về người này rất mờ nhạt Dunk không nhìn thấy. Nhưng tại sao lại biết ba ba Win của em chứ. Cuối cùng là như thế nào vậy, mọi thứ tối đen và Dunk lại ngất đi.
Thái Lan
Win đang ngủ say lại bị ác mộng đánh thức, y ngồi dậy bật đèn ngủ bên cạnh. Bright cũng thức dậy, anh vòng tay ôm vai vợ mình.
- Sao vậy Win, em gặp ác mộng sao. Nói anh nghe em đã thấy gì.
Win bật khóc trong vòng tay Bright, y thút thít.
- Em thấy Dunk đang oán trách em sao lại che giấu thân phận của con. Teddy bé nhỏ của em bỏ em, thằng bé trở về với ba ba của nó. Em phải làm sao đây Bright, từ lúc con đi Hongkong ngày nào em cũng gặp ác mộng hết.
Bright thở dài xoa tấm lưng gầy của vợ mình, Dunk là tâm can bảo bối của gia đình họ. Anh và Win luôn bảo vệ Dunk khỏi những kẻ xấu xung quanh Dunk. Kể cả người đã sinh ra Dunk họ cũng không cho phép đến gần em. Bright lắc đầu tìm cách an ủi vợ mình.
- Chắc dạo này em căng thẳng chuyện công việc thôi, đừng lo nữa. Ngày mai chúng ta gọi cho con được không, em cứ khóc như vậy sẽ làm con lo đấy.
- Ưmmm... nếu lo cho em thì nó sẽ không đi sớm về khuya đâu. Lo cho em thì nó sẽ không độc thân đến giờ này đâu. Pí Baiii... anh để ý Pang Pond cho em đi.
Bright bật cười, con cái chính là điểm yếu của Win. Chỉ cần nhắc đến là Win sẽ phàn nàn mãi thôi. Bright vội gật đầu xem như thỏa hiệp dỗ người đi ngủ.
Hongkong
Dunk mở mắt nhìn trần nhà xa lạ, lại nhìn xung quanh chỉ thấy Top đang ngồi làm việc bên cạnh. Người này phải nói là ngang tầm với Joong nhỉ. Y luôn cho em cảm giác an toàn khi đi cạnh nhau. Luôn biết cách làm em được vui vẻ và quan tâm đến từng cái nhíu mày của em. Người như vậy tìm đâu ra người thứ hai nhỉ.
- Top... Top... Toppp... uisss
Top mãi mê làm việc không nghe tiếng gọi nhỏ xíu của Dunk, Dunk cố gượng dậy để gọi Top lạm động vết thương. Lúc này Top mới nghe rõ tiếng gọi của Dunk mà bước đến chỗ em.
- Coi chừng vết thương của em, anh đi gọi bác sĩ. Có gì nói sau.
Đợi bác sĩ kiểm tra vết thương cho Dunk xong lúc này Top mới trở lại. Trên tay còn bưng theo chiếc khay gỗ, y không nói lời nào chỉ vén mái tóc dài của Dunk lên rồi dùng khăn ấm lau mặt cho em. Dunk nhìn thấy Top im lặng như vậy nghĩ rằng người này đang tức giận chăng. Dunk nhận ly sữa từ tay của Top, em đưa lên miệng uống cạn ly bởi vì không biết nên nói gì lúc này.
- Em không muốn nói anh cũng sẽ không hỏi vì đây là chuyện riêng của em và nó. Nhưng mà Dunk... em có mệt mỏi không, anh hỏi thật đấy... mệt không khi phải níu kéo một trái tim không thuộc về mình.
- Cái gì gọi là níu kéo, ngay từ đầu đã không ở chỗ em rồi. Chưa bao giờ thuộc về em cả Top.
- Cái gì không thuộc về mình thì đừng cố gắng nữa. Anh luôn ở đây, luôn phía sau em mà.
Dunk nhìn Top thật lâu không biết suy nghĩ gì em chồm người đến hôn môi Top. Cả hai quấn quýt nhau cho đến khi Dunk không thở được mới đẩy Top ra. Em mân mê đôi môi của y.
- Kể cả chấp nhận để em lợi dụng sao, chấp nhận nuôi con của người khác luôn sao?
- Phải! Nếu như thật sự có ngày đó xảy ra. Anh sẵn sàng chấp nhận, Dunk cho anh cơ hội được không?
- Cho em thời gian được không, em cần phải suy nghĩ.
- Bao lâu anh cũng đợi được, anh ra ngoài chạy bộ trở về sẽ nấu cháo cho em. Em ngủ thêm đi trời còn chưa sáng đâu. Nào, nằm xuống đây anh dỗ em ngủ.
Dunk lắc đầu kéo Top nằm cạnh mình, em cuộn mình trong lòng y.
- Cả đêm anh đều thức bên em cũng chưa ngủ mà. Ngủ với em đi, thưởng cho anh nằm ôm em ngủ đấy.
Top mừng rỡ như đứa trẻ nằm xuống cạnh Dunk nhẹ nhàng ôm em từ sau lưng. Cả hai ngủ trong phòng đến khi trời sáng, điên thoại của Dunk reo inh ỏi. Người gọi đến là ba ba thỏ Win nên Dunk không ngần ngại mở máy.
- Chào buổi sáng ba ba, dad.
- Dunk đi chơi có vui không con, ba ba ở nhà bảo nhớ con quá kìa.
- Dạ hôm qua hơi mệt nên con ngủ trong khách sạn cả ngày dad, con cũng nhớ cả nhà lắm.
- Đừng có mà xạo, quấn quýt với p'Top cả ngày không phải sao. Ba ba đã thấy hết rồi đó, liệu hồn đấy bé Điệu.
- Thằng Pang Pond đừng có trêu em, nếu như n' Teddy và cậu ấy thật sự yêu nhau thì phải dắt về nhà cho ba ba và dad gặp nhé con.
Ba ba Win lúc nào cũng nhẹ nhàng và yêu thương Dunk nhất nhà, luôn là người cho Dunk những lời khuyên có ích. Cũng có lúc Dunk ngỗ nghịch khiến ba ba tức giận đến tát em rôi lại tự cảm thấy có lỗi rồi khóc đến sinh bệnh. Đó là lần đầu tiên Dunk muốn biết về ba mẹ mình, và cũng từ khi đó em đã không muốn biết nữa. Chỉ cần nhìn ánh mắt này và nụ cười này của ba ba thì em lại muốn bỏ hết tất cả để về nhà ôm ba ba mà khóc.
- Ba ba! Con nhớ ba ba nhớ dad, con rất mệt. Con không muốn ở lại đây nữa. Ba ba và dad đưa con về được không. Hứccc...
Bên kia màn hình Win đứng ngồi không yên. Nhìn con trai út khóc như vậy lòng y đau thắt lại. Y nhìn sang chồng mình là Bright ngồi bên cạnh. Ánh mắt mang theo sự cầu cứu.
- N' Dunk bình tĩnh nào, nói cho dad biết con đang ở thành phố nào. Ngay bây giờ ba ba và dad sẽ đi đón con, con đang ở cùng ai.
- Con đang ở nhà riêng của Top, khu Victoria Peak.
Đợi bên kia tắt máy Dunk lại vùi mình trong chăn khóc tiếp. Ngay lúc này Dunk yếu đuối cực kỳ, em không thể kìm nén đươc nửa. Top vào phòng nhìn thấy Dunk đang chăm chú nhìn vào gương. Chỉ mới một đêm Dunk đã hốc hác rất nhiều. Gương mặt xanh xao, hai mắt thâm quầng trên tay còn mang theo vết thương. Y đến gần ôm em từ phía sau, hôn lên đôi vai gầy của ngươi thương.
- Em lại khóc nửa sao Dunk, anh phải làm sao thì em mới thôi như vậy đây. Nói đi, em muốn anh làm gì cho em?.
- Em muốn về nhà, ba ba và dad của em sẽ qua đón em về. Làm phiền anh chuẩn bị phòng cho họ được không?.
- Ý em là vợ chồng luật sư Vachirawit sẽ đến đây sao, có thể mời họ đến nhà chính dùng bữa cùng ba má anh không?.
- Em sẽ nói với họ, xem như cảm ơn anh đã chăm sóc em. À... không phải hôm nay xã hội đen các anh có buổi lễ gì sao. Cần em đi cùng không, dù sao cũng đã hứa với anh rồi.
Top lại nâng niu bàn tay của Dunk, hôn lên vết thương của em rồi lại hôn lên hai mắt.
- Em chịu nổi sao, anh đi cùng ba má cũng được. Tránh tình trạng em đến đó rồi lại không chịu nổi mà khóc. Với lại để phóng viên thấy không hay đâu.
- Em ok mà, cho em đi cùng nhé. Khi nào ba ba và dad đến thì em về trước nhé.
Sau vài lần mè nheo làm nũng thì Top cũng chịu thua để Dunk đi cùng. Nhưng không ai nói trước được chuyện gì sẽ đến. Hỉ nộ ái ố, cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra.
‐-------------------------------
Nói chung là tui đang bị dead line dí cuối năm. Trong đầu không có miếng idea nào hết nên chương này nó nhạt lắm huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com