Chương 1: Sự sỉ nhục
"Anh yêu, anh tuyệt vời quá..." Tiếng cười nói ngân nga của một người phụ nữ vang lên từ phòng bên cạnh, trong giọng nói rõ ràng có chút thoả mãn.
Tạ Kiều dường như đã quen với điều này, cô ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn bầu trời đêm đen kịt bên ngoài, không biết đang nghĩ về điều gì.
Mỗi lần Giang Thần Vũ dẫn một cô gái về nhà, Tạ Kiều đều như vậy ngồi bên cửa sổ, không bật đèn, chỉ ngơ ngác nhìn ra bóng tối bên ngoài.
Tạ Kiều là một người phụ nữ rất "hiểu chuyện", chính vì vậy mà cô mới có thể ở bên cạnh Giang Thần Vũ suốt mười năm.
Tuy nhiên, cô chỉ là tình nhân của Giang Thần Vũ, điều này cả Giang Thành không ai không biết. Giang Thần Vũ, người đàn ông phong lưu và giàu có, chưa bao giờ thiếu những người phụ nữ xung quanh mình.
Mặc dù phụ nữ xung quanh anh liên tục thay đổi, nhưng địa vị của Tạ Kiều vẫn giữ nguyên trong mười năm. Cô không thể nhớ Tạ Kiều mười năm trước là người như thế nào. Chỉ biết rằng từ lúc có kí ức, trong cuộc đời cô chỉ có một người đàn ông, đó là Giang Thần Vũ. Giang Thần Vũ giống như vị thần đã ban cho cô cuộc sống thứ hai. Anh bao nuôi và chiều chuộng cô, nhưng lại không cưới cô. Dù vậy, không ai có thể thay thế vị trí của cô trong lòng Giang Thần Vũ, nhưng đôi khi lại có vẻ không quan trọng. Tạ Kiều thỉnh thoảng cũng tự hỏi mười năm trước cô là người như thế nào, nhưng có vẻ như mọi người xung quanh đều đã thoả thuận với nhau , không ai nói cho cô biết, tất cả đều lắc đầu, tỏ ý không biết gì cả. Theo thời gian, Tạ Kiều đã từ bỏ ý nghĩ tìm hiểu về quá khứ của mình. Chỉ thỉnh thoảng, một số cảnh tượng quen thuộc sẽ loé lên trong tâm trí cô, nhưng cô không thể nắm bắt kịp.
Giang Thần Vũ mở cửa và bước ra khỏi phòng, hai người đều đã mặc quần áo chỉnh tề. Người đàn ông tỏ vẻ thờ ơ, còn người phụ nữ rõ ràng có ý không hài lòng nhưng lại không dám nói ra.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Tạ Kiều nhanh chóng chui vào chăn như mọi khi, quay lưng về phía cửa, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say.
Giang Thần Vũ thản nhiên liếc nhìn cô, mở sách ra và ngồi xuống bên cạnh giường của Tạ Kiều.
Theo thói quen, anh đưa tay muốn chạm vào mặt cô, nhưng cuối cùng anh lại rút tay lại.
Anh nhếch khoé miệng lên tự giễu, rút chiếc khăn giấy bên cạnh, lau mạnh tay cho đến khi cảm thấy sạch sẽ, rồi mới chạm vào mặt Tạ Kiều - khuôn mặt mà ngày đêm anh nhớ nhung. Mỗi cái nhíu mày và nụ cười của cô luôn hiện trong tâm trí anh. Khi cô ở gần, anh thích nhìn cô một cách lặng lẽ như vậy.
Tạ Kiều mở đôi mắt sáng ngời, trong đêm tối có vẻ hơi chói mắt. Cô chớp mắt như thể đang thích nghi với bóng tối. Cô nhìn chằm chẳm vào Giang Thần Vũ, ánh mắt như muốn nói điều gì đó.
"Em lại giả vờ ngủ nữa à?"
Giang Thần Vũ dường như đã quen với hành vi của cô. Anh vén những sợi tóc đang rủ xuống mặt cô ra sau tai và hỏi một cách hờ hững.
"Tôi vừa mới thức dậy." Tạ Kiều cuộn tròn người trong chăn nhưng không ngồi dậy.
Mỗi lần sau khi "hành sự" xong, Giang Thần Vũ đều đến gặp Tạ Kiều, hy vọng có thể nhìn thấy sự phẫn nộ, tức giận, oán hận, ghen tị trong đôi mắt của Tạ Kiều, nhưng đôi mắt của cô lại ngây thơ, vô tội như vậy, như thể không có một chút cảm xúc kỳ lạ nào. Cô đã ở bên anh được mười năm rồi. Bất kể anh có làm gì, cô cũng không bao giờ ngăn cản. Phải chăng cho đến giờ, cô vẫn không hề yêu anh sao?
"Đã tỉnh dậy thì nấu gì đó ăn đi, bạn gái tôi đói rồi." Giang Thần Vũ thản nhiên nói, liếc nhìn Tạ Kiều một cái, sau đó xoay người rời khỏi phòng.
Tạ Kiều có chút kinh ngạc nhìn Giang Thần Vũ từng bước một đi ra khỏi phòng. Câu nói "Bạn gái tôi đói" như một mũi dao băng giá đâm vào tim cô, lạnh thấu xương, khiến cô cảm thấy đau đớn đến khó thở. Nhưng trên mặt cô lại không lộ ra chút cảm xúc nào, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt. Giống như mười năm qua, Tạ Kiều vẫn như vậy, lạnh lùng, hờ hững, không có quá nhiều cảm xúc. Cô hiểu sâu sắc mình nên làm gì và không nên làm gì với tư cách là một người tình. Cô chỉ cần đóng vai người tình hiểu chuyện trước mặt Giang Thần Vũ là đủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com