Chương 101: Mất kiểm soát
Giang Thần Vũ kéo Tạ Kiều về phòng, tiện tay khóa cửa lại, rồi buông lỏng sự kìm kẹp trên người Tạ Kiều, đẩy cô một cái.
Tạ Kiều ngã xuống giường, không ngờ Giang Thần Vũ lại thô bạo như vậy, cô xoa xoa tay mình, trên đó rõ ràng có vết đỏ, chứng tỏ Giang Thần Vũ đã dùng lực rất mạnh, hiện tại trông anh thật sự đáng sợ.
Nhìn thấy anh như vậy, Tạ Kiều vô cùng bối rối. Cô nuốt nước bọt rồi run rẩy, nói: "A Lệ nói anh chưa về."
"Cô hy vọng tôi không về để cô có thể ở bên Tân Hải Thần nhiều hơn sao? Để hai người có thời gian thân mật với nhau, đúng không?" Lời nói của Giang Thần Vũ rõ ràng có chút chua chát, nhưng vì Tạ Kiều đang sợ hãi nên không nhận ra, mà bản thân Giang Thần Vũ cũng hoàn toàn bị cơn giận lấn át, không hề phát hiện ra.
Tạ Kiều biết Giang Thần Vũ sẽ hiểu lầm cô, nhưng lời nói này thực sự có chút khó nghe, cô nhíu mày, nhìn đôi tay vẫn còn đang đau nhói, nói: "Giữa tôi và Hải Thần thực sự không có chuyện gì đâu, thật sự, đừng nghĩ nhiều nữa."
Không biết có phải giọng điệu của Tạ Kiều không đúng, Giang Thần Vũ tức đến mức lửa giận bốc lên đầu, anh bước nhanh đến gần Tạ Kiều, đè cô xuống dưới thân mình.
Đã lâu không được nếm được vị ngọt của Tạ Kiều, những ngày qua, mỗi ngày anh đều nhớ nhung cô, nhưng nghĩ về việc hai người đang chiến tranh lạnh, Giang Thần Vũ vốn kiêu ngạo làm sao có thể cúi đầu? Vì vậy, chỉ có thể chịu đựng sự dày vò của nỗi nhớ.
Cơ thể Giang Thần Vũ vừa đè xuống, Tạ Kiều liền cảm thấy một loại áp bức đã mất từ lâu, trong lòng không khỏi hoang mang, Giang Thần Vũ đang vô cùng giận dữ, không biết anh ta sẽ làm ra việc gì.
"Hải Thần? Ồ, thân mật quá nhỉ." Giang Thần Vũ cong môi cười, chỉ là nụ cười đó rõ ràng có chút tàn nhẫn, anh nhìn vào mắt Tạ Kiều, vừa dịu dàng vừa hung dữ.
Tạ Kiều không khỏi rùng mình, bản năng muốn tránh né ánh mắt của Giang Thần Vũ, Giang Thần Vũ chưa bao giờ như vậy, thực sự quá đáng sợ.
Anh ta đối với người khác cũng như này sao? Tại sao lại thấy xa lạ như vậy?
Giang Thần Vũ không cho Tạ Kiều cơ hội trốn tránh, tay anh nắm lấy cằm của Tạ Kiều, ngón tay từ từ siết chặt, kẹp lấy cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
Tạ Kiều cảm thấy cằm mình truyền đến một luồng đau đớn, nước mắt suýt nữa trào ra, nhưng cô cố gắng ép nó trở lại, nhìn thẳng vào mắt Giang Thần Vũ, ánh mắt cô như một con nai nhỏ, mang một tia ngạo nghễ không dễ khuất phục.
Thấy Tạ Kiều cố chấp như vậy, Giang Thần Vũ càng tăng thêm lực tay, ánh mắt càng thêm hung dữ, tựa như nhất định phải dùng vũ lực để bắt Tạ Kiều khuất phục.
Tạ Kiều cảm thấy hai bên má mình như sắp dính vào nhau, răng cũng không có chỗ để đứng, cô nhìn vào mắt Giang Thần Vũ, ánh mắt tàn nhẫn, nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng sâu.
Cô không biết mình đã làm gì sai, tại sao Giang Thần Vũ lại đối xử với cô như vậy.
Giữa cô và Tân Hải Thần không có gì mờ ám, cũng không có gì đáng để hiểu lầm, hoàn toàn là Giang Thần Vũ tự tưởng tượng, ép buộc cô phải nhận lỗi.
Giang Thần Vũ cuối cùng cũng buông lỏng sự kìm kẹp trên người Tạ Kiều, cong môi cười, như thể đang chế giễu cô.
Anh đương nhiên phát hiện ra vẻ mặt đau đớn của Tạ Kiều, nhưng nếu cô không cảm nhận được nỗi đau, cô đương nhiên không thể hiểu được cảm xúc của anh.
Nỗi đau mà cô phải chịu đựng, làm sao có thể so sánh được với nỗi đau trong lòng anh?
Tạ Kiều đưa tay chạm vào má mình, thật đau đớn, nhưng cô không dám nói gì, vì cô biết mình không thể đắc tội với Giang Thần Vũ lúc này.
Điều khiến cô lo lắng hơn là Giang Thần Vũ hiện tại dường như đã thay đổi, so với trước đây, dường như càng trở nên khát máu hơn, khiến Tạ Kiều không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Trước khi lạnh nhạt, Giang Thần Vũ rõ ràng đã hứa với Tạ Kiều, sẽ không để cô chịu thiệt thòi. Nhưng anh ta quay đầu lại tìm Cao Văn, điều này có nghĩa là không để Tạ Kiều chịu thiệt thòi sao? Tạ Kiều cảm thấy mình thật oan uổng.
Gặp Giang Thần Vũ ở bệnh viện thực sự là trùng hợp, cô và Tân Hải Thần bình thường cũng không hay liên lạc, nếu không phải Trình Hiểu Kha đến nói với cô rằng Tân Hải Thần vì đánh nhau với Giang Thần Vũ mà nằm viện, cô cũng không biết Tân Hải Thần đã làm nhiều việc sau lưng cô như vậy.
Tất cả đều là hiểu lầm.
Tạ Kiều muốn giải thích, nhưng nhìn mắt Giang Thần Vũ đỏ ngầu, cuối cùng cô đành nuốt hết lời muốn nói vào trong, sợ rằng anh sẽ không chịu nghe bất cứ điều gì lúc này.
Mối quan hệ trong sáng này, giống như nhảy xuống sông Hoàng Hà, làm sao cũng không thể rửa sạch được.
"Nói đi, tôi bảo cô nói đi, cô có nghe thấy không?" Giang Thần Vũ rõ ràng đang rất bực tức, anh ta đã buông Tạ Kiều ra, nhưng thấy Tạ Kiều vẫn im lặng không nói gì, không khỏi nổi giận, lại một lần nữa áp xuống người Tạ Kiều.
"Anh muốn tôi nói gì? Những gì muốn nói tôi đã nói hết rồi..." nước mắt hiện rõ trong mắt Tạ Kiều, cô cảm thấy vừa oan uổng vừa bất lực, không biết mình nên nói gì hay phải giải thích như thế nào.
Cho dù nói, Giang Thần Vũ liệu có tin không? Câu trả lời rõ ràng là không.
"Chính anh lại đi tìm Cao Viễn, còn quản tôi tìm Hải Thần làm gì?" Lời nói của Tạ Kiều tràn đầy sự oán giận, giọng cô khàn đặc, vẫn còn nức nở.
Giang Thần Vũ chỉ nghe thấy hai chữ "Hải Thần", những lời khác đều không nghe vào tai, anh ghen đến mức phát điên, mắt anh đỏ ngầu chứa đầy sát khí.
Anh không nghe hết cả câu, chỉ riêng cái tên "Hải Thần" đã đủ khiến anh trở nên điên loạn, Tạ Kiều lại gọi hắn ta là "Hải Thần", nghe thật gần gũi và nhẹ nhàng buết bao, không biết giữa đêm khuya cô đã gọi cái tên này biết bao nhiêu lần.
Tạ Kiều nhắm mắt lại, không nhìn Giang Thần Vũ, trên mặt hiện lên một vẻ xem thường cái chết.
Giang Thần Vũ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, anh giận dữ xé rách quần áo trên người Tạ Kiều, rồi há miệng cắn vào cổ cô.
Tạ Kiều chợt cảm thấy đau đớn , không nhịn được khẽ rên một tiếng, cô mở mắt ra liền nhìn thấy mắt Giang Thần Vũ đỏ ngầu như máu, như thể đã hoàn toàn mất lý trí. Khi anh cắn vào cổ cô, rõ ràng là đã dùng lực rất mạnh.
Tạ Kiều trong lòng hoảng sợ, vội vàng đẩy Giang Thần Vũ ra, nhưng bất lực vì sức mạnh của cô quá yếu.
Đối với Giang Thần Vũ, Tạ Kiều chỉ như một con kiến nhỏ, anh ta chỉ cần dùng sức một chút, đã có thể dễ dàng bóp nát cô.
Cơn đau ngày một dữ dội, những mạch máu như sắp nổ tung, vì bản năng sinh tồn, móng tay cô cắm sâu vào da thịt của Giang Thần Vũ.
Giang Thần Vũ cảm nhận được cơn đau, chợt tỉnh táo lại, đột nhiên mở miệng rồi lùi lại một bước, nhìn vào vết răng trên cổ Tạ Kiều, máu vẫn đang chảy ra từ cổ của cô, anh bỗng hối hận không thôi.
Làm sao lại mất kiểm soát dễ dàng như vậy?
Trên môi anh vẫn còn một chút máu, mùi máu thoang thoảng trên đầu lưỡi từ từ lan tỏa trong miệng. Trong lòng anh tràn đầy cảm giác tội lỗi, nhưng nhìn vẻ mặt cố chấp của Tạ Kiều, anh lại không thể nói ra lời an ủi nào.
Tạ Kiều liếc nhìn Giang Thần Vũ, phát hiện vết máu ở khóe môi anh, liền đưa tay sờ vào cổ mình, có chút ướt và dính, cô liền nhận ra mình đang chảy máu, trong khi Giang Thần Vũ vẫn đứng đó ngơ ngác.
Giang Thần Vũ dường như có chút hoảng loạn, khi nào anh lại trở nên khát máu như vậy, ngay cả chính bản thân anh cũng không nhận ra. Hành động giống như quỷ dữ này, khiến bản thân anh vô cùng sợ hãi.
Tạ Kiều nhìn thấy máu tươi, hiển nhiên vô cùng kinh hãi, cô nhìn Giang Thần Vũ với vẻ không tin nổi, nhưng khi chạm vào ánh mắt hoang mang và bất lực của Giang Thần Vũ, Tạ Kiều mới khó khăn trèo xuống giường, trong lòng cực kỳ thất vọng.
Ban đầu, cô còn nghĩ rằng mình có chút đặc biệt, nhưng bây giờ nhìn lại, Giang Thần Vũ dường như chưa bao giờ coi Tạ Kiều là một con người.
Không tôn trọng cô, cũng không quan tâm đến cảm nhận của cô, bây giờ lại càng...
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tạ Kiều trở nên vô hồn, như thể không nhìn thấy gì, cuộc sống làm sao có thể vô vọng đến vậy?
Giang Thần Vũ vội vàng đỡ Tạ Kiều, nhưng cô gạt tay anh ra.
Tạ Kiều nhìn Giang Thần Vũ với ánh mắt lạnh băng, khiến tim anh không khỏi run lên.
Anh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra được câu gì.
Anh không ngờ mình lại mất kiểm soát. Tình cảm của anh dành cho Tạ Kiều sâu đậm như vậy, nhưng yêu càng sâu, ghen tuông lại càng điên cuồng. Mấy ngày nay, cuộc chiến tranh lạnh giữa anh và Tạ Kiều khiến anh vô cùng đau khổ. Tuy ngày nào cũng ở bên Cao Văn, nhưng trong lòng anh lúc nào cũng nhớ Tạ Kiều, luôn trong trạng thái mơ màng, không tập trung.
Vài ngày trước, Tân Hải Thần tấn công Giang Thần Vũ, khiến Giang Thần Vũ không kịp trở tay, bản năng tự vệ khiến anh né tránh kịp thời, nhưng khi thấy Tân Hải Thần phát điên như vậy, Giang Thần Vũ nhớ lại sự căm ghét đối với Tân Hải Thần trong những ngày qua, ra tay cũng đặc biệt tàn nhẫn, có người đến can ngăn, nhưng anh ta vẫn không thể kiểm soát được bản thân, trong lòng có một tiếng nói đang gào thét, anh muốn giết chết anh ta!
Cuối cùng, anh vẫn bị người khác kéo ra, nhưng hình ảnh Tân Hải Thần bị đánh đến mức tơi tả khiến Giang Thần Vũ cảm thấy thỏa mãn, anh phủi bụi trên người, rồi chỉnh lại quần áo của mình, sau đó quay đầu bỏ đi.
Từ khoảnh khắc đó, Giang Thần Vũ nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Tạ Kiều đã đến mức không thể thoát ra được nữa. Vậy thì việc mất kiểm soát hôm nay là điều dễ hiểu.
Chỉ là Giang Thần Vũ không muốn làm tổn thương Tạ Kiều. Anh bế Tạ Kiều lên, ôm chặt lấy cô, không cho cô chút cơ hội vùng vẫy nào, ánh mắt sắc bén của anh quét qua vết thương của cô, biến thành nỗi đau âm ỉ.
Anh cẩn thận đặt Tạ Kiều lên giường, hai tay ôm cô có chút run rẩy.
"Chú Trương, mau mang hộp cứu thương đến!" Giang Thần Vũ nhìn Tạ Kiều, ánh mắt rõ ràng đang cảnh báo cô không được cử động lung tung.
Quần áo rách nát của Tạ Kiều nằm rải rác khắp sàn nhà. Giang Thần Vũ nhíu mày nhìn làn da trần của Tạ Kiều, sau đó đắp chăn cho cô, che giấu cảnh xuân trong phòng.
Quản gia Trương vội vàng mang hộp cứu thương đến, nhưng thấy cửa phòng bị khóa chặt, ông gõ cửa, nói: "Anh Gianh, hộp cứu thương ở đây."
Thấy Tạ Kiều cũng khá ngoan ngoãn, Giang Thần Vũ chạy đi mở cửa. Anh chỉ mở một khe nhỏ, đủ để quản gia Trương đưa hộp cứu thương vào trong.
Quản gia Trương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông ta cảm thấy hành động của Giang Thần Vũ có chút kỳ lạ, không thể không tò mò nhìn vào bên trong, chỉ thấy quần áo rải rác trên sàn, ngay lập tức, khuôn mặt già của ông ta đỏ bừng lên.
"Quản tốt đôi mắt của mình." Giang Thần Vũ lạnh lùng ném ra một câu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com