Chương 19: Mỉa mai
Ninh Hân không hiểu tại sao lại phân công trợ lý cho Tạ Kiều. Lúc đó, giám đốc Lý chỉ nói là Giang Thần Vũ nói rằng trông sắc mặt Tạ Kiều không được tốt, còn tự hỏi có phải công việc có vấn đề gì không. Ông Lý chỉ có thể sắp xếp một trợ lý cho Tạ Kiều để "giảm bớt" khối lượng công việc của Tạ Kiều.
"Ồ, cảm ơn cô." Tạ Kiều không còn cách nào khác đành chấp nhận người trợ lý này: "Nếu không còn chuyện gì, tôi đi làm việc đây." Trong lòng cô thầm nghĩ tương lai của cô gái này sẽ bị chôn vùi bị trong tay cô. Cô ấy có thể học hỏi được điều gì khi đi theo cô? Hơn nữa, Ninh Hân chắc chắn cũng sẽ không có thái độ tốt với Lâm Lâm, trong lòng không khỏi lo lắng cho cô gái nhỏ này.
"Ừm". Ninh Hân lật xem tập tài liệu trước mặt, lúc Tạ Kiều sắp rời khỏi văn phòng, cô chậm rãi nói: "Công ty có quy định của công ty, nếu cô không đi làm thì ít ra cũng nên nói một tiếng."
"Ít ra cũng nên nói một tiếng trước khi đi chứ."
"Xin lỗi..." Tạ Kiều nói nhỏ.
"Xin lỗi thì nên dành cho vị trí 'nhà thiết kế' của cô." Ninh Hân lật một trang, ừm, nhà thiết kế này vẫn có một số ý tưởng đáng mong đợi.
Tạ Kiều cắn môi, bước ra khỏi văn phòng.
"Lâm Lâm. Lúc rảnh, em có thể xem những cuốn sách này." Tạ Kiều lấy một số tác phẩm của các nhà thiết kế từ bàn mình và đặt lên bàn của Lâm Lâm.
"Dạ, chị Kiều." Lâm Lâm ngẩng đầu, nhìn Tạ Kiều với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ:"Chị Kiều, em là trợ lý của chị à?"
"Ừm." Tạ Kiều bất đắc dĩ đáp.
"Quá tốt rồi!" Lâm Lâm suýt nữa thì nhảy lên vì vui mừng, cô cầm lấy sách và nói một cách hào hứng:"Em sẽ cố gắng hết sức, không để chị mất mặt!"
Tạ Kiều cười khổ, cô đâu có mặt mũi gì để phải giữ.
Sau khi tan làm, Lâm Lâm nhiệt tình kéo Tạ Kiều đi ăn lẩu, nói rằng phải ăn mừng mối quan hệ giữa cô và Tạ Kiều. Tạ Kiều không còn cách nào khác đành phải đi theo Lâm Lâm. Ngược lại, bầu không khí xung quanh Giang Thần Vũ lại không mấy sôi động. Giang Chính Nam gọi Giang Thần Vũ trở về ăn cơm, chúc mừng Tân Hải Thần trở về nước, bởi vì lần này Tân Hải Thần trở về thực sự, không giống như lần trước chỉ là về thăm Tân Hải Lan. Nhưng trong lòng Giang Thần Vũ lại rất không vui. Chưa nói đến mối quan hệ căng thẳng giữa anh và Tân Hải Lan, chỉ riêng việc Tân Hải Thần trở về cũng khiến anh cảm thấy khó chịu. Một bàn đầy những món ngon, món nào cũng trông rất tinh tế, khiến người ta chảy nước miếng, nhưng bốn người ngồi quanh bàn dường như đều có suy nghĩ riêng.
"Thần Vũ, Hải Thần về nước là việc đáng vui mừng, đừng lúc nào cũng cau có, ăn nhiều vào." Giang Chính Nam liên tục gắp thức ăn cho Giang Thần Vũ, miệng không ngừng nói.
Giang Chính Nam cũng có tuổi rồi, tóc bạc trắng, không còn phong độ như thời trẻ, điều ông hy vọng nhất bây giờ là gia đình được hòa thuận.
"Hải Thần, em cũng ăn nhiều một chút." Tân Hải Lan thấy Giang Chính Nam chỉ để ý Giang Thần Vũ, trong lòng có chút không vui, cố ý gắp thức ăn cho Tân Hải Thần.
"Cảm ơn chị." Tân Hải Thần cảm nhận được động tác cố ý của Tân Hải Lan, liền phối hợp với cô, cười nói.
"Hải Thần lần này về nước sẽ không trở lại Mỹ nữa, vừa hay cũng có thể giúp đỡ Thần Vũ, Thần Vũ một mình quản lý Giang thị thật sự rất vất vả." Giang Chính Nam muốn làm dịu bầu không khí hiện tại, hy vọng Giang Thần Vũ và Tân Hải Thần có thể hợp tác cùng nhau, để Tập đoàn Giang thị phát triển mạnh mẽ. Dù sao Giang Thần Vũ và Tân Hải Thần cũng là anh em cùng cha khác mẹ.
Điều này đương nhiên không thể để Giang Thần Vũ biết, một mặt là vì sự căm ghét của Giang Thần Vũ đối với Tân Hải Lan, mặt khác vì Tân Hải Thần thực sự là con riêng của Giang Chính Nam, nếu truyền ra ngoài sẽ không hay ho gì.
"Hải Thần, em nhất định phải làm tốt, ở Mỹ những năm qua không phải là vô ích, chắc chắn sẽ giỏi hơn một số người." Tân Hải Lan tiếp tục gắp thức ăn cho Tân Hải Thần, miệng nói một cách ẩn ý.
Giang Thần Vũ chỉ im lặng ăn, phớt lờ những lời nịnh nọt của Gianh Chính Nam, cũng không buồn để ý đến lời châm chọc của Tân Hải Lan, không biết bản thân phát điên hay gì mà đồng ý về ăn cơm với Giang Chính Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com