Chương 28: Anh hài lòng chưa?
Tạ Kiều nhìn vào mắt Tân Hải Thần, một lúc sau, cô mới có thể phân biệt được cảm xúc trong ánh mắt đó, hóa ra đó là sự thương hại. À, ngay cả người ngoài cũng thương hại cô, mà Giang Thần Vũ lại không có cảm xúc gì.
Đột nhiên, Tạ Kiều nhớ đến Trình Hiểu Kha, đôi khi cô vô tình chạm mắt Trình Hiểu Kha, Trình Hiểu Kha cũng nhìn cô như vậy, giống như Tân Hải Thần bây giờ. Chỉ có điều ánh mắt của Trình Hiểu Kha luôn lén lút, Tạ Kiều không nhìn rõ, còn Tân Hải Thần lại nhìn thẳng vào cô, chỉ là sự đồng cảm trong mắt quá mức nồng đậm, vô cùng chói mắt.
"Tân Hải Thần, cậu đừng có mộng tưởng nữa." Giang Thần Vũ ôm Tạ Kiều chặt hơn, in hằn dấu đỏ trên cánh tay cô, anh tiếp tục nói: "Tạ Kiều cả đời này, chỉ có thể là của tôi.
Khi nghe tuyên bố của Giang Thần Vũ, những lời vừa bá đạo vừa ngọt ngào ấy, lẽ ra Tạ Kiều phải nên vui mừng mới phải, nhưng cô lại không cảm thấy hạnh phúc chút nào, không phải cảm giác này, tuyệt đối không phải. Còn Tân Hải Thần chỉ ngây ngốc nhìn Tạ Kiều, như thể đang chờ đợi phản ứng của cô. "Tổng giám đốc Tân, xin lỗi..." Tạ Kiều nhìn Tân Hải Trần đang đau khổ, trong lòng cô không khỏi cảm thấy xót xa, cô mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn. Giang Thần Vũ nghe thấy lời Tạ Kiều, không nhịn được mà cười lớn, đó là niềm vui của kẻ chiến thắng, còn mang theo chút đắc ý và cả sự chế giễu. Anh ôm chặt Tạ Kiều đã ướt sũng, đi ngang qua người Tân Hải Thần một cách kiêu hãnh, rồi ung dung đưa cô lên xe của mình. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, như thể sẽ không bao giờ ngừng lại.
Bao nhiêu cảm xúc đã bị phá hỏng vì cơn mưa này? Tạ Kiều nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người đàn ông đó không còn dịu dàng như thường lệ nữa. Anh quỳ trên mặt đất, run rẩy nhẹ và đau đớn tột cùng, và cô dường như cũng cảm thấy như vậy. Giang Thần Vũ đạp mạnh chân ga, bóng dáng Tân Hải Thần rất nhanh đã biến mất. Cô nhắm mắt lại, lòng đầy u sầu.
"Sao? Cô hối hận vì không đi cùng anh ta à?" Giang Thần Vũ nhìn Tạ Kiều im lặng, lời nói lộ rõ vẻ tức giận. Giọng nói của anh lạnh lẽo như trái tim anh lúc này. Toàn thân anh ướt sũng, nước mưa chảy dọc theo khuôn mặt, nhỏ giọt xuống vô lăng. Tuy nhiên, biểu cảm của anh ấy rất thờ ơ và không hề có chút xấu hổ chút nào. Còn Tạ Kiều, trông co có vẻ mệt mỏi, như thể vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử. Dường như chỉ cần có cơn gió thổi nhẹ, cũng có thể khiến cô ngã xuống. Quần áo ướt đẫm dính chặt vào người Tạ Kiều. Ánh mắt của Giang Thần Vũ tối lại, anh lấy áo khoác ở ghế ném lên người Tạ Kiều, tốt nhất cô đừng để bị cảm lạnh, không kịp suy nghĩ nhiều, anh liền nhấn ga thêm một chút.
"Anh đã hài lòng chưa?" Một lúc lâu sau, giọng nói khàn đặc của Tạ Kiều truyền đến tai Giang Thần Vũ, khiến anh không khỏi cảm thấy bất an.
Giang Thần Vũ mím chặt môi, không đáp lại. Anh liếc nhìn Tạ Kiều, thấy cô đang nhìn mình nghiêm túc, anh theo phản xạ tránh ánh mắt cô, như thể anh đã làm điều gì sai trái.
"Tôi tưởng rằng mình khác với những người phụ nữ khác bên cạnh anh." Tạ Kiều khẽ thở dài, nói một cách bình thản.
Lời nói này đầy chua xót, nhưng từ miệng Tạ Kiều nói ra, lại có vẻ bình thản, giống như đang nói về thời tiết hôm nay vậy, một việc không quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com