Chương 30: Em nhớ lại điều gì à?
"Em nhớ lại điều gì à?" Giang Thần Vũ bỗng nhìn vào mắt Tạ Kiều, hỏi một cách nghiêm túc.
"Không, không có." Ánh mắt Tạ Kiều có chút né tránh, tựa như không dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của anh.
Giang Thần Vũ nheo mắt lại, mọi hành động của Tạ Kiều đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, anh hiểu ý nghĩa đằng sau mọi hành động của cô, có vẻ như Tạ Kiều thực sự nhớ lại điều gì đó mà không để anh biết. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai phản bội mình.
Điều anh ghét nhất chính là bị lừa dối, Tạ Kiều đã ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa hiểu rõ sao? Ngón tay Giang Thần Vũ bấu chặt vào da thịt , nhưng anh không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy nỗi đau này không thể so sánh với nửa phần nỗi đau trong tim mình.
"Ừm." Giang Thần Vũ đáp lại một cách thản nhiên, không tiếp tục làm khó Tạ Kiều nữa.
Tạ Kiều lại chui đầu vào chăn, không biết liệu Giang Thần Vũ có phát hiện ra việc cô nói dối hay không, cô không muốn lừa dối anh, nhưng những gì xảy ra đêm qua, cô cũng dần hiểu rõ, Tân Hải Thần là kẻ thù của anh, cô nêm đứng về phía anh, nghĩ vậy, lòng căm hận đối với Giang Thần Vũ đã giảm bớt phần nào.
Chỉ là, anh không nên dùng cô làm quân cờ để tấn công Tân Hải Thần, điều này chỉ làm hỏng mối quan hệ của hai người.
Dù sao, Tạ Kiều ở bên cạnh Giang Thần Vũ đã trở thành thói quen, mọi người đều nói cô là tình nhân của anh, tình nhân là gì, chẳng phải là công cụ để vui chơi qua đường thôi sao, cô luôn nhầm lẫn giữa "tình nhân" và "tình yêu", thực ra sự khác biệt giữa hai chữ này rất lớn.
Lời nói của Giang Thần Vũ không sai, Tạ Kiều thực sự nên chú ý đến thân phận của mình. Mặc dù cô có công việc riêng, nhưng công việc thiết kế này cũng là do Giang Thần Vũ mang đến cho cô. Công ty trả lương cho nhân viên dựa trên phần trăm hoa hồng. Từ khi đi theo Giang Thần Vũ, Tạ Kiều cũng trở nên lười biếng. Vui thì làm, còn buồn thì sẽ chẳng làm gì cả. Là tình nhân của Giang Thần Vũ, mọi thứ cô ăn, đồ mặc trên người, đều là hàng xa xỉ. Cô không phải làm việc vất vả ở bên ngoài, cuộc sống cũng thoải mái hơn nhiều so với người bình thường. Ngày trước, khi Tạ Kiều lần đầu nghe có người dùng từ "tình nhân" để miêu tả mình, cô cảm thấy ghê tởm. Cô tức giận mà bỏ nhà đi, Giang Thần Vũ cũng mặc kệ không cho người đi tìm cô. Sau khi Tạ Kiều trải qua cuộc sống khó khăn và cay đắng bên ngoài, cô nhận ra rằng nếu không có Giang Thần Vũ chống lưng, cô sẽ chỉ sống bằng tiền tiết kiệm và không thể tiến về phía trước.
Những việc ban đầu rất đơn giản lại trở nên cực kỳ khó khăn đối với cô. Khi cô rời khỏi Giang Thần Vũ, cô không mang theo thứ gì, không có thứ gì để chứng minh thân phận của mình. Sau nhiều thăng trầm, cuối cùng cô cũng được một chủ nhà hàng nhận vào làm và trở thành nhân viên rửa chén. Cô làm việc chăm chỉ mỗi ngày, mức lương thấp đến mức không đủ để ăn no, huống chi là tự do.
Ông chủ Vương là một người đàn ông cô đơn ngoài 30 tuổi, vợ ông ta bỏ ông theo người khác. Trông thấy Tạ Kiều trẻ tuổi, làn da trắng mịn, thân hình quyến rũ nên đã có ý nghĩ không đứng đắn.
Tạ Kiều lúc đầu không hiểu rõ, chỉ cảm thấy biết biết ơn. Cô sống ở nơi ông chủ Vương sắp xếp cho cô, nhưng không được bao lâu, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, khóa cửa luôn bị hỏng hóc một cách kỳ lạ, khiến cô không thể khóa cửa, ban đêm khi ngủ, cô luôn cảm thấy có một đôi mắt dâm đãng đang nhìn mình chằm chằm, khiến cô không thể ngủ yên.
Ông chủ Vương lúc tỉnh táo thì luôn đối xử tệ bạc với cô, làm khó cô, còn khi say rượu thì lại nổi cơn thịnh nộ, Tạ Kiều luôn tránh xa ông ta, đối mặt với sự vô lý của ông chủ Vương, cô thậm chí còn phản kháng.
Sự trốn tránh của Tạ Kiều khiến ông ta càng thêm bất mãn, ngay khi ông ta chuẩn bị giở trò đồi bại với Tạ Kiều, đúng lúc đó, Giang Thần Vũ như vị thần từ trên trời giáng xuống, giải cứu Tạ Kiều khỏi tình cảnh khốn khổ.
Sau khi Tạ Kiều rời đi, cô nghe thấy tiếng thét đau đớn của ông chủ Vương, cô không quay đầu lại nhìn, nỗi sợ hãi và mệt mỏi trong những ngày qua khiến cô kiệt sức.
Về sau ông chủ Vương thế nào, cô cũng không biết rõ, chỉ khi tình cờ đi qua thấy quán ăn nhỏ đó không còn nữa, thay vào đó là một cửa hàng hoa, chủ quán cũng là người khác.
Tạ Kiều nếm trải khổ sở, sau khi trở về bên cạnh Giang Thần Vũ, cô mới biết rằng mọi thứ không hề dễ dàng như vậy, cô không còn gây chuyện nữa, điều chỉnh lại thái độ của mình một cách đúng mực, ngoan ngoãn làm tình nhân của Giang Thần Vũ.
Tạ Kiều khẽ thở dài, một lòng một dạ hầu hạ Giang Thần Vũ - người chu cấp cho cô, mới là chính đạo, cách Giang Thần Vũ đối xử với cô, miễn là không quá đáng, cô đều nhẫn nhịn.
Tạ Kiều nằm trong chăn, nghĩ về Giang Thần Vũ.
Mặc dù xung quanh có rất nhiều phụ nữ, nhưng Tạ Kiều ít nhiều vẫn là người đặc biệt đối với anh. Có vẻ như từ khi Hạ Băng Băng xuất hiện, tâm lý của Tạ Kiều đã có những thay đổi khác lạ. Không, phải là từ lúc Tân Hải Thần xuất hiện mới đúng. Tạ Kiều nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tiếng bước chân của Giang Thần Vũ ngày càng xa. Lực đóng cửa pha lẫn một chút tức giận. Có vẻ như anh biết Tạ Kiều đã nói dối mình. Mí mắt nặng trĩu, Tạ Kiều chìm vào giấc ngủ sâu.
"Kiều Kiều vẫn chưa tỉnh sao, tôi sẽ đợi cô ấy." Tạ Kiều bị giọng nói này đánh thức. Cô mở mắt ra và phát hiện mình lại ở trong bệnh viện, cảm thấy hơi choáng váng. "Cô Tạ, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi! "Khi Tạ Kiều mở mắt ra, cô thấy y tá đang tiêm thuốc cho mình. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, như thể vừa trút bỏ tảng đá nặng đè nén trong lòng.
"Kiều Kiều!" Trình Hiểu kha bước tới, vui vẻ nhìn Tạ Kiều.
"Hiểu Kha, sao cô lại đến đây?" Tạ Kiều nhìn Trình Hiểu Kha với vẻ ngoài thông minh xinh đẹp, làn da trắng hồng hào của cô so với khuôn mặt nhợt nhạt của Tạ Kiều thật sự là khác biệt một trời một vực.
"Tôi nghe anh Thần Vũ nói cô bị ốm, nên liền chạy tới thăm cô. Cô đã khá hơn chưa?" Trình Hiểu Kha quay đầu nhìn Giang Thần Vũ với ánh mắt đầy tình tứ, rồi lại nhìn Tạ Kiều với vẻ lo lắng.
Tạ Kiều nhìn Trình Hiểu Kha đứng sau lưng Giang Thần Vũ, cảm thấy hai người quả là cặp đôi trời sinh, có lẽ chỉ có cô gái như Trình Hiểu Kha mới xứng đôi với Giang Thần Vũ.
Tạ Kiều cúi đầu xuống, không nhìn hai người, chỉ nói nhỏ nhẹ: "Tôi khá hơn rồi. Cảm ơn cô đã đến thăm tôi."
"Kiều Kiều, cô nói gì vậy, chúng ta là bạn bè mà, cô bị ốm, tôi đương nhiên phải đến thăm. Cô coi tôi như người ngoài sao, buồn quá đi."
Trình Hiểu Kha ngồi xuống bên cạnh Tạ Kiều, nắm tay Tạ Kiều, giả vờ uỷ khuất nói.
Giang Thần Vũ vẫn im lặng không nói, nhìn hai cô gái chị chị em em, kịch bản này đã được diễn ra không biết bao nhiêu lần, nhưng Tạ Kiều vẫn có chút dè dặt đối với sự quan tâm của Trình Hiểu Kha.
Trình Hiểu Kha vốn là vị hôn thê của Giang Thần Vũ, hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, môn đăng hộ đối, thực sự là một đôi trời sinh. Đây là hôn sự được quyết định bởi bố anh - Giang Chính Nam. Lúc đó, xung quanh Giang Thần Vũ có rất nhiều phụ nữ, nhưng không có người nào khiến anh để tâm, quyết định của Giang Chính Nam cũng chỉ muốn con trai mình có người quản thúc.
Nếu không có Tạ Kiều xuất hiện vào thời điểm đó, có lẽ Trình Hiểu Kha đã trở thành vợ anh rồi.
Mặc dù vậy, điều khiến Giang Thần Vũ không hiểu suốt nhiều năm qua là sau khi bị hủy hôn, khi gặp lại Trình Hiểu Kha, cô vẫn ngọt ngào gọi anh là "anh Thần Vũ" và theo đuổi anh.
Còn có một chuyện khiến Giang Thần Vũ cảm thấy kỳ lạ. Sau khi hủy hôn, Trình Hiểu Kha hẳn phải đưa chuyện kết hôn vào lịch trình. Tuy nhiên, cô lại từ chối tất cả những người theo đuổi mình, khiến cho Giang Thần Vũ luôn cảm thấy có lỗi với Trình Hiểu Kha. Khi anh hủy hôn và nói muốn ở bên Tạ Kiều, thực chất lúc đó trong lòng anh không có nhiều tình cảm với cô. Anh làm như vậy chỉ để đối phó với Tân Hải Lan. Cho nên, anh ra sức bảo vệ Tạ Kiều trước mặt Tân Hải Lan, chỉ nghĩ rằng cho dù Trình Hiểu Kha có muốn làm gì đó khiến Tạ Kiều mất mặt, anh cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Sau này, anh dần dà yêu Tạ Kiều, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Giang Thần Vũ. Sự chú ý dành cho Trình Hiểu Kha cũng giảm đi rõ rệt. Chỉ khi nào cần tham gia những buổi xã giao, anh mới cần đến Trình Hiểu Kha, vậy nên quan hệ giữa hai người cũng coi như thân thiết.
"Kiều Kiều, vài ngày trước tôi mới học cách nấu súp gà. Hôm nay tôi đã đích thân vào bếp nấu cho cô. Vì cô đang bị ốm, mà tôi đoán là cô không thể ăn đồ quá dầu mỡ. Sau đó, Trình Hiểu Kha cũng múc thêm một bát cho Giang Thần Vũ.
Giang Thần Vũ nhìn Tạ Kiều ăn ngon miệng, cũng bắt đầu thưởng thức.
Trình Hiểu Kha nhìn thấy trong ánh mắt của Giang Thần Vũ khi anh nhìn Tạ Kiều chứa đựng tình cảm sâu sắc, mắt cô cụp xuống, cô đã có quá quen với việc che giấu cảm xúc của mình.
"Anh Thần Vũ, có ngon không?" Trình Hiểu Kha nhìn Giang Thần Vũ với ánh mắt mong đợi, chờ đợi đánh giá của anh.
"Không tệ." Giang Thần Vũ thốt ra hai chữ, nhưng không buồn dành cho cô dù chỉ một cái nhìn.
Mặc dù Trình Hiểu Kha nhận được câu khen ngợi từ Giang Thần Vũ, nhưng sự thờ ơ của anh đối với cô lại khiến cô căm hận.
Trình Hiểu Kha nắm chặt tay, móng tay bấu chặt vào da, cơn đau đó giúp cô tỉnh táo ngay lập tức, cô thường dùng cách này để ép bản thân phải thật bình tĩnh.
"Thần Vũ, nếu anh thích, ngày mai em sẽ lại mang." Trình Hiểu Kha mỉm cười, che giấu đi cảm xúc không vui trong lòng.
Tạ Kiều im lặng uống súp gà, không để ý đến cuộc trò chuyện của hai người, biết rõ Trình Hiểu Kha muốn có thêm thời gian bên cạnh Giang Thần Vũ.
"Ừm." Giang Thần Vũ nhìn Tạ Kiều vẫn còn muốn uống thêm, rồi mới miễn cưỡng mỉm cười với Trình Hiểu Kha.
Trình Hiểu Kha chợt thấy bản thân thật thừa thãi, giống như dội một gáo nước lạnh đổ xuống trái tim, lạnh buốt đến tận xương tủy, cô lặng lẽ suy nghĩ trong lòng, nhưng vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt:
"Không phiền, không phiền. Chỉ cần anh Thần Vũ không chê là được."
"À đúng rồi, anh Thần Vũ, em nghe nói Hải Thần đã trở về." Trình Hiểu Kha dường như nhớ ra điều gì, như vô tình nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com