Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Em đã quên mình là người phụ nữ của ai rồi sao?


"Đừng hiểu lầm, giám đốc Tân, tôi chỉ quan tâm đến tài năng của cô Tạ mà thôi." Hình Hoà vội vàng giải thích, không muốn làm hỏng mất hợp đồng lớn này.

Tạ Kiều là người quan trọng, chỉ cần có thể hợp tác được với cô, anh sẽ không lo lắng về việc ký kết hợp đồng lớn với Tập đoàn Giang thị sau này.

Vì vậy, anh càng không thể đắc tội với Tân Hải Thần đang ngồi trước mặt.

"Hy vọng là vậy!" Tân Hải Thần liếc nhìn Hình Hoà, tốt nhất tên này đừng có âm mưu gì, nếu không anh sẽ không bỏ qua.

Mười năm trước, anh đã bỏ lỡ Tạ Kiều một lần, lần này anh sẽ không ngu ngốc như trước nữa.

Hình Hoà thầm nghĩ, cô Tạ là phụ nữ của Giang Thần Vũ, sao anh dám động vào cô được, mà việc này cũng không nên để Tân Hải Thần nhúng tay vào.

Tập đoàn Giang là của Giang Chính Nam, mặc dù hiện tại Giang Thần Vũ đã quản lý toàn bộ, nhưng điều đó không có nghĩa là tập đoàn thuộc về Giang Thần Vũ.

Mà Tân Hải Thần là em rể của Giang Chính Nam, lần này từ Mỹ trở về và dần dần tham gia vào công việc quản lý nội bộ, nhưng quyền lực của anh ta vẫn còn kém xa so với Giang Thần Vũ.

Từ việc tiếp quản công ty Cảnh Thiên đã cho thấy Giang Chính Nam không hoàn toàn tin tưởng Tân Hải Thần.

Điều đúng đắn nhất bây giờ là theo đuổi mục tiêu thông qua mối quan hệ với Tạ Kiều để đến gần Giang Thần Vũ mới là phương hướng chính xác.

"Giang tổng, chào anh, hôm nay anh cũng đến Cảnh Thiên sao?." Hình Hoà nhìn thấy một người đàn ông đi qua, nhanh chóng nhận ra đó là Giang Thần Vũ, còn người được anh ôm bên cạnh chính là Hạ Băng Băng - một ngôi sao đang nổi đình đám trong giới giải trí dạo gần đây, anh vội vàng đi theo Giang Thần Vũ với thái độ nịnh nọt.

GIang Thần Vũ nghe đến công ty Cảnh Thiên, rồi đến tên Tạ Kiều, và sau đó nghĩ đến Tân Hải Thần, cơ thể anh đột nhiên cứng đờ, ôm chặt lấy Hạ Băng Băng bên cạnh.

Tạ Kiều đã làm việc tại công ty Cảnh Thiên nhiều năm, nhưng chưa bao giờ được chỉ định thiết kế, toàn bộ đều bị Ninh Hân ngăn cản, Giang Thần Vũ biết rõ điều này.

Lúc đầu, khi Tạ Kiều bỏ nhà ra đi, Giang Thần Vũ muốn cho cô biết rằng nếu không có anh, cô không thể tồn tại được. Vì vậy, anh mặc kệ Ninh Hân liên tục gây khó dễ với Tạ Kiều.

Nhưng sự xuất hiện của Tân Hải Thần dường như sắp phá vỡ sự cân bằng này.

Không phải Tạ Kiều đang ở nhà dưỡng bệnh sao? Cô trốn ra ngoài lúc nào vậy?

Gương mặt Giang Thần Vũ lập tức trở nên khó coi, trước khi đi, anh đã dặn dò người giúp việc phải chăm sóc Tạ Kiều thật tốt, vậy mà họ dám để cô đi lúc nào không biết.

"Anh là ai?" Giang Thần Vũ nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, lạnh lùng hỏi.

"Haha, có thể anh không biết tôi, nhưng tôi biết rất rõ về anh." Hình Hoà tươi cười: "Tôi đang chuẩn bị ký hợp đồng với công ty Cảnh Thiên, Tạ Kiều sẽ đảm nhận là người thiết kế trang sức cho bộ sưu tập này.

Lời nói của Hình Hoà lọt vào tai Tân Hải Thần, khiến anh khinh thường, rõ ràng là muốn nịnh hót Giang Thần Vũ.

"Gặp gỡ là duyên phận, hôm nay tôi mời, mong Giang tổng cho mặt mũi, cùng nhau ăn một bữa, được chứ?" Hình Hoà không quan tâm đến sự im lặng của Giang Thần Vũ, vẫn nhiệt tình nói.

"Hừ, anh nghĩ anh là ai mà đòi dùng bữa cùng Thần Vũ?" Hạ Băng Băng nhìn Hình Hoà nịnh nọt, trông rất khó chịu, đặc biệt là khi thấy biểu cảm của Giang Thần Vũ  không đúng khi nghe đến tên Tạ Kiều.

"Hạ tiểu thư, cô..." Hình Hoà rất khó chịu với thái độ kiêu ngạo của Hạ Bằn Băng, dù sao cô ta cũng chỉ là một người mẫu mới nổi do cặp kè với Giang Thần Vũ, nếu không phải vậy, không biết cô ta sẽ trèo lên giường của ông già nào để có thể trở nên nổi tiếng như hiện tại.

Vì có mặt Giang Thần Vũ ở đây, nên Hình Hoà đành nuốt đi cục tức này. Giang Thần Vũ nhìn theo hướng Hình Hoà, nhìn thấy Tân Hải Thần với nét mặt thờ ơ. Hiển nhiên Tân Hải Thần cũng không muốn để ý tới Giang Thần Vũ. Anh quay mặt đi, như giả vờ không biết đến sự có mặt của Giang Thần Vũ.

"Cô Tạ hôm nay cũng có mặt, chỉ là đang đi rửa tay, chưa quay lại." Hình Hoà nhìn thái độ của Giang Thần Vũ, thầm nghĩ chắc chắn anh sẽ ở lại vì Tạ Kiều.

"Thần Vũ, chúng ta đi thôi, em không thích người này." Hạ Băng Băng kéo tay Giang Thần Vũ, môi cô chu lên, nói với giọng điệu như thể đang giận dỗi. Cô nhìn Hình Hoà với ánh mắt ghét bỏ, cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Cô Tạ, cô đã trở lại.." Hình Hoà nhanh chóng mở miệng nói, như thể vớ được một vị cứu tinh. Hiển nhiên, Tạ Kiều cũng đã nhìn thấy Giang Thần Vũ, đồng thời cũng thấy Hạ Băng Băng bên cạnh anh ta. Cô vốn muốn tránh mặt, dù sao thì hôm nay cô cũng trốn ra ngoài, ai ngờ lại bị Giang Thần Vũ bắt gặp. Cái tên Hình Hoà đáng ghét kia, lại vô tình vạch trần sự tồn tại của cô vào lúc này.

Tạ Kiều đành bất lực bước đến, "Ồ, đông vui quá, thật là náo nhiệt." Giang Thần Vũ buông lỏng cánh tay đang ôm Hạ Băng Băng, quay sang nhìn Tạ Kiều. Rõ ràng cô chỉ cách anh không tới ba mét, nhưng sao lại thấy khoảng cách của họ như xa đến vậy?

"Sao em lại ở đây?" Lời nói của Giang Thần Vũ lạnh lùng, trong mắt chỉ có Tạ Kiều. "Tôi..." Tạ Kiều có chút bất lực, không biết nói gì. Cô lẻn ra ngoài quả thực là sai, nhưng Giang Thần Vũ không nên bắt cô ở nhà, trong khi anh tự do tận hưởng cuộc sống bên ngoài.
"Phục vụ, cho tôi một phòng VIP!" Hình Hòa hào phóng nói. "Anh Giang, mời anh đi lối này, mời anh đi lối này." Hình Hòa nhìn Giang Thần Vũ và Tạ Kiều đang giằng co, vội vàng nói.

"Thần Vũ..." Hạ Băng Băng nhìn thấy biểu cảm của Giang Thần Vũ, trong lòng có chút không yên. Cô kéo áo Giang Thần Vũ, thấp giọng nói: "Không phải anh đã hứa sẽ cùng em đi mua sắm sao?" "Chúng ta ăn trước nhé." Giang Thần Vũ ngồi vào bàn ăn mà không thèm nhìn Hạ Băng Băng một cái.

Hạ Băng Băng không kịp nắm lấy góc áo của Giang Thần Vũ. Cô ta nhìn vào đôi bàn tay trống rỗng của mình rồi nhìn Hình Hòa với ánh mắt hung dữ. Tất cả là do gã đàn ông đáng ghét kia đột nhiên xuất hiện. Thấy Giang Thần Vũ đã ngồi xuống, cô ta dậm chân, tức giận ngồi xuống cạnh Giang Thần Vũ. Năm người ngồi quanh một chiếc bàn vuông lớn. Với tư cách là chủ trì, Hình Hòa đương nhiên ngồi ở giữa, Giang Thần Vũ và Hạ Băng Băng ngồi một bên, còn Tân Hải Thần và Tạ Kiều ngồi một bên. "Mọi người đừng khách khí, cứ gọi bất cứ thứ gì, hôm nay tôi mời!" Hình Hòa nhìn mỗi người đang mang trong mình suy nghĩ riêng, cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Thật thú vị, thật là thú vị. Giang Thần Vũ chỉ cảm thấy Tân Hải Thần đối diện mình trông đặc biệt nhức mắt, Tạ Kiều vốn không nên ngồi ở vị trí đó. Anh nhìn vào một bàn đồ ăn trước mặt, một lúc lâu không động đũa.

"Anh Giang, có phải đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của anh không?"

Hình Hoà quan sát biểu cảm của Giang Thần Vũ, cẩn thận hỏi.

Giang Thần Vũ không trả lời, mắt sâu thăm thẳm như mực, nhìn chằm chằm vào Tạ Kiều, như muốn đục một lỗ trên người cô.

Tạ Kiều cúi đầu im lặng không nói gì, tuy rằng đồ ăn rất ngon nhưng đối với cô lại như nhai rơm, không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo đó, nặng nề đến mức cô cảm thấy khó thở.

"Hừ, những món ăn này chẳng ra gì, hình thức quá tệ, vị cũng không ra gì." Hạ Băng Băng gần như không thể kìm nén được, thốt ra lời chế nhạo.

"Haha, Hạ tiểu thư thật tinh tế, món ăn tầm thường không thể lọt vào mắt của cô, là lỗi của tôi, tôi tự phạt ba ly, coi như tạ lỗi với cô nhé." Hình Hoà nâng ly rượu lên và uống, rượu mạnh khiến cổ họng anh nóng rát, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười lấy lòng.

Hạ Băng Băng lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì.

"Tạ Kiều, đi theo tôi." Giọng nói trầm thấp của Giang Thần Vũ vang lên. Tạ Kiều không khỏi run rẩy, nhưng cũng không dám cãi lệnh của Giang Thần Vũ, lập tức đứng dậy. "Thần Vũ..." Hạ Băng Băng sửng sốt nhìn Giang Thần Vũ, nhưng Giang Thần Vũ lại không để ý đến cô. Tân Hải Thần ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo áo cô, nhưng Tạ Kiều dường như không có cảm giác gì. Trước khi kịp túm lấy góc áo của Tạ Kiều, Giang Thần Vũ đã kéo Tạ Kiều ra ngoài. Anh đi thẳng vào nhà vệ sinh nam. Tạ Kiều đứng ngoài cửa, không dám bước vào. Giang Thần Vũ quay đầu lại, thấy Tạ Kiều không đi theo mình, liền đi ra khỏi nhà vệ sinh lần nữa. Sau đó, anh kéo Tạ Kiều vào lòng, đặt tay lên vai cô và bước vào trong. Tạ Kiều có chút kháng cự, không dám ngẩng đầu lên, dù sao đây cũng là nhà vệ sinh nam.

Tưởng Thần Vũ đẩy Tạ Kiều vào một cánh cửa, rồi nhanh chóng khóa lại, mùi hương nam tính nồng nặc trên người anh dần dần áp sát Tạ Kiều.

Tâm trí Tạ Kiều có chút rối loạn, mặt cô đỏ bừng, né tránh nụ hôn của Giang Thần Vũ.

Giang Thần Vũ dường như không để Tạ Kiều thoát, anh nắm lấy cằm Tạ Kiều, ép cô phải nhìn thẳng vào anh.

"Không dám nhìn tôi? Hử?" Giọng nói của Giang Thần Vũ có chút khàn đặc, trong không gian chật hẹp này, trở nên vô cùng quyến rũ.

Toàn thân Tạ Kiều không ngừng run rẩy, cô cảm nhận được áp lực từ Giang Thần Vũ, tâm trí càng thêm hoảng loạn, cô cắn môi, trông có vẻ hơi ủy khuất.

"Tại sao lại lén lút trốn ra ngoài?" Giọng nói trầm của Giang Thần Vũ lộ ra vẻ uy nghiêm, lông mày nhíu chặt thể hiện sự tức giận của anh lúc này, ngọn lửa giận dữ trong mắt như muốn thiêu đốt Tạ Kiều.

Đôi mắt của Tạ Kiều đỏ hoe nhưng khô khốc, không có lấy một giọt nước mắt. Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình lúc nóng lúc lạnh, khiến cô khó mà thích nghi được. Khí thế mạnh mẽ từ Giang Thần Vũ tỏa ra khiến Tạ Kiều có chút nghẹt thở. "Em quên em là người phụ nữ của ai rồi sao? Hả?" Dường như Giang Thần Vũ không nhận ra sự bất thường của Tạ Kiều, giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng chữ nguy hiểm lại hiện rõ trong mắt.

"Tôi không quên..." Ba chữ này như thể bị ép ra từ kẽ răng của Tạ Kiều.

"Không quên thì tốt." Giang Thần Vũ hé đôi môi mỏng, hừ lạnh một tiếng. Giọng nói lạnh lẽo và áp đảo. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Tạ Kiều. Tạ Kiều có chút kháng cự. Cô nhẹ nhàng đẩy Giang Thần Vũ, không khỏi cảm thấy sợ hãi trước hành vi điên rồ của anh ta. Giang Thần Vũ hoàn toàn không quan tâm tới sự phản kháng của Tạ Kiều. Anh luồn tay vào tóc cô, giữ chặt đầu cô, nụ hôn càng thêm sâu sắc, mãnh liệt đến nỗi dường như anh không thể kiểm soát được bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com