Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Cô muốn tiếp tục nhẫn nhịn như vậy sao?


Tạ Kiều đi theo Hạ Băng Băng ra khỏi trường quay, Hạ Băng Băng đứng trước cửa sổ, Tạ Kiều đứng sau lưng Hạ Băng Băng.

Hạ Băng Băng nhíu mày, mặt mày không vui nói: "Cô cố ý làm cho tôi mất mặt đúng không?"

Tạ Kiều ngây người ra, rõ ràng không biết mình làm sai ở đâu mà cô ta lại nói như vậy.

"Đừng có giả vờ tỏ ra ngây thơ với tôi, tôi không phải Thần Vũ." Hạ Băng Băng nói với vẻ chán ghét, rồi bày ra vẻ mặt như đang dạy đời người khác: "Tôi mời mọi người uống trà chiều, mà cô lại mua sai hết, tất cả đều sai, bây giờ lòng tốt của tôi lại trở thành trò cười! Cô nói xem, nếu cô không nhớ yêu cầu của họ thì nói thẳng ra, sao lại tự ý mua rồi không nói gì cả?"

Tạ Kiều nhìn thấy miệng của Hạ Băng Băng mở ra đóng vào, nhưng hoàn toàn không có tâm trí để nghe những lời trách móc của cô ta.

"Cô bị câm à? Tôi nói sai sao? Hay là cô ghen tị với việc Thần Vũ thích tôi, nên cố ý gây chuyện với tôi!" Hạ Băng Băng nói với giọng điệu giận dữ.

"Tôi không có trẻ con như vậy." Tạ Kiều nhìn bộ dạng giả tạo của Hạ Băng Băng, thở dài, không khỏi lên tiếng biện hộ.

"Vậy thì cô đang trách tôi vì đã làm cô bị bỏng lúc nãy, nên cố tình trả thù tôi?" Hạ Băng Băng vẫn không buông tha.

"Không có..." Tạ Kiều cau mày, không biết phải giải thích thế nào, cô không phải là người có trí nhớ siêu phàm, cũng không phải là người có thể làm nhiều việc cùng một lúc, cô ta nghĩ cô có ba đầu sáu tay hay sao? Tất nhiên, những lời này Tạ Kiều không nói ra.

"Cô Hạ, đạo diễn nói chuẩn bị quay rồi." Lúc này, Katie đột nhiên đi ra, nói với Hạ Băng Băng đang còn mải trách mắng Tạ Kiều. Hạ Băng Băng lạnh lùng hừ một tiếng, rồi không quay đầu lại mà bước vào trường quay.

Tạ Kiều có chút mệt mỏi, đi theo sau Hạ Băng Băng.

Hạ Băng Băng quay không lâu đã kêu mệt, đạo diễn muốn đẩy nhanh tiến độ, nhưng vì Hạ Băng Băng đang nhận được nhiều sự chú ý, không dám gây chuyện với cô ta, chỉ đành dừng máy lại, điều này đã lặp lại nhiều lần rồi.

Một phòng đầy người đều đang chờ Hạ Băng Băng nghỉ ngơi xong, đạo diễn càng giận nhưng không dám nói, không có việc gì thì lại đi trách người này, mắng người kia.

Lúc này, Giang Thần Vũ vừa đến, Hạ Băng Băng là người đầu tiên nhìn thấy anh, cô ta chạy nhanh về phía Giang Thần Vũ, hai tay ôm lấy cánh tay của anh Thần Vũ, như thể muốn hoà cùng anh vào làm một.

"Hôm nay thế nào?" Giang Thần Vũ ôm người đẹp trong lòng, nhưng mắt không buồn chớp một cái.

"Lần đầu tiên đóng phim, mệt chết đi được." Hạ Băng Băng nói với giọng điệu ủy khuất, môi chu ra, rõ ràng là muốn hôn.

Tạ Kiều nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy buồn nôn, chuẩn bị đi ra ngoài.

"Đi đâu?" Giang Thần Vũ bước vài bước đến bên cạnh Tạ Kiều, nắm lấy cánh tay của Tạ Kiều, hỏi.

Giang Thần Vũ vừa hay nắm đúng chỗ bị bỏng của Tạ Kiều, cô nhíu mày, cảm thấy cơn đau rát như lửa lại bùng lên, phát ra một tiếng rên nhẹ.

"Lại đi vệ sinh? Lý do này của em dùng nhiều lần quá rồi." Giang Thần Vũ thấy Tạ Kiều nhíu mày nhưng không nói gì, liền lên tiếng.

Tạ Kiều cắn môi, gật đầu loạn xạ, chỉ muốn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Giang Thần Vũ dường như phát hiện ra điều gì đó bất thường ở Tạ Kiều, cố ý nắm chặt hơn khiến nơi bị thương đau đớn, thấy sắc mặt của cô trở nên khó coi, anh liền kéo tay áo của Tạ Kiều lên.

Làn da trắng nõn hiện ra với vết thương khủng khiếp, sắc mặt của Giang Thần Vũ thay đổi rất nhanh, anh kéo Tạ Kiều lại gần mình, hỏi với giọng lo lắng: "Làm sao vậy?"

Tạ Kiều giật tay lại, che giấu tay mình.

"Ai làm em bị thương?" Giang Thần Vũ nâng cao giọng nói, như đang hỏi mọi người trong trường quay.

"Là..." Katie thấy mọi người im lặng, định bước lên nói.

Nhưng đạo diễn bên cạnh đã kịp thời ngăn cản cô, vội cướp lời Katie: "Là cô Tạ tự làm mình bị thương." Đạo diễn tuy không thích Hạ Băng Băng kiêu ngạo và đỏng đảnh, nhưng Hạ Băng Băng là vai chính của bộ phim, vì vậy, ông ta tất nhiên sẽ đứng về phía Hạ Băng Băng, huống chi hiện tại ông ta có quan hệ tốt với Hạ Băng Băng, và cũng có mối quan hệ thân thiết với Giang Thần Vũ.

Nhưng có một điều ông ta hiển nhiên không để ý tới, đó chính là thân phận của Tạ Kiều. Ông không hề nghĩ rằng  cái tên Tạ Kiều ở Giang Thành có ý nghĩa như thế nào.

"Là vậy sao?" Giang Thần Vũ nhìn Tạ Kiều. Anh không tin những gì người khác nói. Anh ta chỉ tin người phụ nữ trước mặt mình. Tạ Kiều ngẩng đầu nhìn đạo diễn. Trong mắt cô rõ ràng có sự thất vọng. Cô lại nhìn sang Katie, Katie có vẻ như đang khuyến khích cô nên nói ra sự thật. Cuối cùng, cô nhìn chằm chằm vào Hạ Băng Băng, người đang cúi đầu không dám nhìn Tạ Kiều lấy một cái. Giang Thần Vũ nhìn theo ánh mắt của Tạ Kiều, rồi nhìn về phía Hạ Băng Băng, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tạ Kiều, hỏi: "Là Hạ Băng Băng làm sao?" Tạ Kiều ngượng ngùng rụt tay về, cúi đầu nói: "Là do tôi bất cẩn thôi. "Đôi mắt Giang Thần Vũ hiện lên một tia đau lòng. Anh kéo Tạ Kiều đi ra ngoài, lại nghe thấy Hạ Băng Băng dịu dàng gọi anh.

"Băng Băng, tôi còn có việc, hôm khác sẽ cùng cô ăn cơm." Giang Thần Vũ dừng chân, không quay đầu lại, chỉ nói một câu như vậy, rồi bỏ đi, giọng nói mang theo một chút lạnh lùng.

Hạ Băng Băng cảm thấy lạnh sống lưng, như thể cô đã vô tình đụng phải khẩu súng của Giang Thần Vũ

Katie chứng kiến tất cả, bước đi thong thả đến trước mặt Hạ Băng Băng, buông một câu: "Bị bỏ rơi rồi." Rồi cầm túi của mình, cũng bước ra khỏi trường quay.

Mắt Hạ Băng Băng bùng lên tia lửa, bị Katie kích động, cô càng thêm tức giận, cô ta vốn là người rất giữ thể diện, bây giờ Giang Thần Vũ trước mặt nhiều người như vậy mà dẫn Tạ Kiều đi, điều này...

Hạ Băng Băng hậm hực giậm chân, rồi chạy ra ngoài, không ngờ lại bị trẹo chân, gót giày 10cm bị gãy, cô ta giận dữ cởi giày, đi chân không trên đường, nhìn từ phía sau trông rất thảm hại.

Giang Thần Vũ đưa Tạ Kiều đến bệnh viện, anh nhìn bác sĩ xử lý vết thương cho cô, nhìn vết bỏng chằng chịt đỏ gắt, Gianh Thần Vũ trong lòng không khỏi đau nhói, nhưng Tạ Kiều chỉ khó chịu nhíu mày, không hề rên rỉ một tiếng, anh liền đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của Tạ Kiều.

Tạ Kiều cảm nhận được sự ấm áp từ Giang Thần Vũ, ngẩng đầu nhìn anh, như thể không quen với sự tốt bụng của anh ta: "Thần Vũ..."

"Đừng sợ." Giang Thần Vũ nhẹ nhàng an ủi Tạ Kiều, rồi nghiêm túc nói với bác sĩ: "Trên tay cô ấy không được có vết sẹo!"

Bác sĩ ngước mắt nhìn Giang Thần Vũ, hỏi: "Anh là bạn trai của cô ấy à?" Giang Thần Vũ ngây người một chút, rồi gật đầu.

"Anh làm bạn trai kiểu gì vậy? Vết bỏng nên xử lý kịp thời, đặc biệt là trường hợp nghiêm trọng như vậy, sao có thể kéo dài đến giờ mới vào đây?" Bác sĩ rõ ràng có chút bất bình.

Giang Thần Vũ cảm thấy ngượng ngùng, không nói gì, như thể đang lắng nghe lời giáo huấn của bác sĩ.

Ngược lại, A Lệ đứng sau lưng Giang Thần Vũ có chút kích động, chuẩn bị dạy bảo bác sĩ không biết trời cao đất dày này thì bị Giang Thần Vũ ngăn lại.

Bác sĩ thấy Giang Thần Vũ là một người đàn ông trưởng thành như vậy, lại nghe lời mình mà không phản bác, thật là một người khiêm tốn, ông không tiếp tục giáo huấn anh ta nữa, chỉ liếc mắt một cái, rồi tiếp tục nói: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Cảm ơn bác sĩ." Giang Thần Vũ nói lời cảm ơn một cách chân thành.

Bác sĩ thấy giọng nói của Giang Thần Vũ khi nói lời cảm ơn cũng có chút nặng nề, chứng tỏ lời giáo huấn trước đó rất có tác dụng, ông vỗ vai Giang Thần Vũ, an ủi anh: "Chàng trai à, đừng lo lắng, thực ra cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần bôi thuốc đúng giờ, sẽ không để lại sẹo."

Nghe lời bác sĩ nói, Giang Thần Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Xong rồi, không còn vấn đề gì nữa, xuống lấy thuốc đi." Bác sĩ đã giúp Tạ Kiều xử lý xong vết thương.

Giang Thần Vũ đưa Tạ Kiều ra khỏi bệnh viện, rồi nói muốn đi ăn tối, anh dường như đang có tâm trạng khá tốt, thậm chí còn cân nhắc khá lâu trước khi quyết định chọn một nhà hàng, trông đặc biệt thận trọng.

Tạ Kiều trong lòng đoán già đoán non, không hiểu sao tâm trạng của Giang Thần Vũ đột nhiên tốt lên, cô cảm thấy giữa cô và Giang Thần Vũ dường như đã thân mật hơn một chút.

Sau bữa tối, Giang Thần Vũ trực tiếp đưa Tạ Kiều về nhà, đây là lần đầu tiên Giang Thần Vũ cùng Tạ Kiều về nhà trong những ngày vừa qua.

Tạ Kiều cảm thấy như được ban ơn, cô chìm đắm trong sự dịu dàng của Giang Thần Vũ dành cho mình, không còn nghĩ đến những oan ức mà cô đã chịu đựng mấy hôm nay.
(Mia_Ruan: ngoo vậy, bình thường dịch xong chửi thầm thôi nhưng càng đọc càng thấy nu9 ngoo quá k chịu nổi...)

Hai người đối xử với nhau rất nhẹ nhàng, tựa như cặp đôi mới yêu, khoảng cách trước đó đã biến mất nhưng vẫn có chút gì đó không tự nhiên.

Vào buổi tối, Tạ Kiều ngủ trên giường, còn Giang Thần Vũ ngủ ở phòng bên cạnh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Thần Vũ đã đi rồi, nói là có việc ở công ty, anh để A Lệ lại và đưa Tạ Kiều đi làm. Khi Tạ Kiều đến phim trường, cô phát hiện mọi người đã có mặt đông đủ, có vẻ như cô đã đến muộn, cô ngại ngùng xin lỗi đạo diễn. Nhưng Hạ Băng Băng lại lên tiếng châm chọc:

"Đạo diễn, tôi thấy ông cũng đừng làm khó cô ấy nữa, giờ cô ấy trước mặt Thần Vũ, là người được cưng chiều, không thể chọc vào đâu."

"Cái gì mà người được cưng chiều, mau chóng làm việc đi." Đạo diễn nói với giọng không mấy dễ chịu. Tạ Kiều vẫn im lặng, nghe họ nói qua lại mà không có nửa câu phản bác. Tuy nhiên, sự nhẫn nhịn của Tạ Kiều lại không nhận được sự tử tế từ đạo diễn, ngược lại, đạo diễn còn luôn tìm cách gây khó dễ cho cô, coi cô như chân sai vặt, bất kỳ ai cũng có thể sai khiến.

(Mia_Ruan: vl, biết ng tình làm bỏng tay ng mình iu nhưng vẫn bắt ng iu đi làm trợ lí cho ng tình, mịa cái th tra nam...)

Đến lúc nghỉ ngơi, Tạ Kiều đã mệt đến mức không thể đứng thẳng người lên được.

"Tiểu Kiều này, không phải tôi nói cô." Katie đi đến bên cạnh Tạ Kiều, người rõ ràng đang mang vẻ mệt mỏi, nói: "Cô thực sự phải nhẫn nhịn như vậy sao? Hạ Băng Băng không phải là người tốt, cô không đắc tội với cô ta, mà cô ta lại liên tục tìm cách làm khó cô."

"Cô không thích Hạ Băng Băng à?" Tạ Kiều nhìn Katie, không khỏi hỏi. Cô giả vờ như vô tình, nhưng lời nói lại mang tính thăm dò, hỏi với vẻ thận trọng.

Hạ Băng Băng hàng ngày đều kiêu ngạo và ngang ngược, không đặt ai vào mắt, nhưng Katie giống như căm ghét Hạ Băng Băng vô cùng, đặc biệt luôn đứng ra bênh vực cho Tạ Kiều.

"Cô không cũng không thích cô ta à?" Katie đến gần Tạ Kiều, nói nhỏ: "Tôi với cô cùng một phe nhé."

"Tôi không có cảm giác gì cả, cũng không có ý định lập phe phái nào. Mọi người cùng làm việc với nhau, vẫn là không nên chia bè kết phái." Tạ Kiều hoàn toàn không nghe theo sự xúi giục của Katie, cô không muốn tranh đấu ngầm với Hạ Băng Băng.

"Cô..." Katie tức đến mức toàn thân run rẩy, cô chỉ tay vào Tạ Kiều, nói với giọng giận dữ: "Cô đúng là cạn lời!" Nói rồi quay đầu bỏ đi.

Tạ Kiều cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, Katie đã nhiều lần đứng ra bênh vực cho cô, trông có vẻ quan tâm, nhưng nói đến chân thành, Tạ Kiều có chút không chắc chắn, quá cố ý thì lại khiến người ta nghi ngờ.

"Ôi, Cao Văn đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com