Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Cô không xứng đáng nói lời yêu

Hạ Băng Băng ngây người, có chút không tin lời này lại được nói ra từ miệng Giang Thần Vũ.

"Cô không xứng đáng nói từ yêu, cô biết không?" Giọng nói của Giang Thần Vũ nghe lạnh lùng, ngữ khí như thể Hạ Băng Băng đã xúc phạm từ "yêu" vậy.

Hạ Băng Băng không dám nói tiếp, giống lại quay trở về ngày Giang Thần Vũ bỏ rơi cô, cảm giác y như vậy, sự tự ti mãnh liệt khiến cô thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ cảm thấy Giang Thần Vũ lạnh lùng đến đáng sợ.

Lời bày tỏ của cô không hề khiến Giang Thần Vũ cảm động, ngược lại dường như lại khiến anh ta ghét bỏ, cô không biết mình đã làm gì sai, bình thường cô vẫn luôn nói lời yêu với Giang Thần Vũ, nhưng anh cũng không phản ứng giống bây giờ.

"Nói cho tôi biết, tình yêu là gì?" Giang Thần Vũ nắm cằm Hạ Băng Băng, ép cô ta phải nhìn về phía anh. Khi nói đến tình yêu, người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Giang Thần Vũ chính là Tạ Kiều. Mặc dù Giang Thần Vũ vẫn luôn bao dung, thậm chí còn cưng chiều Tạ Kiều nhiều năm qua, nhưng chưa từng biểu lộ tình cảm với Tạ Kiều. Anh đã giữ Tạ Kiều bên mình hơn mười năm. Có vẻ như nó đã trở thành thói quen. Không ai muốn thay đổi nó, và anh cũng không muốn thay đổi nó. Nhưng liệu giữa hai người có phải yêu không? Liệu có thể có tình yêu giữa hai người không? Nếu nó thực sự tồn tại, thì đó chỉ có thể là mối quan hệ loạn luân trái với ý trời. Loạn luân, nghe thật trớ trêu. Có rất nhiều phụ nữ trên thế giới này, nhưng anh lại vô tình phải lòng người phụ nữ duy nhất mà anh không được phép thích. Anh muốn chiếm lấy cô nhưng không thể.

Nếu anh có được cô ấy, cảm giác tội lỗi sẽ nuốt chửng anh. Giang Thần Vũ đau đớn vì sự tra tấn liên tục này. Đúng vậy, lúc Tân Hải Lan nói sẽ khiến anh đau khổ đến mức muốn chết, bà ta thực sự đã làm được điều đó. Trong mười năm qua, anh đã sống một cuộc sống còn tệ hơn cả cái chết mỗi ngày, dù là hạnh phúc hay tra tấn. Anh thực sự muốn đoạn tuyệt tình cảm với Tạ Kiều, nhưng mỗi lần muốn đẩy cô ra, trong lòng lại không chịu được, sẽ làm ra những chuyện mà ngay cả bản thân anh cũng thấy không thể tin được, khiến mọi nỗ lực đều kết thúc trong thất bại. Anh cảm thấy mệt mỏi và không thể cố gắng được nữa. Anh muốn trốn tránh tất cả nhưng lại không thể. Khi nhìn thấy Tạ Kiều và Tân Hải Thần xử sự hòa hợp như vậy trong xe, anh chỉ ước mình là Tân Hải Thần, ít nhất anh ta và Tạ Kiều không phải là anh em cùng cha khác mẹ!

"Thần Vũ..." Hạ Băng Băng nhỏ giọng gọi Giang Thần Vũ, anh từ từ thoát khỏi dòng suy nghĩ sau khi nghe thấy cô gọi. Anh lạnh lùng nhìn cô ta. Tại sao anh không bao giờ nhìn thấy sự oán hận trong mắt Tạ Kiều? Như thể cô ủng hộ anh ta tìm kiếm phụ nữ bên ngoài, như thể cô luôn tán đồng với mọi việc anh làm. Anh không muốn cô quá dễ dãi!

"Tôi đi tắm trước." Giang Thần Vũ bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, để dòng nước nóng lạnh chảy lên người, trái ngược với trái tim nóng lạnh của anh ta. Một lúc lâu sau, anh bước ra khỏi phòng tắm với mùi nước hoa thoang thoảng trên cơ thể. Hạ Băng Băng vừa đến gần Giang Thần Vũ, Giang Thần Vũ liền đẩy cô ra.

Hạ Băng Băng sửng sốt một lúc. Cô nhìn Giang Thần Vũ, không biết nên làm gì. "Đi tắm đi." Nói xong, Giang Thần Vũ cầm điếu thuốc đi ra ban công, trên người anh chỉ quấn độc chiếc khăn tắm. Anh đứng trên ban công, cảnh tượng đó khiến cho ai nhìn vào cũng muốn phạm tội, nhưng lại chỉ có thể quan sát từ đằng xa.

Hạ Băng Băng nhìn bóng lưng của Giang Thần Vũ, không hiểu tại sao cảm thấy bóng lưng đó trông rất cô đơn, cô muốn bước lên trước, nhưng lại không dám, khí chất đó quá mạnh mẽ, khiến cô không dám đến gần, cô lắc đầu, rồi bước vào phòng tắm.

Giang Thần Vũ đứng trên ban công hứng gió lạnh rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho Tạ Kiều.

"Alo? Thần Vũ?" Tạ Kiều nhận được cuộc gọi của Giang Thần Vũ, dường như rất ngạc nhiên, còn mang theo một chút không chắc chắn.

"Em đang ở đâu?" Giang Thần Vũ hỏi.

"Tôi vẫn đang ở ngoài." Tạ Kiều trong lòng có chút hoang mang, nhưng nơi này đang ồn ào, nếu nói đang ở nhà, Giang Thần Vũ chắc chắn sẽ không tin, hơn nữa trong nhà có rất nhiều người của Giang Thần Vũ.

"Em làm gì ở ngoài?" Giang Thần Vũ chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói, nhưng lời hỏi ra lại rất nhẹ nhàng.

"Tôi đang ăn tối với bạn..." Tạ Kiều nhìn Tân Hải Thần dịu dàng, cắn môi, quay lưng lại với anh, nói thầm.

"Thật sao? Nhưng bây giờ đã mười giờ rồi." Giang Thần Vũ không hiểu sao lại cảm thấy bực bội, trong lời nói rõ ràng có ý cảnh cáo. "Được rồi, tôi sắp trở về rồi." Tạ Kiều thấp giọng nói.

"Hôm nay tôi không về." Sau khi Giang Thần Vũ nói xong, liền cúp điện thoại. Anh lo rằng nếu anh nói thêm vài lời nữa, cảm xúc của anh sẽ trào ra mất. Tạ Kiều có chút khó hiểu khi Giang Thần Vũ đột nhiên cúp máy, nhưng cô không dám hỏi thêm. Với địa vị hiện tại của cô, cô không đủ tư cách để quan tâm đến những điều này.

"Có chuyện gì vậy?" Tân Hải Thần nhìn Tạ Kiều với vẻ mặt buồn bã, nghi hoặc hỏi. "Tôi về nhà đây." Tạ Kiều nhẹ nhàng nói. Bởi sau hôm nay, góc nhìn của cô đã thay đổi. Cô đã nhớ lại nhiều chuyện hơn, và những ký ức này chứa đựng nhiều ngọt ngào hơn là buồn bã, khiến cô cảm thấy có chút khao khát.

"Được, tôi đưa em về nhé." Tân Hải Thần không hề gây khó dễ cho Tạ Kiều. Anh không cần đoán cũng biết người gọi đến chính là Giang Thần Vũ. Bởi vì chỉ khi đối mặt với anh ta, Tạ Kiều mới có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn, phục tùng mọi thứ, giống như chỉ cần lời anh ta nói ra, cho dù bảo cô chết cô cũng sẽ làm theo. Thái độ ân cần của anh khiến Tạ Kiều cảm thấy buồn bực, không thể giải thích được.

"Chị Kiều Kiều! Đúng là chị rồi!" Đột nhiên, Tạ Kiều nghe thấy một giọng nói phấn khích vui vẻ vang lên. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy Lâm Lâm.

"Là Lâm Lâm." Cô đã không gặp Lâm Lâm kể từ khi cô rời công ty lần trước.

"Tổng giám đốc Tân, sao hai người lại ở đây?" Lâm Lâm nhìn vào ánh mắt của người đàn ông dịu dàng kia khi nhìn Tạ Kiều, rõ ràng có tình cảm sâu nặng, đột nhiên cô cảm thấy bị tổn thương, còn chưa kịp phản ứng, lời nói đã buột ra khỏi miệng.

Một lúc sau, cả ba người đều cảm thấy ngại ngùng, Lâm Lâm càng hận không thể cắn đứt lưỡi mình, những lời này là gì chứ!

Tạ Kiều không biết phải trả lời Lâm Lâm thế nào, nếu là trước đây, cô tự nhiên có thể nói là đi ăn cơm cùng nhau, nhưng hiện tại, tâm trạng của cô đã khác rồi. Khi cô ở bên cạnh Tân Hải Thần, đặc biệt là khi ở một mình, cô luôn cảm thấy mình như đang phản bội Giang Thần Vũ.

"Cô làm sao lại ở đây?" Tân Hải Thần là người đầu tiên phá vỡ sự khó xử này, anh nhìn Lâm Lâm hỏi, ra vẻ ngạc nhiên, dường như không để ý đến lời nói của Lâm Lâm vừa rồi.

"Em vừa tan ca." Lâm Lâm cười hề hề, rồi nhanh chóng tiếp lời Tân Hải Thần, cuối cùng cũng thoát khỏi sự ngại ngùng trước đó.

"Công ty chúng ta hiện đang gây quá nhiều áp lực cho nhân viên mới phải không?" Tân Hải Thần trêu chọc Lâm Lâm.

"Không, không, em làm thêm giờ là tự nguyện, tự nguyện." Lâm Lâm giơ hai tay lên, giống như đang đầu hàng Tân Hải Thần. Cô không dám nói điều gì không tốt về công ty. Rốt cuộc, trước mặt cô bây giờ là ông chủ của công ty:

"Tình yêu của em dành cho công ty là điều hiển nhiên! Đúng rồi, chị Kiều Kiều, sao chị lại đột nhiên rời đi thế? Chị không biết em đã buồn như thế nào đâu!" Lâm Lâm nắm tay Tạ Kiều, nói với giọng nũng nịu. Lâm Lâm vô cùng ngạc nhiên khi nghe Ninh Hân nói Tạ Kiều sẽ rời đi. Cô thực sự đã buồn bã trong một thời gian dài. Tuy nhiên, các nhân viên trong công ty không cảm thấy gì nhiều về sự ra đi của Tạ Kiều nên cô không có ai để chia sẻ hay tâm sự. Đặc biệt, cô đã gọi điện cho Tạ Kiều nhiều lần, nhưng Tạ Kiều đều không trả lời, càng khiến cô cảm thấy mình đã mất liên lạc với Tạ Kiều, không khỏi có chút lo lắng.

"Tôi có lý do riêng, không thể làm khác được." Tạ Kiều ban đầu không có nhiều cảm xúc với Lâm Lâm, nhưng sau khi Lâm Lâm ở bên cạnh cô vài ngày, Tạ Kiều đã quen dần, sau đó phải rời đi, cô lại cảm thấy hơi buồn.

Trên mặt Tạ Kiều viết đầy sự bất lực, nếu không phải vì lời nói của Giang Thần Vũ khi đó, cô cũng sẽ không rời khỏi công ty Cảnh Thiên, càng không đến mức làm trợ lý cho Hạ Băng Băng, cung phụng mọi thứ cho cô ta.

"Vậy bây giờ chị làm gì?" Lâm Lâm như một đứa trẻ tò mò nhìn Tạ Kiều.

Tạ Kiều có chút do dự, không biết làm thế nào để giải thích với cô ấy.

Tân Hải Thần nhìn thấy sự khó xử của Tạ Kiều, liền mở miệng nói: "Lâm Lâm à, không phải tôi đã nói với em, đã muộn như vậy rồi mà em vẫn chưa về, ngày mai có thể dậy nổi không? Đừng la cà đi muộn nữa, Giám đốc Ninh đang để mắt đến em đấy."

Lâm Lâm xấu hổ lè lưỡi, mặc dù nhìn thấy Tân Hải Thần mà cô khó khăn lắm mới gặp được, trong lòng rất xúc động, nhưng Tân Hải Thần đã nói như vậy, cô cũng không tiện tiếp tục chuyện trò với Tạ Kiều nữa, cô chào tạm biệt Tân Hải Thần và Tạ Kiều, rồi nhảy chân sáo rời đi.

"Tuổi trẻ thật tốt." Tạ Kiều nhìn bóng lưng của Lâm Lâm, chỉ cảm thấy người ở độ tuổi của Lâm Lâm vẫn còn có rất nhiều thời gian để hưởng thụ, vẫn còn tương lai không xác định đang chờ đợi để đón nhận, mọi thứ mới chỉ bắt đầu, vẫn còn nhiều hy vọng.

"Ai chẳng có tuổi trẻ." Tân Hải Thần rất muốn ôm Tạ Kiều đang tâm trạng vào lòng, nhưng anh biết rằng điều đó là không thể, anh cảm thấy cô đang dần chấp nhận anh, anh không thể quá vội vàng, không thể phá hủy cảm giác hiện tại, anh chỉ có thể kìm nén.

Tạ Kiều thu hồi suy nghĩ, nhìn người đàn ông tuấn tú và sáng sủa trước mặt, thời gian cũng khiến anh trở nên trầm ổn, anh có vẻ ngoài chín chắn, so với chàng trai trẻ năm xưa có chút khác biệt, khi đó anh là một chàng trai trẻ đầy hoài bão, còn bây giờ đã có đủ năng lực để đứng vững trong thành phố này, nhưng đối với cô, anh vẫn luôn dịu dàng như ngày nào.

Tân Hải Thần dừng xe lại, bước ra khỏi xe và lịch sự mở cửa xe cho Tạ Kiều.

Tạ Kiều từ từ bước ra, đứng trước mặt Tân Hải Thần, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

"Không cần khách sáo, em vào nhà đi." Tân Hải Thần nói với trái tim đau nhói, nhưng không lộ ra biểu cảm gì trên khuôn mặt.

Tạ Kiều quay người bước đi, bóng lưng trông rất cứng rắn. Cô quay đầu lại, ánh đèn đường kéo dài bóng của Tân Hải Thần, trông rất cô đơn. Cô chớp mắt, mỉm cười với anh và vẫy tay chào tạm biệt.

"Anh Giang... vâng... Cô Tạ vừa mới trở về. Có người đưa cô ấy về... Có lẽ là bạn của cô Tạ. Vâng... Được, anh Giang... Tôi sẽ chú ý rồi báo cáo lại với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com