Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Gần mà xa

Lời nói của Tạ Kiều có ẩn ý, ​​nhưng cô không nói rõ ràng. Tình cảm của cô dành cho anh vẫn luôn như vậy, mơ hồ, dai dẳng, nhưng lại vô cùng trìu mến. Cô trốn trong vòng tay của Giang Thần Vũ, như muốn trút hết mọi sự phiền muộn trong lòng của mình ra ngoài. Giang Thần Vũ cảm nhận được sự dao động trong cảm xúc của Tạ Kiều. Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, như đang muốn an ủi cô, A Lệ nhìn hai người quấn quýt bên nhau, không khỏi sửng sốt. Anh ta giữ khoảng cách hơn năm mét với họ, nhưng hai người này đi chậm như rùa, cứ vài bước lại dừng lại ôm nhau, họ đã nhớ nhau đến mức nào... Anh không khỏi thở dài trong lòng. Người ta nói rằng xa cách một chút tình cảm càng thêm sâu sắc, quả thực không sai.

Giang Thần Vũ tuy bề ngoài tập trung vào Hạ Băng Băng, nhưng sự quan tâm và yêu thương dành cho Tạ Kiều vẫn luôn hiện diện, chỉ là Tạ Kiều không nhận ra mà thôi.

Anh ta không thể không đưa tay che mắt mình. Quá nhiều màn "cơm tró" khiến một kẻ độc thân như anh ta cảm thấy không thể chịu đựng nổi.

Điều khiến A Lệ "cạn lời" hơn là hai người họ cứ quấn quýt bên nhau suốt cả đoạn đường, thậm chí khi về đến nhà vẫn còn thân mật không rời.

Những người giúp việc trong nhà nhìn thấy sự thân mật giữa Giang Thần Vũ và Tạ Kiều cũng có phản ứng giống như A Lệ. Chỉ có điều A Lệ đã quen với điều này sau khoảng thời gian vừa rồi, còn những người giúp việc thì không.

Từ khi họ làm việc ở đây, Giang Thần Vũ luôn giữ thái độ lạnh nhạt với Tạ Kiều. Giờ đây, tình cảm mặn nồng giữa hai người khiến mọi người cảm thấy có chút không thích ứng kịp.

Sau khi Giang Thần Vũ và Tạ Kiều vào phòng và đóng cửa lại, quản gia Trương liền quay đầu lại, kéo A Lệ sang một bên.

"Ông chủ và cô Tạ..." Quản gia Trương ngập ngừng, không biết làm thế nào để mở lời. Những lời ông sắp nói có thể làm tổn thương Tạ Kiều, nhưng thực ra ông không có ý chê bai cô. Ngược lại, ông rất thích cô gái này, vì cô không tỏ vẻ kiêu ngạo, khinh người, lại còn có tấm lòng nhân hậu.

"Như ông thấy đó." A Lệ nhíu mày, gương mặt như sắp khóc.

"Hai người họ làm hoà rồi sao?" Giọng quản gia Trương mang theo sự ngạc nhiên.

"Có lẽ vậy." A Lệ gật đầu.

"Làm thế nào mà hòa giải vậy?" Quản gia Trương hỏi tiếp. Rõ ràng đêm trước Giang Thần Vũ không về nhà, còn Tạ Kiều thì quyến luyến với người đàn ông khác.

"Tôi cũng không rõ lắm." A Lệ nhún vai, tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì.

"Mỗi ngày anh đều đi theo ông chủ mà không biết gì sao?" Quản gia Trương thấp giọng trách A Lệ.

"Chú Trương, cháu làm sao đoán được suy nghĩ của tổng giám đốc? Cháu cũng không thể biết được suy nghĩ của cô Tạ. Cho nên, cháu thực sự không đoán được hai người làm lành với nhau như thế nào." A Lệ vẫn giữ vẻ mặt cau có, như thể anh rất bất lực.

"Vậy vẻ mặt anh như vậy là sao?" Quản gia Trương không hiểu rõ A Lệ lắm.

"Cháu đang lo lắng cho bản thân. Cháu còn chưa tìm được vợ, vậy mà hôm nay lại được "tưới" yêu thương quá nhiều." A Lệ khịt mũi rồi bước đi mà không ngoảnh lại nhìn. Quản gia Trương nhìn bóng lưng của A Lệ rồi thì thầm với Lục Bình phía sau: " 'Tưới' yêu thương nghĩa là thế nào?" Lục Bình lắc đầu, vẻ mặt bối rối.

・・・・・・

Tạ Kiều đang sắp xếp quần áo và đồ dùng thiết yếu hàng ngày mà cô sẽ cần cho tuần tới, còn Giang Thần Vũ thì ngồi bên cạnh nhìn cô, không chớp mắt.

Tạ Kiều bận rộn sắp xếp mọi thứ cho đến khi tất cả được đóng gói thành hai vali lớn, rồi mới dừng lại nghỉ ngơi.

"Đã thu xếp xong hết rồi? Hmm?" Giang Thần Vũ dang rộng cánh tay, ôm Tạ Kiều vào lòng. Nỗi nhớ nhung trong những ngày qua khiến anh ngày càng mất kiểm soát khi đối mặt với Tạ Kiều.

Dường như chỉ cần ở trong cùng một phòng với cô, trái tim anh lại ngứa ngáy, không thể kìm nén được việc muốn đè cô xuống ngay lập tức.

Tạ Kiều cảm nhận được luồng cảm xúc từ cơ thể Giang Thần Vũ, ngay chính cô bây giờ cũng đầy ắp cảm xúc dành cho anh, một cảm giác chiếm hữu hiếm hoi và một trái tim rung động.

"Ừm" Tạ Kiều ngoan ngoãn gật đầu, cọ xát vào người Giang Thần Vũ.

Giang Thần Vũ ôm Tạ Kiều chặt hơn, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự cám dỗ của Tạ Kiều đối với anh, và lúc này, họ như hoà với nhau vào làm một. Hai người dường như đang giữ ấm cho nhau, quấn quýt không rời.

"Kiều Kiều..." Đôi môi mỏng quyến rũ của anh khẽ mở, thốt ra cái tên khiến anh nhớ nhung đến vậy. Lúc này, khi anh ôm cô, anh cảm nhận được sự chân thực của cô, không còn giống như một giấc mơ nữa, khiến người ta mong chờ nhưng cũng khiến người ta thất vọng.

"Ừm... Thần Vũ..." Tạ Kiều nhẹ nhàng gọi Giang Thần Vũ, giọng nói thì thầm càng thêm phần quyến rũ. Giọng nói này khiến trái tim Giang Thần Vũ rung động, cảm giác xương cốt mình như mềm nhũn. Anh không còn che giấu tình cảm của mình dành cho cô nữa. Anh bế Tạ Kiều lên và đi về phía giường.

"Ách." Tạ Kiều bị bất ngờ, nhìn thấy vẻ mặt kích động của Giang Thần Vũ, cô mỉm cười, vòng tay ôm cổ anh, ngại ngùng chôn đầu vào xương quai xanh của Giang Thần Vũ.

Giang Thần Vũ cẩn thận đặt Tạ Kiều lên giường giường, từ từ cúi người xuống, đè thân mình lên người cô. Môi anh lướt trên gương mặt cô, ngửi mùi hương ngọt ngào tự nhiên trên cơ thể cô, không khỏi cảm thấy rung động.

"Thần Vũ..." Tạ Kiều cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, cô cười khúc khích, gọi tên Giang Thần Vũ, như đang đầu hàng.

Giang Thần Vũ chiếm lấy đôi môi của Tạ Kiều, hôn cô say đắm, kiên nhẫn cọ xát với cô. Tạ Kiều cảm thấy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể mình, không thể kiểm soát nổi, vòng tay ôm chặt lấy Giang Thần Vũ.

Mặc dù hai người đã nhiều lần thân mật, nhưng lần nào cô cũng đều bị anh làm cho mất tự chủ.

Giang Thần Vũ luôn là bậc thầy trong việc chăn gối, nhưng anh chưa bao giờ có nhiều kiên nhẫn với phụ nữ khác như với Tạ Kiều. Từng chút từng chút một, như thể anh sẽ không buông tay cho đến khi lý trí của cô bị phá vỡ.

Tạ Kiều không nhịn được mà tiến lại gần Giang Thần Vũ, tựa hồ chỉ có ở gần anh mới có thể khiến cô cảm thấy tốt hơn. Giang Thần Vũ mở mắt, ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tạ Kiều, cảm nhận sự chủ động tinh tế của cô. Một nụ cười quyến rũ hiện lên ở khóe miệng anh, anh vội đẩy mạnh động tác của mình. Tạ Kiều không hề ngăn cản hành động của Giang Thần Vũ. Tâm trí cô đang gào thét, cô ấy muốn đến gần hơn, gần hơn nữa.

"Đừng vội, cứ từ từ. Đêm còn dài, chúng ta còn nhiều thời gian." Giang Thần Vũ đột nhiên buông môi Tạ Kiều ra, thì thầm vào tai cô. Sau khi nghe anh nói như vậy, toàn thân cô chợt tê dại, giống như bị sét đánh vậy. Cô xấu hổ đến mức muốn đẩy anh ra, nhưng trước khi cô kịp dùng sức, Giang Thần Vũ lại tiếp tục hôn lên đôi môi của cô. Tạ Kiều trong lòng không ngừng mắng chửi Giang Thần Vũ, sắp khóc đến nơi. Anh còn định hành hạ cô như thế này đến bao giờ nữa..

Sau một trận ân ái, Tạ Kiều nằm sấp trên ngực Giang Thần Vũ, nhẹ nhàng thở gấp. Cả hai đều kiệt sức, không nói gì, lặng lẽ tận hưởng sự bình yên của khoảnh khắc này.

Nghe nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn của anh, Tạ Kiều cảm thấy thể xác và tâm hồn đều đang rất thư giãn và thỏa mãn.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cô cần Giang Thần Vũ đến mức này.

Giang Thần Vũ nhắm mắt lại, đối mặt với sự chủ động của Tạ Kiều, anh không thể không đáp lại, nhưng một khi đã đáp lại, anh sẽ mất kiểm soát và đắm chìm trong khoảnh khắc đó.

Anh nhìn Tạ Kiều đang ngủ say, nhẹ nhàng xoay người, rời khỏi giường, mặc quần áo và bước ra khỏi phòng.

Còn Tạ Kiều thì ngủ ngon giấc, mơ một giấc mơ đẹp, như thể đã tìm lại được cảm giác an toàn đã mất từ lâu. Đêm nay, cô ngủ đặc biệt say.

Sáng hôm sau khi Tạ Kiều thức dậy, cô phát hiện Giang Thần Vũ không còn bên cạnh cô nữa, một cảm giác mất mát nhẹ nhàng lướt qua trong lòng. Tuy nhiên, nghĩ về đêm qua, trái tim lại đầy ắp trở lại.

Khi cô chuẩn bị ra ngoài, cô chợt thấy xe của Giang Thần Vũ đang chờ sẵn bên ngoài. Cô cảm thấy vui vẻ, chạy nhanh đến, nhưng người trước mắt cô lại là trợ lý Lệ.

"Cô Tạ, tổng giám đốc bảo tôi đưa cô đi." A Lệ rõ ràng nhìn thấy sự mất mát thoáng qua trong mắt Tạ Kiều. Anh bước xuống xe giúp Tạ Kiều đặt hành lý vào cốp, rồi mở cửa xe cho cô.

"Ừm, cảm ơn anh." Tạ Kiều nói nhẹ nhàng.

Cô gạt bỏ những suy nghĩ không tốt trong đầu, có lẽ hôm nay anh có việc bận, dù sao công ty lớn như vậy mà chỉ một mình Giang Thần Vũ quản lý, khó tránh khỏi bận rộn.

Ngay khi Tạ Kiều vừa xuống xe, đến nơi tập trung, cô liền nghe thấy giọng nói phấn khích của Hạ Băng Băng: "Thật sao? Thần Vũ, anh thật sự sẽ đi Mậu Thành cùng em sao?"

(Mia_Ruan: ????? Có nên drop truyện k? Na9 hãm quá mn ơi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com