Chương 50: Anh muốn gặp em
Đạo diễn không biết tình hình thế nào, nhưng có thể giúp Trình Hiểu Kha giải quyết vấn đề, ông rất vui vẻ, nên gật đầu.
Bữa tiệc sớm kết thúc, đạo diễn nghe lời Trình Hiểu Kha, ở lại.
"À..." Trình Hiểu Kha rõ ràng vẫn còn khó nói.
"Trình tiểu thư có việc gì cứ nói thẳng ra." Đạo diễn nhìn Trình Hiểu Kha có vẻ không yên tâm, không khỏi khuyên nhủ.
"Nam chính của bộ phim này ngày mai đến phải không?" Trình Hiểu Kha cắn răng, quyết định nói ra!
"Đúng vậy." Đạo diễn có chút không hiểu, khi Trình Hiểu Kha giao bộ phim này cho ông, chỉ quyết định nữ chính, đối với nam chính thì không có yêu cầu quá nhiều, bây giờ cô hỏi như vậy là có ý gì?
"À, là như vậy. Bạn thân từ của tôi vừa từ nước ngoài trở về, nói muốn tham gia bộ phim này." Trình Hiểu Kha khổ não nói.
"Ồ? Có thể sắp xếp cho anh ấy một vai diễn, thêm vào cũng không sao." Đạo diễn thấy hoá ra chỉ là một việc nhỏ như vậy, cũng không để tâm, thêm một vai phụ nào đó, không thành vấn đề.
"Không phải..." Trình Hiểu Kha thấy đạo diễn hiểu lầm ý mình, nên tiếp tục nói: "Anh ấy muốn đóng vai nam chính."
Lần này, đạo diễn cuối cùng cũng hiểu tại sao Trình Hiểu Kha lại khổ não như vậy. Nam chính của bộ phim này vốn là La Nghị, La Nghị hiện đang được săn đón rất nhiều, ông cũng đã tốn không ít công sức mới mời được người này về đoàn phim. La Nghị tuy trẻ nhưng có thực lực, nên rất thu hút sự chú ý.
"Điều này... có lẽ hơi khó nhỉ."
Đạo diễn một mặt lo lắng rằng việc này sẽ không thể nói rõ với La Nghị, vì danh tiếng của anh ta đang ở đó. Bộ phim này tuy mới bắt đầu quay, nhưng tin tức về việc La Nghị đóng vai nam chính của
"Nhân tình" đã được công bố ra ngoài. Nếu đột nhiên thay đổi diễn viên, không chỉ La Nghị không chấp nhận, mà fan của anh ta cũng sẽ không chấp nhận, thậm chí đạo diễn và Trình Hiểu Kha cũng sẽ gặp rắc rối. Mặt khác, đạo diễn cảm thấy La Nghị là linh hồn của cả bộ phim, vì diễn xuất của Hạ Băng Băng thực sự sẽ bị chỉ trích rất nhiều. Nếu có gì có thể cứu vãn bộ phim này, thì đó chính là dựa vào La Nghị. Vì vậy, đạo diễn không muốn buông bỏ.
Mặc dù đạo diễn muốn lấy lòng Trình Hiểu Kha, nhưng ông cũng không muốn làm chuyện gây rủi ro lớn cho bộ phim, vì một khi không cẩn thận, sẽ khiến người khác nghĩ rằng ông không có tầm nhìn tốt, quay phim cũng không có trình độ.
"Tôi cũng biết là hơi khó, nhưng có thể có cách nào không?" Giọng nói của Trình Hiểu Kha không chắc chắn lắm, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ đau khổ.
"La Nghị ngày mai sẽ đến, bây giờ nói về việc thay đổi e cũng không kịp nữa..." Đạo diễn trong lòng thực sự không muốn giúp Trình Hiểu Kha, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng hết sức.
"Ồ, tôi biết là sẽ không được mà." Vẻ mặt của Trình Hiểu Kha vô cùng đau khổ, hiển nhiên là sắp khóc rồi.
Đạo diễn tuy cảm thấy không đành lòng, nhưng cũng không thể mở miệng nói.
"Vậy tôi sẽ nói lại với Trạch Minh vậy." Trình Hiểu Kha thở dài, trong lòng cảm thấy rất bi thương, vì đã đồng ý với Diệp Trạch Minh một cách tùy tiện.
Nếu như đó là chuyện Diệp Trạch Minh không quan tâm thì không sao, nhưng nếu đó là chuyện Diệp Trạch Minh quan tâm thì lại là chuyện khác.
"Trạch Minh"? Nghe quen quá. Bạn của cô đã từng đóng phim chưa?" Đạo diễn đột nhiên hỏi khi nghe thấy cái tên quen thuộc này.
"Anh ấy từng đóng phim đó, cũng khá nổi tiếng. À, tên anh ấy là Diệp Trạch Minh, đạo diễn, chắc ông cũng từng nghe rồi phải không?" Trình Hiểu Kha nhìn đạo diễn, dường như có chút mong chờ, nói.
"Diệp Trạch Minh! Có phải là Diệp Trạch Minh không? Diễn viên nổi tiếng Diệp Trạch Minh? Hiện đang du học ở London, chuẩn bị bước vào ngành âm nhạc?" Giọng nói của đạo diễn ngày càng cao, lời nói lộ rõ sự phấn khích.
"Đúng vậy." Trình Hiểu Kha gật đầu, như thể cô đã nhìn thấy hy vọng.
"Ồ, đúng rồi. Chúng ta có thể nói chuyện với người đại diện của La Nghị trước. Tôi có chút quan hệ với người đó, nhất định phải đền bù..." Đạo diễn nhanh chóng liệt kê ra rất nhiều phương án giải quyết, so với trước kia thì có vẻ hợp tác hơn nhiều. Trình Hiểu Kha hài lòng: "Bồi thường không thành vấn đề."
"Được rồi, như vậy đã giải quyết được phần lớn vấn đề. Bây giờ điều quan trọng nhất là xoa dịu người hâm mộ La Nghị và anh ấy, đưa ra lời giải thích hợp lý cho họ. Tất nhiên, Diệp Trạch Minh có thể là lời giải thích hợp lý, nhưng tôi e rằng người hâm mộ La Nghị chỉ toàn tâm toàn ý thích La Nghị, điều này sẽ khiến họ có phản ứng không tốt." Đạo diễn hơi cau mày, phân tích vấn đề rất nghiêm túc.
"Được, ngoài việc đó ra, tôi sẽ đưa ra một mức bồi thường hợp lý mà La Nghị không thể từ chối." La Nghị chỉ là một diễn viên, không phải là anh ta không còn cơ hội để đóng phim. Trong tương lai, tất cả những người phát ngôn mà cô cần trên màn ảnh đều có thể để La Nghị đảm nhiệm. Anh ta sẽ không thể từ chối. Điều này tương đương với việc sẽ hợp tác lâu dài với La Nghị.
"Vậy là tốt rồi." Đạo diễn nghe xong lời đảm bảo của Trình Hiểu Kha, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy việc này làm phiền ông xử lý một chút. Tôi sẽ sớm đưa ra phương án." Trình Hiểu Kha nhìn bầu trời đêm, lòng cũng yên tâm phần nào.
"Vâng, Trình tiểu thư."
••••
Tạ Kiều sau khi về nhà, phát hiện điện thoại của mình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đa số là từ A Lệ, còn có một cuộc gọi từ đầu danh sách là từ Giang Thần Vũ gọi đến.
Cô suy nghĩ một chút, vẫn quyết định gọi lại cho Giang Thần Vũ.
"Sao giờ mới trả lời điện thoại? Điện thoại đâu? Không mang theo người à?" Tạ Kiều vừa kết nối cuộc gọi, đã bị Giang Thần Vũ ở đầu dây bên kia mắng một trận, giọng nói như thể rất tức giận.
"Thần Vũ... em..." Tạ Kiều nghe Giang Thần Vũ nói, quên mất mình nên nói gì, cô chỉ là để điện thoại ở trong phòng, không phải cố ý trốn tránh.
"Sau này điện thoại của em phải cầm 24/24, lúc nào cũng phải mang theo người!" Giang Thần Vũ nói một cách giận dữ.
"Được, được, được..." Tạ Kiều bất lực nói.
Cô không biết rằng anh sẽ gọi điện đến tìm cô, rõ ràng tối hôm qua còn ở bên nhau rất ngọt ngào, hôm nay đã cùng Hạ Băng Băng đến Mậu Thành, thậm chí không buồn nói với cô một tiếng, trong lòng rõ ràng không coi cô là gì...
"Em đang ở đâu?" Giang Trầm Vũ hạ giọng hỏi.
"Căn hộ ven biển." Tạ Kiều nói thật, không dám sai một câu, sợ đắc tội với người đàn ông đang giận dữ này.
"Chờ anh, anh sẽ đến." Giang Thần Vũ nói một câu như vậy, rồi cúp điện thoại.
Tạ Kiều còn chưa kịp hỏi, bên kia đã cúp máy, chỉ còn lại tiếng 'tút tút', rõ ràng anh đang ăn tối cùng Hạ Băng Băng, làm sao có thời gian đến tìm cô? Sau khi trở về từ bữa tiệc, Tạ Kiều không ra ngoài, tự nhiên không biết Hạ Băng Băng đã về hay chưa, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô ta chắc hẳn đã về rồi. Giang Thần Vũ nói sẽ đến tìm cô, lỡ Hạ Băng Băng nhìn thấy thì sao? Đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Tạ Kiều ngày càng không hiểu được Giang Thần Vũ, có lúc anh khiến cô cảm thấy rằng anh rất yêu cô, có lúc lại khiến cô cảm thấy người anh yêu thực sự là Hạ Băng Băng, vì vậy, cô không thể hiểu rõ hành động của anh. Rõ ràng đã sắp xếp cô làm trợ lý cho Hạ Băng Băng, làm cô mỗi ngày phải chịu đựng tính khí của cô ta, hơn nữa còn phải chịu sự gây khó dễ của cô ta đối với mình. Rõ ràng anh rất quan tâm đến Hạ Băng Băng trước mặt mọi người, nhưng chưa bao giờ nhìn cô ta quá một lần, bây giờ lại nói sẽ đến tìm cô, tìm cô làm gì?
Tạ Kiều chỉ cảm thấy trong lòng rối bời, phiền não không thể giải thích được.
Không bao lâu sau, điện thoại của Tạ Kiều lại đổ chuông, nhìn thấy là Giang Thần Vũ, trong lòng hoảng sợ vội trả lời.
"Anh không vào được, em ra ngoài đi. Trong vòng 5 phút, anh muốn nhìn thấy em." Giang Thần Vũ chỉ nói một câu như vậy, rồi cúp điện thoại.
Tạ Kiều lặng lẽ mở cửa phòng, nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai, mới dám lẻn xuống lầu, mò mẫm ra ngoài.
Cô ấy nhìn thấy Giang Thần Vũ đứng ngoài cổng, khuôn mặt lạnh lùng, ánh đèn đường ấm áp chiếu trên khuôn mặt anh, dường như không thể sưởi ấm toàn thân anh. Cô lại nhìn trái nhìn phải, nghiền ngẫm khóa cổng, phát hiện không thể mở được, rồi nói nhỏ với Giang Thần Vũ: "Có lẽ em phải trèo tường ra ngoài."
"Em có làm được không?" Giang Thần Vũ rõ ràng không tin Tạ Kiều, nhìn cô với vẻ lo lắng.
"Thử xem." Tạ Kiều nhìn chiều cao của bức tường, chỉ hai mét, lại có chỗ để bước, có lẽ không khó lắm, vì an toàn, cô liền dặn dò Giang Thần Vũ: "Lát anh đỡ em nhé."
"Thôi bỏ đi, anh sẽ trèo vào." Giang Trhần Vũ nhìn Tạ Kiều, rõ ràng cô có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, không khỏi lên tiếng. Anh cảm thấy hai người họ bây giờ trông như đang lén lút làm chuyện mờ ám, rõ ràng Tạ Kiều có thể gọi người mở cổng cho anh vào, hoặc cho cô ra ngoài. Anh không biết tại sao mình vừa mới gặp Tạ Kiều cách đây không lâu, đã nhớ cô đến thế, anh còn lợi dụng Hạ Băng Băng, nói dối là có việc cần bàn ở Mậu Thành rồi theo cô đến đây. Anh không thể chịu đựng được nỗi nhớ nhung trong một tuần.
Tạ Kiều kiên quyết lắc đầu, cô đã lén lút như vậy, chính là sợ làm phiền người khác. Mặc dù cô là người của Giang Thần Vũ, là việc mà mọi người ở Giang Thành ai cũng biết, nhưng hiện tại trên màn ảnh, dù đã bị đè xuống, vẫn có một số tờ báo không sợ chết đăng tin về Hạ Băng Băng hiện tại là bạn gái chính thức của Giang Thần Vũ. Dù Tạ Kiều không quan tâm đến những điều này, nhưng vẫn không muốn gây ra chuyện gì.
Giang Thần Vũ từ trước đến nay đều thất thường, chưa bao giờ toàn tâm toàn ý với ai, vì vậy, Tạ Kiều luôn ý thức rõ ràng về bản thân, không coi việc mình là người của Giang Thần Vũ là vốn để khoe khoang. Trong mắt cô, chỉ khi thực sự trở thành vợ của Giang Thần Vũ, đó mới là bằng chứng có thể đem ra khoe. Nếu không, thì chẳng là gì cả.
Tạ Kiều cũng không đợi Giang Thần Vũ nói gì thêm, nắm lấy thanh sắt rồi leo lên, động tác rất nhanh nhẹn. Giang Thần Vũ ngạc nhiên nhìn Tạ Kiều, người phụ nữ nhỏ bé này, lúc nào trở nên nhanh nhẹn như vậy, bây giờ anh còn không dám động đậy, mắt không chớp nhìn Tạ Kiều, sợ cô xảy ra chuyện gì, cả trái tim đều treo trên người Tạ Kiều.
"Cẩn thận một chút!" Giang Thần Vũ nhìn Tạ Kiều đang cố trèo, cảm thấy có chút đau lòng, cô gái gầy gò này, gió thổi một cái cũng có thể ngã, thực sự chỉ là một người phụ nữ yếu đuối.
Tạ Kiều trèo qua cổng, đứng vững ở bên ngoài, tay cô ấy nắm chặt thanh sắt, quay đầu cười với Giang Thần Vũ, nói nhỏ: "Em sẽ nhảy xuống, anh đỡ em nhé!"
Giang Thần Vũ rõ ràng bất lực, nhưng lại lo lắng Tạ Kiều gặp nguy hiểm, không thể không gật đầu.
"Một, hai, ba!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com