Chương 57: Thêm dầu vào lửa
Thấy vẻ mặt không vui của Giang Thần Vũ, Tạ Kiều tiến lại gần anh một bước, sợ chọc giận anh. Cô cẩn thận nắm lấy tay Giang Thần Vũ, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy tay anh rất lạnh. Cô chợt quên mất những gì mình định nói trong giây lát và chỉ muốn sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá của anh.
Cô bao bọc đôi tay đó trong lòng bàn tay mình, rồi đặt lên miệng, thổi hơi ấm, nhìn đôi tay lạnh với vẻ mặt đau lòng, cúi đầu hỏi: "Sao tay lại lạnh thế này? Anh có lạnh không? Lớn như vậy rồi mà không biết mặc thêm áo?"
Tạ Kiều từng tưởng tượng hàng trăm hàng ngàn lần cảnh này, rằng cô sẽ cằn nhằn nhiều như vậy, trách móc Giang Thần Vũ, nhưng cũng cố gắng làm ấm đôi bàn tay anh.
Thế nhưng, cô biết điều này không thể xảy ra, mỗi lần cô muốn đến gần anh hơn, thì bên cạnh anh sẽ xuất hiện thêm người phụ nữ mới, một lần rồi lại một lần, khiến trái tim muốn gần gũi với anh của cô đột nhiên quay ngoắt lại.
Cô đôi xử tốt với tất cả phụ nữ của anh, nhưng cô chỉ đang truyền tải cảm xúc của mình sang người khác, cô muốn biết phụ nữ mà Giang Thần Vũ thích là người như thế nào, nên khi mỗi lần những người phụ nữ đó xuất hiện, cô cũng cố gắng cảm nhận.
Nhưng điều này khiến cô ngày càng bối rối và lạc lõng. Cô không phải là người rộng lượng khi bao dung những phụ nữ của Giang Thần Vũ, chỉ là cô đã quen với cách sống chung như vậy với Giang Thần Vũ, đặt tình cảm của mình sau cảm xúc của Giang Thần Vũ nên mới chịu đựng.
Cô cũng luôn nói với mình phải cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã cho cô, phải biết ơn. Tuy nhiên, chỉ ở vị trí này, cô mới có thể kiềm chế được cảm xúc và trái tim mình, không dám vượt quá giới hạn đó. Vì vậy, những hành động thân mật giữa người yêu với nhau, cô chỉ dám tưởng tượng, chứ không dám thể hiện với Giang Thần Vũ.
Nhưng hôm nay, cảm xúc dường như quá đầy, nên vô tình trào ra ngoài.
Khi cô nhận ra mình đã làm gì, cô đột nhiên buông tay Giang Thần Vũ ra, mặt đầy sự bối rối.
Còn Giang Thần Vũ đứng trước mặt cô, được cô sưởi ấm, anh nghĩ rằng sự bối rối của cô là do cô đang ngại ngùng. Anh cảm thấy đầu óc mình nóng bừng, không thể kiểm soát được, ôm chặt Tạ Kiều vào lòng.
Tạ Kiều vô cùng ngạc nhiên, nhưng cảm nhận được lực ôm của Giang Thần Vũ càng ngày càng chặt, như muốn hòa nhập vào máu thịt của anh.
Giang Thần Vũ cao hơn 1m8, vùi đầu vào vai Tạ Kiều cao 1m68, tay anh vô thức siết chặt, môi anh chạm nhẹ vào tóc Tạ Kiều, cọ vào tai cô, anh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng giọng nói có vẻ khàn khàn: "Kiều Kiều, anh rất vui."
Tạ Kiều giằng xé trong lòng, nhưng nghe Giang Thần Vũ nói vậy, cảm thấy yên tâm hơn.
Giang Thần Vũ không phải là người giỏi nói lời tình cảm, nếu bảo anh nói câu "Anh yêu em" một cách trìu mến, hẳn lúc đó mặt anh sẽ nhăn nhó đến chừng nào. Anh luôn trầm mặc và kín đáo, nhưng bây giờ một câu "Anh rất vui" của Giang Thần Vũ lại mở ra cánh cửa trong trái tim Tạ Kiều, như muốn ở lại mãi trong đó.
Cô khẽ giơ tay lên, nhưng rồi nghĩ đến biết bao lần mình tràn đầy hy vọng, rồi bị thực tế tát cho một cái tát mạnh vào mặt, cô lại hạ tay xuống một cách yếu ớt. Trong lòng Giang Thần Vũ tràn đầy tâm tư, tự nhiên không chú ý tới hành động của Tạ Kiều.
"Thần Vũ à... anh có thể buông em ra không... em sắp không thở được rồi..." Tạ Kiều như bị kìm nén rất lâu, thở hổn hển, ngượng ngùng cắt ngang khoảnh khắc ấm áp.
Giang Thần Vũ miễn cưỡng buông Tạ Kiều ra, căng thẳng nắm lấy cánh tay Tạ Kiều, hỏi: "Bây giờ em thấy khá hơn chưa?"
Tạ Kiều không vui liếc mắt nhìn Giang Thần Vũ, sau đó giả vờ hung dữ nói: "Em giúp anh sưởi ấm, anh lại muốn bóp chết em sao?!"
Giang Thần Vũ bị vẻ mặt của Tạ Kiều chọc cười, thói quen nhiều năm khiến anh không dễ dàng lộ ra nụ cười, khóe miệng hơi nhếch lên, đưa tay xoa đầu Tạ Kiều và nói: "Đồ ngốc."
Nghe Giang Thần Vũ nói đùa thân mật như vậy, Tạ Kiều cảm thấy trong lòng mềm mại, cô nở nụ cười, nhưng lại quên mất mình định nói gì lúc đầu.
"Đi thôi." Giang Thần Vũ đưa tay ra, chờ Tạ Kiều nắm lấy, giống như muốn cô đưa ra lựa chọn. Tạ Kiều hơi ngây người, thấy Giang Thần Vũ không còn vẻ nghiêm túc như mọi khi, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, mặc dù có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận đặt tay mình vào tay Giang Thần Vũ.
Giang Thần Vũ hài lòng nắm chặt tay nhỏ của Tạ Kiều, trong tim cảm thấy ấm áp chưa từng có.
Bỗng một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, Giang Thần Vũ rút điện thoại ra, thấy Tân Hải Lan gọi liền chau mày khó chịu. Mặc dù không muốn trả lời, nhưng nghĩ đến việc hai người vốn không hòa hợp, Tân Hải Lan tất nhiên sẽ không gọi điện cho anh nếu không phải có việc gì đó quan trọng.
Nghĩ đến đây, Giang Thần Vũ liền nhấn nút trả lời.
"Bố anh lâm bệnh rồi." Giọng nói của Tân Hải Lan lạnh lùng, như thể rất không muốn nói chuyện với Giang Thần Vũ.
Thường ngày, Giang Chính Nam vẫn đều đặn uống thuốc, nhưng cũng không để ý lắm, vì tuổi đã cao, uống thuốc trở thành thói quen nên cũng không còn coi trọng. Tuy nhiên, lúc này ông lại lâm bệnh. Dù rằng Tân Hải Lan không muốn thông báo cho Giang Thần Vũ, nhưng Giang Chính Nam đã dặn dò bà ta nhiều lần, nên bà đành miễn cưỡng gọi điện cho Giang Thần Vũ.
Nghe được tin tức này, trong lòng Giang Thần Vũ thắt lại, không ngờ Tân Hải Lan lại nói cho anh biết. Anh gạt cảm xúc căm ghét sang một bên, nói "Cảm ơn vì đã thông báo cho tôi" rồi cúp máy. Môi anh mím chặt, tay Tạ Kiều vẫn đặt trong tay anh, mắt anh sâu như màn đêm u tối, nhìn về phía xa mà không nói lời nào.
Tạ Kiều cảm thấy Giang Thần Vũ có gì đó bất thường, chắc hẳn là do cuộc điện thoại vừa rồi, cô đang suy nghĩ làm thế nào để Giang Thần Vũ thả cô về, nhưng bây giờ lại không dám mở miệng, mà điều cô lo lắng hơn chính là chuyện gì đã khiến Giang Thần Vũ trở nên như vậy.
"Thần Vũ...", Tạ Kiều gọi anh với giọng điệu lo lắng.
Giang Thần Vũ cúi đầu nhìn Tạ Kiều, mắt anh vẫn còn chút tạp chất chưa loại bỏ, anh do dự một chút rồi nói: "Anh có việc gấo cần quay về Giang Thành, anh sẽ để A Lệ ở lại Mậu Thành cùng em, nếu em có việc gì, có thể trực tiếp tìm anh ta."
"Có chuyện gì vậy?" Tạ Kiều thấy Giang Thần Vũ căng thẳng như vậy liền hỏi. Mặc dù bình thường cô không quan tâm đến chuyện của Giang Thần Vũ, nhưng hiện tại cô cảm thấy bất an.
"Bố anh bị bệnh rồi." Giọng nói của Giang Thần Vũ có chút nặng nề, cảm xúc đau buồn dần dần lộ ra. Dù anh hiểu rõ về tình trạng sức khỏe của bố mình, nhưng vẫn không thể chấp nhận thực tế rằng bố mình đang bị bệnh.
Bố của Giang Thần Vũ — Giang Chính Nam, đã hơn 60 tuổi, trong những năm qua ông đã cống hiến hết mình cho công ty, nên sức khỏe của ông đương nhiên không tốt như người bình thường. Trong mắt Tạ Kiều, Giang Chính Nam là một người nghiêm khắc và cổ hủ, cho dù cô không thích ông, nhưng ông là bố của Giang Thần Vũ, nên cô vẫn giữ khoảng cách với ông.
Bây giờ nghe tin Giang Chính Nam đổ bệnh, lòng cô không hiểu sao chợt thắt lại. Mặc dù cô là tình nhân của Giang Thần Vũ, nhưng khi Giang Thần Vũ trở về Giang gia, thỉnh thoảng anh sẽ dẫn Tạ Kiều đi cùng. Mặc dù không nhận được sự công nhận của Giang Chính Nam, nhưng cô vẫn rất kính trọng ông. Giang Chính Nam có chút khó hiểu về Tạ Kiều. Giống như những người khác, ông ta nghĩ rằng Tạ Kiều là chú chim hoàng yến được Giang Thần Vũ nuôi dưỡng, và ông không hề đánh giá cao mối quan hệ giữa cô và anh. Nhưng mỗi lần ông nhìn Tạ Kiều, lại giống như thông qua Tạ Kiều mà nhìn một người khác vậy.
Tạ Kiều thu hồi suy nghĩ, an ủi Giang Thần Vũ: "Đừng lo lắng, bố anh sẽ ổn thôi."
"Ừ, anh đi trước, em hãy chăm sóc bản thân thật tốt." Giang Thần Vũ dặn dò Tạ Kiều, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi mới rời đi.
"Trợ lý Lệ, giúp tôi đặt vé máy bay về Giang Thành, sớm nhất có thể." Giang Thần Vũ đi được vài bước đã vội gọi điện cho A Lệ.
Tạ Kiều nhìn Giang Thần Vũ, người đàn ông này vẫn cố giữ bình tĩnh dù rõ ràng đang rất lo lắng, cô cảm thấy đau lòng. Tuy rằng Giang Thần Vũ uất hận Giang Chính Nam vì mẹ ruột của anh đã bị Tân Hải Lan hại chết, nhưng dù sao Giang Chính Nam cũng là bố ruột của mình, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Khi Giang Thần Vũ nghe tin Giang Chính Nam bị bệnh, chắc hẳn anh cũng rất lo lắng.
Từ khi Tạ Kiều tỉnh lại sau cơn hôn mê, cô phát hiện mình đã mất trí nhớ, không còn nhớ gì về quá khứ nữa. Đương nhiên là cô thấy hoảng sợ. Ngoài ra, xung quanh cô không có người thân nào cả, chỉ có một người được gọi là "người yêu" là Giang Thần Vũ ở bên cạnh cô. Mặc dù lúc đầu cô cũng phản kháng, nhưng sau một thời gian dài chung sống, cuối cùng cô cũng buông bỏ sự cảnh giác và chấp nhận người đàn ông này. Trong lòng cô, Giang Thần Vũ là người cô yêu nhất, cũng là người cô gần gũi nhất. Anh là người đàn ông của cô, nhưng cũng là gia đình của cô. Tuy cô không hiểu rõ tình cảm gia đình nhưng cô lại đối xử với Giang Thần Vũ như người thân. Không phải 'những người thân yêu sẽ không bao giờ rời bỏ bạn, họ là bến đỗ vĩnh cửu của bạn' hay sao.
Tạ Kiều thu hồi suy nghĩ, đi về hướng căn hộ ven biển, không biết Hạ Băng Băng đã nghĩ ra cách gì để hành hạ cô, trong lòng chợt cảm thấy không yên.
Khi Tạ Kiều trở về, mọi người đang trong giờ nghỉ trưa và ăn cơm, nên việc cô xuất hiện không gây ra sự xôn xao như khi cô rời đi.
Cô tìm kiếm Hạ Băng Băng, thấy cô ta đang soi gương, do dự một chút rồi mới bước đến gần và chủ động nói: "Xin lỗi, tôi..."
"Đừng nói như vậy, tôi không dám nhận." Hạ Băng Băng thổi vào bộ móng mới sơn của mình mà không thèm nhìn Tạ Kiều, nhưng giọng điệu lại cực kỳ châm biếm. Khi Hạ Băng Băng nghĩ đến cảnh Tạ Kiều bị Giang Thần Vũ bế đi, cô cảm thấy ghen tị và hận thù. Làm sao cô ta có thể tỏ ra tốt bụng với Tạ Kiều? Cô rất muốn cho mọi người xung quanh biết rằng Tạ Kiều là một con đĩ chỉ biết quyến rũ đàn ông!
Tạ Kiều cắn chặt môi dưới, không phản bác lại, mặc kệ Hạ Băng Băng nói gì, chỉ cần Hạ Băng Băng không nghĩ cách khác để làm khó cô, là cô cảm thấy yên tâm rồi.
"Tiểu Tạ, cô trở lại rồi à, động tác ôm của anh Giang thật quá đẹp, tôi đã bị choáng váng một lúc!" Lúc này, một giọng nói chen vào tai Tạ Kiều và Hạ Băng Băng, là trợ lý của đạo diễn, Tiểu Khả.
Mà lời nói này đối với Hạ Băng Băng mà nói, rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com