Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Một cái tát nặng nề

Tạ Kiều ngẩn người, từ ngày cô và Hạ Băng Băng cãi nhau, Hạ Băng Băng không nói chuyện với cô nữa, bây giờ lại bảo Tiểu Khả đến tìm, không biết có mưu đồ gì. Có vẻ như không phải ý tốt.

"Hạ Băng Băng tìm cô ấy có chuyện gì?" Giọng nói của Tiểu Khả cắt ngang mạch cảm xúc của Diệp Trạch Minh và Trình Hiểu Kha, Trình Hiểu Kha mặt đỏ bừng, nhìn Tiểu Khả, không khỏi hỏi.

"Tôi cũng không biết, nhưng tiểu Tạ à, cô vẫn nên cẩn thận một chút." Tiểu Khả nhắc nhở Tạ Kiều một cách thiện chí, đồng thời lại lén nhìn Diệp Trạch Minh, rồi lại ngượng ngùng cúi đầu, mặc dù Diệp Trạch Minh không hề có chút suy nghĩ nhỏ nhặt gì về cô ấy.

Mà những điều này đều được Trình Hiểu Kha nhìn thấy, cô cảm thấy như thể thứ gì đó thuộc về mình bị người khác chiếm mất, trong lòng bỗng không vui, nhưng vẫn nói với Tạ Kiều: "Có nhiều người như vậy, còn sợ Hạ Băng Băng ăn thịt cô sao?"

Tạ Kiều nghe Trình Hiểu Kha nói vậy cũng thoáng yên tâm, dù sao ở đây người như vậy, Hạ Băng Băng không thể làm trò gì được. Vì vậy, cô liền đi theo Tiểu Khả.

Diệp Trạch Minh không biết chuyện ân oán tình thù của những người này, nên không nói gì, chỉ đặt hai tay ra sau đầu, ngả người về sau, trông thật thư giãn.

"Diệp Trạch Minh, anh có thích loại con gái như Tiểu Khả không?" Trình Hiểu Kha thấy Tạ Kiều và Tiểu Khả đã đi xa, mới mở miệng hỏi.

Diệp Trạch Minh đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe Trình Hiểu Kha hỏi như vậy, không khỏi mở mắt, ngạc nhiên nhìn cô rồi nói: "Sao tôi cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ lạ?"

"Không có ý gì, chỉ hỏi thôi." Trình Hiểu Kha thấy Diệp Trạch Minh nói vậy, trong lòng hoảng loạn, vội giải thích.

"Được rồi, được rồi, nếu cô thật sự ghen tuông thì cũng là chuyện bình thường, dù sao tôi cũng đẹp trai như vậy, cô mà thích tôi cũng chứng tỏ rất có mắt nhìn." Diệp Trạch Minh nghe Trình Hiểu Kha giải thích như vậy, trong lòng mặc dù có chút tổn thương, nhưng cũng hiểu được, chỉ đùa giỡn lại với Trình Hiểu Kha.

Trình Hiểu Kha lén nhìn Diệp Trạch Minh, thấy ánh mắt của Diệp Trạch Minh trong sáng, không có tạp chất, mỗi lần nhìn vào ánh mắt đó, cô đều bị thu hút sâu sắc, như thể đó là thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Cô lại gần như bị 'thu hút' lần nữa, một người đàn ông đẹp trai như vậy, lại còn quyến rũ, ai mà không thích cơ chứ. Cô lấy lại bình tĩnh, nói:  "Anh cũng lớn rồi, nên lập gia đình và ổn định sự nghiệp. Dù sao bây giờ cũng đã thành công trong sự nghiệp, sao không tìm bạn gái đi? Không phải là..."

"Là gì?" Diệp Trạch Minh nhíu mày, mắt nhìn thẳng vào Trình Hiểu Kha, thấy cô mặt mũi đỏ bừng, anh chợt tiến gần đến Trình Hiểu Kha, nói: "Hiểu Kha, nhiều năm như vậy không gặp, cô nghi ngờ khuynh hướng tình dục của tôi sao?"

"Không, không có." Trình Hiểu Kha chỉ cảm thấy hơi thở của Diệp Trạch Minh ở gần bên cạnh, khiến cho cô không khỏi bối rối.

"Vậy là cô muốn thử xem khuynh hướng tình dục của tôi?" Giọng nói của Diệp Trạch Minh vốn đã có từ tính, lúc này lại mang theo một hương vị mê hoặc, anh nhìn Trình Hiểu Kha bằng ánh mắt mơ hồ, đã lâu rồi anh không đến gần Trình Hiểu Kha như vậy, trong lòng anh chợt nảy sinh một loại ham muốn chiếm hữu, cơ thể cũng đang đang gào thét mạnh mẽ.

Trình Hiểu Kha hoảng loạn đẩy Diệp Trạch Minh ra, sợ hãi đứng dậy, cúi đầu nói: "Xin lỗi, tôi không có ý gì, tôi... tôi đi vệ sinh một lát..."

Cảm xúc thất vọng lóe lên trên mặt Diệp Trạch Minh, nhưng anh giả vờ như không quan tâm, nhìn Trình Hiểu Kha hốt hoảng chạy đi, ánh mắt anh tối sầm lại, mãi không thể che giấu được sự cô đơn của mình.

"Tạ Kiều, cô giúp tôi diễn cảnh này đi." Tạ Kiều ngẩng đầu nhìn Hạ Băng Băng đang đẩy cô đi quá xa, trong mắt không hề có chút sợ hãi nào, muốn từ chối chỉ cần một câu nói là được, nhưng giọng nói của Hạ Băng Băng lại như đang cầu xin, có chút yếu đuối, nhưng ánh mắt không hề có nửa phần ý nghĩa cầu xin.

Tạ Kiều không nói gì, chỉ cắn chặt môi, cảnh này cô cũng đã biết, là cảnh bị Cao Văn tát. Với tính cách của Hạ Băng Băng, chắc chắn cô ta không muốn, đặc biệt là đạo diễn yêu cầu tát thật để hiệu ứng trông thật hơn, như vậy Hạ Băng Băng càng không vui.

Nhưng dù Tạ Kiều có nhường nhịn Hạ Băng Băng đến đâu, cũng không phải là loại người dễ dàng chịu đựng như vậy.

"Nhìn mặt tôi này, đã bắt đầu thối rữa rồi, bác sĩ nói mặt này không thể chịu sự tác độmg, tôi thậm chí còn chưa trang điểm, cô hãy giúp tôi đi." Hạ Băng Băng nắm tay Tạ Kiều, ý định cầu xin càng rõ ràng hơn.

Tạ Kiều cảm thấy những người xung quanh dường như đang chỉ trỏ bàn tán, như thể nói cô không tốt vậy. Khi cô vừa đi đến, Hạ Băng Băng đã xin lỗi rồi, giọng nói khi xin lỗi còn cố ý nói to, để mọi người xung quanh đều nghe thấy. Hạ Băng Băng chọn hòa giải với quá khứ, nhưng lại để Tạ Kiều chịu cái tát này. Cũng không lạ khi những người xung quanh nói như vậy.

Thật có tâm kế, Tạ Kiều trong lòng thầm nghĩ.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, cô dù không muốn cũng phải đồng ý, Tạ Kiều gật đầu, nhưng có chút bất mãn.

(Mia_Ruan: cạn lời với má này)

Lần đầu tiên làm diễn viên đóng thế đã bị đuối nước, lần thứ hai lại diễn cảnh như vậy... Tạ Kiều trong lòng thật sự kêu khổ không ngừng.

"Đạo diễn, tôi nói chuyện với Tạ Kiều rồi, cô ấy đã đồng ý diễn cảnh này." Hạ Băng Băng thấy Tạ Kiều đồng ý, liền nhanh chóng nói với đạo diễn, như sợ Tạ Kiều đổi ý.

Đạo diễn ngạc nhiên nhìn Tạ Kiều một cái, thật ra khi Hạ Băng Băng đề nghị để Tạ Kiều làm diễn viên đóng thế, ông ta đã từ chối, vì bài học ngày hôm qua vẫn còn đó, ông không muốn bi kịch lại tái diễn, nên dù thế nào cũng không đồng ý với yêu cầu của Hạ Băng Băng.

Chỉ là Hạ Băng Băng cứ mè nheo, vẻ mặt đáng thương như vậy, ông cũng biết tình hình của Hạ Băng Băng, nên nhờ người đóng thế là lựa chọn tốt nhất, nhưng những người có thể đảm nhận vai diễn này chỉ có Tạ Kiều, vì cô và Hạ Băng Băng có điểm tương đồng, thân hình cũng tương đương, nên rõ ràng Tạ Kiều là người phù hợp nhất.

Nhưng sau sự việc ngày hôm qua, dù ông có hạ thấp mình đi năn nỉ Tạ Kiều, sợ rằng Tạ Kiều cũng sẽ không đồng ý. Nhìn Hạ Băng Băng cầu xin một cách chân thành, đạo diễn không thể không nhượng bộ, nhưng ông yêu cầu Hạ Băng Băng tự mình nói.

Vậy mà không ngờ, Hạ Băng Băng lại nói được.

Đầu óc của Tạ Kiều rốt cuộc bị làm sao? Hay do cảm lạnh mà cô ấy đã quên mất cảm giác ngày hôm qua rồi?

Đạo diễn nhìn thấy trên mặt Tạ Kiều rõ ràng tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng ông cũng can thiệp, chỉ nói: "Vậy bắt đầu đi."

Tạ Kiều bước lên sân khấu, cô thật sự rất ghét cảm giác này, cảm giác ánh đèn spotlight chiếu trên người mình, tất cả mọi người đều nhìn mình, khiến cô rất không thoải mái, đặc biệt là cô còn không phải là chính mình, chỉ có thể làm một cái bóng cho người khác.

Cao Văn nhìn Tạ Kiều bước vào dưới ánh đèn spotlight, có chút ngạc nhiên, trước đó cô luôn ở hậu trường để trang điểm, tự nhiên không nghe được cuộc trò chuyện giữa Hạ Băng Băng và Tạ Kiều.

Tạ Kiều không nói gì với Cao Văn, Cao Văn lại nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn từ màn hình nhỏ trước mặt thấy Cao Văn không nhập tâm, ngược lại còn có vẻ nghi ngờ, liền nhắc nhở: "Cao Văn, bắt đầu thôi."

Cao Văn thấy đạo diễn nói như vậy, che giấu sự nghi ngờ trong lòng, liền bắt đầu diễn với Tạ Kiều.

Trong cảnh này Tạ Kiều không có thoại, nên cô ấy chỉ cần biểu đạt được cảm xúc qua ánh mắt là được. Mà Cao Văn lại nắm bắt vai diễn rất tốt, "bốp", Tạ Kiều không kịp phòng bị liền bị Cao Văn tát một cái, giọng nói của cô ấy cũng trở nên sắc bén và chói tai.

Lúc này, A Lệ mới phát hiện người đứng trên sân khấu đã thay đổi từ Hạ Băng Băng thành Tạ Kiều, mà một bên má của Tạ Kiều đang đỏ bừng và sưng lên, anh ta lập tức chạy lên sân khấu, che chở Tạ Kiều ở sau lưng, nhìn đạo diễn với ánh mắt giận dữ.

"Anh làm gì vậy? Anh là ai? Định gây rối à?" Đang tập trung quay phim thì A Lệ đột nhiên xuất hiện, đạo diễn không khỏi kêu lên.

A Lệ không để ý đến lời nói của đạo diễn, chỉ nhìn Tạ Kiều, nói: "Cô Tạ..."

"Đây là tôi tự nguyện, anh xuống trước đi." Tạ Kiều vỗ vai A Lệ, như thể đang an ủi anh ta.

Ánh mắt của A Lệ rõ ràng có sự bối rối, anh ta biết một khi anh ta xuống, Tạ Kiều sẽ phải tiếp tục chịu cái tát, nếu để tổng giám đốc biết được, chắc hẳn sẽ rất đau lòng. Chỉ đáng tiếc Giang tổng không có ở đây, nếu ở đây, Tạ Kiều căn bản không cần chịu sự ủy khuất như vậy.

Tạ Kiều lại nhìn A Lệ với ánh mắt kiên định, quyết định của cô từ trước đến nay đều không thể thay đổi.

Dù A Lệ có phản đối yêu cầu của Tạ Kiều đến đâu, nhưng cũng đành rút lui, anh ta nhìn Tạ Kiều với ánh mắt bất lực, trong lòng đang nghĩ cách sẽ nói với Giang Thần Vũ thế nào.

"Làm lại. Thật là phiền phức!" Đạo diễn thấy A Lệ ngoan ngoãn rút lui, liền lại chỉ đạo.

Tạ Kiều nhìn Cao Văn, cái tát vừa rồi thật mạnh, má cô đến bây giờ vẫn còn nóng ran, cảm giác như thể in rõ năm ngón tay.

Katie đi lên để trang điểm lại cho Tạ Kiều, che đi dấu tay, cô ấy dường như muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn sang Cao Văn, cuối cùng cũng nhịn lại, liền lui xuống.

Trong lòng Tạ Kiều đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, dù sao thì Cao Văn hôm qua cũng là ân nhân cứu mạng của cô! Cô có thể đoán được suy nghĩ của bất kỳ ai, nhưng không thể nào coi thường ơn cứu mạng của Cao Văn. Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Tạ Kiều, trong mắt Cao Văn không khỏi có chút lúng túng, như thể cô đang cảm thấy không ổn. Cô cũng biết vừa rồi mình đã ra tay hơi nặng, mặc dù không thể chịu nổi ánh nhìn của Tạ Kiều, nhưng trong lòng cô hoàn toàn không hề hối hận.

"Bắt đầu!" Giọng của đạo diễn đột ngột vang lên. Tạ Kiều thu hồi suy nghĩ, điều chỉnh tâm trạng, lại một lần nữa bước vào vai nữ chính mà Hạ Băng Băng đảm nhận. Cao Văn như thở phào nhẹ nhõm, lại hiện ra dáng vẻ của một nữ phụ độc ác, mắng mỏ Tạ Kiều. Cô ta đối với Tạ Kiều thực sự có hận ý, dù chỉ là diễn xuất, nhưng lúc tát là 100% sự thật. Tất cả những mặt tối của cô đều được thể hiện một cách sống động trong vai diễn này, vì vậy cô ta mới có thể diễn xuất một cách thuần thục như vậy. Trước đây Cao Văn cũng từng diễn qua nhiều cảnh tương tự, cô luôn xử lý rất tốt, nhưng lần này cô đánh Tạ Kiều lại dùng hết sức lực.

"Bốp" cô ta nhắm vào mặt Tạ Kiều, một lần nữa giáng mạnh cái tát, mạnh hơn cả lần trước, khoé miệng cô ta nhếch lên một nụ cười đắc ý, đó là kiểu khoe khoang của người chiến thắng, đây mới chính là con người thật của cô ta, rõ ràng là đang lấy công trả thù riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com