Chương 74: Ai là người đứng sau?
Giang Thần Vũ không nói gì, người giám định dược phẩm cũng không dám mở miệng. Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán của người giám định, mặc dù bây giờ là mùa đông lạnh giá.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, "cộc cộc cộc" ba lần, sau đó là khoảng lặng năm giây trước khi tiếng gõ cửa lại vang lên "cộc cộc cộc". Giang Thần Vũ biết chắc rằng đó là A Lệ, liền nói: "Vào đi."
Giọng nói của Giang Thần Vũ không có chút ấm áp nào, nghe thôi đã khiến người ta cảm thấy như đang đứng trong hầm băng, lạnh thấu xương.
A Lệ nghe giọng nói của Giang Thần Vũ, cảm thấy lo lắng, thậm chí bước chân của anh cũng trở nên nặng nề hơn.
Anh đẩy cửa từ từ bước vào, nhìn thấy một người lạ mặt. Người đó dường như cũng đang sợ hãi Giang Thần Vũ, nhưng từ cách ăn mặc, anh ta trông giống một người trí thức.
"Tổng giám đốc...", A Lệ vừa rời khỏi nhà của Giang Thần Vũ đã nhận được cuộc gọi từ anh ta. Giang Thần Vũ không nói gì nhiều, chỉ bảo anh đến công ty tìm anh ta càng sớm càng tốt.
Ngay khi bước vào cửa, A Lệ đã gặp tình huống này, không khí dường như không đúng lắm.
"Hãy xem xét báo cáo này," Giang Thần Vũ ném tờ giấy trên bàn về phía A Lệ.
A Lệ càng thêm lo lắng, bởi Giang Thần Vũ không bảo anh đi điều tra mà tự mình tìm hiểu. Người đang run rẩy đằng sau có lẽ là người đã thực hiện việc giám định này.
"Đây là thành phần được chiết xuất từ kem dưỡng da mà Kiều Kiều sử dụng. Tôi chỉ muốn biết lọ thuốc này đến từ đâu?" giọng nói của Giang Thần Vũ không có một tia ấm áp nào, mà còn có chút giận dữ.
"Hủy hoại dung mạo?" A Lệ nhìn bốn chữ này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh khẽ đọc, tay cầm giấy run rẩy: "Đây là loại thuốc gì vậy?"
"Tôi còn muốn hỏi anh, vậy mà anh lại hỏi tôi?" Giang Thần Vũ nhìn thấy sự bối rối trên mặt A Lệ, lông mày nhíu lại, cơn giận lại tăng lên.
"Tôi...", A Lệ cảm giác như Giang Thần Vũ đang nghi ngờ mình, anh cúi đầu xuống và nói: "A Lệ không hiểu, xin tổng giám đốc giải thích rõ."
"Đây là thứ Kiều Kiều mang về từ Mậu Thành. Khi tôi chạm vào mặt cô ấy, cô ấy cảm thấy đau đớn. Lúc sau tôi nhìn thấy lọ thuốc đó, nó không có nhãn mác gì, giống như một sản phẩm không rõ nguồn gốc," Giang Thần Vũ nói chậm rãi, môi mỏng hé mở.
Khi nhắc đến Tạ Kiều, giọng nói của anh trở nên dịu dàng hơn một chút. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến lọ thuốc đó, cả người anh lại thay đổi.
A Lệ cúi đầu không nói gì. Thuốc mỡ này có vẻ lạ, nhưng trước đây anh chưa từng nhìn thấy nó nên không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể im lặng.
"Anh không định nói cho tôi biết ai đang làm hại cô ấy sao?" Giang Thần Vũ thấy A Lệ vẫn giữ im lặng, bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn.
"Anh đã theo tôi bao lâu rồi?" Giang Thần Vũ cố gắng kiềm chế cơn giận, ép mình giữ bình tĩnh.
"Mười hai năm rồi," A Lệ nhẹ nhàng thốt ra những lời cực kỳ nặng nề này, cảm giác như mình đang ngạt thở dưới áp lực của Giang Thần Vũ.
"Quả thực là đã lâu rồi," Giang Thần Vũ cười lạnh một tiếng, nói.
A Lệ cắn chặt môi, tiếng cười nhạo của Giang Thần Vũ nghe thật khó chịu. Đúng vậy, ngay cả anh cũng cảm thấy mình không xứng đáng với con số đó.
"Câu chuyện ở Mậu Thành chắc hẳn rất thú vị, vì anh đã bị cuốn hút rồi," Giang Thần Vũ cong môi, nhưng không có nụ cười nào trên mặt.
A Lệ là người được anh dạy bảo bấy lâu nay, chưa bao giờ dám lừa dối anh một cách dễ dàng như vậy. Đây dường như là lần đầu tiên anh ta chống lại ý định của Giang Thần Vũ.
Sự kiên nhẫn của Giang Thần Vũ sắp cạn kiệt, ngón trỏ của anh gõ nhẹ lên bàn, càng lúc càng nhanh hơn, như thể dự báo trước cơn bão.
A Lệ ngẩng đầu lên, nhìn Giang Thần Vũ, há miệng nhưng không nói được lời nào.
Giang Thần Vũ liếc nhìn người giám định dược phẩm, người đó lập tức nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
"Tổng giám đốc, tôi xin lỗi vì đã lừa dối anh." A Lệ nhìn Giang Thần Vũ, ánh mắt tràn đầy áy náy, cảm thấy mình không xứng với lòng tin mà Giang Thần Vũ đã dành cho anh.
Giang Thần Vũ không nói gì, chỉ nhìn A Lệ, ra hiệu cho anh tiếp tục nói, như thể nếu anh dám nói nửa câu dối trá, anh ta sẽ trực tiếp lấy mạng anh.
"Tôi thực sự không biết về lọ thuốc mỡ này, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó, tổng giám đốc, xin hãy tin tôi," A Lệ nhìn thẳng vào mắt Giang Thần Vũ, không hề né tránh, nói tiếp: "Về việc làm hại cô Tạ, trong những ngày ở Mậu Thành, cô Tạ thực sự đã bị tổn thương."
"Tổn thương gì?" Mắt Giang Thần Vũ nheo lại, rồi đột nhiên mở to, rõ ràng không tin rằng thực sự có người dám làm hại Tạ Kiều. Ai dám làm như vậy? Anh thật muốn xem xét kỹ lưỡng.
"Trong quá trình quay phim, cô Hạ lo sợ sẽ bị thương ở mặt và không thể tiếp tục diễn, nên đã xin đạo diễn sử dụng diễn viên đóng thế, và rồi chọn cô Tạ," A Lệ nhớ lại tình huống lúc đó, mặt đầy vẻ hối hận, vì không thể bảo vệ Tạ Kiều tốt, anh tự trách mình vì đã phụ lòng tin của Giang Thần Vũ dành cho anh: "Sau đó, cô Tạ đã thay thế cô Hạ và bị Cao Văn tát."
"Cao Văn?" Giang Thần Vũ nghe cái tên này, ngây người ra một chút, sau một lúc lâu, anh mới nhớ ra chủ nhân cái tên này là ai.
Bị tát? Tạ Kiều thực sự bị tát? Cô ấy đã chịu đựng được sự sỉ nhục này như thế nào? Điều này hoàn toàn không giống như Tạ Kiều thường ngày.
Giang Thần Vũ vốn dĩ yên tâm khi Tạ Kiều ở bên ngoài vì tính cách của cô không thích tranh giành với người khác, luôn tỏ ra khéo léo và nhún nhường. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng Tạ Kiều lại có thể nhẫn nhịn đến mức này!
A Lệ nhìn Giang Thần Vũ, biết rằng anh đã nhớ ra người tên Cao Văn là ai. Thế nhưng, biểu cảm của anh ta hiện tại có vẻ hơi kỳ lạ, nên A Lệ tiếp tục nói: "Cô Cao Văn ra tay rất nặng."
"Vậy là mặt Tạ Kiều bị thương rồi?" Giang Thần Vũ hỏi tiếp theo lời của A Lệ.
"Khi đó... khi cô Cao Văn ra tay, có thể nhìn thấy cả dấu tay của cô ấy. May mà thợ trang điểm đã che giấu đi, nên cô Tạ mới có thể trông như bình thường..." A Lệ tiếp tục nói, nhưng dường như khuôn mặt Giang Thần Vũ trở nên khó coi hơn. Anh biết rằng Giang Thần Vũ sẽ nổi giận, không ai có thể động đến Tạ Kiều. Giang Thần Vũ có thể không quan tâm người khác làm việc gì, nhưng không thể chấp nhận việc ai đó làm tổn thương đến Tạ Kiều.
"Vậy là sau đó xuất hiện lọ thuốc này, suýt nữa khiến cô ấy bị hủy hoại gương mặt?" Giang Thần Vũ lại tiếp tục theo lời của A Lệ, nhưng khuôn mặt anh hiện rõ vẻ chế nhạo, chỉ không biết là đang chế nhạo bản thân hay chế nhạo Cao Văn.
Mắt Gianh Thần Vũ lóe lên, anh không nghĩ rằng Tạ Kiều đồng ý đóng thế cảnh bị tát, và người tát cô lại là Cao Văn, người mà anh nhớ là dịu dàng như nước. Anh không thể liên kết nổi hình ảnh của Cao Văn mà A Lệ miêu tả với người mà anh từng tiếp xúc, điều đó khiến anh cảm thấy rùng mình.
"Những việc sau đó tôi không biết..." A Lệ ngạc nhiên nói, như thể Giang Thần Vũ đang cố tình khiến anh nói ra sự thật. Thế nhưng anh thực sự không biết.
Giang Thần Vũ tiếp tục chế nhạo: "Anh thật biết cách che giấu."
"Cô Tạ bảo tôi không nói cho anh biết vì sợ anh lo lắng," A Lệ nói một cách thận trọng, anh sợ Giang Thần Vũ sẽ trút giận lên Tạ Kiều. Anh hiểu được thiện chí của cô, nên lúc đó mới đồng ý.
"Tốt, tốt, tốt!" Giang Thần Vũ nói ba lần "tốt", mắt anh lộ rõ vẻ hung dữ. Mọi việc đã vượt quá sự tưởng tượng của anh, khiến anh— người luôn nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ trong tay, càng thêm tức giận.
Tạ Kiều thực sự muốn che giấu việc này, thật là gan dạ! A Lệ cũng giúp Tạ Kiều che giấu, quả thật gan dạ! Cao Văn và Hạ Băng Băng, những người phụ nữ từng qua lại với anh, lại muốn làm hại Tạ Kiều ngay trước mắt anh, thật vô cùng gan dạ! Những người xung quanh anh ta ngày càng trở nên gan dạ, aizz!
A Lệ run rẩy, nhìn Giang Thần Vũ cười, nụ cười đó thật đáng sợ, khiến người ta không dám đến gần, càng không dám nói gì. Anh cúi đầu xuống, ngay cả hơi thở cũng trở nên thận trọng.
"Anh xuống trước đi." Một lúc lâu sau, Giang Thần Vũ mới thờ ơ nói, tựa hồ cơn tức giận vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của anh.
"Tổng giám đốc, chúng ta nên xử lý cô Hạ và cô Cao thế nào?" Rõ ràng A Lệ có chút không tin. Anh ta thậm chí còn không để ý đến sự mệt mỏi trong lời nói của Giang Thần Vũ, mà chỉ tập trung nêu ra câu hỏi của riêng mình. Anh ta không tin Giang Thần Vũ sẽ dễ dàng buông tha cho người có ý định hãm hại Tạ Kiều như vậy.
"Anh xuống trước đi." Giang Thần Vũ lên tiếng, không thèm để ý tới câu hỏi của A Lệ, giống như chuyện không liên quan gì đến anh ta vậy. A Lệ nhìn vẻ mặt "cấm lại gần" của Giang Thần Vũ, biết rằng bây giờ làm phiền anh chẳng khác nào tự tìm đường chết, nên đành lặng lẽ rời khỏi văn phòng, trong lòng có chút ủy khuất. Trong ngần ấy năm, anh chỉ lừa dối Giang Thần Vũ một lần duy nhất, vậy mà như đã phá vỡ toàn bộ lòng tin của Giang Thần Vũ đối với anh vậy.
Nhưng vừa quay người lại, anh đã nghe thấy giọng nói chậm rãi của Giang Thần Vũ: "Trừ nửa năm tiền lương để phạt." Lưng A Lệ cứng lại. Cái gì? Nửa năm lương? Không thể nào! Anh quay lại nhìn Giang Thần Vũ với ánh mắt đáng thương, nhưng Giang Thần Vũ thậm chí còn không thèm nhìn anh một cái. Anh ta kìm lại lời muốn nói, biến nó thành một danh hiệu tôn kính dành cho Giang Thần Vũ: "Tổng giám đốc vĩ đại..."
Nếu A Lệ là phụ nữ, đôi mắt quyến rũ và giọng nói tan chảy xương cốt của anh chắc chắn sẽ mê hoặc Giang Thần Vũ.
"Nếu anh nói thêm một câu nữa, tôi sẽ trừ nửa năm tiếp cho anh." Giang Thần Vũ cầm lấy văn kiện trên bàn, đặt trước mặt. Sắc mặt rõ ràng đã khôi phục bình thường, nhưng ngữ khí vẫn rất lạnh lùng, lời nói đơn giản là vô tình vô nghĩa! A Lệ mím môi, lại một lần nữa đè nén tất cả oán hận cùng lời nói. Nếu như sớm biết, anh hẳn sẽ không giúp Tạ Kiều nói dối. Không chỉ làm cho Giang Thần Vũ thất vọng, còn vô tình làm bản thân bị thương, nhất là tiền lương nửa năm!
Giang Thần Vũ một mình ở trong phòng làm việc, nhìn văn kiện một hồi, cảm thấy không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Trong đầu toàn là Tạ Kiều. Sự cưng chiều của anh dường như đã đẩy cô vào tình huống không thể cứu vãn. Trong lúc anh rời đi vội vã, để lại cô một mình bị tấn công từ mọi phía. Một bên là Hạ Băng Băng, một bên là Cao Văn. Mỗi người đều muốn trút giận lên người Tạ Kiều. Và ai là người đứng sau lưng căm ghét Tạ Kiều đến mức dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để hủy hoại Tạ Kiều?
Khuôn mặt là thứ mà các cô gái quan tâm nhất, làm thế nào lại có người tàn nhẫn đến mức như vậy? Rốt cuộc là Hạ Băng Băng, Cao Văn, hay là...
Dường như anh cần phải để cho người ngoài biết rõ tầm quan trọng của Tạ Kiều trong lòng anh, để tránh những người muốn trả thù mà chọn nhầm đối tượng.
"Tổng giám đốc, ông Lưu và một số nhân viên cũ đang đình công," đúng lúc Giang Thần Vũ đang suy nghĩ về cách xử lý Hạ Băng Băng và Cao Văn, A Lệ đột nhiên xông thẳng vào mà không gõ cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Thần Vũ.
(Mia_Ruan: lỗi do cha này nha, không tự nhiên bắt ngta làm trợ lý cho bồ, thì cũng không rơi vào hoàn cảnh đấy!!! Ghéc v....l...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com