Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ý đồ riêng

"Nếu cô không bận thì đi mua sắm với tôi nhé." Trình Hiểu Kha thấy Tạ Kiều đang lau miệng, rủ cô một cách nhiệt tình, ánh mắt lộ rõ sự mong đợi.

Tạ Kiều nghĩ rằng dù sao Trình Hiểu Kha cũng đã ngồi chờ mình ăn xong một cách nhàm chán, cũng liên tục lẩm bẩm với cô, mặc dù cô không buồn để ý nhưng cũng không có việc gì khác, đi mua sắm cũng không sao, nên đồng ý.

"À đúng rồi, cô đã ăn gì chưa?" Tạ Kiều quay đầu hỏi Trình Hiểu Kha, Trình Hiểu Kha dường như đã nhìn đồng hồ rất lâu, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

Thấy Tạ Kiều quay đầu lại, Trình Hiểu Kha cười gượng gạo, tỏ vẻ xấu hổ vì đã nhìn đồng hồ liên tục, sau đó trả lời: "Tôi ăn trước khi ra ngoài rồi."

Sau khi Tạ Kiều thanh toán, cô để cho Trình Hiểu Kha khoác tay mình, trông như đôi bạn thân thiết, đi về phía phố Cửu Long.

Hành vi của Trình Hiểu Kha có chút kỳ lạ, liên tục nhìn đồng hồ, nói là muốn mua quần áo, nhưng đi qua nhiều cửa hàng, mà không hề nhìn vào cửa hàng quần áo nào.

Tạ Kiều im lặng đi theo Trình Hiểu Kha, trong lòng có chút bất an, cảm thấy Trình Hiểu Kha đang âm mưu điều gì đó,  cô muốn rời đi nhưng lại có chút tò mò.

Nếu Trình Hiểu Kha thật sự muốn hại cô, thì cứ để cô ta hại một phen, đỡ cho phải diễn kịch về tình chị em sâu sắc.

"Dì ơi, dì cũng ở đây à, thật trùng hợp quá." Trình Hiểu Kha vẫn nắm chặt tay Tạ Kiều, không chịu buông ra, khi nhìn thấy Tân Hải Lan, mắt cô sáng rực lên như đã chờ đợi từ lâu.

"Hóa ra là Hiểu Kha à." Tân Hải Lan nhìn Trình Hiểu Kha với vẻ mặt hiền lành, nhưng khi ánh mắt chuyển sang Tạ Kiều, lại trông có vẻ khinh thường.

Tạ Kiều cảm nhận được ánh mắt của Tân Hải Lan, biết không thể tránh né, nên miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo và chào hỏi bà ta.

Tân Hải Lan khinh thường lạnh lùng hừ một tiếng, thể hiện rõ thái độ coi thường Tạ Kiều, coi như không nghe thấy gì.

Tạ Kiều không hiểu tại sao Tân Hải Lan mỗi lần nhìn thấy mình đều tỏ ra đặc biết chịu, Tạ Kiều nhớ lại những năm qua, cô hầu như không có tiếp xúc riêng với Tân Hải Lan, càng không đắc tội bà ta, nhưng Tân Hải Lan lại đặc biệt không ưa Tạ Kiều. Chỉ cần cô xuất hiện ở nhà họ Giang, bà ta đều tìm cách làm cho Tạ Kiều không thoải mái, như thể nhìn thấy Tạ Kiều đau khổ thì bà ta mới vui vẻ.

"hôm nay dì đi mua sắm ở đây, định chuẩn bị gặp..." Tín Hải Lan vui vẻ nói chuyện với Trình Hiểu Kha, hoàn toàn phớt lờ Tạ Kiều.

Đột nhiên, Tân Hải Lan chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên im lặng, bà ta nhìn Tạ Kiều một cái, rồi vội vàng nói:

"Dì còn có chút việc, hôm khác nói chuyện sau nhé."

"Thật kỳ lạ." Trình Hiểu Kha cố ý nói câu này cho Tạ Kiều nghe, bởi vì thái độ của bà ta đã phản bội bà ta. Tạ Kiều vờ như không nhận ra sự bất thường của Trình Hiểu Kha, tiếp lời:

"Đúng vậy, cảm giác giống như bà ấy đang tránh né điều gì đó, chẳng lẽ là tôi?"

"Sao có thể?" Trình Hiểu Kha giả vờ không tin, sau đó đảo mắt nói: "Hay chúng ta đi theo bà ấy xem sao."

"Không tốt lắm đâu..." Tạ Kiều có vẻ hơi do dự. Nhìn vẻ mặt háo hức của Trình Hiểu Kha, cô biết mình sẽ bị cô ta kéo đi theo Tân Hải Lan.

Mặc dù Tạ Kiều vẫn luôn cố gắng tránh xa Tân Hải Lan, nhưng lần này lại có một sức mạnh kỳ diệu kéo Tạ Kiều lại, buộc cô phải đi theo. "Đi đi, chúng ta bí mật theo dõi, sẽ không bị phát hiện đâu." Trình Hiểu Kha bắt đầu nũng nịu.

Tạ Kiều giả vờ bất lực đồng ý. Cô cũng muốn xem Trình Hiểu Kha sẽ giở trò gì.
Tân Hải Lan ngày thường rất thân thiết với Trình Hiểu Kha, nhưng Trình Hiểu Kha lại không biết ơn, ngược lại còn cố moi móc chuyện riêng tư của người khác. Nếu chẳng may phát hiện ra bí mật gì không thể nói ra của bà ta, mà Trình Hiểu Kha định dùng làm đòn bẩy thì thật không nên kéo theo Tạ Kiều vào.

Thế nhưng Trình Hiểu Kha lại kéo Tạ Kiều vào, xem ra là cố ý muốn cho Tạ Kiều biết điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com