Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Hãy để cô ấy đi

"Sao em lại ở đây?" Lời này thốt ra khỏi miệng Giang Thần Vũ trước khi anh kịp che giấu cảm xúc, sự vui mừng hiện rõ mồn một.

"Anh đã không về nhà mấy ngày rồi nên em tới thăm anh." Tạ Kiều mím môi, dường như rất bất mãn. Cô bước vào phòng làm việc của Giang Thần Vũ, mùi cà phê thoang thoảng xộc vào mũi. Cô hít một hơi, sau đó nhìn vào tách cà phê trên bàn của Giang Thần Vũ, tự hào nói:

"Cà phê này không ngon bằng cà phê em pha."
"Sao vậy, anh không chào đón em sao?"

Thấy Giang Thần Vũ không nói lời nào, chỉ đứng im bất động, Tạ Kiều không nhịn được hỏi, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Khuôn mặt cô trông vô cùng buồn bã, cô quay người, định bước ra khỏi cửa.

Giang Thần Vũ vội vàng tiến lên, đưa tay kéo Tạ Kiều vào lòng. Anh nhìn bộ dạng đáng thương của Tạ Kiều, cười nói: "Sao có thể không chào đón?"

"Thần Vũ." Tạ Kiều nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Giang Thần Vũ, không nhịn được mà âu yếm gọi anh. Mặc dù anh không nói gì, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự vui sướng ẩn giấu trong lòng anh, cơ thể cô không tự chủ được mà co lại trong vòng tay của Giang Thần Vũ.

Giang Thần Vũ đưa tay sờ mũi Tạ Kiều, nói một cách mơ hồ: "Ngu ngốc..."

Tạ Kiều bĩu môi, dường như không hài lòng với cách xưng hô mà Giang Thần Vũ đưa cho cô. Cô tò mò nhìn bàn làm việc của Giang Thần Vũ rồi hỏi: "Mỗi ngày anh đều bận rộn sao?"

"Ừm, Dạo này anh hơi bận." Giang Thần Vũ thành thật trả lời. Anh nhẹ nhàng ôm Tạ Kiều vào lòng. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể cô, chợt cảm thấy sảng khoái vô cùng, điều này hữu ích hơn nhiều so với mùi cà phê.

Tạ Kiều nghe được sự mệt mỏi trong lời nói của Giang Thần Vũ. Cô thoát khỏi vòng tay của anh, sau đó ấn anh ngồi xuống ghế. Cô đi đến phía sau Giang Thần Vũ và bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp cho anh.

"Kiều Kiều học massage à?" Giang Thần Vũ nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên vẻ hưởng thụ, sự mệt mỏi cũng tan biến đi rất nhiều. Sự xuất hiện của Tạ Kiều quả thực khiến anh bất ngờ.

"Em học lỏm trên mạng." Tạ Kiều nhéo vai Giang Thần Vũ, thản nhiên nói. Cô có thể cảm nhận được Giang Thần Vũ mấy ngày nay rất bận rộn và mệt mỏi. Cô muốn giúp đỡ qnh nhưng lại không biết phải làm thế nào. Cô chỉ có thể xoa bóp vai mỗi khi anh mệt mỏi. Tạ Kiều không biết gì về chuyện công ty. Cô chỉ biết là Giang Chính Nam bị bệnh, nhưng lại không biết bệnh tình của Giang Chính Nam ảnh hưởng như thế nào đối với tập đoàn Giang thị.

"Em định thử với anh sao?" Giang Thần Vũ hỏi đùa. Có Tạ Kiều ở bên cạnh, tinh thần của Giang Thần Vũ dường như tốt hơn rất nhiều. Anh không có ý định ra ngoài dạo này, chỉ là anh quá bận rộn, không thể dành thời gian cho công việc công ty, còn cả chuyện của Tạ Kiều. Anh lo lắng rằng công ty sẽ bị một người nào đó có động cơ thầm kín âm mưu chống lại. Anh cũng lo lắng xung quanh Tạ Kiều có quá nhiều ánh mắt sẽ khiến cô bị tổn thương.

"Không có, em chỉ ấn huyệt thôi." Tạ Kiều không nhịn được mà ấn mạnh hơn. Trong lòng cô tràn ngập hình bóng của Giang Thần Vũ. Người đầu tiên cô nghĩ tới là Giang Thần Vũ, bất cứ việc gì cô cũng chỉ nghĩ tới Giang Thần Vũ. Mọi chuyện trước giờ vẫn luôn như thế này.

Giang Thần Vũ tự nhiên cảm thấy hài lòng, khóe miệng không tự chủ mà hiện lên một nụ cười.

"Thần Vũ, thực ra em muốn hỏi anh một điều." Tạ Kiều tiếp tục xoa bóp cho Giang Thần Vũ, do dự hồi lâu mới lên tiếng.

"Có chuyện gì thế?" Giang Thần Vũ nhắm mắt lại, nhưng trong lòng lại tự nhiên cảm thấy khó chịu.

"Hạ Băng Băng cô ấy..." Tạ Kiều há hốc miệng, không biết nên bắt đầu thế nào. Cô xem TV thấy Giang Thần Vũ tuyên bố chia tay Hạ Băng Băng, rồi mấy ngày nay anh không về nhà. Điều khiến Tạ Kiều ngạc nhiên hơn nữa là Hạ Băng Băng thực sự đã lấy trộm nhẫn kim cương của người khác và bị phát hiện trước công chúng. Hơn nữa, tất cả những chuyện này đều xảy ra vào cùng một ngày, thật là trùng hợp. Tuy trong lòng Tạ Kiều có chút nghi hoặc, nhưng vẫn cố gắng đè nén. Cô luôn cảm thấy không nên là Giang Thần Vũ, bởi vì Giang Thần Vũ luôn làm việc một cách công khai, chính trực, không thích dùng thủ đoạn vô liêm sỉ. Nhưng nếu Hạ Băng Băng thực sự lấy trộm nhẫn kim cương của người khác thì Tạ Kiều lại có chút không tin. Mặc dù Hạ Băng Băng là người kiêu căng và vô lý, nhưng cô ta luôn tỏ ra kiêu kỳ và rất coi trọng danh tiếng của mình. Làm sao một người như vậy có thể ăn cắp được? Tuy nhiên, bằng chứng quá thuyết phục khiến Hạ Băng Băng không có cách nào để tự bào chữa. Trong đầu Tạ Kiều có quá nhiều câu hỏi, không biết nên hỏi ai. Cô chỉ nghĩ đến Giang Thần Vũ, nhưng Giang Thần Vũ đã mấy ngày không về nhà, cô không biết nên làm thế nào. Cô đã chứng kiến Hạ Băng Băng trông giống như một chú thỏ trắng nhỏ đang sợ hãi trước ống kính. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi của cô ta. Tuy Hạ Băng Băng đã làm nhiều việc xấu xa và thường nhắm vào Tạ Kiều, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương đó, Tạ Kiều lại cảm thấy thương hại. Hạ Băng Băng cũng là một người bị hại. Cô ta nhắm vào Tạ Kiều là có lý do. Chỉ vì Giang Thần Vũ mà thôi.

Ghen tuông có thể khiến phụ nữ phát điên, giống như Hạ Băng Băng vậy.

"Nói đến chuyện này, Kiều Kiều, em không nghĩ là em đang giấu tôi điều gì sao?" Giang Thần Vũ cúi người về phía trước, buông tay Tạ Kiều ra. Anh quay đầu lại, chăm chú nhìn Tạ Kiều. Trong mắt anh toát lên vẻ uy nghiêm không thể bỏ qua. Thật ra, anh đã muốn hỏi Tạ Kiều từ lâu rồi, nhưng không có thời gian và cũng không có cơ hội. Bây giờ Tạ Kiều nhắc tới Hạ Băng Băng, tự nhiên anh cũng muốn nói tới chuyện ở Mậu Thành.

"Ý anh là..." Tay Tạ Kiều vẫn lơ lửng giữa không trung, không có điểm tựa nào để chống đỡ. Cô ngượng ngùng rụt tay về, vô thức muốn tránh ánh mắt của Giang Thần Vũ. Trong vài ngày ngắn ngủi ở Mậu Thành, Tạ Kiều đã giấu một số bí mật. Cô chưa bao giờ giấu giếm Giang Thần Vũ điều gì. Nhưng mà chuyện hi hữu này dù sao cũng là chuyện riêng của cô, cô không muốn Giang Thần Vũ xen vào và giúp cô giải quyết. Không thể nói là che giấu, chỉ có thể nói là mỗi người đều có khoảng không riêng tư.

"Có vẻ như em đã giấu tôi rất nhiều chuyện phải không? Hả?" Giang Thần Vũ kéo Tạ Kiều đến bên cạnh mình, ép cô vào bàn làm việc, buộc Tạ Kiều nhìn thẳng vào mắt mình.

Tạ Kiều không có nơi nào để trốn. Cô cúi đầu, mí mắt vô thức cụp xuống, như muốn che giấu mọi cảm xúc của mình. "Không... không có..." Giọng nói của Tạ Kiều nhỏ như muỗi kêu. Chỉ có Giang Thần Vũ đứng trước mặt cô, cách cô vài chục cm, mới có thể nghe rõ, giống như đang thì thầm vậy.

Giang Thần Vũ buông lỏng tay, lấy một tập tài liệu từ ngăn kéo dưới cùng bên trái ra, đặt trước mặt Tạ Kiều, nói: "Em xem cái này đi."

Tạ Kiều tò mò cầm lấy tập tài liệu. Có vẻ như đây là một loại báo cáo thẩm định nào đó. Thấy có nhiều thuật ngữ mà cô không hiểu nên cô bỏ qua chúng và đọc phần còn lại.

"Đây là chất được chiết xuất từ ​​sản phẩm không rõ nguồn gốc mà em sử dụng. Qua kiểm tra, đã đi đến kết luận này. Em đến bệnh viện ngày hôm đó không phải bị đau bụng, mà là để xem khuôn mặt của em có bị biến dạng hay không." Giang Thần Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc và tập trung của Tạ Kiều, không nhịn được giải thích.

Khi Tạ Kiều nhìn thấy chữ "biến dạng", cô không khỏi sửng sốt. Mặc dù đã biết kết quả từ bác sĩ ở bệnh viện nhưng ít nhất cô cũng đã điều trị kịp thời, không còn quá nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp nữa. Mấy hôm nay, cô luôn nghe theo lời khuyên của bác sĩ và bôi thuốc đúng giờ, đúng liều lượng. Gương mặt của cô đã tốt hơn trước rất nhiều, ít nhất là không còn đau khi rửa mặt nữa.

"Anh điều tra đồ của em sao?" Tạ Kiều không nghe được trọng điểm trong lời nói của Giang Thần Vũ. Điều cô quan tâm là Giang Thần Vũ thực sự đã lục lọi đồ đạc của cô và mang đi kiểm tra. Chuyện đó xảy ra khi nào và tại sao cô lại không biết?

Giang Thần Vũ không nói gì, chỉ nhìn Tạ Kiều. Anh không ngờ rằng điểm mấu chốt mà Tạ Kiều cân nhắc lại nằm ở đây. Anh cảm thấy rằng mọi lòng tốt của mình đều bị coi là trò cười. Anh bỗng thấy ngột ngạt, những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay sắp bùng nổ.

"Tất cả mọi thứ em có đều là do tôi ban tặng, điều tra? Chà, Em dùng từ đó thật hay!" Trong lời nói của Giang Thần Vũ có sự châm biếm rõ ràng. Anh vô cùng tức giận khi nghe giọng điệu kinh ngạc của Tạ Kiều.

Tạ Kiều mím chặt môi, cô cũng nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của Giang Thần Vũ. Lúc đó cô buột miệng nói ra điều đó chỉ vì cô quá bất ngờ. Ai có thể ngờ rằng Giang Thần Vũ lại hiểu lầm cô. Nhưng chính sự hiểu lầm này đã khiến Tạ Kiều nhìn ra được suy nghĩ chân thật nhất ẩn sâu trong lòng Giang Thần Vũ. Hai người đã ở bên nhau nhiều năm và chính tình yêu đã giúp họ đến được với nhau. Nhưng lời nói của Giang Thần Vũ lại giống như đang bố thí cho Tạ Kiều vậy. Anh nghĩ rằng mọi thứ cô có đều là do anh cho, nên anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn mà không cần sự đồng ý của Tạ Kiều hay cân nhắc đến cảm xúc của cô, bởi vì mọi thứ cô có đều là do anh cho, nên anh không cần thiết phải tôn trọng quyền riêng tư của Tạ Kiều. Sau khi hiểu được ý tứ này, Tạ Kiều cảm thấy rất không thoải mái. Cô không muốn giải thích gì thêm nữa. Cô liếc nhìn Giang Thần Vũ, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng và cô đơn. Cô quay người và đi về phía cửa văn phòng.

Giang Thần Vũ thấy phản ứng của Tạ Kiều như vậy, muốn đuổi theo cô, nhưng lại không đành lòng. Đối với Giang Thần Vũ mà nói, lời anh ta nói không có gì sai. Mọi thứ Tạ Kiều có đều là do anh ban cho, cho nên anh ta có quyền khống chế mọi thứ. Hơn nữa, điều này không phải là tốt cho cô sao? Nếu Giang Thần Vũ không lo lắng cho sự an toàn của Tạ Kiều, thì tại sao lại quan tâm đến chuyện của Tạ Kiều? Mọi việc anh làm đều xuất phát từ sự quan tâm. Nghĩ như vậy, Giang Thần Vũ không có lý do gì phải cúi đầu.

Anh nhìn Tạ Kiều thất vọng rời đi, trong lòng cảm thấy đau xót. Nhưng không ngờ Tạ Kiều lại chạm trán với A Lệ ngay khi bước ra khỏi cửa văn phòng.

Hiển nhiên A Lệ biết Tạ Kiều tới tìm Giang Thần Vũ, nhưng Giang Thần Vũ và Tạ Kiều ở chung chưa được bao lâu thì cô muốn rời đi. Là Giang Thần Vũ đuổi cô đi, hay là cô muốn tự mình rời đi? Không có lý do nào cả. Tạ Kiều chủ động đi tìm Giang Thần Vũ. Giang Thần Vũ hẳn là rất vui mừng. Tại sao anh lại có thể đuổi Tạ Kiều đi được chứ?

"Cô Tạ, cô..." A Lệ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tạ Kiều, muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời thế nào. Anh nhìn về phía văn phòng, thấy Giang Thần Vũ mặt đầy vẻ tức giận. Ngay cả khi cách xa vài mét, anh cũng có thể cảm nhận được sự tức giận đó như thế nào. Điều này khiến anh ấy càng khó nói hơn.

"Trợ lý Lệ, hãy để cô ấy đi." Giọng nói của Giang Thần Vũ lạnh lùng, giống như con người anh hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com