Chương 86: Đến khách sạn
Lúc này, trợ lý Tiểu Sang của Giang Thần Vũ gõ cửa đi vào. Nhìn thấy thái độ mập mờ giữa Giang Thần Vũ và Tạ Kiều, anh ta không khỏi có chút xấu hổ. Anh ta hắng giọng, như để nhắc nhở hai người về sự xuất hiện của anh.
Tạ Kiều buông tay Giang Thần Vũ, lùi lại một bước, vẻ mặt ngượng ngùng. Dù sao cô cũng không quen thân mật với Giang Thần Vũ trước mặt người khác.
Tiểu Sang nhìn thấy vẻ mặt không vui của Giang Thần Vũ, vội vàng nói: "Tổng giám đốc, đại hội cổ đông đã bắt đầu rồi, một số người đang rất lo lắng. Anh thấy đấy..."
"Tôi biết rồi." Giang Thần Vũ ngắt lời Tiểu Sang, không để Tiểu Sang nói hết lời.
Tiểu Sang khéo léo rời khỏi phòng tiếp tân. Anh biết rằng nếu lúc này đi vào nói chuyện với Giang Thần Vũ, chính là tự tìm đến cái chết. Tuy nhiên, những nguồ nắm quyền trong công ty đã buộc anh phải bước vào. May mắn thay, Giang Thần Vũ không trách mắng anh ta. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thúc giục Giang Thần Vũ thôi cũng đủ khiến anh ta toát mồ hôi lạnh.
"Thần Vũ, nếu có việc gì thì cứ làm đi." Tạ Kiều thấy Tiểu Sang rời khỏi phòng, mà Giang Thần Vũ vẫn chưa có ý định đi thì không nhịn được nói. Hai người đã làm lành rồi, lúc này không cần vội vã vun đắp tình cảm nữa. Dù sao vẫn còn nhiều thời gian.
"Không vội, cứ để họ đợi, giết chết tinh thần chiến đấu của họ cũng không sao." Giang Thần Vũ nói một cách bình tĩnh, không có dấu hiệu bị thúc giục. Đúng là người lo lắng là bọn hoạn quan chứ không phải hoàng đế. Giang Thần Vũ đến muộn, thứ nhất là vì anh không tìm được Tạ Kiều ngay từ đầu, bây giờ nhìn thấy Tạ Kiều, anh không muốn rời xa cô một giây nào, sợ rằng sau khi anh rời đi, Tạ Kiều sẽ lại biến mất. Chỉ có anh mới hiểu cảm giác mất mát và anh không muốn thử lại lần nữa. Thứ hai, gần đây các cổ đông rất vô lễ với Giang Thần Vũ. Hiện tại anh đã đến công ty, nhưng không tham dự cuộc họp, khiến cuộc họp sẽ không thể diễn ra suôn sẻ. Điều này sẽ gây ra sự bất mãn lớn ở các cổ đông. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để xem có bao nhiêu người để mắt tới Tập đoàn Giang thị và có bao nhiêu người trung thành với Tập đoàn Giang thị. Bất kỳ ai lợi dụng tình hình đều có động cơ thầm kín. Cho nên Giang Thần Vũ mới cố ý trì hoãn.
"Nhưng nếu anh đi họp như thế này thì có ổn không?" Tạ Kiều do dự một chút, không nói hết lời, cuối cùng lại nhìn về phía sắc mặt của Giang Thần Vũ.
"Ừm, nghe cũng có lý. Vậy thì anh sẽ tìm một khách sạn." Giang Thần Vũ gật đầu, đồng ý với lời nói của Tạ Kiều. Dù sao cũng đã muộn rồi, nên muộn hơn một chút cũng chẳng sao.
Tạ Kiều sửng sốt. Cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu, nhưng anh vẫn còn tâm trạng đến khách sạn và để các cổ đông chờ đợi như thế này, e rằng... điều này thực sự không hợp lý.
Chưa kịp để Tạ Kiều phản ứng lại, Giang Thần Vũ đã kéo cô rời khỏi phòng tiếp tân.
"Đến khách sạn làm gì vậy?" Tạ Kiều bị Giang Thần kéo đi, không khỏi hỏi.
"Tất nhiên là đi tắm rồi." Giang Thần Vũ liếc nhìn Tạ Kiều, rồi tiến lại gần, nói với giọng đầy ẩn ý.
"Giám đốc, giám đốc, anh đi đâu vậy? Mọi người đang chờ anh trong phòng họp..." Tiểu Sang vẫn đứng ngoài cửa phòng tiếp tân, không dám vào phòng họp, sợ mọi người sẽ trút giận lên mình, nên chỉ đứng chờ Giang Thần Vũ, nhưng lại thấy Giang Thầm Vũ kéo Tạ Kiều đi mà không dám ngăn cản.
"Cuộc họp dời sang 3 giờ chiều." Giang Thần Vũ nói một câu rồi biến mất. Tiểu Sang mặt mày nhăn nhó, câu nói của Giang Thần Vũ nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại khó xử vô cùng, anh ta thở dài rồi lại nở nụ cười bước vào phòng họp.
Trong khi đó, Giang Thần Vũ gọi điện cho A Lệ nhờ tìm giúp mình một bộ quần áo sạch, rồi đi tắm.
Tạ Kiều nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, cảm thấy không được tự nhiên, Giang Thầm Vũ thật là, tự đi tắm sao lại kéo cô đến đây. Cô ngồi bên giường, chiếc giường rất mềm mại, cô đưa tay sờ thử, ừm, đúng là nội thất rất tốt, cô nằm xuống giường, cảm giác rất thoải mái. Cô đã đợi Giang Thần Vũ cả một đêm, từ khi trời tối đến tận sáng, không hề chợp mắt lúc nào, nhưng giờ phút này, cô lại có chút buồn ngủ, vừa nhắm mắt lại không lâu, cô đã ngủ thiếp đi.
Khi Giang Thần Vũ tắm xong bước ra, thấy Tạ Kiều nằm yên lặng trên giường, đã say giấc nồng. Anh nhìn thấy trên người Tạ Kiều trơ trọi, không khỏi nhíu mày, rồi đi đến bên cạnh, đắp chăn cho cô. Tạ Kiều bị động đậy, có vẻ không vui, trong giấc mơ, cô chợt cau có.
Giang Thần Vũ không khỏi cúi xuống, tiến lại gần Tạ Kiều, vừa tắm xong nên trên người anh không còn mùi bia nồng nặc, chỉ còn lại chút hương xà phòng. Còn bộ quần áo có mùi khó chịu đã bị vứt đi, giờ anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, che đi những phần nhạy cảm. Anh nhẹ nhàng hôn lên mặt Tạ Kiều, nhưng lại cảm thấy không đủ, như thể không thỏa mãn, anh lại cọ cọ lên mặt cô.
Tạ Kiều như cảm thấy có người quấy rầy mình, đưa tay ra, lúng túng sờ mặt, muốn xua đi cảm giác kỳ lạ trên mặt. Nhưng Giang Thần Vũ đã nắm lấy tay nhỏ của Tạ Kiều, rồi kéo chiếc khăn tắm ra, nằm vào chăn cùng cô, anh nắm tay cô đặt lên ngực mình, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, chỉ có khoảnh khắc này mới khiến anh thật sự thoải mái. Anh nhìn gương mặt ngủ say của Tạ Kiều, cảm thấy không đủ, lại hôn lên mặt cô, ừm, dường như không bao giờ cảm thấy đủ, mùi hương của cô thật tuyệt vời, khiến anh muốn nếm mãi không thôi.
Vô tình, anh đã cởi quần áo của Tạ Kiều ra mà không hề hay biết. Ừm, mặc quần áo khi đi ngủ thì không tốt, tốt hơn là nên cởi ra. Nghĩ đến đây, Giang Thần Vũ thấy lý do của mình quá hợp lý, nên khẽ nhón chân cởi áo khoác của Tạ Kiều. Dường như có thứ gì đó đang cựa quậy trong cơ thể anh, nhưng thấy Tạ Kiều ngủ say như vậy, anh không dám ra tay, cũng không dám gây ra tiếng động lớn. Anh ôm chặt Tạ Kiều trong lòng, không biết rằng mình đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Giang Thần Vũ thức trắng một đêm, sáng sớm lại ra ngoài uống bia, sau đó về nhà, ngủ trên xe mấy tiếng, chịu tra tấn mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ cuối cùng anh đã thư giãn. Dù có hứng thú đến đâu, cũng không nên vội vàng. Anh phải nghỉ ngơi thật tốt và nạp lại năng lượng.
Giang Thần Vũ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh ngủ chưa được nửa tiếng, đã bị A Lệ gọi điện làm phiền.
Anh bực bội trèo ra khỏi chiếc giường ấm áp, quấn mình trong chiếc khăn tắm, mở cửa rồi lấy quần áo từ tay A Lệ. Tuy rằng anh không nói gì với A Lệ, nhưng anh cảm thấy sự tồn tại của A Lệ thật thừa thãi, và thật không biết lựa thời điểm.
Anh quay lại nhìn Tạ Kiều, nhưng vẫn không ngủ được. Thế nhưng anh vẫn chui vào chăn và ôm chặt Tạ Kiều, trông cô thật nhỏ bé và ngọt ngào trong vòng tay anh. Anh không nhịn được lại cọ vào Tạ Kiều, nhưng hành động này vô tình lại đánh thức cô.
Tạ Kiều mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt to lớn của Giang Thần Vũ. Cô không hề ngạc nhiên mà chỉ lẩm bẩm: "Anh tắm xong rồi?"
"Ừm..." Giọng nói của Giang Thần Vũ có chút khàn khàn, lại có chút quyến rũ. Ánh mắt anh trở nên mơ hồ, trong mắt chợt có một tia bí ẩn. Tạ Kiều đưa tay ra định ôm Giang Thần Vũ, nhưng phát hiện Giang Thần Vũ không mặc gì dưới chăn, ngượng ngùng rụt tay lại. Cô quên mất rằng Giang Thần Vũ vừa mới tắm xong, quần áo vẫn chưa được đưa tới, cho nên...
Tuy nhiên, Giang Thần Vũ lại không cho Tạ Kiều cơ hội này. Anh nắm lấy tay cô, đặt tay cô ra sau lưng mình, sau đó cúi xuống bên tai Tạ Kiều, há miệng cắn vào tai cô, mơ hồ nói: "Kinh nguyệt của em đã qua chưa? Hôm nay có thể..."
Tạ Kiều hoảng sợ đẩy Giang Thần Vũ, sau đó đỏ mặt nói: "Vẫn chưa..."
Trong mắt Giang Thần Vũ hiện lên một tia mất mát, nhưng lại một lần nữa bá đạo ôm lấy Tạ Kiều, nói: "Vậy anh không động, chỉ ôm em thôi. "
Tạ Kiều ngoan ngoãn thu mình trong vòng tay của Giang Thần Vũ, hơi thở trầm ổn từ anh khiến cô đặc biệt an tâm.
"Cùng anh nói chuyện một chút nhé." Giọng nói của Giang Thần Vũ có chút khàn khàn.
Tạ Kiều cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của anh, nhiệt độ cao khiến cô hơi lo lắng, cô cố gắng kiềm chế những cảm xúc lạ lùng trong lòng, hỏi: "Anh muốn nói gì?"
"Nói về những gì em chuẩn bị làm tiếp theo." Giang Thần Vũ vòng tay lại, ôm Tạ Kiều chặt hơn.
Tạ Kiều cảm nhận được bàn tay siết chặt của Giang Thần Vũ, hơi thở của anh bên tai cô thật sự mờ ám, khiến cô không thể tập trung suy nghĩ. Lúc này, cô mới nhận ra áo khoác của mình đã bị Giang Thần Vũ cởi ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo mỏng, vì vậy, nhiệt độ nóng bỏng của anh áp sát vào cô khiến cô cũng trở nên nhạy cảm hơn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn nghĩ đến những điều mờ ám khác, hỏi: "Chuẩn bị làm gì?"
Giang Thần Vũ thấy mặt Tạ Kiều đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng, âu yếm vuốt tóc cô, nghiêm túc nói: "Việc để em ở bên cạnh Hạ Băng Băng thật sự là làm khó em, đây là lỗi của anh, anh đã không suy nghĩ chu đáo."
Tạ Kiều dụi dụi vào lòng Giang Thần Vũ, rồi từ trong vòng tay anh thoát ra, ngạc nhiên nhìn anh, cô không ngờ người đàn ông luôn cao ngạo như Giang Thần Vũ cũng có lúc xin lỗi. Dù không hạ mình, nhưng trong lời nói vẫn có chút áy náy.
Giang Thần Vũ nhìn vẻ mặt của Tạ Kiều, không nhịn được cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên má cô, sau đó lại ôm cô trở lại vào lòng.
Một lúc lâu sau, Tạ Kiều mới nhẹ nhàng nói: "Em không trách anh."
Giang Thần Vũ ôm Tạ Kiều chặt hơn, mùi hương từ cơ thể cô khiến anh không thể cưỡng lại, anh say mê mùi hương đó, tham lam hít vào, chỉ muốn hòa với cô làm một, để cơ thể mình cũng mang mùi hương của cô, anh mới cảm thấy thoả mãn.
"Nhưng mà, Hạ Băng Băng bây giờ cũng thật khổ." Tạ Kiều không nhịn được thở dài.
"Là do cô ta tự chuốc lấy." Giọng điệu của Giang Thần Vũ bình thản, như thể không còn chút lưu luyến nào với Hạ Băng Băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com