Chương 89: Chính là anh ta!
Tân Hải Thần không muốn nhắc đến chuyện quá khứ, bởi vì anh cũng đã gây tổn thương lớn cho Tạ Kiều. Nếu không phải vì sợ Tân Hải Lan không hài lòng, anh cũng sẽ không bỏ rơi Tạ Kiều khi cô đã lựa chọn ở bên cạnh anh. Sau này, Tạ Kiều ở bên cạnh Giang Thần Vũ, anh lại hối hận không thôi.
Nếu không phải vì Tân Hải Thần gây tổn thương quá lớn cho Tạ Kiều, Tạ Kiều cũng sẽ không chọn "người thân" của Tân Hải Thần, không phải vì muốn trả thù việc anh đã bỏ rơi cô sao?
Khi đó, Tạ Kiều đã cố gắng rất nhiều điều để cố cứu vãn mối quan hệ, nhưng Tân Hải Thần lại nhắm mắt làm ngơ. Chắc hẳn lúc đó cô đã vô cùng đau khổ.
Tân Hải Thần không muốn Tạ Kiều nhớ lại ký ức đen tối đó lần nữa, nhưng anh hy vọng Tạ Kiều có thể nhớ ra anh.
Tuy nhiên, nếu Tạ Kiều nhớ đến anh ta, thì cũng sẽ nhớ đến Giang Thần Vũ, nhớ đến việc cô ấy sau này đã ở bên cạnh Giang Thần Vũ như thế nào.
Sau này, Tạ Kiều thật sự yêu Giang Thần Vũ, nhưng tên khốn Giang Thần Vũ, từ đầu đến cuối đều không hề yêu Tạ Kiều. Lý do anh ta ở bên Tạ Kiều chỉ đơn giản là để trả thù Tân Hải Thần. Bởi vì lúc đó Giang Thần Vũ hận Tân Hải Lan, nên anh ta sẵn sàng làm mọi thứ để khiến Tân Hải Lan đau khổ. Anh biết điều Tân Hải Lan quan tâm nhất là người em trai yêu quý của mình— Tân Hải Thần, còn Tân Hải Thần lại yêu Tạ Kiều, mà Tạ Kiều không có lai lịch cùng với xuất thân thấp kém nên không được Tân Hải Lan để mắt đến, Tân Hải Thần càng quan tâm Tạ Kiều thì Tân Hải Lan càng tức giận.
Vì vậy, Giang Thần Vũ cố ý tiếp cận Tạ Kiều, nâng cao giá trị của cô ấy, coi Tạ Kiều như quân cờ để đấu với Tân Hải Lan, như vậy vừa có thể khiến Tân Hải Thần đau khổ, vừa có thể đạt được mục đích hành hạ Tân Hải Lan.
Tân Hải Thần năm đó biết được sự thật từ Tân Hải Lan, anh không bao giờ nghĩ rằng Giang Thần Vũ lại có thể đê tiện đến mức đùa giỡn với tình cảm của Tạ Kiều. Điều này khiến anh rất tức giận, nhưng lại bị Tân Hải Lan đè nén, không thể bùng nổ. Anh chỉ có thể nhìn người phụ nữ mình yêu ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác. Đây chính là điều khiến Tân Hải Thần hối hận nhất trong cuộc đời mình. Nếu có thể làm lại, anh tuyệt đối sẽ không hèn nhát như vậy nữa.
Nhưng hiện tại, Giang Thần Vũ vẫn luôn giữ Tạ Kiều bên mình, không một kẽ hở, cho nên anh ta căn bản không có cơ hội tiếp cận Tạ Kiều.
"Giang Thần Vũ, hãy chờ đó, một ngày nào đó tôi sẽ cướp Tiểu Kiều từ cậu. Loại người dối trá! Rồi sẽ có ngày Tiểu Kiều nhìn rõ bộ mặt thật của cậu mà thôi!", Tân Hải Thần nói chắc nịch.
Tạ Kiều nhìn Giang Thần Vũ với vẻ không tin nổi, bởi cô có thể cảm nhận rõ ràng thân hình của Giang Thần Vũ cứng đờ, như thể bị Tân Hải Thần nói trúng điều gì đó.
Tân Hải Thần nói Giang Thần Vũ là kẻ lừa đảo, còn nói rằng Tạ Kiều chưa nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta. Nếu nói Giang Thần Vũ đeo mặt nạ, vậy anh trông như thế nào sau chiếc mặt nạ đó?
Tạ Kiều cảm thấy tim đau nhói, cô không thể chấp nhận việc Giang Thần Vũ hiện tại không phải là hình ảnh thật nhất, chỉ cần nghĩ đến việc Giang Thần Vũ lừa dối mình, cô đều cảm thấy đau đến không thở được, toàn thân đều khó chịu.
Mặc dù cô chỉ là tình nhân của Giang Thần Vũ, nhưng rốt cuộc vẫn được coi là người bên cạnh anh ta.
Mười năm qua, Giang Thần Vũ đối với Tạ Kiều cũng có thể nói là yêu chiều, mặc dù đôi khi vẫn khiến Tạ Kiều tổn thương, nhưng Giang Thần Vũ đối với Tạ Kiều thực sự rất hào phóng, đặc biệt là về mặt tiền bạc.
Giang Thần Vũ rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Tạ Kiều, nhưng anh không dám nhìn cô, chỉ ôm cô chặt hơn, như muốn nhét cô vào thịt xương của mình. Anh đang vô cùng hoảng loạn, anh sợ sẽ đánh mất Tạ Kiều, mới sáng nay thôi, anh đã trải qua cảm giác mất đi Tạ Kiều một lần. Anh không thể đánh mất cô lần nữa, nếu không anh sẽ thực sự phát điên.
Anh không thể bị lời nói của Tân Hải Thần đánh bại, vì vậy những việc trong quá khứ, anh nhất quyết sẽ không để Tạ Kiều biết, cũng không để cô nhớ lại.
Mọi tội lỗi đều do một mình anh gánh chịu. Anh sẽ một mình chịu đựng mọi sự tra tấn. Anh không muốn, không muốn Tạ Kiều cùng anh xuống vực sâu địa ngục.
Một người đau khổ, ít nhất còn tốt hơn hai người cùng đau.
"Thần Vũ...", Tạ Kiều thấy Giang Thần Vũ vẫn đứng yên, không động đậy, cũng không nói gì, sắc mặt vô cùng khó coi, khí túc xung quanh khiến người ta có chút bất an, cô không khỏi lên tiếng hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Tạ Kiều rõ ràng có thể cảm nhận được lực đạo của Giang Thần Vũ tăng lên, hành động sáng nay khi anh nhìn thấy cô cũng giống bây giờ, như muốn nhét cô vào tận xương tuỷ, lực đạo và cảm giác tương tự, khiến Tạ Kiều trong lòng càng thêm hoảng loạn.
Cô nhìn thấy khuôn mặt đã thay đổi của Giang Thần Vũ, mặc dù rất khó coi, nhưng từ bên cạnh nhìn, đường nét vẫn rất mạnh mẽ và tuấn tú. Bị người đàn ông như vậy nắm giữ trái tim mình, cô cũng thấy thoả mãn.
(Mia_Ruan: má này dại zai zữ 🤨)
"Chúng ta đi thôi", Giang Thần Vũ nới lỏng tay, môi mỏng hé mở, rồi đưa Tạ Kiều đi ra khỏi nhà hàng một cách tự nhiên, như thể vừa rồi không có gì bất xảy ra.
Sau một hồi ồn ào, cả hai đều không còn tâm trạng ăn uống, nên tìm đại một nhà hàng gần đó ăn tạm.
Sau đó Giang Thần Vũ gọi A Lệ đến đón Tạ Kiều, để A Lệ đưa cô về nhà.
Giang Thần Vũ trở về công ty sau đó, cảm thấy trong lòng rối bời, bị Tâm Hải Thần nói như vậy, anh thực sự có chút lo lắng. Anh chợt nhớ lại khi mới bắt đầu ở bên cạnh Tạ Kiều, ban đầu chỉ với tâm trạng chơi đùa, tất cả sự tốt đẹp và yêu chiều đều là giả dối, chỉ để trả thù Tân Hải Lan và Tân Hải Thần.
Tiếp cận Tạ Kiều với động cơ xấu xa như vậy, nếu cô biết được, chắc hẳn sẽ rất đau lòng.
Sau này, mục đích ban đầu đã thay đổi, trong quá trình tiếp xúc với cô, anh thật sự đã phải lòng cô, và cũng đạt được tình yêu của cô, cả hai yêu nhau say đắm.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc hạnh phúc tưởng chừng không thể rời xa, Tân Hải Lan lại dội cho anh một gáo nước lạnh, bà ta nói rằng Tạ Kiều thực ra lại là em gái cùng cha khác mẹ của anh. Anh liền chạy đến hỏi Giang Chính Nam. Khi bố anh— Giang Chính Nam đưa bản báo cáo xét nghiệm quan hệ huyết thống cho anh xem, anh đã thực sự gục đổ.
Sau khi suy nghĩ kĩ và không muốn mắc thêm sai lầm nào nữa, anh chọn chia tay với Tạ Kiều, mặc dù biết Tạ Kiều sẽ đến tìm anh, anh vẫn cố tình thân mật với Trình Hiểu Kha ở nhà, và nói ra những lời tàn nhẫn rằng anh chưa bao giờ thực sự yêu cô, trước giờ chỉ lợi dụng cô, hoàn toàn hủy hoại hy vọng của cô về anh. Cũng chính là lúc đó, Tạ Kiều tuyệt vọng dẫn đến gặp tai nạn, hôn mê hơn một năm, sau đó tỉnh dậy, quên hết mọi thứ.
Nhớ lại những sự việc này, Giang Thần Vũ chỉ cảm thấy đầu óc muốn nổ tung, sắp tới còn có một trận chiến lớn và anh phải chiến đấu một mình. Nghĩ vậy, anh nhấp một ngụm trà nóng, cuối cùng cũng thấy dễ chịu đôi chút.
Sau khi Tạ Kiều trở về nhà, liền nghe A Lệ dặn dò quản gia Trương rằng khi nào cô muốn ra ngoài, phải có người đi theo, nhất định phải báo cáo cho Giang Thần Vũ biết Tạ Kiều đi đâu, gặp ai, làm gì.
Tạ Kiều nấp ở góc tường, vốn là tình cờ đi ngang qua, nhưng lại vô tình nghe được những lời này, trong lòng bỗng thấy không thoải mái, Giang Thần Vũ lại tăng cường giám sát hành động của cô, cô càng không có tự do.
Tình yêu là gì? Bị giam cầm chính là yêu sao? Bị người khác khống chế có phải là tình yêu không?
Tạ Kiều lại lặng lẽ trở về phòng, trong đầu tự nhủ phải luôn nhớ rõ vị trí của mình, cô chỉ là tình nhân của Giang Thần Vũ, tình yêu đối với cô mà nói, là một điều quá xa xỉ. Tại sao cô không thể luôn để lý tưởng này thấm nhuần vào trái tim mình?
Sau một đêm không ngủ, bây giờ cô thực sự kiệt sức, nhưng khi nằm trên giường, lại không thể ngủ nổi.
Sự thay đổi gần đây của Giang Thần Vũ thực sự khiến Tạ Kiều vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, nhưng cô cũng sợ rằng mọi thứ chỉ là ảo tưởng của bản thân.
Cảnh tượng thảm hại của Hạ Băng Băng, lời nói của Tân Hải Thần, đều khiến tâm trí Tạ Kiều vang lên hồi chuông cảnh báo.
Cô muốn nắm giữ trái tim của Giang Thần Vũ, nhưng nếu như lời Tân Hải Thần là đúng, Giang Thần Vũ thực sự có việc gì đó giấu cô, và cô chưa bao giờ nhìn rõ bộ mặt thật của Giang Thần Vũ, đợi đến ngày sự thật được phơi bày, cô có thể sẽ không hối hận vì ở bên cạnh Giang Thần Vũ sao?
Tuy rằng cô không muốn thay đổi hiện trạng, nhưng nếu như cô thực sự sống trong sự dối trá, thì cô còn cảm thấy Giang Thần Vũ quay đầu nhìn mình là một loại hạnh phúc sao?
Bất kể Tân Hải Thần có ý gì, cô đều có thể cảm nhận rõ ràng Giang Thần Vũ đang có tật giật mình. Trực giác mách bảo rằng Giang Thần Vũ chắc chắn đang giấu cô điều gì đó. Nó là cái gì vậy? Càng nghĩ đến, Tạ Kiều càng cảm thấy bối rối, cô từ trên giường bò dậy, tìm bảng vẽ của mình, ép bản thân tập trung vẽ.
Tuy nhiên, càng ép bản thân như vậy, cô càng không thể tập trung, cô tùy tiện vẽ vài nét, đợi đến khi phản ứng lại, nhìn vào bảng vẽ, trên đó xuất hiện một chiếc váy cưới tinh xảo, như thể đã tốn rất nhiều tâm tư để phác thảo.
Cô liền ngây người ra, cô chưa bao giờ thấy qua chiếc váy cưới này, sao có thể phác họa ra chiếc váy cưới đẹp như vậy? Thật kỳ lạ.
Tạ Kiều quan sát kỹ chiếc váy cưới vừa vẽ, chỉ cảm thấy trên đó mỗi chi tiết đều được xử lý rất tốt, như thể đã qua nhiều lần cân nhắc sửa đổi, điều quan trọng nhất là cô cảm thấy rất quen thuộc, như thể đã thấy qua ở đâu đó.
Sao lại như vậy? Phải chăng là ký ức trước đây? Cô nhắm mắt lại, tìm kiếm ký ức về chiếc váy này trong đầu, nhưng hoàn toàn không có kết quả.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc váy cưới hoàn mỹ không tì vết, trong lòng kinh ngạc không thôi, cô cầm bút lên, lại vẽ thêm mấy nét, trong đầu chợt hiện ra vài đoạn ký ức rời rạc.
Ai là người khi cô bận rộn, đã chu đáo pha sữa cho cô, không ngại phiền phức giục cô đi ngủ sớm?
Ai là người khi cô quên ăn quên ngủ, đã giục cô đi ăn, cùng cô đi xem đủ loại tác phẩm xuất sắc khác nhau, để tìm kiếm thêm cảm hứng, giúp cho tác phẩm của cô hoàn thiện hơn?
Ai là người đã đưa cô đi chơi, giúp cô thư giãn, giúp cô lấy lại sự tự tin khi cô gần như phát điên vì công việc?
Và khi cô giành giải thưởng, ai là người không nhận công mà vẫn âm thầm đồng hành cùng cô cho đến phút cuối?
Người đó rốt cuộc là ai? Tại sao chỉ có thể nhớ đến bóng lưng của anh ta? Tại sao bóng lưng đó lại quen thuộc đến như vậy?
Là Tân Hải Thần! Chính là Tân Hải Thần! Chính là anh ta!
Tạ Kiều đột nhiên nhớ đến lời nói của Tân Hải Thần trước đây, anh ta tin rằng cô có thể thiết kế ra nhiều tác phẩm đỉnh cao, vì cô đã từng đạt giải.
Phải chăng chiếc váy cưới này chính là chiếc váy đạt giải khi đó?
Tạ Kiều nhìn bức vẽ với vẻ không tin nổi, trong lòng kinh ngạc không thôi, cô lặng lẽ thu lại bảng vẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com