Chương 11: Người xưa
"Xin chào, tình yêu."
*
Xét đến việc bạn của Lawrence có lẽ cũng là những nhân vật nổi tiếng cùng đẳng cấp, Thẩm Úc Đường không khỏi lo lắng về trang phục của mình.
"Tôi thật sự không cần về nhà thay đồ trước sao, thưa ngài? Hoặc ít nhất là dặm lại chút trang điểm?"
"Không cần."
Lawrence từ chối ngắn gọn và dứt khoát.
"Nhưng áo khoác của tôi là ZARA, váy là của Calliope, tổng cộng cả bộ không tới 50 euro."
Lawrence bật cười, rời mắt khỏi email, liếc nhìn Thẩm Úc Đường một cái, khóe môi khẽ cong lên: "Cô muốn thay cái váy dạ hội đen mùa cũ đó à?"
Thẩm Úc Đường: "......"
Khóe miệng cô lập tức sụp xuống, "Thưa ngài, đó là chiếc váy đắt nhất tôi có rồi đấy."
"Không cần bận tâm chuyện này đâu, Ivy." Anh nói, "Tin tôi đi, sau này cô sẽ mua được rất nhiều chiếc váy đắt tiền."
"...Vâng."
Cô cứ tưởng Lawrence sẽ khen cô kiểu như: Ivy, cô không cần mặc những chiếc váy đó cũng đã rất đẹp rồi.
Chẳng phải đó là kỹ năng bẩm sinh đàn ông Ý được sinh ra đã có sao?
Thẩm Úc Đường nghiêng đầu nhìn Lawrence thêm lần nữa, cố gắng xem kỹ xem ngoài dòng máu Ý và Trung thì anh còn mang dòng máu nào khác không.
Lawrence nhận ra ánh mắt của cô, hỏi: "Sao thế?"
"Thưa ngài, ngài còn mang dòng máu nào khác nữa không?"
Thật ra, với người châu Âu vốn coi trọng quyền riêng tư, câu hỏi này có hơi đường đột. Nhưng Lawrence lại không để tâm.
Anh vừa bận trả lời email, vừa đáp: "Cha tôi có một nửa dòng máu Đức, bà nội có dòng máu Đan Mạch."
Hèn gì.
Lawrence thực ra không mang nét điển hình của một chàng trai Ý: không ngăm, không lông lá rậm rạp, cũng không lùn – những đặc điểm ấy hoàn toàn không có trên người anh. Ngược lại, anh lại giống một chàng trai Đức điển hình hơn.
Tất nhiên, sự lãng mạn và tài tán tỉnh đặc trưng của người Ý – anh cũng tiếc là không thừa hưởng được.
"Vì sao cô lại hỏi vậy?"
Thẩm Úc Đường chống cằm, nhìn phong cảnh đang trôi qua ngoài cửa xe, nói: "Hèn gì không biết nói lời hay ý đẹp."
"Thế à? Những người đàn ông Ý cô từng gặp đều giỏi nói lời ngọt ngào sao?"
Thẩm Úc Đường gật đầu, "Phải rồi. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nghe lời tán tỉnh nào phong phú và êm tai đến thế."
Giọng Lawrence bình thản không gợn sóng, ngón tay vẫn gõ bàn phím không ngừng: "Bọn họ không phải lãng mạn, mà là lăng nhăng. Phần lớn đàn ông nói nhiều lời hay để dỗ con gái, chỉ là để lên giường với cô ấy thôi, Ivy."
"Ồ." Cô ngập ngừng, "Vậy nên ngài không muốn với —"
Chưa nói hết câu, nửa sau đã bị Thẩm Úc Đường nuốt vào trong.
Cô chợt ý thức được mình quá mức thoải mái, đến mức quên mất người đang ngồi cạnh không phải là bạn bè hay bạn học, mà là ông chủ thuê cô.
Là cô thất lễ rồi.
Lawrence khựng lại một chút, "phạch" một tiếng đóng laptop lại, quay đầu nhìn Thẩm Úc Đường, "Muốn nói gì?" Giọng điệu dịu dàng, như đang bao dung một đứa trẻ không biết giữ ý.
Thẩm Úc Đường im lặng không nói.
Lawrence bật cười khẽ, nói: "Nếu có thể, tôi thà lên giường với tiền còn hơn."
*
Trước khi xuất phát, Thẩm Úc Đường đã cố ý hỏi Lawrence rằng sẽ ăn ở đâu, có phải nơi quá cao cấp không.
Anh trả lời: "Thả lỏng đi, chỉ là bữa tụ tập bạn bè bình thường thôi, không cần gò bó."
Cho đến khi xuống xe, được nhân viên phục vụ dẫn vào sân điện, thấy trên mỗi cây cột La Mã đều khảm pha lê lấp lánh, hai bên hành lang là các tủ trưng bày đầy trang sức, tranh sơn dầu quý hiếm và vương miện, Thẩm Úc Đường mới sâu sắc nhận ra, giữa cô và Lawrence tồn tại một khoảng cách nhận thức khổng lồ.
...Tụ tập bình thường?
Vậy thì những tiệm ăn nhanh cô với mấy chị em hay đến được gọi là gì? Là... ăn xin vỉa hè chắc?
Bàn ăn của họ được sắp ngay đối diện đài phun nước.
Nước đài phun róc rách chảy, dòng nước trong vắt phản chiếu cây cối xanh tươi xung quanh, không khí tràn ngập mùi hương hoa và cây cỏ.
Trên bàn trải khăn trắng như tuyết, bộ dao nĩa bằng bạc lạnh lẽo phát sáng, phản chiếu ánh sáng và cảnh sắc bốn phía.
Đây là bàn ăn bốn người, Thẩm Úc Đường không tránh khỏi việc phải ngồi cùng bên với Lawrence, đúng lúc đó bạn của anh cũng thong thả đến muộn.
— Tính hay trễ giờ của người Ý, quả là khắc vào máu rồi.
Nhưng khi Thẩm Úc Đường nhìn thấy chàng trai đi sau người đàn ông trung niên với đường chân tóc đáng lo ngại, khóe miệng cô bỗng giật nhẹ một cái.
Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp.
Cô nằm mơ cũng không ngờ sẽ gặp lại người đó trong hoàn cảnh này.
Chàng trai mặc áo thun len ngắn tay màu be đơn giản, quần dài linen màu cà phê nhạt, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ bạc ngắn tinh xảo.
Mái tóc xoăn đen được chải chuốt cẩn thận, vuốt hết ra sau đầu, lộ rõ sống mày cao và sắc sảo.
Đôi mắt xanh lá sẫm toát lên vẻ ngạo nghễ và hoang dã.
Sau khi thấy Thẩm Úc Đường đang ngồi bên Lawrence, ánh mắt anh ta rõ ràng cũng khựng lại.
Thẩm Úc Đường lập tức dời mắt, hơi cúi đầu xuống.
Nhưng sự khác thường nhỏ bé giữa họ vẫn bị Lawrence thu hết vào mắt.
"Cuối cùng cậu cũng có thời gian gặp tôi rồi, Lawrence. Vì bữa ăn này, tôi đã đợi đúng ba tháng!"
Thế nhưng chuyện nhỏ như vậy không đủ để khiến Lawrence phân tâm, anh chỉ lạnh nhạt liếc chàng trai một cái, đứng dậy bắt tay người đàn ông kia, nói vài câu khách sáo, tiện thể tìm một lý do qua loa cho việc mình nhiều lần khước từ buổi hẹn.
— Dù sao thì cũng chẳng ai thật sự dám trách anh vì vắng mặt.
Người đàn ông trung niên ngồi đối diện Lawrence, chàng trai tóc đen thì ngồi đối diện Thẩm Úc Đường.
"Cô đây là?"
Người đàn ông cầm điếu xì gà trên tay, nhìn Thẩm Úc Đường, trong ánh mắt rõ ràng mang theo sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Chẳng lẽ... cuối cùng Lawrence cũng khai thông tư tưởng rồi?
Nhưng câu nói tiếp theo của Lawrence lập tức phá vỡ suy đoán của ông ta.
Anh mỉm cười: "Thẩm Úc Đường, trợ lý của tôi."
Điều khiến Thẩm Úc Đường ngạc nhiên là, Lawrence thậm chí còn dùng tiếng Trung, phát âm chuẩn xác, ngữ điệu lên xuống rõ ràng để giới thiệu tên cô.
Làm sao anh biết được tên họ đầy đủ của cô?
— Ồ, cô chợt nhớ ra. Trên bản hợp đồng, cô đã ký tên bằng tiếng Trung.
Cũng vì vậy mà người đàn ông trung niên kia buộc phải dùng tiếng Trung để gọi tên cô: "Thẩm... Ức... Đường..., rất hân hạnh được gặp cô."
Nghe ông ta phát âm khó khăn đến vậy, Thẩm Úc Đường đứng dậy, đưa tay ra bắt, nở nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn: "Ngài cứ gọi tôi là Tang là được rồi. Rất hân hạnh."
Người đàn ông vẫn ngồi, bắt tay cô, sau đó xoè tay chỉ sang thanh niên bên cạnh.
"Đây là con trai tôi, Zehn."
Thẩm Úc Đường vẫn giữ nguyên nụ cười, lại đưa tay về phía Zehn: "Xin chào, tôi là Tang."
Zehn cả người lười biếng tựa vào lưng ghế, khuỷu tay đặt lên tay vịn, đôi mắt xanh lục như rắn độc đầy tính công kích, khoé môi khẽ cong lên giễu cợt, nhìn cô chằm chằm.
Anh ta nhìn mãi, không nhúc nhích, cũng không bắt tay.
Không khí giữa hai người trở nên vi diệu đến mức người mù cũng nhận ra có điều bất thường.
Nụ cười của Thẩm Úc Đường cứng lại. Cô không ngờ anh ta lại không chừa cho cô một chút mặt mũi nào.
Một lúc sau, Zehn mới mở miệng, ngón tay lướt qua lòng bàn tay cô, rồi khẽ siết lại, mười ngón tay đan vào nhau:
"Ciao Amore." (Xin chào, tình yêu.)
Làm ông bố bên cạnh giật mình đến mức điếu xì gà trong tay cũng rơi xuống đất.
"Con đang nói cái gì vậy hả, Zehn? Con điên rồi à?"
Ông ta giận dữ gầm lên với con trai.
Zehn lại càng cười cợt hơn: "Sao, nhanh thế đã quên tôi rồi sao? I—vy?"
Tên cô bị anh ta gọi lên bằng giọng điệu ám muội đầy trêu chọc, âm cuối kéo dài, như thể đang tán tỉnh cô trước mặt tất cả mọi người.
Khuôn mặt Thẩm Úc Đường lạnh xuống, cô định rút tay lại, nhưng phát hiện bàn tay của mình bị anh ta nắm chặt.
"Anh—"
Cô đang định gằn giọng thì khoé mắt bỗng liếc thấy Lawrence bên cạnh đứng dậy.
Ngay giây sau đó, bàn tay ấm áp của anh đã phủ lên cổ tay cô, dùng lực nhẹ kéo cô sang ngồi cạnh mình.
Thẩm Úc Đường ngẩng đầu nhìn Lawrence cao hơn mình một cái đầu, sắc mặt anh lúc này không hẳn là khó coi, nhưng cũng chẳng dễ coi gì.
Hiếm khi anh cau mày, ánh mắt hơi trầm xuống, khiến khí thế có phần áp đảo hơn thường ngày.
"Ngài Wilson, tôi cần một lời giải thích."
Lawrence thậm chí không thèm liếc nhìn Zehn lấy một cái, ánh mắt gần như cưỡng chế dán chặt vào người cha của anh ta.
Sắc mặt Wilson trở nên cực kỳ khó coi, ông ta quay phắt đầu lại trừng mắt nhìn con trai, gầm lên giận dữ: "Con đang phát điên cái quái gì vậy hả?"
Từ "fucking" vang lên chói tai giữa một khung cảnh sang trọng và tao nhã như thế này.
Zehn chẳng chút sợ hãi trước ông bố đang nổi trận lôi đình bên cạnh, ánh mắt gần như không rời khỏi khuôn mặt Thẩm Úc Đường.
"Câu này nên hỏi cô đây. Hỏi xem cô ấy đã làm gì khiến con phát điên."
Sắc mặt Wilson bỗng dịu xuống một chút, ông ta ngồi ngay ngắn lại, tựa lưng vào ghế, trông như thể đã lấy lại thế chủ động.
Ông ta nhìn Lawrence trước, rồi mới nhìn sang Thẩm Úc Đường.
Cô không muốn phơi bày chuyện riêng tư trước bàn ăn, huống hồ giữa họ đã hoàn toàn kết thúc từ nửa năm trước, chẳng có gì đáng nói.
Lawrence dường như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, ý bảo cô ngồi xuống.
"Hay là để tôi nói trước điều tôi định làm." Trên mặt anh vẫn là nụ cười lịch thiệp, bình thản như nước: "Vốn dĩ chuyện này tôi vẫn chưa quyết định."
Lời này vừa dứt, vẻ mặt Wilson lập tức trở nên nghiêm trọng, lưng vừa tựa vào ghế nay lại phải căng thẳng ngồi thẳng dậy.
"Xét đến tình hình vận hành hiện tại của quý công ty, tôi quyết định rút toàn bộ khoản đầu tư. Ngày mai tôi sẽ ký hợp đồng chấm dứt quan hệ đầu tư giữa hai bên."
Sắc mặt Wilson lập tức xám ngoét, ông ta bật dậy khỏi ghế, vội vã giải thích: "Không không không, Lawrence, nghe tôi nói! Chúng ta vẫn còn thời gian để điều chỉnh. Giai đoạn hoàn vốn của dự án vẫn chưa đến, khoản lỗ hiện tại chỉ là tạm thời thôi!"
Phản ứng đầy kích động của ông ta khiến những người xung quanh đều quay đầu nhìn sang.
Thích hóng hớt vốn là bản năng của người Ý, thoáng chốc, có không ít ánh mắt đổ dồn về phía bàn ăn của họ.
Giữa bốn người, chỉ có Thẩm Úc Đường là thấy ngón chân mình sắp bấu nát sàn nhà vì ngượng ngùng, cô chỉ muốn nấp ra sau lưng Lawrence, tránh xa những ánh nhìn xa lạ này.
"Ivy." Lawrence bỗng cúi người, thấp giọng hỏi cô: "Cô còn muốn tiếp tục bữa tối này không?"
Thẩm Úc Đường không hiểu anh hỏi vậy là có ý gì.
Cô nên trả lời thế nào?
Theo lẽ thường, cô nên nói là không muốn nữa, để Lawrence có cái cớ hợp lý dẫn cô rời đi. Nhưng lỡ như anh vốn không có ý định đi thì sao?
Có lẽ Lawrence nhìn ra sự do dự trong mắt cô, bèn cười nhẹ, nói với giọng điệu ung dung: "Không sao, cứ làm theo ý cô."
Thẩm Úc Đường suy nghĩ một lúc.
Ngước lên nhìn Lawrence, dè dặt gật đầu.
Đây là bữa ăn hoàng gia giá 750 euro một người đó! Nếu không phải được Lawrence mời, cả đời này cô cũng chẳng có khả năng ăn nổi một bữa như thế.
Hơn nữa, ông bà mình đã nói: "Cơm đã dâng đến tận miệng rồi..."
"Được." Lawrence cởi chiếc cúc giữa áo vest, tao nhã ngồi xuống.
Anh khẽ phất tay gọi người phục vụ không xa: "Lên món đi, cảm ơn."
Rồi lại quay đầu nhìn Wilson, khóe môi nhếch nhẹ, nở một nụ cười lịch sự nhưng lạnh lùng: "Ngài thật may mắn, ngài Wilson. Cô Thẩm muốn ở lại dùng bữa, nên tôi sẽ cho ngài một cơ hội để giải thích cặn kẽ."
Wilson đương nhiên nghe ra ẩn ý trong câu nói ấy, ông ta cảm kích nhìn Thẩm Úc Đường, đưa tay phải ra: "Cô Thẩm, cảm ơn cô."
Thẩm Úc Đường thấy ông ta đứng dậy, cũng định đứng lên bắt tay, nhưng một bàn tay đột nhiên từ dưới bàn thò ra, ấn chặt lên đùi cô.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay ấy xuyên qua lớp vải mỏng mà truyền thẳng vào làn da, khiến cô khẽ nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân của nó.
Người đó lúc này vẫn mỉm cười nhìn Wilson, nhưng đôi mắt xám xanh lại lạnh lẽo như biển đêm mùa đông.
"Còn nữa, quý tử của ngài... cũng cần phải xin lỗi cô Thẩm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com