Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01+02

Chương 1: Đêm Sa Ngã

Sài Gòn về đêm không bao giờ ngủ. Những con đường loang loáng ánh đèn, những quán bar mọc lên như nấm sau mưa, và đâu đó, những thân phận người chìm trong tiếng nhạc chát chúa, rượu mạnh và mùi da thịt nồng nặc.

Huỳnh Hoàng Hùng đứng trước tấm gương trong phòng nghỉ sau quán bar Night's Kiss, môi cậu đỏ bầm sau lớp son rẻ tiền, mắt kẻ đậm đến mức gần như giả tạo, thân hình nhỏ gầy cuốn trong bộ đồ lưới bó sát lấy da thịt. Trông cậu lúc này vừa như thiên thần sa ngã, vừa như món hàng đắt giá chờ được người ta chọn lựa.

"Ca của mày sắp tới rồi, chuẩn bị đi." Một giọng nữ chát chúa vang lên. Là chị quản lý.

Hùng chỉ khẽ gật đầu. Không còn cảm xúc, không còn phản kháng. Đã hai năm trôi qua kể từ khi cậu bị ép dấn thân vào công việc này để trả nợ cho cha. Cha cậu, một kẻ nghiện cờ bạc, đã biến cuộc đời con mình thành một trò chơi cá cược.

Đêm nay, cậu nghe nói có một "khách VIP" sẽ đến. Một người mà ngay cả bà chủ cũng phải cúi đầu niềm nở.

Bước vào quán bar giữa ánh đèn lấp loáng, Đỗ Hải Đăng sải chân lạnh lùng như đang đi dạo trong lãnh địa của riêng mình. Anh cao, dáng người thon dài, áo sơ mi đen mở hai nút, để lộ xương quai xanh sắc nét và một phần ngực rắn rỏi. Mái tóc nâu sẫm được vuốt ngược đầy ngạo nghễ, ánh mắt đen như màn đêm sâu thẳm, như thể anh không thuộc về thế giới này.

Ngay khi Đăng ngồi xuống chiếc ghế VIP gần sân khấu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Vẻ ngoài, tiền bạc và quyền lực – thứ khiến bất kỳ ai cũng khao khát được anh chạm tới, dù chỉ một lần.

Rồi ánh mắt anh dừng lại nơi người con trai vừa được đẩy lên sân khấu.

Huỳnh Hoàng Hùng.

Chỉ một cái nhìn.

Tựa như một sợi xích vô hình đã trói chặt hai người.

Chương 2: Ánh Mắt Của Quỷ Dữ

Hùng chưa từng cảm thấy lạnh gáy khi đứng trên sân khấu như đêm nay. Cái nhìn từ người đàn ông đó—sâu thẳm, u ám như hố đen—khiến tim cậu đập loạn nhịp một cách vô lý.

Cậu diễn như thường lệ, nụ cười gợi tình, bước nhảy mềm mại, nhưng cậu biết, người đó vẫn nhìn cậu không rời, ánh mắt như đang lột trần cậu ra đến tận từng lớp da mỏng cuối cùng.

Sau màn biểu diễn, quản lý đưa cậu vào phòng riêng.

Cánh cửa vừa khép lại, Hùng ngẩng đầu thì đã chạm phải đôi mắt ấy. Anh ta—Đỗ Hải Đăng—ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, môi nhếch nhẹ.

"Lại đây," giọng anh trầm thấp, lạnh lùng nhưng có gì đó khiến cậu không thể cãi lời.

Hùng bước đến, lòng bàn chân như bị lửa đốt. Khi tay Đăng chạm vào cằm cậu, nâng lên, mọi kháng cự tan biến.

"Người như em... đáng lý nên bị nghiền nát dưới chân tôi."

Hùng tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì môi đã bị anh ta chiếm lấy—tàn nhẫn, ép buộc. Đó không phải nụ hôn, mà là khởi đầu của cơn ác mộng.


mong thông cảm tại sốp vt dở mấy chuyện thể loại này lắm

:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com