Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20. Thăm bệnh

*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*

Author's p.o.v

Trời đã bắt đầu hửng sáng. Mặt trời lấp ló sau những bụi cây phía đông. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ say. Thế mà hai con người nào đó vẫn khoả thân ôm nhau ngủ say như chết không biết trời trăng mây đất gì cả. Cũng phải, do đêm qua "vận động" kịch liệt quá đây mà.

15 phút... 30 phút... 1 tiếng sau...

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, kể cả có là lỗ tai trâu thì cũng không thể không nghe thấy. Định mặc kệ mà ngủ tiếp thế nhưng âm thanh đáng ghét đó cứ ở sát bên tai, Su Ryeon đành tỉnh giấc.

Nàng đưa tay dụi dụi mắt rồi vươn tay tắt chuông, quay qua định ngủ thêm một giấc nữa thì bắt gặp gương mặt sắc sảo của Seo Jin ở cự li siêu gần khiến Su Ryeon không khỏi mê mẫn.

Su Ryeon cứ thế say sưa ngắm Seo Jin ngủ vì cái cảm giác ấy quá đỗi yên bình. Mở điện thoại ra định lướt Instagram một chút, Su Ryeon giật bắn mình vội vã ngồi bật dậy.

Cái gì?! Gần 9 giờ sáng? Trời ơi, 10 giờ là đến giờ đi họp rồi thế mà giờ này Su Ryeon còn nằm ì trên giường!

Nhanh chân bước xuống giường thì một cơn đau bất ngờ truyền đến từ nơi nhạy cảm giữa hai chân nàng, Su Ryeon không trụ nổi ngã khụy xuống đất rồi bất giác "a" lên một tiếng. Âm thanh này vô tình đánh thức Seo Jin đang ngủ say như chết. Cô tờ mờ tỉnh giấc, thấy Su Ryeon đang ngồi bệt xuống đất thì không khỏi thắc mắc.

- Bị sao thế? - Cô vừa ngáp vừa hỏi.

- Còn hỏi, tại em hết đó! - Nàng giận dỗi lườm cô.

Seo Jin vừa mới tỉnh dậy nên còn ngu ngơ, ngẫm nghĩ một lúc thì như hiểu ra vấn đề, cô liền bật cười khanh khách. Hành động này khiến Su Ryeon như muốn bốc hoả, bắn ánh mắt sắc lẹm về phía cô. Seo Jin cô đúng là đáng ghét mà, hành người ta thành ra như vậy còn dám cười!

Seo Jin thấy nàng giận dỗi thì không trêu chọc nữa, bước đến đỡ nàng đứng dậy.

- Đi làm được không?

- Không đi mà được à? 10 giờ là đến giờ họp rồi. - Nàng hậm hực nói.

Seo Jin không suy nghĩ thẳng tay bế phốc Su Ryeon lên bê vào phòng tắm. Trong lúc nàng vệ sinh cá nhân và thay đồ, cô tranh thủ dọn bãi chiến trường mà đêm qua đã để lại. Trời ạ, không ngờ đêm qua cả hai lại cuồng nhiệt như thế!

Đang cắm đầu dọn dẹp mớ hỗn độn, chợt một lọ thuốc trên bàn thu hút sự chú ý của Seo Jin.

"Huh? Gì đây? Là thuốc của Ju Dan Tae sao?"

Chợt giọng nói ngọt ngào của chị người yêu vọng ra từ phòng tắm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Seo Jin à, lấy cho chị bộ đồ ở ngoài cùng trong tủ đi, chị không thích mặc bộ này.

- Dạaa. Sao chị kén chọn thế? Mặc đại cái nào chẳng được - Cô thở dài đáp, nàng dẫu đã sắp trễ giờ nhưng vẫn nhất quyết không chịu mặc bộ đồ cô chọn.

- Không thích!

*Cạch*

Cửa phòng tắm mở ra, trước mắt Seo Jin là hình ảnh Su Ryeon "kín cổng cao tường" với bộ suit màu be, bên trong là chiếc áo cổ cao.

Trời ơi, dẫu biết Su Ryeon mọi khi ăn mặc kín đáo, thế nhưng ai đời trời nắng chang chang lại ăn bận thế này bao giờ? Trời thì nóng, mặc thế này người ta lại tưởng chị bị dở người ấy!

Song, cái gì cũng có lí do của nó. Nếu đêm qua không phải vì ai kia cuồng nhiệt dữ quá, khiến cho khắp nơi trên cơ thể Su Ryeon đều là dấu vết của mình thì bây giờ nàng đâu phải ăn mặc như thế.

Ừ đấy, vậy mà cô thư ký Seo Jin kia chỉ bụm miệng cười khoái chí, không để ý đến đôi mắt như lửa đốt của Su Ryeon đang lườm mình.

Một lúc sau, Seo Jin và Su Ryeon lần lượt bước ra ngoài. Vừa mở cửa, gương mặt lạnh tanh của Ju Dan Tae đập thẳng vào mắt.

- Cô Seo Jin... Sao lại bước ra từ phòng của vợ chồng tôi vậy?

Nhìn thấy Seo Jin bước ra từ phòng ngủ của anh và Su Ryeon, Ju Dan Tae nhíu mày khó hiểu, không nhịn được liền hỏi.

- Đêm qua cô ấy say quá không về được, mà phòng ngủ dành cho khách thì hơi bụi một chút, nên em để cô ấy ngủ chung với mình luôn cho tiện. Dù gì cũng là đàn bà con gái với nhau, ngủ chung có làm sao.

Thấy Seo Jin đơ ra không biết đáp lại thế nào, Su Ryeon vội giải vây cho cô. Anh ta hơi khó chịu nhưng cũng không nghi ngờ gì nhiều, ánh mắt giờ đây lại rơi trên người Su Ryeon. Dáng đi của nàng hôm nay có chút...kì lạ?

- Chân em bị sao vậy? Sao lại đi hai hàng? - Ju Dan Tae lại nhíu mày.

- Em...lúc nãy trong nhà tắm không cẩn thận nên bị té.

Bốn mắt nhìn nhau, Ju Dan Tae không muốn hỏi thêm nữa nên đành ậm ừ gật đầu. Biết anh ta muốn nói chuyện riêng với Seo Jin, Su Ryeon thẳng tay kéo cô đến công ty ngay lập tức.

Trước khi đi, Seo Jin không quên nán lại ghé vào tai Ju Dan Tae thì thầm.

- Tối nay gặp em ở tầng 35.

6 tiếng sau...

Cả Su Ryeon và Seo Jin đều mệt mỏi rã rời với mớ công việc ở công ty. Su Ryeon hôm nay chợt có hứng muốn cùng Seo Jin đi đâu đó. Suy nghĩ một chút, nàng quay sang cất lời.

- Seo Jin à, mình đến thăm em gái của em một chút có được không?

- Hả? Ừm, cũng...cũng được. - Seo Jin có hơi bất ngờ vì lời đề nghị đường đột này nhưng ngay sau đó liền trở nên vui vẻ.

Đến bệnh viện, Seo Jin đến phòng bác sĩ nói chuyện một chút còn Su Ryeon thì vào thẳng phòng của Eun Byeol.

*Cạch*

Chiếc cửa mở ra, hiện lên trước mắt Su Ryeon là hình ảnh một cô bé gầy gò với bộ đồ bệnh nhân nhưng nụ cười tươi rói vẫn hiện hữu trên gương mặt trong sáng.

Đứa bé này...làm cô nhớ đến Seok Gyeong của mình quá!

Hàng lông mày rõ nét, đôi mắt đen láy to tròn sáng lấp lánh như những ngôi sao trên trời giống hệt với Seok Gyeong. Đôi môi nhỏ chúm chím trông đáng yêu y như "thiên thần nhỏ" của Su Ryeon. Nụ cười tươi rói sáng bừng lên trên khuôn mặt xinh xắn thơ ngây. Seok Gyeong của cô lúc nào cũng trong sáng như thế, xinh đẹp như thế, dễ thương như thế. Đối diện với cô bé này khiến Su Ryeon có cảm giác đầy thân thuộc.

Cứ ngỡ là Seo Jin, Eun Byeol đã rất vui mừng thế nhưng nhìn thấy người đứng trước mặt là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, con bé thoáng thất vọng nhưng vẫn lễ phép chào hỏi.

- Cháu chào cô ạ, cho hỏi cô là ai vậy? - Con bé tròn xoe hai mắt nhìn cô.

- Cô là bạn của Seo Jin, em ấy đến gặp bác sĩ một chút, lát nữa sẽ vào đây với cháu, đừng lo. - Su Ryeon bước đến ngồi cạnh giường Eun Byeol, nhẹ vươn tay xoa đầu cô bé.

Biết rằng sắp được gặp Seo Jin, con bé mừng thấy rõ, khuôn miệng xinh xắn cứ nhoẻn lên cười không ngớt. Thấy nụ cười của Eun Byeol, Su Ryeon cũng bất giác mỉm cười theo.

- Hmmm cháu tên Eun Byeol đúng không? Cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- Dạ vâng cháu là Eun Byeol, cháu 18 tuổi ạ.

- A, thế là bằng tuổi với con gái của cô rồi. Con bé cũng xinh xắn dễ thương y hệt như cháu vậy đó.

Hễ mỗi khi nhắc đến Seok Gyeong, đứa con gái bé bỏng mà Su Ryeon hằng yêu thương, đôi mắt nàng liền bừng sáng như hai viên ngọc, miệng cười tươi như đoá hoa hồng xanh mà nàng yêu thích. Cứ thế, hai con người xa lạ cứ luyên thuyên trò chuyện với nhau cả buổi trời đến nỗi Seo Jin đứng ngay cửa phòng một đỗi cũng chẳng ai để ý tới.

- Mới đó mà hai người thân thiết với nhau quá nhỉ. - Seo Jin lên tiếng.

- A chị Seo Jin! Em nhớ chị quá đi mất! Bác sĩ nói thế nào vậy chị? Khi nào thì em được xuất viện? - Con bé hớn hở sà vào lòng cô rồi hỏi tới tấp.

- Nếu như em cứ khoẻ mạnh như thế này thì tầm hai đến ba tuần nữa là có thể xuất viện rồi đấy.

Thấy con bé khoẻ mạnh và vui vẻ thế này, Seo Jin hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng, Eun Byeol của cô sắp được trở lại cuộc sống bình thường rồi. Rồi con bé sẽ được đến trường, được vui chơi như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Mới nghĩ đến đó thôi, Seo Jin đã thấy háo hức đến nhường nào.

- Mà unnie à, không ngờ ngoài anh Yoon Cheol và ông chú kia ra, chị còn có người bạn tốt như vậy nữa đó. Em thích cô ấy lắm, thích hơn ông chú đeo mắt kính kia rất nhiều. - cô bé nói rồi quay sang mỉm cười với Su Ryeon - Lần sau cô lại đến thăm cháu nữa nhé?

Nàng gật đầu rồi đưa tay xoa đầu cô bé một cách ân cần, hành động ôn nhu ấy khiến Seo Jin cảm thấy ấm áp và yên bình đến lạ thường. Cả ba tiếp tục trò chuyện với nhau đến tận chiều tối. Sau khi Su Ryeon đưa cô về nhà, Seo Jin nhanh chóng bắt taxi chạy đến Hera Palace như đã hẹn với Ju Dan Tae.

Đến tầng 35, cô chậm rãi bước vào như mọi khi. Ju Dan Tae vừa thấy cô đã không kiềm được lòng mà lao tới chiếm lấy đôi môi của cô một cách thô bạo. Seo Jin muốn đẩy ra nhưng hắn càng ghì chặt hơn, thế nên cô đành để mặc, không đáp trả cũng chẳng kháng cự, cứ miễn cưỡng đứng im như khúc gỗ. Đến khi Seo Jin không thở nổi, anh ta mới buông cô ra.

- Anh nhớ em, nhớ em đến phát điên lên Seo Jin à! Khi nhìn thấy em ngày hôm qua, anh đã muốn mang em chôn vào lòng mình. Nếu không có con ả đó, chúng ta đã có thể thoải mái hạnh phúc với nhau rồi. 

Hắn ghé sát tai cô thì thầm với giọng nói trầm khàn khiến cô kinh tởm đến mức muốn nôn ra ngoài. Nếu không phải vì Su Ryeon ngăn cản, cô đã dứt khoát với hắn ta từ lâu rồi.

- Hôm nay em hẹn anh ra đây là vì có chuyện muốn nói.

Ju Dan Tae yêu chiều nắm lấy tay Seo Jin lắng nghe từng lời nói của cô.

- Shim Su Ryeon đang muốn đầu tư vào dự án khu đất số 50 ở Gangnam đấy, anh không có ý định tham gia sao? Đây khu đắc địa, nếu đầu tư vào đó không phải sẽ hốt được một mớ hay sao? - Seo Jin nói từng chữ một cách đầy nghiêm túc.

- Sao lại nói chuyện này với anh?

Ju Dan Tay nhíu mày sinh nghi, bởi anh hiểu rõ Seo Jin từ trước tới giờ chưa một lần can thiệp vào chuyện làm ăn của mình.

- Không phải anh nói muốn cuỗm hết tài sản của Shim Su Ryeon rồi đến với em sao? Nếu vậy thì nhân cơ hội này hớt tay trên của cô ta đi, muốn hoàn toàn tách khỏi Shimwoon phải đi từ từ chứ.

- Chuyện này...anh sẽ suy nghĩ sau. - Ju Dan Tae trầm ngâm một lúc rồi buông một câu lơ lửng.

Thứ duy nhất mà hắn ta muốn lúc này chỉ có Cheon Seo Jin mà thôi. Hắn lại vồ vập đè cô xuống ghế, ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

"Alo? À vâng, tôi biết rồi."

- Anh à, ở quán bar có việc gấp, có lẽ em phải đi rồi. Gặp anh sau.

Seo Jin thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi vội vã rời khỏi khu vườn. Cô không muốn ở lại đó thêm giây phút nào nữa, cảm xúc của cô với Ju Dan Tae giờ đây là con số 0. Người cô yêu là Shim Su Ryeon, là vợ của hắn chứ không phải hắn.

Ju Dan Tae chưa kịp mở miệng nói câu nào thì Seo Jin đã đi mất, tay muốn nắm lại cũng không thể, chỉ đành buông lơ lửng giữa không trung rồi hạ xuống. Seo Jin gần đây thay đổi nhiều quá, điều đó khiến anh cảm thấy xa cách vô cùng.

Thở dài một hơi, anh ta mở điện thoại ra gọi cho thư ký Jo.

"Nhanh chóng tìm hiểu cho tôi về khu đất số 50 ở khu Gangnam. Cho cậu 5 phút."

"Dạ vâng."

"Thưa chủ tịch Ju, khu đất này là khu đắc địa đang được nhiều nhà đầu tư săn đón. Hình như phía cô Shim Su Ryeon cũng đang dòm khó khu vực này. Và còn...cả tỉ phú Logan Lee có vẻ cũng đang có ý hợp tác đầu tư vào đây."

"Huh? Logan Lee? Tổng giám đốc của Lee Corp sao?"

"Vâng, anh ta vừa đáp xuống sân bay Incheon vào tuần trước, hiện đang ở khách sạn Fairmont Ambassador Seoul."

Ju Dan Tae cứ thế trao đổi mà không hề hay biết cuộc nói chuyện điện thoại với thư ký Jo và cả cuộc hẹn gặp với Seo Jin đều bị một ánh mắt dõi theo từ đầu đến cuối.

__________________________________

Author's notes:

Những chi tiết về chuyện làm ăn nọ kia hoàn toàn là hư cấu hết nha. Vì mình không hiểu rõ về các kiểu đầu tư bất động sản hay kinh doanh nọ kia, nên là mình chỉ viết theo tưởng tượng của mình thôi ạ.

* * *

Tada, tuần vừa rồi mình khá bận nên là up chap mới hơi trễ, sorry mng nhiều nha

Cho mình xin một ngôi sao nhỏ nhỏ xinh xinh nhóo, mình rất vui khi các bạn cmt nên là mng cứ tích cực cmt đi cho zui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com