Chương 3
Đèn phòng khám vừa tắt cũng là lúc Vân tháo khẩu trang, buộc lại tóc và thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Hôm nay cô làm thêm ca tối, bệnh nhân đông hơn mọi khi. Về đến nhà cũng đã gần chín giờ.
Cô tắm rửa qua loa, thay bộ đồ ngủ rộng, rồi nằm co ro trong chăn, lấy điện thoại mở ra như một thói quen – hoặc đúng hơn là một nghi thức nhỏ bé mà cô chưa từng bỏ qua suốt mấy năm nay.
Instagram.
Tài khoản quen thuộc hiện lên, hình đại diện vẫn là bức ảnh Phong đứng trước một vườn hồng đỏ rực, ánh mắt không nhìn vào ống kính mà lặng lẽ hướng về nơi xa – lạnh nhạt, xa cách, đầy khoảng cách như chính con người anh ngoài đời.
Ở ngoài đời, anh hờ hững với cô bao nhiêu, thì trên mạng xã hội... cũng không khác là mấy. Phong chẳng phải kiểu người thích đăng ảnh. Instagram của anh ít bài, phần lớn là ảnh phong cảnh hoặc đồ ăn, mà mỗi lần đăng thì cũng chỉ có vài dòng ngắn ngủn, không hashtag, không gắn tên ai.
Nhưng với cô, chỉ cần thế là đủ.
Cô ấn nút theo dõi anh từ rất lâu rồi, từ cái hồi còn đang học đại học. Đến giờ, tài khoản ấy vẫn không theo dõi lại cô.
Không sao cả.
Cô đã tự an ủi mình như thế suốt bao năm: Chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày. Chỉ cần biết hôm nay anh ăn gì, ở đâu. Vậy là đủ rồi.
Điện thoại rung nhẹ. Trên màn hình hiện dòng thông báo: [email protected] vừa đăng ảnh._
Trái tim Vân khẽ nảy lên.
Cô bấm vào ngay, hồi hộp như thể đang mở một món quà mà mình không chắc là dành cho mình hay cho ai khác.
Bức ảnh hiện ra rõ ràng trên màn hình: Một bàn ăn đơn giản nhưng ấm cúng. Món khai vị là rau salad tươi bày trong chiếc đĩa trắng tinh. Ly vang đỏ kề bên, ánh nến hắt bóng lên mặt bàn gỗ sậm màu. Đối diện góc chụp là... một chiếc đĩa nữa, và một bàn tay đang cầm nĩa. Là tay ai đó, không rõ mặt.
"Mối quan hệ tích cực là mối quan hệ khiến bạn cảm thấy thoải mái."
Đó là lần đầu tiên Phong viết caption.
Tim cô như bị bóp nghẹt. Sự sợ hãi ập đến không cần báo trước. Lòng cô quặn lại trong khoảnh khắc mà bức ảnh ấy hiện ra.
Anh đang ăn tối cùng ai vậy, Phong? Người đó... có phải là cô gái mà anh giấu không để bố mẹ biết không? Có phải là người anh mỉm cười với qua màn hình điện thoại khi tôi đang ngồi ngay trước mặt không?
Cô cắn môi, mắt vẫn dán vào tấm ảnh, như thể nhìn thật lâu thì sẽ bóc được từng lớp ẩn ý đằng sau đó. Nhưng mọi thứ đều im lặng – đúng như cái cách Phong luôn đối xử với cô: không lời giải thích, không bận tâm, không hồi đáp.
Cô tắt màn hình.
Vân đặt điện thoại xuống, tay run nhẹ. Cô muốn khóc, nhưng lại thấy buồn cười.
Hóa ra dù mình có cố gắng thế nào thì anh ấy vẫn sẽ chọn ăn tối với người khác còn hơn là ở chung bầu không khí với mình. Hèn mọn thật.
Cùng lúc đó, tại một căn chung cư nhỏ giữa lòng Hà Nội.
Trời Hà Nội lạnh hơn mọi khi. Gió mùa tràn về từ sớm, lùa qua từng khe cửa kính, khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, chẳng bước ra ngoài.
Trong căn hộ tầng mười hai, ánh đèn vàng dịu đổ xuống tấm thảm trải sàn. Một chiếc sofa màu xám nhạt kê sát cửa sổ, nơi Phong đang ngồi, tựa lưng thư giãn, ôm trong tay một hình bóng ấm áp – Điền, người yêu của anh.
Buổi sáng hôm ấy, sương còn giăng lãng đãng trên những mái ngói cũ xám mốc. Hà Nội đầu xuân, lạnh nhưng không buốt. Lạnh kiểu dễ khiến người ta tạm quên nỗi cô đơn – chỉ để nhớ rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng trong lồng ngực.
Phong đứng trong vườn đào Nhật Tân, bàn tay co lại trong túi áo khoác. Anh được giao nhiệm vụ đi khảo sát cho chiến dịch quảng cáo Tết, nhưng thực chất chỉ là cái cớ để anh được trốn khỏi văn phòng ngột ngạt vài tiếng.
Giữa muôn đóa hoa đào nở rộ, anh gặp Điền.
Cậu trai ấy mặc chiếc áo len màu be mềm mại, khoác ngoài là chiếc trench coat mỏng màu kem nhạt. Mái tóc nâu hơi rối, lòa xòa trước trán vì gió thổi, vài cánh đào vướng vào tóc mà cậu chẳng hề hay. Trên tay cậu ôm một chậu đào nhỏ, nâng niu như ôm một con mèo con — dịu dàng, nhẹ nhàng, cẩn thận đến lạ.
Ánh sáng buổi sáng sớm đổ xuống vai cậu, khiến làn da trắng mịn như phát sáng. Cậu quay sang mỉm cười với người bán hàng, nụ cười ấy nhẹ tênh mà đủ làm cả không gian chao đảo.
Cậu rất đẹp. Không phải kiểu đẹp chói lóa hay kiểu cách, mà là nét đẹp thanh tú, sạch sẽ, như thể trong người cậu chẳng vướng một hạt bụi nào của đời. Một vẻ đẹp khiến người ta muốn đến gần, rồi bất giác muốn giữ lấy mà chẳng hiểu vì sao.
Phong nhìn cậu thật lâu. Và cậu, như có giác quan thứ sáu, quay lại bắt gặp ánh nhìn của anh. Nụ cười ấy lại hiện lên, lần này là dành cho anh.
Một khoảnh khắc thoáng qua... nhưng cả đời không quên được.
Khi thấy Phong lúng túng tìm đường về, Điền là người đầu tiên lên tiếng chào, giọng trong như chuông bạc:
"Anh đi lạc à? Nhìn anh là biết kiểu người không phân biệt được đâu là ngõ 3 với ngõ 3B rồi."
Phong bật cười.
Còn Điền thì tiếp tục, không cần khách sáo:
"Thôi được, để em dẫn anh ra. Nhưng không cứu miễn phí đâu nha. Em nhận trả công bằng trà đá với một cái bánh rán."
Chẳng hiểu sao, Phong gật đầu.
Họ ngồi ở quán ven đường, cốc trà đá nhạt thếch, bánh rán nguội từ bao giờ. Nhưng chưa lần nào anh cảm thấy mình được lắng nghe như thế. Điền không hỏi nhiều, nhưng luôn biết khi nào cần im lặng, khi nào cần chọc cười, và khi nào chỉ cần nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, đủ để Phong cảm thấy mình không còn một mình giữa thế giới đang chạy quá nhanh.
Từ hôm ấy, họ bắt đầu trò chuyện mỗi ngày. Những tin nhắn đầu tiên là lời hỏi thăm nhẹ nhàng về chậu đào, sau đó là những cuộc hẹn cà phê ngắn ngủi, rồi thành những buổi dạo phố không mục đích, chỉ để đi bên nhau và nói những chuyện không đầu không cuối. Mỗi lần gặp, trời như trong hơn, lòng như dịu lại.
Tình cảm giữa họ lớn dần lên, không ồn ào, không phô trương, mà tự nhiên như mầm non giữa đất xuân – lặng lẽ vươn mình, đủ ánh sáng là sẽ nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com