Chapter 38. Bất an
Author's p.o.v
Tiếng nhạc du dương vang lên trong không khí đầy sang trọng của một nhà hàng 5 sao. Đây là địa điểm lý tưởng để những đôi nam thanh nữ tú ở tầng lớp thượng lưu hẹn hò với nhau. Cặp đôi ngồi ở góc bên trái của nhà hàng cũng không phải ngoại lệ.
Anh mặc một bộ vest màu xanh dương đậm, phần vải nhung có đính kim tuyến lấp lánh. Cô thì mặc một chiếc đầm màu đỏ tươi, với những hoạ tiết đơn giản nhưng vẫn tôn lên những đường nét quyến rũ trên cơ thể.
- Điều gì khiến em thay đổi quyết định của mình vậy?
- Chẳng có gì cả. Chỉ là cảm thấy muốn ở bên cạnh anh thôi.
- Thật chứ?
- Nếu không tin, vì sao còn hẹn gặp em?
- Không. Chỉ là cảm thấy em khác quá. Về cả cách nói chuyện, lẫn thái độ, nhất là ánh mắt của em. Còn về ngoại hình, em đẹp hơn nhiều lắm.
- Vậy sao? Còn anh thì vẫn vậy. Lúc nào cũng đa nghi.
Anh bật cười, rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán. Dẫu anh rất hạnh phúc khi thấy cô quay lại bên mình, nhưng ẩn sâu bên trong, vẫn luôn có điều gì đó khiến anh băn khoăn.
Cô rõ ràng vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng nụ cười và cả ánh mắt ngây thơ mà trước đây anh yêu dường như đã biến mất rồi. Anh dĩ nhiên là tin tưởng cô. Nhưng bên cạnh cô bao nhiêu năm nay, sự thay đổi của cô khiến anh cảm thấy hoài nghi.
Không muốn phá vỡ cuộc hẹn mà mình luôn chờ đợi suốt thời gian qua, anh bước đến ngồi bên cạnh cô, đặt tay mình lên tay cô xoa nhẹ.
- Anh tin Seo Jin của anh mà.
Anh kéo người cô lại gần, để đầu cô tựa vào vai mình, giọng nói trầm khàn lại vang lên khe khẽ.
- Em thật sự không yêu Shim Su Ryeon sao?
Cô ngồi thẳng dậy, cầm lấy ly rượu trên bàn hớp một hơi, rồi nhàn nhã đáp.
- Anh có thể yêu một người năm lần bảy lượt lừa dối mình hay không? Em thì không thể. Tin hay không thì tùy anh.
- Anh xin lỗi, là anh quá đa nghi.
Anh vuốt ve vai cô, rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên má Seo Jin.
- Em nghỉ việc ở Jakomo rồi. - Cô buông nhẹ một câu.
Anh khựng lại vài giây, nhìn ánh mắt vô hồn của cô, rồi khó hiểu cất lời.
- Sao vậy? Nghỉ rồi thì em làm ở đâu?
- Buổi tối thì làm ở bar thôi.
Anh suy nghĩ một chút đầy cẩn trọng, rồi mở lời với cô.
- Hay em đến công ty của anh đi.
- Không sao chứ?
- Dĩ nhiên là không sao. Anh sẵn sàng chào đón em. Công việc cũng đơn giản thôi, cũng như việc cũ của em.
- Em sẽ suy nghĩ.
- Ừ, báo sớm cho anh nhé. Nếu được thì ngày mai mình bắt đầu luôn.
Bữa tối của cả hai trải qua một cách êm đềm. Cái cảm giác hạnh phúc đến tận cùng này cứ len lỏi trong từng tế bào của Ju Dan Tae.
Hắn vui lắm!
Cuối cùng, người con gái hắn yêu cũng đã quay về bên hắn rồi. Seo Jin của hắn đã trở lại. Cũng phải, cô làm sao có thể ở bên cạnh ả đàn bà Shim Su Ryeon kia được cơ chứ.
...
- Em vào trong nhé.
Anh vui vẻ gật đầu. Cô vừa quay lưng bước đi, anh vội chụp lấy tay cô kéo lại bên mình. Anh ôm chặt cô vào lòng như thể sợ rằng cô có thể rời đi bất cứ lúc nào.
- Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã quay về bên anh.
Cô khựng lại vài giây, rồi chầm chậm đưa hai tay đặt lên lưng của anh. Anh cứ thế ôm cô một lúc lâu mới buông ra.
- Thôi, em vào đi. Ngủ ngon nhé!
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi mỉm cười thật tươi. Cô cũng cười nhẹ đáp lại, rồi tạm biệt anh. Anh đứng đợi cho đến khi ánh đèn bên trong sáng lên, mới yên tâm rời đi.
Đèn tắt.
Cô nhanh chóng thay quần áo thật kín đáo, rồi men theo cửa sau mà ra khỏi nhà. Sau đó bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến biệt thự ở Gimpo.
Quen biết hắn suốt 7 năm qua, cô hiểu rõ bản tính đa nghi của hắn. Hắn yêu cô đấy, tin cô đấy, nhưng vẫn sẽ cho người theo dõi cô thôi. Cô hiểu hắn, Su Ryeon lại càng hiểu hắn. Thế nên nhất định khoảng thời gian đầu tuyệt đối phải làm cho hắn tin tưởng cô.
Đến nơi, Seo Jin nhanh chóng bước vào bên trong, dù biết chẳng có ai mò đến tận đây nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn.
- Em đến rồi sao?
Vừa nhìn thấy Seo Jin, Su Ryeon lập tức buông quyển sách trên tay rồi chạy đến ôm chầm lấy cô.
- Mọi chuyện ổn chứ? Hắn có nghi ngờ gì em không?
- Tạm thời có lẽ là không. Em nghĩ mình cần thêm một chút thời gian.
- Sẽ không có chuyện gì xảy ra đúng chứ?
- Chị sợ em sẽ thay lòng sao? Sợ em sẽ quay về bên Ju Dan Tae? - Seo Jin trầm tư một lúc, nhẹ nhàng buông Su Ryeon ra rồi nhỏ giọng cất lời.
- Chị không biết. Nhưng cảm giác bất an và khó chịu cứ len lỏi trong tâm trí chị.
- Chị không tin Seo Jin của chị à? Sẽ không sao đâu. Em sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với chị đâu mà. Đừng lo.
- Chị tin Seo Jin mà.
Su Ryeon khẽ cười rồi cúi xuống ngậm lấy môi của Seo Jin mà hôn. Hai đôi môi đỏ mọng cứ quyện vào nhau, hai thân thể mảnh mai cứ quấn quít lấy nhau chẳng rời.
------------------------
Ở một diễn biến khác, giữa một căn bếp rộng rãi, có một đôi nam nữ đang kề kề nhau.
- Như thế này sao? - Yoon Hee lớ ngớ quay sang hỏi Yoon Cheol.
- Không không, cô phải làm thế này mới đúng.
Anh đứng đằng sau vòng tay qua người cô, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mà chỉ dẫn tận tình. Hành động này của anh khiến Yoon Hee trở nên ngượng ngùng, hai bên má dần đỏ lên, nhịp tim cũng có chút bất thường.
- T...tôi hiểu rồi. - Cô lắp bắp.
Anh nhận thấy hành động thân mật của mình thì vội lui ra phía sau rồi nở một nụ cười đầy gượng gạo.
Yoon Hee và Yoon Cheol đang cùng nhau làm bánh. Yoon Cheol định làm một ít bánh ngọt, tiện thể Yoon Hee ngỏ ý muốn học cách làm bánh kem nên anh cũng chiều theo ý cô.
Chiếc bánh kem Blueberry được Yoon Hee trang trí thật tỉ mỉ. Thành phẩm của cô cuối cùng cũng sắp hoàn thành sau nửa ngày trời miệt mài. Yoon Hee cẩn thận khắc từng nét chữ lên chiếc bánh kem nhuốm màu tình yêu của mình.
- Cô định tặng cho ai mà chăm chút kỹ lưỡng thế? Người đó chắc hẳn quan trọng với cô lắm.
- Tôi tặng chị Su Ryeon. Chắc chị ấy sẽ bất ngờ lắm.
Yoon Hee chẳng thể giấu nổi cái vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của mình khi nghĩ đến Su Ryeon. Người chị mà cô thầm thương suốt bao nhiêu năm qua. Yoon Cheol nhìn cô vui vẻ như thế thì chỉ biết nở một nụ cười đầy chua xót. Cô mà biết Shim Su Ryeon đang yêu Cheon Seo Jin thì sẽ đau khổ như thế nào cơ chứ.
"Chị phải ăn thật ngon miệng nhé! Em đã dành hết tâm huyết để làm chiếc bánh này đó, chị nhất định không được phụ lòng em đó nha. Yêu chị! - Em gái đáng yêu của chị."
Dòng chữ nhỏ được Yoon Hee nắn nót ghi trên tấm thiệp. Cô cẩn thận đặt lên trên chiếc hộp, rồi bắt đầu thắt dây ruy băng. Sau đó, cô vào phòng sửa soạn rồi nhanh chóng đến biệt thự Gimpo.
- Cô có cần tôi đưa cô đi không?
- Không cần đâu. Tôi tự đi được mà.
Cô vui vẻ tạm biệt anh rồi lái xe rời đi. Anh suy nghĩ một chút, rồi lặng lẽ đi theo sau cô.
...
Chiếc Lexus dừng lại trước cổng biệt thự. Yoon Hee quẹt thẻ rồi bước thẳng vào trong. Bởi từ khi về nước, căn biệt thự này như là nhà của cô vậy. Thế nên Yoon Hee ra vào rất tự nhiên.
Bước vào phòng khách, chẳng có lấy một bóng người. Nghĩ rằng Su Ryeon đang nghỉ ngơi ở trên phòng, Yoon Hee chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều mà bước thẳng lên lầu.
Bước chân cô dừng lại ở bậc thang cuối cùng. Chợt, cô nghe thấy âm thanh gì đó rất ám muội phát ra từ phòng của Su Ryeon. Gì vậy? Chị Su Ryeon không phải đang ở nhà một mình hay sao?
Những bước chân chầm chậm của cô rải nhẹ tiến đến. Cửa phòng he hé, cô đưa mắt len qua khe cửa.
*Bịch*
Chiếc bánh kem rớt xuống đất. Yoon Hee trợn tròn mắt, đưa tay lên che miệng, cố không để chị phát hiện ra. Trước mắt cô là hình ảnh Su Ryeon và Seo Jin đang quấn lấy nhau, cùng tạo ra những âm thanh và hành động khiến người xem đỏ mặt. Hai cơ thể không một mảnh vải che thân cứ thế trượt lên nhau, môi lưỡi không ngừng hoà quyện.
Không, không thể nào! Shim Su Ryeon... Cheon Seo Jin... Không được!
Chẳng đủ can đảm để tiếp tục thưởng thức một màn ướt át này, Yoon Hee nhặt chiếc bánh lên, rồi vội vã rời khỏi biệt thự. Trời mưa tầm tã, Yoon Hee lập tức phóng xe, biến khỏi nơi đây. Thấy Yoon Hee vội như thế, Yoon Cheol biết có chuyện chẳng lành, nên cũng lập tức đuổi theo cô.
Đi được một quãng khá xa, xe của cô bất ngờ dừng lại. Cô bước xuống xe, rải nhẹ từng bước chân nặng trĩu trên đoạn đường quen thuộc mà cô và chị đã từng cùng nhau đi qua mỗi ngày.
Không thể yêu chỉ vì chưa li hôn? Không thể yêu chỉ vì cô là nữ?
Dối trá!
Tất cả chỉ là vì cô là Shim Yoon Hee. Vì cô không phải Cheon Seo Jin. Cô không phải là người con gái mà chị yêu.
Cô mỉm cười chua chát. Cô đã vì điều gì mà đem lòng yêu chị suốt 9 năm qua cơ chứ? Cuối cùng, tình cảm ngần ấy năm của cô cũng chẳng bằng cô gái xa lạ mà chị chỉ mới gặp có vài tháng là đã yêu say đắm.
Tình yêu là thế đấy.
Cô cứ từng bước từng bước đi trên con đường ấy. Ông trời có lẽ cũng thấu hiểu lòng cô nên trời mới đổ mưa như thế này.
*Két*
Chiếc ôtô phanh gấp đã kéo Yoon Hee tỉnh táo lại. Cô vì bị giật mình nên đã ngã thụp xuống nền đất, chiếc bánh kem cũng theo đó mà rớt theo.
Chiếc bánh rớt lần hai. Nát bấy. Nó giống hệt trái tim của cô vậy. Nó đã tan vỡ hai lần, vì cùng một người. Lần này thì có lẽ đã vụn vỡ hoàn toàn rồi. Còn gì đau hơn khi thấy người con gái mình thương đang cùng người con gái khác ân ái cơ chứ?
- Muốn chết hả? Đi đứng kiểu gì vậy chứ! - Tài xế ôtô quát lớn.
- Xin lỗi anh. Cô ấy là người thân của tôi. Là cô ấy bất cẩn, xin lỗi anh nhiều. - Yoon Cheol chạy tới.
Anh vội vã đỡ lấy Yoon Hee.
- Yoon Hee, cô không sao chứ? Sao lại bất cẩn quá vậy? Suýt chút nữa là cô mất mạng rồi đấy!
Yoon Hee cười nhạt, chẳng đáp lấy một câu. Mắt cứ chăm chăm dán vào chiếc bánh kem nát bét trên mặt đường, rồi vô thức rơi nước mắt. Thấy cô như thế, anh đau lòng ôm lấy cô. Tựa vào bờ ngực rắn chắc của anh, cô oà khóc nức nở.
Tức nước vỡ bờ. Bao nhiêu đau đớn cứ thế hoá thành nước mắt rồi trào ra không ngớt. Anh ân cần vỗ về cô. Cô khóc đến mệt mỏi rã rời, rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh. Anh đưa cô lên xe, rồi trở về căn hộ của mình. Còn xe của cô thì có lẽ đành để sáng mai tính sau vậy.
__________________________________
Chap này tui viết lâu lắm rồi trước khi tui ngưng up fic luôn á, nhưng mà chưa chỉnh sửa gì hết :)))) tui sợ mng chờ lâu quá nên up đại nhe 🥲
Nhân tiện là tui muốn hỏi mng tí, tui mới đổi qua ios thì kh hiểu sao tải app xuống kh thể log in luôn, dù tui có đổi DNS hay là bật 1.1.1.1 thì vẫn kh đc á cứ hiện lỗi đăng nhập dù tui nhập đúng pass 😭😭 nên đành phải vô web nhưng lag quá chịu kh nổi 🥹 ai biết thì giúp tui zới huhuuyu
P.s: ê mà chắc bữa nào rảnh tui phải tóm tắt lại fic r mới up tiếp quá :(((( chứ mấy năm kh up giờ còn ai nhớ gì đâu nữa mà đọc 😭😭😭 chính tui còn kh nhớ ndung thì sao mng nhớ đc :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com