Chapter 39. Hối hận
Author's p.o.v
Mọi thứ xảy ra cũng đã được 1 tháng. Trong suốt 1 tháng qua, Seo Jin đã ở bên cạnh Ju Dan Tae, để củng cố niềm tin cho hắn. Chính vì thế, tần suất mà cô và Su Ryeon gặp nhau cũng trở nên hạn chế. Su Ryeon chỉ có thể quan sát và theo dõi cô thông qua camera giám sát hay thư ký Yun mà thôi.
Su Ryeon nghiêm túc lắng nghe từng chữ từng lời ở đầu dây bên kia thông qua thiết bị nghe lén gắn trên người của Seo Jin. Một phần là để giám sát Ju Dan Tae, một phần cũng là vì quá nhớ giọng nói ngọt ngào của Seo Jin.
*Ting*
Tin nhắn từ một người lạ mặt gửi đến. Su Ryeon chần chừ một lúc, rồi nhấp vào xem thử.
"Anh là Logan đây. Anh muốn gặp em có được không?"
"Tôi và anh có chuyện gì để nói với nhau à?"
"Anh muốn gặp con."
Mẹ kiếp, nghe đến đó, bao nhiêu đường gân trên tay Su Ryeon nổi hết cả lên. Cô hận không thể thẳng tay giết chết tên đó, cái tên đã làm cô có thai, rồi chối bỏ con gái của cô. Giờ đây, khi đứa trẻ đáng thương ấy đã ra đi mãi mãi, hắn ta mới muốn gặp lại con bé sao?
"Được."
"Hẹn gặp em ở quán cafe Shine."
Tắt điện thoại, Su Ryeon nắm chặt lòng bàn tay của mình thành nắm đấm rồi đấm mạnh lên chiếc bàn gỗ.
"Tôi sẽ khiến anh sống trong nỗi dằn vặt, ân hận cả đời."
Cô sửa soạn một chút rồi đến điểm hẹn. Đến nơi, cô nhìn thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc của anh đang đứng đợi ở góc bên trong. Chậm rãi bước vào, cô thấy rõ gương mặt mãn nguyện của anh khi gặp được cô.
- Thật may quá! Cuối cũng, em cũng đã đồng ý.
- Đi thôi. Đi gặp con gái của tôi.
- Khoan, em ngồi lại uống chút gì đi.
Cô khó chịu nhưng cũng ngồi xuống theo lời anh. Cô order một ly cafe sữa ít đá, ít sữa, nhiều cafe.
- Sở thích của em vẫn vậy nhỉ. Hoá ra em chẳng thấy đổi chút nào.
Sở thích của cô thì vẫn vậy. Nhưng cô giờ đây, đâu còn là cô bé sinh viên Lee Ji Ah hồn nhiên, vô lo vô nghĩ ngày xưa nữa. Anh đâu biết rằng, chính biến cố mà anh gây ra năm đó, đã biến cô thành một con người khác hoàn toàn. Tuy sống với danh phận thật của mình, với cái tên Shim Su Ryeon, nhưng con người thật của cô, đã chết từ lâu rồi.
- Anh cũng vậy. Chẳng thay đổi chút nào. Cợt nhả. Vô sỉ. Khốn nạn.
Anh ngây ra nhìn cô, rồi mỉm cười chua chát.
- Anh biết, dù anh có chết đi. Em cũng sẽ chẳng thể nào tha thứ cho anh. Chỉ xin em cho anh được gặp con một lần, là anh mãn nguyện rồi.
Cô nhìn anh rồi cười nhạt, ánh mắt có chút chế giễu. Chẳng biết là chế giễu sự ngây ngốc của anh, hay chế giễu chính bản thân cô nữa.
- Vậy thì đi thôi. Tôi đưa anh đi.
Suốt cả quãng đường, không khí trên xe tĩnh lặng đến lạ thường. Cả hai im phăng phắc, chẳng ai nói với ai câu nào. Cô đi qua đại lộ, sau đó lướt ngang một cánh đồng lớn, đến chân đồi thì dừng xe lại.
- Đến nơi rồi.
- Chỗ này...
- Đi theo tôi.
Anh chậm rãi bước theo cô. Cả hai đi lên đến ngọn đồi thì dừng lại. Gió trời lồng lộng, mát rượi, bồ công anh bay tứ tung trên không trung, thấp thoáng đâu đó mùi hoa cúc dịu nhẹ, cỏ xanh mướt phủ khắp đồi.
Anh có là đồ ngốc thì cũng nhận ra đây là đâu. Cảm giác bất an bỗng dấy lên trong lòng anh, anh khó hiểu nhìn về phía cô. Mong rằng, điều anh đang nghĩ trong đầu không phải là sự thật.
Cô lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ, rồi đặt xuống trước tấm bia đá ở trước mặt cả hai.
- Seok Gyeong à, mẹ đến thăm con rồi đây.
Su Ryeon đưa tay vuốt ve tấm bia, môi mỉm cười nhẹ nhàng, lại có chút chua xót.
- S...Su Ryeon à, chuyện này là sao?
- Anh thấy mà còn không hiểu sao. Anh nói muốn gặp con kia mà, con anh đang ở trước mặt anh đó.
- Em...em nói gì vậy... Em chỉ đang cố tình lừa anh thôi đúng không? Em không muốn anh gặp con, nên mới nói dối đúng chứ?
- Anh không tin, thì nhìn kỹ bia mộ đi.
Anh chần chừ, rồi bước từng bước chân nặng nề tiến đến, quỳ xuống trước tấm bia.
- Ju... Seok... Gyeong... 02.11.2004 ~ 15.05.2008.
Giọng nói run rẩy của anh vang lên khi đọc rõ ràng dòng chữ trên tấm bia đá kia. Anh chẳng dám tin vào mắt mình, tay anh từ từ đưa lên chạm vào di ảnh của cô bé, rồi vô thức rơi nước mắt.
- Ch...chuyện gì đã xảy ra vậy em?
- Con bé bị chết đuối, khi hai mẹ con tôi đi chơi với nhau.
Anh cúi xuống ôm lấy tấm bia, rồi khóc nấc lên từng cơn. Tại sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với anh đến thế? Khi anh có tất cả mọi thứ, anh muốn bù đắp cho con bé, sao lại nỡ cướp con bé khỏi tay anh?
Tất cả là tại anh. Nếu anh không bỏ rơi nó, biết đâu đã không xảy ra cớ sự này. Nếu anh không vì sự nghiệp của mình, có lẽ anh đã không chối bỏ Seok Gyeong, có khi con bé đã không phải chết.
Su Ryeon đứng đó nhìn anh đang đau đớn với nỗi mất mát. Đáng ra cô phải thấy hả hê chứ, nhưng sao khoé mắt cứ cay cay thế này. Có lẽ cô nhìn thấy bản thân mình trong đó. Cô cũng đau khổ, cũng dằn vặt, cũng ân hận như thế. Suốt 14 năm qua, chưa có một ngày nào mà cô thôi tự trách bản thân mình. Trong mắt cô, cô cũng là người mẹ tồi tệ khi đã bỏ đứa con nhỏ lại một mình. Anh tồi tệ 10 lần, thì cô cũng tệ 9 lần. Cô luôn sống với suy nghĩ ấy.
...
- Mười mấy năm qua, chắc cuộc sống của em không dễ dàng gì nhỉ?
- Cô sinh viên 20 tuổi đã phải làm mẹ, 24 tuổi chịu nỗi đau mất con. Anh nghĩ có dễ dàng không?
- Anh xin lỗi...
- Xin lỗi? Xin lỗi thì được ích gì. Tôi và anh cũng đâu quay lại được. Con thì cũng đã mất.
- Có lẽ cả đời này, anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
...
Trời cũng đã xế chiều. Anh cũng đã mệt mỏi rã rời, cô cũng thế. Cô đưa anh về khách sạn, còn cô thì đến công ty.
-----------------------
- Em yêu à, hôm nay mình đi ăn gì đó nhé?
- Thôi, em muốn uống với anh một chút.
- Hmmm, thôi cũng được. Để anh lấy rượu.
Dan Tae bước đến tủ kính, định chọn chai vang đỏ mà cô và anh vẫn thường uống, thì bàn tay nhỏ của cô ngăn lại.
- Lấy loại mạnh nhất đi. Hôm nay em muốn say cùng anh. - Nói xong cô còn đưa tay vuốt ve bờ ngực của anh, miệng nhỏ còn tinh nghịch hôn lên yết hầu của Ju Dan Tae.
Hắn thích thú ngậm lấy môi cô, thuận tay với lấy chai rượu, rồi ôm cô trở về ghế.
Từng ly rượu được cô rót ra, rồi đưa vào miệng hắn. Hơi men cay nồng khắp khoang miệng hắn. Hắn say rồi, vừa say rượu, vừa say cô.
- Anh yêu em, Cheon Seo Jin. -
hắn ôm lấy eo cô, rồi thỏ thẻ.
Ju Dan Tae đè cô xuống sofa, đặt 2 tay cô lên đầu, định cuối xuống hôn thì bị ngón tay thon dài của cô chặn lại.
- Em không thích sofa đâu. Em thích trên giường cơ. - cô hư hỏng nói.
Hắn nhoẻn miệng cười khoái chí, rồi đỡ cô dậy. Men rượu đã khiến hắn không còn tỉnh táo nữa rồi. Hắn đưa cô đến bên chiếc giá để quần áo. Đưa tay xoay một vòng, bức tường đằng sau từ từ mở ra.
Cô nhếch môi cười, nhìn hắn thuần thục mở cửa mật thất trước mắt cô. Hắn bấm mật khẩu, đó là dãy số 840308. Cánh cửa mở ra.
Cô kinh ngạc tròn xoe mắt bởi không gian rộng lớn bên trong. Ở giữa phòng là một chiếc giường. Xung quanh phòng có rất nhiều két sắt, tủ đựng tài liệu. Cô thầm nở nụ cười. Cuối cùng, cô cũng đã có được thứ mà mình muốn biết rồi.
Hắn đè cô xuống giường mà hôn. Cô không còn cách nào khác ngoài việc đáp trả lại. Ju Dan Tae tiến đến chiếc cổ trắng ngần của cô mà cắn mút. Cô cắn răng chịu đau, mặc cho hắn làm càng trên cơ thể mình.
Thế nhưng Seo Jin lại quên mất rằng, tiếng môi lưỡi day dưa, tiếng thở gấp gáp của cả hai đều lọt hết vào tai của người nào đó. Cô chẳng hề nhận ra rằng, sắp có một cơn bão lớn càng quét đến cuộc đời cô.
...
"Em sẽ không làm chuyện gì có lỗi với tôi đúng chứ, Seo Jin?"
"Seo Jin à, xin em đừng hành hạ trái tim của tôi..."
__________________________________
Hiii tui update rùi nò 🥰 mng đọc thì cho tui xin mụt ngôi sao với mụt cmt nhè nhẹ để ra tín hịu cho tui biết fic của tui vẫn còn người đọc nhaaaaa 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com