Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7. Đi làm

Author's p.o.v

Khí trời ấm áp vào cuối thu, những cơn gió nhè nhẹ lướt ngang qua khu dân cư nhỏ trong hẻm. Seo Jin chậm rãi bước ra ngoài dưới làn sương mỏng. Cô khoác trên mình chiếc áo sơ mi nâu nhạt cùng với chiếc quần ống suông màu đen, đơn giản mà lại không hề đơn điệu.

Hôm nay là ngày đầu tiên Seo Jin đến làm việc tại Jakomo, cô đã suy nghĩ rất kỹ vì đây là cơ hội lớn trong cuộc đời. Cứ nhắm mắt làm việc cho chị ta đi rồi chuyện kia thì tính sau? Seo Jin cũng đã xin nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi rồi vì không còn thời gian. Sáng đi làm ở công ty, tối thì đi làm ở bar, còn phải lo cho Eun Byeol phẫu thuật, thật sự không còn thời gian rảnh.

Khí phách sang trọng và thái độ chuyên nghiệp của cả công ty lẫn nhân viên khiến Seo Jin có chút lo lắng. Cô vừa định đến quầy lễ tân hỏi thăm thì có một người đàn ông bước đến.

- Là cô Cheon Seo Jin đúng không?

- Dạ vâng ạ.

- Mời cô theo tôi lên phòng chủ tịch.

Nói rồi cả hai cùng nhau bước vào thang máy lên tầng 50 là tầng cao nhất của toà nhà. Sau khi đến nơi, thư ký Yun lịch sự chào cô rồi rời đi. Cheon Seo Jin hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

*Cốc cốc cốc*

- Vào đi.

Cô mở cửa bước vào, nhìn thấy người con gái trước mắt thì không khỏi lo lắng. Sau buổi gặp mặt ấy, cô thật sự cảm thấy rất khó để đối mặt với Su Ryeon, cô đã làm chuyện có lỗi với chị như thế cơ mà.

- Chỗ của em ở bên đó.

Nàng chỉ tay sang chiếc bàn phía bên tay trái, cô nghe rồi làm theo chỉ dẫn của nàng. Sau khi chỉ chỗ cho Seo Jin, Su Ryeon lại tiếp tục làm việc mà không ngó ngàng gì đến cô.

5 phút... 10 phút... 30 phút...

Seo Jin vẫn chưa biết công việc của mình là gì cả, ngồi chờ mãi mà chẳng thấy nàng giao việc khiến cô vô cùng thắc mắc.

- Chị ơi...công việc của tôi là gì thế?

- Cứ ngồi đó đi, chờ tôi làm việc xong. Chán quá thì có thể mở máy tính kiếm gì coi cũng được.

Nói rồi nàng lại tiếp tục chú tâm vào công việc của mình. Còn Seo Jin lúc này thì đơ như khúc gỗ, đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp thế này. Ngày đầu đi làm mà sếp thì cắm đầu vào làm việc rồi bảo nhân viên ngồi chơi?

Cô cảm thấy rất khó hiểu nhưng vì thấy Su Ryeon đang tập trung nên cũng chẳng muốn làm phiền, chỉ ngồi đó quan sát nàng.

Su Ryeon ở công ty thật sự rất khác, vô cùng nghiêm túc và đôi chút lạnh lùng, nàng tạo cho người khác cảm giác yếu thế hơn khi đối diện với nàng. Đây đúng là khí chất của nhà lãnh đạo.

Cứ nhìn ngắm nàng làm việc khiến Seo Jin dường như bị cuốn vào đấy luôn rồi. Cái dáng vẻ nghiêm nghị này của nàng cùng với sự tập trung 100% vào công việc khiến nàng trở nên rất cuốn hút trong mắt người khác, đặc biệt là với Cheon Seo Jin.

Đây đúng là kiểu người mà cô thích, bình thường là người như thế nào cô không cần biết nhưng trong công việc phải hết sức nghiêm túc. Bởi thế cô cứ chống cằm ngắm nhìn nàng một cách say sưa.

Cảm nhận được ánh mắt như muốn thiêu đốt nàng của ai đó, Su Ryeon bất giác quay sang thấy Seo Jin đang chăm chú nhìn mình không rời mắt thì bật cười.

- Sao thế? Tôi biết mình đẹp rồi, em không cần phải nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người khác như vậy đâu. Thích thì tôi cho em ăn, không cần phải thèm thuồng như thế.

Nàng không ngần ngại trêu ghẹo cô bằng những lời nói đầy ẩn ý, còn nhướng mày lên như muốn thách thức cô.

- Yah biến thái! Ai mà thèm chị, tự dưng kêu người ta đi làm rồi quăng cho ngồi một đống như thế.

Cô nghe nàng buông lời bỡn cợt thì hai má đỏ ửng lên. Như thể làm chuyện xấu bị bắt gặp, cô vội quay sang chỗ khác tránh ánh mắt của Su Ryeon. Nàng thấy thế thì khoé môi bất giác cong lên. Nhìn cô lúc này có chút...đáng yêu nhỉ?

- Tôi xong rồi. Đi ăn thôi.

Thế rồi cả hai cùng nhau đi đến nhà ăn của công ty. Vừa thấy Shim Su Ryeon bước vào, những tiếng bàn tán vang lên ở khắp nơi.

"Chủ tịch xuống kìa! Chuyện quái gì vậy?"

"Nè, không phải chủ tịch Shim không bao giờ đi ăn cùng nhân viên hay sao?"

"Uầy, ngọn gió nào đưa một người cao quý như cô ấy đến nhà ăn của công ty vậy? Chắc sắp có cơn bão lớn càng quét khắp Jakomo rồi."

"Cô gái bên cạnh chủ tịch nghe nói là thư ký mới đó, mới vào mà đã được đi ăn cùng chủ tịch thì cô ta không phải dạng vừa đâu, nên cẩn thận thì hơn."

Tất cả những lời ấy đều lọt hết vào tai Su Ryeon nhưng nàng vờ không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi vào bàn ăn.

- Ngồi đi. Mấy lời nói đó không cần em quan tâm.

Nàng nói rồi tiếp tục ăn, không quan tâm đến lời bàn tán của mọi người xung quanh, cũng chẳng để ý đến biểu cảm ngơ ngác của Seo Jin.

Cô cảm thấy Su Ryeon hôm nay...thật kì lạ. Như mọi người nói, chủ tịch như nàng sẽ chẳng bao giờ đến nhà ăn của nhân viên để ăn như thế này, nhưng hôm nay lại đến? Và nàng cũng chưa từng ăn cùng cấp dưới bao giờ nhưng hôm nay lại ăn cùng cô? Chưa kể đến chuyện cô lại là người tình của chồng nàng, sao có thể cùng ngồi ăn thân thiết như thế này?

- Sao vậy? Ăn đi.

Ngước mắt lên nhìn, thấy cô cứ thẩn thờ suy nghĩ gì đó như người mất hồn, nàng mới lên tiếng.

- À ừ...tôi biết rồi.

- Ừmm...mà sao hôm nay chị lại xuống đây ăn vậy?

- Chủ tịch không được xuống nhà ăn của công ty để dùng bữa?

- Ý tôi không phải thế, nhưng hình như bình thường chị không như vậy mà.

- Ừ, hôm nay thì khác. Vì muốn ăn cùng em, không được sao?

Cô cũng không hỏi gì thêm nữa mà tiếp tục ăn cho xong. Sau đó Su Ryeon bảo cô đi nghỉ ngơi rồi hẳn về phòng làm việc.

Nàng trở lại phòng để làm tiếp công việc còn dang dở. Chợt một suy nghĩ thoáng qua tâm trí nàng, rồi Su Ryeon nhấc điện thoại lên gọi cho Ju Dan Tae.

- Alo, yeobo? Anh có thời gian không? Chút nữa đến chỗ em đi, em muốn gặp anh quá.

- Có chuyện gì vậy em?

- Vợ muốn gặp chồng cũng có lí do sao?

- Ừm...thôi được rồi, hôm nay anh cũng không bận gì nhiều, chút nữa anh ghé.

Rồi nàng cúp máy, trầm tư suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục làm việc.

Chỉ 15 phút sau là Ju Dan Tae đã tới công ty, anh vừa bước vào phòng Su Ryeon đã vội chạy tới ôm lấy cổ anh.

Chưa kịp phản ứng, anh đã cảm nhận được đôi môi mềm mại của Su Ryeon đang áp lên môi mình hôn một cách mạnh bạo, không phải nụ hôn dịu dàng như mọi khi.

Cảm giác cô hôn nhưng không phải là hôn, nó giống như cô đang muốn dùng miệng của mình để xé xác môi của anh ra thì hơn, như thể bao nhiêu sự phẫn nộ của cô đã dồn hết vào nụ hôn này.

Nhận thấy sự mãnh liệt của cô nên anh không phản kháng, chỉ đứng im đó mặc cô muốn làm gì thì làm.

Ngay lúc này bỗng cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Seo Jin vừa trở về thì hứng phải một màn tình cảm của hai người họ thì không khỏi bất ngờ.

Còn Ju Dan Tae khi vừa nghe tiếng cửa mở thì quay lại, anh sững sốt khi nhận ra đó chính là Cheon Seo Jin, là nhân tình của anh! Anh nhất thời trở nên cứng đơ, không thốt nên lời.

Còn Su Ryeon có vẻ không bất ngờ lắm, cô chỉ nhìn phản ứng của Dan Tae rồi khoé môi cong lên đầy đắc ý.

Như nhận ra sự hiện diện của mình vừa phá vỡ bầu không khí lãng mạn của cặp vợ chồng kia, cô vội lên tiếng.

- Xin...xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, tôi vô ý quá, tôi vào không đúng lúc rồi. Xin lỗi chủ tịch, tôi cứ nghĩ chỉ có mình cô trong phòng nên không gõ cửa... Tôi xin phép ra ngoài ạ.

- Không cần đâu. Em cứ ngồi vào chỗ của mình đi. Tụi chị đáng ra không nên làm vậy ở nơi làm việc, thật xin lỗi khi để em phải chứng kiến cảnh tượng lúc nãy.

Cô không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, không dám đối diện với ánh mắt của Su Ryeon lẫn Dan Tae. Vì cô sợ...sợ bản thân sẽ trở nên thật thảm hại trong mắt bọn họ.

Cô không biết cảm xúc của mình lúc này là gì. Ghen? Cô dĩ nhiên không có tư cách rồi vì cô là người thứ ba cơ mà. Nhưng trong lòng cô cứ dấy lên một cảm giác khó chịu, tim cũng bất giác nhói lên. Cô như thế là vì Dan Tae hay vì...Su Ryeon?

Về phần Ju Dan Tae, anh nãy giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Seo Jin của anh...đang làm gì ở đây vậy? Trán của anh lúc này mồ hôi đã chảy ướt đẫm, cảm giác bất an trong tim không nguôi.

- Su Ryeon à, c...cô gái này là ai vậy em?

- Là thư ký riêng của em. Sao vậy? - Cô cố tình hỏi dù đã nhìn thấu tâm can của anh lúc này.

- À không...không có gì. Anh có việc rồi, anh đi trước nhé.

Nói rồi anh vội vã ra về, trước khi đi vẫn không quên nhìn về phía Seo Jin một cách đầy lo lắng, nhưng cô cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại trên tay làm anh bất an hơn nữa.

Anh ta vừa rời đi, gương mặt lạnh như băng của Su Ryeon trở lại, cô bước đến bên cạnh Seo Jin, ghé sát môi vào tai cô.

- Em sao vậy? Khó chịu lắm đúng không, khi thấy tôi và người tình của em hôn nhau?

- Không...tôi không có. Xin chị đừng hiểu lầm.

Cô trả lời rồi lại tiếp tục nhìn vào điện thoại của mình, cố ép bản thân quên đi những suy nghĩ ngổn ngang đang lẩn quẩn trong tâm trí.

Nàng không hỏi nữa, chỉ nhếch môi cười rồi ngồi vào bàn làm việc của mình.

Su Ryeon đã có chủ đích từ trước khi gọi Ju Dan Tae đến đây rồi. Hành động bất ngờ ấy của nàng muốn đánh vào tâm lý của cả Ju Dan Tae lẫn Cheon Seo Jin.

Với Ju Dan Tae, nàng muốn xem phản ứng của anh ta như thế nào khi thấy tình nhân của anh ta làm việc cho nàng.

Còn với Cheon Seo Jin, nàng muốn thấy phản ứng của cô khi chứng kiến cảnh nàng hôn Ju Dan Tae. Muốn dò thử xem tình cảm của cô là như thế nào.

Và quả thật, phản ứng của cả hai đã không làm nàng thất vọng. Mọi thứ dường như đều đi đúng với kế hoạch của Shim Su Ryeon.

__________________________________

Hôm qua mình bị deadline dí đột xuất nên không đăng chap mới được xin lỗi mng nhiều nha 😢

Mọi người thấy chap này thế nàoooo? Comment đi năn nỉ luôn ó :((( comment cho zui nhà zui cửa

Vote cho mình nữa nheee 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com