Chương I
"Không phải câu chuyện tình ngọt ngào nào cũng sẽ có một kết thúc tốt đẹp"
"..."
"Nhưng ta có thể tạo ra ảo mộng kết thúc đẹp mà ta mong muốn..."
"Phải không?"
____________________________
Ukraine và Canada...
Họ là hai nhân quốc mà nhân loại truyền tai nhau rằng, tình yêu của họ tinh tế và ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì khác.
Nó không phô trương, mà thanh tịnh như dòng suối trong vắt nhẹ nhàng của mùa xuân yên ả.
Sự quan tâm của Canada dành cho Ukraine như ánh dương rực rỡ nó sôi nổi và rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khác mà có thể đem ra so sánh. Nhưng ngược lại... Tình yêu của Ukraine dành cho Canada nó lại lặng lẽ và trầm tĩnh như ánh trăng sáng giữ màng đêm tĩnh mịch.
Họ như một sự bù trừ vào mảnh còn thiếu của đối phương...
Nhưng... Điều gì cũng phải có hai mặt của nó...
Tình yêu của họ tuyệt đẹp là thế. Được những nhân loại tôn trọng là thế, nhưng vẫn có những kẻ điên loại nằm ở rìa ranh giới của nhân tính và đạo đức. Họ phát rồ đến cuồng loạn vì thứ tình yêu ấy, và thậm chí muốn chiếm trở thành của riêng mà chiêm ngưỡng như một tác phẩm tuyệt hảo về thứ tình yêu giữa hai thực thể vốn là tồn tại hữu hình của quốc gia.
Và rồi "Hắn" đã thật sự là điều dại dột nhưng điên rồ ấy. "Hắn" là kẻ điên ngưỡng mộ tình yêu của hai nhân quốc, là kẻ tội đồ bị ruồng bỏ giữa những tri thức cấp kị và đầy tính bệnh hoạn. "Hắn" là nghệ nhân nhưng với sự sáng tạo méo mó. Ngày ấy, "người nghệ nhân điên" đã tạo ra họ trong cơn mê hoang của mình.
"__Ta muốn khắc họa tình yêu hoàn hảo, nơi không có phản bội, vì cả hai cùng chung một linh hồn.__"
Và đó là cách những kẻ rồ dại ấy nhìn ái tình của Canada và Ukraine. Nhưng chỉ chỉ riêng "Gã điên" đó dám thật sự thực sự tạo ra "họ" nhưng lại không phải là kẻ mà chúng ta biết...
Nhưng ông ta đã sai.
Tình yêu ấy không thành, chỉ đẻ ra một sinh thể song trùng, bị xiềng bằng chính trái tim của nhau.
Ánh trăng rọi qua tấm kính màu, chiếu xuống hai hình bóng hòa làm một...Hai khuôn mặt đối lập, cùng chung một thân thể.Một nửa mang đôi mắt đỏ rực như máu, nụ cười lạnh lùng, lời nói rót ra như lưỡi dao.Nửa còn lại - ánh mắt lam biếc, run rẩy dịu dàng, đôi bàn tay luôn run lên mỗi khi chạm vào ánh sáng.
Tiếng cười loạn trí của "người nghệ nhân" vang vọng khắp sấn khấu. Ông ta đã sai... nhưng đấy chính là lí tưởng của ông... thứ tình yêu mà ông tinh rằng chúng sánh ngang với thứ ông tôn sùng...
ĐÂY CHÍNH LÀ THỨ ÔNG MUỐN. MỘT TÌNH YÊU KHÔNG SỰ PHẢN BỘI
Nhưng... còn họ thì sao?
Họ là bản sao từ một sự tôn sùng méo mó, nhưng nó không là lí do mà họ lại không dành cho nhau một thứ tình say khó gọi thành tên. Tuy vậy họ là một, bản thân mãi mãi không thể chạm vào nhau...
Và rồi chính họ lại trở thành những tên hề trong chính mối tình sâu đầy bi thương của họ...
_______ Kết thúc chương I ______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com