Mở đầu
Cánh cổng sắt cao lớn từ từ lùi về sau. Phía xa, một toà nhà cổ kính được thiết kế theo phong cách Anh dần hiện ra. Lối vào khuôn viên toà nhà được dẫn dắt bởi hai hàng cây ngô đồng, phía dưới là thảm cỏ xanh mượt được cắt tỉa gọn gàng. Tuy có lối kiến trúc cũ kỹ của vài chục năm trước nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ uy nghiêm của toà nhà, tất cả đều là để tôn vinh sự tôn nghiêm của nó. Khi được ánh dương chiếu rọi, nó làm cho người khác phải thốt lên kinh ngạc bởi sự lộng lẫy của nó, như một biểu tượng của tài phú.
Toà nhà đầy vẻ tôn nghiêm đó chính là nhà của tôi. Từ khi sinh ra, tôi đã sống ở đây, nhưng trong mắt tôi, ngoài hai từ "âm u" ra tôi không thể tìm được từ khác để miêu tả về nó. "Âm u" là nhận thức duy nhất của tôi về toà nhà này. Mọi thứ ở đây, ngay cả không khí cũng làm tôi chán ghét, làm tôi cảm thấy khó thở ... Nhưng tôi không thể không trở về, tôi buộc phải ở đây để xem kết cục của người đàn bà đó rồi sẽ ra sao. Đó là lý do duy nhất để tôi không bỏ nhà ra đi.
Mỗi buổi sáng, điều làm tôi thoải mái, làm tôi cảm giác như mình sống trở lại, là rời khỏi nhà để đến trường. Tiếc là bà hiệu trưởng đôi khi lại không nghĩ như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com