chương 100 làm bạn cùng Cao Vương 2
Trên bàn ăn là một nồi lẩu với mấy món cá mà mấy đàn em của Cao Vương đã mua từ người dân bắt cá lúc buổi chiều.Và bày thịnh soạn trên bàn ăn mời tôi.Tôi không được phép uống rượu nên Cao Vương rót nước trái cây có ga để mời .Và tiếp tục để Cao Vương phục vụ cho tôi như chăm một em bé, và không biết từ khi nào? tôi cũng không còn thấy ngại nữa.Chỉ biết là đàn em của Cao Vương, không biết là ai? Nhưng nấu ăn cũng rất ngon.
Làm tôi lại nhớ đến Duệ Khả rồi, trong lúc lơ đễnh làm sa tế dính bên mặt .Cao Vương ngay lập tức rút khăn giấy, giữ khuôn mặt tôi cố định, chăm chú lau chùi mặt cho tôi.Trên làn da thiếu nắng hơn một tháng nay lại trắng mịn so với lúc thường lại có chút bánh bao làm Cao Vương như bị hút vào.Khi môi gần chạm tới mặt lại giật mình né tránh.Giả vờ đứng lên rót ly nước uống.
Tôi cũng quay mặt đi,giả vờ không biết gì để bớt ngại ngùng.Lúc cảm nhận hơi thở mang hương bạc hà nóng hổi của anh ta đến gần mặt, tôi cũng ngỡ ngàng trước hành động trong vô thức của Cao Vương.
"Tôi muốn ăn trái cây"
"Ờ được"Cao Vương vừa trả lời xong là đi nhanh như chạy chốn để chuẩn bị trái cây cho tôi.
Khi Cao Vương đi ra, tôi không ăn nữa,anh ta liền đẩy tôi ra đầu thuyền như thường lệ ngắm cảnh.Lại không quên bón trái cây vào miệng tôi.Trong lúc tôi đang nhai,anh ta lại kiêm luôn nhà thiên văn học để chỉ hướng từng ngôi sao,cho tôi biết nó tên gì? Thuộc chòm sao nào,toạ độ bao nhiêu, cách trái đất bao xa.Tôi nghe mà chỉ có cười trừ lắc đầu.
"Không nghĩ đến,côn đồ như anh, cái gì cũng biết"
"Khi cậu yêu thích điều gì đó thì cậu đều có thể tiếp thu được hết, tôi thích những thứ có thể tự mình phát ra ánh sáng . Là ánh sáng của sợi dây chuyền bạc có thể lấp lánh trong đêm hay những con đom đóm làm bạn với tôi mỗi đêm ngủ bờ ngủ bụi và rồi tôi nhìn lên trời, ngắm những ngôi sao phát sáng lấp lánh, và tưởng tượng ba mẹ tôi ở nơi đó dõi xuống nhìn tôi ."
Lời nói tuy từ tốn, nhưng tôi cảm nhận và tưởng tượng được trong hoàn cảnh đó anh ta cô đơn đến mức nào? Bị ép buộc làm côn đồ khi tuổi đời còn quá nhỏ.Anh ta chắc cũng không có quyền được chọn, hoặc sống hoặc chết hoặc tồn tại nhưng đổi lại ...
Đêm đó,Cao Vương nói rất nhiều chuyện rất hay, rất vui, rất thú vị phải nói tôi không hề bị áp lực bởi vẻ bề ngoài xâm trổ côn đồ của anh ta.
"Anh dạy tôi rất hay đó, nếu cuộc đời không gặp như vậy,anh sẽ là một thầy giáo tốt đấy"tốt hơn ai kia rồi, tôi vẫn còn nghĩ về thằng Khôi Minh, bởi vì hắn che giấu di cốt của ba tôi.
Cao Vương mỉm cười"cậu muốn cưỡi voi không?"
Hạo Nam nhìn lại bản thân và hỏi lại Cao Vương "khi nào thì được?"
Cao Vương tiếp tục mỉm cười "cũng sắp rồi, nhưng trước khi thực hành để tôi dạy lý thuyết và tập tính của con voi cho cậu nghe trước"
"Ờ được, nhưng anh cũng dạy từ từ thôi"
"Được thôi,để tôi đi rót nước"
Lúc Cao Vương quay lại với ly nước trên tay thì Hạo Nam đã thiếp đi rồi.
Gương mặt trong lúc ngủ lại dễ thương vô cùng, cơn gió nhẹ thổi bay tóc mái phất phới,lộ ra gương mặt sáng sủa như trăng rằm làm Cao Vương ngây ngẩn.Bất giác phát hiện ra bản thân lại kì cục liền đưa tay rờ lên sợi dây chuyền bạc trên cổ,nơi đó cũng phát sáng lấp lánh một cách lạ kì.
Cao Vương nhấc tay,đàn em nhỏ đó ngay lập tức đưa mền cho Cao Vương rồi đi ngay.Cao Vương nhẹ nhàng đắp mền cho Hạo Nam và tiếp tục ngồi xuống.Lấy ra cuốn sách tìm hiểu về tình yêu và ngồi đọc.Sống cuộc đời côn đồ máu lạnh tanh tươm, ngoài tình thân thì đâu biết gì về tình yêu.Sống hơn 30 tuổi đầu rồi, giờ khi đối diện với Hạo Nam, với những cảm xúc kì lạ chưa từng xuất hiện qua,anh nghiêm túc muốn tìm hiểu về nó.Nhưng sau khi nghiêm túc đọc vài trang cuốn sách,anh cẩn thận đặt xuống và thở dài.
"Không có tương lai sau này thì nghĩ làm gì đến tình yêu?"
(*Tội nghiệp Cao Vương, tôi có xem kí sự pháp đình và nhận ra tội vận chuyển mua bán mai túy với số lượng lớn cũng đủ kết tội cao nhất rồi huống chi còn là trùm.Làm sao đây,để Cao Vương chết chắc tôi khóc lụt nhà.Không muốn đâu, phải chi tôi viết Cao Vương lúc đầu tàn nhẫn độc ác chút thì đâu đến nỗi.Bản thân tôi là tác giả cũng không thể ngờ được với chính mình, tự mình viết ra giờ tự cay .)
Nhìn chân mày Hạo Nam khẽ nhíu, trời càng về khuya, gió sông thổi vào càng lạnh.Cao Vương biết Hạo Nam đang cảm thấy không thoải mái nên nhẹ nhàng đẩy người vào trong nghỉ ngơi, nhẹ nhàng bế người lên và đặt người xuống giường rồi cẩn thận đắp mền lại và tắt đèn đóng cửa đi ra ngoài.
.....
Những ngày sau đó, chiếc du thuyền tiếp tục chậm chậm mà lướt, trên chiếc du thuyền cũng chẳng thiếu thốn thứ gì? Cần gì thì bảy đàn em của Cao Vương đều mua về cho được.
"Cậu thích xem gì?"
Ngắm sông, ngắm cảnh, ngắm núi, ngắm cây, ngắm rừng cũng chán nên tôi muốn xem tivi.Cao Vương liền hỏi tôi như vậy.
"Hoạt hình Đô rê mon"tôi trả lời
Cao Vương phì cười"lớn rồi mà còn thích xem hoạt hoạ "nói vậy thôi nhưng tay vẫn dò kênh .
"Nhưng chỉ thích mỗi hoạt hình Đô rê mon"tôi không vui trả lời
"Ừ,cho tôi xem cùng với nhé, tôi chưa từng xem qua hoạt hình nào?"
Hồi nhỏ, vì ba mẹ đều là sát thủ,để chốn kẻ thù nên lựa chọn sống ẩn.Bản thân thậm chí cũng đã 8 tuổi mà chưa từng đến trường là mẹ tự dạy học ở nhà.Không tiếp xúc với ai? Hay nói đúng hơn cũng chẳng gần nhà ai mà tiếp xúc.Tivi không có chỉ mỗi điện thoại bàn là thông tin liên lạc duy nhất với ba ở bên ngoài.
Nhìn cỗ máy thời gian có thể về quá khứ,tương lai, hiện tại của Đô rê mon.Cao Vương chợt hiểu ra vì sao Hạo Nam lại thích xem phim hoạt hình này rồi.
Nếu trên đời có cỗ máy này thì có lẽ việc đầu tiên Hạo Nam muốn làm chính là về quá khứ và không làm theo lời của thằng Khôi Đạt.Như vậy người mẹ yêu dấu của Hạo Nam cũng không đột tử.
Nếu trên đời có cỗ máy này thì việc đầu tiên Cao Vương làm là, trở về quá khứ, từ chối lời cầu cạnh của Tùng Dương .Như vậy có lẽ Lý Hoa Nghiêm vẫn còn sống và có cơ hội được ra tù.
Nhưng trên đời này làm gì có cỗ máy thần kì của Đô rê mon, làm gì có chứ?
Trong lúc chúng tôi đang nghiêm túc xem thì bảy đàn em của Cao Vương cũng ở đâu đó len lén nhìn.Mặc dù ngôn ngữ tiếng Việt câu hiểu câu không nhưng họ nhìn xem đến xuýt quên mất bản thân mình là côn đồ.Đàn em lớn tuổi nhất , còn lớn tuổi hơn cả Cao Vương đã chảy nước mắt và khóc như một đứa trẻ.khiến cho đồng bọn phải an ủi dỗ dành.Nhưng họ lại cực kỳ im lặng không gây ra ồn ào nào chỉ có Cao Vương quay qua nhìn rồi thở dài.Thật đáng thương.
Tôi nghiêm túc xem, trong đầu chỉ hồi tưởng về thời gian bình yên cùng bọn trẻ khi cùng nhau ngồi xem hoạt hình mà không biết rằng thời gian hiện tại cũng là thời gian đáng nhớ nhất, bình yên nhất,vui vẻ nhất mà tôi được ở bên cạnh Cao Vương.Sau này,mãi mãi, vĩnh viễn cũng không thể nào quay lại thời gian này.
Cuối cùng thì cũng đến lúc được cắt bột.Tôi vui khi bản thân sắp được đi đứng trở lại bình thường rồi.Khi miếng bó bột cuối cùng ở chân được cắt xuống.Tôi từ từ đứng lên bước đi và xuýt té là Cao Vương cẩn thận ôm người tôi lại.Trong bộ dạng trần trụi,làn da trắng sát vì không tiếp xúc ánh sáng.
Bàn tay trần trụi của Cao Vương tiếp xúc trực tiếp lên eo lưng tôi.Làm tôi không biết phản ứng làm sao? Nếu mình tránh né thì có kì không? Đều là đàn ông với nhau còn không tránh ra thì bàn tay ấy có chút tham lam rồi,đang cố tình ấn mạnh lên da thịt của tôi.Lúc bình thường lau người cho tôi,Cao Vương mang bao tay,cẩn thận, tránh tiếp xúc đụng chạm trực tiếp, nhưng bây giờ trong tình huống này thì? Người thì tham lam, người thì khó xử.
Tham làm vì sau hôm nay sẽ không còn cơ hội tiếp xúc thân thể Hạo Nam nữa.Xấu hổ là vì phát hiện đối phương có ý gì đó với mình.
"Vào tắm đi, tôi xả sẵn nước ấm cho cậu rồi, tôi đi lấy quần áo..."Cao Vương đi vội, không dám quay đầu lại nhìn.
Hạo Nam âm thầm thở nhẹ rồi nhẹ nhàng bước chân đi vào phòng tắm.Cơ thể bó bột hơn một tháng,các cơ trên người cũng muốn teo tóp lại nên đi đứng hơi run một chút, phải dựa tường mà đi.Sau khi ngâm nước ấm hơn một tiếng thì cũng thấy các cơ trên người cũng được thư giãn.Không còn nghe mùi thuốc bó bột,cơ thể sạch sẽ cũng thấy dễ chịu hơn rồi.Đến khi bước chân đi ra cũng đỡ khó khăn hơn trước.Nhìn lại chỉ thấy bộ đồ , có cả quần lót mới được xếp gọn ngay ngắn.Cao Vương không xuất hiện nữa...
Mặc quần áo xong,tôi yên tâm đi ra đầu thuyền tắm nắng, thật dễ chịu.Thoải mái thả lỏng tay chân mà hưởng thụ cảm giác ấm áp của ánh sáng mặt trời tiếp xúc trực tiếp vào làn da.
Cao Vương ở đằng xa nhìn cũng không làm phiền Hạo Nam.Dưới ánh nắng ấm áp buổi sáng, chiếu lên làn da trắng sát của Hạo Nam nó lại khiến thân thể ấy phát sáng đến lạ, đến Cao Vương cũng phải thốt lên.
"Thật đẹp"
Và chụp lại tấm hình.Vuốt ve tấm hình thật lâu và cảm thán"tôi thích những thứ có thể tự phát ra ánh sáng"và rồi cất giữ tấm hình cẩn thận vào người .
.......
Khi du thuyền gần đến địa phận Campuchia,Cao Vương đi đến và bảo với tôi rằng.
"Chúng ta lên bờ thôi"
Tôi nhìn anh ta, nhìn lại du thuyền, nhìn lại cảnh vật xung quanh và nhìn dòng nước đang chảy phía dưới hỏi lại.
"Không đi tiếp nữa hả?"
Cao Vương cười nhẹ,chỉ đơn giản giải thích một câu.
"Phía trước có thác, nước chảy xiết, không qua được đâu, phải đi bằng đường bộ thôi"
"Thác gì?"
Tôi hỏi vì tôi thật sự muốn biết,lí do gì hành trình này không thể đi đến cuối đoạn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com