Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 115 tình trạng của Minh Kỳ


Đứng trước căn biệt thự quen thuộc,mọi thứ đều không thay đổi chút nào, từ màu sơn trên tường không cũ kĩ.Kể cả cây cối ở vườn khuôn viên cũng vậy, không khác biệt mấy, tôi thắc mắc.

"Cây không phát triển nhỉ,6 năm rồi mà, cũng phải có cây mọc thành to rồi chứ"

"Là em yêu cầu nhà vườn giữ nguyên hiện trạng cây cối,cây lớn là bứng bỏ trồng lại cây mới"Đình Hi

"Chi mà phiền vậy,cây cũng có cảm xúc và linh hồn vậy,để cho nó lớn tiếp tục đi "

"Được, từ giờ trở đi,em sẽ cho cây phát triển tự nhiên "Đình Hi mỉm cười.

Sao tôi có cảm nghĩ, nếu tôi đi là Đình Hi sẽ bứt bỏ cây, trồng lại cây mới tiếp.

Đi vào nhà,mọi thứ vật dụng,bày trí cũng như cũ chỉ là không khí có chút lạnh và u ám.Tôi men theo bước chân đi đến nơi phát ra âm thanh của nô bi ta .Kí ức nói với tôi biết rằng đó là căn phòng của Minh Kỳ.

Cửa hở, tôi nhẹ nhàng đẩy ra.Đập vào mắt tôi là một bóng dáng ngồi khuất sau chiếc ghế sô pha hoàng gia.Mái tóc dài thượt, thả tự do xuống mặt sàn, trước màn hình ti vi lớn đang phát chiếu hoạt hình Đô rê mon.

"Minh Kỳ" tôi gọi.

Minh Kỳ không phản ứng, tôi không bước đến gần,đứng tại chỗ gọi tiếp.

"Minh Kỳ à ~"

Lúc này mới thấy bờ vai nhỏ của Minh Kỳ nhúc nhích.

"Anh về rồi đây" tôi gọi tiếp

Minh Kỳ chậm rãi đứng lên

"Minh Kỳ ~"tôi tiếp tục gọi em ấy

Minh Kỳ chậm rãi xoay người lại nhìn tôi, chúng tôi đối diện nhìn nhau một hồi và tôi cảm thấy sốc với bộ dạng hiện tại của Minh Kỳ.

Gương mặt gầy gò,tóc dài đến quét sàn,râu ria lổm chổm,thân hình mỏng manh.Tôi không kìm lòng nổi mà rơi nước mắt.

"Minh Kỳ ~là em sao?"

Minh Kỳ không trả lời,run rẩy bước chân đi về phía tôi, đưa tay hướng về phía tôi, tôi bắt lấy bàn tay gầy guộc với các móng tay dài thừơn thượt, không được cắt ngắn của Minh Kỳ mà đau lòng,bỗng dưng tôi lại giận Bảo Long.Quan tâm chăm sóc em ấy kiểu gì mà để em ấy ra cái bộ dạng này.

Trong lúc tôi miên man suy nghĩ thì Minh Kỳ lại đưa cánh tay vào miệng cắn,cắn đến bật máu.Tôi giật mình cạy mở miệng Minh Kỳ trong khi đó em ấy chỉ nhìn tôi. Tự cắn tay mình đến chảy máu mà không cảm thấy đau sao?

"Không đau"Minh Kỳ nhả miệng ra,trong miệng em ấy chỉ toàn là máu, gương mặt ũ rũ xoay người lại và trở về chỗ ngồi, tiếp tục xem video hình ảnh của tôi, miệng lảm nhảm"không đau là mơ rồi"

Tôi lặng người tại chỗ, nhìn tình trạng của Minh Kỳ.Bỗng dưng tôi thấy hối hận vô cùng khi đã rời đi, khiến cho một chàng trai đang độ tuổi trưởng thành,xinh đẹp, có nhiều tương lai sáng rỡ lại thành cái bộ dạng này, sống nhưng lại không tỉnh.

Tôi không trách ai cả, tôi biết rõ Minh Kỳ yêu tôi rất nhiều,lại xem tôi là người thân duy nhất của em ấy, tôi bỏ đi đột ngột lại vô tình khiến em ấy sốc nặng.

"Bác sĩ tâm lý có đến kiểm tra,bảo rằng Minh Kỳ không bị điên,em ấy chỉ là mắc bệnh tương tư thôi,sinh hoạt bình thường em ấy đều tự mình ý thức được nhưng muốn tâm trí em ấy trở lại với thực tại thì chỉ đành phiền anh thôi,em và Bảo Long chẳng làm gì được "Đình Hi giải thích... Bảo Long bên cạnh im lặng không nói gì?

"Lấy cho anh hòm thuốc đi "Hiểu rõ vấn đề.Tôi liền biết bản thân cần phải làm gì cho Minh Kỳ.

Tôi kéo ghế ngồi lại gần Minh Kỳ, không ảnh hưởng tầm nhìn của em ấy đang xem ti vi.Đổ một ít nước muối lên bông gòn và nhẹ nhàng rửa vết cắn trên cánh tay em ấy.Vết cắn ấy đã cắn sâu đến xương trắng, gầy đến muốn trơ xương , thật đau lòng.

"Minh Kỳ à ~"Lúc tôi nhẹ nhàng rửa vết thương cho Minh Kỳ,em ấy lại không phản ứng với tôi, tôi rất buồn "em có đau không?"

"Đau ~"Minh Kỳ rơi nước mắt, những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi, thật nóng.

"Minh Kỳ?"

"Đau lắm ~anh bỏ em đi,em đau lắm"nước mắt lại thi nhau rơi xuống nhiều hơn.

Tôi ôm em ấy, cảm nhận cơ thể em ấy run nhẹ.Em ấy đã chôn mặt trong ngực tôi mà khóc nức nở."Xin lỗi~ xin hãy tha thứ cho em , tính em ngang ngược đã cùng anh Bảo Long ức hiếp anh ...sau khi anh đi rồi,mỗi ngày em nhìn lại những đoạn video đó,em mới biết em tồi tệ với anh đến mức nào? Khiến anh đau, khiến anh buồn, khiến anh bị tổn thương,em thật tệ mà..."

"Anh bỏ đi cũng đúng, để em có thời gian nhìn lại bản thân, nếu như toà án không trừng phạt vì tội em đã cưỡng bức anh thì em cũng đã tự trùng phạt bản thân từng ấy năm, chờ đến khi anh trở về và cầu xin được tha thứ,chỉ cần anh trở về..."

Nghe những lời thủ thỉ ở trong lòng, tôi mới thật sự yên tâm là Minh Kỳ không sao hết. Em ấy chỉ đang tự trừng phạt chính mình.

"Sao tự cắn lại không đau chứ?"

"Tại vì,em đã nhiều lần mơ thấy anh về, nhưng lần nào cũng khiến em hụt hẫng nên mới tự cắn bản thân... nhưng bộ não đã bị lừa nhiều lần nên lần này không dám tin, dù rất đau nhưng vẫn không dám tin "

Hóa ra, vì em ấy ngày đêm luôn nhớ nhung tôi, trong nhiều năm như vậy,nên không dám tin là tôi đã trở về.
Tôi thở nhẹ ra, vì thật sự Minh Kỳ không bị sao hết.Đúng như lời Đình Hi nói .

"Nhiều năm như vậy,anh cũng có nhiều thay đổi, nhưng sao em liền nhận ra anh ?"

Tôi lau miệng dính máu của em ấy và nhận ra bộ dạng Minh Kỳ trưởng thành hơn nhiều rồi, khác xưa cũng nhiều.

28 tuổi với 35 tuổi là hai số tuổi với khoảng cách xa lắm . Không phải sao?

Minh Kỳ liền đặt đôi tay gầy gò của bản thân lên gương mặt tôi,em ấy nhắm mắt lại và cảm nhận.

"Em không còn nhìn ra bộ dạng của em lúc trước là như thế nào? nhưng chỉ cần là anh,dù đưa tay rờ,em cũng biết là anh rồi"

Từng ngón tay của em ấy khẽ lướt nhẹ qua đôi mắt, chân mày, mũi, miệng, khuôn mặt tôi rồi tự mỉm cười hài lòng.

"Không khác biệt lắm này"

Tuy móng tay dài nhưng không chạm vào người tôi, chỉ tiếp xúc nhẹ qua làn da mỏng.

"Da mặt mềm mại,mịn màng, không có nếp nhăn luôn nè "Càng chạm,Minh Kỳ càng hài lòng,em ấy mỉm cười.

Tôi nghe lời Cao Vương, ăn uống ngủ nghỉ lành mạnh nên giờ cũng có hiệu quả.Nhìn lại Minh Kỳ? Em ấy yêu tôi đến quên mất bản thân mình.Xưa kia, chẳng phải em rất biết chăm chuốt bản thân sao?Vì biết rõ trong mắt tôi chỉ nghĩ đến Lý Hoa Nghiêm nên cố tình làm bản thân xinh đẹp nhất,toả sáng nhất trong mắt tôi mà.Nhưng giờ thì...

"Anh xin lỗi,anh sai rồi"Tôi đã vô tình hủy hoại Minh Kỳ rồi, từ một chàng trai xinh đẹp như một ngôi sao toả sáng trên bầu trời lại thành ra cái dạng này, tôi vô tâm với em ấy quá.

Tôi ôm Minh Kỳ vào lòng như đáp lại tình cảm của tôi dành cho em ấy.Minh Kỳ đã khóc.

"Anh ~ đừng bỏ rơi em nữa nha ~ ?"

Minh Kỳ ôm chặt lấy tôi và nấc lên từng nhịp...

Sau đó, tôi ngồi cắt móng tay móng chân cho em ấy, tỉ mỉ từng ngón.Bảo Long, Đình Hi ở ngoài ngồi chờ, không ai vào làm phiền tôi và Minh Kỳ.Xong rồi tôi quyết định cắt tóc cho em ấy.Nhìn từng sợi tóc dài quét sàn. Tôi biết em ấy đã nuôi tóc từ khi tôi rời đi . Nhưng mà tôi không biết cắt .

"Anh cắt đại cho em nha?"tôi hỏi.

"Cắt đi anh "Minh Kỳ mỉm cười, có lẽ em ấy chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.

Tôi chần chừ... nhưng khi nhớ đến mái tóc dài của Ngọc Anh, tôi quyết định cắt ngang lưng, vẫn cho Minh Kỳ để tóc dài rồi buột lên cao như đuôi ngựa thì trông Minh Kỳ sẽ như thế nào? Tôi rất mong chờ nhưng khi cây lược trên tay nhẹ nhàng chải xuống mái tóc của Minh Kỳ thì hình ảnh xám xịt bỗng xẹt qua trước mắt.Hiện tượng giống như tôi đã gặp ở đền Wat Phou khi đi cầu an cho Cao Vương lúc đó.Nhưng hình ảnh lần này chính là tôi từng chải tóc cho một người, người đó được xem là vợ tôi.

"Sao vậy anh?"Minh Kỳ hỏi

"Không có gì?" Tôi không nói ra chuyện này, có lẽ chưa từng nói với ai,ngoại trừ Cao Vương.Tất cả những hình ảnh hiện tượng này là gì? Tại sao nó đến với tôi? Mọi thứ rất chân thật,vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Cắt xong một phần đuôi tóc dài của Minh Kỳ.Tôi đặt lên giường rất gọn gàng,. Rồi tiếp tục chải lại tóc và tỉa phần tóc ngọn dư thừa cho em ấy.

"Rồi em định làm gì với phần tóc kia?"

"À, không làm gì? Giữ lại làm kỉ niệm thôi.Anh thích em để tóc ngắn hay tóc dài? "

"Em để kiểu tóc nào anh cũng đều thích miễn Minh Kỳ của anh cảm thấy thoải mái"

Minh Kỳ của anh...

Nghe câu này phát ra từ miệng tôi lại khiến Minh Kỳ xúc động đến rơi lệ.Ngay cả bản thân tôi còn thấy xấu hổ đỏ mặt thì nói chi đến Minh Kỳ.

"Em nên đi tắm và gội đầu đi..."

Tôi giả vờ dọn dẹp để che đi gương mặt xấu hổ.Minh Kỳ mỉm cười thật tươi liền ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.

"Có cần anh giúp không?"Ý là tôi muốn gội đầu giúp em ấy trong khi em ấy đang ngâm mình.

"Chắc không?"Minh Kỳ xấu hổ nhìn lại đôi tay gầy gò của bản thân "em chưa muốn cho anh nhìn thấy bộ dạng xấu nhom của em trong lúc này,anh ra ngoài với Bảo Long, Đình Hi đi..."

"Được rồi, có gì gọi anh"

Tôi dọn dẹp  ra ngoài và không đóng cửa.Khi đến được phòng khách thì tôi nhìn thấy thêm một bóng dáng quen thuộc.Một tấm lưng rộng chắc khoẻ đang đưa về phía tôi.

"Thiên Phúc"

Thiên Phúc quay lại nhìn tôi, trong mắt toàn màu u ám.Tôi e ngại đến gần.

"Em khoẻ không?"

Thiên Phúc cười trừ "Sáu năm dài như vậy,anh để em đợi lâu như vậy? Chỉ hỏi câu có khoẻ không? Thôi sao? Anh nhìn em và thử đánh giá xem ,em có thật sự ổn không?"

Thiên Phúc một thân áo sơ mi, quần tây chỉnh tề giống như lúc em ấy theo ba đi làm, chẳng lẽ nào?

"Em uống rượu sao?"

"Em gần như uống mỗi ngày, thành con ma men luôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com