Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 117 cùng nhau đợi Duệ Khả về


Ăn trưa xong,Bảo Long cùng Đình Hi có việc nên phải đi.Tôi ở nhà với Minh Kỳ và Thiên Phúc.

Trong lúc ngồi xem phim hoạt hình, tôi kể cho họ nghe về cuộc sống của tôi trong thời gian qua sau khi rời xa họ.Nói chung thì mỗi thứ luôn ổn ngoại trừ thằng quỷ hồn Khôi Minh.Tôi không dám kể cho hai người nghe.Nhắc đến Ngọc Anh con gái,Minh Kỳ liền muốn gặp.

"Em nhất định sẽ xem Ngọc Anh như con gái của chúng ta để chăm sóc yêu thương"Minh Kỳ

"Em cũng vậy"Thiên Phúc

Nhìn bọn họ, tôi thở dài vì trong lòng nghĩ đến một việc, tôi thấy mình có hơi ích kỷ.

Thiên Phúc đang nằm gối đầu trên đùi tôi,đưa mặt trong người tôi như cảm nhận được tôi nghĩ gì liền hỏi.

"Anh sao thế?"

"Anh thấy tiếc cho các cậu..."tôi lại thở dài "nếu như không phải vì anh, có lẽ các cậu đã kết hôn và sớm có những đứa trẻ xinh đẹp mang nét đẹp di truyền của các cậu"

"Ha~ sao anh lại nghĩ thế?"Minh Kỳ liền bảo "trước khi quen anh , tính hướng tụi em đã như vậy rồi,gia đình cũng đều biết như vậy và ai cũng đều chấp nhận rồi, lỗi không phải do anh , phải nói tụi em may mắn khi được anh chấp nhận,anh lại cho tụi em một cô con gái dễ thương như vậy?Còn mong gì hơn."

"Hay là như vậy đi,mỗi người nhờ người mang thai hộ,mang về cho anh một đứa trẻ,anh nuôi hết cho"

"Nhưng không phải là con anh , thì tụi em cũng không thấy vui "Thiên Phúc

"Miễn là con của các cậu, anh đều vui vẻ đón nhận"có như vậy, tôi mới không hổ thẹn với gia tiên dòng họ của các cậu ấy.Thụ tinh nhân tạo,nhờ người mang thai hộ, nước ngoài vẫn hợp pháp chỉ là các cậu ấy muốn có con hay không?

"Việc này,anh khoan hãy vội vì tụi em chưa muốn có con ngay lúc này..."Minh Kỳ

"Ờ được, tùy các cậu nhưng thỉnh thoảng anh cũng sẽ nhắc, đến khi nào các cậu chịu đẻ thì thôi "

Thiên Phúc cười khì"nếu là con do anh đẻ,ngay bây giờ tụi em muốn anh đẻ 10 đứa "

"Anh có Ngọc Anh là đủ rồi "Tôi mỉm cười, cảm thấy hài lòng khi bản thân có Ngọc Anh.Con bé là thiên thần mà thượng đế mang đến cho tôi.

Đang nói chuyện một lúc thì tôi cảm nhận bên vai nặng trĩu,Minh Kỳ ngã người lên vai tôi, dưới đùi thì thở đều đều.Bọn họ ngủ rồi.Tôi cũng thấy mệt, nên là đã thiếp đi cùng nhau.

....

Buổi tối, Bảo Long, Đình Hi trở về. chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn cơm .Lúc này,Bảo Long mới quyết định sắp xếp chỗ ngủ của tôi.

"Anh đã xem phòng của mình chưa?"Bảo Long

"Xem rồi, buổi chiều Minh Kỳ có dẫn anh qua xem "còn bảo,đó từng là phòng làm việc của Bảo Long và Đình Hi."rồi các cậu làm việc ở đâu?"

"Tụi em về phòng của mình, công việc cũng đã đi vào hoạt động ổn định nên là tụi em sẽ hoàn thành nó ở công ty trước khi về nhà, dành thời gian ở nhà cùng với anh "Đình Hi.

"Vậy?"tôi có chút xấu hổ, bởi vì trước kia tới lượt ai thì tôi qua phòng người đó còn hiện tại Bảo Long cho phép tôi được lựa chọn, lựa chọn mỗi đêm sẽ cho phép ai qua phòng tôi ngủ "đêm nay, Bảo Long ngủ với anh nhé?"

Tất cả đều im lặng, không ai dị nghị.Bảo Long mỉm cười trả lời "dạ, được"

Ấy vậy mà? Suốt đêm hôm đó, chúng tôi không làm gì cả.Có chăng là Bảo Long chỉ ôm tôi trong lúc ngủ.Tôi nhích người chút, cậu ấy liền hỏi.

"Anh khó chịu chỗ nào sao?"

"Cậu không muốn làm sao?"tôi hỏi, vì rõ ràng tôi cảm nhận thân thể Bảo Long rất cứng,hơi thở cũng rất nóng nhưng sao không làm gì?

"Anh... có muốn làm không?"

Đêm nào cũng bị thằng quỷ hồn Khôi Minh dày vò khiến tôi ngán ngẫm.

"Anh thật sự... có chút mệt"

"Chỉ cần được ôm anh như thế này,em cũng đủ rồi ,anh không cần bận tâm, ngược lại tụi em sẽ nghĩ đến cảm nhận của anh ..."Bảo Long hôn lên cần cổ tôi thật sâu rồi thoả mãn nhắm mắt lại"ngủ đi anh ,thời gian qua xảy ra nhiều việc như vậy, chắc anh cũng mệt  lắm rồi, ngủ đi "

Nói rồi,Bảo Long im lặng nhắm mắt.Tôi không buồn nghĩ nữa cũng yên tâm thiếp ở trong vòng tay của Bảo Long.Cơ thể cũng cố tình nép sát người Bảo Long.Không chiêm bao mộng mị.Một giấc mơ vô cùng trắng xoá, khiến tôi đánh thẳng một giấc ngon lành.Trong lúc tôi ngủ,Bảo Long vẫn chưa ngủ.

Cơ thể nóng bức khó chịu đang khát khao anh thì làm sao mà ngủ được nhưng chỉ cần thấy anh ngoan ngoãn nằm trong vòng tay thì cũng yên tâm phần nào."Tụi em quyết định đợi Duệ Khả về rồi mới  yêu thương anh , nhất định Duệ Khả sẽ về "

.....

Đêm hôm sau ,tôi quyết định cùng Đình Hi, cũng giống như Bảo Long, không làm gì? Chỉ là len lén cắn tôi một ngụm làm tôi nhột rồi cậu ấy lại liếm nhẹ nhàng trên người tôi.Cố tình trêu tôi xong lại quay lưng ngủ không còn đoái hoài gì? Tôi cười trừ hỏi"không làm à?"

"Ngủ đi,tụi em cũng như anh,đợi Duệ Khả về..."

"Duệ Khả sẽ về sao?"tôi hỏi lại, trong lòng có chút mừng thầm.

"Chắc... Ở nhà cả ngày, có qua phòng ngủ của em xem thử không?"

"À ,anh chưa qua "

"Vậy...mai xem đi nhé "

"Có gì à?"

"Ừm "

"Là gì vậy "

"Là tình yêu của em đối với anh "

Sau đó, Đình Hi ngủ thiếp đi.Đêm đó, cũng vẫn là một đêm trắng xóa, không chiêm bao mộng mị.

Ngày hôm sau tôi qua phòng Đình Hi xem thử và bùi ngùi nhận ra khung hình khổ lớn được treo trên tường đó là hai con diều được ép vào khung như đang bay và bên dưới là bóng của hai người đàn ông lồng vào nhau dưới ánh nắng mặt trời.

"Là tình yêu của em đối với anh " Nhớ lại câu nói đó,đồng thời làm tôi nhớ lại kí ức xưa cùng Đình Hi đi thả diều.

"Hèn gì? Không chịu đưa diều cho hai đứa nhóc kia, thậm chí còn dỗi nữa chứ, đáng yêu thật"

....

Đêm kế, tôi muốn ngủ với Minh Kỳ nhưng em ấy lại xấu hổ từ chối tôi.

"Sao vậy em ?"tôi hỏi

Minh Kỳ không dám nhìn thẳng vào tôi"Em vẫn còn tự ti với bộ dạng hiện tại lắm"gầy nhom như một khúc xương, đến bản thân còn phát sợ chính mình.

"Không sao đâu,anh không bận tâm điều đó "

"Chờ em lên cân lại chút có được không anh , hôm nay em cũng lên được 1 kí rồi đó anh "

Tôi thở dài vì Minh Kỳ lại cố chấp với bản thân như vậy"thôi được,mỗi ngày anh sẽ giám sát cân nặng của em chờ em vừa đủ kí là phải qua ngủ với anh "tôi giả vờ hờn dỗi.

Minh Kỳ đỏ mặt, riêng Thiên Phúc ở bên cạnh cười muốn nội thương luôn.

Tôi hiện tại sợ ngủ một mình lắm, thời gian qua có Bảo Long, Đình Hi ngủ với tôi, thằng quỷ hồn Khôi Minh không làm phiền tôi nữa nên bằng mọi giá phải chọn người ngủ cùng tôi.

"Thiên Phúc,em ngủ với anh nha?"

"Dạ được anh ,em luôn sẵn sàng mà"

Thiên Phúc cũng giống như Bảo Long, Đình Hi vậy.Chỉ ôm tôi ngủ.Mặc dù bọn họ là những con người khác nhau nhưng cảm nhận ấm áp yêu thương mà họ dành cho tôi là như nhau.Khiến tôi có cảm nhận,dù là đang ở bên cạnh ai thì cũng như đang ở bên cạnh những người kia.

Những ngày sau đó, có một ngày Minh Kỳ đột nhiên đi ra ngoài.Tôi ở nhà cùng Thiên Phúc lo lắng không yên.Bởi vì đây là lần đầu tiên Minh Kỳ đi ra khỏi nhà sau sáu năm kể từ ngày tôi rời đi.

"Anh đừng có lo,Minh Kỳ đi cùng tài xế riêng do Bảo Long sắp xếp nên không sao đâu?"

"Nhưng đi đâu mà lâu như vậy chứ?"lại không nói gì hết.

"Để xem nào, chắc cũng sắp về rồi đó"

"Đi cả nửa ngày trời rồi ít gì?"

"Em về rồi"

Trong lúc tôi đang bực bội lo lắng thì Minh Kỳ mở cửa đi vào nhà.

Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, quần áo chỉnh chu hợp thời ,mọi thứ đều ổn cả.Minh Kỳ không chỉ về trong lúc này mà trong đôi mắt xinh đẹp đó, cái ánh mắt kiêu ngạo đầy tự tin khi đối diện tôi xưa kia cũng đã trở về.

"Minh Kỳ...em về rồi"Tôi mừng rớt nước mắt nhưng mà "sao em đi lâu vậy? Làm anh lo muốn chết"

"Quần áo anh Bảo Long mua cho em á anh , nó xấu kinh ,chẳng vừa ý em nên sau khi cắt tóc xong em phải chạy đi tìm người tư vấn thời trang cho hợp thời, lựa đồ rất lâu, trong lúc chọn đồ em toàn nghĩ đến anh ,nhớ anh muốn chết nhưng vẫn cố chọn cho xong vài chục bộ,dù gì em cũng từng là người nổi tiếng mà anh , đã đến lúc em phải quay lại rồi , nên trong thời gian tới em phải xuất hiện thật tươm tất mới ổn."Minh Kỳ có chút dỗi khi nhắc đến Bảo Long.

Còn Bảo Long ở đâu đó có cảm giác bị nói xấu.Công ty là một tay Bảo Long quản lý kiếm tiền cho, quần áo cũng là Bảo Long mua cho, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cũng là Bảo Long sắp xếp người lo tất...Ấy vậy mà không được Minh Kỳ công nhận, thật tội Bảo Long.Lào nào cũng tôn cậu ấy.

"Ừ thì Bảo Long cũng đã lo lắng cho em rất nhiều rồi không phải sao?"tôi cười trừ,em ấy về nhà an toàn thì tôi mừng rồi.

Minh Kỳ liền ôm tôi"đêm nay có thể ngủ với anh rồi,em mừng quá "

Nhắc đến cuộc hẹn giữa chúng tôi, tự nhiên tôi lại thấy xấu hổ.

"Nhưng thôi, còn sớm , chúng ta đi gặp con gái đi anh , đã đến lúc em phải ra mắt bé con đáng yêu của chúng ta rồi "

"Ờ được, nhưng mà em đừng nói gì ? Ngọc Anh vẫn còn quá nhỏ , chờ Ngọc Anh lớn hơn hả nói "

"Sao cũng được,em thật lòng rất muốn nhìn thấy con,đi thôi anh "

Ngày hôm đó, trong lúc Bảo Ngọc dạy võ cho Ngọc Anh.Chúng tôi đã có một buổi gặp mặt với Ngọc Anh vô cùng hài hòa.Vẫn như cũ, Ngọc Anh hết lời khen ngợi Minh Kỳ và Thiên Phúc.

"Sao hai chú đẹp trai quá vậy ạ,chú Bảo Long, Đình Hi cũng rất đẹp trai "

Minh Kỳ được bé con khen đẹp trai nên cũng rất mát lòng mát dạ, ngồi xuống hóm hĩnh khen con gái.

"Ngọc Anh của chúng ta cũng thật là xinh gái, lớn lên nhất định con phải đi thi hoa hậu nha?"

"Nhất định rồi chú, nhưng mà chú ơi,con nhìn chú rất quen "Ngọc Anh tự nhiên đưa tay vuốt ve gương mặt Minh Kỳ"con thấy chú quen lắm, rất thân thuộc với con..."

Bỗng dưng Minh Kỳ lại rơi nước mắt làm ai cũng phải kinh ngạc.

"Chú!sao chú lại khóc "

Minh Kỳ lắc đầu bảo rằng"chú không còn người thân nữa, nếu con thấy chú thân thuộc như vậy, vậy thì sao này Ngọc Anh làm người thân của chú nha?chú cũng như ba Nam Nam của Ngọc Anh vậy, sẽ chăm sóc và yêu thương Ngọc Anh, có được không?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com